Chương 1
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Y Khải, mà cậu lại té ngã vào đống thuốc màu, bị mấy người cao to ép đến góc tường, bị hàng chục bản vẽ trong phòng tranh cản trở.
"Nghe nói hoàn cảnh của mày rất đáng thương, không biết học nghệ thuật là đốt tiền à?" Tên dẫn đầu tên Hoàng Mao, sinh viên mỹ thuật, dùng chân đá hộp họa cụ cũ nát của Lâm Y Khải ngõ lăn.
Lâm Y Khải nắm chặt cây cọ trong tay, mim môi không nói lời nào. Thấy cậu yên lặng, Hoàng Mac túm áo cậu, kéo đến gần bọn chúng.
"Đi nói với thầy, gạch tên mày khỏi danh sách tuyển sinh." Hoàng Mao tỉ mỉ quan sát khuôn mặt trắng như gốm sứ của Lâm Y Khải, không lưu tình bấm mạnh ngón tay, da thịt trắng nõn lập tức đỏ lên. Lâm Y Khải rất đau, đau đến mức phải đỡ lấy tay Hoàng Mao.
"Nếu mày nghe lời, tao có thể nghĩ cách giúp mày kiếm tiền tiêu vặt, với khuôn mặt của mày, đi làr bạn tình thấy thế nào."
Hoàng Mao và đám bạn lớn tiếng cười cợt, Lâm Y Khải hất tay hắn ra, dựng lọ thuốc màu lên, bước tới hàng tranh sơn dầu.
"Nhìn những tác phẩm này đi, nếu cậu có thực lực thì sợ cái gì?" Lâm Y Khải chỉ vào những bức tranh do mọi người ra sức thực hiện chuẩn bị cho kỳ thi.
Giữa những bức tranh sơn dầu mang muôn hình vạn trạng, không khó để thấy bức tranh mà Lâm Y Khải vẽ vượt trội thế nào. Hoàng Mao khinh thường cười một tiếng, xốc cặp sách Lâm Y Khải đặt trên bàn lên, giật khóa kéo, trút toàn bộ đồ bên trong xuống nền gạch dính đầy thuốc màu.
"Cậu làm gì đấy!" Lâm Y Khải xông đến lấy lại túi, nhưng vẫn không thể nào ngăn được Hoàng Mao giẫm lên số cọ vẽ ít ỏi của mình.
"Không có điều kiện thì đừng mơ mộng cao quá, mày thi đậu rồi sẽ làm sao nữa? Mẹ mày có khả năng lo cho mày không?"
Lâm Y Khải nhìn cọ vẽ của mình bị đạp gãy, cả người sững sở chốc lát. Những cây cọ này là cậu dành dụm tiền ăn rất lâu mới mua được, vậy mà lại để những kẻ đố kỵ mình tùy tiện làm hỏng.
Mắt thấy Lâm Y Khải đứng đờ ra, Hoàng Mao cho rằng bản thân chiếm được đầu gió, đang chuẩn bị tiếp tục cười nhạo thì Lâm Y Khải xách xô nước rửa cọ lên, "rào" một tiếng, không chút do dự tạt vào tác phẩm của mình.
Nước do chảy xuống dọc theo bức tranh, hoàn toàn không còn thấy được hình dạng ban đầu. Hành động này gần như hù dọa tất cả mọi người có mặt ở phòng tranh.
"Nó điên rồi hả?" Hoàng Mao nhỏ giọng nói với bạn, cho rằng Lâm Y Khải mất não nên mới tự hủy hoại tác phẩm của mình.
Cả phòng ai nấy đều đang thắc mắc, chủ nhiệm lớp nghe tiếng liền chạy sang đẩy cửa phòng tranh.
"Gì đấy?!"
Thấy chủ nhiệm lớp tới, đám Hoàng Mao nhanh chóng thu hồi vẻ phách lối ngang ngược, e dè lùi về sau mấy bước.
Ánh mắt chủ nhiệm lớp rơi trên người Lâm Y Khải, toàn thân cậu dính đầy thuốc màu, lạnh lùng nói:
"Xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Mao liếc mắt, mẹ nó chủ nhiệm lớp chỉ biết quan tâm học sinh xuất sắc thôi.
Lâm Y Khải lau tay vào chiếc quân dính thuốc màu, bối rối đi tới bên cạnh chủ nhiệm lớp, cúi thấp đầu, giống hệt một con thỏ nhỏ phạm lỗi, đôi mắt lạnh lùng vừa rồi cũng chuyển sang đỏ hoe, tựa như sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
"Thầy ơi... Tranh của em bị ai đó làm hỏng rồi..."
Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu, thấy bức tranh bị nước dơ làm tèm lem, chưa kể những bài thi nằm rải rác dưới sàn, cọ vẽ thì gãy đôi...
Ánh mắt sắc bén nhắm ngay đến đám người Hoàng Mao.
"Chết tiệt! Lâm Y Khải! Nói dối không cần viết nháp luôn sao?! Thầy, là nó tự hất nước phá hủy tranh của nó đấy!"
"Tự hất nước phá hủy tranh mình? Ngày mai chấm bài, em ấy sẽ tự hủy tranh dự thi của mình hả?"
Dù Hoàng Mao có một trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, liếc nhìn Lâm Y Khải, lúc bấy giờ cậu đã trốn sau lưng chủ nhiệm lớp khóc nức nở.
"Cút về viết kiểm điểm cho tôi, hủy bỏ luôn tư cách tuyển sinh!"
"Thầy! Thật sự không phải bọn em làm!!"
"Muốn tôi mời phụ huynh tới trường không?"
Nghe dọa mời phụ huynh, đám Hoàng Mao không dám mạnh miệng nữa, cắn răng nghiến lợi rời đi.
Lâm Y Khải ở sau lưng thầy nhìn bóng lưng bọn họ, khóe mắt còn đẫm nước, khóe miệng lại nâng lên nụ cười khinh thường.
Chủ nhiệm lớp quan sát bức tranh hoàn toàn không thể cứu được hồi lâu, xoay người vỗ vỗ đầu Lâm Y Khải.
"Y Khải, còn tác phẩm khác không?"
Lâm Y Khải lắc đầu, ngồi xổm xuống nhặt cặp sách, gom cọ vẽ gãy lại: "Em không tham gia nữa đâu ạ."
Chủ nhiệm lớp nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cậu, đau lòng ngồi xổm xuống giúp:
"Người nhà gần đây thế nào?"
Nhớ tới người mẹ cả ngày say rượu đến tận tối khuya mới về, Lâm Y Khải không lên tiếng.
"Đứa nhỏ này sao lại khổ vậy chứ." Chủ nhiệm lớp cảm thán một câu, nhưng trong đầu Lâm Y Khải chỉ đang bận rộn tìm cách kiếm được ít tiền từ thầy để mua cọ vẽ. Cậu nhìn chú nhiệm lớp dành sự đồng cảm cho mình, yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười đáng thương:
"Thầy ơi, em muốn nghỉ học."
Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên: "Thằng bé này! Sao lại nghỉ học?"
Lâm Y Khải biết cách sử dụng khuôn mặt của mình, chỉ cần cậu hơi hạ chân mày, người ngoài nhìn cậu sẽ lập tức thấy cậu đáng thương và vô tội.
Vì vậy cậu rất nhuần nhuyễn thể hiện nó trước mặt chủ nhiệm lớp.
"Em thật sự không có tiền... Không học nổi nữa ạ."
Thấy Lâm Y Khải lại muốn khóc, trái tim chủ nhiệm lớp như bị ai hung hăng bóp một cái, đau lòng không thôi, vội rút mấy tờ tiền trong bóp nhét vào tay cậu.
"Em cầm trước số tiền này đi mua dụng cụ vẽ, thiếu thì nói với thầy, không được nghỉ học biết chưa!"
Chủ nhiệm lớp an ủi thêm một lúc, sau đó bất đắc dĩ rời đi vì có lớp dạy.
Lấy được tiền, Lâm Y Khải lau sạch nước mắt, khôi phục bộ mặt lạnh lùng, không chút lưu luyến lấy bức tranh bị mình hất nước làm hỏng trên giá xuống, đối đãi như giấy vụn, xé nát rồi quăng vào thùng rác.
Chờ tan học, với số tiền chủ nhiệm lớp cho, Lâm Y Khải đã mua loại cọ vẽ cao cấp rất đắt tiền, cây ngay không sợ chết đứng cất vô cặp.
Đối với sự cố tạt nước, cậu không áy náy, càng không cảm thấy mình nói sai sự thật. Bởi nếu cậu không ra tay, đám người kia sớm muộn gì cũng làm, hơn nữa Hoàng Mao nói rất đúng, cho dù cậu trúng tuyển thì cậu làm gì đủ khả năng theo đuổi chứ.
Lâm Y Khải chưa từng nghĩ mình phải tiếp tục thi vào trường đại học danh tiếng, qua ngày hôm nay cậu chính thức trưởng thành, cậu chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp, tìm một công việc nuôi thân. Về phần cuộc sống sau này, nếu phải giả vờ đáng thương, dùng nước mắt để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hà cớ gì không làm? Đây vốn dĩ còn là ưu thế của cậu.
Mua dụng cụ vẽ xong, Lâm Y Khải không định về nhà. Cậu ghét cái cảnh mở cửa ra phải đối mặt với căn phòng toàn mùi rượu và mùi tanh tưởi sau trận nam nữ cầu hoan, ghét người đàn bà quần áo xốc xếch và những người đàn ông xa lạ mỗi lần mang về đều không giống nhau sai cậu đi nấu cơm. Huống hồ hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không muốn đón sinh nhật ở nơi u ám chật hẹp đó.
Lâm Y Khải lang thang trên đường chính, nhìn đông nhìn tây giết thời gian. Tình cờ đi ngang một tiệm bánh ngọt, cậu bị các loại bánh sinh nhật bày trong tủ kính hấp dẫn tầm mắt.
Cậu ngắm nghía chiếc bánh sinh nhật trang trí đầy ắp dâu tây, muốn ăn vô cùng, mà liếc xuống ba con số trên bảng giá, lẩm nhẩm tính số tiền chủ nhiệm lớp cho còn thừa, cậu căn bản không mua nổi.
Nghèo chính là cái tội, nếu không sinh ra trong một gia đình như vậy, cậu cũng không đến mức không mua nổi một phần bánh kem ăn mừng ngày sinh nhật.
Lâm Y Khải mò lấy chiếc điện thoại cũ nát ở trong túi, định bụng chụp một tấm ảnh cho đã thèm, lại chợt nhớ ra điện thoại của mình cũ lắm rồi, ba ngày trước vừa mới hư camera xong.
Cậu xoay điện thoại trong tay, kéo căng quai cặp sách, tự an ủi rằng đây không phải chỉ là bánh kem thôi sao, đâu có hiếm, thế nhưng thực tế cậu không cách nào nhấc chân bỏ đi được.
Lâm Y Khải vươn tay tới sờ mặt kính, những quả dâu tây đỏ mọng phủ đầy bề mặt bánh kem, quả thật câu mất hồn phách người khác.
Cuối cùng, cho dù túi tiền còn sạch hơn cả mặt, cậu vẫn muốn bước vào tiệm ngửi mùi một chút.
Nhân viên bán hàng thấy có khách đến, mỉm cười hỏi cậu cần gì, cậu theo thói quen nâng lên nụ cười đáng yêu, nói để mình tự xem. Chị gái bán hàng nhận được nụ cười ấm áp của cậu, vội tặng hai phần bánh ngọt dành cho khách, bảo cậu cứ từ từ chọn.
Lâm Y Khải ôm quà tặng, nhìn từng loại bánh mang kiểu dáng khác nhau, hít hà hương thơm từ bơ sữa, lòng dạ bồn chồn. Nhưng tiếc thay loại bánh nào cũng đắt, đắt bằng mấy ngày cơm của cậu luôn. Bởi vì giá cả bánh ngọt không rẻ, ở quầy tính tiền chỉ có hai người xếp hàng.
Một người trong đó là cậu bé xấp xỉ tuổi Lâm Y Khải, mặc áo sơ mi caro chất vải mềm mại, đeo cặp sách nhãn hiệu nổi tiếng, da thịt trắng nõn, dáng dấp dễ thương, đang kéo tay nũng nịu một người đàn ông hơi lớn tuổi khác.
Bọn họ mua chiếc bánh dâu tây mà Lâm Y Khải đứng bên ngoài ngắm rất lâu, người đàn ông cưng chiều nhìn cậu bé, cà thẻ tính tiền không hề do dự, dễ dàng mua được thứ Lâm Y Khải không dám nghĩ tới.
"Tiên sinh, mời ngài ký vào chỗ này."
Nhân viên tiệm đẩy máy pose sang, chờ người đàn ông ký tên lên.
Lâm Y Khải liếc mắt, người đàn ông viết nhanh vài nét, trông giống như chữ Mã.
Thanh toán xong, hai người họ đi tới ngồi bàn bên cửa sổ, ánh mắt Lâm Y Khải làm bộ như không thèm để ý đuổi theo hộp bánh kem, mong đợi cậu bé đào một khối cho vào miệng, tưởng tượng mình cũng được ăn vậy, đoán mò mùi vị.
"... Không ngon gì hết..." Cậu bé nhăn mặt, bỏ muỗng xuống.
Lâm Y Khải giật mình phản đối trong lòng, sao lại không ngon? Rõ ràng nhìn đẹp mắt thế kia mà.
"Anh, chúng ta đi thôi." Cậu bé nhõng nhẽo đứng dậy, kéo người đàn ông đứng theo, "Không ngon bằng cái lần trước anh mang từ Pháp về."
Cậu bé lôi người đàn ông ra khỏi tiệm, Lâm Y Khải nhìn chiếc bánh chỉ đụng mỗi một góc nhỏ, cảm thấy rất đáng tiếc.
Cậu bước đến, quan sát chiếc bánh trên bàn thật lâu, bàn tay cầm lên lại bỏ xuống, chân định bước đi lại quay về...
Thế này thì lăng phí quá, ngoại trừ gạt một góc tí tẹo, những thứ khác đều nguyên vẹn chẳng tổn hao gì...
Lâm Y Khải ngồi xuống, nghĩ hôm nay là sinh nhật mình, mẹ thì đời nào mua bánh chúc mừng sinh nhật cho cậu... Cậu nhìn xung quanh, thừa dịp không ai để ý lặng lẽ đậy hộp bánh kem lại.
Ngụy trang được nửa đường, chủ nhân của chiếc bánh vốn đã bỏ đi đột nhiên vòng trở về, mắt Lâm Y Khải chạm phải mắt hắn, bầu không khí cực kỳ gượng gạo.
Chuyện là mới ra khỏi cửa, em trai hắn lại đổi ý nói sinh nhật nên có bánh kem bày biện cho ra dáng, vậy nên hắn quay trở vào tiệm, ai ngờ bắt gặp hình ảnh này.
Mã Quần Diệu nhìn cậu thanh niên ngồi ở vị trí mình vừa ri đi, bỏ túi chiếc bánh kem em trai mình không cần, trong lòng sáng như gương ý đồ của cậu.
Lâm Y Khải bỏ tay ra khỏi hộp bánh, chà xát lên quần, tiếp đến ngẩng đầu, cũng không phải xin lỗi mà là bình tĩnh thể hiện bộ dạng đáng thương, chỉ chỉ hộp bánh, hỏi: "Chú còn cần nó không? Nếu không cần vậy tôi lấy đi được chứ?"
Mã Quần Diệu vẫn chăm chú nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch không có tí máu, có về như thiếu chất dinh dưỡng. Hắn không để ý cậu, bước sang quầy tính tiền mua một hộp bánh mới.
Lâm Y Khải biết mình bị bơ, có điều ai thèm để tâm, dù sao cũng chẳng quen biết gì, da mặt cậu còn dày nữa. Cậu nhanh chóng ôm hộp bánh Mã Quần Diệu không cần, đeo cặp sách trên lưng rời đi.
Mã Quần Diệu thanh toán xong lần thứ hai, đẩy cửa ra liền thấy Lâm Y Khải ngồi xổm ở ven đường, cậu ôm hộp bánh kem, dùng ngón tay đào lớp kem trên bề mặt.
Làm gì đến mức phải ngồi ăn ở đây...
Mã Quần Diệu hơi nhíu mày, tiến lên phía trước một chút, lúc này mới nhìn rõ bên cạnh Lâm Y Khải còn có hai con mèo, một lớn một nhỏ, lông bết, nhìn một cái biết ngay là mèo hoang.
Lâm Y Khải mặc chiếc quần jean giặt nhiều lần đến mức bạc màu, cặp sách cũng là kiểu cũ của mấy năm trước, người gầy nhom, ngồi chung với hai con mèo càng tăng thêm phần đáng thương. Cậu nghiêng đầu ôm đầu gối đút mèo ăn, trông rất tội nghiệp.
Mã Quần Diệu cũng chỉ nhìn sơ qua rồi thu hồi tầm mắt. Thế giới này chính là như vậy, có người giàu như hắn tất nhiên sẽ có người nghèo như cậu.
Chẳng qua ngồi đút mèo ăn bánh kem ở trước cửa tiệm bánh thế này, không phải có hơi giả mù sa mưa u?
Cầm hộp bánh ngọt mới mua lên xe, Mã Quần Diệu không liếc mắt thêm lần nào nữa.
Lâm Y Khải ngồi chồm hồm dưới đất, nhìn chiếc xe sang trọng được lái đi, xuyên qua kính xe có thể thấy cậu bé khôi ngô vui vẻ cười đùa, người đàn ông xoa đầu cậu ấy, đưa bánh kem cho cậu ấy.
Ngưỡng mộ quá, thật sự ngưỡng mộ cậu bé tốt số đó, có anh trai yêu thương còn có bánh kem để ăn.
Nhìn lại bản thân mình, mấy con mèo nhỏ ăn no cũng quay đầu bước đi, cao lãnh và không chút tình người (?)
"Cái đồ vô lương tâm." Lâm Y Khải bĩu môi trông theo cái mông con mèo đang vềnh lên, gói kỹ phần bánh kem còn lại rồi đứng dậy đi về nhà.
Vào đầu mùa hè, trời bắt đầu nóng, Mã Quần Diệu ngồi trong xe, nhìn em trai liên tục quạt tay tạo gió, hắn cất tiếng bảo trợ lý Lý Lâm bật điều hòa.
"Anh Lý, ngày mai anh chở tôi với bạn tôi đi karaoke nhé." Mã Tu Hạ dựa vào lưng ghế bàn bạc cùng trợ lý của Mã Quần Diệu.
"Xin lỗi thiếu gia, ngày mai tôi phải đưa Mã tổng đi xem tình hình lão gia, sợ là không có thời gian, để tôi sắp xếp tài xế khác được không?"
"Vậy à... Thôi cũng được"" Mã Tu Hạ ngồi lại ngay ngắn, cái miệng nhỏ muốn vềnh lên tới trời, "Anh nói thử xem, ba chúng ta cũng thật là, có bệnh không chịu gặp bác sĩ, tự nhiên đi tin lời thầy bói, tái giá, tìm mẹ kế cho chúng ta đấy à?"
Mã Quần Diệu nhìn Mã Tu Hạ, mỉm cười nói: "Ba vui là được."
"Không phải em không đồng ý, là em lo lắng nếu ba tái giá, nhà thêm một người nhất định xảy ra thêm nhiều chuyện. Anh nhìn đi, ba còn chưa chết, anh cả với anh hai làm mấy công ty ở Nam Thành thành dạng gì rồi. Suốt ngày chỉ biết đấu đá nội bộ, chỉ có anh ba là tốt, không tranh không đoạt."
Trợ lý lái xe liếc mắt nhìn Mã Tu Hạ, lại nhìn Mã tổng giờ phút này tốt bụng dịu dàng, hắn vỗ nhẹ lên đầu Mã Tu Hạ, ôn hòa nói: "Mấy lời này nói với anh thì được, về nhà đừng nói lung tung."
"Làm sao, hôm nay sinh nhật em, em lớn nhất!" Mã Tu Hạ là con út trong nhà, mười phần ngang ngược, "Em dám nói trước mặt ba luôn đấy! Anh Lý, dừng xe ở phía trước đi, tôi có hẹn với nhà tạo mẫu."
"Không về nhà luôn à?" Mã Quần Diệu nhìn em trai tính tình chính trực thoải mái, hỏi.
"Từ giờ đến dạ tiệc còn lâu, em đi làm tóc đã ~"
Mã Tu Hạ mới qua cái tuổi mười bảy, chính là độ tuổi chải chuốt quá đà.
"Ừ, làm xong về nhà sớm, anh mang bánh kem về trước cho em."
Chờ Mã Tu Hạ đi, Lý Lâm mới khởi động xe lần nữa, cười nói: "Quan hệ của Tu Hạ thiếu gia với ngài tốt thật, tôi thấy cậu ấy chẳng mấy khi nói chuyện cùng hai vị thiếu gia kia."
Mã Tu Hạ vừa xuống xe, Mã Quần Diệu liền thu hồi dáng vẻ anh trai tốt, tiện tay đẩy hộp bánh kem qua một bên: "Nó còn nhỏ, dễ dụ."
"Do ngài chăm sóc tốt nên Tu Hạ thiếu gia thích ngài nữa."
"Lần này bệnh tình của lão già không nhẹ, nếu quả thật cứ đi như vậy.." Mã Quần Diệu dừng một chút, ánh mắt đối kháng cùng Lý Lâm qua gương chiếu hậu, "Tu Hạ vẫn chưa trưởng thành, hai mươi lam phần trăm quyền thừa kế của nó cũng nên có người lo liệu."
Lý Lâm làm trợ lý cho Mã Quần Diệu đây đó mười mấy năm, hiểu chuyện cười cười, chợt nhớ tới vài thứ: "Vừa rồi nghe Tu Hạ thiếu gia nói, lão gia thật
sự muốn tái giá sao? Nếu vậy người vợ mới vào cửa, cái kia..."
"Tạm thời không nói được ba tôi có thể chờ được đến ngày rước người vào cửa hay không, ngay cả khi ông thấy cưới thật..." Ánh mắt Mã Quần Diệu khác hẳn ban nãy, trở nên âm hiểm cay độc, "Cũng không có bản lĩnh tạo sóng."
Mã Quần Diệu về đến nhà, bầu không khí trong phòng khách nghiêm trọng lạ thường.
Mã lão gia ngồi trên xe lăn, chơi cùng chú chó Chow Chow màu trắng trong lòng, thấy Mã Quần Diệu trở về, lão miễn cưỡng liếc mắt một cái.
Ngồi ở sô pha đối diện là hai anh của Mã Quần Diệu, anh cả Mã Lan Hạo và anh hai Mã Tín Dương.
Mã Tín Dương chỉ lớn hơn Mã Quần Diệu hai tuổi, tánh khí nóng nảy, vừa thấy em trai, cái mông lập tức nhấc lên.
"Cậu về rồi, mau tới khuyên ba chúng ta một tiếng đi!"
Anh cả Mã Lan Hạo đã ngoài bốn mươi, chững chạc nhìn về phía Mã Quần Diệu, ngoắc ngoắc tay:
"Ngồi đây""
Mã Quần Diệu ngồi vào chỗ đối diện, biết mà còn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ba chúng ta muốn kết hôn!" Mã Tín Dương đặt mông ngồi lại sô pha, chất giọng thể hiện rõ sự bực bội.
Mã Quần Diệu giả vờ suy tính, yên lặng chốc lát rồi cười nói: "Chuyện tốt mà, mẹ đã mất lâu như vậy, ba cũng nên có người bầu bạn, sao anh hai khó chịu thế?"
"Không phải anh phản đối ba cưới vợ, trước tiên cậu hỏi ba muốn lấy ai kia kìa!" Mã Tín Dương hất mặt qua, có vẻ tức giận lắm.
Mã Quần Diệu nhìn anh cả, Mã Lan Hạo cũng như có điều suy nghĩ. Phía này, Mã lão gia thả chú chó Chow Chow đi, dặn người làm cầm quẻ bói và một tấm ảnh tới.
"Ta hẹn Thiên Vô đại sư coi cho ta một quẻ, ông ấy nói bệnh của ta cần cưới một người bát tự tương hợp, đây là kết quả."
Mã lão gia lăn lộn thương trường nhiều năm, bàn tay dính không ít dơ bẩn, vì để đảm bảo bình yên, từ khi còn trẻ đã bái quan công trọng phong thủy, về già lâm bệnh nặng, lão càng tin tưởng mấy lời nhân quả báo ứng trong miệng thầy bói.
Mã Quần Diệu cầm kết quả quẻ bói Mã lão gia đưa xem, trên đó ghi lão phải cưới một người nam chào đời vào giờ Tý ngày Nhâm Ngọ tháng Ất Ty năm Nhâm Thân.
Mã Quần Diệu đơn giản đổi tính một chút, vậy tức là người đó mới mười tám tuổi...
"Ba, có bệnh thì khám chữa bệnh, đừng kiếm chuyện được không? Cưới một đứa nhỏ mười tám tuổi về làm mẹ kế của bọn con?! Ba nghĩ cái gì vậy?!"
Mã Tín Dương đập bàn, cảm thấy ba mình đúng là bất chấp lý lẽ.
"Ta không có ý thương lượng với các con, ta chỉ đang thông báo thôi, chú ý thái độ nói chuyện của mình." Tuy Mã lão gia đang ngồi xe lăn nhưng sát khí trong ánh mắt không hề giảm, nói vừa dứt câu,
Mã Tín Dương liền ngoan ngoãn ngậm miệng, song nét mặt vẫn không che giấu được cơn giận.
Anh cả Mã Lan Hạo nãy giờ không nói gì, lúc này hơi nghiêng người về phía trước phụ họa: "Nếu ba đã quyết định xong vậy tùy ba vui vẻ, đã tìm được người thích hợp chưa? Có cần con --"
"Không cần, ta còn không biết tâm tư của con sao, nói tùy ta vui vẻ, ta thấy trong lòng con đang hận muốn chết đấy." Mã lão ra cười lạnh một tiếng, kế đó cầm tấm ảnh, "Thêm một người giành gia sản còn gì."
"Ba, sao ba lại nghĩ con như vậy?"
"Không phải ta nghĩ như vậy, là hành động của con khiến ta không thể không liên tưởng, các công ty con ở khu thương mại Vạn Ninh chẳng phải bị con nuốt hết rồi sao, chưa đủ?" Lời của Mã lão gia làm
Mã Lan Hạo lúng túng.
Mã Quần Diệu nhìn anh cả bị ba quy trách nhiệm, không thèm phản ứng.
"Người thì ta tìm được rồi.' Mã lão gia đưa tấm ảnh cho Mã Quần Diệu, "Không cần biết dùng biện pháp gì, nhanh chóng đưa đứa nhỏ này về đây."
Mã Quần Diệu ôn hòa gật đầu, lật tấm ảnh, nhìn khuôn mặt cậu bé phù hợp điều kiện...
Lâm Y Khải mang bánh kem về nhà, mới vừa tới bậc thềm đã ngửi thấy mùi sơn gay mũi. Chỉ thấy ai đó viết tên mẹ cậu lên tường bằng sơn đỏ, mắng con điếm Dương Bái mau trả tiền.
Lâm Y Khải tránh ánh mắt, chán ghét đi lên lầu, mùi sơn xen lẫn mùi ẩm mốc hôi thối thật khiến người ta buồn nôn. Chỗ cửa còn khủng khiếp hơn, toàn bộ cửa sắt đều bị tạt sơn, dán giấy đòi nợ, trong số đó có người lôi cả tên cậu ra chửi.
Lâm Y Khải bỏ hộp bánh xuống, giơ tay lên xé tờ giấy chứa tên mình, nhưng tờ giấy đòi nợ đó dán quá cao, giống như không bao giờ đuổi hết ruồi nhặng bu trên trái cây thối rữa, cậu căn bản không thể xé được.
Đang lúc bực mình, cửa nhà đột nhiên bị đạp mở, một người đàn ông có nốt ruồi thịt bên mép, cổ tay đeo đủ loại chuỗi hạt được mẹ cậu cười xòa đưa ra ngoài.
"Ơ kìa, Tiểu Khải về rồi! Đại sư ngài nhìn thử xem, đây chính là con trai em đó!"
Người đàn ông có nốt ruồi thịt bắt lấy cằm Lâm Y Khải, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, Lâm Y Khải hất tay gã ra, cầm hộp bánh kem lên đi vào nhà: "Tránh ra."
"Đại sư, thế nào, có được không?"
Người đàn ông bóp ngực Dương Bái, nhét cọc tiền vào khe vú bà, gật đầu: "Yên tâm, lão già đó thích khuôn mặt của nó, ta đã đưa hình cho lão, giờ thì ngồi chờ hưởng phúc con trai cưng đi."
"Ngài nói vậy em yên tâm rồi." Dương Bái vừa cười vừa lấy tiền ra đếm, lằng lơ dựa cửa cạ cạ chân người đàn ông, "Đại sư, có rảnh lại tới nhé!"
Lâm Y Khải đi vào phòng mình, dập cửa nhốt hết những lời tán tỉnh giữa mẹ mình và người đàn ông lạ mặt kia ở bên ngoài.
Cậu ngồi xếp bằng trong căn phòng chật hẹp, cởi áo khoác, trước tiên cẩn thận cất cọ vẽ mới mua vào rương, sau đó mở hộp bánh.
"Ô hô, bánh kem ở đâu đấy?"
Cửa phòng mở ra, Dương Bái kéo lại dây áo ngủ bị tuột, liếc hộp bánh dưới sàn, vừa đếm tiền vừa hỏi.
"Mời mẹ ra ngoài"
Lâm Y Khải đứng dậy, chỉ cánh cửa.
"Thằng nhóc thối, tao là mẹ mày, kêu ai ra ngoài hả?!" Dương Bái vỗ mạnh xuống gáy Lâm Y Khải, khom người đào một khối bánh kem cho hết vào miệng, "Ngọt ghê."
Lâm Y Khải khó chịu nhìn Dương Bái, tuy nhiên cậu cũng không đuổi bà ra ngoài nữa. Trong lòng cậu chẳng qua vừa dấy lên cảm giác chờ mong khó giải thích, biết đâu lát nữa mẹ sẽ nói với cậu câu "Sinh nhật vui vẻ" thì sao.
"Bánh kem ở đâu vậy? Lại là cái thằng nhóc nhà giàu thích con mua cho à?"
Dương Bái liếm ngón tay, cười lộ lúm đồng tiền, "Không hổ là con trai của mẹ, thừa kế từ mẹ khuôn mặt câu người."
Dương Bái đúng thật là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dù cuộc sống có chán nản bao nhiêu thì cũng không khiến bà mất đi phong độ. Bà căn bản không nhớ hôm nay là sinh nhật con trai, sẵn đang có tiền bèn rút một tờ ném vào ngực Lâm Y Khải:
"Nè, mẹ già trả tiền, cho mẹ miếng bánh nhá."
Lâm Y Khải nhắm mắt lại, cậu không nên tiếp tục mong đợi câu "sinh nhật vui vẻ" và tất nhiên cũng không nên nặng nhẹ khi tiền tới tay. Cậu cầm muỗng lên, vụng về chia một miếng đưa Dương Bái:
"Cho mẹ, ra ngoài đi."
Dương Bái nhận bánh kem, không có vấn đề gì rời khỏi căn phòng chật hẹp của Lâm Y Khải, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, bà xoay người lại nói:
"Đúng rồi, con thu dọn đồ đạc đi, chắc mấy ngày nữa sẽ có người tới đón con đó."
Lâm Y Khải quay đầu nhìn mẹ mình cười đùa giống bị điên mà cũng không giống bị điên...
"Mẹ mới tìm cho con một cung điện, đến đó đổi đời."
Lâm Y Khải đứng lên, đóng cửa cái rầm, lạnh lùng.
"Đúng là điên"
_______________________
3 ngày ăn cưới của mấy bà sao rùi, chứ tui là xĩu lên xĩu xuống hết 3 ngày, riêu quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com