1-5
Chương 1: Tên khốn chủ biên kia tên Mã Quần Diệu.
Nhân sinh lên voi xuống chó cũng kích thích như đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Trước kia Lâm Y Khải không lĩnh hội được hết hàm ý những lời này, nhưng giờ khắc này cậu đã hoàn toàn thông suốt.
Ngay khoảnh khắc lấy được bằng tốt nghiệp chính quy, Lâm Y Khải hứng khởi đem bằng tốt nghiệp đưa cho chủ biên của một tạp chí xác nhận, cậu tưởng rằng xong xuôi đối phương sẽ thanh toán hơn hai vạn nguyên tiền nhuận bút cho mình, nhưng không ngờ tới trò chuyện qua lại được mấy câu ——
Đối phương block cậu như thật.
Bạn cùng phòng đại học Tiền Vô Ưu đã nói với cậu từ sớm, cái tên chủ biên kia không đáng tin, mà Lâm Y Khải từ đầu đến cuối lại không hề để ý.
Khoảng chừng nửa năm trước, Lâm Y Khải viết một bài đăng xin ứng tuyển chức phiên dịch viên tiếng Nhật trên Douban. Từ đó, cậu thỉnh thoảng nhận được yêu cầu dịch mấy văn bản liên quan đến game, mà đến giờ cậu đã dịch cho bên kia ngót nghét hơn 20 vạn chữ.
Từ đầu, Lâm Y Khải cũng cảm thấy hơi quái lạ, cậu phiên dịch nội dung về phát triển game, không liên quan tí nào đến báo chí. Nhưng đối phương mỗi tháng đều trả cậu 800 tiền nhuận bút đúng hạn, thế nên cậu cũng không nghĩ nhiều. (~2m6)
Khi đó Tiền Vô Ưu lo lắng nói:
"Làm gì có ai trả tiền nhuận bút ít thế?"
Lâm Y Khải cũng thay đối phương phân trần, nói họ làm thế là vì muốn giảm thuế cho mình.
Theo bên kia, tiền nhuận bút phiên dịch vượt quá 800 cần phải khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân 14%, nếu như vậy Lâm Y Khải sẽ cực kỳ thiệt thòi.
Vì vậy đối phương đề nghị mỗi tháng trả 800 trước đã, số còn lại sẽ được giải quyết sau khi Lâm Y Khải lấy được bằng tốt nghiệp.
Chỉ cần cậu lấy được bằng, đối phương sẽ có thể biến cậu thành nhân viên chính thức, số tiền còn lại kia sẽ được chi trả dưới dạng tiền lương cho hai tháng, như vậy thuế sẽ được khấu trừ theo thuế thu nhập cá nhân lũy tiến, nói chung là tiết kiệm được một khoản lớn.
Lâm Y Khải vì là lần đầu dính líu đến chuyện thuế má nên cũng chịu khó lên baidu tra cứu luật thuế có liên quan. Tự mình chúi đầu vô máy tính suy đi tính lại nửa ngày, đến tối cậu nhận ra đối phương quả là người tốt, thực sự đã nghĩ cho lợi ích của mình.
Thế nên Lâm Y Khải vui vẻ lấy đến bằng tốt nghiệp, nhìn vào màn hình điện thoại chằm chằm, lần đầu tiên sau hai mươi hai năm hít thở trên đời, cậu nhận ra thế gian này đích thị là chốn lừa lọc hiểm ác.
"Mày nói mày không phải đồ ngốc mà?"
Tiền Vô Ưu không bất ngờ tẹo nào, tựa như đã dự liệu được kết quả này từ đầu
"Đã nhắc mày rồi, chuyện tiền nong này tao nhạy cảm hơn mày tới mấy lần, nhưng mày vẫn không nghe."
Tiền Vô Ưu nói không sai, Lâm Y Khải không có nhiều hiểu biết với tiền bạc, cho nên bị người ta chèn ép thâm hụt mấy tháng tiền nhuận bút cũng chưa từng cảm thấy bất an.
Lại nói thêm, gia đình Lâm Y Khải có điều kiện rất tốt, nếu không phải trong nhà làm cho lộn tung lên, cậu cũng sẽ không đến nước đi làm phiên dịch viên tiếng Nhật kiếm tiền sinh hoạt.
Chuyên ngành của Lâm Y Khải chẳng liên quan gì đến tiếng Nhật, cậu thông thạo tiếng Nhật chẳng qua là vì tiếng Nhật cũng coi như là tiếng mẹ đẻ của cậu. Do công việc của cha, Lâm Y Khải học tiểu học và trung học cơ sở tại Nhật Bản, sau đó cha cậu được điều động trở về nước làm việc, tất nhiên cậu cũng theo chân trở về.
Trong giai đoạn đầu, Lâm Y Khải không thích ứng được với môi trường mới, áp lực học tập lại lớn, thành tích theo không kịp, nếu không phải đến khi thi đại học cậu thi tiếng Nhật thay cho tiếng Anh rồi đạt điểm tối qua, bằng không thì thật sự vào không nổi P đại.
Lên đại học, Y Khải khác biệt với các bạn học vẫn luôn mơ hồ về tương lai, mục tiêu của cậu luôn vô cùng rõ ràng, cậu muốn thi công chức.
Có một lần Lâm Y Khải cùng Tiền Vô Ưu đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, bị một phóng viên Internet nào đó chặn lại phỏng vấn. Người đó hỏi lý tưởng của bọn họ là gì, Lâm Y Khải không nghĩ ngợi mà trả lời ngay tức khắc, nói mình phải làm một nhà ngoại giao.
Cậu nói như thế làm cho Tiền Vô Ưu vô cùng lúng túng, bởi vì lý tưởng của Tiền Vô Ưu là kiếm được thật nhiều tiền. Lúc cắt ghép video, bên biên tập cố ý chèn trên đầu Tiền Vô Ưu hai chữ "Thô bỉ" siêu to, khiến Tiền Vô Ưu tức giận đến độ hai ngày không thèm nói chuyện với cậu.
Lâm Y Khải nói muốn làm nhà ngoại giao, đối mặt với camera thể hiện quyết tâm dâng trào mãnh liệt.
Năm xảy ra trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản, cậu đang ở Tokyo.
Họ kéo đường dây điện thoại từ tầng hai xuống rồi làm việc ngay trong sân, vừa điều khiển công tác sơ tán kiều bào vừa hiệp trợ Nhật Bản khống chế tình hình tại Fukushima. Lâm Y Khải đã nhiều năm ở xứ người, cũng chưa bao giờ tự hào về quê hương như khi ấy.
Kể từ đó, ý nghĩ dấn thân vào sự nghiệp ngoại giao vẫn luôn cắm rễ trong tâm trí Lâm Y Khải. Thế nhưng nói đi nói lại, cha của cậu là Lâm Hoa không đồng ý cho cậu thi vào Bộ ngoại giao, cũng không phải cảm thấy công việc này khổ cực gì, chỉ đơn giản là cảm thấy... cậu thi không nổi.
Lâm Hoa đảm nhận chức vị quan trọng trong một doanh nghiệp nhà nước, từ lâu ông đã vẽ sẵn con đường tương tự cho con trai mình. Mà Lâm Y Khải không muốn làm cùng một công việc với cha, cố ý không tham gia kỳ tuyển dụng nơi Lâm Hoa làm, cả gan chạy đi tham gia kỳ thi công chức quốc gia vào tháng mười một năm ngoái.
Sự thật chứng minh, gừng già quả nhiên cay, Lâm Hoa phán đoán không sai một li nào, Lâm Y Khải với khát khao mãnh liệt cùng tinh thần quyết tâm thép đã anh dũng ngỏm củ tỏi, tuy rằng điểm bài thi viết coi như không tệ, thế nhưng điểm bài luận vô cùng thê thảm.
Lâm Y Khải rất tự mình biết mình, cậu cảm thấy thi lần đầu không đậu rất bình thường, cho nên cậu quyết định vừa làm phiên dịch kiếm tiền nuôi thân, vừa ôn tập lại chuẩn bị cho kỳ thi năm tới.
Nếu trong nhà không ủng hộ chuyện thi cử, vậy cậu dọn hẳn ra ngoài sống. Cậu đã ngắm trúng được một căn trọ ở vành đai số 5 tại P thị, tiền thuê nhà ba ngàn một tháng, dùng hơn hai vạn tiền nhuận bút hoàn toàn có thể gánh vác đến cuối năm. (~66 triệu VND)
Kết quả, nguồn tài chính vô cùng quan trọng kia chưa kịp tới tay đã lập tức mọc cánh bay xa, Lâm Y Khải lặng người câm nín, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
"Đừng nhìn tao."
Tiền Vô Ưu khoanh hai tay trước ngực, trưng ra bộ dáng lãnh khốc vô tình
"Tao không có tiền tiếp tế cho mày."
Lâm Y Khải mím môi, vô cùng đáng thương kéo kéo góc áo Tiền Vô Ưu:
"Tiền tổng..."
"Tiền tổng" là biệt hiệu mà Lâm Y Khải đặt cho Tiền Vô Ưu, Tiền Vô Ưu cũng không phải là tổng tài hay thứ gì, nhưng gia đình thì thật sự giàu có. Tiền Vô Ưu từ nhỏ đã bị ảnh hướng bởi gia đình, từ hồi cấp II đã bắt đầu học chơi cổ phiếu, cho đến bây giờ tài khoản tiết kiệm cũng phải lên đến sáu chữ số.
Mà Tiền Vô Ưu có tiền thì có tiền chứ chưa bao giờ tiêu lung tung, thậm chí phải nói là vô cùng keo kiệt, dù cho Lâm Y Khải một tháng chỉ tiêu 800 ăn đồ chợ mỗi ngày, Tiền Vô Ưu cũng không thèm mời một bữa Hải Đế Lao cho ra trò.
Hải Đế Lao (海底捞): Không biết đây có phải là HaiDiLao không...
"Vậy mới nói, mày hôm nay nếm trải chuyện này là tại không chịu nghe lời tao."
Tiền Vô Ưu không chút lưu tình gỡ móng vuốt của Lâm Y Khải xuống
"Người bây giờ mày cần tìm không phải tao, mà phải là mấy chú cảnh sát."
Lâm Y Khải lúc này mới phát hiện ra, đúng vậy, còn có thể báo cảnh sát!
Cậu lên tinh thần, ngọn lửa nhỏ hy vọng bùng lên giữa đám tro tàn u ám.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, ngọn lửa nhỏ hy vọng lại bị thực tế dập tắt cách tàn khốc, Lâm Y Khải lần thứ hai cảm nhận được kích thích được đi tàu lượn siêu tốc.
"Cậu nhóc, cậu đây là tranh chấp lao động, không phải lừa đảo."
"Tôi nghĩ cậu nên đi tìm hội đồng kỷ luật lao động, hơn nữa tình huống này rất phức tạp."
"Cậu và bên tranh chấp kia không cùng một chỗ, coi như muốn tìm người giải quyết cũng phải tìm tới người trong cuộc mới được."
"..."
Ba bốn chú cảnh sát nhiệt tâm giúp Lâm Y Khải nghĩ kế, Lâm Y Khải nghe nửa ngày nghe đến mức rơi vào trong sương mù, cuối cùng rời khỏi đồn cảnh sát, cậu chỉ biết rõ một chút: Việc này cảnh sát cũng hết cách rồi, cậu vẫn nên tìm tên chủ biên lòng dạ xấu xa kia thì hơn.
"Tiền tổng, nếu mày không tiếp tế tao sẽ chết đói mất."
Lâm Y Khải ôm chặt lấy cánh tay Tiền Vô Ưu, lại như cầm được nhánh cỏ cứu mạng, nhất định không buông tay.
"Tiền tổng xin hãy rủ lòng xót thương người bạn thân nhất trần đời này, cậu ta là kẻ ra trường cũng không có nơi để về."
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì."
Tiền Vô Ưu tách thanh niên Lâm Y Khải đang dính sát vào người mình ra,
"Mày, hoặc là tìm tên lừa đảo kia, hoặc là tìm anh trai mày."
"Không được, không thể tìm anh hai."
Lâm Y Khải đứng thẳng người, nghiêm túc nói, "Anh và cha của tao là cá mè một lứa, tao không thể khuất phục."
"Mày cũng biết cách dùng thành ngữ đấy nhỉ?"
Tiền Vô Ưu lườm một cái, "Không tìm anh mày, vậy thì tìm tên lừa đảo."
Lâm Y Khải trầm ngâm chốc lát, quyết định:
"Chắc chỉ có nước làm vậy."
Tiền Vô Ưu kinh ngạc:
"Mày đi thật?"
"Chứ sao?"
Lâm Y Khải bất đắc dĩ bĩu môi
"Tao biết hắn là chủ biên của "Trạch Ưu Travel", cùng lắm thì chặn đánh ở văn phòng hắn."
Tiền Vô Ưu hỏi:
"Rồi văn phòng hắn ở chỗ nào?"
"Cái gì không biết cứ tra là ra mà." Lâm Y Khải nói chuyện như đúng rồi
"Tao còn biết tên khốn chủ biên kia tên là Mã Quần Diệu đấy."
Lần đầu tiên Lâm Y Khải nhận phiên dịch, đối phương đã tự khai tên tuổi.
Khi đó Lâm Y Khải chưa từng nghe nói đến "Trạch Ưu Travel" nhưng cậu tìm kiếm được trên baidu. Mã Quần Diệu, chủ biên của "Trạch Ưu Travel" nguyên là một blogger nổi tiếng trong giới du lịch. Sau đó tại đầu năm nay sáng lập công ty của riêng mình, bắt đầu phát triển một tạp chí điện tử về du lịch theo kỳ.
Lâm Y Khải cũng từng hiếu kỳ làm thế nào mà một tạp chí du lịch lại cần một phiên dịch viên game, nhưng nghĩ đến người ta mở công ty riêng, phạm vi kinh doanh mở rộng đến ngành khác cũng không thấy có vấn đề gì.
Tiền Vô Ưu tàn bạo nhắc nhở:
"Mày mà tới cửa đòi nợ không chừng bị bọn buôn người bắt cóc."
"Mày cứ làm như tao ngu lắm vậy." Lâm Y Khải bất mãn lầm bầm, "Hơn nữa cầm được tiền trên tay rồi, tao cũng sẽ không chạy loạn."
"Vậy cũng được." Tiền Vô Ưu như ông cha già thở dài một hơi, "Nếu không có tiền, mày cũng phải ngoan ngoãn về với cha mày thôi, đỡ lắm chuyện."
Nghe nói thế, Lâm Y Khải lập tức nghiêng người sang một bên, nheo mắt lại nhìn Tiền Vô Ưu: "Thì ra mày cũng là cá mè một lứa!"
Tiền Vô Ưu nhướn mày: "Còn muốn lộ phí không ?"
Lâm Y Khải sững sờ: "Lộ phí gì?"
"Nếu như tao không nhầm thì trên người mày cũng chỉ còn trăm đồng." Tiền Vô Ưu dừng một chút, "Xin hỏi ngài đây tính đòi nợ kiểu gì?"
Lâm Y Khải lập tức tỉnh ngộ, ôm lấy Tiền Vô Ưu, cảm động rớt nước mắt: "Tiền tổng! Tao biết mày là tốt nhất!"
Tiền Vô Ưu nói là cho Lâm Y Khải mượn lộ phí, thật ra cũng không cho cậu mượn được bao nhiêu.
Lâm Y Khải thông qua Internet thần thông quảng đại, tra được "Trạch Ưu Travel" địa chỉ tại ở số 1-1, đường 11 H thị, mà từ P thị đến H thị tiền xe cần 553 đồng. (~1m8)
Tiền Vô Ưu cho Lâm Y Khải mượn một ngàn, Lâm Y Khải cảm thấy kỳ lạ: "Tiền tổng, nhiêu đây không đủ đi lại mà." (~3m3)
Tiền Vô Ưu mặt không đổi sắc trả lời: "Là tiền đi và tiền ăn."
Nếu như Lâm Y Khải lấy lại được tiền công, lúc trở về tiền bạc không còn là vấn đề; còn nếu như Lâm Y Khải không cầm được đồng nào, trong người không còn xu dính túi nhất định phải quay đầu trở về nhà, như vậy trái lại không còn gì tốt hơn.
Lâm Y Khải thầm nghĩ thế nên Tiền Vô Ưu mới cho cậu mượn tiền phóng khoáng như vậy, rõ ràng là muốn ép cậu về nhà học lại khuôn khổ.
Thế nhưng cậu cũng không dám có ý kiến, dù sao nếu không có tiền của Tiền Vô Ưu thì đến bước đòi tiền đầu tiên kia cũng cậu không thực hiện được.
Không mấy ngày sau, Lâm Y Khải cùng Tiền Vô Ưu chính thức tốt nghiệp, trở thành hai người trưởng thành trong xã hội.
Tiền Vô Ưu không cần tìm việc làm, đến ngay công ty trong nhà làm việc, mà Lâm Y Khải lại đem hành lí gửi vào nhà Tiền Vô Ưu rồi thẳng tiến H thị, bước lên con đường đòi lương chính nghĩa.
Tác giả có lời:
Viết tại mở đầu:
1. Tiểu thụ về sau sẽ trưởng thành.
2. Bị lừa gạt hay không, phần lớn liên quan đến trải nghiệm cá nhân, mỗi người bất đồng, không cần chuyện bé xé ra to ~
Chương 2: Cậu nhận lầm người đúng không?
"Chàng trai, đến trạm cuối cùng rồi mà vẫn còn ngủ à?"
Lâm Y Khải mơ mơ màng màng mở mắt ra, đờ đẫn chẳng biết xe đã dừng lại từ lúc nào, xung quanh xe cũng chẳng còn một bóng người. Cậu lịch sự cảm ơn nhân viên trên xe, sau đó vác balo đi đến trạm xe xa lạ phía trước.
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải tới H thị, cũng là lần đầu cậu đi xa nhà. Tuy rằng đã ngồi trên xe sáu tiếng đồng hồ, ngồi đến mức xương sống cứng đơ luôn, nhưng điều này cũng không làm giảm mất sự hưng phấn của cậu với chuyến hành trình phía trước.
Bây giờ đã tầm hơn sáu giờ tối, Lâm Y Khải giải quyết bữa tối ở một tiệm cơm nhỏ gần trạm xe, xong xuôi mới bắt đầu hỏi đường đến "Trạch Ưu Travel".
H thị và P thị đều là đô thị quốc tế đứng thứ nhất thứ hai cả nước, đến đại nơi nào trong thành phố cũng mất một hai tiếng đồng hồ.
Lâm Y Khải đoán người kia cũng đã tan làm rồi, nhưng cậu cũng không quá vội vã. Cậu dự định trước hết cứ đi xung quanh tìm hiểu cho biết rõ phong cảnh các thứ để sáng mai dễ đột nhập hang ổ.
Mà địa chỉ hang ổ này hình như có cái gì đó hơi sai sai.
Lâm Y Khải xác nhận trong bản đồ của Baidu mấy lần rồi, lần nào cậu nhập "H thị 1-1 đường số 11" nó cũng bắn ra kết quả một khu dân cư hết.
Thì ra cái tạp chí này làm việc trong chung cư?
Hèn chi bẫy tiền nhuận bút của người ta trên mạng, ra là đến văn phòng còn không mướn nổi.
Lâm Y Khải chôn đầu bấm điện thoại. Lúc này, lực va đập trước mắt buộc cậu phải rời sự chú ý khỏi màn hình.
"Ôi thật xin lỗi."
Một phụ nữ tay bế một đứa trẻ mỉm cười,
"Đứa nhỏ chắn mất tầm nhìn của tôi rồi."
"Không sao đâu ạ, cô cẩn thận một chút."
Lâm Y Khải nói xong nhìn bé gái rồi vẫy vẫy tay, "Bye bye, anh đi nha."
"Tạm biệt anh!" Bé gái khéo léo trả lời.
Nhìn người phụ nữ cùng bé gái đáng yêu đi xa, Lâm Y Khải bỗng nhiên hiểu ra tại sao có nhiều người thích đi du lịch đến vậy.
Tách mình khỏi môi trường sống quen thuộc và được tiếp xúc với những con người sự việc mới lạ, những điều này mang đến cảm giác tươi mới làm tâm trạng người ta được thoải mái thư giãn hơn rất nhiều. Lâm Y Khải bấm tay tính toán, nếu không lấy được tiền nhuận bút thì thôi, đi quanh chốn thành thị này một vòng rồi trở về cũng được lắm.
Không đúng không đúng, bây giờ không phải lúc thư giãn.
Lâm Y Khải ngồi nửa giờ tàu điện ngầm, sau đó đi bộ mười mấy phút, cuối cùng cũng coi như đi tới 1-1 đường số 11 cậu ghi khắc mãi trong đầu.
Hình như không giống trong tưởng tượng lắm ——
Tại sao nơi này lại là một khu biệt thự?
Đúng ra mà nói, loại hình này không phải kiểu biệt thự truyền thống mà là biệt thự nhảy tầng. Mỗi tòa nhà có sáu tầng, tầng một tầng hai là một hộ, tầng ba tầng bốn là một hộ, cứ thế mà suy ra.
Lâm Y Khải trà trộn vào người sống ở đây đi tới đi lui, nhanh chóng lần đến được một tòa nhà.
"Trạch Ưu Travel" có số nhà là 1-1, cũng chính là căn hộ đầu tiên của một tòa nhà. Mà nơi này được xây theo lối kiến trúc đối xứng, hiện tại trời đã tối, Lâm Y Khải thực sự nhìn biển số nhà không ra, không biết trước mặt mình là 1-1 hay 1-2.
Cậu đang đứng trước lan can sầu muộn, lúc này cánh cửa sân bên cạnh đột nhiên bật mở, một người đàn ông cao ráo mặc áo đen ngắn tay từ đó bước ra.
Đèn đường vàng nhạt chiếu trên gương mặt người kia, ánh sáng cùng bóng tối hòa trộn làm cho đường nét gương mặt nọ càng có vẻ trở nên thâm thúy.
Lâm Y Khải đứng ở trong bóng tối không nhúc nhích, trong đầu của cậu chợt lóe một ý nghĩ: dường như người kia chính là Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu là một blogger du lịch có tiếng đã từng viết qua rất nhiều sách du lịch. Mà trong sách du lịch thì đương nhiên không thể thiếu đủ loại ảnh phong cảnh rực rỡ, Mã Quần Diệu thỉnh thoảng cũng có xuất hiện trong những khung ảnh ấy, chỉ là số lần tính ra không bao nhiêu.
Lâm Y Khải đại khái cũng có xem qua hai, ba tấm ảnh của Mã Quần Diệu. Ngoại trừ ngoại hình có vẻ không khó nhìn, còn lại cậu cũng không có nhiều ấn tượng.
Dáng dấp của người đàn ông vừa nãy không tệ, nhưng Lâm Y Khải cũng chỉ liếc mắt xem sơ một cái, không dám khẳng định đó là Mã Quần Diệu.
Mà lại nói, người kia cao ơi là cao, hồi nãy nhìn được một tí thì hình như cặp chân dài thẳng tắp đó chắc phải dài đến ngực cậu lận.
Lâm Y Khải cao 1m73, lúc đến phía nam H thị cậu đã phải vất vả lắm mới tìm lại được chút tự tin, thế mà giờ đây trước mắt lại xuất hiện người đàn ông áo đen cao chừng 1m9, sự tự tin đó đã hoàn toàn bị nghiền ra thành bã trong nháy mắt.
Cơ mà "Trạch Ưu Travel" chắc chắn nằm ở tòa nhà bên này hoặc bên kia, Lâm Y Khải quyết định đi lên xem một chút, lỡ đâu người kia chính là Mã Quần Diệu thì sao.
Cậu rút điện thoại xem những bài viết của Mã Quần Diệu, lén lén lút lút bám sát người áo đen kia, không bao lâu đã ra tới một khu thương mại phồn hoa sầm uất.
Lâm Y Khải lật tới ảnh có mặt Mã Quần Diệu, tỉ mẩn so sánh với người phía trước.
Trong lòng cậu nắm chắc, người đó, không ai khác chính là Mã Quần Diệu.
Thành thật mà nói, Lâm Y Khải vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giáp mặt với tên khốn lừa đảo này.
Thôi thì cái gì đến sớm muộn cũng phải đến, đã vác mặt tới đây rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn, kéo dài chuyện chỉ thêm lắm thứ phiền hà.
Lâm Y Khải quyết định ngay bây giờ sẽ tiếp mặt đòi tiền lương. Ấy thế, ngay lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên xoay bước chân, rẽ vào một nơi phía ngoài chớp nháy ánh đèn neon. Lâm Y Khải dừng bước, nhận ra phía trước là một quán bar.
Hơi phiền phức rồi đây, Lâm Y Khải lớn tồng ngồng như vậy rồi cũng chưa từng đến quán bar dù chỉ một lần.
Cậu do dự đứng ở một góc cạnh quán bar nắm chặt hai quai balo, chung quy vẫn không dám bước tới.
Trước cửa quán có hai người mặc đồ đen, nhìn thôi cũng đã thấy không dễ chọc.
Lâm Y Khải len lén quan sát, hai người kia một người phụ trách thu phí, người còn lại phụ trách đóng cho mỗi vị khách một con dấu, thật ra cũng không có gì đáng sợ.
Trong quán bar còn phải trả tiền vé vào cửa á?
Lâm Y Khải không rõ lắm, may sao bên cạnh có một đồng bọn cực đỉnh tên là Baidu.
Baidu có đáp án rất nhanh, không phải bar nào cũng thu lệ phí, nhưng lại cũng có một số bar khách nam vào phải trả 30-50 đồng cho phí vào cửa. (100-170k)
Đúng là không rẻ tí nào.
Lâm Y Khải bỗng có chút tự tin, trong lòng nghĩ lần này cũng là dịp đi du lịch, chi mấy chục đồng như thế cũng không đến nỗi. Huống hồ đòi được tiền công từ tay Mã Quần Diệu rồi cậu sẽ trở thành thanh niên giàu có ngay, số tiền kia còn chẳng đáng để trong mắt.
Vì vậy năm phút sau, Lâm Y Khải ưỡn ngực đứng trước cửa quán bar tên "Heartbeat", nhưng cậu còn chưa kịp bỏ tiền, người đóng dấu nọ giơ tay ngăn cậu lại, hỏi: "Cậu nhóc, thành niên chưa?"
Lâm Y Khải hơi căng thẳng, cậu đàng hoàng trả lời: "Tôi đã hai mươi hai."
Người còn lại nói: "Chứng minh thư để đối chiếu."
Lâm Y Khải để chứng minh trong ví, sờ sờ túi quần lại ngoài ý muốn thấy bên trong trống rỗng.
"Ơ, bóp tiền đâu!?"
Lâm Y Khải liền tháo balo ra tìm kiếm một lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng chiếc ví đâu.
Nhân viên cười nói: "Làm sao, mất bóp tiền rồi?"
Lâm Y Khải như hòa thượng sờ không được tóc, cậu chắc chắn đã mang theo ví mà.
Ngồi xe cần chứng minh thư, cho nên cậu đảm bảo đã mang ví ở trên người. Giờ lục từng cái túi, không có, không có thứ gì cả.
Toang.
Mới ở đây hai tiếng quay qua quay lại mất luôn cái ví?
Lúc nào?
Đúng rồi, người phụ nữ bế bé gái kia...
Lâm Y Khải trong nháy mắt cảm giác một loạt sấm sét cùng lúc nện vào đầu mình. Thế mà lại là trộm? Từ khi nào thế gian lại trở nên hiểm ác như vậy?
Cậu nghĩ mà hãi, may là trong ví chỉ có mấy chục đồng, tổn thất không bao nhiêu, chỉ là mất chứng minh thư thì có chút đau đầu, phải báo cáo làm lại giấy tờ.
"Em trai, vậy là không có chứng minh thư rồi?" Người thu tiền thúc giục.
"Tôi thật sự thành niên, cũng tốt nghiệp đại học rồi!" Lâm Y Khải vội la lên, "Tôi tới đây để đòi tiền lương, hãy cho tôi vào đi."
"Đòi tiền công?" Người nọ hơi kinh ngạc
"Nhỏ như vậy mà lại tới nơi này làm ăn?"
"Tôi không nhỏ mà, tôi đã thành niên."
Lâm Y Khải lần thứ hai kiên quyết nói, "Hơn nữa cũng không gọi là làm ăn gì, tôi chỉ là nuôi sống bản thân thôi."
Người thu tiền dùng cùi chỏ chọc chọc người đóng dấu với biểu cảm vi diệu, nhỏ giọng nói: "Thôi, thả cho cậu ta vào đi, cũng không giống như đang nói dối."
Người đóng dấu tán thành gật gật đầu:
"Được thôi, bây giờ kiếm tiền không dễ dàng gì mà."
Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại ra chuẩn bị quét mã trả tiền, nhưng người thu tiền lại đẩy điện thoại cậu về: "Không cần phí vào cửa."
Lâm Y Khải không hiểu, tại sao cậu không cần bỏ tiền?
Thôi thì không bỏ tiền là chuyện tốt. Cậu không nghĩ nhiều, xuyên qua hai người giữ cửa đi vào trong quán bar.
Diện tích bar Heartbeat không lớn, trang trí theo phong cách công nghiệp, rất có cách điệu, Lâm Y Khải đi vào không nhịn được nhìn Đông ngó Tây.
Nơi này không khác không khí trên TV, mà thực sự đi vào cũng không tránh được cảm giác mới mẻ.
Có lẽ là còn sớm, trong quán vẫn còn trống nhiều, Lâm Y Khải nhanh chóng nhìn thấy Mã Quần Diệu đang ngồi trên quầy bar.
Mã Quần Diệu kẹp một điếu thuốc trong tay, nghiêng đầu trò truyện cùng người bên cạnh, nhìn qua chắc là bạn bè thân thiết.
Lâm Y Khải không quá thích mùi thuốc lá, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, bộ dáng Mã Quần Diệu hút thuốc rất gì và này nọ, rất có mùi vị.
Hắn dùng ngón tay cái thuần thục gẩy nhẹ tàn thuốc, khẽ nâng cằm nên hút một hơi, sau đó thờ ơ phun ra một làn khói...
Hỏng bét, tầm mắt hai người trùng hợp tiếp xúc qua làn khói mờ ảo.
Lâm Y Khải nhất thời có chút bối rối, vội vã nhìn về phía khác. Cậu nhạy bén nhận thấy tầm mắt kia vẫn chưa rời đi. Có điều, cậu tại sao lại phải né tránh chứ? Rõ ràng mục đích cậu tới đây là để tìm kiếm Mã Quần Diệu mà.
Lâm Y Khải hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, một lần nữa đón nhận tầm mắt kia. Lúc này, cậu phát hiện người bạn của Mã Quần Diệu cũng đang nhìn cậu, bên môi treo nụ cười mang nét trêu chọc, nói gì đó với Mã Quần Diệu.
Nếu hai người đang nhìn bạn mà trò chuyện, không cần nghĩ nữa, đề tài nói chuyện của bọn họ chắc chắn là bạn.
Lâm Y Khải không biết hai người kia đang nói gì về mình, cậu lấy dũng khí kiên định nện từng bước đi đến chỗ Mã Quần Diệu, mà nụ cười trên mặt bạn của Mã Quần Diệu càng lúc càng có ý vị sâu xa.
Chỉ chốc lát sau sau, Lâm Y Khải đứng trước mặt Mã Quần Diệu, đi đến gần cậu mới phát hiện, thì ra cứ là soái ca thì sẽ có phong thái, đứng yên không biểu tình nhìn người như vậy cũng có thể nhìn ra người ta đang chột dạ.
"Có chuyện gì sao?" Mã Quần Diệu hỏi.
Âm thanh có chút trầm thấp, nghe không rõ tâm tình.
Lâm Y Khải nuốt nước bọt một cái, trừng Mã Quần Diệu hé miệng:
"Mau trả tiền đây!"
Mã Quần Diệu nhíu mày, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Tôi nợ tiền cậu lúc nào?"
Cùng lúc đó, bạn tốt của hắn cũng kinh ngạc hỏi:
"Hai người quen nhau?"
Lâm Y Khải hơi hất cằm lên, bày ra khí thế:
"Mấy ngày trước anh mới kéo tôi vào danh sách đen, đừng nói không quen biết tôi!"
Mã Quần Diệu để lộ biểu cảm mờ mịt khó hiểu, tựa như đang nhớ lại xem người gần nhất mình block là ai. Bạn hắn vỗ vai hắn, xem trò vui không chê chuyện lớn hỏi:
"Cậu cũng khốn nạn quá ha, làm xong việc không trả thù lao?"
"Không sai, hắn chính là cái đồ khốn nạn!"
Lâm Y Khải thấy có người đứng về phe mình, vội vã nương theo lời đối phương nói, "Nửa năm qua mỗi lần làm việc không lần nào giao đủ tiền, cứ nói giải quyết sau, cuối cùng quay đầu lại kéo tôi vào danh sách đen, quá khốn nạn!"
"Mỗi - lần?" Bạn hắn cười đến mức đập đập bàn, ngay cả bartender cũng vừa lắc đầu vừa líu lưỡi.
Mã Quần Diệu trầm mặt xuống, hỏi:
"Cậu nhận lầm người đúng không?"
"Chính là anh! Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải lớn tiếng nói,
"Đừng có chối!"
Lâm Y Khải nói đến đây, Mã Quần Diệu đang ngồi trên ghế cao đột nhiên đứng lên. Lâm Y Khải sợ hãi lui về sau một bước, dù sao Mã Quần Diệu cao hơn cậu gần tới một cái đầu, áp lực kia không thể che đậy được.
Mặt Mã Quần Diệu tối sầm, cầm cổ tay cậu kéo ra ngoài:
"Cậu đi ra cho tôi."
Lâm Y Khải không tránh thoát, đành phải để mặc Mã Quần Diệu đến đường bên cạnh.
"Tôi, tôi nhắc nhở anh, đánh người là phạm pháp." Lâm Y Khải rút cổ tay từ tay Mã Quần Diệu ra, vội vã lùi tới một mét có hơn.
Mắt Mã Quần Diệu nhìn xuống Lâm Y Khải, không nói gì.Lúc này, hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay ra giữ lấy cằm Lâm Y Khải nhìn tới nhìn lui.
"Anh làm gì vậy?" Lâm Y Khải cau mày né ra, bất mãn trước động chạm vô lý của Mã Quần Diệu.
"Cậu nói tôi không trả thù lao?"
Mã Quần Diệu nói xong chậm rãi đứng thẳng người, đem tay khoanh trước ngực, không biểu tình gì hỏi: "Tôi chơi cậu khi nào?"
Nghe nói như thế, một bụng lửa giận của Lâm Y Khải tan thành mây khói trong nháy mắt. Cậu trưng cái mặt in một dấu hỏi màu đen siêu to khổng lồ ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, nghĩ thầm người này vừa mới nói cái gì thế nhỉ?
Tác giả có lời:
Nhìn thiệt nhiều nhìn đến quen mắt các bạn ღ ( '・ᴗ・' )
Chương 3: Đêm nay anh cứ đem cậu ấy về trước đã.
Lâm Y Khải mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cậu với Mã Quần Diệu nãy giờ hình như không nói chung một đề tài. Chưa kịp để cậu nghĩ cho rõ ràng, Mã Quần Diệu đã hỏi tiếp:
"Cậu trưởng thành chưa? Chắc chắn là đã thực hiện loại giao dịch này đúng không?"
Trong đầu Lâm Y Khải chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ lại tới người mặc âu phục đứng ở cửa nói cậu
"làm ăn", còn không thu lệ phí, hóa ra những người này cho rằng cậu là... ?!
Thứ nhất, Lâm Y Khải biết mình nhìn hơi bị trẻ.
Thực tế thì ngũ quan cậu đã nảy nở hoàn chỉnh, mũi rất cao, xương quai hàm thanh thoát, nhưng đôi má phính luôn tạo cảm giác cậu như một đứa trẻ nhiều thịt bầu bĩnh đáng yêu.
Thứ hai, Lâm Y Khải phát dục chậm và luôn thấp hơn so với bạn cùng trang lứa, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu thường có phúc ngước cổ xem mặt người.
Nói chung, cứ mỗi mười năm, trên cổ mỗi người đều sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn - dấu hiệu của tuổi tác, thế nhưng Lâm Y Khải quanh năm ngửa đầu nhìn người, đến một cái nếp nhăn trên cổ cũng không có. Vậy nên mọi người càng nhầm lẫn, không nhìn ra cậu bao nhiêu tuổi.
Trở lại vấn đề, Lâm Y Khải không ngại mình bị ngộ nhận là trẻ vị thành niên, nhưng mà Mã Quần Diệu lại nhìn ra cậu là loại hình phục vụ "đặc biệt" này, kiểu gì cũng thấy hơi quá đáng.
"Anh bị thần kinh à? Tôi là phiên dịch viên!"
Lâm Y Khải khí thế hung hăng mà quát Mã Quần Diệu, chỉ là cậu không biết căn bản trong mắt hắn cậu như gấu trúc nhỏ giương nanh mua vuốt, nhìn không thấy rốt cuộc là ra oai hay đầu hàng.
"Phiên dịch viên?"
Mã Quần Diệu xem chừng không hiểu lắm.
"Thông dịch viên anh tìm trên Douban!"
Sau năm phút, Mã Quần Diệu nghe Lâm Y Khải lên án xong, thở phào nói:
"Cậu bạn nhỏ, tôi chắc chắn câu tìm lầm người rồi."
"Anh có lương tâm không vậy?"
Lâm Y Khải không thể tin được vào tai mình:
"Tôi từ tận P thị tới H thị này mà anh còn muốn chối!"
Mã Quần Diệu hơi nhíu mày, xem chừng là vì nói người ta không hiểu mà hơi mất kiên nhẫn. Hắn nói:
"Vậy tôi hỏi cậu một vấn đề, làm sao chứng minh được người nhắn tin trong Wechat với cậu là tôi?"
Lâm Y Khải ngẩn người, nói: "Anh tự giới thiệu..."
Mã Quần Diệu ngắt lời: "Nếu như tôi là lừa đảo, còn nói cho cậu tôi là ai sao?"
"Ai biết anh có cố ý hay không..."
Lâm Y Khải nhỏ giọng nói lầm bầm, lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức sáng bừng lên nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu:
"Đúng rồi, anh dám đem điện thoại cho tôi xem không? Tôi không tin anh đổi Wechat của mình sau khi block tôi!"
Lâm Y Khải nói tới chỗ này, ánh mắt cũng tự động tìm đến quần Mã Quần Diệu theo bản năng. Mã Quần Diệu mặc một chiếc quần dài thông thường, ở túi quần bên phải rõ ràng là vật có hình chữ nhật. Lâm Y Khải biết chắc đó là điện thoại di động của Mã Quần Diệu, vì vậy không thèm nghĩ ngợi gì mà với tay lại quần hắn.
"Mang điện thoại của anh ra cho tôi xem!"
Hai tay Lâm Y Khải vốn nhắm tới túi quần Mã Quần Diệu, những hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, cho nên hai tay của cậu trực tiếp mò tới trên đùi hắn.
"Nhóc con, đừng sờ loạn."
Mã Quần Diệu cau mày quát khẽ, hắn trói tay Lâm Y Khải lại, lấy điện thoại ra giơ lên giữa không trung, nét thiếu kiên nhẫn trên mặt càng thêm rõ ràng:
"Vì sao tôi phải đưa điện thoại cho cậu?"
"Anh là cái đồ chơi xấu!" Lâm Y Khải thoát khỏi sự kiềm chế của Mã Quần Diệu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên cao. Cậu nhảy tới nhảy lui, nhưng kiểu nào cũng không với tới.
Cậu dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục dùng sức nhảy nhảy. Bên kia, Mã Quần Diệu không tốn sức chút nào giữ điện thoại về phía sau, cậu nhảy không tới, lúc rơi xuống còn nện vừa in vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Anh, anh là đồ bắt nạt người ta!"
Lâm Y Khải thở hồng hộc, không thể làm gì nên chỉ đành trừng Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu đứng bên cười khẽ, sự thiếu kiên nhẫn vừa nãy tất cả đều không còn tăm hơi, ngược lại còn nhìn cậu đầy hứng thú: "Lại đây lấy, lấy được thì cho cậu xem."
Lâm Y Khải cắn răng, nghĩ thầm cứ nhảy thế này dù cho nhảy cả buổi tối cũng sẽ không lấy được, vẫn phải tìm ra kế riêng mới ổn.
Lần này Lâm Y Khải vẫn nhảy lên bắt lấy điện thoại, tuy nhiên lúc rơi xuống đất cậu nhanh chóng ôm lấy khuỷu tay Mã Quần Diệu, ép cánh tay của hắn xuống, khiến cho hắn không thể giơ điện thoại cao như ban nãy nữa.
Mã Quần Diệu không kịp dùng lực, hiện tại hai người một trên một dưới mà phân cao thấp, Lâm Y Khải cảm thấy cánh tay hắn toàn là cơ bắp.
Lâm Y Khải lay không nổi, buông lỏng tay ran mà không có điềm báo trước, Mã Quần Diệu lại không thu lại sức lực, tay cầm điện thoại lập tức vung lên cao.
Một giây sau, chiếc điện thoại nọ đã tạo thành một cung đường parabol tuyệt đẹp mà lượn trên không, an vị hạ cánh ở lối đi bộ.
Lâm Y Khải hài lòng, nghĩ thầm cơ hội đã tới, cậu bước xuống đường theo phản xạ. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên hồi còi đinh tai nhức óc, Lâm Y Khải sững sờ đứng như trời trồng, mắt thấy đèn xe càng ngày càng gần.
Đương trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bên thắt lưng bỗng xuất hiện một cánh tay lôi cậu trở về vỉa hè.
Lâm Y Khải ngã vào ngực Mã Quần Diệu, cậu vô cùng sợ hãi nhìn chiếc ô tô vừa xẹt qua, nếu vừa nãy Mã Quần Diệu mà không kéo cậu...
"Cậu là đồ ngốc hả?"
Trên đầu truyền đến giọng điệu nóng nảy, Lâm Y Khải thụt đầu lại, không dám lên tiếng.
Mã Quần Diệu chờ trên đường vãn xe, xuống đường nhặt chiếc điện thoại bất hạnh bị ba bốn chiếc xe cán qua của mình lên. Điện thoại này vốn còn rất tốt, bây giờ đừng nói đến mở nguồn, ngay cả màn hình cũng đã cong vẹo lên cả rồi.
Mặt hắn không đổi sắc nhìn Lâm Y Khải: "Bồi thường."
Lâm Y Khải lén lút nhìn đống sắt vụn trong tay Mã Quần Diệu, logo này, camera này, cậu nuốt nuốt nước bọt, trong lòng tự biết mình làm gì mua nổi.
Đây là chiếc điện thoại vừa bày bán trên thị trường, Lâm Y Khải còn muốn xin LâmHoa mua cho mình mà không được. Cho nên nếu bây giờ thật sự phải bồi thường cái này, ba bốn tháng tiền nhà tới trực tiếp say goodbye.
Lâm Y Khải chột dạ bẻ ngón tay, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là do anh buông tay mà."
"Vâng, là tôi không nên dụ dỗ cậu chơi đùa."
Mã Quần Diệu hào phóng thừa nhận mình cũng có trách nhiệm, "Cho nên cậu trả một nửa."
Đền một nửa cậu cũng không đền nổi đâu...
Lâm Y Khải cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng cậu không phải cái loại không biết đạo lý, cho nên nhăn nhăn nhó nhó nói: "Vậy anh đền tiền nhuận bút trước đi."
Mã Quần Diệu: "..."
"Tôi nói người lừa nhuận bút của cậu không phải tôi, cậu vẫn không hiểu sao?" Mã Quần Diệu nói.
"Anh không cho tôi xem điện thoại, ai biết được anh có nói dối không." Lâm Y Khải cố chấp.
Mã Quần Diệu không nói gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh phố, đúng dịp thấy bảng hiệu màu xanh chiếu sáng.
Đó là đồn cảnh sát trực thuộc khu vực, hắn chỉ vào đó: "Nói cậu cậu không nghe, giờ chúng ta đến đó."
Lâm Y Khải nhìn theo ngón tay Mã Quần Diệu, nghĩ rằng đây là chuyện tốt, tên này không chịu thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, cầu cho hắn bị mấy chú cảnh sát bắt đi cho rồi.
Trong đồn chỉ có một cảnh sát trực ban, anh ta nghe Lâm Y Khải nói sơ lược tình hình, rồi lấy tờ đơn giải quyết tranh chấp nhìn hai người nói: "Lấy chứng minh nhân dân ra."
Mã Quần Diệu rất phối hợp lấy chứng minh từ trong bóp ra, mà Lâm Y Khải lại lâm vào thế khó. Cuộc đời cậu giờ mới biết chứng minh thư là thứ quan trọng như vậy, đến bất kỳ chỗ nào cũng cần thiết.
"Cái đó, chú cảnh sát, tôi mới đến H thị xế chiều hôm nay, vừa mới ra trạm xe thì ví tiền bị trộm, chứng minh thư..."
"Báo mất giấy tờ chưa?" Dân cảnh hỏi.
"Chưa kịp." Lâm Y Khải đáp.
"Vậy trước tiên tôi cho cậu làm khai báo thất lạc giấy tờ, rồi sau đó làm cho cậu một chứng minh tạm thời." Dân cảnh nói, "Trên người cậu có cái gì để chứng minh thân phận không? Ảnh chứng minh hay giấy tờ gì đó cũng được."
"Không có ạ..."
Dân cảnh kiểm tra tờ kê khai của Mã Quần Diệu, nói với cậu: "Vậy gọi người nhà mang sổ hộ khẩu lại đây."
"Vậy không được." Lâm Y Khải lập tức đáp, "Tôi đang trốn nhà đi."
Lâm Y Khải mới vừa nói xong, Mã Quần Diệu ngồi bên cạnh liền cười một tiếng, cậu biết Mã Quần Diệu đang cười vì sự ấu trĩ của mình, nhưng thôi cậu cũng không tốn hơi phản ứng, tiếp tục hỏi dân cảnh: "Chú cảnh sát, bây giờ không có những biện pháp khác sao?"
"Vậy ngày mai cậu quay lại đây, để tôi hỏi đồng nghiệp." Dân cảnh lại nói, "Hơn nữa làm chứng minh tạm thời cần phải chụp ảnh, tối nay không thể làm được."
"Được." Lâm Y Khải gật gật đầu, nghĩ thầm việc này cũng không cần gấp.
"Tình huống này của cậu tôi biết rõ." Dân cảnh đem chứng minh thư trả lại Mã Quần Diệu, đồng thời nhìn Lâm Y Khải: "Cậu có chứng cớ gì mà nói anh ta lừa gạt cậu?"
"Chính anh ta nói."
"Cái đó sao có thể gọi là bằng chứng?" Dân cảnh đáp, "Có ghi chép những khoản giao dịch giữa các cậu không?"
"Có." Lâm Y Khải khá là nghiêm túc nói, "Mỗi tháng anh ta đều phát 800 đồng lì xì trên Weixin cho tôi."
Dân cảnh: "..."
Mã Quần Diệu nghe, không nhịn được cảm thấy thú vị, hắn buồn cười nói: "Chuyển lì xì kiểu kia không liên quan đến thuế vụ. Tên lừa đảo ép tiền nhuận bút cậu vì tránh thuế? Loại này lừa gạt nhảm nhí này cũng chỉ có đám trẻ con mới tin."
"Tên lừa đảo kia không phải anh sao!" Lâm Y Khải nổi cáu, "Anh còn không thấy ngại mà nói!"
"Được rồi, tôi đã hiểu đại khái, đơn giản thế này, ngày mai mua cái điện thoại mới lên Wechat xem là được chứ gì?"
Dân cảnh nói xong liền nói với Lâm Y Khải: "Nếu như người nọ là tên lừa đảo, cậu trở lại đồn công an, nếu như anh ta không phải, cậu đừng tiếp tục quấn quýt lấy người ta nữa."
Lâm Y Khải nghe xong cảm thấy hơi sai sai, nếu tên lừa đảo này bại lộ, làm thế nào anh ta lại chịu đến đồn cảnh sát nữa? Cậu vội la lên: "Chú cảnh sát, lỡ hắn chạy trốn thì thế nào? Ít nhất phải nhốt hắn vào trước đã."
Dân cảnh không hiểu: "Hả? Lý do gì?"
"Anh ta, anh ta ..." Lâm Y Khải nhất thời không nghĩ ra lý do khác, kéo kéo tóc, nói rằng: "Anh ta chơi trai!"
Mã Quần Diệu tức cười thật sự, hắn nói: "Ừ, tôi chơi trai, đặc biệt thích chơi cậu, cậu thích sao?"
"Anh!" Lâm Y Khải nghẹn tức đến mặt đỏ bừng, "Đồ không biết xấu hổ!"
Sau khi nói xong, cậu nhìn về phía dân cảnh: "Chú cảnh sát..."
Dân cảnh cầm bút gõ xuống bàn, nghiêm túc nói: "Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sao cứ gọi tôi là chú cảnh sát hoài thế."
Lâm Y Khải bị nói đến bối rối, cậu ngẩn người: "Tôi hai mươi hai..."
"Tôi mới hai mươi sáu!" Dân cảnh khó chịu, anh ta dùng bút chỉ xuống Mã Quần Diệu: "Người này hai mươi tám, cậu tại sao không gọi chú?"
"Tôi..." Lâm Y Khải tức giận trừng Mã Quần Diệu một cái, "Còn lâu anh ta mới là chú tôi."
"Được rồi được rồi, đến đây ký tên vào bảng hòa giải." Dân cảnh đem đơn đến, tiếp đó nhìn Mã Quần Diệu nói: "Tôi thấy địa chỉ của anh ở khu bên cạnh, đêm anh anh cứ đem cậu ấy về trước đã."
Mã Quần Diệu đang ký tên thì ngừng lại, ngẩng đầu lên: "Tại sao tôi phải quản cậu ấy?"
"Cậu ta không có chứng minh, quán rượu tiệm net đều không tới được, anh không quản cậu ta thì ai quản?" Dân cảnh nói xong nhìn qua Lâm Y Khải, "Về phần cậu, đem tờ thông tin này điền xong ngày mai lại tới, có nghe không?"
Chú cảnh sát... à không, anh cảnh sát này hung dữ quá đi.
Thế nhưng nói đi nói lại, dân cảnh quả thực đã nhắc nhở Lâm Y Khải một vấn đề, không có chứng minh thư, cậu không dễ giải quyết vấn đề nơi tá túc.
Lâm Y Khải đường hoàng cầm bút điền tờ khai thông tin cá nhân, mà lúc này Mã Quần Diệu chân dài bên cạnh đã bước ra khỏi đồn.
Lâm Y Khải chỉ lo Mã Quần Diệu chạy trốn, cậu thành thạo ký tên vào cuối văn bản, nhanh chóng ra ngoài. Cậu đứng ở bậc cao thang ở cửa đồn công an nắm lấy góc áo Mã Quần Diệu, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn tay Lâm Y Khải, đau đầu nói: "Thả ra."
Lâm Y Khải bướng bỉnh: "Không."
"Cậu thực sự về nhà tôi?"
Mã Quần Diệu nhíu mày, dùng ý tứ không rõ hàm súc nói: "Nói trước, tôi cũng sẽ không trả tiền đâu."
Lâm Y Khải không nghe được ẩn ý trong câu nói của Mã Quần Diệu, cậu chỉ cho rằng hắn sẽ không trả cho cậu tiền nhuận bút, cho nên cậu càng nắm chặt góc áo hắn, kiên định nói:
"Vậy tôi càng phải gán tội cho anh."
Mã Quần Diệu không phản ứng với Lâm Y Khải, cứ đi về phía trước, còn Lâm Y Khải vẫn tiếp tục kéo góc áo đi theo hắn, chân ngắn yếu thế làm cho cậu đuổi theo hơi vất vả.
Lúc sau, Mã Quần Diệu dần dần thả chậm bước chân, Lâm Y Khải cũng chậm rãi đi bên cạnh Mã Quần Diệu. Mà cậu vẫn sợ Mã Quần Diệu thả cậu giữa chợ, cho nên vẫn luôn không buông góc áo hắn ra.
"Này." Mã Quần Diệu đột nhiên quay đầu lại
"Cậu tên gì?"
Lâm Y Khải ngơ ngác trả lời: "Lâm Y Khải."
"Lâm Y Khải... bám theo tốt đấy, cậu nhóc." Mã Quần Diệu vừa dứt câu, liền quay đầu lại nhìn về phía trước, khẽ nói: "Cậu mà đi lạc là tôi không quan tâm đâu."
Chương 4: Anh ta trông không giống người xấu.
Cách tiểu khu không xa, Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu mau chóng trở lại căn biệt thự thông tầng cậu đến ban nãy.
Mặc dù lúc này Lâm Y Khải xem Mã Quần Diệu là một kẻ lừa đảo, nhưng giờ cậu không có nơi nào để đi, canh giữ tên lừa đảo ở bên người dẫu sao cũng an tâm hơn một ít. Dù gì chuyện cậu có được sống yên ổn hay không tất cả đều phụ thuộc vào tiền của tên lừa đảo này mà.
Nhà của Mã Quần Diệu là kiểu căn hộ Duplex, phân trên dưới hai tầng, tầng một là nơi trang bị đầy đủ nội thất thiết bị phục vụ cuộc sống sinh hoạt, tầng hai là phòng ngủ, nằm ở trên giường lầu hai có thể quan sát toàn bộ phía dưới.
Duplex: Căn hộ Duplex được thiết kế thông tầng, ít nhất hai tầng, với cầu thang khép kín bên trong, không gian được mở rộng với kính cường lực giúp tối đa góc nhìn.
"Ở tầng một, không được lên tầng hai." Mã Quần Diệu nói xong liền lên tầng hai lấy ít quần áo, sau đó đi tới phòng vệ sinh tầng một.
Lâm Y Khải rỗi rãi nhìn tới nhìn lui tầng một, nhanh chóng chuyển sự chú ý đến một góc làm việc.
Đúng ra mà nói, đây là địa chỉ làm việc của "Trạch Ưu Travel", mà Lâm Y Khải nhìn cỡ nào cũng không nhìn thấy nơi này giống như một văn phòng —— ngoại trừ cái bàn làm việc kia.
Bàn làm việc là loại bán cung, trên mặt bàn có hai chiếc iMac, ba camera với vô số bản thảo cùng hình chụp. Lâm Y Khải cầm một tấm hình lên nhìn, là khung cảnh đường phố ngập tràn sắc màu của Cuba, đây cũng là một địa điểm chụp nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh.
Lâm Y Khải không chuyên về nhiếp ảnh, nhưng cậu cũng có biết qua chút ít. Cha của cậu là Lâm Hoa vốn xuất thân phóng viên, có ham thú nghiệp dư là chơi máy ảnh DSLR, cho nên trong nhà cậu có đủ loại camera DSLR, camera không gương lật và ống kính tiêu cự cố định .
DSLR (Digital Single Lens Reflex): là một máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số. Bên trong thân máy là gương phản chiếu ánh sáng trực tiếp từ thấu kính lên thành kính ngắm quang học, hay lăng kính (trong các máy ảnh DSLR cao cấp) hoặc một loạt gương bổ sung (thường là ở các mẫu thấp hơn). Khi màn trập được nhấn, gương lật lên, cách cửa trập mở và ánh sáng phát ra từ ống kính sẽ chiếu thẳng đến vị trí của cảm biến quang.
Khi còn ở Nhật, Lâm Hoa mỗi khi rỗi rãi đều mang Lâm Y Khải đi chụp ảnh, cho nên Lâm Y Khải có chút cảm giác thân thuộc khó tả với nhiếp ảnh. Cậu chăm chú nhìn vào một chiếc máy ảnh, là camera DSLR cao cấp, trên máy vẫn còn ống lens, khá nặng.
Lúc này, có tiếng mở cửa phát ra từ phía phòng vệ sinh, tiếp đó là một loạt tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Lâm Y Khải tiện tay thả máy ảnh xuống, xoay người, giây tiếp theo sợ hãi đến mức lùi về sau một bước, đập vào cạnh bàn làm việc.
"Sao anh không mặc quần áo!?"
Lâm Y Khải không phải sợ nhìn đàn ông khỏa thân, dù sao cậu cũng là đàn ông mà. Đàn ông với nhau lõa thể trước mặt cũng không có gì phiền phức. Chỉ là...
Dáng người của Mã Quần Diệu tốt quá rồi: làn da màu lúa mạch cùng cơ bắp rõ ràng trên người, kết hợp với chiều cao siêu có lực uy hiếp đó, cả người hắn tỏa ra hoocmon nam tính cực phẩm, thẳng nam Lâm Y Khải nhìn mà choáng váng.
Hơn nữa...
Nửa thân dưới của Mã Quần Diệu mặc quần thể thao thoải mái, vô tình ẩn hiện đường nhân ngư hấp dẫn, kéo tầm mắt Lâm Y Khải không ngừng đi xuống, cuối cùng dừng lại ở bộ vị như dãy núi nhấp nhô kia.
Đây có phải là người không? Sao lại rõ ràng như vậy?
Lâm Y Khải cưỡng ép bản thân thu lại tầm mắt. Nếu cứ tiếp tục nhìn hắn, lòng tự tin của cậu có thể sẽ chịu đến mười ngàn điểm sát thương.
"Đứng đó đừng nhúc nhích." Mã Quần Diệu đột nhiên cau mày, đi thẳng đến chỗ Lâm Y Khải. Cậu hốt hoảng, đầu óc có chút kẹt cứng, không nghĩ ra vì sao người này vừa tắm xong đã tập kích cậu.
"Anh, anh đừng có tới đây." Lâm Y Khải vừa nói vừa lui về phía sau, nhưng phía sau đã bị bàn làm việc chặn lại, cậu đi hoài mà rốt cuộc vẫn kẹt một chỗ.
"Tôi nói đừng nhúc nhích!" Mã Quần Diệu bước càng nhanh, Lâm Y Khải cũng càng hoảng loạn, cậu không biết hắn sẽ làm gì mình, trong đầu tuôn ra một loạt ý nghĩ lộn xộn.
Với khí thế hùng hổ này, lẽ nào Mã Quần Diệu muốn đánh cậu?
Lâm Y Khải trợn ngược mắt, thân thể run rẩy dữ dội, trong đầu sợ hắn đến linh hồn cũng bay mất một nửa, mãi đến tận ——
Ba.
Có thứ gì rơi trên mặt đất.
Lâm Y Khải quay đầu lại theo phản xạ, nhìn thấy camera cậu vừa chăm chú nhìn ngắm kia đã rơi xuống đất ở một tư thế vô cùng quỷ dị.
Mã Quần Diệu vừa lúc đi tới trước mặt Lâm Y Khải, cúi người, một tay đưa ra muốn đỡ lấy, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn chậm một bước, không đỡ được.
Thứ camera này cực kỳ đắt tiền, sợ bụi sợ nước, lại càng sợ rơi rớt.
Nhưng mà vừa nãy Lâm Y Khải đã làm rơi camera của Mã Quần Diệu xuống đất.
Kiểu camera của Mã Quần Diệu chắc chắn không rẻ tiền, trong mắt Lâm Y Khải bây giờ xuất hiện hai con số được in nổi trên thân máy và ống lens: ¥17.000, ¥12.000. (~56m - 40m)
Người Lâm Y Khải cứng đờ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu, chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, tựa như đang kìm nén cơn bộc phát sắp cuộn trào.
"Tôi có cấm cậu di chuyển không?" Mã Quần Diệu run rấy hỏi.
Nếu như Lâm Y Khải đoán không sai, Mã Quần Diệu đang giận đến phát run.
"... Anh không mặc quần áo nên tôi sợ..."
Lâm Y Khải yếu ớt chống chế, thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi.
"Tôi có mặc quần không?"
"... Mặc."
"Vậy cậu sợ cái gì?"
Lâm Y Khải không dám lên tiếng nữa.
Cậu không dám nói mình tự não bổ tự sợ, Mã Quần Diệu mà nghe được sẽ thật sự đánh chết cậu.
Mã Quần Diệu cúi người xuống đất nhặt máy ảnh. Hành động nọ tác động đến cơ bắp trên lưng, Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, nghĩ không biết hắn luyện thế nào mới ra được.
Bởi hai người cách nhau không xa, ngay lúc Mã Quần Diệu đứng dậy hơi nước trên người hắn tỏa lên mặt cậu, cậu cảm thấy hai má có hơi nóng, lo lắng hỏi:
"Camera rớt bể rồi sao?"
"Kính UV hỏng." Mã Quần Diệu lấy kính UV xuống, tiện tay chụp mấy bức ngoài sân vườn, lại nói: "Điều chỉnh tiêu cự có chút vấn đề, ngày mai phải mang ra cửa hàng kiểm tra."
Kính UV (Ultra Violet filter): là loại kính có khả năng phản xạ lại tia cực tím không cho lọt vào bộ cảm biến nhằm giảm các hiệu ứng ngoài ý muốn cảu bức ảnh gây khó chịu cho người xem. Ngoài tác dụng bảo đảm chất lượng hình ảnh, kính UV còn bảo vệ ống kính khỏi bụi bẩn, hạn chế rủi ro khi camera bị va đập.
Lâm Y Khải muốn nói rồi lại thôi, Mã Quần Diệu như nhìn ra sự lo lắng đó, cắt đứt suy nghĩ của cậu ngay lập tức: "Hư cậu đền."
Lâm Y Khải thực sự muốn khóc, cậu không quản vạn dặm xa xôi tới đây đòi lương, làm sao chưa đòi được đã muốn tiêu hết rồi?
"Còn có," Mã Quần Diệu thả máy xuống, cầm lấy áo thun trên ghế mặc vào, xách cánh tay Lâm Y Khải lên như xách con gà nhỏ, đem cậu tới sofa trong phòng khách
"Bây giờ phạm vi hoạt động của cậu ở đây."
Lâm Y Khải tự biết mình đuối lý nên không dám phản kháng, hai tay cậu cầm lấy balo, rất tội nghiệp nhìn Mã Quần Diệu: "Điện thoại tôi hết pin rồi, cho tôi đi sạc được không?"
Mã Quần Diệu mặt không thay đổi trả lời: "Đi."
Lâm Y Khải lấy sạc ra, đi đến ổ điện bên cạnh TV cắm sạc vào, tiện tay nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, chắc là còn có chương trình TV để xem. Cậu nhìn Mã Quần Diệu đang ngồi bên bàn làm việc, thăm dò hỏi: "Cho hỏi tôi có thể xem TV không?"
Mã Quần Diệu không thèm quay đầu lại: "Không."
Lâm Y Khải bĩu môi, chán nản nằm vật xuống sofa. Điện thoại thì sạc, TV thì không được coi, nằm không mấy phút đã tẻ nhạt đến nỗi bứt rứt khó chịu, cho nên lại từ thành ghế sofa thò đầu ra xem Mã Quần Diệu chỉnh sửa bản thảo.
"Công ty anh chỉ có một nhân viên thôi à?" Lâm Y Khải hỏi.
Mã Quần Diệu liếc cậu một cái, tiếp tục xem bản thảo:
"Công ty tôi phân tán nhân lực khắp toàn quốc, làm việc trên internet."
"À." Lâm Y Khải hiểu rồi gật gật đầu, tuy rằng hình thức cụ thể không rõ lắm, nhưng nghe hắn nói qua cũng đại khái hiểu được phương thức làm việc. Cậu suy nghĩ một chút lại hỏi: "Thế anh kêu tôi phiên dịch văn bản trò chơi làm gì?"
Mã Quần Diệu lật bản thảo, hắn đau đầu day day mi tâm, bị tra tấn đến không còn cách nào khác mà nói: "Tôi đã nói bao nhiêu lần, người lừa gạt cậu không phải tôi."
Lâm Y Khải tựa cằm lên thành ghế, không tiếp lời.
Cậu đột nhiên cảm thấy, Mã Quần Diệu không giống như đang nói dối chút nào.
"Cậu cũng biết tôi làm tạp chí du lịch theo kỳ." Mã Quần Diệu tiếp tục ghi chép trên bản thảo, "Tôi muốn cậu dịch văn bản trò chơi để làm gì?"
"Lỡ đâu anh còn kinh doanh cái khác."
"Vậy giờ tôi nói rõ ràng với cậu, tôi chỉ làm du lịch."
Lâm Y Khải cũng không tiếp tục bướng bỉnh cãi cố, cậu đã làm nát điện thoại Mã Quần Diệu, quăng luôn cả máy ảnh của người ta, muốn tức giận cũng không tức giận được, cho nên vừa nãy muốn xem TV cũng phải dò hỏi cẩn thận.
Cậu buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế sofa, cũng không lâu lắm, bên bàn làm việc vang lên một tiếng lanh lảnh dễ nghe của kim loại.
Lâm Y Khải lúc còn ở nhà thường nghe âm thanh này, Lâm Hoa cũng sử dụng cùng một cái bật lửa giống hắn.
Chỉ chốc lát sau sau, mùi khói thuốc thoang thoảng bay đến, Lâm Y Khải nhỏ giọng ho khan một tiếng rồi đổi chỗ, nằm ra xa bàn làm việc kia.
Tiếng ghế trong văn phòng vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Lâm Y Khải ngẩng lên nhìn, thấy Mã Quần Diệu cầm gạt tàn ra ngoài.
Mã Quần Diệu ra ngoài hút thuốc.
Trong lòng Lâm Y Khải đột nhiên nảy sinh ra cảm giác khác thường, cậu cảm thấy anh ta trông không giống người xấu.
Vừa nãy ngoài cửa quán bar xém nữa bị xe tông phải, Mã Quần Diệu kịp thời kéo cậu vào trong.
Cậu làm hỏng điện thoại Mã Quần Diệu, hắn cũng không bắt cậu bồi thường hết, bản thân cũng chịu một nửa trách nhiệm, quả không giống như tác phong của một tên lừa đảo.
Cậu không có chứng minh thư, không chỗ có thể đi, cũng là Mã Quần Diệu đem cậu về. Nếu như Mã Quần Diệu thực sự là tên lừa đảo, hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến cậu.
Còn có, cậu không thích mùi thuốc lá, Mã Quần Diệu phát hiện được lập tức không hút thuốc trong phòng nữa. Điều này không chỉ không giống tên lừa gạt, mà còn giống như một người rất có giáo dưỡng.
Lâm Y Khải ngó nghiêng bàn làm việc của Mã Quần Diệu, thiết bị này nọ gộp lại cũng hết mười mấy vạn, điều này nếu không có ý nghĩa gì thì chiếc bật lửa Mã Quần Diệu đang dùng kia cũng đủ cho biết hắn không thiếu tiền.
Đó là bật lửa Dupont, rẻ thì mấy ngàn, đắt thì hơn cả vạn, cha Lâm Y Khải có cũng là món quà của một người bạn, cả ngày nâng niu trong tay cứ như bảo bối.
Cho nên nói, người như vậy tự nhiên khất hai vạn tiền nhuận bút của mình làm gì?
Lâm Y Khải nằm trên sofa mờ mịt nhìn trần nhà, cậu bất chợt cảm thấy sợ sệt. Bởi vì tìm Mã Quần Diệu đòi tiền công chính là điều duy nhất cậu có thể làm, nếu như chuyện này đã sai kể từ khi bắt đầu, chẳng khác gì cậu đã hoàn toàn mất đi phương hướng.
Lý trí nói cho Lâm Y Khải biết, cậu đã tìm nhầm người, thế nhưng nội tâm cậu lại hy vọng điều khác.
Mã Quần Diệu không phải người lừa gạt cậu, vậy cậu có thể đi đâu đây?
Tác giả có lời:
Kính UV chỉ dùng đến bảo vệ ống kính, rất tiện lợi, hỏng cũng không liên quan ~ (tui ám chỉ rất rõ ràng nha, chỉ là kính UV hỏng, về sau xem sẽ biết camera không bị phá hỏng)
Chương 5: Tôi không muốn về nhà.
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải bị một loạt tiếng bước chân đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mã Quần Diệu mặc đồ thể thao, xem chừng là muốn đi chạy bộ sớm.
Mí mắt thực sự quá nặng, Lâm Y Khải nhìn về trên sofa, quấn chặt chăn nhỏ vào người... Từ từ, ai đắp cho cậu vậy ta?
Thôi kệ, cứ ngủ tiếp cái đã.
Một lúc sau, Lâm Y Khải lại bị tiếng nước chảy đánh thức. Cậu cực kỳ, vô cùng không hài lòng hé một nửa con mắt ra nhìn về phía phòng vệ sinh, hình như Mã Quần Diệuđang tắm.
Lại một chốc sau, Lâm Y Khải nửa mê nửa tỉnh nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, bên nhà bếp có tiếng va chạm lạo xạo của dụng cụ nấu ăn.
Chắc Mã Quần Diệu đang chiên trứng, Lâm Y Khải nghĩ nghĩ nếu bây giờ kiên cường mà bò dậy, nói không chừng cậu còn có thể cọ một bữa sáng. Chỉ tiếc thân thể thực sự không nghe lời, cậu lại ngủ thiếp đi.
Lần này, Lâm Y Khải trực tiếp bị Mã Quần Diệu gọi dậy: "Rốt cuộc cậu muốn ngủ tới khi nào nữa?"
Lâm Y Khải bất mãn rầm rì vài tiếng: "Mấy giờ rồi?"
Mã Quần Diệu nói: "Tám giờ."
"Sớm mà." Lâm Y Khải càu nhàu, quay lưng lại với Mã Quần Diệu, rõ ràng bày ra bộ dạng không thèm quan tâm.
Năm tư đại học không có tiết, Lâm Y Khải lại vừa không ra ngoài thực tập, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến chín giờ hơn mới dậy, cho nên hiện tại cậu cực kỳ chống cự lại hành vi xáo trộn đồng hồ sinh học này của Mã Quần Diệu. Cũng may hắn không quản nhiều lắm, thấy gọi cậu không dậy, lập tức trở lại bàn để làm việc.
Lâm Y Khải tỉnh lại cũng là chuyện của lúc mười giờ sáng, cậu cọ cọ, cả người vô lực đem cằm tựa trên thành sofa chờ tỉnh, tầm mắt vô ý rơi phải bàn làm việc của Mã Quần Diệu.
Bên cạnh bàn làm việc là cửa sổ kiểu Pháp đang ngập tràn nắng sớm, họa nên cảnh sắc tuyệt vời tựa một bức phong cảnh đẹp.
Cửa sổ kiểu Pháp: ở đây chỉ loại cửa số kéo dài từ sàn nhà đến trần nhà luôn đó.
"Tỉnh rồi?" Mã Quần Diệu giương mắt hỏi.
"Ừm." Lâm Y Khải ngồi thẳng người, xoa xoa đầu tóc bù xù như ổ gà, nhất thời có chút hoảng hốt không biết nên làm gì.
"Mua cho cậu nước súc miệng và khăn mặt rồi, đi rửa mặt đi." Mã Quần Diệu vừa nói vừa thu tầm mắt lại, tiếp tục làm việc.
Lâm Y Khải ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cảm giác khác thường càng ngày càng rõ ràng. Cậu càng có suy nghĩ Mã Quần Diệu đích thực là người tốt, chỉ là... Tại sao anh ta lại mua cho mình khăn mặt con nít thế này?!
Lâm Y Khải không tình nguyện dùng khăn vuông Mickey Mouse lau mặt rồi trở lại phòng khách, lúc này Mã Quần Diệu đã đổi lại quần áo, dựa vào cửa sổ chờ cậu.
"Cầm theo đồ của cậu, đi mua điện thoại di dộng."
Mã Quần Diệu ném cho cậu một khối hình cầu, Lâm Y Khải cúi đầu nhìn, ra là nón bảo hiểm.
Hôm qua sắc trời quá tối, Lâm Y Khải không chú ý tới trong sân Mã Quần Diệu dựng một chiếc motor phân khối lớn.
Mã Quần Diệu dắt xe ra tới sân, bộ dạng sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
"Chúng ta ngồi cái này?" Lâm Y Khải đi tới con quái vật đen to đùng trước mắt, lờ mờ hỏi. Bản năng mách bảo cậu thế này có chút không an toàn.
"Lên đi, đừng phí thời gian." Mã Quần Diệu chân dài một thước, dễ dàng cưỡi lên chiếc motor này, nhưng mà Lâm Y Khải lại lăn vào thế khó.
Kiểu xe này chỗ ngồi phía sau cực kỳ cao, Lâm Y Khải giơ chân lên, rồi thả xuống, giơ chân lên, lại thả xuống, hết lần này đến lần khác, cậu cứ ngơ ngơ không biết nên làm thế nào cho phải.
Mã Quần Diệu nhanh chóng phát hiện Lâm Y Khải không biết làm sao để lên xe, hắn nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu đến chỗ gác chân dưới bắp chân hắn: "Giẫm lên đây."
Lâm Y Khải ngoan ngoãn gật gật đầu, một tay đè lên vai Mã Quần Diệu, chân đạp lên chỗ để chân, chỉ là cậu đứng cọ cọ nửa ngày vẫn sợ không dám đưa chân còn lại gác qua.
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Còn lề mề cái gì?"
Lâm Y Khải xoắn xuýt: "Lỡ tôi không bước lên được mà té xuống thì làm sao bây giờ?"
"Tôi đỡ cậu, sẽ không ngã."
Mã Quần Diệu vừa dứt lời, Lâm Y Khải lập tức cảm thấy bên hông xuất hiện một cánh tay. Giây tiếp theo, một lực lớn truyền đến, Lâm Y Khải theo quán tính nhấc chân lên, đợi cậu tỉnh lại đã không biết mình lên được xe bằng cách nào.
"Đội mũ bảo hiểm vào, xuất phát." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải nhanh chóng đội chắc mũ bảo hiểm, nhưng cậu còn chưa kịp ngồi cho đàng hoàng, chiếc xe đột ngột tăng tốc làm cậu ngả người ra sau. Cậu vơ tay lên trước theo phản xạ tự nhiên, thế nào lại ôm lấy cổ Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu lập tức dừng xe, Lâm Y Khải không chuẩn bị kịp va vào người hắn.
"Đừng ôm cổ tôi." Mã Quần Diệu đẩy tay Lâm Y Khải ra, cầm lấy cổ tay cậu để lên trước ngực mình, "Ôm ở đây."
"Ồ..."
Lâm Y Khải không quen lắm với loại tiếp xúc thân mật này, cơ mà nghĩ đến việc bảo toàn cái mạng nhỏ này, vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Mã Quần Diệu thì hơn.
Motor cuối cùng dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn. Khu thương mại này mười giờ mở cửa, bây giờ mới hơn mười giờ một chút, không khí xung quanh có phần hơi quạnh quẽ.
Mã Quần Diệu đỗ xe ở bãi giữ xe của trung tâm thương mại, đi thẳng đến Apple Store. Lâm Y Khải vội vàng kéo áo của hắn, chỉ vào Huawei store bên cạnh:
"Chúng ta đi xem Huawei đi, hiện tại Huawei dùng cũng rất tốt, chúng ta nên tiêu dùng hàng nội."
Mã Quần Diệu không hiểu gì: "Tôi đều dùng đồ của Apple, thay đổi như vậy rất bất tiện."
Lâm Y Khải cũng thường xuyên sử dụng Apple, cho nên biết ý Mã Quần Diệu là gì. Hệ điều hành IOS rất tiện lợi, iPhone có thể trực tiếp kết nối với iMac, iPad cũng hoàn toàn có thể đem ra làm màn hình mở rộng của iMac. Nếu trong dãy liên kết này có một nhánh nào hỏng, thực sự rất khó nói.
Thế mà Lâm Y Khải vẫn cố giãy dụa:
"Huawei cũng bắt đầu nghiên cứu hệ điều hành của riêng mình rồi, anh thật sự không suy tính một chút sao?"
"Vậy còn laptop của Huawei."
Mã Quần Diệu nhìn thấu tâm tư của Lâm Y Khải, nhướn mày, "Cậu cho tôi tiền?"
Lâm Y Khải lập tức cạn lời, cùng Mã Quần Diệu nghiêm chỉnh đi vào Apple Store.
Mã Quần Diệu có mục tiêu rất rõ ràng, hắn vừa vào cửa hàng liền một mạch đi tới khu trưng bày mẫu iPhone Pro MAX, mà Lâm Y Khải liền vội vội vàng vàng kéo hắn đến khu bản thường, nói:
"Anh không cần thiết phải mua Pro MAX, cái camera kia trông xấu biết bao nhiêu, anh xem cái này, cũng không khác mấy mà."
"... Bạn nhỏ, tôi thường ra ngoài du lịch."
Mã Quần Diệu đáp, "Trong trường hợp nháy mắt không kịp lấy camera, cần dùng điện thoại chụp ảnh, cho nên không quan tâm camera kia có xấu thế nào, ít nhất đối với tôi mà nói rất hữu dụng."
Lâm Y Khải không có cách nào phản bác, bất quá khi hắn nhìn thấy Mã Quần Diệu đi lấy Pro MAX, cậu lần thứ hai ngăn Mã Quần Diệu lại, hốt hoảng nói:
"Anh mua Pro MAX làm gì, kích cỡ bản thường là đủ rồi mà."
Mã Quần Diệu mặt không đổi sắc trả lời:
"Tay tôi lớn."
Không có lý do nào phản bác, cơ mà Lâm Y Khải vẫn là có ý định giãy giụa một chút xíu nữa: "Thế nhưng..."
Mã Quần Diệu triệt để mất đi kiên nhẫn, hắn cau mày nói: "Không cần cậu bồi thường, ngậm miệng lại được chưa?"
Lâm Y Khải sững sờ, nội tâm lập tức bị bao phủ bởi niềm sung sướng: "Thật chứ?"
Mã Quần Diệu lạnh lùng nói: "Thật."
Lâm Y Khải lôi kéo Mã Quần Diệu đến khu bày bán, chỉ mấy con số trên mặt kính nói: "Đây đây tôi nói cho anh biết, anh phải mua bản 512GB, bộ nhớ nhỏ kia làm sao mà đủ."
Mã Quần Diệu: "..."
Tại quầy thu ngân quẹt thẻ xong, Mã Quần Diệu khởi động máy taị chỗ, Lâm Y Khải lúc này mới bắt đầu khẩn trương hồi hộp.
Trong lòng cậu biết rõ Mã Quần Diệu không phải kẻ lừa gạt, nhưng cậu thà tình nguyện để Mã Quần Diệu không bao giờ chứng minh điều này.
Nhưng thực tế cùng mong đợi luôn luôn trái ngược, Mã Quần Diệu không chút hoang mang mà mở Wechat, đưa tới trước mặt Lâm Y Khải nói: "Tự xem, tôi lừa gạt cậu sao?"
Ảnh đại diện Wechat của Mã Quần Diệu là quảng trường phố cổ Prague, mà ảnh của tên lừa đảo là tháp Tokyo.
Mà cái này cũng chưa chứng minh được gì cả, Lâm Y Khải mở thông tin của Mã Quần Diệu, tên của hắn là tên viết tắt và một chuỗi những con số, nhưng Lâm Y Khải nhớ tới tên lừa đảo chỉ có một dãy số.
Lâm Y Khải chôn đầu cắn môi không nói gì, Mã Quần Diệu lười biếng búng ngón tay bên tai cậu, hỏi: "Nhìn kỹ chưa?"
"Ừm." Lâm Y Khải khôi phục tinh thần, trả điện thoại cho Mã Quần Diệu, tâm lý có một tia vui vẻ, là bởi vì Mã Quần Diệu không phải tên lừa đảo.
Cậu thất vọng, là bởi vì Mã Quần Diệu thật sự không phải tên lừa đảo.
Hiện tại Lâm Y Khải triệt để không biết nên làm gì.
Tên lừa đảo giả mạo Mã Quần Diệu lừa cậu tiền nhuận bút, cậu không chỉ ngây ngốc chạy tới H thị tạo cho Mã Quần Diệu thêm phiền phức, xong chuyện cũng không tìm lại được tiền nhuận bút. Giờ trên người cậu chỉ còn tầm ba bốn trăm đồng, trở lại P thị còn không được nữa là. (~ 1m – 1m3)
Lẽ nào thật sự lại như Tiền Vô Ưu từng nói, về nhà cúi đầu chịu thua sao?
Lâm Y Khải hai mắt vô lực rũ xuống, tâm sự nặng nề tất cả đều viết lên trên mặt.
"Này, cậu vẫn ổn chứ?" Mã Quần Diệu cúi đầu hỏi.
Lâm Y Khải nắm quai balo, nhìn dưới mặt đất không đáp lời.
"Tôi sẽ lên Weibo đăng bài cảnh báo để mọi người không bị lừa." Mã Quần Diệu nói, "Cậu đi đồn công an làm chứng minh thân phận, rồi mau về nhà."
"Tôi không muốn về nhà..." Lâm Y Khải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu:
"Tôi còn muốn đi tìm tên lừa đảo."
"Làm sao cậu tìm được?" Mã Quần Diệu cau mày nói
"Cậu biết hắn ở chỗ nào sao?"
Lâm Y Khải vô lực lắc lắc đầu.
"Nghe tôi, mau về nhà." Mã Quần Diệu bất đắc dĩ
"Không mau quay lại đi, thằng nhóc ngốc nghếch như cậu thế nào cũng bị gạt nữa."
Lâm Y Khải bất mãn trừng Mã Quần Diệu:
"Anh mới ngốc."
Mã Quần Diệu trầm giọng nói:
"Nghe lời, đi đồn công an."
Lâm Y Khải không hé răng, cậu nghĩ ngoại trừ đi đồn công an, quả thật cũng không còn chỗ nào để đi. Lúc này, cậu đột nhiên nghe Mã Quần Diệu nói:
"Tôi qua Canon để kiếm tra máy ảnh, sẽ không tiễn cậu, cậu đi cửa hai ở trạm xe buýt, có nghe không?"
Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, thành thật gật gật đầu.
Mã Quần Diệu thở phào gỡ gánh nặng xuống. Cũng như khi gặp mặt, lúc tiễn biện hắn tiện tay xoa xoa đầu Lâm Y Khải một cái, quay người đi ra cửa. Mà Lâm Y Khải chớp mắt nghĩ đến, có lẽ cậu còn có thể quấy nhiễu Mã Quần Diệu một lần nữa.
Cậu cố gắng đuổi kịp bước chân Mã Quần Diệu, nắm lấy cổ tay của anh hỏi: "Cái kia, anh không muốn tôi bồi thường camera sao?"
Tác giả có lời:
Xin mọi người thưởng thức tại hiện trường ∠( ᐛ " ∠)_
ps. Chống đỡ hàng nội ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com