Câu chuyện thứ mười bảy: Mã Quần Diệu, bản vương chém đầu ngươi
- Quần Diệu, ngươi biết tội của mình chưa?
Ta nhìn thấy nét mặt căng thẳng của hắn, biết rằng hắn không khỏi chấn động. Từ trước tới nay Mã Quần Diệu là ám vệ đắc lực nhất của ta, đây là lần đầu ta nói rằng hắn khiến ta không hài lòng.
Mã Quần Diệu quỳ sụp xuống đất, hắn vội vàng nói:
- Là thuộc hạ không làm tròn chức trách bảo vệ được đích phúc tấn, thuộc hạ nguyện giao mạng cho vương gia quyết định.
Ta nhắm mắt, hai tay sau lưng đã siết chặt. Mã Quần Diệu hắn là ai. Mười mười lăm năm trước, khi ta vẫn còn là đứa bé bốn tuổi ngày ngày thoi thóp trên giường, phụ hoàng không thèm để tâm đến ta, nên đám nô tài chăm sóc ta cũng không chu toàn, chỉ có Tình ma ma một tay lo liệu.
Ta dù sao cũng là tam hoàng tử, mẫu thân ta cũng từng là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung này.
Mẫu thân ta xuất thân từ gia tộc lớn, ba đời đều có nam nhân nắm binh quyền của vương triều. E ngại vào điều này, phụ thân ta đã tìm cách kìm hãm Trịnh gia bằng cách nạp Trịnh Ngọc Hoa - trưởng nữ và cũng chính là mẫu thân ta làm Nghiên quý nhân, một cấp bậc cao nhất trong các tú nữ mới vào cung. Phụ hoàng ban cho mẫu thân một chữ 'Nghiên' là muốn nói đến nhan sắc diễm lệ của mẫu thân, và cũng nhờ nhan sắc ấy bà đã từng làm khuấy đảo hậu cung. Trong một năm, mẫu thân đã được phong lên làm Nghiên quý phi, mang thai ta, người người cung kính.
Nhưng bậc đế vương là những kẻ không có trái tim, phụ thân có thể sủng ái mẫu thân ta, cũng có quyền đạp mẫu thân xuống chân cũng chỉ vì Trịnh gia bị vu oan nung nấu ý đồ làm phản. Từ một Nghiên quý phi bị biếm xuống làm quan nữ tử, địa vị so với cung nữ chẳng mấy khác biệt.
Mẫu thân ta sau khi biết được chân tướng là do thái hậu và phụ hoàng bày ra, còn nghe tin Trịnh gia ngoài bà không còn người nào sống sót. Mẫu thân vô cùng ấm ức, sau đó bà lựa chọn rời xa ta mãi mãi.
Không ai biết có sự tồn tại của tam hoàng tử Lâm Y Khải. Ta đã từng trách, ta cũng mang họ Lâm, trong người mang dòng máu tôn quý nhất, là con ruột của hoàng thượng, nhưng đám nô tài thấp kém nhất cũng chẳng để ta vào mắt.
Bốn tuổi ta lâm bệnh nặng. Tình ma ma ngày đêm cầu kiến hoàng thượng, cuối cùng phụ thân giao ta cho Liên phi, một phi tần thất sủng từ lâu. Đúng như một chữ 'Liên' di nương ta mỏng manh và thanh tao như đóa hoa sen.
Liên phi rất yêu thương ta, bà còn có một đứa cháu trai bằng tuổi ta là Mã Quần Diệu. Năm đó nhà ngoại của di nương được phép tham gia yến tiệc của phụ hoàng. Mã gia là gia đình có học thức, nhưng Mã Quần Diệu từ nhỏ không hứng thú với văn chương.
Trong yến tiệc ta từng gặp Mã Quần Diệu, hắn là đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm. Ta không ưa hắn, là do có một phần ghen tị hắn có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Mã Quần Diệu nói với ta hắn rất thích binh pháp, nhưng bị mọi người trong nhà ngăn cấm. Hắn bảo rằng hắn vẫn lén học, còn thấy ta bệnh nặng trên giường giở mấy chiêu thức ra tẩn ta ngã lăn mấy vòng. Ta khóc không thôi, hắn lại dỗ ta, cầu xin ta đừng nói kể với ai. Hắn hứa với ta rằng, khi hắn trưởng thành, hắn sẽ bảo vệ ta. Thế là ta tin.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ông trời lại muốn cướp đi hạnh phúc ngắn ngủi của ta. Liên phi lâm bệnh nặng không qua khỏi, từ đó không ai dám nhận nuôi ta, ta lại một lần nữa một thân cô độc sống với Tình ma ma, khi ấy ta tám tuổi.
Có một điều ta không ngờ rằng, Mã Quần Diệu hắn lại thực hiện lời hứa nhanh đến thế. Đáng tiếc hắn không tham gia vào quân gia, hắn lại lén lút về phe ta.
Bên trong và ngoài thành đều hay tin Mã gia có người mất tích, nhưng chẳng mấy ai để tâm quá lâu, Mã gia cũng cho rằng đứa cháu đó cũng đã chết.
Mã Quần Diệu nói với ta, hắn tới bảo vệ ta cùng với một người là Trân Án, cả hai cùng là đệ tử của cùng một sư phụ vô danh. Trân Án là đứa trẻ cùng tuổi ta, từ nhỏ lang thang xin ăn, được sư phụ thu nhận. Người sư phụ kia không ngờ lại thân thủ bất phàm, chỉ là mất sớm, chỉ để lại hai đệ tử duy nhất là Mã Quần Diệu và Trân Án.
Khi Mã Quần Diệu dẫn Trân Án đến gặp ta, ta cũng không ngờ, Trân Án lại là một nữ nhân. Nàng ta đã một lòng theo ta, ta tuy sức khỏe đã khá lên song vẫn là kẻ vô dụng, lại làm chỗ dựa cho hai người họ. Chẳng ai để tâm đến ta, coi ta là sao chổi, hay cũng coi như là người chết, nào ai phát hiện nơi ở hẻo lánh của Lâm Y Khải ta xuất hiện thêm hai người, hơn nữa khi ta đủ tuổi, phụ hoàng còn điều ta đến đất phong, ta lại càng có địa bàn riêng lập đội ám vệ.
Mã Quần Diệu và Trân Án không ngừng luyện tập, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên dưới sự bảo vệ của Mã Quần Diệu và Trân Án, dưới sự nuôi dưỡng vất vả của Tình ma ma.
Một chuyện không ngờ xảy ra, năm ta mười sáu tuổi, phụ hoàng gả nữ nhi Yến gia cho ta. Yến gia trung thành với hoàng thượng, lại sống vô cùng yên ổn, Yến Gia Gia gả cho một tam hoàng tử vô dụng như ta cũng không một lời oán than.
Yến Gia Gia là đích phúc tấn của ta, nàng là cô gái ngoan hiền thục đức, ta đã hứa sẽ cho nàng một đời an ổn. Ta chưa từng nạp thiếp, thế nhưng Yến Gia Gia không phải là lí do.
Ta thật không hiểu, tại sao khi ta thấy Mã Quần Diệu hắn trọng thương, ta lại thương tâm muốn chết. Khi nhận ra tình cảm đặc biệt của Trân Án đối với Mã Quần Diệu, ta lại không trọng dụng nàng ta như trước nữa. Khi hắn tập luyện, ta lén lút nhìn hắn, mặc dù ta không nhất thiết phải làm thế. Nhiều năm như vậy rồi, ta đã từng nghĩ, ta không chỉ coi hắn là người thân, là thuộc hạ của mình. Ta không hiểu mình muốn gì ở hắn, không biết cảm giác ta dành cho hắn là gì.
- Đứng lên đi, tự lĩnh phạt tám mươi trượng cho ta.
Dưới trướng của Mã Quần Diệu và Trân Án, ta còn có rất nhiều ám vệ khác.
Tám mươi trượng, chắc chắn không nhằm nhò gì với Mã Quần Diệu, hắn vì thế đâm ra lo sợ. Không bảo vệ tốt đích phúc tấn, Yến Gia Gia bị người khác hãm hại mà chết, vậy mà ta lại xử hắn nhẹ như vậy.
Ha, đích phúc tấn của tam hoàng tử bị thích khách giết hại, thực ra là do mấy vị huynh đệ khác đang tranh giành quyền lực, vô tình liên lụy đến người của ta. Ta cứ nghĩ là mình yêu Yến Gia Gia, hai năm chung sống, giờ xác nàng đã nguội lạnh, ta cũng không rơi một giọt nước mắt.
- Vương gia, thuộc hạ đáng chết.
Ta mở mắt ra nhìn Mã Quần Diệu. Hắn một thân y phục đen, làn da bánh mật khỏe khoắn, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của ta. Dân chúng hay người trong kinh thành đều cho ta cái danh là 'mỹ nhân' luôn xuất hiện với thân y trắng, quả không hổ danh nhan sắc thừa hưởng của Nghiên quý phi một thời.
- Lĩnh phạt xong không được khinh suất lần nữa , dù sao chúng ta đều đang ở kinh thành.
'Tam hoàng tử mười sáu tuổi ngoài đất phong còn thích chu du khắp nơi cũng đích phúc tấn, cả hai ái ái ân ân. Cơ thể tam hoàng tử không còn yếu ớt, nhưng vẫn chẳng khác kẻ vô dụng, chỉ là đội ám vệ đi theo không khinh thường được' đây chính là những gì Lâm Y Khải lén nghe được từ một vị tiên sinh kể chuyện.
- Tối nay là tiệc mừng thọ của hoàng thượng, việc phát tang bị lùi lại, việc này phụ hoàng đã nhắc nhở, phải xử lí thỏa đáng.
Mã Quần Diệu lùi đi, trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
---------------------------------
Ta đứng ở một góc khuất của bữa tiệc, mắt không rời Lâm Y Khải dù chỉ một giây. Ta đã là người của tam hoàng tử, trọng trách của ta là bảo vệ tốt cho y.
- Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy cơ thể không khỏe, xin phép được trở về.
Lâm Y Tử nhìn về phía Lâm Y Khải, cười lớn:
- Xem ra tam hoàng đệ vẫn yếu đuối mỏng manh như ngày nào, mới một li mà không chịu được rồi.
Lâm Y Khải chưa từng đệ bụng mấy lời này, y được hoàng thượng cho phép liền lui ra.
Ta theo y về tẩm điện, nhưng vẫn là theo dõi trong bóng tối.
Người y gầy gò, bóng in xuống mặt đất thật nhỏ bé. Ta nhìn rõ trên gương mặt trắng nõn của y đang chuyển sắc hồng, mắt y mơ hồ, chân đi không vững.
'A!'
Ta rất nhanh đỡ được y. Tửu lượng của y không tốt, đi mấy bước đã muốn ngã rồi.
- Buông ra, bản vương tự đi được.
Y đẩy ta, loạng choạng đứng dậy, tiếp tục hướng về tẩm điện.
Gió đêm hơi lạnh, ta nhớ là đã mang theo áo choàng, khoác lên người y. Y cũng cảm thấy lạnh, ôm chặt áo choàng lông, hơi run lên.
- Vương gia, để thuộc hạ đưa người...
- Mã Quần Diệu, ta kêu người cút sang một bên!
Y quát lớn,giọng nói của y lúc này tuy chứa đầy tức giận, nhưng cũng rất đáng yêu. Y luôn thế. Nếu mọi người gọi ta là sói hoang đầu đàn, thì y lại là sói tuyết lông trắng khí chất cao thượng, kẻ duy nhất được đứng trên ta.
- Ngươi nhận tám mươi gậy, vẫn còn muốn trung thành với ta nữa sao?
Y không còn tỉnh táo nữa rồi, y quên rằng tám mươi gậy kia làm sao đổi được sự trung thành của ta với y.
- Ngươi cút đi cho khuất mắt bản vương.
Nói xong y ngã vào lồng ngực ta.
- Thuộc hạ đắc tội.
Nói xong ta ôm lấy eo nhỏ của y. Y nhẹ quá, y thế này làm ta cảm thấy mình thật đáng trách.
Rất nhanh quay về tẩm điện, ta để y ngồi trên giường, định gọi Trân Án vào hầu hạ y thay đồ. Y đột nhiên kéo tay ta, ta liền quỳ xuống đất, mặt đối mặt với y.
Y ôm cổ ta, mắt he hé mở. Ta hoảng hốt, nãy giờ ta không nhận ra, rằng y đã khóc.
Khóe mắt y đỏ ửng, hàng mi còn đọng nước. Y lúc này, thật chẳng giống bộ dạng tiêu sái thường ngày gì cả.
- Không cần gọi Trân Án, ngươi giúp ta thay đồ.
Ta tuân mệnh, nhưng y không chịu cho ta đứng dậy, thậm chí ôm ta gắt gao hơn.
Ta thử đẩy y ra, y xô ta xuống sàn, nhảy bổ lên người ta.
- Vương gia!
Ta nhanh chóng đỡ y lên giường, chuẩn bị thay y phục cho y. Lần này y rất im lặng cho ta làm.
Cởi áo choàng của y, y chợt tựa vào ngực ta, dụi dụi.
- Vương gia, người...
Y đưa tay lên miệng ra hiệu ta đừng nói tiếp.
- Ta còn nhớ, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi gọi ta là Khải Khải, không phải là vương gia.
Y không còn xưng là bản vương nữa, y xưng 'ta' với ta.
Ta định mở miệng, nhưng y đã nhanh hơn.
- Trân Án, nàng ta có tình ý với ngươi, ngươi biết không?
Chuyện này, thực ra ta cũng nhận ra được mơ hồ, nhưng ta không ngờ y lại biết.
- Thông minh như ngươi chắc sẽ biết thôi.
Ta cởi một lớp áo nữa cho y, y lại đẩy ta xuống giường, nằm lên người ta. Ta toan dậy, nhưng bị y đè lại.
- Đừng động.
Sau đó là đợt ho kéo dài của y. Ta sợ hãi vuốt lưng cho y, y đã đỡ, vẫn nhắm nghiền mắt.
- Ngươi biết vì sao Hạ Bình lại chết không?
Khi say y nói rất nhiều. Giọng y ấm áp dễ nghe, ta thoáng chốc đã mềm lòng, để yên cho y nằm trên người mình.
- Hạ Bình là nô tì thân cận của đích phúc tấn, thuộc hạ nghĩ nàng ấy quá đau thương nên muốn đi theo đích phúc tấn.
Y ngẩng mặt lên nhìn ta, ta thấy được y đang cười, nụ cười bi ai.
- Yến Gia Gia từng bắt ta hứa với nàng, phải kiếm cho Hạ Bình một mối tốt. Hạ Bình nói với ta, nàng ta yêu ngươi, muốn gả cho ngươi, ta liền không đồng ý. - Y tựa cằm lên ngực ta rồi nói tiếp. - Ta đố kị với Hạ Bình, giống như ta đố kị với Trân Án. Hai nàng ta có thể yêu ngươi, còn ta thì không thể, tới việc thích ta cũng không có quyền. Trân Án, ta không thể loại bỏ nàng ta, nhưng Hạ Bình thì khác.
Trong giây lát ta vẫn chưa hiểu được ý của y. Ta nhìn y với ánh mắt không thể tin được, y nói, y không thể yêu ta, y không có quyền nói thích ta.
- Nhìn vẻ mặt của ngươi kìa. - Đầu ngón tay thon dài của y chạm lên chóp mũi ta. - Ngươi không ngờ ta lại ác độc như thế đúng không?
Y vươn người tiến sát tới mặt ta. Tay y lướt trên đôi môi khô ráp của ta, ta như bất động. Y... thật đẹp.
Y nhìn vào mắt ta, ta như hóa đá. Mắt y sâu thẳm, nhưng được phủ một tầng nước đang trực trào. Mũi y nhỏ, đỏ lên vì sắp khóc. Cánh môi y đỏ mọng, hơi hé mở lộ ra hàm răng trắng.
Y thấy ta nhìn y không chớp mắt, khóe miệng y lại nhếch lên, lộ ra má lúm nhỏ bên má phải của y. Làn da trắng mịn, nổi bật lên nốt ruồi kiều diễm thật mê người.
- Thế nhưng giờ ta không ghen tị với họ nữa, ngươi biết tại sao không?
Ta mở miệng trả lời, y lại cúi xuống, hôn ta.
Phải, không sai, y đang hôn ta.
- Vương gia!
Ta đẩy y ra. Y trừng mắt nhìn ta, tức giận.
- Ngươi dám cãi lệnh bản vương, ngươi chán sống rồi hả?
Ta đẩy y ngã xuống giường, còn ta đứng dậy rời đi.
- Đứng lại! Nếu không bản vương cho chém đầu ngươi.
Ta vội quỳ xuống, cúi gằm mặt không dám nhìn y.
- Hay lắm, Mã Quần Diệu, ngươi không dám nhìn bản vương, hay là ngươi không để bản vương vào mắt?
- Vương gia, thuộc hạ đáng trách, quấy rầy nghỉ ngơi của vương gia. Thuộc hạ xin cáo lui, tự ý lĩnh tám mươi trượng nữa.
Ta mới đứng dậy, chưa kịp lui, y kéo tay ta, ta đứng không vững, ngã lên người y.
Y cũng cao tương đương với ta, nhưng người y gầy quá, y nằm dưới thân ta, ta sợ y sẽ đau không chịu được mất.
Đúng như ta nghĩ, y nhăn mặt, nhưng lực tay giữ ta không nhẹ đi chút nào.
- Thuộc hạ thất trách, vương...
Y không để ta nói thêm nữa, mắt y hiện lên vẻ bất mãn, y ấn gáy ta, hôn lên môi ta.
Thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt bao phủ môi ta. Miệng ta mím chặt, nhưng thứ đó vẫn len lỏi được vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi ta. Ta giật mình, nhưng không thể kháng cự.
Tiếng hôn vang bên tai ta, vô cùng ái muội. Ta càng đẩy y, y càng hôn ta, thậm chí y còn cắn lên môi ta.
Đầu óc ta tê dại, ta không điều khiển được bản thân, nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời nút chặt lưỡi y. Trên trán ta đẫm mồ hôi, nhưng ta không quan tâm.
Tay ta đặt lên gò má y, lau những giọt nước ấm nóng.
- Ta... - Ta buột miệng nói.
Ta không phòng bị, y giơ cao tay tát một bên má ta. Tiếng 'bốp' thật chói tai, ta vẫn cảm nhận được cái nóng rát trên mặt.
- Ngươi dám xưng ta với bản vương?
Ta chưa bao giờ mất kiên nhẫn như lúc này. Không biết y vô ý hay cố tình, y khơi dậy dục vọng trong ta, lần đầu tiên thân dưới ta bức bối không chịu được.
Lần này ta chủ động hôn y, y lại ngoan ngoãn nằm yên, mặc ta đang giày vò lưỡi y. Ta hôn y, cắn xé y, nhưng thế nào cũng không đủ.
Quên hết quy củ, ta cúi xuống dễ dàng tháo thắt lưng y. Y rướn người dậy, hôn nhẹ lên bên má lúc nãy y ra tay với ta.
- Mã Quần Diệu, ta có quyền được yêu ngươi không?
Yêu? Trong thời đại này, quan hệ giữa nam nhân và nam nhân không có khái niệm yêu. Nhưng y nói y yêu ta.
Những lần ta ốm nặng, y một mình nằm bên giường ta khóc, y nghĩ ta hôn mê nên không biết. Mỗi lần ta tập luyện, y lại lén nhìn ta ở một nơi không ai chú ý, ta càng cố gắng chăm chỉ hơn cho y xem. Thời gian ta nhận ra Trân Án thích ta, tuy ta không biết y có nhận ra không, nhưng y lại điều Trân Án sang tổ khác không cho Trân Án thân thiết với ta.
Y chú ý ta như vậy, y yêu ta. Nhưng ta đặc biệt để tâm y như thế, ta cũng có phải yêu y rồi không?
Y nhu nhược, ta bảo vệ y. Y mắc sai lầm, ta âm thầm gánh vác hết tất cả. Thậm chí, đôi khi ta lén nhìn ngắm y, trái tim ta không giữ được bình tĩnh, rung lên liền hồi. Như thế, có phải ta yêu y như chữ yêu mà y dành cho ta?
- Thuộc hạ không xứng.
Y là tam hoàng tử tôn quý, còn ta, ta chỉ là một ám vệ, địa vị thấp kém.
- Làm gì có chuyện xứng hay không xứng. - Y sụt sịt, ta lại đau lòng, hôn lên trán y. - Ngươi nói xem, ta có được yêu ngươi không?
Y tháo thắt lưng của ta. Tay y lạnh buốt, ta đặt tay y vào trong áo mình. Y sờ lên ngực ta, sau đó kéo y phục đen của ta xuống.
Y chạm vào những vết sẹo trên lưng ta, trên vai, rồi trên bụng. Y hôn lên vết sẹo trên ngực ta, ta rùng mình, giữ chặt cằm y lại, hôn lên môi y.
Y nhẹ nhàng với ta bao nhiêu, ta lại càng thô bạo với y bấy nhiêu. Ta xé rách y phục của y, ấn y xuống đệm, không nương tay xoa mạnh ngực y.
Y ưỡn người, ta lại vòng tay ra siết chặt eo y về phía mình.
- Ta không phải đang mơ chứ?
Ta đặt y nằm lên gối, buông rèm xuống cho bớt lạnh. Y bám chặt tay ta như sợ ta đi mất.
Vuốt ve cánh tay y, ta chưa thấy làn da nào đẹp như vậy, đẹp hơn cả những người ta từng gặp qua.
- Buồn ngủ quá, nhưng ngươi khiến ta không ngủ được.
Hình như y vẫn hơi lạnh, y nằm dịch về phía ta, kéo chăn phủ kín đầu. Trên người y không dùng hương liệu, ta có thể ngửi thấy mùi da thịt của y. Ta cầm tay y, tham lam hít lấy mu bàn tay, cho ngón tay trắng như bạch ngọc kia vào miệng, thích thú đảo qua đầu lưỡi. Ta không ngờ, mình lại là một kẻ biến thái như vậy.
- A, Diệu ca, dừng lại.
Y gọi ta là Diệu ca, giống như mấy chục năm về trước.
Giọng của y đầy dục vọng, nhiệt độ trong chăn dần nóng lên, hơi thở gấp gáp của y phả vào người ta. Ta vén chăn lên, một chút ánh sáng lọt vào. Y giật mình nhìn ta. Thì ra y đang không chịu được nữa.
Ta chưa từng học hay nghe qua chuyện phòng the, ta chỉ làm theo ham muốn của mình, chiều theo y. Ta nắm lấy cự vật của y trong tay, chỉ dám vuốt nhẹ, sợ tay chân vụng về làm y đau.
Y lấy tay che miệng, nhưng ta vẫn nghe được tiếng rên rỉ của y. Ta lớn gan nói:
- Tiểu Khải!
Ta cầm tay đang bịt miệng của y đặt lên thứ đang cương cứng của mình. Mới đó mà ta đã không cưỡng lại được y rồi.
- Ummm, to gan!
Y mắng ta, xong há miệng thở dốc. Ta cúi xuống ngậm chặt môi y, tay hướng dẫn y di chuyển trên vật của mình.
Hình như tay ta chậm quá, y nhổm dậy ma sát thứ đó của y vào tay ta.
Nóng!
Ta kéo y nằm xuống quay lưng về phía mình, giữ chặt eo của y, cọ xát cự vật của mình vào mông y. Y hơi khó chịu, muốn chuyển mình, nhưng không có sức.
Càng lúc ta lại càng cảm thấy khó chịu, miệng nhỏ đằng sau y làm ta muốn nhét vào. Ta quyết định xốc người y dậy, để y quỳ một chân, chân kia đặt lên chân mình. Ta là điểm tựa vững chắc cho y ngả vào. Cự vật rỉ nước của ta chà xát đầu vào cửa huyệt, y chợt bừng tỉnh muốn trốn tránh, đáng tiếc y không phải đối thủ của ta.
- Mã Quần Diệu, bản vương chém đầu ngươi.
Ta không sợ, đằng nào mai y tỉnh dậy nhớ ra mọi chuyện, y sẽ phạt ta, phạt thêm chút nữa cũng không sao, ta chết trên người y cũng mãn nguyện.
- Tiểu Khải, ta yêu ngươi.
Người y run bần bật. Ta thấy y rơi nước mắt, nhưng y khẽ cắn môi không cho ta nghe thấy.
Ta vậy mà làm y khóc.
- Đừng, ta không làm nữa.
Ta đặt y ngồi xuống dựa lưng lên gối, lau nước mắt cho y. Những giọt nước lăn tăn trên gương mặt phiếm hồng như những viên ngọc lấp lánh. Ta há miệng liếm một đường dài trên má ý, hận không thể cắn chiếc má xinh đẹp này nuốt vào bụng.
Nước mắt y mặn chát như xát vào tim ta.
- Quỳ xuống!
Y đột nhiên ra lệnh, ta cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ta chờ đợi sự trách phạt của y. Nhưng không.
Y bò đến bên ta, dán lưng vào ta, chân đặt lên chân ta. Y quàng tay lên cổ ta, khẽ nói:
- Nhưng ta sợ đau.
Thân thể y từ nhỏ đã không được tốt, y sợ đau là phải. Nhưng với kiến thức hạn hẹp của ta, ta cũng không biết phải xử lí như thế nào.
Ngây ngốc một hồi, ta thấy y không còn bình tĩnh được nữa. Y cầm lấy cự vật của ta, chà xát vào mông y, nhét thẳng vào lỗ nhỏ.
Y đau đớn hét lên, ta luống cuống nên ngả ra đằng sau, thuận thế kéo theo y.
Cả cự vật của ta, nằm gọn trong y.
Thứ ẩm ướt và mềm mại kia bóp chặt lấy ta, ta không thể nào rút ra hay tiến vào thêm nữa. Ta liếm vành tai y. Người y mềm nhũn ngả vào ta, móng tay y cấu lên đùi ta.
Ta bắt đầu hất cao hông. Hai cơ thể tách ra một chút rồi lại dính chặt vào nhau không một khe hở. Cứ tiếp tục như thế, tiếng kêu than đau đớn của y dần thay bằng những âm thanh vô nghĩa.
- Diệu ca, ahhh... chậm chúttt...
Ta đặt y nằm xuống giường, tiếp tục ra vào. Ta đánh dấu lên cổ y, lên vai y, lên ngực y, tất cả những nơi lưỡi ta dạo quanh y đều dính nước bọt của ta.
Giờ ta mới nhận ra, trên người y mùi rượu rất nhạt, như có như không. Ta nhìn y, y vẫn trong cơn khoái cảm, nhưng hình như đã tỉnh rượu.
Y nhấp chút rượu đã say, y tửu lượng kém nhưng không ngờ lại tệ tới mức này. Khi nãy trên yến tiệc, ta còn tưởng Lâm Y Tử nói đùa ấy chứ.
Ta tăng tốc, nhấp mạnh vào bên trong y. Cả người y co quắp, chân y quấn chặt lấy ta. Y cắn mạnh lên vai ta, ta lại càng làm nhanh hơn.
Một thứ chất lỏng đặc sệt bắn lên bụng ta, nóng ran. Y như mất hết sức lực, ngã xuống giường.
Ta và y hoan ái kịch liệt suốt đêm. Khi ta kiệt sức nằm bên cạnh y, vén lại chăn cho y, chắc đã qua giờ Sửu. Bên ngoài trời không còn tối đen như mực mà có chút nắng nhạt của mùa hạ.
Y nằm trong lòng ta, ngoan như chú mèo nhỏ. Ta nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mặc kệ ngày mai kết quả có ra sao.
Y phạt ta, ta sẽ bắt cóc y đi trốn ở nơi xa. Y chịu ta, ta theo y đến chân trời góc bể. Ta muốn cùng y thoát khỏi đây, để y không cần bận tâm đến lời đàm tiếu. Ta và y, ngày ngày tháng tháng có thể tự do ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com