Chương 22
Lúc Mã Quần Diệu tỉnh lại, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, tinh thần ngẫn ngơ. Tối qua sau khi uống hết ly rượu mà Lâm Y Khải đưa cho, hắn chẳng nhớ nỗi chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, có điều nhìn đống quần áo hỗn độn trong phòng, đầu hắn bắt đầu mơ hồ hiện lên một đoạn phim kịch liệt.
Lâm Y Khải bỏ thuốc vào rượu của hắn, hắn cạn sạch rồi cùng cậu làm chuyện đó vào thời điểm không thích hợp.
Hắn vén chăn lên, quả nhiên thấy người ngủ mê man bên cạnh mình.
Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, dấu hôn rải khắp cơ thể trần truồng, vừa đỏ vừa tím, có thể tưởng tượng được, đêm dưới tác dụng của thuốc, bọn họ đã điên cuồng thế nào.
Ngay tại lễ đính hôn, sau lưng tất cả mọi người...
Mã Quần Diệu xưa nay làm việc rất đâu vào đấy, chuyện quá giới hạn như vậy nếu tỉnh táo hắn nhất định không làm. Hắn cầm ly rượu đặt ở đầu giường lên, lại nhìn người nằm co ro bên cạnh, không rõ Lâm Y Khải làm thế vì mục đích gì.
Chẳng lẽ... cậu ghen?
Suy nghĩ này vừa bật ra, Mã Quần Diệu cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ chẳng qua chỉ vì lợi ích bản thân nên mới trao đổi thể xác, nói về tình cảm không phải quá hài hước sao? Đúng là buồn cười thật, nhưng cũng chẳng hiểu sao tâm trạng hắn lại sáng bừng, đón nhận niềm vui đầu tiên trong ngày hôm nay.
Hắn xoa mái tóc rối của Lâm Y Khải, thôi thì cậu ở chỗ Mã Diệu Hoa chịu khổ nhiều, quyết định không so đo với cậu nữa.
Gò má Lâm Y Khải vừa trắng vừa mềm, giống như có ma lực khiến Mã Quần Diệu muốn sờ một cái. Trong căn phòng yên tĩnh, nhìn Lâm Y Khải hít thở đều đều, Mã Quần Diệu vô thức mở miệng gọi:
"Bé cưng..."
Lâm Y Khải không dậy, tuy nhiên cơ thể theo bản năng cọ mặt vào ngực người vừa gọi mình. Giống như loài động vật bé nhỏ khao khát yêu thương bảo vệ, làm cho Mã Quần Diệu tự nhiên muốn ôm cậu vỗ về.
Có lẽ hơi ấm dư lại sau trận triền miên tối qua và việc Lâm Y Khải ở chỗ Mã Diệu Hoa chịu khổ khiến Mã Quần Diệu đặc biệt quý trọng sự yên tĩnh của phút giây này, đồng thời trân trọng sự mềm mại trong vòng tay hắn. Trước kia ngủ cùng tình nhân nhỏ cũng không sinh ra cảm xúc như bây giờ, vì vậy hắn không nhịn được lại gọi một lần nữa: "Bé cưng ơi."
Người trong ngực đã chịu phản ứng một chút, vươn tay ôm lại Mã Quần Diệu.
Hành động của Lâm Y Khải tạo cho Mã Quần Diệu thứ cảm giác: Hình như cậu thật sự
rất cần mình.
Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, bỗng nhiên nghiêm túc nói:
"Chờ mọi chuyện kết thúc, em hãy đi cùng tôi nhé."
Mã Quần Diệu sững sờ chốc lát, người trong lòng ngủ say không nghe thấy gì, hắn bật cười, tự cười bản thân khi không lại nói chuyện khùng điên. Hắn trở mình đứng dậy, cầm điện thoại lên, đúng lúc Lý Lâm gọi tới.
"A lô? Mã Tổng?! Rốt cuộc ngài cũng nghe điện thoại! Xảy ra chuyện rồi!"
"Làm sao?"
"Tu Hạ thiếu gia gặp tai nạn xe hơi, bây giờ đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu."
"Cái gì? Tai nạn xe hơi? Rốt cuộc là sao? Mấy ngày nay chẳng phải thằng bé đều ở nhà à?!"
"Tối qua Tu Hạ thiếu gia nghe được kế hoạch của chúng ta từ chỗ Mã Tín Dương, biết ngài muốn đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần nên một mực đòi gặp ngài, nhưng mà ngài không nghe điện thoại, tôi lo cậu ấy lớn tiếng động đến lão gia, đành phải nói dối rằng ngài có việc ở công ty, kết quả cậu ấy lái xe lao ra ngoài, sau đó... sau đó thì xảy ra chuyện."
"Âu tả! Thằng bé không có bằng lái, sao các cậu lại để nó lái xe!"
"Lúc đó chúng tôi thật sự không ngăn được."
"Bây giờ nó thế nào?" Mã Quần Diệu thay quần áo, trước khi đi thấy Lâm Y Khải còn ngủ, do dự một chút rồi giúp cậu đắp lại chăn.
"Vẫn đang cấp cứu, do bị một chiếc xe tải đâm vào khi cả hai đang chạy rất nhanh, tình hình... không tốt cho lắm."
Nghe Mã Tu Hạ còn hôn mê, Mã Quần Diệu sốt ruột nhíu mày: "Làm thế quái nào mà tin tức lại lọt ra vậy?! Tại sao Mã Tín Dương biết chuyện này?!"
Lý Lâm ở đầu dây bên kia có hơi ngập ngừng, giống như muốn nói nhưng lại không dám nói: "Mã tổng... tối qua ngài ở cùng Lâm Y Khải đúng không?"
Mã Quần Diệu khẽ run, gật đầu nói: "Ừ, thì sao?"
"... Mã Tín Dương cầm điện thoại Lâm Y Khải đến tìm Tu Hạ thiếu gia, nói là Lâm Y Khải nhờ hắn đưa ghi âm cho Tu Hạ thiếu gia nghe..."
Lý Lâm cơ hồ run rẫy nói hết những lời này: "Mã tổng, gần đây Mã Tín Dương rất ít khi ra ngoài, tuy nhiên theo điều tra của tôi, người duy nhất tiếp xúc với hắn trong mấy ngày qua là cậu bạn học tên Lưu Á Duy của tiều phu nhân. Tiệc đính hôn lần này cũng do nhà cậu ta thầu, nghe nói là Mã Tín Dương dắt mối. Chuyện hôm qua, tôi sợ bọn họ đã giờ trò gì nên kiểm tra camera giám sát... Kết quả... kết quả..."
"Kết quả thế nào? Nói mau!" Mã Quần Diệu nắm chặt điện thoại, mang dự cảm xấu nhìn chằm chằm người ngủ say trên giường.
"Kết quả... tôi phát hiện trước khi Lâm Y Khải đến phòng ngài, cậu ta đã lấy rượu từ tay Lưu Á Duy, mà Lưu Á Duy... vài phút trước đó vừa nói chuyện cùng Mã Tín Dương rất lâu trong thư phòng."
Mã Quần Diệu im lặng, đại não nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ thông tin.
Chờ hồi lâu không thấy Mã Quần Diệu lên tiếng, Lý Lâm thận trọng mở miệng:
"Mã tổng, những lời tôi nói ra có thể sẽ không thích hợp lắm, nhưng ngài đừng nghĩ Lâm Y Khải còn nhỏ mà xem thường. Xin ngài thứ lỗi, tôi luôn cảm thấy Lâm Y Khải và cậu bạn học kia không hề đơn giản đâu... Trong khi ngài không ngại mạo hiểm lên kế hoạch trước thời hạn để đưa cậu ta ra ngoài... Còn cậu ta thì đã sớm đứng cùng tuyến với nhị thiếu gia..."
Không đợi Lý Lâm nói hết, Mã Quần Diệu ngang nhiên cúp điện thoại, mà cũng chưa kịp tìm vài giây trầm tư, chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Hắn mặt lạnh mở khóa, trên màn hình lập tức bật ra một video dài tận mười mấy phút.
Mã Quần Diệu nhấn nút phát, video được quay từ khe cửa, tuy vị trí không thuận lợi nhưng vẫn có thể thấy rõ hai người trong phòng nóng bỏng quấn lấy nhau...
Mã Quần Diệu xem video, tên người gửi hiện bên trên màn hình, gọn gàng ba chữ "Mã Tín Dương".
Rất nhanh, Mã Tín Dương gọi tới, gã giống như đã nắm chắc phần thắng, nôn nóng muốn khoe khoang với Mã Quần Diệu: "Làm sao đây chú ba, anh lỡ bắt được tại trận rồi."
Mã Quần Diệu nghiến răng đi tới cửa sổ sát đất, ánh mắt hận không thể xuyên vỡ kính thủy tinh: "Là anh làm?"
Mã Tín Dương cười ra tiếng, cố ý giả ngu: "Ấy chú đừng đỗ oan cho anh, rượu là của Lưu Á Duy, đưa chú uống là Lâm Y Khải, quay phim cũng là Lưu Á Duy, chẳng liên quan gì tới anh cả."
"Mấy người liên hợp lại chơi tôi?" Mã Quần Diệu cắn răng nghiến lợi, trong nháy mắt, tất cả mong đợi dành cho Lâm Y Khải đều tan thành mây khói.
"Cái này chẳng qua là anh kêu oan thay ba nhỏ thôi, nghe thấy có người muốn đưa mình vào bệnh viện tâm thần, ai mà không tức giận cho được? Cậu nhìn Tu Hạ đi, cũng là nghe được âm mưu quỷ kế của cậu nên mới bị đụng xe đấy."
Mã Quần Diệu cảm giác huyết dịch toàn thân ngưng tụ, hắn đè nén cơn giận, hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
Biết mình một kích đánh ngã ba người, Mã Tín Dương châm thêm dầu vào lửa: "Nếu cậu chuyển hết cổ phần trong tay cho anh, bất kể là video, hình chụp hay hỏi anh một trăm một ngàn vấn đề, anh sẽ nói tất cả cho cậu biết."
Mã Quần Diệu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tròng mắt đỏ au vì bị người khác lập mưu lừa dối: "Anh muốn uy hiếp tôi?"
"Không sai, đây chính là uy hiếp." Mã Tín Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng, độc địa nói, "Đoán xem, nếu ba chúng ta biết được bạn giường của vợ mình là ai thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Đuổi cậu ra khỏi nhà? Hay bắt cậu vĩnh viễn cút khỏi Mã gia, giống như mẹ cậu vậy..."
"Mã Tín Dương!"
Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu gọi thẳng họ tên Mã Tín Dương ngay trước mặt gã, làm gã nhất thời sửng sốt.
"Rốt cuộc cũng chịu lộ bộ mặt thật." Mã Tín Dương hài lòng vì mình có thể khiến Mã Quần Diệu tức tối, gã nói tiếp, "Đã thế, đến nhà hàng Simon một chuyến đi, anh rất nóng lòng để được bàn chuyện làm ăn với chú đấy."
Vừa cúp điện thoại, Mã Quần Diệu vươn tay gạt ly thủy tinh trên bàn, ngay lập tức chiếc ly chỉ còn là những mảnh vụn ngổn ngang.
Tiếng động lớn đánh thức Lâm Y Khải, cậu ngồi dậy với cơ thể đau nhức, nhìn Mã Quần Diệu không kiềm được cơn tức giận, quần áo bừa bãi dưới sàn mà mặt đầy ngờ nghệch.
Đầu óc dần dần tỉnh táo, Lâm Y Khải chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Cậu ở ngoài cửa nghe lén, rồi quay trở lại lấy điện thoại mình đánh rơi... Nhưng tại sao cuối cùng lại biến thành bộ dạng này? Tại sao cậu ngủ trên giường Mã Quần Diệu?
Vội vàng bọc chăn nhặt quần áo, Lâm Y Khải liều mạng hồi tưởng tất cả những chuyện đã xảy ra. Lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên bước tới, thô lỗ nắm tóc đầy khỏi giường.
Đầu gối Lâm Y Khải đập mạnh xuống sàn gỗ phát ra âm thanh lớn, cậu nhịn đau bò dậy: "Chú làm sao vậy?!"
"Cậu thật sự... liên kết với Mã Tín Dương để lừa gạt tôi?"
Lâm Y Khải không hiểu Mã Quần Diệu đang nói gì, nhíu mày nói: "Lừa gạt chú? Tôi lừa gạt chú khi nào, không phải chú mới là người là gạt tôi sao?!" Cậu vuốt lại mái tóc rối, phản bác, "Nói cái gì mà giúp tôi rời khỏi đây, chú là tên lừa gạt!!"
Mã Quần Diệu cười lạnh, xốc Lâm Y Khải lên ép cậu đến góc tường, cho cậu xem đoạn video Mã Tín Dương gửi.
Nhìn hai người điên cuồng quấn lấy nhau trên màn hình, dáng vẻ triền miên đó khiến Lâm Y Khải không dám tin mình là một trong hai người đó.
"Không ngờ rằng cậu cũng nhúng tay vào. Thế nào? Thấy tôi sắp kết hôn, không thể làm ngọn núi để cậu dựa dẫm nữa nên gấp gáp chạy đi tìm nhà mới à?" Mã Quần Diệu dùng tay nâng mặt Lâm Y Khải, hỏi, "Cậu đê tiện đến mức này sao?"
"Tôi không biết chú đang nói gì cả."
"Cậu không biết? Ghi âm, bỏ thuốc, quay lén... Một đứa trẻ như cậu ghê gớm thật đấy!"
Những lời buộc tội vô cớ của Mã Quần Diệu khiến Lâm Y Khải ngày càng mờ mịt.
"Chú, chú đang nói cái gì vậy?"
"Còn giả vờ?" Mã Quần Diệu cười lạnh, "Tôi nói sẽ giúp cậu rời khỏi Mã gia, nhưng cậu lại lựa chọn Mã Tín Dương..." Mã Quần Diệu bóp cổ Lâm Y Khải, siết chặt đến mức Lâm Y Khải không thở nổi.
"Liên thủ bỏ thuốc, hay cho kế hoạch các người nghĩ ra được." Mã Quần Diệu thất vọng chế giễu, "Lần này hay rồi, Tu Hạ được đưa tới bệnh viện cấp cứu, cậu hài lòng chưa?"
Nghe thấy Mã Tu Hạ xảy ra chuyện, Lâm Y Khải trợn mắt không nói được lời nào, Mã Quần Diệu chợt buông tay, cậu quán tính ngã xuống, ôm cổ ho khan.
"Thật sự... không phải tôi." Khóe mắt Lâm Y Khải đỏ lên, cậu vô cùng sợ hãi và bất an với những gì đang diễn ra trước mắt.
Mã Quần Diệu nhìn cậu run rẩy, giống hệt lần đầu tiên tới Mã gia, cậu kéo áo hắn bảo rằng mình sợ, khiến hắn càng không nhịn được mà giễu cợt: "Lại giả vờ đáng thương à?"
"Lâm Y Khải, hết lần này đến lần khác, cậu cho tôi quá nhiều giọt nước mắt rồi, không còn chút giá trị nào nữa đâu."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu lạnh nhạt, bỗng chốc nhớ tới câu chuyện "Cậu bé chăn cừu".
"Đúng là tôi có ghi âm, nhưng tôi còn chưa kịp đưa cho Tu Hạ đã lên giường với chú rồi, tôi thật sự không biết gì hết!"
Mã Quần Diệu lại nắm tóc Lâm Y Khải kéo cậu trở lại giường, đầy cậu ngã không thương tiếc: "Thật hay giả cũng không sao, bởi vì cậu chưa bao giờ nói thật cả."
Lâm Y Khải siết chặt nắm đấm, trong lòng ngập tràn uất ức: "Chẳng lẽ chú đã từng nói thật ư? Đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, đây là điều duy nhất chú nói thật phải không?"
Bị Lâm Y Khải tố cáo, Mã Quần Diệu hừ một tiếng, lấy điện thoại gọi cho Lý Lâm.
"Dẫn cậu ta tới căn nhà phía nam của tôi, trông chừng cần thận! Trước khi tôi xử lý mọi chuyện xong xuôi, không được cho cậu ta ra ngoài nửa bước!"
"Chú muốn làm gì?" Ý thức được Mã Quần Diệu sắp giam cầm mình, Lâm Y Khải bỏ chạy, tuy nhiên đám người Lý Lâm đã đứng ngoài cửa từ lâu, cơ hồ là chờ sẵn để hành động ngay khi Mã Quần Diệu ra lệnh.
Lâm Y Khải liều mạng giãy giụa, Lý Lâm liếc mắt nhìn cậu rồi đi tới bên cạnh Mã Quần Diệu: "Mã tổng, kế hoạch chúng ta bây giờ thế nào?"
"Tôi đi nói chuyện với Mã Tín Dương, cậu phải làm cho xong chuyện kia trước khi tôi kết thúc thương lượng." Mã Quần Diệu thay âu phục, bước đến trước mặt Lâm Y Khải, nắm lấy cầm cậu: "Còn định để cậu rời khỏi Mã Diệu Hoa mới cho cậu biết, nhưng mà hiện tại thì không cần thiết nữa rồi."
Giọng Mã Quần Diệu vô cùng lạnh lẽo, hắn không thể chấp nhận được việc cậu từ bỏ hắn để lựa chọn liên thủ với Mã Tín Dương, bởi đối với hắn, động thái ấy còn đáng giận hơn là cậu phản bội hắn trực tiếp.
Chưa kể điều này cũng có nghĩa, tất cả những gì Lâm Y Khải thể hiện trước kia đều là giả dối, cậu chính là một diễn viên tài giỏi luôn dùng diễn xuất che mắt mọi người.
Lúc nãy hắn đã nghĩ rằng chuyện bỏ thuốc chẳng qua chỉ vì cậu ghen, bây giờ suy tính lại, đúng là nực cười mà.
Mã Quần Diệu tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám phá hoại lợi ích của hắn, huống chi là kẻ lừa dối mình. Trước khi đi, nhớ tới câu hỏi "Chẳng lẽ chú đã từng nói thật ư?" mà Lâm Y Khải vừa chất vấn hắn, nhớ tới cả khoảnh khắc hắn ôm cậu ngủ trên giường, điên khùng nói câu kia..
Hắn lạnh nhạt mở miệng:
"Nói thật ấy à? Tất nhiên là không, một câu cũng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com