Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thang máy

Cả phòng của PP hôm nay lại phải tăng ca. Dự án mới đang trong giai đoạn chạy nước rút khiến mọi người ai nấy đều căng thẳng. Ánh sáng từ màn hình máy tính và tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên, hòa lẫn với những tiếng than vãn nho nhỏ.

"Mệt quá rồi, không biết bao giờ mới xong đây" Milk kêu lên, tay vò đầu bứt tóc.

"Cố thêm chút nữa, chắc mai là duyệt xong thôi!" Jay ngồi cạnh, động viên.

"Cậu nói thế từ hôm qua rồi, và giờ chúng ta vẫn còn đang ngồi đây!"

PP khẽ cười khi nghe thấy đoạn đối thoại quen thuộc từ 2 người đồng nghiệp thân thiết. Cậu ngồi chỉnh sửa lại nốt tài liệu, tay cầm cốc cà phê đã nguội ngắt từ chiều. Ánh mắt cậu liếc nhanh qua chiếc đồng hồ treo tường: 10 giờ tối. Dường như mọi người đều đã kiệt sức, nhưng không ai dám phàn nàn thêm, bởi ai cũng hiểu rằng đây là cơ hội lớn để phòng họ chứng minh năng lực.

Cuối cùng, khi tài liệu hoàn tất, trưởng phòng đứng lên:

"Được rồi, hôm nay tạm vậy. Mai ta sẽ kiểm tra nốt trước khi gửi."

Mọi người thở phào, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về.

PP, như thường lệ, là người rời khỏi văn phòng cuối cùng. Cậu muốn sắp xếp lại đống giấy tờ và kiểm tra kỹ một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót gì. Khi ánh đèn trong văn phòng dần tắt, cậu mới đứng dậy khoác áo, lấy túi xách rồi đi ra hành lang. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra, và Billkin bước ra từ một góc khác của hành lang.

"PP, giờ này cậu còn ở đây à?" Giọng Billkin vang lên, trầm và hơi khàn, rõ ràng anh cũng đã trải qua một ngày dài mệt mỏi.

"Dạ, tôi vừa sắp xếp lại tài liệu một chút." PP gật đầu, lịch sự đáp.

Cả hai cùng bước vào thang máy, một không gian nhỏ bé nhưng đủ khiến PP cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu ngước lên nhìn bảng điều khiển, tay bấm tầng 1.

"À, đúng rồi" PP đột nhiên nhớ ra.

"Tôi vẫn chưa mua gì trả sếp, lần sau tôi sẽ bù lại."

"Đã bảo là không cần mà" Billkin khách sáo nói, môi hơi cong lên nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy"

PP chỉ cười trừ, không biết nên đáp lại thế nào. Không khí trong thang máy có chút kỳ lạ, không hoàn toàn thoải mái, nhưng cũng không quá khó chịu.

Thang máy đi lướt xuống từ tầng 10, nhưng khi đến tầng 5, một tiếng tách nhỏ vang lên, rồi ánh đèn đột ngột vụt tắt. PP giật mình, hơi loạng choạng một chút.

"Chắc là mất điện" Billkin trấn an, cố giữ giọng bình thản. "Hệ thống sẽ khởi động lại thôi, không cần lo lắng."

PP gật đầu, nhưng trái tim cậu bắt đầu đập nhanh. Thang máy đang lơ lửng giữa hai tầng, không có dấu hiệu gì sẽ hoạt động trở lại.

"Hy vọng là thế" PP cười gượng, cố tỏ ra bình thường.

Cả hai đứng yên, chờ đợi vài giây trong im lặng. Thang máy không động đậy. Không gian giờ chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ điện thoại di động của Billkin. PP cố giữ bình tĩnh, tay nắm chặt quai túi xách, nhưng không gian hẹp và bóng tối làm cậu cảm thấy không thoải mái.

"Cũng lâu phết nhỉ?" PP nói, cố tìm chuyện để nói. "Chắc không phải là lỗi gì lớn chứ?"

"Không đâu." Billkin bật đèn pin từ điện thoại, chiếu sáng xung quanh. "Cậu sợ thang máy à?"

"Không hẳn... chỉ là... hơi không thích mấy không gian kiểu này." PP nói, giọng cứng ngắc.

...

Hình ảnh ánh chiều tà len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ của căn phòng khách như cuộn phim mờ nhạt trở lại trong tâm trí PP. Ngày hôm ấy, cậu bé PP chỉ mới tám tuổi đang chơi trốn tìm với nhóm bạn trong khu nhà. Tiếng bước chân chạy lạch bạch, tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian yên bình của căn nhà.

"PP, trốn kỹ đi! Tớ đếm đến 20 rồi đấy!"

Giọng nói vang vọng qua hành lang khiến PP vội vàng tìm chỗ giấu. Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng, và rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ quần áo lớn ở góc phòng. Nó to và sâu, với cánh cửa gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng, trông như một pháo đài bất khả xâm phạm. PP nhanh chóng lách người vào trong, kéo cửa khép lại, nghĩ bụng rằng đây sẽ là chỗ trốn hoàn hảo.

Thời gian chầm chậm trôi qua...

Bên ngoài, tiếng chân bạn bè càng lúc càng xa dần. PP mím môi, cố gắng nén tiếng cười để không bị phát hiện. Cậu không hay biết rằng một khi chiếc cửa tủ khép lại, nó sẽ khóa chặt và chỉ có thể mở từ bên ngoài.

PP đợi. Nhưng rồi, không ai đến tìm.

Cảm giác hào hứng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. PP bắt đầu đẩy nhẹ cánh cửa tủ, nhưng nó không nhúc nhích.

"Hả?" Cậu lẩm bẩm, thử mạnh tay hơn. Vẫn không có gì xảy ra.

PP bắt đầu gõ vào cánh cửa.

"Này! Tớ ở đây! Tớ ở trong này!"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Bên trong chiếc tủ tối đen, không khí dần trở nên ngột ngạt. Cậu cố hét lớn hơn, nhưng âm thanh bị gỗ dày và lớp áo quần treo lèn kín triệt tiêu hoàn toàn. PP bắt đầu hoảng loạn, bàn tay nhỏ bé của cậu gõ mạnh vào cửa tủ, từng nhịp đập vang lên như cầu cứu vô vọng.

"Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu con với"

PP gào khản cả giọng, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cậu không biết đã qua bao lâu. Cánh tay nhỏ dần mất sức, cơ thể ngã xuống nền tủ lạnh lẽo. Chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu, cùng với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Khi PP gần như kiệt sức, tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài. Tiếng gọi của bố mẹ cậu xuyên qua không gian như một ánh sáng nhỏ bé giữa cơn ác mộng.

"PP, con ở đâu?!"

Rồi ánh sáng đột ngột ùa vào khi cánh cửa tủ được mở ra. Bàn tay ấm áp của mẹ ôm lấy cậu, trong khi bố vội vàng kiểm tra xem cậu có bị thương không. PP chỉ biết òa khóc, ôm chặt lấy mẹ, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Sau lần đó, PP không còn cảm giác an toàn với không gian hẹp nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc bị nhốt trong một không gian nhỏ, cậu đã cảm thấy tim đập nhanh và hơi thở trở nên nặng nề.

Dù vậy, cậu vẫn cố gắng không để nỗi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống. Cậu tập làm quen với những chiếc thang máy, tự nhủ rằng mình sẽ ổn. Chỉ cần không bị kẹt lại, mọi thứ sẽ bình thường.

Nhưng hôm nay, trong không gian chật hẹp và tối đen này, ký ức cũ lại ùa về. PP hít vào nhưng cảm giác không khí như cạn kiệt. Nỗi sợ lớn dần, lấn át mọi suy nghĩ khác. Cậu bắt đầu lùi sát vào góc, nắm chặt lấy tay cầm kim loại trên tường. Hơi thở dần nhanh hơn...

"Ổn chứ?" Billkin hỏi

PP gật đầu nhanh, nhưng trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những ký ức mà cậu không thể kiểm soát.

Trong không gian hẹp của thang máy, PP cảm thấy bóng tối bao trùm lấy mình giống như lần ấy. Tiếng đập cửa vô vọng, cảm giác không khí bị hút cạn, tất cả như ùa về cùng một lúc.

"PP, cậu ổn không?" Giọng của Billkin kéo cậu về thực tại.

PP không trả lời. Cậu cúi gằm mặt, hơi thở trở nên dồn dập.

"Nhìn tôi này" Billkin tiến lại gần hơn.

"Hít thở sâu đi. Hít vào, thở ra. Nhìn tôi."

PP ngẩng lên, ánh mắt Billkin cùng sự hoảng loạn:

"Tôi... không thể thở được..."

"Cậu không bị thiếu không khí đâu. Là do cậu đang hoảng sợ thôi."

Billkin trấn an, đưa tay ra như muốn giữ vai cậu nhưng lại ngập ngừng, không chắc liệu điều đó có giúp ích gì không. Cuối cùng anh vẫn lấy 2 tay giữ lấy đôi vai đang run lên bần bật của PP.

"Tin tôi, không sao đâu."

PP nhìn anh, hơi thở dần chậm lại. Cậu biết rằng cậu cần cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cảm giác bất an vẫn bủa vây.

Trong nỗ lực làm PP phân tâm, anh nói thêm: "Này, cậu đã từng bị kẹt ở đâu chưa? Kiểu như tủ quần áo hay gì đó?"

PP khựng lại, đôi mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên.

"Sao... sao anh biết?"

"Tôi đoán thế thôi." Billkin nhún vai, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Có vẻ như cậu đang nhớ lại gì đó không hay ho lắm. Nhưng này, bây giờ cậu không phải ở trong tủ đâu. Có tôi ở đây rồi"

Vừa dứt lời, thang máy bất ngờ rung lên một lần nữa, rồi dừng hẳn. Đèn pin trên điện thoại của Billkin cũng tắt ngấm, khiến không gian trở nên tối đen như mực.

"Chết tiệt." Billkin lẩm bẩm, loay hoay bật lại điện thoại.

PP ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu gối.

"Tôi không chịu nổi nữa... Không chịu nổi nữa rồi!"

"PP, nghe này!" Billkin nói lớn hơn, giọng trở nên cương quyết.

"Cậu là người mạnh mẽ. Đây chỉ là một thang máy, không phải cái tủ chết tiệt kia"

PP không trả lời, chỉ cố gắng nén tiếng nấc.

Billkin nhìn cậu, cảm thấy bất lực. Nhưng rồi, như một ý nghĩ lóe lên, anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Nếu cậu không ổn, thì dựa vào tôi đi"

...

PP khẽ thở ra một hơi, tiếng rung của thang máy khiến cả hai đều sững lại. Chưa kịp phản ứng, đèn thang máy bất ngờ bật sáng trở lại, ánh sáng trắng chói mắt lan tỏa khắp không gian chật hẹp. Thang máy rung nhẹ một lần nữa rồi bắt đầu di chuyển như bình thường.

PP ngước lên, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cậu bỗng nhận ra mình đang dựa sát vào người Billkin, hai tay còn nắm chặt vào cánh tay của sếp từ lúc nào. Toàn thân PP cứng đờ, mặt đỏ bừng.

"Tôi..." Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thốt được thành lời.

Billkin nhìn cậu, gương mặt có chút bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Cậu không sao rồi chứ? Hít thở lại bình thường chưa?"

PP khẽ gật đầu, ngồi thẳng dậy, vội vàng chỉnh lại áo sơ mi.

"Ổn rồi... cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh."

Thang máy vừa đến tầng 10, cửa mở ra với tiếng ding quen thuộc. PP gần như lao ra ngoài, gương mặt đỏ ửng như thể sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, mọi thứ sẽ trở nên quá mức ngượng ngùng.

Billkin bước theo sau, giữ khoảng cách vài bước. Anh không nói gì thêm, chỉ quan sát cậu một lúc.

PP xoay người lại, cúi đầu chắp tay cảm ơn.

"Cảm ơn anh rất nhiều... thật sự... Nếu không có anh chắc tôi đã không biết phải làm sao."

"Không có gì." Billkin nhún vai.

"Lần sau, nếu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể nói trước. Tôi không phải người giỏi dỗ dành, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ không làm mọi thứ tệ hơn"

PP mím môi, cố gắng che đi vẻ bối rối.

"Tôi sẽ nhớ. Nhưng hy vọng là không có 'lần sau'"

Billkin khẽ cười: "Ừ. Hy vọng thế, cậu về cẩn thận"

PP đứng nhìn sếp mình rời đi, bóng lưng cao lớn của anh biến mất sau dãy hành lang dài. Trong lòng cậu, cảm giác ngột ngạt của những phút vừa qua đã được thay thế bằng một sự an tâm kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com