17. Instagram
Tối hôm đó, PP lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại của mình. Một ngày dài đã kết thúc, công việc đã giải quyết xong từ tuần trước nên giờ cũng không có gì phải lo lắng cả, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bứt rứt.
Có lẽ là vì sáng nay Billkin bất ngờ muốn follow tài khoản Instagram của cậu. Đến giờ, hình ảnh Billkin nhập tên cậu vào thanh tìm kiếm vẫn hiện rõ trong đầu, làm cậu không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
PP với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh gối, lướt một vòng các ứng dụng mạng xã hội quen thuộc, nhưng chẳng thấy gì mới mẻ. Sau vài giây đắn đo, cuối cùng cậu quyết định mò vào Instagram của Billkin để xem qua.
Billkin là kiểu người ít khi chia sẻ đời tư. Điều này khỏi phải nói cũng thấy vô cùng hiển nhiên, nhưng khi vào trang cá nhân của anh, cậu vẫn không khỏi cảm thấy... hơi thất vọng.
"Lowkey vậy"
PP thầm nghĩ, trên trang của anh chỉ vỏn vẹn 3 tấm hình từ năm nào, chỉ chụp mây trời, cây cối.
Cậu cười khẽ, khẽ lẩm bẩm:
"Ở ngoài đúng là thú vị hơn nhiều. Trên mạng thì chán như thế này, mà lại bảo muốn dùng mạng xã hội để kết nối. Đúng là kỳ lạ."
Nhưng tò mò vốn là bản năng của con người. PP cũng chẳng phải ngoại lệ. Một khi đã mò vào trang cá nhân của Billkin, cậu không thể ngăn mình bới móc thêm thông tin. Đúng là không có bài đăng nào khác ngoài 3 tấm hình nhàm chán kia, cậu để ý thấy Followers của Billkin chỉ có đúng 67 người.
PP vô thức tủm tỉm cười khi thấy Billkin chỉ theo dõi một mình cậu...
Tay cậu nhấn vào danh sách những người theo dõi Billkin và nhanh chóng nhận ra, tất cả những tài khoản này đều có bạn chung với nhau, và phần lớn đều để lại dấu vết trên profile của mình. Có người đăng ảnh lớp từ thời cấp 3, có người chụp ảnh trong các sự kiện mà cậu đoán là họp lớp.
"À, hóa ra toàn bạn học cũ" PP gật gù, mắt vẫn lia qua từng tài khoản một.
Tới tài khoản cuối cùng trong danh sách tên là @Tor.786
PP nhấn vào xem và không khỏi bất ngờ.
Người này không giống những người khác trong danh sách bạn bè của Billkin. Tài khoản có hơn 2000 lượt theo dõi, ảnh đại diện là một bức chân dung đẹp không tì vết, đây một người có ngoại hình xuất sắc, với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt sáng hút hồn. Khi PP lướt xuống phần bài đăng, cậu càng thêm ấn tượng.
Toàn là những bức ảnh nghệ thuật, chụp trong ánh sáng mờ ảo, với những góc máy tinh tế. Dù là ảnh cá nhân, ảnh đi du lịch hay chỉ là những khoảnh khắc đời thường, tất cả đều đẹp như được chụp bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
"Người này gu thẩm mĩ được phết" PP thầm nghĩ.
Sự tò mò của PP nhanh chóng bị đẩy lên một mức độ mới.
"Tại sao người này lại quen Billkin nhỉ? Trông chẳng liên quan chút nào."
Càng thắc mắc, tay cậu càng lướt nhanh. PP lướt qua từng bài đăng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Một số ảnh được chụp ở nước ngoài, một số lại ở trong các buổi tiệc.
Có một bức ảnh chụp người này đứng bên cạnh một chiếc xe thể thao màu đỏ, thời gian đăng là từ 3 năm trước với caption: "Let's race!". Người này đúng kiểu phong cách hoàn toàn trái ngược với Billkin: năng động và táo bạo vô cùng
Khi lướt tới phần bình luận, PP bất ngờ thấy một cái tên quen thuộc: Billkin. Anh để lại một bình luận ngắn gọn: "Lái xe cho cẩn thận"
"Khoan đã, anh ta mà cũng đi bình luận ảnh người khác à?!"
Sự tò mò không ngừng lại ở đó. PP tiếp tục kéo xuống những bài đăng cũ hơn của Tor. Một bức ảnh khác chụp anh chàng này đang chơi golf, với caption: "Early morning, perfect swing."
Billkin lại xuất hiện trong phần bình luận, lần này là: "Đừng để trúng người bên cạnh."
PP bật cười thành tiếng. Hóa ra người sếp lowkey của cậu cũng không phải kiểu hoàn toàn lặng lẽ trên mạng xã hội. Chỉ là anh chọn bình luận rất chọn lọc mà thôi.
Trong các bài đăng tiếp theo, đập vào mắt PP là một bức ảnh chụp chung của người này và Billkin.
Trong bức ảnh này, Billkin trông khá trẻ. Có lẽ là ảnh chụp từ vài năm trước. Cả hai đứng sát nhau, Billkin mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, gương mặt hơi nghiêng về phía Tor. Nụ cười của anh rất hiếm thấy, không phải kiểu lịch sự thường ngày, mà có gì đó thật thoải mái và tự nhiên.
Tim PP hơi khựng lại một nhịp, nhưng tay cậu đã vô thức vuốt sang bức ảnh tiếp theo trong bài đăng.
Và ngay khi bức ảnh thứ hai hiện lên, PP gần như chết đứng.
Tor đang vòng tay qua ôm lấy vai Billkin, môi hơi chu ra như thể định hôn vào má của anh. Billkin trong bức ảnh không hề phản kháng, chỉ cười nhàn nhạt, nhưng điều đó càng khiến bức ảnh trông thân mật đến lạ thường.
PP tò mò đến mức phải nhấn vào từng bình luận dưới bức ảnh, nhưng sau một hồi lướt qua, cậu chỉ thấy toàn mấy thứ... vô thưởng vô phạt. Stickers mặt cười, trái tim, vài biểu tượng vỗ tay, và những dòng chữ ngắn cụt ngủn kiểu: "Đỉnh quá" hoặc "Đáng yêu ghê"
Cậu nhíu mày, hơi thất vọng. Dù cố tìm kiếm thêm chút manh mối, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ bình luận nào đủ cụ thể để giải đáp thắc mắc về mối quan hệ giữa Tor và Billkin.
"Rốt cuộc anh ta là gì mà thân với sếp mình thế nhỉ?" PP lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, cậu tự cười chính mình.
"Mà cũng đâu liên quan đến mình chứ." PP tặc lưỡi, nhưng ngón tay lại không chịu dừng, tiếp tục cuộn lên cuộn xuống trang cá nhân của Tor như bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ.
Dừng lại ở một bức ảnh khác, cậu lướt phần bình luận với chút hy vọng mong manh. Nhưng lần này cũng chẳng khá khẩm hơn: lại là một loạt stickers, biểu tượng cảm xúc và những lời khen sáo rỗng.
"Bộ hết từ ngữ rồi à? Ai cũng chỉ biết thả icon thế này thì mình đào đâu ra thông tin?" PP thở hắt, cảm thấy sự tò mò của mình không được đáp ứng đủ.
PP vốn đã định đi ngủ sớm để ngày mai có thể bắt đầu công việc với một tinh thần sảng khoái, nhưng tất cả kế hoạch đó đổ bể ngay khi cậu quyết định "nghía qua" Instagram của Tor thêm một chút.
Chỉ là "một chút" ấy kéo dài hơn một giờ đồng hồ.
Kéo đến một bài đăng cũ nhất, cậu thấy Tor đang đứng trước một bàn tiệc sang trọng, tay cầm ly rượu vang, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên trang phục lịch lãm của anh ta.
Dưới bài đăng, Billkin xuất hiện lần nữa:
"Bớt rượu lại, còn lái xe đấy."
PP hừ một tiếng: "Cái kiểu quan tâm này... sao nghe thân mật quá vậy?"
Thật ra, lý trí biết rằng chẳng có gì sai trái hay đặc biệt trong những bình luận kia. Nhưng trái tim thì lại chẳng chịu ngồi yên.
Đến lúc nhận ra mình vẫn đang cầm điện thoại thì đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm. PP thở dài, ném điện thoại sang một bên, kéo chăn lên che kín đầu.
Sự thân thiết đó, dù không được nói ra bằng lời, nhưng nó hiện rõ trong những bức ảnh và khoảnh khắc cậu tìm thấy. Điều này khiến PP vừa tò mò, vừa có chút gì đó khó chịu – một cảm giác mà cậu không hiểu nổi.
Sáng thứ hai đầu tuần, PP đi làm như thường lệ, nhưng chứng overthinking của cậu đã lên một tầm cao mới. Sau một đêm ngủ chập chờn, cậu đã dành nguyên cả ngày chủ nhật để chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về bức ảnh thân mật của Billkin và Tor trên Instagram.
Cái hình ảnh Tor ôm lấy Billkin, nụ cười của cả hai, và cả cái môi chu chu như sắp hôn... nó cứ hiện ra trong đầu cậu như một đoạn băng tua đi tua lại.
"Thế là hôn rồi à...chạm môi vào má chưa ta..."
Đầu óc để trên mây, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, PP bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng mà chẳng buồn nhìn quanh. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót.
"Chào buổi sáng"
PP quay phắt lại. Là Billkin. Anh bước vào trong lúc nào mà cậu không để ý, dáng vẻ thư thái như mọi ngày, nhưng trong bộ vest hôm nay, trông anh có chút gì đó quyến rũ hơn bình thường. PP chớp mắt vài lần, cố trấn tĩnh lại, nhưng ánh mắt thì cứ như bị hút chặt vào gương mặt của Billkin.
Mãi đến khi thang máy rung nhẹ, chuyển động lên trên, PP mới nhận ra mình đã nhìn Billkin hơi lâu. Billlkin thấy có gì đó sai sai. Anh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ tò mò.
"Trên mặt tôi có gì à?"
"Hả?" PP giật mình, mặt nóng bừng.
"Không, không có gì cả!"
Billkin hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Thế sao cậu nhìn tôi như vật thể lạ thế"
"Không có nhìn!" PP phản bác ngay, nhưng giọng cậu run rẩy thấy rõ.
"Chỉ là... chỉ là tôi nghĩ đến công việc thôi."
"Công việc nào mà làm cậu phải đỏ mặt thế kia?"
"Hay là cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi?"
PP lúng túng, vội vàng chuyển ánh mắt sang màn hình hiển thị tầng.
"Không có gì! Chỉ là... sáng thứ hai thôi mà, ai chẳng hơi mơ màng một chút."
Billkin nhún vai, vẻ không quá bận tâm, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu. Sau vài giây im lặng, anh lên tiếng, giọng thấp hơn một chút, như thể đang thử thăm dò:
"Hay cậu đang nghĩ đến tôi?"
PP nghẹn lời, hai tai đỏ bừng.
"KHÔNG!!! TÔI NGHĨ ĐẾN ANH LÀM GÌ?". Có vẻ giật mình trước câu nói đó, PP nói hơi to
"Ồ, thế à?" Billkin cười khẽ, tay chỉnh lại cà vạt.
"Nhưng nếu đúng thì có sao đâu, dù sao tôi cũng không thấy phiền"
PP trừng mắt nhìn anh, nhưng câu trả lời nào cũng nghẹn lại nơi cuống họng. Ngay lúc đó, thang máy kêu "Ding!" báo hiệu đến tầng cần dừng.
Chưa kịp để Billkin ra trước, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy tọt ra ngoài, cái không khí mờ ám bên trong thang máy khiến cậu có vẻ ngạt thở tới nơi rồi. Ngồi vào bàn làm việc, PP cố trấn áp trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Nhưng dù cố gắng thế nào, lời nói đùa nhẹ nhàng và nụ cười ẩn ý của Billkin vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt cả buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com