Câu chuyện thứ mười hai: Bác sĩ thú y
Chính xác là PP đã ra trường được 1 năm, nhưng số ngày cậu đi làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải do cậu lười biếng, PP là chủ một shop quần áo phụ kiện nổi tiếng, phòng ngủ là nơi làm việc của cậu.
- Này PP, em có phải đang biến phòng ngủ của mình thành bãi rác không hả?
PP vùi đầu trong đống màu vẽ và giấy tờ để chuẩn bị cho dự án mới của mình.
- Em hứa, lát nữa sẽ dọn mà.
- Kritttttttt đứng dậy làm ngay cho chị, lời hứa này đã hết hạn hơn 1 tháng rồi nhá.
- Dạ chưa chị gái yêu dấu, em sẽ làm ngay đây.
Chị Petch lắc đầu, thằng em trai này không lẽ định chờ có người 24/24 sẵn lòng dọn rác cho nó sao.
PP vò đầu ném bút sang một bên, nghĩ mãi mà không ra được hình ảnh đại diện ưng ý. Cậu muốn làm hai nhân vật đáng yêu, vừa thể hiện màu sắc của 'Colors Culture' mà cũng không kém phần đơn giản.
Cậu ngả lưng trên giường thở dài, biết lấy ý tưởng từ đâu bây giờ?
Omo từ ngoài cửa chạy vào chạy quanh bên chân cậu làm ồn, kéo theo cả Tiny. Omo cắn chiếc dép đi trong nhà của PP chạy khắp phòng.
- P'Petch, không phải hôm nay chị đưa 4 đứa đi sao?
Chị Petch bước tới tựa người cạnh cửa.
- Hay nay Pi đưa mấy em cún đi đi, ra ngoài cho khuây khỏa.
PP cúi xuống ôm Maggie vuốt ve bộ lông của nó:
- Thôi, em mệt lắm, không muốn ra ngoài.
- Nè, ở cửa hàng đó, có cậu bác sĩ hơi bị đẹp trai đó nha.
- P'Petch, em trai chị chưa bị mất giá tới nỗi gặp ai cũng dễ dãi. - PP phồng má.
- Thế có đi không? - Chị hỏi lại lần nữa.
- Đợi tí em thay quần áo. Nhưng mà chị không được lừa em đâu nhá.
---
- Chào mừng quý khách.
Hôm nay là lịch khám sức khỏe của Omo và Tiny, còn hai bé kia phải tới tuần sau. Đây là lần đầu PP tới đây, mọi lần toàn là chị Petch hoặc bố mẹ, nhưng cậu không cảm thấy có chút lo lắng nào.
Như một thói quen Omo chạy tới phòng làm việc bên dãy bên tay phải nằm trong cùng, bỏ quên chủ nhân của nó đằng sau đang vội vàng đuổi theo.
Bước vào bên trong, PP như đứng hình. Chị Petch nói không sai, anh ta còn đúng là gu của cậu nữa.
Khuôn mặt sáng sủa, anh ta ôm Omo cười đùa, hai cái má lúm duyên dáng, đôi mắt cười híp lại như cún con, miệng kêu 'chíp chíp' đáng yêu.
- P'Petch, hôm nay...
Billkin ngẩng đầu lên, là một cậu trai anh chưa từng gặp. Không hiểu sao cậu ta cứ đứng ngây ra, hình như đang nhìn mình. Anh ho một tiếng làm cậu ta tỉnh lại.
PP giật mình chạy tới bên cạnh Omo. 'Ôi mẹ ơi' đứng cạnh anh PP có thể ngửi thấy mùi hương của anh, rất nam tính ấy chứ.
- Em là con trai út nhà Amnuaydechkorn đúng không?
- Anh biết em?
- Ừm, chị gái em có nhắc tới. Nhà em là khách quen ở đây, còn hay cho mấy bé cún khám bên anh nữa.
Nhìn cậu trai đằng trước khuôn mặt có chút trẻ con, khuôn mặt trắng hồng búng ra sữa, Billkin đoán chừng ít tuổi hơn mình nên mới xưng cậu là em.
PP giả vờ mắng Omo:
- Mày đúng là chó hư mà, người nhà thì cắn mà gặp trai đẹp giả bộ đáng yêu hả?
Nói xong PP nhận ra điều gì đó không đúng, lúc nãy cậu có khen anh trai này đẹp? Thôi xong, người ta sẽ nghĩ gì về cậu đây?
Nhưng hình như Billkin không để ý, anh gọi cả Tiny tới chuẩn bị khám.
- Anh là Putthipong, gọi anh là Billkin cũng được nhá.
- Em là Krit, gọi là PP cũng được ạ.
Vừa chăm chú kiểm tra sức khỏe cho hai bé, cả hai đôi khi cũng hỏi nhau vài câu.
- Em là học sinh cấp ba hả? - Billkin hỏi.
PP tự hỏi trông mình không trưởng thành tới thế sao, cậu định trả lời thì anh nói tiếp.
- Em thử đoán xem anh bao nhiêu tuổi nào?
Cậu suy nghĩ một lúc, anh trai này tuy bề ngoài và tính cách hơi giống trẻ con, giọng nói ấm áp dễ nghe, nhưng lúc làm việc nhìn bộ dạng nghiêm túc kia rất trưởng thành, quan trọng là rất đẹp trai.
- Chắc là... hai mươi tư?
- Đoán hớ một tuổi rồi nhá, là hai mươi ba.
Hai mươi ba? Không phải là bằng tuổi cậu sao?
- Anh đoán em là học sinh cuối cấp, hay là sinh viên năm nhất năm hai gì đó, phải không?
Nói tới đây anh đã khám tổng quát xong cho hai bé cún, cả hai bé đều được chuyển sang phòng chăm sóc khác, còn PP ở lại phòng với Billkin.
- Hai bé trạng thái sức khỏe vẫn ổn. - Billkin đưa giấy khám cho PP. - À còn chuyện nữa, ngày mai Maggie với Chan-Aoi có thể tới khám luôn nhá, ngày mai anh rảnh.
PP nhận tờ giấy mà ánh mắt vẫn hướng về khuôn mặt kia. Mắt, mũi, xương hàm nói chung là tất cả các điểm trên mặt không chỗ nào chê, cậu cảm thấy mình đã bị đắm chìm trong tình yêu với chàng trai nước da chocolate này rồi.
- P'Billkin, hay là... mình trao đổi Line được không ạ? Để tiện liên lạc hơn .
Billkin gật đầu, anh lấy điện thoại ra kết bạn với PP. PP nhìn thẻ bác sĩ của anh 'Billkin Putthipong Assaratanakul, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1999'.
Không những bằng tuổi cậu, Billkin còn sinh sau cậu 6 tháng nữa. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào thẻ của mình, Billkin cười hỏi:
- Thế em kém anh mấy tuổi?
PP cười thầm trong lòng, đôi môi nhỏ chúm chím tiến tới bên cạnh anh. Billkin vô thức lùi lại, PP càng lấn tới, hai khuôn mặt cứ gần sát nhau. Một người lùi người kia lại tiến, Billkin cuối cùng ngã xuống ghế sofa.
- Em... em làm gì vậy?
PP chắp tay ra sau lưng, cậu ghé tai anh khúc khích:
- Anh bác sĩ, tôi còn sinh trước anh 6 tháng đó.
Billkin không thể tin vào tai mình, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác ngại ngùng.
- Anh... à tôi xin lỗi. - Billkin đẩy PP ra đứng dậy quay về chỗ ngồi, khuôn mặt anh đỏ lự.
PP không chịu tha cho anh, cậu chống tay lên bàn làm việc cúi xuống bên cạnh anh nói nhỏ:
- Anh bác sĩ à~
- Tôi... tôi... - Anh lắp bắp.
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh khiến PP càng ưng ý, mà ưng ý thì đương nhiên phải tấn công rồi.
Đúng lúc này bác sĩ khác đưa Omo và Tiny tới. Omo chạy ngay về phía Billkin như giải vây cho anh. Billkin thơm lên bộ lông trắng muốt của nó:
- Hẹn gặp lại nha!
PP ôm Omo và Tiny trên tay, cậu tiến lại trêu ghẹo anh:
- Anh bác sĩ, em cũng muốn. - PP chớp chớp mắt nhìn anh.
- Cậu... muốn gì? - Billkin đổ mồ hôi tay.
Khuôn mặt cậu tiến sát vào anh. Billkin có thể thấy hàng lông mi dài phủ bóng, đôi môi căng mọng, hai má mịn phúng phính như muốn mời người ta nhéo một cái. Hai chiếc nốt ruồi làm cho khuôn mặt trở nên cuốn hút. PP vừa đáng yêu giống chú mèo con, vừa như con cáo tuyết xinh đẹp.
Ai lại không mê cậu được chứ, PP là người rất biết sử dụng nhan sắc của mình, cậu chắc chắn Billkin sẽ không quên được khuôn mặt này đâu.
PP quay lưng đắc ý rời đi, để Billkin đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu phía sau. Cậu rời đi được vài phút anh mới nhớ ra lời nói của cậu vừa nãy 'Cậu ta nói cũng muốn, là sao nhỉ?'
---
Ngay tối hôm đấy PP đã mở Line lên nhắn tin.
'Anh bác sĩ ơi!'
'Cậu cho tôi xin lỗi mà, tôi không biết là tôi bằng tuổi cậu.'
'Vậy anh bác sĩ xin lỗi bằng cách nào đây?'
'Bằng cách nào? Không phải chỉ cần xin lỗi thôi hả? Cậu muốn gì?'
'Ngày mai anh bác sĩ tới đây khám đi, em không muốn đi. Lười.'
'Này, có vị khách nào mà ngang ngược như cậu không hả? Nhưng mà mai tôi rảnh, chắc là tới được.'
'Không được lỡ hẹn đâu nha, tôi chờ anh bác sẽ đó. Moaz.'
Billkin dập máy quăng qua một bên, sao lại giống như mình đang được tán tỉnh thế nhỉ? Nhớ lại cậu PP lúc sáng, quả là một giai nhân tuyệt sắc, lúc khuôn mặt kia tiến sát gần, tim anh đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Billkin chưa từng yêu đương với ai cả, trong đầu anh nhảy ra hai chữ 'rung động'.
- Kin, không thể nào, mày không được làm thế, người ta chỉ là khách hàng của mày thôi, khách hàng là thượng đế, phải đặt khách hàng lên hàng đầu, không được suy nghĩ lung tung nữa.
Billkin gật đầu, đúng thế, cậu là khách hàng của anh. Nhưng chỉ sau ngày mai thôi, cậu chắc chắn sẽ 'ngồi lên đầu anh' theo đúng nghĩa mà anh không ngờ tới.
---
- Cậu bác sĩ đấy hả? Phải đến tận đây vất vả cho bác sĩ rồi.
- Dạ không sao đâu ạ.
- Gia đình tôi có việc, nhà chỉ còn thằng PP. Cần gì cứ bảo nó nhé, thoải mái như ở nhà, không sao đâu.
Nói câu này mẹ Sureerat sẽ không ngờ được Billkin sẽ thoải mái tới mức cuỗm cả con trai của mẹ đi.
- Anh bác sĩ.
- Cậu đừng gọi tôi như thế nữa.
- Vậy thì gọi là... P'Kin.
Billkin lắc đầu. Bốn chú cún từ trong nhà chạy ra, chúng hình như rất quý anh.
PP ngoan ngoãn ngồi một bên cho anh làm việc, cậu nằm dài trên ghế ngắm nghía anh một lúc, rồi lại lấy giấy ra vẽ.
Một lúc sau, PP rất ưng ý với thành phẩm của mình, em gấu nâu và gấu trắng cùng bé cún, rất hợp với nhãn hàng "Color Culture'.
- A, tôi khám xong rồi nhé. Giờ đi về đây.
Anh mà không về chắc sẽ bị PP nhìn cháy con mắt mất.
'Á' PP ôm bụng kêu lên. Billkin hốt hoảng chạy tới:
- Cậu có sao không?
- P'Kin, anh còn chưa khám cho em nữa mà.
Biết ngay là cậu giở trò nên anh đứng phắt dậy.
- Tôi là bác sĩ thú ý, làm sao mà khám cho người.
PP không chịu để yên, cậu kéo Billkin ngã xuống bên cạnh mình, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Tên ngốc này dễ thương quá đi.
'Meow'
- Cậu làm gì vậy?
PP dụi đầu vào cổ anh, lợi dụng cơ hội tiếp xúc thân mật.
'meow'
Cậu thầm nghĩ trong đầu 'Giờ tôi là bé mèo của anh rồi nè, mau khám cho tôi đi.'
Nhưng mà tên kia vẫn không hiểu ý cậu, được cái là không có ý định đẩy cậu ra.
- Tôi... phải đi về.
Billkin bị ôm chặt không thể cử động, nhưng anh không muốn phản kháng hành động này của cậu, trong lòng còn rộn ràng như hoa nở.
- Bố mẹ cậu về thì không hay đâu.
PP nằm yên trên vai anh không nói gì, chỉ ừm ờ vài tiếng cho có.
- Đứng dậy.
- Không.
Cậu càng ôm chặt anh, cái tên này ôm vào rất thoải mái, không muốn buông ra.
- Có dậy không?
'meow'
- Cậu là mèo đấy à?
'meow meow meow'
PP ngẩng mặt lên nhìn anh, hai khuôn mặt gần tới nỗi chóp mũi chạm vào nhau. Billkin nuốt nước bọt, trong lòng hồi hộp:
- Nhưng mà... tôi và cậu mới gặp nhau hôm qua.
- Tôi không tốt sao? Anh là người xấu à?
- Không, ý tôi là...
PP ngay lập tức khóa miệng anh bằng đôi môi ngọt ngào của mình. Billkin đặt tay lên eo cậu không dám cử động. Nụ hôn chỉ kéo dài nửa phút. PP nhìn anh:
- Người gì đâu mà nói nhiều thế, phiền.
Nếu đã không muốn anh nói nhiều, anh sẽ chiều ý cậu.
PP nhận được nụ hôn bất ngờ. Lần này anh hôn sâu hơn lần trước. Hai chiếc lưỡi vụng về quấn lấy nhau, nhưng cậu bị anh nút lấy rất mạnh, nước miếng chảy sang khóe miệng, bắt đầu cảm thấy khó thở. Cậu đánh vào ngực anh ra hiệu ngừng lại.
Nhìn khuôn mặt cậu bừng bừng thở hồng hộc, Billkin cười hài lòng. Chỉ vài giây sau anh lật cậu nằm xuống ghế, PP vùng vẫy mà không được.
- PP, cậu quyến rũ tôi trước mà.
Hôm đó PP đã có người bạn trai của mình.
---
- Anh bác sĩ~
Yêu nhau lâu rồi mà cậu vẫn gọi anh như vậy.
- Làm sao nào?
Billkin bỏ việc đang làm dở rồi lên giường nằm ôm cậu.
'meow'
- Lại giở trò gì đây?
' meowwwwwww~' PP chui vào lòng anh nũng nịu.
Billkin đè cậu nằm xuống giường:
- Không chịu nói đúng không?
'meow~' PP vẫn không chịu bỏ cuộc, nhưng ngay sau đó cậu phải hối hận.
- Thì ra bé mèo muốn anh khám, quên rằng anh là bác sĩ thú ý siêu giỏi của em sao?
Ai cũng phải công nhận điều đó, còn PP phải bái phục anh. Vì chỉ vài phút sau, căn phòng vang lên tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ, con mèo nhỏ ngang bướng nào đó lại biết nói tiếng người:
- Bác sĩ Kin, tha cho em đi mà!
PP nhận ra điều này nhưng đã muộn: tên này là bác sĩ thú ý gì chứ, bác sĩ cầm thú thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com