33 + 34: End
P/s: 2 chap này khá dài nên mọi người chịu khó lướt xuống đọc nha, máy t không hiểu sao không nhấn tách được thêm chap nữa, wattpad lỗi lắm luôn nên t phải gộp cả 2 chap lại như này huhu :((((((((((
.
.
.
Đã được tròn 1 năm sau khi "lò vi sóng" với người yêu cũ. Vào một tối tháng mười mát mẻ, dưới ánh đèn dịu dàng trong một nhà hàng ấm cúng, Billkin và PP gặp nhau để ăn tối.
Cả hai đã chia tay rồi quay lại, và giờ đây tình yêu của họ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng mối quan hệ này tiến triển nhanh chóng tới mức bất ngờ, đó là trong đầu mỗi người đều nung nấu ý định cầu hôn nửa kia vào đúng buổi tối hôm đó.
Đầu tiên là việc chọn nhẫn. Billkin không chỉ bước vào Cartier rồi mua đại một chiếc. Anh dành cả tuần lễ để tìm hiểu, từ kiểu dáng, chất liệu cho đến ý nghĩa từng thiết kế.
"PP không thích đồ quá phô trương, nhưng cũng không thích quá đơn giản" anh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu khi trò chuyện với nhân viên bán hàng. Sau nhiều lần cân nhắc, Billkin chọn một chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ, viền mảnh tinh tế, vừa sang trọng, vừa nhẹ nhàng.
Về cách cầu hôn, Billkin đã cân nhắc hàng chục ý tưởng. Anh từng nghĩ đến việc giấu nhẫn vào món tráng miệng, nhưng rồi lại thấy quá cũ. Anh cũng nghĩ đến việc nhờ dàn nhạc sống trong nhà hàng chơi bài hát mà PP thích, nhưng sợ rằng PP sẽ ngượng vì bị chú ý quá nhiều.
Sau cùng, anh quyết định đơn giản nhất: chỉ cần một khoảnh khắc chân thành, khi chỉ có hai người, với ánh mắt và trái tim sẽ nói lên tất cả.
PP là người nghiêm túc đến mức hơi kỹ tính. Cậu lên kế hoạch cho buổi hẹn hò này từ trước đó cả tháng. Từ việc chọn nhà hàng, đặt bàn ở góc yên tĩnh nhưng không quá khuất, đến việc cẩn thận nhắn trước cho bếp trưởng rằng "món tráng miệng phải được phục vụ đúng lúc".
Hộp nhẫn trùng hợp lại vẫn của Cartier, được PP mua từ cửa hàng flagship, sau khi đã cẩn thận cân nhắc giữa hàng loạt thiết kế. Cậu thậm chí còn nhờ nhân viên tư vấn xem kiểu nhẫn nào hợp với bàn tay của Billkin, rồi luyện câu "Will you marry me?" trước gương hàng chục lần.
Cứ tưởng kế hoạch vô cùng hoàn hảo khi món tráng miệng được mang ra, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt đầy hồi hộp. Chỉ chờ cơ hội này, họ cùng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
"Ơ..." PP là người cứng họng trước, mắt nhìn hộp nhẫn trên tay Billkin, rồi lại nhìn hộp nhẫn trên tay mình.
Cả hai cùng nhìn nhau, trong giây lát không ai nói được lời nào. Rồi PP là người bật cười trước, tiếng cười lanh lảnh, giòn tan của cậu phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Billkin cũng không nhịn được nữa, anh cười theo, đến mức cả hai phải nắm tay nhau trên bàn để kiềm chế, nhưng vô ích.
Những người xung quanh tò mò quay sang nhìn, nghĩ rằng đây chắc chắn là một trong những màn cầu hôn lãng mạn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng thực tế, không có ai quỳ gối, cũng chẳng có lời nói hoa mỹ hay những câu cầu hôn ngọt ngào như trên phim.
Thay vào đó, họ chỉ ngồi đó, cùng cười đến mức nước mắt lăn dài vì quá ngượng ngùng và bất ngờ. Cảm giác xấu hổ ban đầu dần nhường chỗ cho sự ấm áp lạ kỳ – một loại hạnh phúc không cần phải diễn tả bằng lời, vì họ biết đối phương đã nghĩ giống hệt mình.
Sau buổi tối hôm đó, cả 2 đều đăng ảnh bàn tay của mình và đối phương lên Instagram và cùng để chiếc caption vô cùng ngắn gọn là ba hình trái tim đỏ.
Đến công ty ai nấy cũng chúc mừng rất rôm rả, PP vẫn hơi ngại khi nhận được sự chú ý quá mức từ phía mọi người. Nhưng Billkin thì ngược lại, anh còn cố ý khoe nhẫn bằng cách lấy cớ vuốt tóc, chỉnh cà vạt, xoay bàn tay để lộ ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh mà anh được PP tặng. Mỗi lần nhìn thấy hành động lố bịch đó ở công ty, PP không nhịn được mà lườm Billkin qua cửa kính mấy lần liền.
Sau khi đính hôn và công khai mối quan hệ trước hai bên gia đình, Billkin và PP bắt đầu nhìn về tương lai, quyết định xây dựng một mái ấm riêng. Căn nhà của PP tuy nhỏ nhắn, nhưng trước đây cậu sống một mình thì vẫn thấy thoải mái.
Tuy nhiên, giờ đây khi Billkin sắp về chung nhà, cộng thêm ba con mèo của anh, những chú mèo ngày nào còn bé xíu giờ đã lớn tướng, không gian chật hẹp này có phần bất tiện
Mối quan hệ của họ đã tiến xa đến mức cần một nơi rộng rãi hơn, nơi cả hai có thể sống thoải mái, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống. Bởi vậy, việc tìm một ngôi nhà mới trở thành ưu tiên hàng đầu.
...
Căn nhà mới mà PP và Billkin quyết định mua nằm trong một khu phố yên tĩnh khá gần công ty. Đó là một căn nhà hai tầng mang phong cách hiện đại, được sơn màu trắng kem với viền cửa và mái nhà màu xám nhạt.
Ngay phía trước là một khoảng sân nhỏ, đủ chỗ để trồng vài khóm hoa hoặc một cây cảnh lớn mà PP đã ấp ủ ý định sẽ chăm sóc mỗi ngày. Billkin thì có vẻ hứng thú hơn với chiếc cổng tự động hiện đại, mà theo anh, rất tiện lợi khi lái xe về nhà mỗi tối.
Phòng khách rộng rãi, được thiết kế mở, nối liền với phòng bếp. Trần nhà cao và ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính lớn khiến không gian thoáng đãng hơn hẳn so với căn hộ nhỏ trước đây của PP. Sàn nhà lát gỗ, tông màu nâu nhạt tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng.
Một chiếc ghế sofa lớn đặt chính giữa, đối diện là kệ tivi và một góc dành riêng để Billkin bày các mô hình xe cổ mà anh sưu tầm từ lâu.
Phòng bếp là nơi PP phấn khích nhất, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và một quầy bar nhỏ được tích hợp ngay bên cạnh. PP đã thầm nghĩ đến việc thử nghiệm những món ăn mới cho cả hai hoặc cùng Billkin nấu bữa tối vào cuối tuần.
Phía sau nhà có một khu vườn nhỏ, nơi PP đề xuất lắp thêm bộ bàn ghế gỗ để thỉnh thoảng có thể ăn sáng hoặc làm việc ngoài trời.
Tầng trên gồm ba phòng ngủ lớn, một phòng dành cho cả hai, một phòng dự tính làm phòng làm việc, phòng còn lại để cho ba con mèo. Billkin còn nói rằng nếu sau này PP muốn nuôi thêm chó thì cũng còn thoải mái không gian.
...
Hôm nay như thường lệ, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong Billkin ngồi phòng khách xem TV, tay còn lại vuốt ve con mèo cam béo nhất nhà nằm ườn trên người mình.
"Em đi tắm trước nha, tí lên phòng thì nhớ tắt hết điện đi đó"
Billkin ngước lên nhìn PP rồi bắt đầu trêu chọc:
"Có thể...cho anh tắm với được không?"
PP trừng mắt lên nhìn:
"Cấm anh bén mảng vào phòng tắm đấy"
Giọng Billkin có chút hờn dỗi, dù vừa mới làm hôm qua nhưng với anh không bao giờ là đủ:
"Nhà mình sống xanh, em phải biết tiết kiệm nước chứ"
PP ngay lập tức ném nguyên chiếc khăn tắm đang cầm trên tay vào người Billkin, làm con mèo giật bắn mình:
"Anh thử nói câu nữa xem, tối nay ngủ ngoài sofa nhé"
Billkin lại mặt dày cầm khăn rồi tiến tới chỗ PP, hai tay ôm chặt lấy người rồi hôn lấy hôn để lên hai má cậu:
"Thôi, anh đùa, anh đùa"
PP cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Billkin nhưng anh càng ôm chặt hơn, cả người cậu bị ép sát vào lồng ngực ấm áp. Cậu cằn nhằn, giọng lẫn chút bực bội xen lẫn... buồn cười:
"Buông ra! Đồ mặt dày! Anh cứ làm trò thế này hoài, có ngày em tống cổ anh ra khỏi nhà"
Billkin cười lớn, mặt càng tỏ vẻ nũng nịu hơn.
"Anh đừng tưởng em không dám thử nhé! Để em nhốt luôn mấy con mèo ngoài đó cho anh biết tay"
Con mèo cam nằm trên sofa nghe thấy tên mình bị lôi vào câu chuyện, chỉ kêu "meo" một tiếng như phản đối rồi tiếp tục nằm ườn ra, hoàn toàn phớt lờ hai người.
Sau khi hôn chán chê, cuối cùng Billkin cũng chịu buông PP ra để cậu đi.
Như thường lệ, mỗi khi đi tắm, PP hay tháo nhẫn rồi để trên chiếc tủ cạnh giường ngủ. Sau khoảng 30 phút, PP tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ sạch sẽ, tóc vẫn còn ẩm. Cậu vừa lau tóc vừa đi tới đầu giường, định lấy chiếc nhẫn mình đã tháo ra trước khi tắm để đeo lại. Nhưng chiếc nhẫn đã không cánh mà bay...
Cậu hốt hoảng lục tìm ở dưới gầm tủ nhưng mãi không thấy đâu. Giọng cậu vang lên, có chút căng thẳng:
"Billkin! Anh lên đây một chút!"
Dưới phòng khách, Billkin vừa đứng dậy, vừa nhướng mày ngạc nhiên:
"Gì thế em? Anh tới liền"
Khi lên đến phòng, anh thấy PP đang ngồi bên giường, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
"Anh có thấy chiếc nhẫn của em đâu không?" PP hỏi, giọng khẩn trương.
"Nhẫn nào?" Billkin hỏi lại, mặt ngơ ngác.
"Chiếc nhẫn của tụi mình chứ còn nhẫn nào! Em để nó trên tủ đầu giường trước khi vào tắm mà giờ không thấy đâu nữa."
Billkin gãi đầu, bước tới nhìn kỹ trên mặt tủ:
"Lúc nãy anh còn không lên đây. Em tìm kỹ chưa? Có khi nào nó rơi xuống sàn không?"
"Em không biết...em tìm rồi nhưng không thấy"
Cả 2 bắt đầu đi tìm suốt cả tiếng đồng hồ. Chăn gối bị xốc tung, mọi ngóc ngách từ gầm giường đến các khe tủ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng chiếc nhẫn vẫn bặt vô âm tín. PP ngồi xụp xuống mép giường, ánh mắt buồn bã nhìn sàn nhà như đang cố tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.
Billkin thấy vậy liền ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng PP, vỗ về từng chút một.
"Không sao đâu, mất thì anh mua cái mới cho em" anh an ủi
Đó là chiếc nhẫn mà Billkin đã tặng cho PP vào ngày cầu hôn. Vì vậy, PP không khỏi cảm thấy áy náy khi nó biến mất, như thể cậu đã làm mất đi một phần kỷ niệm quý giá giữa hai người. PP không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài.
...
Dạo gần đây, phòng kế hoạch của PP có thêm nhân sự mới tên là Paul, một chàng trai trẻ trung, đẹp trai, và đặc biệt hút mắt.
Ngay từ ngày đầu tiên, sự xuất hiện của cậu ta đã khiến cả phòng phải xôn xao. Paul có vóc dáng cao ráo, mái tóc gọn gàng, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, và tính tình thì cực kỳ dễ mến.
Không chỉ vậy, cậu ta còn rất nhanh nhẹn, tháo vát, lại hay cười đùa, nên ngay lập tức được mọi người yêu quý. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là cậu ấy rất thích làm bánh.
Ngay ngày đầu tiên đến làm, Paul đã mang một hộp bánh tự làm đặt giữa phòng:
"Đây là bánh Red Velvet mình tự làm. Mọi người ăn thử rồi cho mình nhận xét nhé!" Paul nói, nụ cười khiến cả phòng rực sáng.
Mấy đồng nghiệp nữ bật cười: "Ôi, cậu Paul này vừa đẹp trai lại khéo tay thế này, ai chịu nổi chứ?"
PP vốn là người có một sự yêu thích đặc biệt với đồ ngọt, cũng không khỏi cảm thấy hài lòng. Cậu cầm một miếng bánh lên, cắn thử rồi trầm trồ:
"Ngon thật đấy! Cậu tự làm hết à?"
Paul gãi đầu cười:
"Dạ, cũng không có gì to tát đâu ạ, chỉ là sở thích thôi. Trưởng phòng thấy ngon là em vui rồi."
Bánh Paul làm thực sự rất ngon. PP lập tức khen ngợi:
"Cậu khéo tay thật đấy. Nếu có công thức, hôm nào gửi cho tôi với nha"
Paul nhanh nhảu:
"Dạ được ạ. Hôm nào em làm thêm bánh khác, em mang qua cho trưởng phòng nữa"
Từ hôm đó, hầu như ngày nào Paul cũng mang bánh đến cho cả phòng, nhưng dường như số lượng bánh PP nhận được có vẻ... nhỉnh hơn hẳn so với mọi người. Mỗi lần như vậy, Paul đều cười tươi rói, chìa hộp bánh ra:
"Trưởng phòng, bánh này em làm riêng cho anh đó. Hôm qua em thấy anh uống cà phê, nên hôm nay em thử làm bánh Tiramisu. Anh thử xem có hợp không."
PP vui vẻ nhận lấy:
"Cảm ơn cậu nhé! Nhưng cậu đừng gọi tôi là trưởng phòng mãi thế, cứ gọi PP là được."
Paul cười hì hì:
"Không được đâu, em phải giữ phép lịch sự chứ. Với lại, em thấy gọi 'trưởng phòng' nghe oách mà!"
Những cuộc trò chuyện như thế giữa PP và Paul càng ngày càng nhiều, và cả phòng bắt đầu để ý.
Hai người thường xuyên cười nói với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn ghé đầu xem chung màn hình máy tính để thảo luận công việc. Paul thì cực kỳ nhanh nhẹn và chiều ý PP, hễ PP cần gì là làm giúp ngay. Cậu thậm chí còn pha cà phê giúp PP mỗi sáng mà không ai nhờ.
Milk vốn là thánh hóng chuyện trong phòng, ghé qua bàn của PP, nháy mắt trêu:
"Này, Paul nhà mình chăm cậu hơi bị kỹ nha"
PP bật cười, xua tay:
"Không có gì đâu. Em ấy tính vốn nhiệt tình mà."
"Nhưng tớ thấy nhiệt tình hơi... có chọn lọc đấy. Ai bảo trưởng phòng vừa đẹp trai lại vừa giỏi như thế làm gì"
PP cười trừ, không nói gì thêm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi ngượng ngùng.
Hôm nay Paul không mang bánh đến nữa mà mang mấy thanh socola đến đưa cho PP:
"Trưởng phòng ơi, hôm nay em có socola cho anh nè"
PP mỉm cười rồi nhận lấy thanh kẹo đang được Paul đưa ra trước mặt một cách hết sức tự nhiên rồi ăn thử, mắt cậu sáng rực lên:
"Ồ, ngon quá, cậu mua ở đâu vậy?"
Paul mừng ra mặt: "Hí, đấy là bí mật nha, anh thích ăn nữa thì bao giờ em sẽ mua tiếp cho anh"
Mà mấy hành động này của Paul từ khi vào làm đã được Billkin chú ý hết. Đáng ra thi thoảng buổi sáng anh vẫn tự tay pha cà phê cho PP, mà bây giờ có người cướp công trong lòng có chút cay cú, chỉ là ở công ty không được thể hiện tình cảm nhiều nên anh cũng không nói gì.
...
Mấy ngày sau PP đi làm về, PP thấy trong nhà có khoảng 10 hộp socola siêu to khổng lồ để ở phòng khách, mà khoan đã, sao nó y hệt cái loại hôm trước cậu được Paul cho ở công ty thế nhỉ? PP ngó vào bếp thấy Billkin đang lúi húi trong đó. Cậu hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
Billkin có vẻ rất chăm chú với việc mình đang làm, anh cúi xuống nhìn vào lò nướng:
"Anh đang làm bánh, em chờ xíu"
Hả? Cái gì cơ, Billkin đâu có biết nấu ăn, sao lại làm bánh vậy trời?
PP nghĩ thầm trong bụng, không khỏi thắc mắc hôm nay sao anh lại lạ kì thế.
"Tự nhiên anh thích làm bánh từ bao giờ thế? Còn cái đống socola kia là sao?" PP hỏi vọng từ phòng khách
"À, anh thấy em thích loại đó nên mua luôn"
PP bật cười: "Anh mua nhiều thế làm gì? Em đâu ăn hết được."
Billkin không nói gì. Vừa đúng lúc đó, lò nướng bỗng Ting lên một tiếng. Bánh đã nướng xong. Billkin cẩn thận đeo găng tay vào rồi lấy đống bánh mới nướng nóng hổi ra. Anh cẩn thận xếp lên đĩa rồi mang ra phòng khách.
"Nè, anh mới làm xong đó, em ăn thử đi xem có ngon không?" Billkin hỏi với ánh mắt long lanh, đầy mong chờ.
PP chưa hết thắc mắc vì sao hôm nay anh lại tự động vào bếp rồi còn nướng bánh cho cậu nữa, nhưng rồi PP vẫn cầm dĩa lên ăn thử, rồi cậu ăn cho cả miếng bánh vào mồm, như sợ nếu còn thừa thì Billkin sẽ ăn thử mất...
"Ừm...hừm..."
"Thế nào, có ngon không?" Billkin nhìn chằm chằm PP làm cậu cảm thấy có chút áp lực.
"Ngon...ngon lắm..."
PP vừa nhai vừa gượng cười...Ôi đúng là để anh ấy vào bếp là một tội ác của nhân loại...
Vị bánh vô cùng tồi tệ, hình như Billkin bỏ quá nhiều baking soda khiến cái bánh đắng ngắt, chắc anh cũng lỡ tay cho nhiều đường, thành ra chiếc bánh ấy vừa đắng vừa ngọt, hương vị ấy bùng nổ trong khoang miệng của PP.
Billkin vẫn không hề biết tay nghề làm bánh của mình kinh dị đến mức nào, anh vui vẻ nói:
"Được, nếu ngon thì mai anh lại làm tiếp cho em"
PP rùng mình một cái, lúc này cậu không nhịn được nữa mà buột miệng hỏi:
"Anh có sở thích làm bánh từ bao giờ thế, từ trước tới nay anh đâu có vào bếp nhỉ?"
Billkin ấp úng như đang cố chọn từ ngữ phù hợp để nói
"Ừm... thật ra... dạo này anh thấy em có vẻ... hừm, thân thiết với Paul. Chắc... cậu ấy làm bánh ngon lắm nhỉ."
PP ngẩn người, không ngờ Billkin lại nói ra điều này. Cậu nhìn đống socola to đùng trên bàn, rồi nhớ đến chiếc bánh "thử nghiệm" vừa rồi trong bếp. Một giây sau, PP bật cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng:
"Haha, anh... anh hơn thua với cả nhân viên mới phòng em, Billkin ơi!"
Billkin bị nói trúng tim đen, gương mặt đỏ lên, rồi lập tức xụ xuống như chú chó nhỏ vừa bị chủ mắng. Anh có hơn thua đâu? Anh hơn hẳn mà... Billkin nghĩ bụng nhưng không dám nói ra. Anh quay đi, giọng nhỏ xíu:
"Anh chỉ... chỉ muốn em chú ý hơn đến anh thôi. Dạo này em cười nói với cậu ấy nhiều hơn cả với anh nữa..."
Billkin phụng phịu nói tiếp:
"Anh chẳng biết làm bánh, cũng chẳng biết nấu ăn ngon...Lỡ có ngày em chán anh..."
PP cười đến mức nước mắt chảy ra, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu vỗ nhẹ lên vai Billkin, ánh mắt đầy sự dịu dàng:
"Trời ơi, anh ngốc thật đấy. Sao mà em chán anh được, em yêu anh nhất màaaa"
Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, PP ho nhẹ một tiếng rồi lấy tay véo má Billkin:
"Từ nay anh không cần phải làm bánh nữa, em làm cho anh ăn là được rồi"
Billkin vẫn chưa hết buồn, nhưng nghe thấy câu này anh có vẻ nguôi ngoai hơn một chút vì dù sao làm bánh khó muốn chết, nếu không vì PP thì có lẽ cả đời này anh cũng không thèm động vào lò nướng đâu:
"Em nói thật hả, vậy được rồi...anh sẽ không làm nữa"
PP như mở cờ trong bụng, nghĩ đến việc phải thử mẻ bánh Billkin làm lần nữa, cậu bỗng chốc rùng mình. Nhìn Billkin có vẻ vẫn chưa vui lắm, PP bỗng tiến gần lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Billkin có lẽ hơi bất ngờ vì lâu rồi PP chưa chủ động đến thế.
"Thưởng cho anh vì đã làm bánh cho em nè". PP nói
Cứ tưởng như vậy là xong nhưng Billkin đâu dễ dàng buông tha cho cậu dễ như thế. Billkin như có cơ hội, anh đè cậu ra ghế sofa rồi hôn tới tấp khiến PP không thở được.
"Anh không thích em cười đùa nhiều như thế với cậu Paul gì đó đâu..."
"Em...em biết rồi...ưm"
"Anh cũng không thích em uống cà phê cậu ấy pha cho đâu..." Billkin vừa hôn vừa hờn dỗi thủ thỉ vào tai cậu
"Được...được, từ nay chỉ uống cà phê anh pha..."
PP vừa nói, tai đã đỏ ửng lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu biết thể nào hôm nay Billkin cũng không để cho cậu thoát nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm đó mà hưởng thụ.
Mãi đến gần tối hôm đó cả 2 mới xong việc đại sự, xong xuôi Billkin cẩn thận bế PP lên phòng để cậu ngủ tiếp, còn anh sang phòng mèo để cho tụi nó ăn.
Đến gần cửa phòng mèo, Billkin bỗng phát hiện một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn. Anh cúi xuống, nhíu mày nhìn kỹ hơn. Hóa ra, đó là chiếc nhẫn mà PP đã cuống cuồng tìm kiếm mấy ngày nay.
Billkin cầm chiếc nhẫn lên, mỉm cười lắc đầu:
"Hóa ra là ở đây. Mấy đứa nhóc lắm trò này..."
Anh đưa mắt nhìn về phía phòng mèo. Nhớ lại buổi tối hôm PP đi tắm, anh bỗng hiểu ra: chắc chắn là lúc đó hai con mèo nghịch ngợm đã lẻn vào phòng ngủ, rồi hăng say "đá bóng" với chiếc nhẫn. Có lẽ chúng đã vô tình đá chiếc nhẫn từ trên tủ rơi xuống, sau đó vừa gạt vừa chơi, đẩy nó lăn đến tận cửa phòng của chúng.
Vừa nghĩ, Billkin vừa khẽ bật cười. Anh bước vào phòng mèo, thấy hai kẻ gây chuyện đang nằm ườn ra trên chiếc đệm êm ái, đôi mắt lim dim đầy vẻ thảnh thơi.
Cho mèo ăn xong, anh quay lại phòng, nhân lúc PP đang ngủ, anh lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào tay cậu.
...
Sau hôm đó Billkin kể lại chuyện anh tìm thấy chiếc nhẫn như thế nào cho PP nghe. May mắn là nó chưa bị mất, làm cậu buồn mấy hôm liền. PP đi làm với chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út khiến cậu tự tin hẳn. Paul vẫn như mọi khi, vào khu pantry pha cà phê, đang định pha thì thấy Billkin đi vào liếc nhìn cậu một cái:
"Em chào sếp!" Paul nói to, hai tay cầm 2 cốc cà phê vừa pha xong.
"Chào cậu, cậu pha cà phê cho ai thế?" Billkin nhướn mày lên hỏi, tay anh với lấy bịch cà phê trước mặt, để lộ chiếc nhẫn lấp lánh.
"Em pha cho trưởng phòng ạ hihihi" Paul vừa nói vừa cười, lòng vui phơi phới, cậu nhanh mắt để ý thấy nhẫn Billkin đeo rồi thốt lên.
"Ôi, anh đã có gia đình rồi sao, giờ em mới biết...waoooo" Ánh mắt Paul đầy ngưỡng mộ nhìn Billkin.
"Ừm có rồi" Billkin nhìn Paul rồi cười vô cùng thân thiện, cái nụ cười này là vô cùng hiếm thấy khi anh nói chuyện với nhân viên trong công ty.
Paul pha xong thì mang ngay cốc cà phê, chạy lật đật đến bàn PP....
"ỐI"
Paul giật mình suýt thì làm đổ cà phê nóng hổi ra chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu nhìn thấy tay PP đeo nhẫn ở ngón áp út...
"Trưởng phòng....anh..."
PP đang làm việc, giật mình khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Paul
"Cậu...cậu làm sao thế???"
"À...không có gì, em mang cà phê cho trưởng phòng thôi ạ"
Paul nói lí nhí rồi đặt cốc xuống bàn PP, cậu rời đi nhưng một lúc sau lại quay ngoắt lại, miệng nói nhanh nhất có thể:
"Em xin lỗi vì hơi thất lễ, nhưng cho em hỏi chút, ừm...hừm....trưởng phòng...anh có ấy ấy rồi ạ????"
Vừa nói Paul vừa nhìn chằm chằm lên chiếc nhẫn của PP, trong lòng không khỏi lo lắng...
PP nhìn xuống tay, chợt hiểu ra vấn đề, cậu bật cười, rồi gật đầu:
"Cậu nghĩ đúng rồi đó"
Paul không kìm chế được như vừa xâu chuỗi lại sự việc:
"Cho em hỏi tiếp được không...Là ai thế ạ....?"
PP không nói, chỉ nhếch mép cười bí hiểm rồi nhìn qua phòng của Billkin, nơi sếp đang bận rộn đọc tài liệu.
Paul ngơ ngác quay lại nhìn theo ánh mắt PP. Sau vài giây, mắt cậu trợn tròn, miệng há hốc:
"Không thể nào... Là sếp... là sếp Billkin ạ?!?!"
PP mỉm cười gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào.
Paul nhìn PP, đôi mắt buồn bã như chú cún con bị bỏ rơi, rồi lặng lẽ quay về bàn làm việc. Cậu không còn chút năng lượng vui vẻ vốn có mỗi ngày. Ngồi xuống ghế, Paul ôm đầu than thở:
"Ôi trời ơi, sao đời em lại khổ thế này!"
Mấy đồng nghiệp ngồi cạnh, vốn biết chuyện từ lâu, không nhịn được cười trước vẻ mặt tội nghiệp của cậu. Một chị đồng nghiệp vỗ vai Paul, an ủi:
"Thôi đừng buồn nữa, chuyện này ai mà chẳng biết, có mỗi cậu là không chịu để ý thôi."
Paul ngẩng lên, mắt mở to:
"Cái gì?! Các chị biết từ trước mà không nói với em hả? Làm em tốn bao nhiêu công sức làm bánh tặng trưởng phòng! Em còn định tán đổ anh ấy cơ!"
Một chị khác cười hì hì:
"Thì bọn chị tưởng cậu biết rồi chứ. Chuyện hai người họ đính hôn còn được thông báo từ lâu mà."
Paul đập tay xuống bàn, giọng đầy tiếc nuối:
"Trời ơi, uổng công em bao ngày dậy sớm, tìm công thức, làm đủ loại bánh để gây ấn tượng. Hóa ra người ta là hoa đã có chủ rồi..."
Chị đồng nghiệp bên cạnh cười cười, ghé tai thì thầm:
"Không phải chỉ là hoa có chủ đâu, chủ của bông hoa này còn ghen lắm đó. Cậu không thấy ánh mắt anh Billkin hôm nay sao?"
Paul nhớ lại ánh mắt đầy "hiền hòa" của Billkin lúc đứng ở quầy cà phê, bất giác rùng mình.
"Ôi trời, đúng là ánh mắt kiểu 'cậu mà đụng vào PP của tôi thì đừng hòng yên ổn'..." Paul thở dài.
"Thôi, xem như rút kinh nghiệm lần sau. Nhưng mà này, cậu giỏi làm bánh thế, chắc chắn sẽ có người khác trân trọng cậu. Đừng buồn nữa nha!"
Paul thở dài một hơi thật dài, nhưng rồi cũng ngẩng lên, nở nụ cười méo xệch:
"Thôi được rồi, từ nay em sẽ chỉ mang bánh cho mọi người ăn thôi. Chấm dứt ước mơ làm người đặc biệt của trưởng phòng!"
Cả văn phòng lại cười rần rần, ai cũng cảm thấy Paul dễ thương không chịu được. Còn Billkin, từ xa, vẫn dõi theo Paul, khóe miệng anh khẽ cong lên một chút.
...
Đêm hôm đó cả PP và Billkin phải ở lại văn phòng cuối cùng để sắp xếp nốt công việc.
PP lật đật vào phòng in để in nốt tài liệu, máy in đang in giữa chừng thì lại dừng đột ngột. Hôm nay làm nhiều việc nên cậu rất mệt mỏi, có chút bực mình, PP vẫn như thế, luôn giải quyết những đồ hỏng bằng cách lấy tay đập mạnh vào chúng nó đến khi được mới thôi.
Bộp, bộp... bàn tay đập liên tiếp vào máy in, tay đã đỏ còn máy thì vẫn không chạy, PP nghiến răng nghiến lợi định đập một cú mạnh lần nữa.
"Này thì hỏng...này thì kẹt..."
Đang định đập xuống, tay cậu bỗng dừng lại trên không trung, quay ngoắt lại thấy Billkin đứng lù lù đằng sau giữ tay cậu lại.
"PP, anh bảo với em phải làm như nào khi máy hỏng ấy nhỉ?"
PP hừ một tiếng, rồi chậm rãi tiến tới ổ điện, cậu bực bội rút ra và cắm lại dây điện vào.
...
Rè...rè... máy in lại hoạt động như bình thường. Billkin bật cười khi PP vẫn còn đang cay cú. Anh tiến lên một chút rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu:
"Em này"
PP vẫn chưa hết bực cái máy in nhưng khi được xoa đầu, cậu bỗng thấy thoải mái hơn chút:
"Gì thế?"
PP ngước mắt lên nhìn Billkin...
"Anh đi xem ngày rồi..."
"Huh, xem ngày gì cơ?"
"Cuối tuần này ngày đẹp, chúng mình đi đăng kí kết hôn có được không em?"
"..."
PP vô cùng bất ngờ trước câu nói có phần đột ngột của Billkin, nhưng trong lòng lại rộn ràng vui sướng... cậu bỏ tập tài liệu xuống rồi quay ra ôm chầm lấy Billkin, khoé mắt có hơi ướt, gò má ửng hồng lên rồi trao một nụ hôn lên má Billkin:
"Được, em đồng ý!"
(End)
——————————-
Hế lô cả nhà, cuối cùng cũng viết xong bộ này rùi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc những gì mình viết suốt thời gian qua, tuy có nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện ạ 🥹 sắp tới mình sẽ up một bộ truyện chuyển ver hêhhe nên có gì mọi người hãy cùng chờ đợi nhéeeee 🤲🏻 xin cảm ơn rất nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com