Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười bốn: Trả thù

Cậu bắt đầu theo chân hắn ta từ năm 7 tuổi, tranh đấu bao nhiêu năm để trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho hắn. Nhưng hắn chưa một lần nào để ý đến cậu, còn bị lôi ra làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào.

- Đại ca, thằng PP nó sắp không xong rồi.

- Như bọn khác, chết thì vứt.

- Nhưng mà...

- Mày thương xót cho nó thì đi theo nó luôn đi.

Thì ra đây là cách mà hắn đền đáp sau bao lần hi sinh, đến lúc sắp chết cậu cũng không nhận được một sự quan tâm.

Hắn phủi áo bước đến gần PP, trên mặt còn dính chút máu tươi, nhìn đáng sợ vô cùng.

- Cứu... cứu em. - Cậu thều thào, đau như sắp ngất.

- Kẻ vô dụng thì không có chỗ chứa ở đây.

Hắn là Billkin tam thiếu gia nhà Assaratanakul, người mà PP tôn sùng nhất, lại là người đối xử tệ bạc với cậu nhất.

- Nếu có thể sống sót qua lần này, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Billkin rời đi mà không thèm nhìn người nằm trên đất kia thêm lần nào, từ đó dấy lên ngọn lửa hận thù, PP phải khiến hắn nếm mùi đau khổ.

*5 năm sau

- Anh, người kia đến rồi, nói muốn lấy lại địa bàn.

- Không tiếp.

Cánh cửa bị đạp tung, tiếng súng nổ liên hồi, nhưng nó không nhằm nhò gì đối với một kẻ đã bước ra từ cõi chết. PP bình tĩnh đan ngón tay với nhau, ung dung ngồi gác chân.

- Thì ra là người quen.

Billkin đặt khẩu súng xuống, hắn ngang nhiên ngồi lên bàn rồi châm điếu thuốc hút.

- Ra ngoài hết đi.

Tới khi trong phòng chỉ còn hai người, PP đứng dậy chống tay lên bàn quan sát. Giữa cậu và hắn cách nhau một làn khói trắng mơ hồ, đã bao năm rồi mà hắn vẫn giữ thói quen hút thuốc.

- Không ngạc nhiên à? Khi mà tôi vẫn chưa chết, còn quay lại để trả thù kẻ tàn bạo như anh.

Hắn không nói gì, ngón tay giữ chặt điếu thuốc đưa tới môi cậu. PP hé môi nhận lấy. Vẫn là vị thuốc này, thứ mùi hương thân thuộc bám trên người hắn khiến cậu muốn quên cũng khó.

- Ngoài cậu ra còn tên nào dám liều mình động vào tôi nữa đâu.

PP vứt điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn, cậu cầm khẩu súng lên vuốt ve nó một hồi mới mở miệng.

- Đây là...

- Không phải tôi nói cậu còn sống tôi sẽ xem xét lại sao? Quà dành cho trợ thủ đắc lực.

Cuối cùng cũng có ngày này, nhưng giờ hắn không có tư cách để lọt vào mắt cậu được nữa.

- Muốn tôi trở về? Không được. Trả lại địa bàn? Cũng đừng mơ.

PP sẽ không bao giờ để hắn đạt ý nguyện, chỉ tới khi hắn quỳ xuống chân cậu cầu xin ban cái chết thì may ra...

- Cậu muốn gì?

- Một thứ mà anh không bao giờ cho tôi. Tôi muốn cái mạng của anh.

Cậu không hề nể tình được gia tộc hắn cứu vớt, vì cái chết năm năm trước và bao lần vào sinh ra tử đã quá đủ rồi.

- P'PP~ Aw, anh đang có khách à.

Ngườ bước vào là Sun - bạn gái hiện tại của cậu.

- Không sao đâu, vào đi.

PP ngồi xuống ghế, chỉ tay lên đùi ra hiệu cho Sun ngồi lên. Cái eo nhỏ nhắn uyển chuyển sau chiếc váy bó sát, ả õng ẹo bên cạnh cậu.

- Anh à, biết người ta đợi nãy giờ không?

Cậu ôm thắt lưng Sun kéo ngồi vào lòng mình, ngón tay thon dài vuốt ve ả cưng chiều:

- Đợi một chút, lát sẽ đền bù, được không?

Còn một người đứng bên cạnh nãy giờ bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. PP vẫn không đả động gì đến hắn, để thử xem phản ứng của hắn ra sao.

Sun cũng không ngồi yên, ả đúng là một con điếm, còn đá lông nheo gợi tình với Billkin. Chỉ đáng tiếc rằng thứ ả nhận lại chỉ là một ánh nhìn chán ghét và kinh tởm.

- Nếu anh thích, tôi sẽ tặng Sun cho anh.

- Ơ, anh không thương em nữa à. Đúng là đồ đàn ông tệ bạc, chơi chán thì bỏ.

Sun là cô bạn gái thứ tư của PP, và chưa người nào lên giường của cậu được đến tuần thứ hai.

- Thôi cậu giữ lấy mà dùng.

- Dùng chung cũng được, tôi không kiệt như anh thế đâu.

Nói xong Sun bị PP đẩy không thương tiếc về phía Billkin. Cô ả bị ngã xuống đất tóc tai rũ rượi, cậu nhìn thấy mà chướng mắt loại đàn bà thích trèo cao.

Sun vẫn ngồi im không nhúc nhích. PP ném khẩu súng cho ả, lạnh giọng nói:

- Bắn chết tên này, không thì cút.

Người dưới đất kia như phát điên, súng chĩa vào cậu hét lớn:

- Bà nhịn mày lâu lắm rồi, mau chết đi.

Nhưng đạn đã được rút ra khỏi nòng, PP cứ thế hiên ngang đút tay vào túi quần nhìn ả.

- Còn không mau cút.

Sun rời đi thì Billkin tiến tới nhặt khẩu súng lên, hắn lấy đạn từ túi áo nạp vào súng rồi đưa nó cho cậu.

- Tự tay giết tôi cũng được mà. Hay là... cậu không dám?

PP mở to mắt nhìn hắn, đây là đang muốn khinh thường hay thách thức cậu. Billkin nhét súng vào tay cậu rồi tiến gần, khoảng cách cả hai người còn không đủ một bàn tay.

- Này, tôi bắn thật đấy.

Hắn vẫn không dừng lại mà càng tới sát hơn, hai chóp mũi chạm nhau làm cậu giật mình hất văng khẩu súng về nơi khác.

- Lúc nãy hùng hồn tuyên bố muốn mạng của tôi, giờ lại đổi ý rồi à?

Mắt hắn sắc lẹm như lưỡi dao kề vào cổ cậu, PP cảm thấy ngạt thở.

- Tôi... trả địa bàn.

- Giờ không cần nữa.

Con sói non nớt giờ hiện thân là một con thỏ lông trắng co ro trươc mắt hắn. Đôi mắt cậu long lanh không chớp động, hàng lông mi dài phủ bóng lên khuôn mặt non nớt.

- Suốt mấy năm qua mà giờ tôi mới nhận ra, trông cậu cũng khá vừa miệng đó.

- Ng... người đâu!

Bên ngoài có tiếng bước chân chạy vào, PP có phần yên tâm hơn, nhưng kẻ trước mặt lại không hề có ý định tha cho cậu.

Thuộc hạ của cậu bị trói rồi ném xuống đất, công sức bao năm gây dựng của cậu cuối cùng cũng không qua nổi hắn ta.

Billkin phẩy tay cho người ra, còn anh ở làm làm tiếp nghĩa vụ của mình.

- Có suy nghĩ lại không? Trở về làm người của tôi.

- Cái danh trợ thủ đó sao? Không phải lại bị biến thành một cái xác lần nữa hả?

Hắn bế xốc cậu lên vai. Mất công hình ảnh lạnh lùng mấy năm gây dựng, giờ bị một tên bằng tuổi mình vác đi không ra gì.

- Có chết tôi cũng không quay trở lại đó nữa.

Billkin lấy từ sau ghế trên xe một khẩu súng đưa cho cậu.

- Thế thì chết đi.

PP đương nhiên sẽ không làm, vì cậu quý mạng sống của mình hơn bao giờ hết.

Đến nơi, cậu lại bị hắn xách đi trước con mắt của nhiều người, đám kia còn có một vài người từng là người quen của cậu. Mất mặt quá!

Billkin vứt cậu lên giường.

- Làm gì đây? - PP hỏi.

- Làm tình.

Tên này quá thô thiển, cậu không phải thứ mà ai muốn đem ra chơi cũng được.

- Tôi cho cậu tất cả địa bàn, làm tình với tôi một đêm.

PP nghĩ rằng mình đang mơ, cậu lấy tay tát vào mặt mình, hắn đang ấm đầu hay sáng có bị va đập ở đâu không? Gia nghiệp nhà Assaratanakul suốt mấy chục năm cứ dễ dàng nằm trong tay cậu thế sao?

- Anh vừa nói gì? Tất cả địa bàn? Lâu ngày không có bạn giường khiến anh phải làm tới mức này à?

Billkin quỳ một chân lên giường nhìn cậu.

- Chẳng lẽ cậu còn không biết tôi là trai tân hay sao?

Từ lúc không gặp tới nay hắn vẫn giữ mình như vậy, lúc còn làm đàn em PP đã từng nghĩ hắn là một tên... yếu sinh lí, nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

- Sao lại muốn làm cùng tôi?

- Nói rồi, thấy vừa miệng.

Chỉ thế thôi? Chắc chắn còn lí do nào đó, không thể đơn giản như vậy được. Hay là... hắn định hành cậu một đem sau đó thủ tiêu, nghe khá khả quan đó. Đúng là thụ sủng nhược kinh.

Billkin cởi hết đồ trên người, hắn quay ra để cơ thể của mình hiện ra trước mặt cậu.

'Aaaa' PP lấy tay che mắt, cậu nhìn thế mà cũng biết xấu hổ. Hắn gỡ ngón tay của cậu đặt lên những vết sẹo kim châm trên cánh tay mình.

- Thế cậu nghĩ ngày hôm đó cậu sống được là nhờ máu của ai? Nếu không có tôi thì cuộc đời cậu kết thúc năm 7 tuổi rồi.

Hắn cùng nhóm máu với cậu, bây giờ PP mới biết. Nhưng mà có bị điên không? Để cậu thoi thóp sắp chết hàng trăm lần rồi cứu cậu, nghe không hợp lí gì hết.

- Mẹ cậu giao cậu cho gia đình tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu chết đâu, hơn thế phải khiến cậu trở nên trưởng thành, như bây giờ chẳng hạn.

Đúng thế, một tay PP gây dựng nên sự nghiệp chỉ vì muốn trả thù, mục đích sống của cậu lúc đó cũng là vì hắn.

Nhưng mà chỉ cần xem vết sẹo trên tay thôi, có cần cởi hết đồ cho người ta xem thế không? PP thật không dám mở mắt lần nữa.

Bàn tay cậu được chỉ đạo di chuyển từ trên xuống dưới, dừng lại ở vật nóng bỏng.

- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, em phải trả công cho tôi đấy nhá.

Cuộc đời của cậu chưa từng nghĩ mình sẽ là người nằm dưới trong mấy cái chuyện chăn gối này. PP quẫy đạp không cho hắn lại gần. Billkin giữ chặt chân cậu, đôi chân nõn nà không một vết sẹo, cả người cậu cũng sẽ không có sẹo nào, vì tấm chắn đạn này luôn được hắn lén chăm sóc kĩ càng.

Ngày hôm đó mông cậu nở hoa tưng bừng, cũng là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Cái tên mà cậu ghét nhất, cũng từng được cậu tôn sùng nhất, cuối cùng PP cũng có thể đè đầu cưỡi cổ hắn ta.

'Billkin Putthipong, kiếp thê nô của anh chỉ có vậy, rồi sẽ nằm trong tay tôi thôi' - PP Krit said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com