Câu chuyện thứ mười sáu: Suy nghĩ giống nhau
- Nhìn đã thấy không vừa mắt, có gì đâu mà tao lại phải tốn sức tán tỉnh anh ta.
Người phục vụ tiến tới rót rượu, sau đó còn ân cần hỏi khách có cần gì không.
- Anh trai này, cần số điện thoại của anh được không?
PP chẹp miệng, trình độ tán tỉnh của Sunny thế này người ta chưa chạy mất dép là may lắm rồi.
- Xin lỗi, cái này mình không giúp được ạ.
Hơi cúi người, anh ta nghiêng về phía PP nhiều hơn. Khoảng cách gần thế này, PP có thể ngửi thấy mùi hương của anh ta rất khác với những người kia, có vẻ là một loại nước hoa khá đắt tiền. Anh ta không phải là công tử nhà giàu rỗi hơi nên đi làm đó chứ?
Nhìn kĩ lại, cũng không phải là không vừa mắt. Đặc biệt là mũi và cái xương hàm kia, PP lại không nhịn được lén nuốt nước miếng. Vẻ nam tính và đầy chiếm hữu này, nếu chỉ nhìn qua thì việc bị che mắt bởi vẻ mặt và ánh mắt ngây ngô cũng không phải là không thể.
Thôi được rồi, để PP thị phạm lần này cho xem.
Cái chớp mắt của PP trở nên kiều mị, cậu khẽ cắn môi, miệng hơi nhếch kéo cao chiếc nốt ruồi quyến rũ nơi khóe mắt. Định nói gì đó nhưng anh phục vụ kia lại ngắt lời:
- Vậy mời quý khách dùng ngon miệng.
Muốn rời đi sao? Đâu có dễ.
- Khoan đã.
Billkin xoay người lại, nhìn vị khách vừa cất tiếng.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Cậu ta chỉ vào đĩa hoa quả anh vừa mang ra, cau mày khó chịu.
- Hình như tôi vừa thấy có gì trong đây thì phải.
Không có chút nghi ngờ, Billkin liền đến gần để xem kĩ đĩa hoa quả. Sao lại có chuyện sai sót trong đồ ăn, hộp đêm lớn như thế này, một tay anh quản lí bao năm nay phải hiểu kĩ chất lượng của đám đầu bếp ở đây.
- Anh nhìn xem, có phải có gì đó bên trong không?
Billkin cầm đĩa đồ ăn trên tay, anh nhìn qua, thực sự là không có chỗ nào không ổn. Nhưng không muốn làm lớn chuyện, anh sẽ chấp nhận nhường nhịn vị khách này. Chuẩn bị mở miệng xin lỗi, người con trai kia đã đứng lên, ghé sát mặt, làm như vẻ không chú ý sự tiếp xúc gần, mắt dán vào đĩa hoa quả.
- Sao lại không có gì nhỉ? Hay là tôi hoa mắt. Xin lỗi anh nha.
Cậu ta lấy lại đĩa từ tay anh. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Billkin có thể cảm nhận làn da mềm mại lướt qua tay mình. Đây có phải tay con trai không?
Sơ mi trắng của cậu ta chỉ đóng mấy chiếc cúc, nhìn từ trái sang như Billkin có thể thấy được cơ thể đẹp đẽ đó. Vùng bụng phẳng lì, da trắng nõn, đầu ngực lấp ló sau vạt áo. Hai chân cậu ta vắt chéo, dài và thon, không một sợi lông.
PP thầm cười, có cần phải nhìn người khác chăm chú đến thế không. Cậu nhìn Sunny, ra vẻ 'Thấy được thế nào mới là kĩ năng chưa?'. Nhưng chưa xong, thế này vẫn chưa đủ.
- Nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy? Lần đầu tôi tới đây nên không rõ lắm.
Lần đầu tới mà lại có vé VIP trên bàn thế kia, đây là loại vé chỉ có khách quen qua lại hơn 1 tháng mới có được. Nếu nói như vậy, ý đồ của cậu ta không đơn giản.
- Mời quý khách đi theo tôi.
Người phục vụ quay lưng đi, PP ở đằng sau cố tình nhấp thêm một ngụm rượu cho khuôn mặt thêm sắc hồng.
Chết thật, rượu này mạnh quá, mới một ngụm mà choáng váng thế này rồi.
Không hề giống kịch bản, PP mới đến trước cửa nhà vệ sinh đã chống tay lên tường muốn ói ra rồi. Mất mặt quá, chẳng nhẽ chưa đánh trận đã chịu thua thế này.
Billkin thấy người kia không ổn, vội đỡ vào trong nhà vệ sinh.
PP ngay lập tức lao tới bồn rửa mặt, nhưng muốn nôn ra một chút cũng không được, vì đã có gì bỏ bụng đâu. Thật khó chịu quá.
Cậu ta chống một tay xuống, tay kia mở vòi nước muốn rửa mặt. Kiểu khó chịu này Billkin cũng hiểu lí do tại sao.
- Nếu cảm thấy khó chịu cậu nên ăn chút gì đó.
Ngẩng mặt nhìn vào trong gương. Bây giờ nhìn anh ta thật đúng mê người, giống một món súp nóng bỏng miệng nhưng lại muốn ăn ngay lập tức.
Cố cúi thấp người hơn nữa, đường cong trên người đúng thật cuốn hút.
- Ummm... tôi khó chịu quá.
PP day day thái dương, cả người chao đảo ngã ngã vào lòng người phục vụ.
- Anh... à anh tên gì nhỉ?
- Tôi... Billkin.
- Là Billkin, anh đưa tôi về phòng được không?
PP tranh thủ hít trộm mùi hương trên người anh ta, tay đặt trên ngực anh.
- Quý khách, thế này không ổn đâu.
- PP, tôi tên PP.
- Cậu PP, tôi gọi người tới giúp cậu nhé.
Không để anh rời nửa bước, PP nhảy lên người anh, bám dính như con bạch tuộc. Cậu không kiêng dè, cọ má mình vào má anh. Làm thế này thật thích quá đi.
Bị nhảy lên người đột ngột, Billkin hơi lùi về phía sau, nhưng hình như đôi chân phản chủ thì phải, lại lùi tận vào trong một buồng vệ sinh.
- Quý khách! - Anh đỡ mông cậu, cảm nhận má mình đang được ma sát bở một thứ gì đó mềm mại.
PP nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đã hơi mềm đi, giống làm nũng:
- Đừng gọi em là quý khách.
- Vậy cậu PP...
- Không gọi là PP. - Cậu miết tay lên cổ áo của anh. - Đêm nay gọi em là bé yêu được không?
Billkin ngồi phịch xuống bồn cậu, môi anh đang bị mút tới tấp.
- Tôi không được phép làm thế này đâu, quý khách.
Hay cho câu 'không được phép' , nhìn xem giờ ai mới là người bị nuốt chửng đây.
Nhân viên trong hộp đêm đúng là không được phép làm như vậy, nhưng PP có thể chắc chắn rằng anh ta không phải nhân viên đơn giản như thế.
Miệng cậu tràn ra thứ nước óng ánh chảy xuống cằm. Billkin hôn lên cổ cậu, miệng còn nói thêm một câu:
- Thật sự là không được, bé yêu à.
Đầu ngực bị liếm đến căng cứng, vậy mà người kia vẫn không có ý định tiến triển gì thêm.
- Đừng nóng vội, chúng ta sẽ không làm ở đây đâu.
PP xoa mặt lên tóc anh, mùi bạc hà tràn vào mũi, hương vị mát lạnh như tràn vào khoang miệng.
- Nhanh lên, không chịu được.
Chấp nhận lời đề nghị của cậu, Billkin liền bế xốc cậu lên vai, sau đó đi ra ngoài cửa.
'Anh ta định vác mình đi như bao tải trước mặt nhiều người thế này?'
Phải trải qua bao nhiêu ánh nhìn, cuối cùng cả hai cũng ra tới ngoài. Nhìn thấy chiếc Posche đắt tiền đậu riêng một chỗ, PP có thể đoán ngay đây là xe anh ta.
Nghĩ rằng mình sẽ bị ném vào trong xe một cách thô bạo hay nhẹ nhàng đặt lên ghế nâng niu như bảo bối. Nhưng không, đến trước cửa xe Billkin thả cậu xuống, rút điện thoài trong túi ra, bấm bấm gì đó.
- Làm sao vậy? - Cậu lại dán vào người anh.
Anh ta lại giơ điện thoại đang quay cam trước ra, bấm nút quay. Billkin hôn chụt lên môi cậu, ánh mắt cưng chiều.
- Anh phải quay khoảnh khắc này lại, biết đâu mai bé cưng tỉnh dậy muốn bắt đền anh, sau này trở mặt thì sao?
'Anh ta nghiêm túc thật đấy à? Còn nghĩ tới chuyện sau này?'
Nhưng nghĩ tới cảnh lát nữa 'làm việc' mà bị quay lại, xấu hổ biết bao, lại nhỡ đâu anh ta dùng video này tống tiền cậu. Không được để anh ta quay.
Nhận ra được nét lo lắng trên mặt PP, anh bẹo má cậu.
- Ngốc, giờ em chỉ cần nhìn vào màn hình hứa với anh từ ngày mai sẽ trở thành người yêu anh là được.
'Đ* m* anh ta định làm thật đấy hả? Trở thành người yêu anh ta? Có hời cho anh ta quá không?'
Biết ngay là cậu ta sẽ do dự mà. Nhưng chính vì tính cách mèo con giương nanh vuốt như PP, anh lại càng muốn có cậu.
- Pi~
Phía thân dưới của cậu bị bàn tay xấu xa kia kích thích. Billkin biết mình nên tấn công nhanh, nếu đợi cậu suy nghĩ thì chắc con mồi sẽ bị vuột khỏi tay mất.
- Pi hứa mà, ưm... hôn em đi.
Billkin mở cửa xe đẩy cậu vào trong.
- Pi hứa gì?
Anh chạm môi mình vào môi cậu rồi nhanh chóng rời ra, chiếc lưỡi nhỏ nhắn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Từ ngày mai em là người của anh nhé?
PP lại đu trên cổ anh, bắt đầu hôn tới tấp. Ngụm rượu lúc nãy làm cậu có chút mất tỉnh táo, nhưng chưa đủ để cậu không thể nhận ra mình đang làm gì.
Vị rượu mạnh trong miệng cậu theo chiếc lưỡi quấy động miệng anh. Billkin cắn thứ mềm mềm kề bên môi mình, cảm giác như có thể nhai nuốt được vậy. Thế là anh dùng sức cắn mạnh, PP lập tức đẩy anh ra.
- Hức...làm người của anh không vui tí nào.
Mắt cậu phủ một tầng nước, cậu liền lấy tay dụi dụi.
Billkin tắt điện thoài vứt sang một bên, anh không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.
- Mang bao vào đi. - PP lấy trong túi quần mình một gói nhỏ.
Billkin liền nhận lấy, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, sau đó tiến vào.
- Đừng cắn lung tung nữa...ahh đừng cấu eo em, đừng làm tư thế này, sâu quá...
Cậu liên tục than đừng làm thế này đừng làm cái nọ, nhưng bản thân lại cao trào mấy lần rồi.
Đang dở trận Billkin dừng lại. PP chưa kịp hỏi, Billkin lại mạnh mẽ thúc vào.
PP thấy mọi thứ trước mắt rung lắc dữ dội, chỉ có thể bám vào cổ anh trụ vững.
- Chết mất. Kin, anh đeo bao vào cho em.
Đâu phải PP mới có thể làm bộ mặt ấm ức và nhỏ ra những giọt nước mắt đầy ủy khuất. Billkin mở to đôi mắt cún con long của mình, giọng hơi khàn nhuốm đầy dục vọng:
- Em không thương anh à~
Có hơi vô lí quá không ạ? Nhưng mà Billkin đã lấy lòng cậu thành công.
- Em cho anh bắn vào trong... - Billkin nhỏ giọng cầu xin.
- Không!
Vừa nói xong Billkin đã tăng tốc hết lực, PP căng cứng người gắt gao ôm lấy lưng trần của anh, trải qua cơn khoái cảm lần nữa.
Người Billkin bây giờ toàn thứ chất lỏng nhớp nháp, nhưng anh không cảm thấy không thích một chút nào.
- Em ra bên ngoài anh thế này sao? Ah.. PP đừng bắn vào anh nữa mà.
Nói như là người bị tổn hại ở đây là anh ta ấy nhỉ.
Thứ căng phồng bên trong cậu cũng sắp muốn ra rồi, cậu muốn nhắc nhở anh nhưng lại bị ngắt lời.
- Pi, dừng lại đi, anh không muốn bắn vào trong đâu. Aaa... dừng lại đi mà anh không chịu nổi rồi...
PP rất muốn hỏi làm thế nào để cậu dừng bây giờ. Cơ thể cậu bị anh ta hành hạ ra thành nước, sức lực đâu mà dừng với không dừng.
- Pi... Pi muốn ra nữa.
- Hét lớn chút, Pi, anh ra.
- Kin, không chịu được nữa, em...
Anh ngẩng cổ rên một tiếng thỏa mãn, sau đó cúi xuống tiếp tục hôn cậu.
- Dừng lại được rồi. - Anh nói.
Không dừng bây giờ để cậu ngất luôn tại đây hả? PP muốn đứng dậy cũng không nổi.
Billkin lại cúi xuống cắn mạnh lên vai cậu, lại một dấu răng giữa các dấu hôn.
- Đừng mà.
Anh vuốt tóc rồi nghịch vành tai cậu, thơm một cái lên trán.
- Ý em bảo anh đừng dừng lại sao? Thực ra anh cũng nghĩ vậy đó, suy nghĩ của chúng ta thật giống nhau.
PP cũng không thể nói rằng cuộc sống mai sau của cậu được gọi là thiên đường hay địa ngục nữa, nhưng hình như cậu nhận ra ngày hôm đó mình giống như bị một con sói gian ác đánh bẫy để hằng ngày lôi ra trêu đùa rồi nhấm nháp dần vậy.
Tuy thế, nhưng cảm giác yêu đương này cũng không tệ, ít ra khi không 'lâm trận' PP vẫn có được một tình yêu siêu siêu ngọt ngào.
---
---
---
Một câu chuyện dành tặng cho những người ăn chay vào thời gian không hê buổi đêm.
Dạo này mình vẫn chưa thể ra chương đều đặn, nhưng cảm ơn các bồ vì vẫn ủng hộ truyện tui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com