Câu chuyện thứ mười tám: Nghe lời hay không nghe lời
- Mày bị cái gì vậy?
PP vô cùng tức giận với hành động ban nãy của Billkin, hận không thể xông tới tẩn anh một trận.
- Tao nói mày không được dây dưa với bọn đó, sao mày còn lén lút?
- Thì sao? Mày có tư cách gì quản được tao.
Không dễ gì trốn được bố mẹ để đến đây, đang cùng đám bạn bước vào hộp đêm đã lại bị kéo đi, thật mất mặt.
- Mày không sợ tao nói chuyện này với bố mẹ mày?
PP không thèm ngoái mặt lại một mạch đi vào bên trong tòa nhà. Billkin siết chặt nắm tay, nếu ngày đó anh không từ chối tình cảm của cậu, sao có thể từ một cậu trai thuần khiết đến ăn chơi loạn lạc thế này.
- Xin vui lòng cho chúng tôi xem chứng minh thư.
Đương nhiên mấy nơi như hộp đêm thế này cần đảm bảo người bên trong không dưới mười tám tuổi. Billkin nay đã hai mươi có thể vào, nhưng không mang theo giấy tờ chứng minh.
- Tôi có người quen...
- Xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi.
Billkin chỉ có thể trơ mắt nhìn PP khoác tay người khác đi sâu vào bên trong, còn mình bị bảo vệ kéo ra ngoài.
---
Lần thứ ba tới đây nên PP không còn cảm thấy lạ lẫm như ban đầu, còn được người khác chỉ cách hưởng thụ.
Không dám dùng mấy loại chất cấm, hay nói cách khác cậu không thể sử dụng, sợ ảnh hưởng quá nhiều tới cơ thể sẽ bị người nhà phát hiện, nên chỉ dám sử dụng một chút rượu.
- Ah..um...
Cơ thể nhỏ bé của cậu tựa lên thành ghế sofa, bị một cơ thể cao lớn bao phủ. Hắn là Gine, bạn trai mới của cậu.
- Gine...um... làm tới đây thôi.
Cậu giữ tay hắn trên eo mình không cho quá phận. Gine cũng biết chừng mực, hắn tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Quen chưa đầy một tuần, đối với miếng mồi ngon thế này không cần quá vội.
Đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn trong gương PP có thể thấy trên cổ mình có rất nhiều dấu vết mờ ám, thậm chí chút phấn mang theo cũng không thể che hết.
Điện thoại đột nhiên reo lên, là cuộc gọi từ Billkin.
Kể từ khi Billkin từ chối lời tỏ tình, PP một lòng muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng do hai bên gia đình thân thiết nên cậu chỉ đành chấm dứt tình cảm, không thèm để ý.
Chuông điện thoại reo đến lần thứ năm, PP mất hết kiên nhẫn rồi bắt máy.
- Đồ phiền phức, mày rảnh quá không có việc làm à?
'Đồ phiền phức' ba năm trước anh cũng hay gọi cậu như vậy.
- Hơn nửa đêm rồi, mày còn không định về? Tao đợi mày ở ngoài.
- Không cần, tao tự về được.
- Tao không yên tâm.
PP thầm cười nhạo, bây giờ anh còn muốn quan tâm cậu, chắc không phải... dạo này Billin còn đối xử với cậu đặc biệt cẩn trọng.
- Mày thích tao phải không? - Cậu hơi híp mắt nghi ngờ.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó trả lời:
- Bên ngoài đang mưa, tao có mang theo ô...
- Trả lời câu hỏi của tao. - PP ngắt lời.
- Tao chỉ coi mày như...
- Không phải thì cút.
PP ngắt máy rồi tắt nguồn điện thoại. Nhớ lại bạn gái cũ lúc trước của Billkin, cậu cũng bắt chước mang vẻ hiền lành để khiến anh chú ý. Sau khi hai người kia chia tay, Billkin vẫn đối xử với cậu chẳng khác bình thường, thậm chí biết tình cảm của cậu dành cho anh còn có chút xa cách.
- Bé yêu sao vậy? Khó chịu chỗ nào?
Gine vòng tay ôm cậu, giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe. PP ra vẻ hờn dỗi:
- Nhìn xem anh vừa làm ra chuyện gì này, giờ em về nhà gặp bố mẹ kiểu gì?
Hắn quấn lấy môi cậu dỗ dành, PP liền mềm lòng tha thứ, bám lấy lưng hắn quấn quít.
---
- Trời mưa rồi, để anh đưa về nhà.
Nhìn mỹ nhân trong vòng tay mình, Gine không nhịn được mà ôm ấp hôn hít chút nữa.
- Thằng khốn nạn.
Không có phòng bị nên Gine bị đánh ngã xuống đất, hắn có thể nếm được vị máu trên khóe môi mình.
- Lần sau đừng có tìm tới PP.
Chưa kịp nhìn người vừa động thủ là ai, đám bạn đã vây quanh hỏi han, để rồi người kia chạy mất. Hắn chửi thề rồi đấm lên tường, lần sau hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên đó.
---
Cả hai cùng im lặng, cả tiếng thở cũng khẽ hơn.
Billkin nhìn thẳng lái xe, PP cũng không nhìn anh một cái, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
Người đầu tiên mở miệng là Billkin, nhưng lúc đó là đã về tới nhà của cậu.
- Mặc áo khoác này. - anh đưa nó cho cậu.
PP biết anh đã nhìn thấy dấu vết trên cổ mình, nhưng cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh.
- Mày muốn nói với bố mẹ những dấu vết kia là của tao?
Anh ném chiếc áo khoác về phía cậu. PP đành nhận lấy mặc vào, sau đó không nói thêm một lời liền rời đi.
Nhìn theo bóng hình quen thuộc kia, trong lòng anh khó nén nổi một cỗ mất mát. Cậu không còn là chàng thiếu niên luôn nhìn anh với đôi mắt long lanh cùng nụ cười sáng rọi trên môi, nhưng anh càng ngày càng không dứt được ra khỏi cậu.
*Một đêm không ngủ*
Billkin lao đầu vào những dự án sắp tới trên lớp, nhưng anh vẫn không thể nào ngừng nghĩ về PP.
Ghen tị, hay là đau lòng khi anh thấy những vết cắn trên cổ cậu, từng mảng đỏ tím in trên làn da trắng nõn, anh tưởng tượng viễn cảnh cậu nắm dưới thân một tên khốn nạn nào đó tùy ý để hắn giằng xé còn mình chỉ có thể giương mắt nhìn.
"Mày thích tao phải không?"
Câu nói luẩn quẩn trong đầu anh, khiến cho bản thân anh cũng phải tự nghi ngờ rằng, tình cảm của anh dành với cậu liệu có phải thích hay không.
*Hai giờ sáng*
Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng PP không tài nào chợp mắt.
Cậu vứt bộ quần áo đầy mùi rượu vào máy giặt, tắm qua loa rồi một thân trần trụi nằm trên giường.
Nhìn chăm chăm chiếc áo khoác gấp gọn đặt đầu giường, PP khẽ cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cầm lấy nó trên tay.
Mùi bạc hà quen thuộc khiến PP nổi da gà. Cậu nuốt nước bọt, đưa mũi chạm lên thứ vải mềm mại đó, hít một hơi thật sâu. Nhắm chặt mắt, cậu có thể thấy đôi mắt giận giữ ban nãy của anh, rồi nhớ cách anh kéo cổ tay cậu thô bạo vứt lên xe trong khi cậu vẫn chưa hoàn hồn bởi câu nói "Thằng khốn nạn, lần sau đừng có tìm tới PP".
Chẳng biết từ khi nào những hình ảnh trong đầu cậu biến thành cảnh tượng nóng bỏng. Yết hầu lớn khẽ động, những dấu vết đau đớn trên cổ đều do anh tạo ra, bàn tay thô ráp của anh chuyển động trên người cậu.
P'Kin
PP một tay che miệng ngăn không cho những âm thanh rên rỉ của mình lọt ra, trong đầu liên tục gọi tên anh. Tay còn lại di chuyển trên vật thể căng cứng, chẳng mấy chốc trên trán cậu lấm tấm mồ hôi.
Cậu cong người trải qua cơn khoái cảm, mở mắt ra trên tay đã dính đầy thứ nhớp nháp cậu tạo ra.
Cơ thể cậu mềm nhũn chui vào trong áo khoác của anh. Khóe mắt cậu trào ra thứ chất lỏng ấm nóng, thấm ướt gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Giá như cậu chưa từng thích anh, giá như thứ tình cảm cậu dành cho anh không ngày càng cuồng nhiệt như bây giờ, có lẽ cậu đã sớm bớt đau khổ.
---
Mệt mỏi nằm gục xuống bàn chợp mắt một chút, ai ngờ lại ngủ lúc nào không hay. Tuy vậy, anh vẫn nhận ra một bàn tay nào đó đang khoác áo lên người anh. Billkin vội vàng quay lại, chộp lấy bàn tay kia.
- Billkin, mình làm cậu tỉnh sao?
Áo khoác đúng là cái anh cho PP mượn, nhưng người trả không phải cậu.
- Vừa nãy PP nhờ mình trả áo cho cậu, cậu ấy ra canteen rồi.
Dara cảm thấy hụt hẫng khi Billkin rút tay lại, nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết sắc hồng.
- Vậy... cậu muốn đi ăn trưa với mình không? - Dara hồi hộp nói, nghịch nghịch ngón tay mình.
Thở dài một hơi, Billkin lúc này cũng cảm thấy đói. Anh đứng dậy nhìn Dara:
- Đi thôi.
Dara và Billkin rất hay được phân công làm dự án chung với nhau, nên anh đối với Dara thật sự không tệ. Dara thì lại khác, tình cảm của cô dành cho anh không đơn thuần chỉ là một người bạn.
Bởi vì sao ư? Billkin là hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái. Ví dụ như lúc này, anh xung phong lấy cơm cho Dara đã thu hút nhiều ánh mắt ghen tị khác, Dara cảm thấy vô cùng hài lòng.
- Gine, sao anh lại tới đây?
Gine cùng đám người khác ngồi xuống, ngay lập tức trở nên ồn ào.
- Hôm trước thằng nhóc đó đánh anh một cái, giờ vẫn còn đau này. - hắn dựa lên vai PP.
Xung quanh không ai dám bàn bán, nhưng cũng không thiếu người lớn dạ, thậm chí còn là người quen của PP.
- Kia có phải thằng lúc trước thích Billkin không?
- Chính nó đó. Hôm nó tỏ tình với thằng Billkin, tao cũng nhìn thấy, nhưng mà hình như không đến với nhau.
- Người bên cạnh chắc là bạn trai cậu ta, nhìn là thấy không tốt đẹp gì rồi.
Tính của Gine không tốt, hắn nghe vậy liền đạp bàn quát tháo:
- Chúng mày có cần răng để ăn cơm không hả?
Cả nhà ăn thoáng chốc im lặng. Gine đảo mắt xung quanh nhà ăn, hắn vô tình phát hiện một bóng dáng rất quen mắt, chính xác là người đã ra tay với hắn ngày hôm qua.
PP nhận ra điều này, cậu sợ hãi kéo Gine đi, nhưng không kịp.
Đã quen với cách hành xử cục súc, đương nhiên Gine tới 'chào hỏi' Billkin không tốt đẹp gì. Hắn túm cổ áo đằng sau anh, khi mọi người chưa kịp phản ứng, Billkin đã bị hắn đánh ngã xuống đất.
- P'Gine, dừng tay đi.
Nhưng Gine giả vờ không nghe thấy lời van xin của PP, hắn ngồi lên người Billkin, nhắm vào mặt anh mà xuống tay thật mạnh.
Dara chạy tới giúp nhưng bị Gine hất té sang một bên, sau đó chẳng ai dám can ngăn. Cho tới khi giáo viên tới kết thúc việc này, Billkin gần như sắp bất tỉnh, hai má thâm tím, khóe môi đầy máu trông vô cùng đáng sợ.
---
Sau vụ việc ngày hôm ấy, tuy bằng chứng đưa ra Gine là người ra tay trước và Billkin không có phản kháng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ việc riêng tư của cả hai, song Billkin vẫn bị liên lụy, chỉ là xử phạt nhẹ hơn, đình chỉ học một tuần.
PP khóc hết nước mắt, hai ngày rồi cậu ở nhà Billkin vẫn chưa rời đi.
Ngồi trên giường, PP cẩn thận bôi thuốc cho anh. Cậu nhăn mày tập trung lên vết thương, không biết rằng Billkin đang nhìn cậu không rời mắt. Anh nhận ra, từ trước tới giờ không phải cậu vô tâm với anh, mà là cậu đang tránh né không muốn gặp anh.
- Còn đau nữa không?
PP hỏi anh, sau đó nhận ra ánh mắt chăm chú của anh dán lên mặt mình. Cậu bối rối, tay chân luống cuống làm rơi hộp thuốc xuống đất.
Cúi người xuống nhặt, chưa kịp chạm tới lọ thuốc, cổ tay cậu đã bị nắm lấy kéo lên. Billkin áp tay cậu lên gương mặt đầy vết bầm tím của mình, miệng hơi xuýt xoa vì đau.
- Ái!
- Đau là tốt, ai bảo mày xen vào chuyện của tao.
Cậu không dám động tay mạnh, một phần sợ va chạm vào vết thương, nhưng thật ra, nhìn vào bộ dạng tủi thân của Billkin, cậu không nỡ.
- Để tao lấy thuốc bôi cho...
- Tao thích mày.
PP nghĩ mình vừa nghe nhầm, tay cậu hơi run run:
- Mày vừa nói...
- Phải, là tao thích mày đấy.
Đã lâu rồi tim cậu không đập mạnh như vậy, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. PP nuốt nước bọt, sau đó trưng ra bộ mặt lạnh băng.
- Nếu chỉ vì chuyện P'Gine, tao chia tay anh ấy rồi, mày cũng không cần phải ép buộc bản thân làm thế đâu.
- Mày nghĩ là tao thương hại mày sao?
- Vậy thì vì cái gì?
Vì cái gì ư? Billkin không muốn cậu dần sa vào con đường kia, trong lòng vô cùng khó chịu khi cậu gần gũi với người khác.
- Tao muốn bảo vệ mày.
- Nhưng tao không cần. - Cậu lớn tiếng trả lời anh. - Lúc trước mày cũng đối xử tệ với tao, tao không muốn tha thứ cho mày.
Billkin nhướng một bên mày, anh đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay chống trụ, thân mình ép người cậu xuống.
- Mày không còn chút tình cảm nào với tao thật sao?
- Từ hôm mày từ chối tao trước mặt nhiều người như thế, tao còn không muốn làm bạn với mày. - Cậu vô cùng mạnh miệng, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh đột nhiên dùng ngón tay xoa nhẹ vành tai cậu, PP hơi rùng mình.
- Áo khoác lần trước... - anh dùng giọng điều mờ ám để nói. - Có phải tối hôm đó...
PP lấy tay bịt miệng không cho anh nói tiếp. Cậu trợn tròn mắt, cái này... chắc không phải chuyện xấu hổ kia chứ, làm sao mà anh lại biết được.
Không cần nói PP cũng biết lúc này mặt mình chẳng khác trái cà chua, cậu cảm thấy hai má nóng bừng.
Billkin nhấc tay cạu ra, sau đó hôn lên ngón tay thon dài.
- Trên áo của tao, vẫn còn dấu vết của mày đấy nhé!
Không thể nào, rõ ràng cậu đã kiểm tra chiếc áo trước khi đưa nó cho Billkin mà.
Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của PP làm Billkin cảm thấy có chút buồn cười, anh cốc lên trán cậu.
- Tao nói chơi thôi, mày căng thẳng quá đấy.
PP quệt mồ hôi tay lên quần, chưa kịp lấy bình tĩnh thì khuôn mặt kia đã phóng đại trước mặt, cậu còn cảm nhận chóp mũi anh chạm lên đầu mũi mình.
- Nhưng... không phải mày đã làm chuyện đó rồi chứ?
Cậu đẩy Billkin ra muốn tặng anh một cái tát, nhưng những vết thương chi chít trên mặt anh lại khiến cậu mềm lòng.
Anh chụp lấy thời cơ, hôn một cái thật nhanh lên môi cậu.
- Mày...
Anh lại cúi xuống hôn một cái thật kêu.
Một lần mở miệng ra chửi một tiếng là anh lại thơm cậu một cái. PP che miệng anh lại nhằm hai bên má, sau đó là toàn bộ gương mặt cậu.
Thế mà PP vẫn mở miệng cố tình muốn mắng anh. Cậu cười khúc khích, sau đó không nhịn được muốn hôn lại anh.
Thích thú xoa xoa mái tóc ngắn trên đầu anh, PP thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.
- Nhìn xem, rõ ràng là muốn người ta mà. - anh chọt chọt lên cổ cậu. - Vậy chuyện tối hôm đó...
- Nếu còn nhắc lại tao sẽ bỏ về.
Billkin nựng má cậu, sau đó đặt cậu nằm lên tay mình.
- Không được chơi với đám người kia nữa.
PP giương mắt nhìn anh khiêu khích:
- Mày có tư cách...
- Nếu không tao sẽ làm tình với mày.
PP như câm nín, đây có phải là Billkin ngoan như chú cún con mà cậu quen biết hay không.
Cậu nhoài người dậy, chống tay nằm lên ngực anh, nhoẻn miệng cười:
- Vậy mày muốn tao nghe lời, hay là không nghe lời mày?
Nếu là PP của mấy năm sau, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ hỏi một cậu ngu ngốc như thế.
Billkin là một người bạn trai rất ngoan theo đúng ý cậu, đặc biệt cậu mới là người khiến anh nghe lời.
- Ưm.. không làm nữa, xuống đi mà. - PP sống dở chết dở van xin anh.
- Nốt một lần, chắc chắn là nốt lần này, nha~ - Anh hôn lên má cậu.
Đúng là rất nghe lời... nhưng đôi lúc anh lại là một tên nướng bỉnh rất biết làm nũng, đặc biệt là khi muốn 'chiếm tiện nghi' của PP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com