Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ngột ngạt

Phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Sean khẽ động đậy, đôi mắt mờ nhòe mở ra, trước mặt là trần nhà trắng toát. Cậu ta cảm thấy cánh tay đau nhói, băng gạc quấn chặt đến mức nhức buốt. 

Sean quay đầu, và ánh mắt lập tức chạm vào Billkin đang ngồi bên cạnh giường. Ánh mắt Billkin trầm lặng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Trong khoảnh khắc, Sean mừng rỡ cho rằng mọi chuyện vẫn như trước đây, rằng Billkin vẫn còn yêu mình, vẫn là người sẵn sàng ở bên mỗi khi cậu ta gục ngã. 

"Anh..." Sean yếu ớt lên tiếng, giọng nói khàn đặc.

"Anh vẫn còn quan tâm em sao? Em biết mà, anh vẫn không bỏ rơi em..." 

Billkin không đáp ngay, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào Sean, nhưng sâu trong đó không còn sự ấm áp hay dịu dàng nào dành cho cậu ta nữa.

Billkin đứng dậy. Anh hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: 

"Sean, tôi ở đây không phải vì còn tình cảm gì với cậu," anh nói, từng từ nặng nề nhưng rõ ràng.

"Tôi ở đây vì tôi cần cậu nghe những gì tôi sắp nói." 

Sean sững sờ. Cậu ta nhìn chằm chằm Billkin, cố tìm kiếm một tia hy vọng trong ánh mắt ấy, nhưng chỉ thấy sự lạnh lùng.

"Anh... anh nói vậy là sao?" 

"Tôi cầu xin cậu..."

"Anh..."

Chưa kịp để Billkin nói tiếp, Sean bỗng nhoài người dậy rồi ôm chầm lấy anh, nức nở mà khóc:

"Anh đừng nói nữa, tất cả là lỗi của em, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm..."

Billkin đứng đó, cả người như bị đông cứng. Cái ôm của Sean không mang lại chút ấm áp hay cảm giác quen thuộc nào, mà chỉ khiến anh cảm thấy bức bối và ngột ngạt.

Trước mặt anh là một con người thảm hại, nước mắt giàn giụa, giọng nói đầy yếu đuối, nhưng chẳng làm lòng anh dao động.

Tình cảm từng có giờ đây chỉ còn là một gánh nặng, một ký ức mà anh chỉ muốn dứt bỏ. 

Anh không vội đẩy Sean ra, cũng không an ủi, chỉ đứng im một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người trước mặt.

Ở phía bên kia cửa, PP đứng lặng người. Cậu không thể nghe thấy gì, nhưng cảnh tượng trước mắt đã đủ làm cậu đau đớn.

Sean ôm chặt lấy Billkin, khóc lóc như một đứa trẻ, còn Billkin thì im lặng đứng đó, không hề có chút phản kháng nào. 

PP lặng lẽ quay đi, từng bước chân như nặng ngàn cân. Cậu không dám nghĩ thêm nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Mọi nỗ lực trấn an bản thân, rằng Billkin đã hoàn toàn dứt khoát với Sean, giờ đây như sụp đổ trước mắt. 

Bước ra khỏi hành lang dài của bệnh viện. Cậu không biết mình nên đối mặt với Billkin thế nào, hay thậm chí liệu bản thân còn xứng đáng ở bên anh nữa hay không.

Billkin lúc này cầm lấy cánh tay Sean, dứt khoát gỡ bỏ ra khỏi người mình:

"Tôi xin cậu buông tha cho tôi có được không Sean...? Tôi sẵn sàng đưa cậu bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cậu ngừng làm những chuyện điên rồ này"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Sean.

Cậu ta trừng mắt nhìn Billkin, sự bối rối, giận dữ và đau đớn pha trộn trong ánh mắt.

"Anh nghĩ em làm tất cả những chuyện này vì tiền sao?"

Sean gần như hét lên, giọng cậu ta lạc đi.

"Em yêu anh, Billkin! Em chỉ muốn anh quay lại với em..." 

"Sean, đó không phải tình yêu"

Billkin cắt ngang, giọng anh nặng nề hơn bao giờ hết.

"Nếu cậu thực sự yêu tôi, cậu sẽ không ép buộc tôi, không làm tổn thương người tôi yêu." 

Sean nghẹn lại, không nói được gì. Cảm giác nhục nhã và tổn thương trào dâng trong lòng cậu ta.

Cậu ta đã dùng mọi cách để níu kéo, thậm chí đánh đổi cả lòng tự trọng, nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh mắt xa lạ của Billkin. 

"Anh nghĩ em đáng khinh như thế sao? Đáng để anh đưa tiền để mua chuộc ư?"

Sean gằn giọng, nhưng giọng nói ấy không còn sức mạnh nữa, chỉ đầy sự chua xót. 

Billkin lắc đầu, ánh mắt anh mềm lại một chút.

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Sean. Nhưng cậu phải chấp nhận rằng tôi đã thay đổi. Tình cảm của tôi dành cho cậu đã chấm dứt từ lâu rồi."

Anh dừng lại, thở dài rồi ném cái ánh nhìn đầy thương hại về phía Sean.

"Cậu cần buông bỏ, không phải vì tôi, mà vì chính cậu. Cậu không thể sống mãi trong sự thù hận và ám ảnh như thế này." 

Sean quay mặt đi, cố che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu ta không thể tin rằng người đàn ông từng yêu mình, từng chăm lo cho mình từng chút một, giờ lại đứng đây, lạnh lùng yêu cầu cậu rời xa. 

Sau một hồi im lặng, Sean cười khẩy, nhưng giọng cười ấy đầy cay đắng.

"Buông bỏ? Dễ nói nhỉ, Billkin. Anh có biết em đã mất những gì không? Em đã từ bỏ mọi thứ vì anh..." 

Billkin cắt ngang, giọng anh trầm xuống:

"Chính sự ích kỷ của cậu đã đẩy mọi thứ đi xa thế này. Tôi không trách cậu, nhưng tôi cũng không thể cho cậu những gì cậu muốn được nữa" 

Sean im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cậu ta nhớ đến những thất bại gần đây của gia đình – công việc kinh doanh thua lỗ, danh tiếng bị bôi nhọ.

Cậu ta sắp phải rời khỏi đất nước này cùng gia đình, bỏ lại tất cả.

Nhưng trước khi đi, cậu ta nghĩ rằng có thể níu kéo Billkin một lần cuối, nghĩ rằng chỉ cần hành động quyết liệt, anh sẽ quay lại. 

Nhưng giờ đây, đứng trước sự dứt khoát của Billkin, Sean nhận ra rằng mọi cố gắng của mình chỉ càng làm anh khinh thường cậu hơn. 

"Anh thực sự yêu cậu ta đến mức này sao?"

Sean thì thầm, ánh mắt đầy đau đớn.

Billkin gật đầu, không chút do dự.

"Phải, tôi yêu cậu ấy, nên tôi cầu xin cậu, làm ơn hãy buông tha cho tôi"

Sean khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Billkin phải yêu người kia đến nhường nào thì mới có thể nói ra những câu van xin như thế này... Chưa bao giờ Sean nhìn thấy Billkin trong tâm thế như này cả.

Cậu ta cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, nhưng đồng thời, cũng nhận ra sự thật mà cậu ta không muốn đối mặt rằng Billkin đã không còn thuộc về cậu từ lâu. 

"Được" Sean nói, giọng yếu ớt. "Em sẽ đi... Và em sẽ không quay lại nữa." 

Billkin nhìn Sean một lúc lâu, như muốn chắc chắn rằng cậu ta thật sự hiểu. Rồi anh quay người bước đi, không nói thêm lời nào. 

Khi cánh cửa khép lại, Sean nằm im trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Cậu ta cười khẩy, tự mỉa mai chính mình. "Thì ra, mình chỉ là một kẻ đáng thương và thảm hại đến thế..."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng lần này, Sean biết rằng mình phải chấp nhận sự thật dù đau đớn đến nhường nào.

...
Sau lúc đó Billkin ra ngoài, tay bấm điện thoại gọi cho PP:

"Em không phải tới đây đâu, mọi chuyện xong cả rồi"

"Vâng, anh đi về đi"

Trái lại với sự hoảng loạn lúc sáng, giọng PP lúc này bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Billkin cảm thấy có chút kì lạ.

...

Về tới nơi, PP ngồi phịch xuống sofa ngay khi vừa bước vào nhà. Căn hộ vốn yên tĩnh giờ càng trở nên ngột ngạt hơn.

Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat với Billkin, rồi lại đặt xuống. Đầu óc rối bời với hàng loạt suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:

"Anh về chưa? Nhớ thay cái áo sơ mi đó đi"

Đọc lại dòng chữ, PP chợt thấy nó lạnh lùng đến khó chịu, nhưng chẳng biết phải sửa thế nào.

Cậu không muốn để lộ cảm xúc thật của mình, dù bên trong đang rối như tơ vò. Sau khi nhắn xong, PP đặt điện thoại sang một bên, ngả lưng ra sofa, đôi mắt nhìn mông lung lên trần nhà.

Hình ảnh Sean ôm lấy Billkin lại hiện lên, càng làm lòng cậu nặng trĩu.

Ở phía bên kia, Billkin nhận được tin nhắn khi đang ngồi trong xe taxi. Đọc tin nhắn của PP, anh thở dài.

Hình ảnh PP trong trạng thái lo lắng, ánh mắt đầy bất an sáng nay hiện lên trong đầu. Anh không thể chịu được việc PP phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như thế này.

Billkin nhắn lại:

"Anh biết rồi, em nghỉ đi đừng nghĩ nhiều nữa"

...

Cả đêm đó, PP nằm trằn trọc trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trong căn hộ tối om.

Cậu đã thử nhắm mắt, nhưng mỗi lần như thế, hình ảnh máu me bê bết của Sean cùng cảnh cậu ta ôm lấy Billkin trong bệnh viện lại hiện lên. Cảm giác nghẹt thở và bất lực cứ siết lấy tâm trí PP. 

Sáng hôm sau, PP vẫn đến công ty đúng giờ, nhưng không khó để nhận ra đôi mắt thâm quầng và thần sắc uể oải của cậu.

Đôi tai cậu gần như ù đi khi những lời bàn tán lại bắt đầu vang lên khắp nơi trong văn phòng. 

"Cậu biết vụ ở phòng kế hoạch hôm nọ chưa? Nghe nói sếp Billkin có người yêu trong công ty đấy."

"Thật á? Nhưng có vẻ sếp cũng còn dây dưa với tình cũ nữa. Thế thì đúng là bắt cá hai tay rồi."

"Nghe đâu cậu người yêu hiện tại còn được chu cấp tiền bạc, chắc là sống dựa vào sếp thôi."

Những câu chuyện ngày càng méo mó, thêu dệt bởi những lời nói ác ý, làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của Billkin và PP.

Dù vậy, cả hai đều lựa chọn sự im lặng. PP vùi đầu vào công việc, như một cách để né tránh thực tại, trong khi Billkin tiếp tục điều hành công ty với vẻ điềm tĩnh bên ngoài, dù trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. 

Duy chỉ có những đồng nghiệp trong phòng kế hoạch của PP là những người hiểu chuyện.

Họ biết Sean là người thế nào, cũng nhận ra PP đang phải gánh chịu những tổn thương nặng nề ra sao.

Vì thế, vào giờ giải lao, thi thoảng trên bàn làm việc của cậu lại xuất hiện một cốc cà phê ấm nóng hay một chiếc bánh nhỏ, như một cách âm thầm động viên. PP luôn mỉm cười cảm ơn, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất nét mệt mỏi. 

Về phần Billkin, gần đây anh nhận ra PP đang cố gắng tránh mặt mình. Những tin nhắn của cậu giờ đây chỉ còn là những câu hỏi han ngắn gọn, hời hợt, chẳng còn sự quan tâm hay nồng ấm như trước.

Billkin biết rằng điều đó không phải vì PP giận anh, mà bởi cậu đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Anh hiểu rằng mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. 

Chiều hôm đó, Billkin chủ động nhắn tin hẹn PP lên sân thượng của công ty. Nơi này vốn vắng vẻ, chẳng mấy ai lui tới, và anh hy vọng chút không gian riêng tư sẽ giúp cả hai có thể trò chuyện thật lòng với nhau. 

PP bước lên sân thượng với vẻ ngập ngừng. Cậu nhìn thấy Billkin đang đứng dựa vào lan can, gió thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ rối. Ánh mắt anh quay lại khi nghe tiếng bước chân, nhìn thẳng vào cậu với vẻ chân thành và lo lắng. 

PP gật đầu, giữ khoảng cách với anh một chút.

"Anh muốn gặp em có việc gì à?" 

Billkin nhìn cậu một hồi, rồi thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực.

"PP, dạo này sao em cứ tránh mặt anh?" 

PP cứng người lại, cúi đầu, đôi tay vô thức siết chặt.

"Em không có..." 

Billkin ngắt lời, tiến lại gần hơn.

"Anh biết em đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Chuyện của Sean, và cả những lời đồn đại trong công ty nữa... Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng tất cả những điều này." 

PP im lặng, hai tay buông thõng. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Anh không cần phải xin lỗi. Chuyện của Sean... là do em. Nếu không có em, chắc anh đã không phải rơi vào hoàn cảnh này." 

Billkin nhíu mày, bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Không phải..."

PP lúc này cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Lấy hết sự bình tĩnh mình có được, cậu bỗng nói:

"Billkin này...chúng mình dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com