Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám: Bạn trai bé nhỏ của Mã Quần Diệu (Ngoại truyện 2)

PP vô cùng đau đầu, vấn đề ở đây là trong nhà xuất hiện một 'kẻ thứ ba' luôn tranh Billkin của cậu.

- Oaa... ba Kin ơi, ba PP không mua kẹo cho con...huhu... - Yim nức nở rồi chui vào lòng anh.

Yim được PP và Billkin nhận nuôi từ lúc nó hơn 1 tuổi, tới nay đã là 4 năm rồi.

- Con đã ăn bao nhiêu rồi, con gái mai sau lớn lên mà hỏng răng là không có ai theo đâu. - PP chống nạnh dựa vào tường nói.

Bé con vẫn không chịu nghe, nó rúc vào lòng Billkin:

- Ba, ba sẽ mua kẹo cho con ăn đúng không ba? - Nói xong nó thơm vào má Billkin.

Billkin hôn lại lên cái má bầu bĩnh của nó rồi bật cười:

- Đúng, mua. Phải mua hết cho công chúa nhỏ chứ.

- Con thương ba Kin nhất nhà luôn. - Yim chớp chớp đôi mắt long lanh.

Con bé nịnh nọt siêu thật, tới PP cũng phải thầm thở dài. Nhưng không thể để Billkin chiều con mình mãi như thế được, cậu bước tới bên cạnh:

- Nếu anh mà mua kẹo cho con nữa, thì tối đi mà ngủ với nó.

Yim vẫn tự tin ôm cổ anh:

- Tối ba ngủ với con, cho ba PP ngủ một mình. - Yim lè lưỡi làm mặt xấu với cậu.

Nhưng không ngoài dự đoán của PP, Billkin đã quay ngoắt 180°:

- Yim, ba PP nói đúng rồi đó, ăn kẹo nhiều không tốt đâu.

Anh quay sang nhìn PP, thấy cậu gật đầu hài lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Yim lúc này đã xị mặt ra, cái môi nhỏ chu lên mếu máo:

- Ba Kin không thương con, ba PP cũng không thương con, cả nhà không ai thương con hết.

PP nổi nóng định mắng Yim một trận, nhưng thấy Billkin thì thầm vào tai nó gì đó, con bé lập tức nín ngay.

- Hai người lại định bày trò gì đây?

Yim nhảy từ trên người Billkin xuống rồi ngồi vào đùi cậu.

- Ba, giữa con và ba Kin thì ba PP yêu ai nhất?

- Ghét mấy người hết, đừng hòng xin mua kẹo. - PP biết ngay đây là trò anh bày ra.

Ngay lập tức Billkin rơm rớm nước mắt, anh mở to đôi mắt cún con vô tội nhìn cậu:

- Biết ngay mà, em không thương anh nữa. - Sau đó lấy tay quệt nước mắt.

Yim cũng rúc vào lòng cậu sụt sịt. 'Hai người này định giở chiêu khổ nhục kế sao?'

- Được rồi, thương cả hai. - PP vỗ lưng Yim nhưng nó vẫn không nín. - Mua kẹo nốt lần này thôi.

- Yeh, ba là con mèo nhỏ đáng yêu nhất. - Con bé hồn nhiên nói.

- Con m... mèo nhỏ gì chứ? Ai dạy con cái đó? - PP ngạc nhiên.

- Bình thường ba Kin vẫn gọi vậy mà, ba còn nói với con là 'Yim không được dành bé mèo này của ba đó'.

- Kin, anh dạy nó cái gì vậy hả? - PP nổi nóng.

Billkin nháy mắt ra hiệu Yim về phòng. Cô bé ngoan ngoãn đã được mua kẹo rồi nên răm rắp nghe lời đi lên tầng. Thấy con đã đóng cửa anh liền nhấc PP ngồi lên đùi mình:

- Cục cưng à, anh yêu bé nhất mà.

PP đẩy đầu anh ra, nhưng mà cậu không thoát được khỏi vòng tay của anh.

- Gần 30 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu.

Vừa nói hết câu anh liền kéo cậu sát lại thơm má. PP có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc, anh đối với cậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

- Thôi nào, bé Yim ra bây giờ. - Cậu nũng nịu đánh nhẹ vào vai anh.

Billkin nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn đầy sự si mê như ngày nào. Anh bế PP vào phòng ngủ đặt cậu ngồi lên bàn làm việc.

- Cho dù là bây giờ, 10 năm 20 năm nữa hay thậm chí khi hai chúng ta cùng nhau già đi, thì PP vẫn sẽ mãi là con mèo nhỏ của anh, em hiểu không?

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu. Suốt mấy năm qua tình yêu họ dành cho nhau càng nhiều, dường như không một ai có thể tách họ ra nữa, chính là do anh và cậu luôn tin tưởng lẫn nhau.

Billkin lấy ngón tay mình xoa mặt cậu, giọng anh trầm ấm, cũng như đang tự trách mình:

- Anh hận rằng tại sao đời người chỉ có vài chục năm, anh muốn ở bên em nhiều hơn như vậy mà. PP, anh yêu em.

PP ôm anh rồi tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc. Không có gì là mãi mãi, chính vì thế mà con người mới sinh ra cảm giác trân trọng.

Billkin ôm cậu thật chặt trong lòng mình, giống như anh sợ một ngày nào đó mình sẽ mất cậu vậy. Những sợi tóc mềm của cậu quệt vào mũi anh, vẫn là mùi dừa ngọt ngào ấy. Không biết anh còn có thể bên cậu bao lâu nữa, dẫu là một đời, dẫu là một nghìn năm, anh vẫn thấy chưa đủ.

- Kin, anh đã từng nói anh sẽ luôn ở đây, đúng không? - Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười hạnh phúc. - Anh không được nuốt lời đâu, để một lúc nào đó chúng ta lạc nhau, con tim em mới có thể tìm được anh.

Cả hai không thể kìm nổi nước mắt, họ cảm nhận được trái tim mình đang đập cùng một nhịp với đối phương.

Billkin sinh ra để dùng cả đời mình che chở cậu, còn PP chính là để được anh nuông chiều. Nếu có kiếp sau, cậu muốn là người được bảo vệ lại anh, vẫn muốn cả hai là của nhau.

Nếu một người là Billkin, người còn lại chắc chắn phải là PP.

'Mã Quần Diệu, anh chính là tên đáng ghét mà Lâm Y Khải tôi yêu nhất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com