Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày đầu tiên ở Học viện Âm nhạc là một thử thách liên tục đối với PP. Dù mang vẻ ngoài của Apirat PP, cậu vẫn là PP Krit của thế giới hiện đại, người đã quen với sự ngưỡng mộ và những sân khấu lộng lẫy. 

Giờ đây, cậu phải giả vờ là một học sinh chuyển trường từ tỉnh lẻ, cố gắng che giấu kỹ năng vượt trội của mình để không quá nổi bật, nhưng lại phải đủ tài năng để thu hút sự chú ý của Billkin và đương đầu với Non. 

Cảm giác bị kìm hãm tài năng là một sự giày vò, nhưng PP biết, đây là một phần của kế hoạch.

Non, với vẻ ngoài ngây thơ nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa sự tính toán, không ngừng tìm cách tiếp cận PP. Không phải vì tình bạn, mà là để dò xét và khẳng định vị thế. 

Non thường xuyên mời PP đi ăn trưa cùng, kể về những buổi đi chơi với Billkin, những món quà đắt tiền Billkin tặng. 

"Billkin tốt với mình lắm," Non nói, giọng điệu đầy tự mãn, 

"Anh ấy luôn nói mình là người đặc biệt nhất của anh ấy." 

Mỗi lời nói của Non như một mũi kim châm vào tim PP, gợi nhớ đến nỗi uất ức của Apirat PP thật sự và số phận bi thảm của Billkin trong cuốn truyện.

PP chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp lại những lời khoe khoang của Non. Cậu biết, Non đang cố gắng khiêu khích và khẳng định chủ quyền. 

PP chọn cách quan sát. Cậu nhận thấy Non là một người khá thông minh trong việc nắm bắt tâm lý người khác, đặc biệt là Billkin. Non luôn biết cách tỏ ra yếu đuối, đáng thương đúng lúc, khiến Billkin cảm thấy cần phải che chở. 

Điều đó càng khiến PP căm ghét.

Trong các buổi học piano, PP luôn cố gắng chơi ở mức "tốt hơn bình thường một chút", đủ để gây ấn tượng với giáo sư mà không quá chói sáng để Non cảm thấy bị đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng. 

Đôi tay của PP đã quá quen với những kỹ thuật điêu luyện, với những cảm xúc thăng hoa. Mỗi khi đặt tay lên phím đàn, cậu lại phải kìm nén bản năng của một thiên tài.

Một buổi chiều nọ, Billkin đến học viện sớm hơn thường lệ. Anh ta bước vào phòng tập đàn mà PP đang sử dụng. Cả căn phòng như ngừng lại. 

Billkin cao lớn, mái tóc đen lãng tử hơi rũ xuống vầng trán, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự lạnh lùng và một vẻ mệt mỏi khó tả. Non, người đang đợi sẵn ở ngoài, vội vàng chạy đến bên Billkin, nở nụ cười tươi rói.

"Billkin, anh đến sớm vậy!"

Billkin chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt anh ta lướt qua Non rồi dừng lại trên PP, người đang ngồi trước cây piano, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. 

Đó là một ánh nhìn sắc lạnh, đầy thăm dò, không có chút cảm xúc nào gọi là thân thuộc. PP cảm thấy một áp lực vô hình bao trùm. Cậu biết, đây là cơ hội đầu tiên để gieo một hạt giống nghi ngờ vào tâm trí Billkin.

PP hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chơi một bản nhạc. Đó không phải là một bản nhạc phổ biến, mà là một giai điệu có chút lạ lẫm, phức tạp về mặt cảm xúc, đòi hỏi sự tinh tế cao. 

Đây chính là một đoạn giai điệu mà Apirat PP từng chơi, một đoạn nhạc gắn liền với một kỷ niệm mơ hồ giữa cậu bé đó và Billkin. PP không chơi hoàn hảo về kỹ thuật – cậu cố tình thêm vào một chút ngập ngừng, một chút lỗi nhỏ để không quá phô trương. 

Nhưng cậu tập trung vào việc truyền tải cảm xúc thuần khiết nhất qua từng nốt nhạc, cảm xúc của nỗi nhớ, của sự cô đơn, và cả một chút hy vọng mong manh.

Tiếng đàn của PP vang lên trong phòng tập, trầm bổng, du dương nhưng lại mang một nỗi buồn khó tả. Non đứng cạnh Billkin, vẻ mặt hơi khó chịu. 

Cậu ta vốn đã học thuộc lòng giai điệu này từ Apirat PP, nhưng cậu ta chỉ có thể bắt chước kỹ thuật, không thể sao chép được cái "hồn" của bản nhạc. Billkin, người luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, lại bất giác đứng yên lắng nghe. 

Đôi mắt sắc lạnh của anh ta khẽ dao động.

Trong tiềm thức Billkin, một mảnh ký ức vụn vỡ chợt lóe lên. Đó là hình ảnh một cậu bé nhỏ bé, ngồi trước cây đàn cũ kỹ, chơi một giai điệu tương tự. 

Nhưng hình ảnh đó lại rất mơ hồ, như thể được nhìn qua một tấm màn sương. Billkin cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, một nỗi niềm nào đó dâng lên trong lòng, nhưng anh ta không thể gọi tên. 

Anh ta nhìn Non đang đứng cạnh, rồi lại nhìn PP. Tiếng đàn của PP có gì đó rất khác, rất chân thật, không giống với những gì Non thường chơi cho anh nghe.

Khi bản nhạc kết thúc, PP ngước mắt lên, ánh mắt cậu chạm phải Billkin. Chỉ trong tích tắc, PP nhìn thấy một sự bối rối, một chút hoài nghi thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm ấy. 

Non, nhận thấy sự chú ý của Billkin dành cho PP, vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. 

"Apirat PP chơi hay thật đấy! Nhưng cậu ấy hay chơi những bản nhạc buồn. Anh Billkin thích những bản nhạc vui tươi hơn cơ." 

Non vội vàng kéo Billkin ra khỏi phòng tập, như thể sợ rằng Billkin sẽ ở lại thêm một giây nào đó.

Billkin chỉ khẽ cau mày, không nói gì, nhưng bước chân của anh ta hơi chậm lại khi rời đi. Non nắm chặt tay Billkin, ánh mắt liếc nhìn PP với một tia thách thức ngầm.

PP nhìn theo bóng lưng của hai người. Cậu biết, hạt mầm nghi ngờ đầu tiên đã được gieo. Billkin không học ở trường này, anh ta chỉ đến đây vì Non. 

Điều đó có nghĩa là mỗi lần anh ta xuất hiện, đó đều là một cơ hội để PP thay đổi mọi thứ. Cậu thở dài, đôi tay miết nhẹ lên phím đàn. 

Sứ mệnh của cậu không chỉ là vạch trần Non, mà còn là đánh thức Billkin khỏi giấc mơ giả dối, kéo anh ta ra khỏi bản giao hưởng sai lầm mà Non đã tạo ra.

Đêm đó, Billkin không ngủ được. Những nốt nhạc của PP cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh nhớ lại những giấc mơ chắp vá về người bạn thuở nhỏ, những mảnh ký ức không rõ ràng. 

Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một sự lệch lạc giữa ký ức và hiện tại. Tiếng đàn của Non, dù anh luôn nói là hay, nhưng lại thiếu đi cái "hồn" mà anh cảm nhận được từ tiếng đàn của Apirat PP ngày hôm nay. 

Billkin siết chặt nắm tay, sự nghi ngờ dần lớn lên trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com