Chương 31
Năm nay Mã Quần Diệu hai mươi chín tuổi, có điều chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ chính thức bước tới tuổi ba mươi.
Ba mươi tuổi, hắn từ một người cậu bé được yêu thương, lớn lên trở thành người chiếm hữu và mang thù hận trong lòng.
Thời gian dạy hắn nhẫn nhịn, ngụy trang, vô tình, tàn nhẫn, lại không hề dạy hắn thích một điều gì đó thật bình thường.
Nhớ năm hắn mới vào tiểu học, trên đường đi học về bắt gặp một chú chó hoang. Chó con màu trắng, què một chân, co ro sau thùng rác nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt, bên cạnh chó con là chó mẹ không biết đã chết từ bao giờ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mã Quần Diệu bất chợt cảm thấy tương lai mình vào một ngày nào đó, nói không chừng cũng sẽ giống như chú chó con này vậy.
Hắn nhặt chó con về nhà, mỗi lần mẹ ngây người không quan tâm hắn, hắn sẽ chơi cùng chó nhỏ ở trong sân. Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác "thích". Hắn rất tận tình chăm sóc chó con, đặt cho nó cái tên Tiều Gia Hỏa.
Hằng ngày Mã Quần Diệu tan học về nhà, chỉ cần gọi một tiếng "Tiểu Gia Hòa", chó con sẽ khập khiễng chạy ra, cọ cọ quần hắn, bám dính lấy hắn sủa "gâu gâu". Tiếng sủa không lớn, rầm rầm rì rì.
Mã Quần Diệu thích Tiểu Gia Hỏa, thích lúc mình chán có nó ở bên cạnh bầu bạn, nhìn Tiều Gia Hỏa, cũng giống như đang nhìn mình.
Một ngày nọ trở về, Mã Quần Diệu như thường ngày đứng ở cửa gọi "Tiểu Gia Hỏa", tuy nhiên Tiểu Gia Hỏa lại không sủa gâu gâu chạy ra mừng, đồi lấy chỉ có khuôn mặt sầu muộn tái nhợt của mẹ.
"Ôn quá, mẹ đuổi nó đi rồi."
Mã Quần Diệu lao ra khỏi nhà, lớn tiếng gọi tìm, kết quả ở chỗ thùng rác lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn tìm được Tiểu Gia Hỏa bị xe cán nằm trên vũng máu.
Tiểu Gia Hỏa chết, mang theo niềm yêu thích đầu tiên của Mã Quần Diệu.
Không có Tiểu Gia Hỏa, biệt thự khu nam rộng lớn còn mỗi hắn và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Ngày đêm nhìn nước mắt mẹ rơi, hắn đành phải thu hồi sự ích kỷ, toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ.
Thay thế Tiểu Gia Hỏa, hắn thích ngắm mẹ mỉm cười dưới ánh mặt trời khi thình thoảng tâm trạng bà tốt hơn.
Nhưng mà sau đó, mẹ cũng mất.
Cuối cùng, Mã Quần Diệu không dám thích bất kỳ điều gì nữa.
Hôm nay sắp sang tuổi ba mươi, Mã Quần Diệu mong mình sẽ không trở thành người đa sầu đa cảm, vì vậy vào khoảnh khắc nghe Lâm Y Khải nói chuyện điện thoại với Ngô Thế Huân ấy, hắn đã chọn cách giữ nguyên phong độ thường ngày, dùng lời lẽ không hay tổn thương người khác.
Lâm Y Khải không dọn về biệt thự khu nam, sau khi nghe Lý Lâm hồi báo, Mã Quần Diệu cũng không quá bất ngờ. Hắn ngây người nhìn ra cửa sổ một hồi, đến khi điện thoại di động trên bàn đổ chuông, là Tu Hạ gọi video cho hắn.
"A lô!! Anh!! Nghe thấy không?"
Cách màn hình, chất giọng trong sáng của Tu Hạ truyền tới, theo sau còn có tiếng chuông nhà thờ du dương.
"Ừ", nghe."
"Anh! Sinh nhật vui vẻ!!" Tu Hạ giơ một chiếc lá phong lên, "Đây là quà sinh nhật em tặng anh, một chiếc lá phong made in Pháp."
"Em đúng là không biết xấu hổ, có thấy ai nhặt lá cây làm quà sinh nhật như em không!" Sâm Vũ Vi lên tiếng, Mã Tu Hạ vội che camera quay đầu cần nhằn: "Chị nhỏ tiếng một chút thì chết à!"
Mã Quần Diệu nghe hai người họ gây nhau, sau đó Mã Tu Hạ tiếp tục phe phẩy là phong trên tay, hỏi: "Anh thích không?"
Mã Quần Diệu nhìn chiếc lá phong xinh đẹp, trầm mặc nửa ngày mới trả lời: "Đẹp lắm."
Kết thúc cuộc gọi video với Tu Hạ, Mã Quần Diệu lại đờ ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Lý Lâm thử gọi mấy tiếng, thấy hắn có phản ứng, kế đến nghe hắn giao việc:
"Nhắn Phạm Cầm, bảo cậu ta trực tiếp chuyển tiền cho Lâm Y Khải, đừng đưa Dương Bái." Mã Quần Diệu không tin tưởng mẹ Lâm Y Khải, từ chuyện lần trước có thể thấy Lâm Y Khải bị ép buộc, không thể để cậu tiếp tục bị mẹ mình trục lợi nữa, lỡ đâu nếm được trái ngọt, sau này động một chút là bán con, hắn cũng không thể vô tình gặp cậu nhiều lần như vậy.
"Vâng." Lý Lâm gật đầu nói, "Mã tổng, còn chuyện này, mọi người trong giới đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ngài vào buổi tối, ngài đừng quên."
Dân kinh doanh làm bộ chúc mừng, dù sao ở Mã gia ngoại trừ Tu Hạ ra cũng không có ai thật lòng chúc mừng sinh nhật hắn, tiệc tối chẳng qua là gặp mặt diễn trò uống vài ly, hắn lạnh nhạt gật đầu tỏ ý biết rồi.
Tiệc sinh nhật của chủ tịch EG, nhìn quanh toàn là sự hào nhoáng và ngập ngụa mùi tiền. Những vị khách mặc quần áo lộng lẫy, treo trên mặt nụ cười hân hoan, liên tục nâng ly với Mã Quần Diệu nói "Sinh nhật vui vẻ".
Hùa theo, đáp lại, cụng ly, giả vờ mỉm cười, không quên "Cảm ơn".
Uống được kha khá rượu, nụ cười Mã Quần Diệu dần cứng đờ, nghe mọi người xung quanh tâng bốc nịnh nọt, không hiểu sao hắn có lại có cảm giác buồn chán và cô đơn.
Hắn nhờ Lý Lâm cản giúp mình mấy ly rồi trốn vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc.
Tựa bồn rửa tay nhả khói, bên ngoài là tiệc rượu ồn ào, đang thưởng thức vị đắng của nicotin, Mã Quần Diệu vô tình liếc mắt thấy một bóng người núp sau cánh cửa khép hờ.
Hắn hoài nghi bản thân nhìn nhầm, làm sao người đó có thể ở đây lúc này được...
Chẳng qua là mới ngày trước thôi, hắn đã ôm lấy cơ thể ấy, cho nên càng không có chuyện hắn không nhận ra. Mã Quần Diệu đẩy cửa, đúng thật là Lâm Y Khải, cả hai bốn mắt nhìn nhau, trên cổ cậu đeo thẻ công tác mà trước đây hắn cấp, đoán chừng cậu dựa vào cái này để đi vào.
Mã Quần Diệu hung hăng rít mạnh một hơi thuốc lá, quay đầu trở vào nhà vệ sinh, Lâm Y Khải đi theo hắn đóng cửa lại.
"Cậu tới đây làm gì?" Mã Quần Diệu dựa bồn rửa tay, cười nhạt, "Không phải tới đề chúc mừng sinh nhật tôi đấy chứ?"
Lâm Y Khải không trả lời, Mã Quần Diệu phát hiện tay cậu đút trong túi giống như đang cầm gì đó. Chẳng lẽ thật sự tới vì sinh nhật của mình, còn chuẩn bị cả quà tặng?
Không để Mã Quần Diệu đoán mò quá lâu, giây kế tiếp, Lâm Y Khải lấy thứ trong túi ra.
"Không phải, tôi tới để trả lại tiền." Lâm Y Khải cầm thẻ ngân hàng Phạm Cẩm đưa cậu, trả lại cho Mã Quần Diệu, "Ông chủ Phạm nói đây là tiền của chú."
Mã Quần Diệu vứt điếu thuốc, cười nhạo mình nghĩ nhiều: "Vậy thì đưa cho mẹ cậu đi."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, trực tiếp nhét thẻ ngân hàng vào tay hắn: "Tôi không cần."
Chịu đựng bao nhiêu lần Lâm Y Khải từ chối, có lẽ Mã Quần Diệu đã đến cực hạn, hắn ném thẻ ngân hàng xuống sàn, bắt lấy cánh tay Lâm Y Khải kéo cậu đến gần trước mặt.
"Lâm Y Khải, cậu có điên không, bản thân không có tiền, cho cậu nhà cậu không ở, trả tiền tình một đêm cậu cũng không lấy, cậu thích hành hạ bản thân mình lắm à?!"
Lâm Y Khải nhìn thẳng Mã Quần Diệu, khóe mắt ửng đỏ: "Thích... Tôi thích đấy..."
Một câu lưng chừng, Mã Quần Diệu không biết ý cậu là thích hành hạ bản thân hay thích cái khác...
"Chẳng qua tôi... không muốn chuyện đêm đó cũng trở thành giao dịch mua bán." Giọng Lâm Y Khải có chút nghẹn ngào, cậu chỉ muốn ở trước mặt Mã Quần Diệu đấu tranh một chút vì tình yêu của mình, cậu không muốn mỗi lần mình động tâm, Mã Quần Diệu lại biến nó thành cuộc đổi chác bẩn thỉu. Mà lần động tâm này, đối với cậu, nó có thể không được chấp nhận, nhưng không thể bị hiểu lầm.
"Không lấy tiền, mẹ cậu sẽ bỏ qua cho cậu sao? Cậu muốn tiếp tục bị bán đi phải không?"
"Tôi tự lo liệu, lần này do tôi bất cần nên mới bị bà ấy gài bẫy. Tình cảm của tôi, cơ thể của tôi đều thuộc về tôi, không ai được phép
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe." Mã Quần Diệu buông tay Lâm Y Khải, có chút mệt mỏi xoay người đỡ bồn rửa tay. Càng cãi vã, hắn chỉ càng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Lâm Y Khải.
Hắn muốn ngụy trang trái tim rung động của mình bằng cuộc giao dịch mà cậu căm ghét, thế nhưng cậu lại thà bể đầu chảy máu cũng quyết phải bảo vệ phần tình cảm này.
Cứ tiếp tục nữa, hắn sợ mình sẽ đầu hàng mất.
"Tùy cậu, không muốn nhận thì bỏ vào bồn cầu xả nước đi." Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, mở
cửa nhà vệ sinh, chọn cách lẫn trốn.
"Chờ, chờ đã." Lâm Y Khải đột nhiên gọi hắn lại.
Mã Quần Diệu vốn định sập cửa bỏ đi, song cuối cùng vẫn dừng bước.
"Còn việc gì?" Mã Quần Diệu hơi quay đầu, đủ để thấy được Lâm Y Khải móc từ bên túi khác ra một hộp quà nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bồn rửa tay.
"... Sinh nhật vui vẻ."
Mã Quần Diệu nhìn hộp quà thô ráp đơn giản ấy, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, cố gắng nhịn xuống, quyết định bỏ đi.
Lâm Y Khải mím môi, lúc rời khỏi cũng không cầm theo hộp quà. Mã Quần Diệu không nhận, nó coi như là đồ bỏ.
Nhìn những vị khách xinh đẹp trang nhã trong phòng, bọn họ mới là người sống cùng thế giới với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải rũ mắt, không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa.
Mới vừa nhấc chân đi hai bước, phòng tiệc đột nhiên truyền tới âm thanh chói tai, cả một bàn rượu vang bị hất đồ, mọi người đến gần nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn bà cầm ly rượu trong tay, đạp lên mớ lộn xộn dưới đất, xông tới chỗ Mã Quần Diệu.
"Trả tiền đây!"
Dứt lời, bộ âu phục được thiết kế riêng của Mã Quần Diệu hứng trọn một ly rượu vang.
Trong nháy mắt xung quanh trở nên hỗn loạn, nhân viên bảo vệ chen lấn qua những vị khách, ngăn người đàn bà lại. Lý Lâm hốt hoảng lấy khăn lau âu phục cho Mã Quần Diệu: "Mã tổng, ngài không sao chứ?"
Mã Quần Diệu chíu mày, đầy nhẹ Lý Lâm ra, đi tới trước mặt người đàn bà, đây không phải là Dương Bái, mẹ của Lâm Y Khải ư?
"Bà vào đây bằng cách nào?"
"Mã tổng, tập đoàn ngài lớn như vậy có lý gì lại thiếu tiền dân nghèo chúng tôi, đã nói hai trăm ngàn một đêm ngủ với con trai tôi rồi mà." Dương Bái mặc một chiếc đầm màu đen, tuy chất lượng vải vóc không tốt, nhưng bà mặc vào người rất đẹp, khuôn mặt trang điểm cũng nổi bật hơn những người phụ nữ khác, không hỗ là người sinh ra Lâm Y Khải.
Giọng bà vang vọng, không chút tránh né, công khai đòi Mã Quần Diệu khoản tiền mà trước đó Phạm Cẩm đã đồng ý đưa cho mình. Bởi vì không nhận được tiền, bà thì không tới EG được, cách duy nhất là xâm nhập vào tiệc sinh nhật của Mã Quần Diệu thôi.
Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, ánh mắt tràn đầy hứng thú khi xem kịch vui, chẳng ai ngờ rằng đường đường là chủ tịch EG mà cũng có lúc thiếu thốn phải đi chơi gái, lại còn để mẹ đối phương tìm tới tận cửa, thật mất mặt.
Dương Bái ỷ mình là phụ nữ, chưa kể mặc ít, mấy tên bảo vệ không dám đụng chạm nhiều, bà dễ dàng hất bọn họ ra, tới gần Mã Quần Diệu la ầm lên: "Hôm nay là sinh nhật Mã tổng ngài, tôi không phải muốn đến đây phá đâu, ngài chỉ cần đưa tiền cho tôi, tôi sẽ đi ngay."
Ánh mắt Mã Quần Diệu u ám nhìn người đàn bà hết lần này đến lần khác đem bán con ruột của mình, vừa định lên tiếng thì Lâm Y Khải thành công chen vào được, gấp gáp lôi Dương Bái đi.
"Mẹ làm gì vậy, mẹ không biết xấu hổ nhưng con thì biết đấy!"
Dương Bái gạt tay Lâm Y Khải, vẻ mặt không chịu thua kém nói: "Mặt mũi cái chó gì, sắp sống không nổi nữa rồi, tao nói mày ấy, bò lên giường người ta, đỡ cho người ta một dao rồi bị đuổi ra khỏi cửa, mày làm được gì nói tao nghe thử xem? Tao nuôi mày lớn mà không nhờ cậy được mày cái gì hết!"
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lâm Y Khải, họ đều có quan hệ với Mã Quần Diệu, đều biết Lâm Y Khải là người trước đây Mã Diệu Hoa rước về nhà, theo lý thuyết cậu là ba nhỏ của Mã Quần Diệu, bây giờ đối chất với những gì vừa nghe được, chẳng lẽ cậu lại ngủ với con trai mình à?
Mọi người âm thầm cười nhạo, Lâm Y Khải cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ và vô số lời chế giễu đâm thẳng về phía mình, vất vả lắm mới bảo vệ được tình cảm dành cho Mã Quần Diệu, ấy thế mà đến cuối cùng vẫn dễ dàng bị bọn họ vùi xuống vũng nước dơ...
Trong đám người có một người đàn ông từng qua đêm với Dương Bái, đang rầu rĩ vì hôm nay không có cơ hội làm quen Mã Quần Diệu, đột nhiên thời cơ tìm đến, gã đẩy mấy người phía trước, tự cho rằng có thể giúp Mã Quần Diệu giải vây, tiến lên khoác vai Dương Bái.
"Ây, đây không phải Tiểu Bái à, sao đến đây ầm ĩ vậy hả? Chỉ là tiền thôi, vậy đi, anh trả thay Mã tổng, gấp đôi luôn, cưng cho anh chút mặt mũi, coi như chúng ta từng vui vẻ với nhau, đừng làm phiền Mã tồng nữa nhé." Vừa nói, người đàn ông vừa mở bóp, rút mấy tờ tiền nhét vào ngực Dương Bái giống mọi khi.
Lần này đám người xem kịch vui càng náo nhiệt bàn tán, thậm chí còn cười ầm lên: "Thì ra cả nhà đều bán thân à."
Lâm Y Khải đứng một bên, khóe mắt đỏ bừng, tức giận đến phát run, nghe bốn phía cười nhạo, nhìn người đàn ông gián tiếp sỉ nhục mình, cậu cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi.
Bảo sao Mã Quần Diệu không thích cậu, ai mà thèm quan tâm cái cảm xúc "thích" của người bần thỉu như câu chứ.
'Bộp'
Lâm Y Khải quỳ xuống trước mặt Dương Bái, mệt mỏi nói:
"Coi như con cầu xin mẹ, về đi có được không, con sẽ đưa tiền cho mẹ, mẹ muốn con làm gì cũng được, chỉ cần mẹ rời khỏi đây thôi." Lâm Y Khải hoàn toàn không dám nhìn Mã Quần Diệu, "Mẹ, con xin mẹ đấy, chừa cho con chút thể diện, làm ơn..."
Lần đầu tiên thấy con trai quỳ gối van xin mình, dù cho Dương Bái có hồ đồ cỡ nào cũng phải sửng sốt, con trai bà khóc đấy, còn khẩn cầu bà đến mức này...
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải quỳ dưới sàn, nước mắt liên tục trào ra khỏi hốc mắt làm hắn nhớ tới hình ảnh Tiều Gia Hỏa run lẩy bẩy bên thùng rác.
Mà hắn, cũng giống như khi còn bé vậy, lựa chọn bước tới.
"Quỳ làm gì." Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải đứng lên, cậu không còn bộ dạng cố chấp với mình như ở trong nhà vệ sinh, đổi lại là dáng vẻ đáng thương khiến người ta không nhịn được muốn đưa về nhà chăm sóc. Hắn dán lên tai Lâm Y Khải, nhẹ giọng nói, "Thể diện là do chính em đấu tranh cho nó giống như vừa rồi, không phải dựa vào việc cầu xin người khác."
Mã Quần Diệu ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu: "Vừa rồi em đã làm được, tôi đầu hàng."
Nói xong, Mã Quần Diệu ngước mắt lên, không còn ôn nhu dỗ dành, chỉ có âm u lạnh lẽo.
"Bà Dương, tôi sẽ không đưa cho bà một đồng." Mã Quần Diệu vừa nói vừa vỗ lưng Lâm Y Khải trấn an.
"Cái gì?"
Động tác tay dừng lại, đặt ở vị trí Lâm Y Khải từng vì hắn hứng chịu một dao.
"Tôi nói, tôi sẽ không cho bà một đồng nào cả." Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, khẳng định, "Em ấy không phải món hàng của bà, em ấy là con người."
Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải lướt qua người Dương Bái, nói với cậu:
"Không sao hết, em là bé cưng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com