Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.5

Ngày hôm sau Lâm Y Khải thức dậy thì đã là buổi trưa, nhíu mày tránh ánh nắng chói mắt, trở mình một cái, toàn thân đau nhức gợi cho cậu nhớ ra chuyện đêm qua Mã Quần Diệu say rượu làm càn.

Chậm chạp ngồi dậy, bên cạnh không có ai, nếu không phải trên đầu giường còn nguyên một xấp tiền dày cộm và ba tấm thẻ ngân hàng, có lẽ Lâm Y Khải đã cho rằng tối qua chỉ là cơn ác mộng.

Lâm Y Khải cúi đầu, làn da trắng lưu lại đầy dấu vết xấu hổ, bụng dưới không thoải mái, cộng thêm thứ sền sệt giữa hai chân, cậu vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm tự tẩy rửa.

Vì không có kinh nghiệm nên việc xử lý trở nên khá phiền phức, thời điểm cho ngón tay vào còn vô tình làm mình đau, mất thật nhiều thời gian mới xử lý sạch sẽ, Lâm Y Khải đỡ bồn rửa mặt, giữa tiếng nước chảy rào rào cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

Tiếng khóc chìm trong tiếng nước, không ai phát hiện.

Khi tâm tư ổn định phần nào, Lâm Y Khải thay quần áo đi ra phòng khách. Bác Mạnh đang tưới hoa, thấy cậu liền vội vàng bước tới.

"Dậy rồi, nhanh ăn cơm đi."

Lâm Y Khải không có khẩu vị, ngơ ngác lắc đầu, đảo mắt một vòng phòng khách trống trải, nén giọng hỏi: "Hắn đi rồi ạ?"

Biết Lâm Y Khải đang hỏi Mã Quần Diệu, bác Mạnh nói: "Từ sáng sớm thiếu gia đã đến công ty rồi."

Câu trả lời nằm trong dự đoán, Lâm Y Khải rũ mắt gật đầu.

"Cháu muốn ngủ thêm một lát."

"Thiếu gia nói buổi tối sẽ trở lại."

Bước chân Lâm Y Khải hơi ngập ngừng, mà cậu cũng không quay đầu, chỉ buông hai chữ: "Tùy hắn."

Những ngày sau đó, Lâm Y Khải hoàn toàn biến thành đồ vật riêng của Mã Quần Diệu. Trong khoảng thời gian hạn hẹp hắn tìm đến biệt thự, bọn họ ngoài lên giường ra thì cũng chẳng có bất kỳ trao đổi gì.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, cuối cùng có một ngày Lâm Y Khải nhận được cơ hội ra ngoài cùng bác Mạnh.

Việc đầu tiên cậu làm chính là đến bệnh viện thăm Mã Quần Diệu Tu Hạ, nhìn cậu ấy hôn mê trên giường, Lâm Y Khải nắm tay cậu, trong lòng tràn đầy áy náy.

Chuyện Lâm Y Khải đến thăm Tu Hạ rất nhanh tới tai Mã Quần Diệu, hắn ngồi trên ghế xoay, nghe bác Mạnh kể lại chi tiết từng hành động Lâm Y Khải làm trong bệnh viện.

Có điều đối với hắn, những hành động đó chỉ giống như diễn kịch.

Một buổi chiều oi bức khác, nắng gắt đến mức lũ ve sầu cũng lười vỗ cánh inh ỏi. Lâm Y Khải đang nhàm chán đứng ỳ một chỗ nhìn bác Mạnh chăm sóc mấy chậu hoa, biệt thự đột nhiên có khách.

Thật không ngờ người tới lại là Hạ Thiên Mạn.

Đã lâu không tiếp xúc với người ngoài, Lâm Y Khải hơi mất tự nhiên ngồi xuống tiếp Hạ Thiên Man.

Hạ Thiên Mạn lịch thiệp nhận tách cà phê bác Mạnh bưng tới, sau đó quay sang nhìn chằm chẳm Lâm Y Khải.

Cảm thấy khó chịu, Lâm Y Khải dứt khoát hỏi: "Cô... làm sao tới đây được?"

Mã Quần Diệu cấm không cho bất kỳ ai đến, vậy mà hôm nay Hạ Thiên Mạn bất ngờ có mặt ở đây, tất nhiên Lâm Y Khải phải lấy làm kinh ngạc.

Hạ Thiên Mạn mỉm cười, đặt tách cà phê xuống nói: "Rất đơn giản, không đề Mã Quần Diệu biết là được."

Vẻ mặt Lâm Y Khải không giấu nổi sửng sốt: "Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

Hạ Thiên Mạn vẫn chăm chú nhìn Lâm Y Khải, ánh mắt thâm thúy dường như muốn nhìn thấu cậu.

"Xem ra cậu chưa biết nhỉ?"

"Biết cái gì?"

"Mã Quần Diệu sắp kết hôn rồi." Hạ Thiên Mạn nói một cách tự nhiên, thấy Lâm Y Khải mở to hai mắt, lại tiếp, "EG đã công bố tin tức chính thức, cả thế giới chắc hẳn chỉ có mỗi cậu không biết thôi."

Hàng mi Lâm Y Khải khẽ run, tay nắm chặt đệm sô pha: "Với Sâm Vũ Vi?"

Hạ Thiên Mạn gật đầu, tiếp tục quan sát biểu cảm của Lâm Y Khải. Lát sau, cô dùng móng tay gõ tách cà phê: "Muốn bỏ đi không? Tôi có thể giúp cậu."

Lâm Y Khải nhìn Hạ Thiên Mạn, rơi vào trầm tư hồi lâu, cuối cùng lựa chọn lắc đầu từ chối.

Với câu trả lời này, Hạ Thiên Mạn lộ ra nụ cười "đúng như dự đoán" làm Lâm Y Khải vô cùng khó hiểu.

"Tôi cũng biết cậu sẽ không đồng ý." Hạn Thiện Mạn lấy điện thoại ra, mở một tấm hình, giơ lên cho Lâm Y Khải xem.

Cơ thể Lâm Y Khải phút chốc căng cứng, giống như bị ai đó đâm trúng bí mật vậy, cậu khẩn trương nhìn Hạ Thiên Mạn.

"Đây là tác phẩm của cậu đúng không?" Hạ Thiên Mạn thu điện thoại về, tấm hình cô đưa Lâm Y Khải xem là chụp lại một tác phẩm được trưng ở bảo tàng mỹ thuật Tân Hải năm nay.

Tác phẩm vẽ một người đàn ông đứng bên bờ biển, tác giả đã dùng những đường nét tinh tế tỉ mì Mã Quần Diệu họa gò má người đàn ông đó, thậm chí đến từng sợi tóc bị gió biển thổi bay cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của tác giả.

Hằng năm hội mỹ thuật đều liên hệ với Hạ Thiên Mạn về các buổi triển lãm, trước hai ngày đi công tác phát hiện ra tác phẩm này, vốn đang ngạc nhiên vì thấy em chồng mình trong tranh, kết quả không ngờ tới mình biết cả họa sĩ.

"Cậu thích hắn?"

Hạ Thiên Mạn cất điện thoại, nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Y Khải.

"Không có, cô nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường thôi."

"Cậu không lừa tôi được đâu, dù sao tôi cũng học mỹ thuật vài năm, biết chút thưởng thức, tranh của cậu cho tôi cảm giác về tình yêu."

Bí mật sâu tận đáy lòng bị người ngoài phát hiện, Lâm Y Khải có chút hốt hoảng, không ngừng phản đối: "Không phải, tôi không có."

Hạ Thiên Mạn lười tranh cãi với cậu, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Không muốn thừa nhận cũng được, hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện này. Thật lòng thì tôi rất có hứng thú với tác phẩm của cậu, tôi muốn tìm cậu đề thương lượng chuyện bán nó cho tôi."

Đợi thật lâu Lâm Y Khải vẫn không đáp lời, thấy vẻ mặt cậu do dự không tin, Hạ Thiên Mạn nói tiếp: "Cậu yên tâm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đơn thuần thích tranh cậu vẽ, cậu biết đấy, ở nhà tôi sưu tầm rất nhiều tranh, tôi thích tác phẩm của cậu, muốn mua nó, đơn giản vậy thôi."

Hạ Thiên Mạn dùng một chút, lại nói: "Nhìn tình cảnh hiện tại của cậu, kiếm một khoản tiền giữ trong người không phải sẽ tốt hơn sao? Nói thế này hơi khó nghe, nhưng Mã Quần Diệu sắp kết hôn rồi, cậu nên tự lo cho mình đi."

Lâm Y Khải trầm mặc, Hạ Thiên Mạn cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, Lâm Y Khải ngước mắt lên nói: "Cô cầm đi đi, không cần trả tiền."

Hạ Thiên Mạn có chút bất ngờ: "Cậu không lấy tiền."

Lâm Y Khải gật đầu: "Không muốn."

"Cậu có thể suy nghĩ, tôi chuẩn bị trả giá hào phóng lắm đấy, không cần tham khảo sao?"

Lâm Y Khải đứng dậy, hơi cúi đầu nhẹ với Hạ Thiên Mạn: "Cảm ơn cô đã thưởng thức tác phẩm của tôi, nếu cô đã hiểu tôi vẽ gì, thì cũng nên hiểu..."

Ánh mắt Lâm Y Khải rơi xuống sàn gỗ, có dấu vết của sự giễu cợt, một chút mỉa mai, nỗi bi thương, khổ sở và phức tạp. Cậu nỉ non:

"Tình yêu tôi dành cho người đó... là vô giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com