7. Tình cũ (2)
Đúng là đồ điên... PP thầm chửi
PP ngẩng lên đúng lúc Sean bước ra khỏi phòng với dáng vẻ hậm hực, đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn sắc như dao khiến PP lạnh sống lưng. Ánh mắt đó chẳng hề che giấu sự thù địch, cứ như thể cậu vừa làm gì xúc phạm đến hắn. PP rùng mình, tự trấn an bản thân: "Mình có làm gì đâu mà bị lườm ghê vậy? Thằng cha này bị gì thế không biết!" . Cậu cố gắng gạt đi cảm giác bất an, cúi xuống bàn làm việc, nhưng lòng vẫn âm ỉ khó chịu.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, PP thở phào nhẹ nhõm, quyết định xuống căng-tin ăn cùng đồng nghiệp để xả stress. Cậu vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, ánh mắt vẫn còn lơ đãng thì đồng nghiệp ngồi cạnh đã bắt đầu tò mò:
"Lúc nãy Sean làm gì trong phòng sếp thế? Tớ đi ngang qua còn nghe thấy hai người cãi nhau ầm ĩ."
PP nhún vai, vẻ mặt bối rối:
"Không rõ. Nhưng tớ có đi nộp tài liệu đúng lúc hai người đang...có vẻ căng thẳng dữ lắm. Lúc ra thì bị bồ cũ sếp lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà tớ có làm gì đâu nhỉ?"
Một cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên liền bật cười:
"Sean ấy à? PP gặp ánh mắt đó là còn nhẹ đấy. Hồi trước cậu ta nổi tiếng là người yêu điên rồ của sếp. Mình nói thật, cái kiểu ghen tuông của cậu ta mới đúng là kinh khủng."
PP nhướn mày, tò mò:
"Điên rồ kiểu gì cơ?"
Cô bạn đặt thìa xuống, bắt đầu kể, giọng điệu đầy kịch tính:
"Lúc còn yêu nhau, Sean ghen với tất cả mọi người. Cậu ta kiểm soát từng mối quan hệ của sếp, từ đồng nghiệp đến cả nhân viên dọn vệ sinh. Mình nhớ hồi đó có một cô lao công đi vào phòng sếp để dọn dẹp, vô tình đứng hơi gần bàn làm việc thôi mà Sean biết được. Hôm sau, cô ấy bị chặn đường, bị cậu ta mắng nhiếc thậm tệ, còn dọa rằng nếu tái diễn sẽ không để yên. Chuyện lan ra đến mức ai cũng phải tránh xa phòng làm việc của sếp."
Một đồng nghiệp khác thêm vào:
"Còn nữa, hồi đó ai lỡ gửi email hơi thân thiện cho sếp cũng bị dằn mặt. Sean theo dõi từng chút một, như thể muốn nhảy xổ vào mọi mối quan hệ của sếp. Có lần tui nghe nói cậu ta còn ghen với cả... một nhân viên IT chỉ vì dám gọi sếp là 'anh' trong email. Cậu ta lên công ty làm ầm lên, bảo là không thích ai gọi thân mật với Billkin ngoài cậu ta."
PP tròn mắt, há hốc miệng:
"Đùa chứ? Ghen với nhân viên IT? Thật sự có kiểu người như thế à?"
Cả bàn ăn gật đầu lia lịa:
"Sean là thế. Kiểm soát bệnh hoạn đến mức ai cũng khiếp. Nhưng mỉa mai là, người làm chuyện sai trái lại chính là cậu ta. Sean cắm cho sếp mình một cặp sừng to đùng, lén lút qua lại với một tay đại gia khác. Cậu ta tưởng Billkin không biết, nhưng khi mọi chuyện bị vỡ lở, Sean lại khóc lóc van xin, diễn bài hối lỗi y như trên phim."
Một người khác hùa vào, vẻ mặt đầy khinh miệt:
"Thế là chưa hết đâu. Khi bị đuổi ra nước ngoài, Sean vẫn còn cố bám víu. Gửi hàng tá email, nhắn tin đủ kiểu, xin quay lại. Tớ không hiểu nổi sao sếp mình chịu được cậu ta lâu đến thế. Kiểu người như thế phải gọi là điên thật sự!"
PP rùng mình, tự hỏi: "Billkin đã chịu đựng người như thế suốt bao lâu? Làm sao anh ta có thể giữ được sự bình tĩnh? Hay anh ta là siêu nhân?" Dù thắc mắc là vậy, PP vẫn không giấu được sự lo lắng:
"Thế Sean quay lại lần này là muốn gì? Liệu mình có bị liên lụy không? Trông ánh mắt hắn nhìn mình lúc nãy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy."
Chị đồng nghiệp bên cạnh bật cười trấn an:
"Yên tâm đi, sếp sẽ không để Sean làm gì em đâu. Chỉ cần tránh xa hắn ra là được."
Nhưng PP thì không thể thoải mái như vậy. Trong lòng cậu vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt sắc lạnh của Sean và cái nhìn đầy hằn học như muốn đe dọa lúc hắn bước ra khỏi phòng sếp.
"Làm sao mấy cậu biết nhiều chuyện vậy? Sean không phải người của công ty mà còn là bạn trai cũ của sếp, sao chuyện nội bộ riêng tư mà ai cũng rành thế?"
Cô bạn ngồi cạnh cười khẩy, giải thích:
"Sean mà, giữ kín được gì. Lúc còn là người yêu của sếp, cậu ta đến công ty như chốn không người, suốt ngày lui tới phòng sếp, mặt dày ăn trưa cùng nhóm quản lý, nói năng toàn kiểu ra oai. Cậu ta cứ làm như mình là phu nhân tổng giám đốc không bằng. Không chỉ thế, cậu ta hay ra vẻ kiểm soát mọi thứ, thậm chí lộ liễu ghen tuông, khiến ai cũng thấy ngứa mắt. Dần dần, mọi người bắt đầu để ý và bàn tán."
Một đồng nghiệp khác chen vào:
"Chưa kể, Sean còn có tài khoe khoang. Mỗi lần đi ăn với ai đó trong công ty, cậu ta toàn kể lể về chuyện riêng của mình và sếp, từ cách hai người gặp nhau đến những chuyến đi chơi xa xỉ. Chuyện nào cũng thêm thắt, phóng đại, như kiểu muốn chứng minh rằng cậu ta là người quan trọng nhất trong đời Billkin."
"Rồi thì sao? Cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu. Người như Sean, từ cách cư xử cho đến tính cách, sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi."
PP lắng nghe mà ngỡ ngàng. Cậu không ngờ rằng người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng Billkin, với ánh mắt lạnh lẽo ấy, lại từng có quá khứ náo động đến như vậy. Mỗi câu chuyện kể lại đều khiến cậu thấy rùng mình.
"Thật sự là Sean? Vậy ra ánh mắt lúc nãy không phải vô tình... Hắn ta ghim mình sao?" PP nghĩ thầm, cảm thấy khó mà giữ được sự bình tĩnh. Cậu nhìn đĩa cơm trước mặt mà không nuốt nổi nữa.
...
PP về đến nhà trong một trạng thái mệt mỏi, tâm trí vẫn lẩn quẩn với những sự kiện trong ngày. Hình ảnh của Sean, gương mặt đầy tức giận và cái nhìn sắc bén vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Cứ mỗi lần nghĩ đến, một cảm giác khó chịu lại dâng lên, làm PP không thể nào tập trung vào công việc được.
Cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy một ly nước, nhưng không uống được nhiều vì cảm giác nghẹn ngào. Cứ như vậy, PP đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại chẳng thể thoát khỏi cái không khí căng thẳng ở công ty.
Những lời đồng nghiệp bàn tán về Sean như những mũi tên đâm thẳng vào tâm trí cậu. Cậu không ngờ một người như Billkin lại có thể chịu đựng được một kẻ như vậy trong cuộc sống cá nhân. Cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng PP, không hiểu sao lại có thể có sự kiên nhẫn đến vậy.
Đang chìm trong những suy nghĩ lộn xộn, điện thoại của PP bỗng rung lên. Lần đầu tiên, một tin nhắn từ số lạ xuất hiện trên màn hình.
"Chào PP, tôi là Billkin. Xin lỗi về những gì Sean đã nói sáng nay, mong cậu đừng để tâm. Tôi sẽ không để cậu ấy làm phiền cậu"
PP ngạc nhiên, thậm chí có chút bối rối. Billkin đang nhắn tin với cậu, và đây là lần đầu tiên họ giao tiếp không phải qua email công việc. Đôi khi, một tin nhắn đơn giản cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của một người. Dù không phải vấn đề quá lớn, nhưng PP cũng thấy sự quan tâm trong câu nói của Billkin. Cậu nhìn màn hình một lúc, rồi trả lời lại.
"Tôi không nghĩ gì đâu. Cảm ơn anh vì hộp dâu tây sáng hôm qua. Có dịp tôi sẽ bù lại thứ khác."
Đọc xong tin nhắn, Billkin không trả lời ngay, mà im lặng một lúc. Cảm giác như có một không gian yên tĩnh giữa họ. Mãi một lúc sau, màn hình điện thoại của PP lại sáng lên, báo có tin nhắn mới.
"Không cần đâu"
PP đọc xong tin nhắn của Billkin rồi không khỏi mỉm cười. Cảm giác đó, nhẹ nhàng nhưng dễ chịu, khiến cậu cảm thấy bớt căng thẳng đi nhiều. Chẳng hiểu sao, những lời này từ Billkin khiến PP cảm thấy một chút gì đó ấm áp, dù chỉ là qua tin nhắn.
Không kìm được, PP gửi lại một sticker mặt cười, như một cách để phá vỡ sự căng thẳng vô hình mà cả hai người đều cảm nhận được. Những dòng tin nhắn đã thay đổi không khí giữa họ một cách kỳ diệu, mọi thứ không còn lạnh lùng hay nghiêm túc nữa.
Còn Billkin, dù không thể hiện rõ ràng, nhưng trong lòng anh cũng cảm nhận được một sự thay đổi trong cách nhìn về PP. Trước giờ anh chỉ coi cậu là nhân viên, là một người làm việc nghiêm túc, đôi khi có phần vụng về. Nhưng hôm nay, qua tin nhắn này, Billkin bắt đầu thấy được một PP khác, nhẹ nhàng hơn và cũng có chút dễ gần. Thậm chí anh cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy sticker mặt cười mà PP gửi lại.
Billkin đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ với một chút ngẫm nghĩ. Mình lo lắng quá rồi, đúng là đôi khi anh lại có xu hướng bảo vệ những người xung quanh mình quá mức. Dù sao đi nữa, việc Sean làm phiền PP vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về PP, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Với Billkin, điều này cũng không phải là điều anh thường làm. Anh chưa bao giờ nhắn tin riêng với nhân viên, nhất là với một người như PP. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu trong phòng, anh nhận ra rằng mình không thể cứ giữ cái khoảng cách cứng nhắc đó mãi, một phần vì cũng cảm thấy có lỗi khi Sean châm chọc, mỉa mai cậu như vậy. Dù sao thì, đôi khi một chút quan tâm nho nhỏ cũng có thể làm mọi thứ trở nên dễ thở hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com