Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba: Bạn trai bé nhỏ của Mã Quần Diệu (ngoại truyện 1)

Hôm nay Billkin nói rằng có việc bận nên PP phải đi về một mình. Cậu muốn đi bộ một chút cho tinh thần thư giãn nên vừa đi vừa ngân nga. Đi đến gần con ngõ nhỏ, cậu nghe thấy tiếng ồn hướng về phía mình:

- Anh, đó có phải cậu ta không?

Nhận ra có điềm không lành, cậu bước chân nhanh hơn, tự trách mình rảnh hơi đi bộ mà rước họa vào thân. PP lẩm nhẩm trong đầu 'P'Kin ơi cứu em' nhưng một bàn tay đã giữ cậu lại.

- Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại mà.

Chính là hắn - Pen và đàn em của hắn ta.

- Yên lặng mà đi theo tụi tao đi, đừng để bọn này dùng đến vũ lực. - hắn hăm dọa PP.

PP theo bọn hắn lên xe mà không có lỗ hổng nào để chạy thoát, khi lên xe chúng còn trói tay và bịt mắt cậu.

- Rốt cuộc mấy người muốn gì? Tiền? Tôi có thể cho.

Bọn chúng không trả lời câu hỏi của cậu. Một lúc sau chiếc xe dừng lại, đưa PP đến nơi nào cậu cũng không biết nữa. Khi tới nơi cậu bị trói vào ghế. Cảm nhận thấy dây trói tay không chặt lắm, cậu sẽ đợi thời cơ để thoát ra.

- Đại ca, em mang người về rồi đây. - Pen nói.

PP cảm nhận được có người đang tiến tới rồi ghé sát vào mặt mình, cậu rụt cổ sợ hãi nín thở, trong thâm tâm đang kêu gào tên của Billkin. Bỗng dưng cậu bật khóc:

- P'Kin ơi tới cứu em....- PP nức nở, cậu không quan tâm xung quanh mình là ai, bọn chúng sẽ làm gì mình.

Hình như bọn đàn em kia được tên đại ca ra lệnh, PP thấy có người đang cởi trói cho cậu, nhưng khăn bịt mắt chưa được tháo.

Một thân ảnh lớn nhấc bổng cậu lên, PP giãy dụa:

- Thả tôi ra, anh tính làm gì...

Tên kia ném cậu xuống nệm, giống ghế sofa. PP vội tháo bịt mắt ra, ánh sáng của đèn điện chiếu vào mắt hơi lóa nên tạm thời cậu chưa nhìn thấy rõ xung quanh.

- Happy birthday to you....

Nghe thấy giọng anh PP ngẩn ra, một giây sau bắt đầu òa lên khóc:

- Anh lừa em!

Thấy PP không chỉ không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn, anh sợ rồi. Định dọa cậu chút để tổ chức sinh nhật bất ngờ, ai dè...

Billkin tới ôm cậu vào lòng xoa lưng dỗ dành:

- Xin lỗi mà bé cưng, anh chỉ định...

- Đại ca, bọn em đi được chưa? - Pen lên tiếng.

Hắn rất sợ Billkin, từ lần trước anh ta cho người tới cảnh cáo vì dám động vào PP lúc mấy năm trước là đã sợ rụt cổ rồi.

- Anh còn thuê cả hắn ta bắt cóc em sao? Billkin đồ xấu xa, huhu...

Cậu đánh vào vai anh giận dỗi.

- Mấy cậu đi trước đi, lát nữa tôi chuyển khoản sau.

Đám người kia lùi đi hết, lúc này PP mới sụt sịt lau nước mắt.

- PP à~ Anh xin lỗi, anh không cố ý mà. - Anh áp má vào mặt cậu cọ cọ, khuôn mặt tỏ ra vô cùng biết lỗi.

Anh bày ra trò này cũng để cho cậu biết rằng ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm để lần sau cậu phải suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

- Nín nha, đừng khóc nữa. - Billkin hôn lên môi cậu.

Cưới nhau mấy năm rồi mà tình yêu của họ vẫn như tuổi niên thiếu vậy, không hề bớt đi mà chỉ có đậm sâu hơn.

- Tối nay đừng ngủ với em nữa. - PP thoát khỏi cái om của anh ngồi dịch ra chỗ khác.

Billkin cầm chiếc bánh gato lên:

- Nè, anh tổ chức sinh nhật cho bé thiệt mà.

- Vậy sao? - PP hếch cằm. - Vậy sinh nhật trước là nhiều tuổi hơn, sao vẫn còn dám xưng mình là anh.

- P'PP, cho chồng xin lỗi mà.- Anh định dán lại chỗ cậu hòng muốn ôm lần nữa nhưng bị PP lấy tay chặn lại.

- Tôi không tha lỗi cho cậu dễ như vậy đâu.

- Thế... - Billkin đang nghĩ cách xin lỗi con mèo nhỏ đang hờn dỗi kia. - ... tối nay em cho PP nằm trên, được không?

- Thật sao? - Hai mắt PP sáng lên.

- Ừm, nhưng giờ không được dỗi nữa.

PP nước mắt vẫn chưa khô mà miệng cười tươi rói. Cậu tới hôn má anh cái 'chụt'.

---

- Kin, đáng ghét, thế này mà là nằm trên sao?

Bao năm sống chung mà PP vẫn ngây thơ như chú cừu non, còn anh đã chuyển cấp thành một con cáo già lão luyện.

- PP, vậy cũng là nằm trên mà.

Đúng là nằm trên, nhưng mà mông cậu sắp nở hoa tới nơi rồi.

- PP, động chút đi, khó chịu quá. - Anh đánh vào mông cậu.

PP lấy tay lau nước mắt, cậu dụi đầu vào vai anh rên rỉ, chiếc eo nhỏ bị anh túm lấy để hậu huyệt bên dưới cậu càng mút chặt cự vật anh.

Rốt cục PP vẫn luôn là người tự dâng thân mình tới miệng cọp, còn con cọp kia lúc nào cũng nhăm nhe cơ hội này để làm thịt con mèo nhỏ đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com