Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Quay lại

PP ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành lẫn chút mong manh, như thể mọi tổn thương trong lòng đã tìm được một nơi để giãi bày.

Cậu hít sâu một hơi, trái tim như nhẹ nhõm hơn sau khi buông bỏ hết những hiểu lầm và dằn vặt suốt thời gian qua. PP không muốn tiếp tục vòng lẩn quẩn của những tổn thương, cậu không muốn đánh mất Billkin thêm một lần nào nữa.

"Anh... ở lại với em được không?"

Không để Billkin kịp phản ứng, PP bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cậu tựa đầu vào bờ vai anh, hơi thở ấm áp lướt qua khiến Billkin khựng lại. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng hơn tất cả, là cảm giác bồi hồi khi hơi ấm của PP một lần nữa chạm đến trái tim anh.

PP siết chặt tay mình hơn, như thể sợ chỉ cần buông lỏng, người trước mặt sẽ rời xa mãi mãi.

"Thời gian qua... thực sự em đã rất nhớ anh" PP thì thầm.

Tim Billkin đập thình thịch, lồng ngực anh trào dâng một cảm xúc khó tả. Bao ngày qua, anh đã cố chôn vùi nỗi nhớ vào công việc, nhưng không giây phút nào anh thôi nghĩ về PP. Khoảng thời gian xa cách là một cơn ác mộng mà anh không muốn lặp lại.

"PP..."

Billkin khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm ấm nhưng không giấu được sự xúc động. Anh quay lại, để đối diện với PP, ánh mắt anh dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau xen lẫn niềm hy vọng. Không nói thêm lời nào, Billkin đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của PP như để trấn an cậu.

PP nhìn anh, đôi mắt cậu như ánh lên sự mong chờ và tin tưởng. Khoảng cách giữa cả hai như dần xóa nhòa, chỉ còn lại sự chân thành và cảm giác thuộc về nhau, như thể mọi rào cản đã được tháo gỡ.

"Anh cũng nhớ em"

Billkin cuối cùng cũng thừa nhận, từng lời nói như tan chảy vào không gian, đủ để xóa sạch mọi khoảng cách giữa họ. Anh nhẹ nhàng kéo PP vào vòng tay mình, ôm cậu thật chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương trên đời.

Đã lâu rồi 2 người không tiếp xúc thân mật như thế này, Billkin chủ động áp tay lên hai má của PP rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu, thời gian qua cả 2 đều rất cô đơn, ở công ty đều bước qua nhau một cách lạnh lùng nhưng trong lòng đã đều tan nát.

Giờ đây chỉ khoảnh khắc này thôi cũng khiến trái tim của PP đập thình thịch, hai má cũng đã đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp, sau khi dời bờ môi của cậu, nụ hôn ấy lại chạm vào vành tai rồi tới chiếc cổ trắng nõn.

Billkin như không kìm chế được bản thân mình nữa, tay anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cậu rồi bế cậu lên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. PP run rẩy từng đợt vì những cử chỉ vuốt ve của anh, chỉ sau một lúc quần áo trên người đã bị lột sạch. Giữ lại chút lí trí cuối cùng, PP vừa thở dốc vừa nói:

"Ưm, dừng...dừng lại...mai còn phải đến công ty nữa"

Billkin nghe thấy thế thì bật cười, tay vẫn mân mê trên làn da của PP từ trên rồi xuống hẳn phía dưới: "Em không phải đi làm, nghỉ ở nhà đi, anh nuôi em"

"Anh...anh toàn nói dối thôi"

Miệng PP liên tục nói không, nhưng cơ thể thì phản chủ, trong thâm tâm thì vẫn muốn Billkin tiếp tục nên tay cậu vẫn ôm lấy cổ của anh. Vì hôm nay đã uống chút rượu ở quán bar nên PP cũng không phản kháng mạnh mẽ, chỉ nằm đó hưởng thụ, để Billkin tùy ý làm gì thì làm.

Billkin nhìn chằm chằm cậu rồi thì thầm lên đôi tai đã đỏ hồng:

"Anh yêu em"

Đôi mắt vốn đang mơ màng của PP bỗng mở to rồi nhìn anh, và đáp lại bằng một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi cậu chủ động kéo Billkin sát tới mình và nhanh chóng hôn lên cổ anh, lần này không nhẹ nhàng nữa mà rất mãnh liệt, cậu quyết định đánh dấu chủ quyền bằng cách để lại những vết màu đỏ hồng trên đó...

Tuy đã khuya rồi nhưng phòng khách nhà PP vẫn rất ồn, mà chủ yếu âm thanh phát ra là từ PP. Rốt cuộc thì hôm đó cả hai người phải thức trắng đêm...

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp tràn vào nhà PP như đánh thức hai người, hôm qua sau khi xong việc đại sự thì Billkin vẫn chu đáo như thế, vệ sinh xong xuôi rồi bế người yêu vào phòng rồi ôm nhau ngủ.

PP tỉnh dậy trước, trong lúc còn mơ màng, đầu ngón tay cậu lướt qua mái tóc mềm mại của anh, vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán.

Tim PP chậm rãi, từng nhịp một, hòa cùng hơi thở đều đặn của người trước mặt. Cậu cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường, như thể tất cả những bấp bênh, lo âu suốt thời gian qua đều tan biến khi có Billkin nằm đây.

Ánh mắt PP dịu dàng nhìn anh, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu không thể cưỡng lại được cảm giác muốn gần hơn chút nữa. PP khẽ nhích người, áp trán mình lên trán Billkin, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian ấm áp...

PP đang nằm thoải mái trong vòng tay Billkin, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi của buổi sáng, thì bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Một cơn ám ảnh mơ hồ hiện lên, như thể cậu quên mất điều gì quan trọng. Cậu ngẩng đầu, mắt lướt lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ và kim phút chễm chệ chỉ đúng... 9:00

Cả cơ thể cậu đông cứng lại trong một giây. Rồi như bị điện giật, PP bật dậy khỏi giường.

"VÃI L**!!!"

Tiếng chửi tục bất thình lình vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, phá tan bầu không khí dịu dàng ban nãy.

Billkin vẫn nằm đó, cuộn chăn, nửa mặt vùi trong gối. Anh còn chưa kịp tỉnh táo thì PP đã quay lại, lay mạnh vai anh, cả người gần như đang trong trạng thái bốc hỏa.

"ANH DẬY MAU, MUỘN GIỜ LÀM RỒI!!!! TRỜI ƠI BILLKINNNN!"

PP hét lên như một cái còi báo động, vừa lay vừa giật cánh tay Billkin không ngừng.

Billkin nhăn nhó, gương mặt cau lại như một đứa trẻ bị gọi dậy lúc 3 giờ sáng. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, giọng lè nhè: "Còn sớm mà... ngủ tí nữa đi..."

"SỚM CÁI ĐẦU ANH ẤY, MỞ MẮT DẬY NHÌN ĐỒNG HỒ ĐI"

Billkin từ từ hé mắt ra, ánh nhìn mờ mờ, rồi lười nhác đảo mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. Chưa đến 2 giây sau, anh bật người dậy, chăn rơi xuống sàn.

"Thôi xong 9 rưỡi anh có cuộc họp với đối tác" Billkin vẻ mặt đầy bối rối.

PP lồng lộn trong khi Billkin nhảy khỏi giường như bị ong chích. Anh vội vàng chạy xuống chỗ ghế sofa để lấy quần áo, hận bản thân mình sao không làm trên phòng ngủ thì sáng đã không phải khổ sở chạy đi chạy lại như thế này.

Nhặt lấy chiếc áo sơ mi của mình... nhưng khổ nỗi, thay vì mặc áo thì anh lại nhét thẳng nó vào chân như đang đeo tất.

"BILLKIN! ĐÓ LÀ ÁO CHỨ KHÔNG PHẢI QUẦN!!!" PP hét lên trong cơn tuyệt vọng. Billkin nhìn xuống, thấy mình đang cố nhét chân vào tay áo sơ mi.

Buổi sáng diễn ra với cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tối qua Kai đã đưa đến nên Billkin không có xe ở đây. 2 người cùng ngồi trên xe của PP và để cậu lái với tốc độ bàn thờ.

"PP, anh nghĩ mình không cần đi nhanh, bọn họ không chạy mất đâu..." Billkin ngồi ghì chặt tay vịn, thắt dây an toàn như muốn gắn cả người vào ghế, giọng run run đầy lo lắng.

PP nghiến răng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.

"Anh im ngay! Đến muộn còn muốn ý kiến hả?!"

Billkin chỉ biết im thin thít, lòng thầm cầu nguyện cho an toàn của cả hai. Chiếc xe lao vút qua từng dãy phố, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những âm thanh không khác gì trong phim hành động.

Cả 2 đến nơi thì là 9h40p, Billkin bị muộn 10 phút tham dự cuộc họp với đối tác. Khi bước vào phòng họp, anh cúi nhẹ đầu, giọng nói chuyên nghiệp:

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, đường sá sáng nay hơi tắc hơn thường lệ."

Câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng đầy thiện chí. May mắn thay, đối tác hôm nay cũng là người đồng cảnh ngộ. Họ vẫn chưa xuất hiện, khiến cả phòng họp đang trong trạng thái chờ đợi. Billkin liếc nhanh đồng hồ trên tay, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, cánh cửa phòng họp mở ra, đối tác cũng đến. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, dáng người cao to, phong thái đĩnh đạc toát lên vẻ quyền uy. Ông mặc một bộ vest tối màu được cắt may tinh xảo, trên cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ đắt đỏ.

Ngay khi ông bước vào, cả phòng dường như bị thu hút bởi khí chất nghiêm nghị, có phần cứng rắn của người đàn ông này.

Billkin đứng dậy, tiến đến bắt tay ông với sự lịch thiệp tuyệt đối.

"Chào ngài, tôi là Billkin Putthipong, rất vinh hạnh được gặp ngài hôm nay."

Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua Billkin một lượt.

"Xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi."

Ban đầu, không khí trong phòng khá căng thẳng, dường như là người này không dễ bị thuyết phục, ánh mắt ông tập trung hoàn toàn vào các tài liệu mà đội ngũ của Billkin trình bày. Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi sắc bén về kế hoạch hợp tác, về khả năng thực thi và những rủi ro có thể xảy ra.

Giọng ông trầm và chậm rãi, nhưng mỗi câu hỏi đều khiến mọi người phải căng não để trả lời. Billkin dù hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh trả lời từng câu hỏi một cách rõ ràng, tự tin và đầy thuyết phục.

Đôi khi, anh thêm vào những ví dụ thực tiễn, thậm chí còn khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang hướng mà anh muốn nhấn mạnh. Sự linh hoạt và khả năng xử lý tình huống của anh khiến mọi người trong phòng, không khỏi ấn tượng.

Sau khoảng một giờ thảo luận, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Người đàn ông bắt đầu nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào ghế với nụ cười nhẹ trên môi. Ông không còn giữ vẻ cứng rắn như ban đầu mà bắt đầu trò chuyện một cách thân thiện hơn.

"Tốt. Tôi thích cách cậu trình bày và lập luận. Thật hiếm khi tôi thấy một người trẻ tuổi lại có khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt đến vậy"

Ông đột ngột nói, giọng đầy sự hài lòng.

"Cách cậu trả lời các câu hỏi của tôi...rất có triển vọng."

Billkin khẽ cúi đầu, đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn.

"Cảm ơn ngài, tôi chỉ làm tốt vai trò của mình thôi. Nhưng thật sự, tôi học được rất nhiều điều từ sự nghiêm túc và kinh nghiệm của ngài hôm nay."

Người đàn ông bật cười, vỗ vai Billkin một cách thân thiện.

"Đừng khiêm tốn quá, cậu xứng đáng nhận lời khen này. Tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta."

Khi hợp đồng được ký kết thành công, mọi người trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm. Billkin cảm ơn ông một cách lịch sự, nhưng trong lòng anh cũng không giấu được niềm vui. Thành công của buổi gặp không chỉ là một bước tiến quan trọng cho công ty, mà còn là một dấu ấn cá nhân, giúp anh khẳng định năng lực của mình.

PP tay cầm tập tài liệu vừa được nhân viên phòng nhân sự đưa, bước đi với dáng vẻ bận rộn qua hành lang. Đôi giày da của cậu gõ nhẹ trên sàn. Nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng cao lớn vừa bước ra từ phòng họp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com