Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. 250

Một con Golden Retriever to bự, ướt sũng đang lao điên loạn trong căn nhà thuê của Mã Quần Diệu.

Căn hộ một phòng khách, một phòng ngủ chỉ có vài chiếc thùng chưa dọn. Con Golden Retriever như bị tăng động chạy lăng xăng khắp nhà, khiến nơi vốn đã bừa bộn càng thêm rối tinh rối mù.

Mã Quần Diệu chợt nhớ ra, chạy vào phòng ngủ, thấy chiếc gương soi toàn thân bám đầy bụi đặt dựa vào tường...

Sững sờ!

Rất sững sờ!

Vô cùng sững sờ!

Con Golden Retriever ở ngoài gương nhìn con Golden Retriever trong gương...

— Tôi là ai?

— Đây là đâu?

— Con chó chết tiệt này là sao?

Mã Quần Diệu đưa chân chó ra, khó tin chạm vào gương, rồi lại chạm vào mũi chó của mình...

"Má nó! Chết mất thôi..." (Gâu gâu! Gâu gâu gâu...)

Điện thoại bị anh úp trên bàn phòng khách đổ chuông. Con Golden Retriever phóng tới phòng khách. Vì chưa quen chân chó, nó không phanh kịp, đâm thẳng vào tường, khiến đôi mắt chó hoa lên.

Nó gào hai tiếng thảm thiết, nhảy lên dùng chân chó gạt điện thoại xuống. May mắn không vỡ màn hình. Đó là cuộc gọi từ anh hai.

Anh biến thành chó rồi, còn chuyện gì vớ vẩn hơn được không?

Không được, anh phải cầu cứu!

Con Golden Retriever cố gắng dùng đệm thịt ở chân trước để nghe điện thoại, nó kiên trì thử vài lần...

— Ê! Thành công rồi, mình đỉnh vãi!

Mã Quần Diệu không kịp vui mừng lâu, vội vàng kêu cứu với anh hai: "Anh hai, em biến thành chó rồi, mau đến cứu em! À, đúng rồi, em chuyển nhà rồi, địa chỉ là..." (Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gừ, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu...)

"Alo? Diệu? Mày nuôi chó từ bao giờ thế? Alo... Alo? Mã Quần Diệu?"

Anh hai ở đầu dây bên kia alo nửa ngày, đáp lại chỉ có tiếng gâu gâu.

Con Golden Retriever nhìn điện thoại bị anh hai cúp máy, vẫn còn gâu!

Tên ngốc Golden Retriever!

"A~ Phát điên mất thôi!" (Gừ~ Gâu gâu gâu gâu gâu!)

Con Golden Retriever tức giận chạy long nhong khắp phòng như để trút giận, vừa gào vừa sủa!



*



Lâm Y Khải rời quán Thời Khắc, được Phó Tiểu Ngũ kéo đi uống canh giải rượu. Hơi men đã tan đi phần lớn. Gần mười hai giờ đêm, cậu về đến nhà. Đèn nhỏ ở cổng lập tức sáng lên. Khi cậu định lấy chìa khóa mở cửa, chợt nghe thấy tiếng chó sủa lúc thảm thiết, lúc hung dữ từ căn nhà bên cạnh đã lâu không có người ở.

Cậu giật mình, đi theo tiếng động, thấy cửa kính sát đất bên cạnh mở hé một nửa. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lọt ra từ phòng tắm. Cậu thấy một bóng đen lớn đang di chuyển, nhìn kỹ hơn, một con Golden Retriever ướt sũng đang đứng giữa phòng khách.

Lâm Y Khải đứng ngoài cửa, nhìn thẳng vào mắt con Golden Retriever...

Ủa? Ánh mắt oán hận của con chó đó sao quen vậy?

Con Golden Retriever ngước đầu chó nhìn cậu, bỗng nhiên gầm gừ hung dữ. Lâm Y Khải thích chó, nhưng con chó này toàn thân vừa ủ rũ vừa hung hăng như muốn xù lông. Cậu vô thức lùi lại một bước, ngay sau đó thấy con Golden Retriever nhe răng bổ nhào về phía mình...

Lâm Y Khải sợ hãi lập tức lùi lại ba bước, nhìn con Golden Retriever như phát điên đâm sầm vào cửa kính, rên rỉ đau đớn, rồi phóng ra ngoài!

Con mèo ngơ ngác!

Đứng chôn chân tại chỗ khoảng một phút, Lâm Y Khải mới hoàn hồn.

Hàng xóm mới nuôi chó sao? Một con chó điên?

Cậu quay đầu nhìn vào nhà: "Có ai ở nhà không? Chó của bạn chạy ra ngoài rồi!"

Cậu gõ cửa kính, không ai đáp. Định bỏ đi thì lại nghe loáng thoáng tiếng nước chảy không ngừng.

Lâm Y Khải nghĩ ngợi, bước vào. Phòng khách bừa bộn, sàn nhà cũng ướt sũng vì con chó ban nãy. Cậu thầm kết luận trong đầu, ừm... hàng xóm mới... có lẽ không ưa sạch sẽ.

Căn nhà này có cấu trúc y hệt nhà cậu, do chủ nhà chia căn hộ ở tầng một thành hai căn độc lập cho sinh viên thuê.

Vì vậy, Lâm Y Khải quen cửa quen nẻo đi thẳng đến phòng tắm, nơi phát ra tiếng nước. Cửa không đóng. Sợ thấy cảnh không nên, cậu dừng lại, tăng âm lượng lần nữa: "Có ai ở nhà không? Chó của bạn chạy mất rồi!"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Lâm Y Khải đành bước đến gần, vừa đi vừa nói: "Tôi vào đây... ừm... có ai..."

Cậu phát hiện trong phòng tắm không có ai, ngây người thêm hai giây, rồi bước vào tắt vòi nước.

Thật kỳ lạ, nhà không có người, nước lại mở, chỉ có một con chó điên ướt sũng...

Thật sự rất kỳ lạ!

Khi đi ra, Lâm Y Khải tốt bụng đóng cửa sổ kính sát đất cho hàng xóm mới.



*



Con Golden Retriever phóng như điên từ trong nhà ra, hai tai chó tung tẩy theo gió. Chân chó của nó không linh hoạt, như lúc thường, chạy được hai bước thì suýt tự mình vấp ngã.

Nó lăn lộn hai vòng trên đất, lần này đúng là té ngửa!

Gió đêm hơi lạnh, thổi vào bộ lông chưa kịp khô, cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Vừa tránh mấy thứ rác rưởi kinh tởm trên đường, nó vừa nghĩ...

— Mình sao thế này?

— Sao lại biến thành chó?

Trong đầu chó đầy rẫy dấu chấm hỏi. Càng nghĩ càng đần, càng đần càng bực bội.

— Má nó ghê tởm quá, giẫm phải cái gì rồi? Nước rác à?

Nó điên cuồng đào bới đất bằng chân chó, muốn làm sạch chân chó, rồi lại bị ám ảnh suy nghĩ...

— Mình sao thế này?

— Sao lại biến thành chó?

— Rốt cuộc tại sao lại biến thành chó?

Xe cộ qua lại trên phố, đèn pha lóe sáng, làm mắt chó bị lóa. Chân chó tránh không kịp, suýt bị một chiếc xe điện đâm phải. Chiếc xe phanh kít một tiếng, người lái xe chửi: "Chó đâu ra thế, không có mắt à!"

Nó gầm gừ chửi lại: "Mày mới không có mắt!!" Kết quả miệng chỉ phát ra một tràng Gâu gâu gâu gâu gâu!!

Mã Quần Diệu đã trở thành một con chó hoang. Nó không biết phải đi đâu giữa thế giới hoa lệ này. Bụng nó còn đói, và tệ hơn nữa là, con chó này muốn đi tè.

Cơn buồn tiểu dâng lên từng đợt. Con Golden Retriever theo bản năng liếc nhìn bụi cỏ ven đường, nhưng lại cố tình quay mặt đi.

— Không được! Mình là người, phải kiên cường.

— Mình không thể như chó mà giơ chân lên tè bậy.

Thế nhưng...

— Chết tiệt, không chịu nổi nữa rồi!

Con Golden Retriever chạy điên cuồng vòng quanh lề đường. Chân trước cào cào mặt đất, đuôi kẹp chặt. Nó nín nhịn đến mức cả thân mình run rẩy.

— Không tè, không tè, nhịn một chút, Mã Quần Diệu mày phải chịu đựng cho tao!

Nó tự nhủ trong lòng, nhưng miệng chó lại phát ra tiếng rên rỉ than vãn.

Quanh quẩn trên đường vào giờ này, nó phát hiện mình lại quay về khu phố bar. Đêm đã khuya, sự náo nhiệt đã gần tan hết, chỉ còn vài người say rượu sau cơn vui đi đứng loạng choạng, nói chuyện lớn tiếng. Vài ngọn đèn đường chiếu xuống mặt đất tạo thành từng vũng ánh sáng vàng.

Nó vừa muốn tè vừa đói. Nhưng vừa đi vào một con hẻm nhỏ hơn, nó nghe thấy tiếng chó sủa phía sau.

"Gâu—"

Âm thanh nghe không mấy thân thiện, với chất giọng khàn khàn của chó đực lớn.

Con Golden Retriever dừng lại, quay đầu. Nó thấy một con chó ta đen gầy gò, lông rối thành từng chùm, đang nhìn nó chằm chằm. Con chó đen đuôi dựng cao, bước về phía trước hai bước, mũi hít hít.

Ánh mắt đó, không ổn rồi.

"... Tránh xa ra!" (... Gâu gâu gâu!)

Nó lùi lại một bước, con chó đen tiến lên một bước, còn khiêu khích dùng mũi phì hơi vào nó.

"Cút ngay!!" (Gâu gâu!!)

Nó lùi thêm một bước nữa, đột nhiên, con chó đen chạy tới. Con Golden Retriever lập tức co chặt bàng quang, bật chân chạy điên cuồng. Nó vừa chạy vừa ngoái lại, thấy con chó đen đã chồm tới mông nó...

"Má nó!" (Gâu gâu!)

Con Golden Retriever trợn tròn mắt chó, lập tức hiểu ra. Mẹ kiếp, thằng ranh này muốn cưỡi nó.

"Cút!!! Tao là chó đực, mày không nhìn ra à!" (Gâu!!! Gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu!)

Hai con chó điên cuồng chạy loạn trên đường. Một đen một vàng, hai khối lông đánh nhau hỗn loạn dưới ánh đèn đường.

Tạm thời cắt đuôi được rồi. Con chó ta điên vẫn dai dẳng đuổi theo, làm con Golden Retriever chạy muốn đứt hơi.

"Đồ khốn, tao đẹp trai thế này, mày chỉ là con chó ghẻ hèn hạ mà cũng dám thèm thuồng nhan sắc tao!" (Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!)

Trớ trêu thay, bốn chân chó không thể dùng hết sức mạnh như khi đá bóng bình thường. Cộng thêm việc nhịn một bụng nước tiểu chó, chỉ một lát sau, con Golden Retriever đã thở hổn hển đến mức lưỡi thè ra ngoài.

Nhìn thấy không còn chỗ nào để chạy, phía trước là bức tường thấp. Chó cùng đường, vẫn phải nhảy tường!

Không ngờ con chó ta ghẻ nhảy lên tợp một miếng vào chân sau con Golden Retriever. Răng nhọn đâm thẳng vào chân chó, một cơn đau bỏng rát lan tới.

"Má nó chứ!" (Gâu gâu gâu!)

Mã Quần Diệu, dù không muốn chó cắn chó, buộc phải quay lại chiến đấu với con chó ghẻ điên đó. Nó há miệng cắn thẳng vào cổ đối phương!

— Ghê tởm~ Quá hôi, muốn ói!

Nhưng nó đang là chó lạc sa cơ bị chó khác bắt nạt, bảo toàn mạng sống là quan trọng. Nó chỉ có thể cắn chặt cổ con chó ta không buông, dùng sức xé rách rồi giật mạnh hai cái, miễn cưỡng hất văng đối phương. Sau đó, nó kéo lê cái chân chó bị thương, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, đến khi không còn nghe thấy tiếng chó đuổi theo mới dựa vào gốc cây ven đường nghỉ ngơi.

Vết thương trên chân con Golden Retriever chảy ra chất lỏng nhớp nháp. Nó quay đầu nhìn, lông trên chân chó bị máu dính thành cục, bên trên còn có nước bọt ghê tởm của con chó ghẻ điên, đau đến mức thở không thông.

— Trời ơi! Rốt cuộc là vì cái gì chứ!

Cơn buồn tiểu lúc này lại càng lúc càng mạnh. Nó nín nhịn đến mức bụng căng lên. Cả thân chó co ro bên cạnh cái cây, chân vẫn run rẩy.

"Tao không tè~" (Ẳng ẳng ẳng~)

Nó cố chấp kiên quyết trong lòng.

"Tao không..." (Ao u...)

Giây tiếp theo, bàng quang trung thực đã cảnh báo nó.

Con Golden Retriever chỉ có thể đau khổ nhắm mắt lại, cả mặt chó nhăn nhúm. Thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng nó cũng thỏa hiệp, run rẩy nâng chân lên, động tác vừa vụng về vừa kỳ cục, suýt chút nữa thì tự trượt ngã.

Khoảnh khắc nước tiểu chảy ra, Mã Quần Diệu vừa thoải mái vừa nhục nhã, còn muốn khóc...

Con Golden Retriever run rẩy chân sau bị thương trong đêm tối, gào lên một tiếng khóc vì sự tủi hổ không thể chịu đựng được.

"Ẳng ẳng... ao u..."

Quá nhục rồi!

Con Golden Retriever đứng tại chỗ, nhìn nước tiểu đã ngập đến chân chó của mình, mũi nó không nhịn được mà cay xè, mắt cũng sưng lên...

— Bị chó đuổi theo cưỡi.

— Bị chó ghẻ điên cắn.

— Cuối cùng còn phải tè vào gốc cây như chó.

Nó ngước nhìn bầu trời xám xịt, đột nhiên muốn khóc.

Con Golden Retriever buồn bã "gừ" một tiếng.

Không ai hiểu, quá cmn thảm hại rồi!

Hai, ba giờ sáng, hầu như không còn ai trên phố. Nó đi cà nhắc, không dám tiếp tục lang thang trên đường, liền tập tễnh từng bước quay về.

Chân sau vừa chạm đất đã đau, con Golden Retriever cố gắng dùng chân sau còn lại chống đỡ, đi đứng xiêu vẹo. Mãi mới dò dẫm về đến khu chung cư cũ của mình, đứng ngoài sân nhỏ tầng một, nó mới phát hiện ra cửa kính sát đất đã bị đóng lại.

Nó dùng móng vuốt đẩy cửa kính, quá nặng, căn bản không đẩy nổi. Nó nhìn vào bên trong tối om, không một ánh đèn, cũng không một bóng người...

Vô nghĩa, đương nhiên không có ai!

Bây giờ nó là một con chó!

Nó nhìn thấy bóng chó thảm hại phản chiếu trên cửa kính: thất bại, dơ bẩn, còn suýt bị xâm phạm thân thể!

— Phải làm sao để sống sót tử tế dưới hình dạng một con chó đây?

— Tại sao chứ? Rốt cuộc mình đã làm gì sai?

— Tại sao lại biến thành chó?

— Có trở lại được không?

— Có phải là mơ không?

— Có lẽ... ngủ một giấc sẽ tỉnh dậy?

Con Golden Retriever mệt mỏi, vết thương đau nhói từng cơn. Người nó vẫn còn ẩm ướt, gió thổi qua, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Cuối cùng, nó chỉ có thể nằm gục xuống bậc thềm trước cửa nhà mình, cuộn tròn lại thành một khối.



*



Sáng hôm sau, Lâm Y Khải thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, dùng điện thoại đặt một phần salad gà luộc rau củ và một hộp ổi xí muội rồi đi pha cà phê.

Các tiết học của cậu hôm nay đều vào buổi chiều, lát nữa còn có thời gian xem phim.

Đợi cà phê pha xong, nhân viên giao hàng cũng đến. Cậu mở cửa ra thì ngây người, phát hiện trên bậc thềm cạnh sân nhỏ nhà bên cạnh có một khối lông màu vàng cuộn tròn, lông lá lộn xộn, dơ bẩn, lông ở chân sau dính một mảng máu khô.

Con chó không động đậy. Lâm Y Khải xách đồ ăn vào nhà rồi mới ra xem, cẩn thận tiến lại gần.

Con Golden Retriever này tối qua hung dữ như vậy, hôm nay lại nằm bẹp dưới đất, thân thể co giật, run rẩy từng hồi.

Bị thương sao?

Lâm Y Khải ngồi xổm xuống, gọi: "Cún cưng?"

Con Golden Retriever khẽ mở mắt, đôi mắt chó mơ màng, hoàn toàn khác với con chó điên nhe răng nanh với cậu đêm qua. Lúc này trông nó thật đáng thương, tai cụp về phía sau, đuôi khẽ động đậy.

Lâm Y Khải cau mày, nhìn nó một lúc, rồi lại đứng dậy nhìn vào nhà bên cạnh, hình như vẫn không có người.

Cậu lại ngồi xổm xuống bên cạnh con Golden Retriever: "Chủ mày đâu?"

Con Golden Retriever rên rỉ một tiếng, không còn chút sức lực nào: "Đi đi..." (Ăng ăng...)

Lâm Y Khải thấy con Golden Retriever không nhúc nhích, đưa tay xoa đầu chó, dịu dàng nói: "Cún bự, mày bị thương rồi, tao đưa mày đi bệnh viện nhé?"

Mã Quần Diệu toàn thân vô lực, ngước mắt nhìn Lâm Y Khải: "Mày có phải muốn nhân cơ hội này giết tao không?" (Ăng ăng ăng ăng ăng ăng ăng ăng ăng ăng ăng?)

"Ôi~ Đáng thương quá! Sao chủ mày lại xấu xa thế, bỏ rơi mày rồi?"

Lâm Y Khải chạm vào chân sau của con Golden Retriever. Nó lập tức run lên. Đau quá, nó muốn cắn người, nhưng lực bất tòng tâm.

"Đừng có chạm vào tao, đau chết đi được, không cần mày lo..." (Ăng ăng ăng ăng ăng, ăng ăng ăng ăng, ăng ăng ăng ăng...)

Mặc dù Mã Quần Diệu bây giờ là một con chó thất thế, rất thảm, nhưng anh vẫn không quên ân oán với Lâm Y Khải. Con chó này thù rất dai, Lâm Y Khải chính là người đã dập trứng anh tối hôm trước!

Lâm Y Khải hoàn toàn không biết tâm tư của con Golden Retriever. Cậu đứng dậy quay vào nhà lấy điện thoại và mang ra một chiếc chăn mỏng, bọc con Golden Retriever lại.

"Đi thôi, anh đưa mày đi gặp bác sĩ."

Anh? Tai chó có nghe nhầm không?

Mã Quần Diệu chưa kịp phản kháng, đã bị Lâm Y Khải bọc trong chăn ôm vào lòng.

Vì chân sau con Golden Retriever bị thương, Lâm Y Khải lật bụng chó lên trời mà ôm, giống như ôm một em bé bự: "Cún cưng, mày nặng quá!" Cậu dùng tay chân đẩy lên một chút, ôm con Golden Retriever cao hơn.

Má ơi! Cái tư thế này thật nhục nhã!

Con Golden Retriever cố gắng dùng thân chó yếu ớt để chống cự, phát ra tiếng gầm gừ hung dữ: "Mau đặt tao xuống!" (Gừ gừ gừ gừ!)

Chát! một tiếng!

— Má nó!

Con chó bị đánh vào mông!

Mã Quần Diệu bị Lâm Y Khải đánh vào mông!

Lâm Y Khải nghiêm giọng huấn luyện chó: "Đừng có cựa quậy, muốn té chết sao cún cưng?"

— Tao không muốn!

— Tao không muốn té chết!

— Tao bị Lâm Y Khải đánh vào mông!

— Tao chỉ muốn chết ngay bây giờ!

— Nếu tao không chết, ngày khác chính là mày chết!

Sau đó, nó cảm thấy bóng người trước mặt không ngừng tiến lại gần mình. Khuôn mặt vừa nghiêm khắc huấn luyện chó của Lâm Y Khải lại trở nên dịu dàng, còn không ngừng phóng đại.

Cậu dùng giọng nói ngọt ngào, kỳ lạ, mà Mã Quần Diệu chưa từng nghe, dịu dàng nói: "Cún cưng, ngoan nào, lát nữa khám xong anh mua đồ ăn ngon cho mày nhé."

— Chết tiệt!

— Nó xem tao là chó để dỗ dành sao?

Con chó quay ngoắt mặt, ngất lịm đi. Trước khi ngất, nó đau lòng nát gan nghĩ...

— Mày... mày mày... bảo bác sĩ tiêm vắc xin phòng dại cho tao.



*



Khi con chó tỉnh lại trong trạng thái hôn mê, nó đang nằm trên bàn khám ở bệnh viện thú y.

Nó yếu ớt và mệt mỏi, có lẽ do di chứng của thuốc mê. Sau đó nó ngây người hai giây...

— Sao không đưa tao đến bệnh viện đa khoa cấp cao nhất?

Nó thấy những con chó bị nhốt trong lồng bên cạnh, lúc này mới nhớ ra mình cũng là chó.

Bác sĩ thú y đang băng bó chân sau vừa được khâu của con Golden Retriever, vừa nói chuyện với Lâm Y Khải: "Chắc bị chó cắn. Về nhà đừng tắm cho nó vội, một tuần sau đến cắt chỉ."

Lâm Y Khải hỏi: "Trên người nó có gắn chip không ạ? Em không tìm thấy chủ của nó."

"Không, tôi kiểm tra rồi, không có chip. Con Golden Retriever này trông khá đẹp mã, sao lại bị bỏ rơi nhỉ?"

— Ừm, vẫn là bác sĩ có mắt nhìn!

Bác sĩ lại hỏi: "Nếu không tìm thấy chủ, cậu có muốn nuôi nó không?"

"Để xem đã ạ! Nó không nghe lời lắm!"

Con Golden Retriever khẽ ngẩng đầu chó, lườm Lâm Y Khải một cái.

— Tao việc gì phải nghe lời mày?

— Mơ đi!

"Được rồi, về nhà xích nó lại, đừng để nó chạy lung tung."

Tai con Golden Retriever lập tức dựng người lên, lại như sắp xù lông.

— Mày dám xích tao thử xem!

Lâm Y Khải dường như biết con Golden Retriever đang nghĩ gì, lại vỗ vào cái mông tròn trịa của nó: "Ngoan ngoãn nghe lời thì không xích mày!"

Lại trêu ghẹo! Mã Quần Diệu trườn lên nửa bước, rất không muốn bị Lâm Y Khải vỗ mông.

Lâm Y Khải lấy điện thoại ra hỏi: "Hết bao nhiêu tiền ạ?"

Bác sĩ nói: "Hai trăm năm mươi."

Lâm Y Khải quét mã thanh toán, nhìn con Golden Retriever nghĩ ngợi một chút, rồi xoa đầu chó nói: "Từ nay gọi mày là 250 được không?"

Mã Quần Diệu vô cùng tức giận: "Chết tiệt!" (Gâu gâu!)

Lâm Y Khải kinh ngạc, đôi mắt mở to sáng lấp lánh, như thể rất vui: "A! Nó nói đồng ý kìa!"

Mã Quần Diệu kích động kéo lê cái chân sau vô lực giãy giụa: "Tao nói Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mày mới là 250!!!" (Gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!)

"Bác sĩ xem kìa, nó thích cái tên này!" Lâm Y Khải vui vẻ ôm lấy đầu chó của con Golden Retriever vuốt ve, hoàn toàn không chê con chó bẩn thỉu. Cậu còn dùng mũi mình chạm vào sống mũi nó: "250 ơi, mày thông minh và đáng yêu quá, đi thôi, anh đưa mày về nhà!"

— Muốn chết!

— Rất muốn chết!

— Hôm nay mất đi cái mông quý giá!

— Lại còn bị đặt tên là 250!

Mã Quần Diệu, con Golden Retriever, 250, bị Lâm Y Khải cưỡng chế ôm vào lòng...

Thật sự, thật sự muốn chết ngay tại chỗ!


[*Trong văn hóa Trung Quốc, 二百五 - 250 tượng trưng cho "nửa vời", "không đủ", "ngu xuẩn", "vụng về". Trong tên truyện mình để thành "tên ngốc" cho dễ hiểu, nhưng tên Lâm Y Khải gọi chó thì vẫn để 250.]





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com