Câu chuyện thứ nhất: Thích thầm
Hắn là kẻ đáng ghét nhất mà cậu từng gặp, nhưng suốt hơn 12 năm qua ông trời trêu ngươi cậu luôn để cậu và hắn dính chặt với nhau.
Từ khi còn nhỏ, bố mẹ cậu thường lôi hắn ra để so sánh. Cậu thấy có gì ghê gớm đâu chứ, cái thằng bé với làn da chocolate đó. Chỉ là thông minh hơn cậu một chút, nhiều tài lẻ hơn cậu một chút thôi mà.
Không ngờ rằng cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 cậu phải học chung lớp với hắn, tệ hơn nữa là phải ngồi cùng bàn ba năm cấp 3 nữa. Một tên cao ráo đẹp trai học giỏi ngoan ngoãn vui tính chơi thể thao hay, những thứ đó không khiến cậu có ấn tượng tốt với hắn hơn chút nào. Huhu không thể dối lòng được nữa.
PP thở dài, cậu không thể chối bỏ rằng hắn rất giỏi, thật sự giỏi lắm á. Hắn hoàn hảo trong mắt mọi người, chỉ có trong mắt PP là trở thành một kẻ xấu xa.
Billkin luôn tìm cách chọc ghẹo cậu, khiến cậu nổi giận. Hắn thường làm cậu khóc rồi đi dỗ dành cậu, nhưng qua ngày hôm sau lại chứng nào tật nấy. Hắn coi việc bám đuôi rồi phá đám cậu như một thói quen.
- Cút, tao không đùa với mày nữa. - PP đạp vào chân hắn, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận.
Những lúc như vậy nhất định hắn sẽ lôi đồ ăn ra để dỗ dành cậu. Suốt nhiều năm rồi, hắn đã thuộc làu nhưng món cậu thích: kẹo vị dâu, sữa dâu, kem dâu... nói chung tất cả các món vị dâu PP đều mê.
- Đừng có mà lấy đồ ăn ra dỗ tao. - PP khoanh tay hét lớn vào mặt tên đáng ghét kia.
Nhưng Billkin nào đâu có nghe, hắn đang cặm cụi bóc vỏ ống hút cắm vào sữa rồi đưa đến miệng cậu.
- Không uống. - PP gạt tay hắn ra.
- Canteen hết sữa dâu rồi, không uống là không còn đâu nhá. - Hắn lắc lắc hộp sữa trước mặt cậu.
Lúc nào Billkin cũng có lí do chính đáng khiến PP phải ăn đồ hắn đưa. Cậu giật hộp sữa trên tay hắn:
- Nốt lần này thôi, lần sau tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Ờmmm.... uống nhanh kẻo vô lớp.
Đó chính xác là chuỗi ngày lặp đi lặp lại trong suốt 12 năm học của PP. Cho tới bây giờ, khi đã lên đại học, mỗi đứa một khoa, PP mới bắt đầu cảm thấy mỗi ngày của cậu như thiếu thứ gì đó.
Đã đi học được hơn 1 tháng rồi, việc cậu làm hiện tại trên lớp mỗi ngày ngoài việc học ra chỉ có lướt điện thoại.
Trường của cậu rất nhiều page và nhóm được lập ra, vậy nên mỗi khi mở facebook là những bài viết kia lại hiện đầy lên bảng tin.
- PP, có người tìm mày kìa.
PP ngẩng mặt lên, cái tên kia tự dưng tới tìm cậu làm gì chứ. Billkin sau khi lên đại học, hắn gần như trở nên nổi tiếng khắp toàn trường, còn có hẳn fanclub. Đi đến trước mặt hắn, cậu vẫn giữ nguyên thái độ thiếu quan tâm mà lúc trước cậu dành cho hắn.
- Có chuyện gì sao?
Đáp lại câu hỏi của cậu, Billkin bỏ tay từ sau lưng ra rồi giơ trước mặt cậu chiếc bánh kem dâu mà PP yêu thích.
- Lúc sáng lỡ mua, nãy nhớ ra là có người cũng thích ăn cái này nên đem qua.
- Từ lần sau đừng đem qua cho tao nữa, mày có còn chọc tức tao nữa đâu. - PP cầm lấy bánh hắn đưa.
- Mà... mẹ mày có nói gì chưa? Tối nay gia đình tao mời nhà mày tới ăn đó. - Billkin nói với PP.
PP chỉ gật đầu ý nói là đã biết.
- Sao còn chưa đi, còn chuyện gì sao?
PP thấy hắn cứ đứng im không định đi liền hỏi một câu. Billkin hôm nay hơi lạ, hắn có vẻ tốt tính với cậu hơn thường ngày.
- À... không có gì.
Hắn tự dưng hơi ấp úng một lúc rồi quyết định rời đi.
- Này! - PP gọi hắn. - Trưa nay gặp ở canteen.
PP không biết tại sao cậu lại mời hắn ăn trưa với mình, chỉ là cậu cảm thấy muốn thế thôi.
Khuôn mặt Billkin hớn hở vội gật đầu.
- Ăn bánh đi, kẻo trễ giờ học. - Hắn nói lớn rồi cười như kẻ ngốc.
PP dứt khoát ngoảnh mặt bỏ về chỗ ngồi. Nhìn chiếc bánh trên tay, PP mỉm cười trong lòng. Hắn cuối cùng cũng tới tìm cậu.
---
Vừa nghe tiếng chuông tới giờ ăn trưa, PP đã vội cất sách vở, trông cậu vui vẻ hơn thường ngày.
Vừa xuống canteen, mắt cậu đảo xung quanh ngó nghiêng tìm ai đó.
- Tìm tao sao?
Hắn từ bất ngờ ghé vào tai cậu nói nhỏ khiến PP giật mình. Bỗng cảm thấy lúng túng, cậu quay lưng đi lấy thức ăn để che giấu sự bối rối của mình.
Billkin nhướng mày nhìn cậu đi trước mặt, hắn liền như cái bóng mà bám theo.
PP cảm thấy khá khó chịu khi bị mọi người trong nhà ăn nhìn chằm chằm lúc đang ăn, nguyên nhân đó chính là tên đáng ghét đang ngồi ăn trước mặt cậu kia.
Billkin bỗng lấy một chiếc khăn giấy vươn tới lau miệng cho cậu, điều này khiến nhà ăn bỗng nổi lên một loạt âm thanh ồn ào.
- Kin, mày làm gì vậy?
Cảm giác ngại ngùng này PP chưa từng gặp qua bao giờ, cậu định đứng dậy rời khỏi đó. Billkin từ đằng sau trông theo dáng vẻ nhỏ nhắn đang nhanh chóng rời đi kia, hắn nhếch miệng cười.
---
- Billkin, mày quyết định theo đuổi nó thật sao? - Ton huých vai hắn.
Ton cũng là bạn cấp 3 của Billkin, cậu ta là người duy nhất biết Billkin thích thầm PP.
- Mà kể ra thằng PP cũng ngốc thật, thân mật suốt ba năm cấp 3 tới mức đấy mà cũng không nhận ra là mày thích nó.
Billkin ngẫm lại, đúng như cậu ta nói thật. Sao PP lại không nhận ra nhỉ?
Thân mật kiểu đáng ghét như vậy PP nhận ra mới lạ.
- Ton, tao quyết định tối nay tỏ tình với nó.
- Đệch, mày tính làm thật sao? - Ton há hốc mồm.
- Ờ, nó đáng yêu thế, không nhanh tay chộp về làm của riêng sẽ bị người khác giành mất.
Nhưng Billkin lại có chút lo sợ rằng nếu tỏ tình thất bại thì đến cơ hội làm bạn với PP hắn cũng không còn. Nhưng dù sao cũng phải liều một phen.
---
Đúng như Billkin nói, PP từ khi lên đại học cũng có nhiều người để ý hơn. Tuy không nhiều, nhưng không hiểu sao toàn là học bá của trường. PP không quan tâm lắm, cậu mặc kệ việc số lượng người theo dõi mình trên facebook và instagram tăng lên không ít. Vì không muốn quá nổi bật trong trường, PP thường chọn im lặng ngồi trong lớp hơn.
---
- Mẹ, để con rửa bát dùm cho.- PP xắn tay áo nhanh chóng bê bát đũa vào.
Hai bên gia đình rất thân nhau, vì vậy mẹ của Billkin thì PP cũng xưng là mẹ - con.
Mẹ Pink gật đầu khen PP ngoan ngoãn, nhìn lại thằng con trai lười biếng đang ngồi bấm điện thoại kia.
- A, sao mẹ đánh con. - Billkin xoa đầu, không hiểu tại sao mẹ lại đánh mình.
- Anh ngồi đó mà chơi, mau ra giúp PP dọn dẹp đi kìa.
Nói xong bà ra ngoài phòng khách trò chuyện cùng mọi người.
PP đang rửa bát, đột nhiên bị hắn dọa từ đằng sau.
'Hù' PP giật mình xém làm vỡ cái đĩa trên tay.
- Thèm đòn hả? - PP lườm hắn.
Cậu quay lại chú tâm vào rửa bát, hắn thì đứng đằng sau cậu.
- Này!
Billkin đặt cằm lên vai cậu, khoảng cách này quá gần, PP còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người hắn.
- Dịch ra đi, vướng quá. - PP đẩy hắn.
- Mày ra kia ngồi đi, để đó tao rửa cho.
Hắn bỗng tốt bụng lạ thường khiến PP nảy sinh chút nghi ngờ.
- Thật đó, để đấy tao rửa cho , nhanh lắm.
Hắn cởi găng tay rửa bát ra đeo cho mình, còn PP quay ra ngồi cạnh bàn ăn. Hắn rửa bát trông giống một người bạn trai đảm đang đấy chứ, PP nghĩ thầm.
PP vỗ mặt mình lắc đầu 'mình vừa nghĩ gì vậy chứ'.
- Làm gì mà ngẩn ra thế, rửa xong rồi. Lên phòng đi tao cho xem cái này.
Không đợi cậu phản ứng hắn đã dắt cậu lên phòng.
- Có chuyện gì? - PP đi đằng sau hỏi hắn, nhưng hắn không trả lời.
Lúc lên phòng, PP đi cuối nên phải đóng cửa.
- Pi!
Hắn chợt ôm cậu từ đằng sau. Sau lưng đột ngột có một luồng hơi ấm, PP rùng mình.
- Hôm nay mày bị gì vậy? - PP thoát khỏi vòng tay hắn.
Billkin nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt, hắn im lặng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, hai cái má lúm cũng hiện ra.
- Mặt tao dính gì sao? - PP sợ tay lên mặt.
Billkin mở to đôi mắt cún con nhìn cậu rồi nói:
- Ừm.
- Đâu, tao phải đi soi gương đã. - PP ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh.
Billkin kéo tay PP ép sát cậu vào tường. Do chiều cao tương đương nên lúc này mặt cậu sát vào mặt hắn, môi nhỏ cũng sắp chạm nhau rồi.
- Không lau được đâu, vì trên mặt mày dính đầy sự đáng yêu đó.
Hắn mặt dày thơm vào má cậu. PP như hóa đá, chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ.
- PP, làm bạn trai tao được không?
PP ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu chỉ hiện lên dòng chữ 'cái quần què gì vậy?'
Thấy cậu đang bất động nhìn mình, Billkin bạo dạn tiến tới hôn môi cậu.
Billkin chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hôn ai nên không biết hôn như thế nào cho đúng. Hắn chỉ áp môi mình vào môi cậu, cảm nhận được sự mềm mại từ cánh môi hồng hào kia.
Trái tim của Billkin lúc này đang đập loạn lên, PP cũng không vậy. Tại sao cơ thể của mình lại không phản kháng chứ, PP chỉ biết đứng im để hắn hôn.
Thấy PP không từ chối mình, Billkin càn rỡ dùng lưỡi mình tách miệng cậu ra. Rất ngọt, là mùi dâu tây, thơm tho và ướt át. Lưỡi hắn vụng về chạm vào lưỡi cậu.
PP không còn tỉnh táo nữa, cơ thể đang làm theo những gì con tim sai khiến. Cậu ngậm lấy môi Billkin rồi để im đó cho hắn hôn mình.
Billkin cảm nhận được cánh môi cậu hơi run, nhưng sự việc đang chuyển biến theo hướng tích cực. Nụ hôn chỉ dừng tại đó không dám kéo dài quá lâu. Hắn rời môi cậu, trên miệng cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội.
- Pi, tao thích mày.
PP lúc này bừng tỉnh, khuôn mặt cậu như trái cà chua rồi.
- Kin, mày...
- Tao không giỡn đâu, là nói thật đó.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu đem theo sự nồng nàn và si mê.
- Ý tao là... mày hôn tao lần nữa được không?
Môi cậu mấp máy, từng câu chữ nói ra đều trở nên khó khăn.
Billkin cũng ngạc nhiên không ngờ cậu sẽ nói như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng vui vẻ đáp ứng.
Lần này Billkin được ôm eo cùng nụ hôn ngọt ngào và chủ động từ phía PP, hắn vui sướng trong lòng, cuối cùng hắn cũng có được cậu rồi.
(Mình chỉ viết tạm 1 chương trước thôi, còn đâu sẽ tập trung vô Bạn trai bé nhỏ của Mã Quần Diều trước. Trong thời gian đợi chương mới ra, nếu không chê mọi người có thể đọc qua cái này nha (●'ω`●). Nếu cảm thấy có gì không ổn mọi người hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cô gái này sẽ tiếp thu hết ý kiến của mọi người để cho ra những chương chất lượng hơn ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com