Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Du lịch (1)

Công ty của PP vừa mới trải qua một giai đoạn căng thẳng, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người, khủng hoảng đã được giải quyết, và doanh thu không chỉ đạt mà còn vượt xa chỉ tiêu đặt ra.

Vì thế ban giám đốc quyết định chơi lớn, trích quỹ công ty để tổ chức một chuyến du lịch Nhật Bản như một phần thưởng xứng đáng. Toàn bộ chi phí đều được chi trả, từ vé máy bay, ăn ở, đến các hoạt động vui chơi, khiến nhân viên ai nấy đều háo hức vô cùng.

PP vừa nghe tin đã lập tức gật đầu đồng ý tham gia. Lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội đi xa, và hơn nữa Nhật Bản luôn là nơi cậu muốn ghé thăm.

PP bước ra khỏi phòng làm việc, mắt dán vào điện thoại để kiểm tra danh sách đồ cần chuẩn bị. Chuyến bay sẽ khởi hành vào sáng thứ 6, và cậu còn rất nhiều thứ phải lo. Đang mải nghĩ ngợi, cậu bất ngờ đụng phải người từ hướng ngược lại.

"Ui, xin lỗi!" PP giật mình ngẩng lên và thấy Billkin đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu như thể đang muốn hỏi: Cậu lại bận rộn chuyện gì thế?

"Không sao." Billkin mỉm cười. "Đi đâu mà gấp vậy?"

"À, không... tôi đang nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho chuyến đi Nhật sắp tới." PP gãi đầu.

Rồi như nhớ ra điều gì, cậu bỗng hỏi: "À mà... sếp có đi không?"

"Tôi có đi"

PP hơi bất ngờ, trong lòng có chút ngờ vực.

"Thật à? Tôi tưởng anh không thích mấy chuyến du lịch đông người kiểu này."

"Đúng là không thích. Nhưng nếu cậu đi, thì tôi đi."

"Hả? Sao lại vì tôi?"

"Vì công ty này có mỗi cậu là nói chuyện với tôi nhiều nhất" Billkin nói tỉnh bơ, nhưng khóe môi anh cong lên một chút.

PP đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì. Cậu chỉ gật gật đầu rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Sáng sớm thứ 6, mọi người tập trung tại sân bay. PP kéo vali đến điểm hẹn, trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi, còn đôi mắt thì mơ màng vì bị đánh thức quá sớm.

"PP! Ở đây này!" Milk giơ tay gọi.

Milk trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bên cạnh cô là Pom và Jay, hai đồng nghiệp nam thân thiết khác của PP.

"Cậu chuẩn bị xong hết chưa?" Pom hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Xong rồi. Nhưng tớ vẫn cảm thấy như quên gì đó." PP nhăn mặt.

"Cậu không quên đâu. Chỉ là lo xa thôi." Jay cười, vỗ vai PP.

Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, một bóng dáng quen thuộc bước tới. Là Billkin.

Anh mặc một chiếc áo khoác jeans màu đen, bên trong là áo thun màu xám nhạt. Bộ đồ đơn giản nhưng lại khiến anh trông nổi bật lạ thường, thu hút ánh nhìn của không ít nhân viên nữ xung quanh.

"Wow..." Milk thì thầm. "Sếp mình trông khác hẳn ngày thường nhỉ?"

Pom huých tay Jay, cả hai cười khúc khích. "Đúng là visual công ty."

PP liếc nhìn Billkin, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho anh.

"Chào buổi sáng" Billkin cất tiếng, ánh mắt dừng lại trên PP lâu hơn một chút.

"Chào... buổi sáng" PP đáp, giọng hơi ngập ngừng.

Chuyến bay tới Nhật rất dài, khi đặt chân xuống sân bay Nhật Bản, mọi người lập tức bị choáng ngợp bởi không khí lạnh giá và khung cảnh xung quanh.

Đầu tháng 12, thời tiết ở Nhật Bản đang vào giữa mùa đông. Bầu trời trong vắt, không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi, vừa đủ để mọi người khoác lên mình những chiếc áo khoác dày và khăn len ấm áp. Không gian xung quanh như băng giá, lạnh mà không buốt, tạo cảm giác rất khác biệt so với những nơi PP đã từng đến.

Sau khi rời khỏi sân bay, đoàn du lịch bắt đầu di chuyển về khách sạn cách đó khoảng 30km. Cả xe buýt lớn được công ty thuê riêng, với cửa sổ kính rộng giúp hành khách có thể ngắm nhìn cảnh vật.

Bên ngoài, từng hàng cây cổ thụ với những chiếc lá rụng gần như không còn, để lộ ra những cành cây khẳng khiu gầy guộc, nhưng lại vô cùng duyên dáng. Thỉnh thoảng, trên đường đi, những cánh hoa mơ rụng xuống, tạo thành những vệt trắng xóa như tuyết phủ đầy mặt đường.

Sau một chặng đường dài, xe cuối cùng dừng lại trước một khách sạn sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống đặc trưng.

Tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh đèn, với bề mặt kính phản chiếu ánh sáng của thành phố. Cửa chính được thiết kế với những chi tiết gỗ tinh xảo, kết hợp với những biểu tượng văn hóa Nhật Bản như những cây bonsai trang trí ở lối vào.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, cả đoàn bắt đầu di chuyển lên các tầng. Khi xếp phòng, Milk được ở cùng các đồng nghiệp nữ. Pom và Jay chung một phòng, còn PP thì được sắp xếp ở riêng một mình vì số lượng người lẻ.

"May ghê, tôi được ở riêng." PP cười tươi, vẫy tay chào mọi người trước khi vào phòng.

Tối hôm đó, cả đoàn tập trung tại nhà hàng trong khách sạn. Mọi người ngồi quanh một bàn dài, vừa thưởng thức món ăn, vừa trò chuyện vui vẻ.

Billkin ngồi ở đầu bàn, bộ đồ phóng khoáng hơn thường ngày khiến anh trông gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng cuốn hút hơn rất nhiều. Nhân viên nữ trong công ty không ngừng liếc nhìn anh, thỉnh thoảng lại che miệng cười khúc khích.

PP ngồi đối diện anh, cảm thấy có chút khó chịu. Cậu cúi đầu ăn món sashimi trước mặt, nhưng không ngăn được ánh mắt mình lén nhìn về phía Billkin.

"Nhìn cái gì mà chăm chú thế?" Billkin đột nhiên lên tiếng.

PP giật mình, suýt làm rơi đôi đũa.

"Tôi... tôi không nhìn gì cả!"

"Mấy ngày nay ai làm gì mà cậu cứ giật mình suốt vậy" Cậu hỏi vu vơ của Billkin khiến PP cảm thấy nóng bừng cả mặt.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Mọi người đều tỏ ra hào hứng với các món ăn đặc trưng của nơi đây, từ sushi, sashimi cho đến món lẩu nabe thơm phức

Billkin và PP thỉnh thoảng trao đổi vài câu, nhưng nhìn chung, bầu không khí có phần im lặng, chỉ có tiếng của nhóm bạn xung quanh là rộn ràng. Một lúc sau, Billkin đột nhiên đứng dậy, nói với mọi người:

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

Cả nhóm gật đầu chào anh, và Billkin bước ra khỏi phòng ăn. PP ngồi im lặng, vẫn cảm thấy có chút bối rối vì những ánh mắt trước đó của Billkin, nhưng rồi cũng lại quay lại thưởng thức món ăn trước mặt.

Khoảng mười lăm phút sau, khi bữa tối bắt đầu có dấu hiệu kết thúc, PP cảm thấy chán nản vì không có gì thú vị để làm.

Cậu bèn đứng dậy, bỏ chiếc đũa xuống bàn, rồi bước ra ngoài, thở một hơi dài, cảm nhận không khí lạnh của mùa đông từng chút một lùa vào cơ thể mình.

Cậu đi lang thang trong khuôn viên khách sạn một hồi. Ngay khi cậu đi qua góc khuất của một tòa nhà nhỏ, một giọng nói vang lên, nghe như Billkin đang nói chuyện với ai đó.

PP dừng lại một chút, không thể không tò mò. Và khi nhìn ra, cậu thấy một người đàn ông đứng cạnh Billkin nói chuyện rất thân thiết.

Nheo mắt nhìn kĩ hơn, cậu vô cùng hoang mang khi nhận ra người đàn ông đó chính là Tor. Trái tim PP đập mạnh một nhịp, không phải vì ngạc nhiên mà là vì sự bất ngờ.

Cậu không thể tin nổi lại có sự trùng hợp kì lạ đến thế, vừa stalk người ta tuần trước, bây giờ lại thấy lù lù trước mặt, hơn nữa lại là ở đất nước xa xôi này...

Tor đứng đó, khoác lên áo măng tô dài màu đen, làn da sáng mịn, khuôn mặt góc cạnh, khiến cậu càng cảm thấy khó thở hơn. Anh ta đẹp hơn trên ảnh rất nhiều!

Billkin và Tor nói chuyện rất vui vẻ. Cười đùa, trò chuyện tự nhiên đến mức làm PP không thể không quan sát, nhìn từng cử chỉ, từng nụ cười của họ.

PP chưa bao giờ thấy Billkin cười nhiều như vậy. Từ trước đến nay, Billkin thường giữ thái độ nghiêm túc, đôi khi cũng có cười một chút, nhưng trước mặt Tor, anh ta như bộc lộ một phần tính cách khác, gần gũi và dễ mến hơn rất nhiều.

PP đang mải mê quan sát thì vô tình trượt chân, đá vào một thùng rác bên cạnh. Cậu vội vàng giữ thăng bằng, may mắn không bị ngã. Nhưng tiếng động đó đủ lớn để thu hút sự chú ý của cả Billkin và Tor. Hai người quay lại ngay lập tức. PP không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại và đứng đối diện với họ.

Billkin nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Cậu cũng ra ngoài à?"

PP chỉ có thể ừm một tiếng. Tor đứng cạnh Billkin chủ động giơ tay ra bắt tay với PP trước.

"Chào cậu! Tôi là Tor, rất vui được gặp. Hai người là..."

"À, tôi là PP, Billkin là sếp của tôi". PP đáp, hơi ngập ngừng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.

Tor gật gù và cười với PP vô cùng thân thiện. Mắt anh liếc nhìn đồng hồ, quay sang nói với Billkin:

"Lại phải đi rồi. Hẹn gặp lại khi khác nhé."

Billkin gật đầu, và Tor nhanh chóng quay lưng rời đi, bước qua PP một cách rất tự nhiên.

PP đứng đó, im lặng nhìn Tor khuất bóng.

Khi mọi người quay lại phòng ăn, PP cố gắng không hỏi gì thêm. Cậu cảm thấy trong lòng mình có những câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng lại không muốn phá vỡ không khí hòa nhã đó. Billkin cũng không chủ động nói gì thêm về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ, mệt mỏi sau một ngày dài, và nhanh chóng tản về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com