30. Tin tưởng
PP theo phản xạ, cậu giật nảy mình khi nhận ra Billkin từ đâu xuất hiện, cảm giác như máu trong người mình đang sôi lên khi nghe anh đứng đây và lớn tiếng hỏi cậu một cách ngang ngược như thế.
"Buông tay tôi ra, anh bị thần kinh à?"
PP giật tay khỏi Billkin nhưng không thoát được, cổ tay cậu vẫn bị nắm chặt.
"Tôi không buông" Billkin cứng đầu.
"Em nói đi, em quen hắn bao lâu rồi?"
PP hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không nổi.
"Bao lâu rồi liên quan quái gì đến anh? Anh có tư cách gì để quản chuyện của tôi?"
Billkin sững lại, ánh mắt hơi dao động. Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh. Phải rồi, PP nói không sai. Hai người đã chia tay, bây giờ họ chẳng là gì của nhau. Nhưng, dù là vậy, anh vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy cậu đi cùng người khác.
PP nhíu mày khi cảm nhận được cổ tay mình càng lúc càng đau.
"Đau quá, bỏ tay tôi ra"
Billkin bối rối, lập tức buông tay nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào PP. PP lùi lại một bước, có chút rối bời. Thái độ lạ lùng của Billkin khiến cậu cảm thấy vừa bực bội vừa có chút lo lắng. Cố giữ giọng bình tĩnh, cậu giải thích:
"Đấy là bạn tôi. Anh ấy để xe gần đây, đang đi lấy xe để đưa tôi về."
Billkin hơi nhướng mày, nửa tin nửa ngờ.
"Thật không?"
PP bực bội xua tay, giọng nói đầy chán nản.
"Anh tin hay không thì tùy anh, mà việc gì tôi phải giải thích cho anh cơ chứ?"
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề và khó xử. Ngay lúc đó, một chiếc xe sang trọng từ bãi đỗ xe của khách sạn tiến tới. Kai, với phong thái ung dung và gương mặt điển trai, hạ cửa kính xuống, nở một nụ cười nhã nhặn với PP.
"Lên xe thôi, PP. Mà đây là..." Kai liếc nhìn Billkin, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Billkin thoáng sững người, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Tôi... tôi là người..." Anh khựng lại, định nói "người yêu cũ" nhưng cảm thấy không ổn. Sau một giây ngắn ngủi, anh bối rối đổi lời:
"Tôi là người quen cậu ấy."
"Người quen???" PP quay sang lẩm bẩm, giọng đầy chế giễu.
Billkin phớt lờ thái độ đó, lấy hết liêm sỉ của mình ra để đối mặt với Kai.
"Ờm... có hơi đột xuất nhưng cậu có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Giờ muộn quá bắt xe hơi khó..."
Kai hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Anh nhìn Billkin, rồi liếc sang PP, cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không đúng. Tuy nhiên, là người lịch sự, anh miễn cưỡng gật đầu.
"Được thôi, anh lên đi."
PP không thể tin nổi vào tai mình. Cậu há hốc mồm nhìn Billkin bình thản leo lên xe, ngồi vào ghế sau, còn ung dung thắt dây an toàn. "Cái quái gì..." PP lầm bầm nhưng không dám nói lớn vì có Kai ở đó.
Trên xe, Kai cố gắng tạo không khí bằng vài câu hỏi xã giao.
"Anh ở đâu để tôi đưa về?"
Billkin ngả người ra ghế, nhìn PP rồi nói tỉnh bơ:
"Cứ tới nhà PP là được."
PP há hốc mồm. Cậu quay ngoắt sang nhìn Billkin, đôi mắt trợn tròn.
"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?" cậu gằn giọng.
Billkin nhún vai, làm như không nghe thấy. Kai liếc nhìn qua gương chiếu hậu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái, có lẽ anh lờ mờ đoán được mối quan hệ của 2 người rồi.
PP đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào Kai. Anh rõ ràng đang ngầm ám chỉ chuyện gì đó, và PP cảm giác như muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Không khí trong xe trở nên lúng túng. Kai, dù rất lịch sự, nhưng không giấu nổi nụ cười thích thú mỗi lần bắt gặp ánh mắt bất mãn của PP qua gương. Billkin thì hoàn toàn phớt lờ mọi thứ, chỉ ngồi yên và tỏ vẻ thoải mái, như thể đây là chuyện bình thường.
Khi xe đến trước cửa nhà PP, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh" cậu nói, vội vàng mở cửa xe.
...
"Anh theo tôi về đây làm gì?" PP vừa mở cửa, vừa liếc Billkin với ánh mắt vừa bực tức vừa ngán ngẩm.
Billkin đứng im như tượng, không biết nói thế nào.
PP hừ một tiếng, không chờ Billkin trả lời, cậu cắm cúi xoay chìa khóa. Nhưng có vẻ cơn giận làm cậu mất tập trung, tay xoay đi xoay lại mà mãi không tra chìa vào ổ được. Billkin đứng phía sau, nhìn cảnh đó mà cảm giác vừa buồn cười vừa muốn giúp, nhưng lại không dám mở lời.
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, PP mở được cửa, lập tức bước thẳng vào nhà mà không thèm ngoảnh lại.
"Đừng có mà vào đây!" cậu quát lớn, giọng đầy bực tức, rồi rầm — cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Billkin.
Billkin đứng như trời trồng, sửng sốt mất vài giây, sau đó mới nhận ra mình vừa bị PP khóa cửa đuổi thẳng cổ. Anh gõ cửa, giọng đầy kiên nhẫn:
"PP, mở cửa đi. Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
Bên trong nhà, PP đứng khoanh tay, đầu óc vẫn chưa hết bốc khói. Cậu hét vọng ra:
"Mặc xác anh. Anh đứng đó đến sáng luôn đi, đồ điên!"
Billkin không nản. Anh tựa vào cửa, cố gắng hạ giọng mềm mỏng hơn:
"Anh không đi đâu. Nếu em không mở cửa thì anh sẽ chờ đến khi nào em cho anh vào nhà thì thôi."
Billkin thở dài, trong lòng hơi bối rối. Anh biết hôm nay mình đã cư xử hơi quá đáng, nhưng không ngờ lại bị PP đối xử phũ phàng thế này. Tuy nhiên, mặt dày thì đã mặt dày rồi, anh không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
PP đứng bên trong, tay chống hông, hôm nay cậu thật sự bực mình với thái độ của Billkin, sao anh dám buộc tội cậu đi khách sạn với người khác, rồi còn nắm tay cậu đau điếng thế kia? Dù sao cũng đã từng yêu nhau, đã biết thừa tính nhau rồi, anh nghĩ cậu là thể loại người gì cơ chứ?
PP không nhịn được, hét toáng lên:
"Anh tưởng tôi dễ dãi đến mức có thể đi khách sạn với bất kì ai à? Mà kể cả tôi có đi thì liên quan gì tới anh"
Billkin bên ngoài, nghe đến câu đó thì hơi chột dạ, không biết nói gì hơn.
...
Đã một tiếng trôi qua, PP có vẻ hơi sốt ruột, miệng thì nói kệ nhưng lại suy nghĩ khác. Nghĩ thế, PP vùng vằng đứng dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Và y như rằng, Billkin vẫn ngồi lù lù trước cửa, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn mông lung. Đôi vai rộng của anh hơi khẽ run, không rõ là vì lạnh hay vì chán nản.
PP mím môi, cảm giác khó chịu trong lòng càng tăng lên. Cậu đi qua đi lại trong phòng khách, trong lòng đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu bước thẳng ra cửa, mở toang ra.
"Sao còn chưa về?" PP gằn giọng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Billkin ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng như thể vừa nhìn thấy hy vọng. Anh chậm rãi đứng dậy, nhưng giọng nói thì vẫn kiên nhẫn như lúc đầu:
"Anh thật sự muốn nói chuyện với em. Chỉ một chút thôi."
PP khoanh tay, dựa người vào khung cửa, thở hắt ra một hơi như thể đang phải đối mặt với một kẻ cực kỳ phiền phức.
"Nói gì thì nói nhanh lên, tôi cho anh đúng 5 phút."
Nhưng Billkin chẳng vội, anh mỉm cười, chỉ tay vào đôi chân mình:
"Đứng ngoài này lâu quá, mỏi chân rồi. Em cho anh vào nhà được không?"
PP bất lực đành cho Billkin vào nhà ngồi.
...
Trước khi Billkin kịp lên tiếng, PP đã không kìm chế được nữa, vội vàng hỏi trước một câu:
"Dạo này anh với Sean thế nào rồi?"
Billkin hơi ngỡ ngàng, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Hả??? Sao lại nhắc đến cậu ta? Thế nào là 'thế nào'?"
Anh không hiểu sao PP lại đột nhiên quan tâm đến chuyện đó.
PP không thèm đợi Billkin phản ứng, tiếp tục đẩy mạnh câu hỏi:
"Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi, 2 người vẫn ổn chứ?"
Lúc này, PP cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu đã tự dằn vặt mình suốt thời gian qua, lo sợ rằng có thể mình đã chen vào mối quan hệ của Billkin và Sean. Cái hôm mà Sean phải rạch tay ấy cứ ám ảnh trong tâm trí cậu. Liệu hai người đã quay lại với nhau rồi sao? Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến PP không thể nào yên ổn được.
Billkin hơi bất ngờ trước câu hỏi này của PP. Anh lặng người, rồi mới trả lời:
"Anh không hiểu em đang nói gì rồi. Cậu ta đã rời khỏi Thái Lan rồi."
Câu trả lời của Billkin khiến PP càng thêm hoang mang. Cậu chớp mắt, cố gắng thu thập lại suy nghĩ:
"Anh nói vậy là sao?"
Billkin thở dài, nhìn thẳng vào mắt PP.
"Từ cái hôm xảy ra chuyện đó, anh không còn can hệ gì với cậu ta nữa. Và cậu ta cũng đồng ý buông tha cho anh rồi."
PP nghe xong, trong lòng càng thêm khó hiểu. Cậu không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ Billkin.
"Tôi tưởng hai người quay lại với nhau"
PP không thể giấu được sự bối rối và một chút tức giận trong câu nói của mình. Dù có hơi mất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn biết sự thật.
Billkin nhìn PP một cách khó hiểu. Anh chậm rãi nhướng mày, rồi lắc đầu.
"Tại sao anh lại phải quay lại với Sean? Em bị làm sao vậy, PP?"
Không thể giữ mãi trong lòng được, PP bỗng nói ra:
"Tôi thấy Sean ôm anh vào ngày hôm đó...nên tôi nghĩ 2 người quay lại...."
Billkin như xâu chuỗi lại được sự việc...anh bỗng dần hiểu ra lí do chia tay của PP.
"Hóa ra hôm đấy em có đến bệnh viện?"
PP im lặng không đáp, chỉ đứng yên, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Billkin nhìn cậu, cảm nhận rõ sự bối rối và những suy nghĩ không yên trong ánh mắt ấy.
Anh thở dài, không muốn để PP tiếp tục vướng mắc trong những nghi ngờ không đáng có. Anh biết mình cần phải nói rõ ràng, phải cắt đứt mọi hoài nghi trong lòng cậu.
Billkin bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, từng chi tiết về mối quan hệ của anh và Sean. Anh giải thích về việc mình đã cắt đứt với Sean từ khi phát hiện ra hắn đã phản bội mình, kể về những ngày tháng mà Sean làm phiền anh, cố gắng quay lại dù anh đã rõ ràng từ chối.
Anh không giấu giếm sự thất vọng và tổn thương khi phải đối mặt với sự phản bội đó, nhưng cũng không quên nói rằng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Và cái ngày hôm xảy ra sự việc cũng là ngày anh phải cầu xin cậu ta buông tha cho anh rồi cuối cùng cũng chấm dứt hoàn toàn với Sean.
Im lặng bao trùm căn phòng, không gian trở nên tĩnh mịch như thể mọi âm thanh đều lắng xuống. PP vẫn đứng đó, không nói gì, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ như dần dần sáng tỏ. Những nghi ngờ đã được xua tan, tuy không phải bằng cách cậu mong muốn, nhưng ít nhất giờ đây, Billkin đã nói rõ ràng, không còn bất kỳ điều gì cần phải che giấu nữa.
"Anh không biết em có tin hay không, nhưng đây toàn bộ là sự thật, tất cả những gì anh muốn nói anh cũng đã nói hết rồi". Billkin quả quyết khẳng định
Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, anh liền đứng dậy định đi về.
"Đợi đã..."
PP bỗng nắm chặt lấy cánh tay Billkin, ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng như trước nữa:
"Em tin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com