Chương 8
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Mã Quần Diệu đang định lui ra, Mã Diệu Hoa buông Lâm Y Khải mở miệng nói:
"Không cần, con tới có chuyện gì?"
Lâm Y Khải thở phào một hơi, thụt lùi mấy bước, táy máy ấm trà trên bàn.
Mã Quần Diệu bước vào phòng, nhìn Lâm Y Khải mấy lần, trả lời vấn đề của Mã Diệu Hoa: "Con tới xem phòng tranh thế nào, sẵn tiện hỏi thử ba nhỏ thấy ổn chưa?"
Lâm Y Khải vội gật đầu: "Ổn lắm rồi, cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, đây đều do ba lớn cho phép, ba lớn rất quan tâm ba nhỏ." Mã Quần Diệu thức thời đẩy công lao sang Mã Diệu Hoa, lão gia quả nhiên vô cùng cao hứng.
"Nếu vậy, mau thể hiện tài năng của mình đi." Mã Diệu Hoa dùng gậy chỉ chỉ Lâm Y Khải, lại ngoài đầu nhìn Mã Quần Diệu, "Nếu con không bận gì thì ở lại thưởng thức cùng ta."
Giống như chú chim nhỏ trong lồng bị bắt biểu diễn khả năng hót, Lâm Y Khải cảm thấy có chút đột ngột.
"Cái đó... Mã tiên sinh muốn về đề tài gì?" Lâm Y Khải bước đến bản vẽ, lấy một tờ giấy chuyên dụng cho tranh sơn dầu mới tỉnh từ thùng đựng giấy.
"Vẽ chân dung của ta đi, vẽ đẹp, lúc ta chết thì dùng nó làm di ảnh."
Mã Quần Diệu ngồi xuống sô pha, sắc mặt lo lắng nói: "Ba, nói như vậy không may."
Mã Diệu Hoa cười khinh: "Xui xẻo cái gì chứ, hai thằng anh của con có khi còn mong ta chết sớm một chút."
"Ba hiểu lầm hai anh rồi, bọn họ..."
"Con không cần nói tốt cho bọn chúng, tâm tư chúng nó thế nào ta còn không biết hay sao? Thằng lớn bề ngoài nhìn có vẻ biết điều, nhưng thực chất rất tệ, thằng hai suốt ngày làm mấy chuyện không đâu, thành công thì ít thất bại thì nhiều, ta thấy nó chẳng được tích sự gì cả! Tu Hạ còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng chỉ còn mỗi mình con là khiến ta an tâm."
Lâm Y Khải âm thầm đồng ý quan điểm với Mã Diệu Hoa, người duy nhất vừa có tiền vừa được xem là tốt ở Mã gia, đoán chừng không ai khác ngoài Mã Quần Diệu.
Dùng đinh ghim giấy vào bản vẽ, Lâm Y Khải cầm rương họa cụ mới tinh lên, phía trên còn tỉ mỉ dán tên cậu, mở ra nhìn thì toàn những thứ thuộc phiên bản giới hạn, rương họa cụ có thể đẩy lên thành bốn tầng, đầy đủ dụng cụ, mức giá thấp nhất cũng đã là con số không nhỏ...
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Y Khải sau khi mở rương ra, Mã Quần Diệu cười thầm, nhớ tới rương họa cụ trước đó hắn cầm giúp cậu quả thật quá mất thể diện.
Lâm Y Khải cầm một cây cọ vẽ, quay tới quay lui, không tìm được thùng rửa cọ. Một căn phòng toàn đồ vẽ cao cấp, vậy mà lại thiếu mất thứ quan trọng như thùng rửa cọ.
"Đang tìm gì?" Phát hiện Lâm Y Khải nhìn ngó xung quanh, Mã Quần Diệu đứng lên hỏi.
"Không có thùng rửa cọ."
Không nghĩ tới bản thân chuẩn bị đồ thiếu sót, Mã Quần Diệu đền bù nói: "Để tôi, tôi tìm giúp ba nhỏ."
Nhìn Mã Quần Diệu chủ động ra ngoài tìm thùng rửa cọ cho mình, Lâm Y Khải không khỏi xúc động vì vẫn còn người cho cậu cảm thấy thoải mái khi tồn tại ở Mã gia. Mã Quần Diệu thật sự là một người rất tốt.
Bên ngoài phòng tranh, Mã Quần Diệu gọi Lý Lâm tới.
"Mã tổng, có gì phân công không?"
"Thùng rửa cọ là cái gì?"
Lý Lâm ngơ ra, anh cũng không phải dân chuyên mà, nhưng chợt nhớ cách đây không lâu có cháu gái nhỏ đến nhà anh làm khách, cô bé đã cho cả nhà xem khả năng vẽ tranh của mình, trong quá trình chuẩn bị, cô bé cắt đôi một bình nước để rửa cọ, chắc đó là thứ Mã tổng mới nói. Anh giải thích: "Có lẽ là đồ đựng nước, dùng rửa cọ."
Mã Quần Diệu gật đầu, đứng ở phòng khách xem xét một vòng, nhắm đến bình hoa thạch anh bên cạnh lò sưởi, sau đó đi tới rút hết mấy bông hoa ném vào thùng rác.
"Lấy nước."
Thấy Mã Quần Diệu đưa bình hoa qua, Ly Lâm hít một hơi: "Mã tổng, đây là do Hạ phu nhân đặt từ Pháp, dùng cái này liệu có phù hợp không?" Bình hoa thạch anh hơn ba triệu, lấy đi đựng nước rửa cọ chẳng phải quá xa xỉ à? Chỉ tượng tượng đến dáng vẻ Hạ Thiên Mạn chanh chua hà khắc, Lý Lâm liền muốn đổ mồ hôi.
Mã Quần Diệu không xem trọng, nói: "Chỉ là một cái bình thôi, nếu chị ta truy cứu thì mua trả chi ta cái khác."
Chờ Mã Quần Diệu chuẩn bị đầy đủ quay trở lại, phòng tranh vang lên tiếng cười, Lâm Y Khải ngồi trước bản vẽ nói chuyện phiếm cùng Mã Diệu Hoa.
Để căn phòng có đủ ánh sáng, Mã Quần Diệu đã yêu cầu đội sửa chữa làm thêm hai cửa sỗ, ánh mặt trời vàng ấm tràn ngập căn phòng, bao bọc lấy Lâm Y Khải. Cậu đeo tạp dề, cầm chì than Mã thảo trên giấy vẽ, cũng không rõ đang nói gì với Mã Diệu Hoa, hai người cười giòn giã, Mã Diệu Hoa trông có vẻ rất vui.
Khi cười, đôi mắt mí lót của Lâm Y Khải sẽ cong cong, lộ ra chiếc răng nanh, cực kỳ dễ thương. Cậu rất biết cách làm Mã Diệu Hoa hài lòng, điều này vô cùng quan trọng, cũng là lý do vì sao Mã Quần Diệu chấp nhận bỏ tiền sửa sang phòng tranh tặng cậu.
Hắn muốn lôi kéo cậu về phe mình.
Mã Quần Diệu mỉm cười đưa bình hoa thạch anh tới, Lâm Y Khải ngước lên nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngón tay cậu thon dài cầm chì than, làn da dường như trắng hơn hẳn.
"Thứ ba nhỏ cần đây, mong chờ thành phẩm." Để lại một câu khích lệ, Mã Quần Diệu trở
về ghế sô pha thưởng thức.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm bình rửa cọ độc đáo hồi lâu, họa cụ cao cấp xung quanh cậu đã không tài nào đếm hết rồi, bây giờ ngay cả bình rửa cọ cũng bằng thạch anh. Để nói về món rẻ nhất trong đống này... Có lẽ chính là cậu.
Lâm Y Khải suy tư đối diện Mã họa Mã Diệu Hoa trên bản vẽ, nếu bây giờ mở miệng xin lão năm ngàn tệ, chắc không khó lắm đâu, chỉ là vừa rồi đột nhiên lão gần gũi hù cậu sợ muốn chết, hậu quả xin tiền là gì, cậu thật sự không dám thử nghiệm.
Thôi thì, không hẳn là buổi dã ngoại ký họa duy nhất trong cuộc đời, không đi được cũng không sao, đây đâu phải lần đầu cậu từ bỏ cơ hội.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lâm Y Khải thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Mã Diệu Hoa tìm đặc điểm để trau chuốt bức họa. Có lẽ vì lớn tuổi ngồi lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi, hành động của Mã Diệu hoa thay đồi dần, biểu cảm khuôn mặt cũng càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Lâm Y Khải không dám yêu cầu Mã Diệu Hoa đừng cử động, đành phải cố gắng tự tăng nhanh tốc độ tay.
Mà mỗi một lần cậu ngước mắt, ít nhiều đều chạm trúng Mã Quần Diệu bên cạnh.
Hắn một mực ngồi ở đằng kia thưởng thức, không giống Mã Diệu Hoa, suốt buổi hắn rất tập trung. Lâm Y Khải cảm nhận được tầm mắt đối phương luôn dân chặt vào vị trí của mình.
Thời gian tạo ra một bức tranh sơn dầu không hề ngắn, quá trình lại yên lặng nhàm chán, hắn không phải người mẫu, cậu thật sự không hiểu hắn vững tâm ở lại đây làm gì.
Liệu rằng... là bởi vì Mã Diệu Hoa bảo hắn ngồi xuống ngắm tranh nên hắn mới ở lại ư? Cái nhà này quả nhiên không ai dám cãi lời Mã lão gia cả.
Căn biệt thự vào cuối tuần vô cùng an tĩnh, không biết từ khi nào Mã Diệu Hoa đã ngủ say. Trừ vài thời điểm người làm mang thêm bánh mà đỗi bình trà, còn lại chỉ là âm thanh cọ vẽ ma sát trên mặt giấy.
Thẳng đến khi Mã Quần Diệu đi tới sau lưng Lâm Y Khải mà cậu không hay, lúc nghiêng đầu rửa cọ liền giật mình, thiếu chút nữa đụng ngã bình hoa, may mà Mã Quần Diệu nhanh tay đỡ kịp.
Mã Quần Diệu dựng bình hoa lại ngay ngắn, cười nói: "Tôi tới xem bức tranh vẽ đến đâu rồi, ba nhỏ đừng khẩn trương."
Lâm Y Khải luống cuống liếc về phía Mã Diệu Hoa rồi quay sang làm động tác "suỵt" với Mã Quần Diệu: "Nhỏ tiếng thôi, Mã tiên sinh có vẻ đang ngủ."
Mã Quần Diệu rũ mắt nhìn Lâm Y Khải kêu mình nói nhỏ, tạp dề bị trây trét đủ màu sắc, bản vẽ cậu cầm trên tay cũng pha đủ loại sắc màu, mặt giấy trống rỗng giờ đây đã được phủ sơn, ánh sáng giao thoa bày ra diện mạo Mã Diệu Hoa. Chân thực mà sinh động; uy nghiêm mà có hồn.
Mã Quần Diệu không hiểu về thuật ngữ chuyên ngành lắm, chỉ biểu đạt phản ứng đầu tiên một cách trực quan:
"Nhìn rất ấm áp."
Hàng mi Lâm Y Khải khẽ run, đây là lần đầu tiên có người khen cậu vẽ ấm áp. Cậu cúi đầu lấy một tuýp màu, mở nắp, nhỏ giọng nói: "Đều nhờ những loại màu cao cấp này đấy, màu của Winsor Newton pha rất tốt rất mịn, ai dùng nó vẽ cũng mang cảm giác ấm áp."
Thật ra cậu vẫn chưa hài lòng lắm về bức tranh này, chẳng qua là theo thông lệ hoàn thành một tác phẩm thôi.
Lâm Y Khải vặn chặt nắp tuýp màu, ngón tay vô tình dính màu trên nắp, cậu không biết đưa tay lên quẹt mặt, làm mặt cũng bị dính màu, giống như râu mèo vậy.
Mã Quần Diệu đột nhiên hiểu tại sao Mã Diệu Hoa không kiềm lòng được. Với một khuôn mặt đẹp thuần khiết thế này, ai mà không muốn cắn chứ.
Nếu như không phải Mã Diệu Hoa vừa ý trước, Mã Quần Diệu có khi sẽ cân nhắc tiêu tiền bao nuôi Lâm Y Khải.
Vừa ngoan vừa nghe lời, ở trên giường nhất định rất mềm mại...
Mã Quần Diệu tự kết thúc những tưởng tượng trong đầu mình, vươn tay tới chạm vào gò má Lâm Y Khải, giúp cậu lau đi vết màu sơn.
Ấn thử một cái, quả nhiên mềm thật.
Lâm Y Khải giật mình bởi hành động của Mã Quần Diệu, phản xạ tự nhiên che mặt lui về phía sau, hốt hoảng cảnh giác xem Mã Diệu Hoa đã dậy chưa.
"Mặt ba nhỏ dính màu, tôi chỉ lau giúp thôi, không có ý gì khác." Mã Quần Diệu xòe tay ra để Lâm Y Khải nhìn màu sơn bị dây qua tay mình.
"Tôi biết rồi, tôi chỉ sợ đánh thức Mã tiên sinh."
Mã Quần Diệu nghe xong, thấp giọng cười nói:
"Tôi không hiểu mấy loại màu này có gì khác biệt, trong mắt tôi chúng đều là đỏ vàng xanh cả thôi. Nhưng cậu thì rất giỏi, có thể phối hợp chúng, tôi cảm thấy bức tranh trở nên ấm áp là nhờ cậu."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, trong lúc không kịp đề phòng, cậu đã để giọng đối phương giẫm trúng vị trí mềm nhất lòng mình.
Bởi vì là nơi mềm yếu, Lâm Y Khải rất nhanh lại đầy người ra, cùng hắn đối mặt.
"Cảm ơn chú."
Mã Quần Diệu cong môi: "Không cần khách sáo."
Lâm Y Khải nhìn hắn không có ý định rời đi, trong lòng lo lắng Mã Diệu Hoa sẽ thức dậy, vội vàng tươi cười: "Chú thấy được chưa? Tôi còn phải vẽ tiếp."
"Tôi đứng đây làm trễ nãi việc cậu vẽ tranh à?" Mã Quần Diệu chắp tay sau lưng tiến lại gần hơn một bước.
"Không, không có."
"Vậy tôi đứng đây nhìn, chỗ này nhìn mới rõ."
Mã Quần Diệu liếc mắt về phía bức tranh, Lâm Y Khải không thể làm gì khác, đành cầm cọ lên tiếp tục vẽ. Từ từ tiến vào trạng thái thì không để ý tới Mã Quần Diệu ở phía sau nữa.
Thấy Lâm Y Khải chìm đắm trong hội họa, Mã Quần Diệu chuyển tầm mắt từ bức tranh sang người cậu.
Đúng là rõ thật, ngay cả nốt ruồi trên thái dương cậu hắn cũng nhìn thấy.
Mã Quần Diệu yên lặng đánh giá Lâm Y Khải, Mã Diệu Hoa quả nhiên tài giỏi, ở một nơi như vậy vẫn phát hiện ra bảo bối sạch sẽ thế này. Đoán chừng bây giờ lão chưa muốn chết sớm đâu, tội thay tuổi già sức yếu, có được báu vật mà lại không ăn được, chẳng trách lão quản chặt thế, không cho bất kỳ ai chạm vào.
Mã Quần Diệu nghiêng đầu, những món đồ Mã Diệu Hoa độc chiếm... Hắn luôn cảm thấy rất hứng thú.
Liếc nhìn Mã Diệu Hoa còn đang ngủ, Mã Quần Diệu cúi người, tiến tới sau tai Lâm Y Khải, thều thào gọi cậu:
"Ba nhỏ..."
Vành tai đột nhiên nóng lên, Lâm Y Khải rụt cổ hơi xoay qua: "Sao thế?"
"Tìm thời gian giúp tôi vẽ một bức giống vậy đi."
Thái độ của Mã Quần Diệu rất chân thành, Lâm Y Khải nhìn hắn, nghĩ hắn là người tốt duy nhất ở Mã gia, lại còn từng giúp mình trả số nợ lớn, thế nên cậu gật đầu: "Được."
Mã Quần Diệu đỡ lưng ghế Lâm Y Khải, có lẽ sợ Mã Diệu Hoa nghe thấy, hắn dựa thật sát, giọng thật nhỏ:
"Vậy tối nay tới phòng tôi..."
"... Tôi đợi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com