Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Căng thẳng

Buổi cà phê kết thúc với cảm giác lửng lơ khó tả trong lòng PP.

"Cậu lái xe tới đây à?" Billkin bỗng hỏi

"Không, sáng nay tôi lười lái xe nên đi bằng taxi". PP lắc đầu

"Vậy thì để tôi đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường".

Billkin bỗng ngỏ ý muốn đưa PP về nhà, khiến cậu hơi bối rối nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại vẫn đồng ý.

Cả hai đang đứng dậy chuẩn bị ra về thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: 

"Ồ, sao lại có chuyện trùng hợp thế này?" 

PP quay lại phía sau, thì ra lại là người yêu cũ của Billkin vừa hôm trước tới làm loạn ở công ty đây mà. Cậu ta vẫn vậy, giọng điệu vẫn đáng ghét như lần trước chạm mặt với PP trong văn phòng.

PP nhìn sang phía đối điện và nhận ra sắc mặt Billkin đã trở nên kém đi. Không nói lời nào, Billkin chỉ liếc Sean một cái rồi quay sang PP: 

"Đi về thôi." 

PP hơi khựng lại, chưa kịp nhấc chân thì Sean đã tiến thêm vài bước, đứng chắn trước mặt hai người. Nụ cười trên môi hắn toát lên vẻ châm chọc: 

"Việc gì phải vội thế? Hai người đi hẹn hò à? Trông đẹp đôi đấy"

PP chớp mắt, không khỏi bất ngờ trước câu nói trắng trợn này. Cậu nhìn sang Billkin, nhưng anh chỉ đứng yên, ánh mắt càng lúc càng sắc bén hơn. 

"Không phải việc của cậu" Billkin có lẽ lúc này đã có chút bực bội rồi

Sean nhún vai, làm như lời nói đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhìn từ Billkin sang PP, ánh mắt đảo qua lại như đang đánh giá một món đồ. PP cảm thấy khó chịu rõ ràng trước ánh nhìn đó.

"Ồ, không phải việc của em à?" Sean tiếp tục, giọng hắn kéo dài như cố tình khiêu khích.

"Nhưng nhìn hai người thế này, thật khó mà không tò mò. Anh làm em ngạc nhiên đấy, Billkin"

PP thoáng cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Sean đã tiếp tục tiến gần hơn, đến mức khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ còn vài bước chân. 

PP lùi lại theo bản năng, nhưng Sean đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát về phía hắn. Hành động đó khiến PP giật mình, hoàn toàn cứng người không kịp phản ứng. Sean cúi xuống, ghé sát vào tai PP, giọng nói như thì thầm nhưng đầy ác ý:

"Ồ, hóa ra cậu cũng biết cách nhắm đúng mục tiêu đấy. Chọn một người như Billkin thì chẳng lo gì thiếu tiền nhỉ? Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy."

PP cảm thấy cả người đông cứng lại. Lời nói của Sean như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Cậu quay đầu nhìn thẳng vào Sean, ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để không làm lớn chuyện.

"Anh đang nói linh tinh cái quái gì vậy?"

Sean nhếch môi, ánh mắt lướt qua từ đầu đến chân cậu, rồi lại hạ giọng:

"Đừng ngại, tôi không phán xét đâu"

PP cố gắng giật tay ra, nhưng Sean giữ quá chặt, khiến cậu gần như không thể thoát được. 

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng với PP, nó dài như một thế kỷ. Cậu thấy ánh mắt Sean đầy vẻ đắc ý.

Còn chưa kịp làm gì, bàn tay của Billkin đã nắm chặt lấy cổ tay Sean, giật mạnh để kéo hắn ra xa PP. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, sâu thẳm và đầy giận dữ.

"Sean, tôi cảnh cáo cậu, đừng vượt quá giới hạn"

Sean cười nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi, còn liếc mắt nhìn về phía PP với vẻ khiêu khích:

"Sao vậy? Sợ tôi nói trúng tim đen à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhìn xem, một người như cậu ta làm gì xứng đáng đứng bên cạnh anh—"

Billkin không để Sean nói hết câu. Anh đẩy mạnh hắn ra, khiến Sean loạng choạng lùi lại vài bước. Giọng anh cất lên rõ ràng, không còn che giấu cơn giận của mình nữa:

"PP là người yêu của tôi. Cậu ấy không cần chứng minh bất cứ điều gì với ai, đặc biệt là với loại người như cậu."

PP mở to mắt, hoàn toàn choáng váng trước lời khẳng định của Billkin.

Nụ cười mỉa mai trên môi Sean dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt sửng sốt pha chút tức giận. Hắn nhìn Billkin, rồi chuyển ánh mắt sang PP, như thể muốn xác nhận xem liệu đây có phải trò đùa không. 

Sean nhếch môi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Người yêu? Anh đang nói nghiêm túc đấy à"

"Tin hay không tùy cậu" Billkin đáp rồi kéo tay PP, cậu gần như không theo kịp bước chân vội vã của Billkin khi cả hai rời khỏi quán cà phê. Để lại một mình Sean đứng đơ ra đó với bộ dạng vô cùng ấm ức như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Ra tới ngoài, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, mạnh mẽ nhưng không quá đau. PP cảm nhận rõ sự căng thẳng từ bàn tay Billkin, hơi ấm ấy như đối lập hoàn toàn với ánh mắt lạnh lẽo mà Billkin dành cho Sean vài phút trước.

Đến bãi đỗ xe, Billkin mới thả tay PP ra, nhưng không nhìn cậu mà chỉ lẳng lặng mở cửa xe. Anh ngồi vào ghế lái, yên lặng một lúc như cố gắng lấy lại bình tĩnh. PP chần chừ, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Không khí trong xe tràn ngập sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng động cơ khẽ rền rĩ khi Billkin khởi động xe.

Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng cả hai người vẫn không ai nói gì. PP không biết phải bắt đầu thế nào. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra. Sean ghé sát vào tai cậu, lời nói đầy ác ý ấy vẫn vang vọng trong đầu như một lời xỉ nhục khó xóa nhòa.

Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là cách Billkin bảo vệ cậu trước mặt Sean. Người yêu? Từ đó vang lên trong tâm trí PP, lặp đi lặp lại, khiến cậu không biết phải nghĩ thế nào.

Cậu quay sang nhìn Billkin. Đôi bàn tay anh nắm chặt vô lăng, các khớp tay căng lên như thể anh đang cố kìm nén một cơn giận. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

PP nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy Billkin căng thẳng như vậy, ở công ty đã đành nhưng giờ trông còn đáng sợ hơn gấp 10 lần.

"Anh ổn chứ?" PP cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng trong xe.

Billkin hơi liếc sang cậu một chút, nhưng vẫn không dừng xe. Anh thở dài, cố gắng làm dịu cơn giận trong lòng:

"Tôi ổn."

PP nhíu mày, không tin vào câu trả lời ấy. "Thật không? Anh không giống như đang ổn chút nào."

Billkin thả lỏng một tay khỏi vô lăng, đưa lên vuốt mặt, trông anh có vẻ mệt mỏi.

"Tôi chỉ không ngờ lại gặp hắn ở đó, và cái cách hắn cư xử... thật sự khiến tôi không thể chịu nổi."

PP cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói:

"Tôi không sao đâu. Đừng vì những lời hắn nói mà bận tâm."

Billkin quay hẳn sang nhìn PP lần đầu tiên từ khi rời quán cà phê. Ánh mắt anh không còn giận dữ, mà thay vào đó là sự quan tâm và một chút hối hận.

"Không phải tôi bận tâm vì hắn nói tôi. Mà là vì hắn đã làm cậu khó chịu. Hắn không có quyền nói những điều đó với cậu, và càng không có quyền động vào cậu."

PP nhìn vào ánh mắt anh, cảm giác trong lòng cậu bỗng trở nên lạ lẫm. Cậu muốn nói rằng mình ổn, rằng chuyện này không phải vấn đề lớn, nhưng sự kiên định trong ánh mắt của Billkin khiến cậu không thể thốt ra những lời đó.

"Nhưng... tại sao anh lại nói tôi là người yêu của anh?" PP hỏi, giọng nói cậu lí nhí.

Billkin hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng trong thoáng chốc. Anh quay đầu nhìn về phía trước, một tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng như để che giấu sự bất an.

"Vì đó là cách nhanh nhất để khiến hắn dừng lại."

PP ngẩn ra, trái tim cậu chùng xuống một chút. Vậy là chỉ để đỡ phiền phức thôi sao?

"Nhưng..." PP chậm rãi nói, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Nếu anh làm thế, người khác sẽ nghĩ chúng ta thật sự như vậy đấy"

Billkin bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.

"Cậu quan tâm người khác nghĩ gì sao?"

PP không trả lời ngay. Thực ra cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng... khi nghe Billkin phủ nhận mối quan hệ ấy nhanh chóng như vậy, cậu cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

"Không phải, tôi chỉ..." PP cố gắng tìm từ ngữ, nhưng chính cậu cũng không rõ mình muốn nói gì. Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của Billkin.

Xe dừng lại trước căn hộ của PP. Billkin vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ cậu bước xuống xe. PP mở cửa, nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn anh.

"Billkin" PP gọi tên anh, giọng cậu nhẹ như gió.

"Cảm ơn anh vì hôm nay nhé."

Billkin nhìn chưa kịp đáp lại thì cậu đã đóng cửa xe và nhanh chóng bước vào nhà.

Những lời nói của Sean, ánh mắt kiên định của Billkin, và cả câu nói "người yêu" ấy... Tất cả hòa lẫn vào nhau, khiến trái tim cậu đập mạnh không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com