Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cà phê

Con phố tĩnh lặng của khu dân cư trở nên náo nhiệt hơn bởi chiếc Porsche bóng bẩy chầm chậm tiến vào. Ánh đèn pha phản chiếu lên các tòa nhà nhỏ xinh hai bên, nhưng bên trong xe thì không hề đẹp như vậy. PP ngồi vắt chân trên ghế phụ, tay chỉ trỏ loạn xạ ra ngoài cửa sổ, miệng lè nhè không ngừng:

"Đúng rồi... rẽ phải ở chỗ kia! Không, không, đi thẳng trước đã!"

Billkin nhíu mày, ánh mắt dán vào con đường phía trước:

"Cậu chắc đây là đường về nhà mình chứ?"

PP bật cười, vỗ tay một cái thật lớn:

"Chắc chứ! Nhà tôi mà, sao không biết được!"

Sau vài phút băng qua những đoạn phố nhỏ, PP đột nhiên reo lên:

"Kia rồi! Nhà tôi đó! Cửa màu nâu! Thấy không?"

Billkin đạp phanh, nhìn theo tay PP chỉ. Một ngôi nhà 3 tầng hiện ra giữa dãy nhà san sát, cánh cửa màu nâu đúng là nổi bật, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn là... chẳng có gì chứng minh rằng đây thật sự là nhà của PP cả. Billkin xuống xe, vòng sang ghế phụ, mở cửa để giúp PP ra ngoài. Nhưng vừa định đưa tay, PP đã đổ rạp người xuống, suýt chút nữa làm cả hai ngã nhào vào xe.

"Chết thật... Đứng thẳng một chút được không?" Billkin càu nhàu, 2 tay đỡ lấy người PP.

PP nhìn anh, cười hì hì:

"Cảm ơn anh! Anh dễ thương ghê!"

Billkin đảo mắt, giữ bình tĩnh:

"Đi vào nhà đi, đừng nói lung tung nữa."

PP loạng choạng bước tới trước cửa, giơ tay gõ "uỳnh uỳnh" như muốn đập vỡ cả gỗ.

"Win! Mở cửa ra! Em về rồi đây!"

Bước ra ngoài cửa là một cậu thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn PP, gương mặt thanh tú của cậu cùng với dáng người dong dỏng cao khiến Billkin không thể không chú ý tới ngoại hình nổi bật của người này.

"Lại say xỉn nữa hả? Ai đưa em về đây?"

PP xoay người, chỉ tay ra sau, cười vô cùng đắc ý:

"Là anh sếp của tôi đó! Đỉnh không?"

Win ngẩng lên nhìn Billkin, gật đầu một cách biết ơn:

"Cảm ơn anh đã đưa em ấy về. Tôi cũng vừa định đi tìm thì anh tới"

"Không có gì" Billkin đáp, giọng bình thản, ánh mắt vẫn lướt qua hai người với vẻ tò mò khó che giấu.

PP không để ý sự lặng lẽ của Billkin, quay người vẫy tay chào anh:

"Thôi, anh về đi! Tôi ổn rồi!"

PP bật cười rồi chạy tọt vào trong nhà, để lại Win và Billkin đứng nhìn nhau trong vài giây đầy ngượng ngùng.

Sáng hôm đó, ánh nắng sớm chiếu vào phòng, len qua rèm cửa, chói lóa khiến PP phải lấy tay che mắt. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khát khô, và ký ức tối qua thì hoàn toàn mờ mịt.

Cậu loạng choạng đứng dậy, lết xuống phòng khách. Thấy Win đang ngồi trên ghế sofa, cậu lắp bắp:

"Em.. hôm qua em về nhà kiểu gì thế nhỉ?"

Win đặt cốc cà phê xuống, nhướng mày nhìn PP:

"Không nhớ gì à? Hôm qua em bảo đó là sếp em mà."

PP chớp mắt:

"Thôi xong...em có làm gì ngu ngốc không nhỉ..."

Win nhếch môi:

"Không gì nhiều... chỉ là anh thấy trên áo của anh chàng đó toàn bãi nôn thôi."

PP ôm đầu, than trời:

"Chết rồi, nhục quá... Làm sao dám nhìn mặt anh ấy nữa đây?"

Sau khi suy nghĩ mãi, cậu quyết định nhắn tin xin lỗi Billkin:

[PP]: Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nếu tôi có nói năng lung tung gì, mong anh bỏ qua.

Dòng chữ "Đã xem" hiện lên ngay lập tức, nhưng không có hồi đáp. PP ngồi bứt rứt vài phút, rồi cuối cùng nhận được tin nhắn:

[Billkin]: Không có gì, chỉ là đêm qua cậu nói nhiều lắm

[PP]: ...

[Billkin]: Áo của tôi bẩn hết rồi, cậu tính thế nào đây?

[PP]: Anh gửi tôi tên hãng, mai tôi sẽ mua bù cho anh một chiếc y hệt

Trạng thái "Đã xem" lại hiển thị trên màn hình. PP vừa xấu hổ vừa bực mình, nhắn câu đó xong miệng bắt đầu lẩm bẩm: Sao anh ta hẹp hòi thế không biết, chẳng phải chỉ cần giặt là sẽ sạch hay sao?

[Billkin]: Cậu đúng là không biết đùa nhỉ

[PP]: ...

PP ngồi im lặng nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt cậu trợn lên như muốn rớt ra ngoài. Cảm giác vừa xấu hổ vừa bối rối khiến cậu gần như không biết phải làm gì tiếp theo.

"Không biết đùa là sao? Vậy là anh ta không thật sự muốn cái áo khác à? Mà khoan, sao lại nói vậy chứ?!" PP nghĩ ngợi, cảm giác như mình vừa nhảy vào một hố sâu nào đó mà không có cách thoát ra. Cậu thả mình xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt méo xệch.

Nỗi nhục nhã dâng tràn, như một làn sóng ào ạt không dừng lại. PP vò đầu, lẩm bẩm: Trời ơi, mình đúng là thảm họa... Chẳng những say xỉn làm phiền người ta mà còn làm bẩn áo nữa... Không biết anh ấy nghĩ gì về mình đây? Đúng là mất mặt hết chỗ nói!

PP kéo một chiếc gối ôm ra, úp vào mặt mình như muốn chôn đi nỗi xấu hổ. Cảm giác ngượng ngùng thiêu đốt cả da mặt cậu, khiến từng hơi thở đều nóng bừng. Một phần trong cậu muốn nhắn thêm tin để giải thích hoặc đùa lại để giảm bớt tình huống khó xử này, nhưng phần còn lại thì kêu gào rằng chỉ cần im lặng thôi cũng đã đủ cứu rỗi bản thân rồi. Nhưng cái tính tò mò và hiếu thắng không cho phép PP dừng lại ở đó. Cậu ngồi bật dậy, quyết định soạn tin nhắn khác:

[PP]: Anh đang đùa kiểu gì vậy? Tôi chưa hiểu lắm.

Một lúc sau, dòng chữ "Đã xem" lại hiện lên. PP nín thở, cảm giác thời gian như ngừng trôi. Cuối cùng, tin nhắn trả lời hiện ra:

[Billkin]: Không cần áo mới. Nhưng cậu nợ tôi một bữa cafe để bù lại chuyện tối qua tôi đưa cậu về đấy nhé!

PP tròn mắt nhìn dòng tin nhắn, miệng lắp bắp không thành tiếng. Từ ngượng ngùng, cảm xúc của cậu chuyển thẳng sang hoang mang và khó hiểu: Gì cơ? Sao lại đòi đi cafe rồi...Chuyện gì nữa vậy...

Trái tim PP đập nhanh hơn khi đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa. Sự nghiêm túc trong ánh mắt của Billkin tối qua chợt hiện lên trong trí nhớ cậu, đối lập hoàn toàn với lời nói nhẹ nhàng pha chút trêu chọc này.

"Thế này là sao? Là thật hay đùa? Hay là..." PP lắc đầu, cố đuổi ý nghĩ kỳ lạ nào đó vừa hiện lên vào trong đầu mình. Cậu gõ nhanh:

[PP]: Vậy tôi mời anh cafe, coi như cảm ơn.

[Billkin]: Được.

PP nhìn dòng tin nhắn, mím môi, vừa tức vừa buồn cười. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng ra sau ghế, thở dài.

...

Quán cà phê nằm trong góc phố nhỏ, với ánh sáng dịu nhẹ từ những dây đèn vàng treo dọc trần. Bên trong, mùi hương cà phê rang lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với tiếng nhạc jazz êm dịu. PP bước vào, gương mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Cậu đã chọn một chiếc sơ mi đơn giản, gọn gàng hơn thường ngày, mái tóc cũng được vuốt cẩn thận.

Bên trong, Billkin ngồi ở bàn gần cửa sổ, một cốc Americano đã nguội phân nửa. Anh ngẩng đầu lên khi thấy PP bước tới:

"Đến rồi à? Ngồi đi."

PP kéo ghế, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được chút lúng túng trong giọng nói:

"Xin lỗi anh, tôi đến hơi muộn."

Billkin nhún vai, tay khuấy nhẹ cốc cà phê:

"Không sao. Dù gì tôi cũng không vội."

PP cúi đầu, mân mê cạnh áo sơ mi của mình, rồi lí nhí:

"Tối qua thật sự xin lỗi anh... Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nghe kể lại thì... chắc tôi làm phiền anh nhiều."

Billkin nhướn mày, đặt cốc xuống bàn:

"Chỉ là đưa cậu về thôi. Mà không nhớ gì thật à?"

PP cắn môi, gương mặt thoáng đỏ:

"Thật sự là không... Nhưng tôi nghe Win kể... tôi còn làm bẩn áo anh. Chuyện đó... tôi thật sự rất xin lỗi. Nếu anh cần gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Billkin hơi nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi:

"Tôi đã nói rồi, không cần áo mới"

PP ngước lên, hơi ngập ngừng:

"Nhưng... nếu anh thấy phiền thì tôi..."

"Cậu thấy tôi giống người đang phiền à?" Billkin cắt lời

PP cứng họng, cúi đầu xuống, cảm giác như mình càng nói càng sai. Một lúc sau, Billkin khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Lần sau, uống ít rượu thôi."

PP ngẩng lên, vẻ mặt không biết nên phản ứng thế nào:

"Thật ra... tôi cũng đâu uống nhiều lắm."

Billkin bật cười, ngả lưng ra ghế:

"Không nhiều? Vậy mà tôi phải kéo cậu từ xe vào nhà đấy."

"Thôi, anh đừng kể nữa..."

"Được rồi, không nhắc nữa. Nhưng lần sau biết giới hạn của mình, đừng để người khác phải lo lắng."

PP ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn Billkin, thoáng chút bất ngờ trước sự quan tâm từ anh. Cậu gật đầu, nghiêm túc đáp:

"Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn khi Billkin chuyển chủ đề sang công việc. Dù vậy, trong lòng PP vẫn còn lấn cấn một điều gì đó khó tả. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy những câu nói của Billkin không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người sếp. Nhưng điều đó có nghĩa gì, cậu vẫn chưa rõ ràng. Billkin nhìn vào ly cà phê của mình, rồi đột ngột lấy ra một tài liệu từ trong cặp. Anh đặt nó lên bàn, đối diện với PP, mở ra một cách cẩn thận.

"Đây là dự án mới của công ty. Tôi muốn cậu xem qua. Trưởng phòng của cậu sẽ chuyển công tác sang vị trí khác, và vị trí này sắp tới sẽ trống. Tôi tin tưởng vào khả năng của cậu, nên muốn cho cậu biết về dự án này."

PP nhìn tài liệu trước mặt, trong lòng dâng lên một chút bất ngờ. Cậu chưa kịp nói gì thì Billkin đã tiếp tục, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt PP, như muốn kiểm tra phản ứng của cậu.

"Tôi nghĩ với năng lực và sự chăm chỉ như hiện tại thì cậu có thể được cân nhắc lên chức trưởng phòng. Cứ suy nghĩ kĩ đi, không cần phải vội"

PP nhìn vào tài liệu, đầu óc cậu bỗng nhiên quay cuồng. Đề nghị này không phải là điều cậu chờ đợi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó. Trưởng phòng là một vị trí khá tốt, và cơ hội như vậy không dễ có được. Nhưng cậu không thể không cảm thấy áp lực.

"Anh nghĩ... tôi có thể làm được không?" PP cẩn thận hỏi, giọng có chút lưỡng lự.

Billkin nhìn cậu, đôi mắt không có gì ngoài sự tin tưởng.

"Tôi tin cậu có thể. Cậu đã thể hiện được năng lực trong suốt thời gian qua. Giờ chỉ còn là việc cậu có sẵn sàng để thử thách mình không thôi."

PP cúi đầu, suy nghĩ một lúc, rồi cười gượng. "Vậy tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi."

Cả hai im lặng một lúc, trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, chỉ có tiếng rì rầm của máy điều hòa và âm thanh nhẹ nhàng từ những ly cà phê xung quanh. PP cảm thấy như mình vừa nhận được một cú hích mạnh mẽ về phần công việc, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi sự căng thẳng trong lòng.

"Cậu nên nhớ, không có gì dễ dàng cả. Nhưng nếu cậu quyết định thử, tôi sẽ luôn ủng hộ, có gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ giúp"

"Vâng, cảm ơn anh" PP đáp, nhưng cảm giác lo âu trong cậu vẫn không thể dứt. Hóa ra, cuộc hẹn này không chỉ là việc đơn giản uống cà phê như PP đã tưởng. Dưới ánh mắt thẳng thắn của Billkin, cậu nhận ra rằng anh đang tin tưởng giao cho mình một công việc quan trọng.

"À này" 

Billkin đột ngột lên tiếng, ánh mắt của anh ấy bỗng nhiên chạm phải mắt PP với một vẻ tò mò lạ thường

"Hôm qua người ở cùng cậu là ai thế?"

PP giật mình. Cậu vội vàng ngẩng lên nhìn Billkin, nhưng lại không thể đoán được trong ánh mắt của anh có gì. 

"À... đó là Win". PP nhanh chóng đáp, giọng có chút lúng túng.

"Bạn thân của tôi, chúng tôi ở chung xóm từ nhỏ, khá thân thiết. Anh ấy đang sửa nhà, nên qua ở tạm chỗ tôi một vài hôm thôi."

Vừa nói ra, PP chợt nhận ra bản thân đã hơi nhiều lời. Chỉ cần nói đơn giản là "Win", vậy mà cậu lại phải giải thích dài dòng như thế. Trong lòng cậu thoáng lo lắng, liệu lời nói của mình có khiến Billkin nghĩ sai về mối quan hệ giữa cậu và Win không? Cảm giác bối rối dâng lên như sóng, khiến cậu chỉ muốn lẩn tránh ánh mắt của Billkin.

Billkin nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm túc kỳ lạ:

"Ồ, ra vậy."

PP ngẩng đầu lên, rồi lại vội vã cúi xuống nhìn ly cà phê của mình, cảm thấy khó xử vô cùng. Chỉ là bạn thân thôi mà, có cần phải giải thích nhiều vậy không? Cậu tự hỏi, trong khi thầm cảm nhận được một sự thay đổi mơ hồ trong không khí giữa 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com