14. Trục trặc (1)
Dù sao anh ta cũng mất công tới tận đây để xin lỗi...PP cũng bắt đầu nguôi giận rồi, cậu từ từ liếc nhìn Billkin rồi thầm nghĩ: sao mà anh ta khác lúc ở công ty thế không biết!
Vừa nghĩ PP vừa từ từ cầm lấy giỏ dâu tây mà Billkin đã giơ ra từ nãy giờ. Trên mặt vẫn chưa hoàn toàn hết dỗi nhưng cậu vẫn lúng túng đáp:
"Thôi được rồi, dù sao chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, cũng không hoàn toàn là lỗi của a—!"
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại Billkin bỗng reo lên liên tục.
"Chờ tôi một lát"
"Được rồi, tôi sẽ có mặt ngay!"
Sắc mặt Billkin có vẻ căng thẳng sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi, đưa giỏ dâu vào tay PP xong, anh bỗng chạy nhanh ra phía xe mà chưa kịp chào hỏi tử tế.
"Nhớ ăn hết đi đấy"
Anh không quên dặn dò PP một câu rồi nhanh chóng mở cửa xe và phóng đi, khiến PP đứng xịt keo tại chỗ mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đứng đơ ở cửa rồi mới chầm chậm đi vào nhà ngồi.
PP ngồi xuống sofa, tay cầm giỏ dâu tây mà Billkin vừa để lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi nhẹ lên những quả dâu đỏ mọng khiến chúng trông càng bắt mắt. Cậu ngẩn người nhìn chúng, lòng trống rỗng, chẳng còn biết phải nghĩ gì. Vài phút trước, người cậu định "xả hận" lại đột ngột xuất hiện trước cửa, cúi đầu xin lỗi, rồi sau đó phóng đi như một cơn gió.
Tâm trí PP vẫn còn lởn vởn hình ảnh người sếp bối rối đứng trước cửa, tay cầm giỏ dâu như một chú chó nhỏ đang tìm cách chuộc lỗi. Mấy ngày rảnh rỗi ở nhà, PP đã tự dựng lên hàng trăm kịch bản gặp lại Billkin.
Trong đầu cậu, mỗi kịch bản đều kết thúc với cảnh cậu chửi thẳng vào mặt anh ta, hoặc ít nhất cũng bắt anh ta phải xin lỗi gấp đôi như lúc quát tháo. Thế mà bây giờ, khi người đứng trước mặt cậu không còn là người sếp khó ưa như thường thấy mà là một Billkin đầy lúng túng, mọi lời định nói đều tắc nghẹn trong cổ.
"Rõ ràng mình đã nguôi giận rồi, nhưng sao cứ cảm thấy thế quái nào ấy nhỉ..."
PP lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Trong khi đó, ở trụ sở công ty, không khí nặng nề bao trùm phòng họp ban giám đốc. Billkin bước nhanh vào phòng họp, cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng anh. Trong tay anh là tập tài liệu dày cộm, những con số đỏ lòe trong báo cáo làm anh nhíu mày.
Ngồi quanh bàn họp là các thành viên cấp cao, mỗi người một biểu cảm, nhưng phần lớn đều là sự lo lắng hoặc căng thẳng.
Lý do thì rất rõ ràng: lô hàng mới nhất của công ty vừa bị khách hàng trả lại vì lỗi sản xuất. Đây là lần đầu tiên công ty gặp sự cố nghiêm trọng như vậy trong nhiều năm qua, và tất nhiên, áp lực đổ dồn lên vai Billkin, người lãnh đạo cao nhất.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Tình hình cụ thể thế nào? Báo cáo chi tiết."
Trưởng phòng sản xuất cầm một xấp tài liệu, giọng run run khi bắt đầu trình bày:
"Lô hàng lần này bị lỗi trong khâu kiểm soát chất lượng. Khoảng 30% sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nhưng do áp lực thời gian, chúng tôi đã không kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất hàng."
Một vài trưởng phòng khác liếc nhìn nhau, lẩm bẩm điều gì đó. Billkin giữ vẻ mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dữ.
"30% không đạt tiêu chuẩn? Làm sao lại có chuyện này? Tại sao không ai báo cáo trước khi hàng được giao?"
Trưởng phòng sản xuất cúi đầu:
"Thưa sếp, đây là lỗi của bộ phận chúng tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Billkin nén một tiếng thở dài. Anh không muốn nghe lời nhận lỗi sáo rỗng, thứ anh cần giải pháp để khắc phục hậu quả.
"Tôi không quan tâm ai chịu trách nhiệm. Điều tôi cần là phương án giải quyết ngay lập tức. Các vị có ý kiến gì không?"
Cuộc họp chìm trong im lặng. Không ai muốn đưa ra giải pháp khi mọi thứ còn quá rối ren.
Ở nhà, PP đã quyết định ngồi vào bàn làm việc sau vài ngày "chống đối" mọi thứ. Cánh tay bị thương khiến việc đánh máy trở nên khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng đánh kiểu mổ cò bằng tay còn lại. "Không thể trì hoãn mãi được. Dự án này là cơ hội tốt nhất của mình, không thể để bản thân tụt lại chỉ vì một sự cố ngớ ngẩn."
Nhưng dù cố gắng thế nào, PP vẫn không thể tập trung. Mỗi khi ngón tay chạm vào bàn phím, hình ảnh sáng nay lại hiện lên trong đầu cậu: ánh mắt Billkin khi rời đi, giọng nói ngập ngừng nhưng đầy chân thành khi xin lỗi.
PP lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ ấy. "Không được! Phải làm việc đã." Nhưng chưa được năm phút, đầu óc cậu lại lạc về cuộc trò chuyện sáng nay.
"Tại sao mình lại để tâm đến chuyện này nhỉ? Chẳng phải anh ta chỉ làm tròn trách nhiệm thôi sao?" PP nghĩ, nhưng lại nhớ đến giỏ dâu tây mà anh mang đến. Không phải ai cũng cầm một giỏ dâu đỏ mọng đến xin lỗi nhân viên của mình như thế.
PP khẽ thở dài, đầu óc không thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. "Có lẽ mình nên quay lại công ty xem tình hình thế nào..."
Điện thoại đột nhiên rung lên, kéo PP ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn. Cậu nhấc lên xem, thấy thông báo email từ chị đồng nghiệp cùng phòng. Dòng tiêu đề làm cậu hơi bất ngờ:
"PP, tình hình công ty căng thẳng quá!"
PP mở email, đọc lướt qua, nhưng càng đọc, cậu càng mở to mắt.
"Hôm nay cả công ty như sắp nổ tung. Lô hàng lớn vừa bị trả lại vì lỗi sản xuất. Sếp vừa ra khỏi phòng họp, trông căng thẳng lắm. Nghe nói phải sản xuất lại toàn bộ lô hàng, chi phí đội lên khủng khiếp. Chưa kể thời gian giao hàng cũng bị lùi, khách hàng đang rất không hài lòng. Em ở nhà chắc chưa biết gì, nhưng chị nói thật, lần đầu tiên chị thấy sếp chịu áp lực lớn như vậy. Mà chắc chắn đây sẽ là cơn ác mộng với tất cả mọi người trong công ty."
PP ngừng đọc, lòng bắt đầu nặng trĩu. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. "Lô hàng bị lỗi? Tại sao mình không biết gì về chuyện này?" Dù đang nghỉ phép, PP vẫn là người tham gia đóng góp vào triển khai kế hoạch của dự án đó, ít nhiều cũng có phần trách nhiệm trong việc kiểm tra cuối cùng.
Cậu thả người xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu. Dù Billkin luôn khiến cậu giận đến phát điên, nhưng chuyện công ty lại khác. Đây không chỉ là công việc, mà còn là niềm tự hào nghề nghiệp của PP. Cậu thở dài, tự nhủ: "Mình không thể ngồi đây mà mặc kệ mọi chuyện được."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, PP cầm điện thoại, nhắn tin cho Billkin. Tin nhắn chỉ đơn giản và đi thẳng vào vấn đề:
"Sếp, tôi vừa nghe chuyện lô hàng bị lỗi. Anh có thể gửi cho tôi biên bản họp và chi tiết sự việc không? Tôi muốn xem qua tình hình."
PP chưa kịp đặt điện thoại xuống thì thông báo trả lời của Billkin hiện lên gần như ngay lập tức:
"Cậu cần xem làm gì? Tay cậu đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo chuyện công ty."
PP nhíu mày, không đáp lại ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, tin nhắn khác từ Billkin lại tới:
"Nếu cậu thực sự muốn xem, tôi sẽ gửi. Đợi tôi một lát."
PP khẽ thở phào. "Dù gì thì cũng phải giải quyết xong chuyện này đã"
Vài phút sau, email từ Billkin tới với đầy đủ biên bản họp và các tài liệu liên quan. PP nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đọc từng trang một cách cẩn thận. Báo cáo lỗi sản xuất chi tiết khiến cậu nhíu mày.
"Khâu kiểm tra chất lượng đã bị bỏ qua do áp lực thời gian. Tại sao không ai báo cáo sớm hơn?" PP tự hỏi. Cậu ghi chú những điểm cần chú ý, đồng thời lên danh sách những việc cần làm để khắc phục.
Khi đã có đủ thông tin, PP nhắn lại cho Billkin:
"Tôi đã xem qua rồi. Có vài điểm trong quy trình kiểm tra cần điều chỉnh. Tôi sẽ gọi cho anh ngay để nói rõ hơn."
Không chờ lâu, PP bấm số gọi trực tiếp cho Billkin.
"PP?" Giọng Billkin vang lên ở đầu dây bên kia, nghe đầy vẻ mệt mỏi.
"Là tôi đây. Tôi vừa xem tài liệu anh gửi, có vài điều muốn trao đổi với anh"
PP bắt đầu nói, giọng điềm tĩnh hơn bình thường.
"Thứ nhất, khâu kiểm tra chất lượng cần được sắp xếp lại. Chúng ta không thể để áp lực thời gian làm ảnh hưởng đến việc này thêm lần nào nữa. Thứ hai, tôi có vài ý tưởng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Nếu anh có thời gian, tôi muốn họp trực tuyến để trình bày."
Ở đầu dây bên kia, Billkin im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.
"Cậu không cần phải làm thế đâu. Cậu đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xử lý mọi chuyện"
"Đừng nói kiểu đấy với tôi" PP có chút bực bội mà ngắt lời.
"Tôi không phải kiểu người đứng ngoài nhìn công ty gặp khó khăn mà không làm gì. Vả lại, đây cũng là dự án tôi tham gia. Tôi phải có trách nhiệm với nó."
Chần chừ một lúc Billkin mới đáp lại: "Được rồi, đợi tôi một lát"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com