Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-15

Chương 11: Tôi cũng không phải đến để làm vợ anh.

Bạn học đại học của Lâm Y Khải, đại khái có thể chia làm ba loại.

Loại thứ nhất, tốt nghiệp xong là có việc làm ngay.

Loại thứ hai, thi nghiên cứu sinh hoặc thi công chức thất bại sau đó có việc làm.

Loại thứ ba, cũng là loại cực ít, thi nghiên cứu sinh hoặc thi công chức thành công.

Ngoài ba loại này, thì người nào cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít từng trải qua một lần phỏng vấn, nhưng Lâm Y Khải và Tiền Vô Ưu lại thuộc về loại thứ tư, từ trước đến nay chưa từng tham gia phỏng vấn, càng không có lấy một bản sơ yếu lý lịch (CV) đàng hoàng.

Ban đầu Lâm Y Khải dự đoán, sau khi thông qua bài thi viết của kỳ thi công chức, đi đăng ký một lớp huấn luyện rèn kỹ năng phỏng vấn. Kết quả ngay tại bài thi viết đã rớt, cũng không có đoạn sau nữa.

Vì vậy vào giờ phút này, tiểu đồng chí Lâm Y Khải cào cào tóc đến sắp trọc, cũng không biết phải viết phần tự đánh gia năng lực của bản thân như thế nào.

Tự tin?

Cậu có thể tự tin vào cái gì, so sánh với Mã Quần Diệu, khắp mọi mặt đều bị nghiền ra bã.

Dương quang?

Cậu cũng không phải hoa hướng dương, có tí ánh sáng mặt trời liền trở nên xán lạn.

Chịu khổ cực?

... Hình như cậu được nuông chiều từ bé.

Lâm Y Khải vô lực ngã vào sofa, nghĩ thầm cậu tính sai chỗ nào chớ, tự nhiên quay lại chịu ngược.

"CV còn chưa gửi qua?" Mã Quần Diệu đi ngang qua phía sau Lâm Y Khải, nhất thời hứng lên cúi xuống xem, Lâm Y Khải vội vã khép máy tính lại.

"Chờ tôi một lát." Lâm Y Khải chột dạ nói.

Mã Quần Diệu chống khuỷu tay lên thành sofa, buồn cười hỏi: "Cậu đã tốt nghiệp đại học mà một bản CV cũng không có?"

"Tôi, không phải là tôi đang viết đây à?" Tai Lâm Y Khải có phần ửng đỏ, không dám ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu.

"Trước mười hai giờ gửi qua cho tôi." Mã Quần Diệu nói tới chỗ này dừng một chút, "Không gửi thì cậu phải đi."

Lâm Y Khải bi phẫn đan xen quay đầu lại, tại sao người này lại như vậy chứ, cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Cậu không nhịn được oán giận: "Anh từ đầu đã không muốn giữ tôi lại."

Vậy nên mới cố ý gây khó dễ.

Mã Quần Diệu không phủ nhận lời lên án của Lâm Y Khải, hắn nhẹ giọng a một tiếng, dáng vẻ bình tĩnh hỏi: "Vậy tôi hỏi cậu, tại sao tôi phải giữ cậu lại?"

"Tôi..." Lâm Y Khải theo bản năng há miệng, rồi nhanh chóng khép lại.

Đúng vậy, tại sao Mã Quần Diệu phải giữ cậu lại?

Cho tới nay, đều là cậu tự muốn ở lại nơi này, đổi vị trí suy nghĩ một chút, tại sao Mã Quần Diệu phải làm vậy?

Nếu như Mã Quần Diệu là Quán Thế Âm Bồ tát, vậy nói còn nghe được. Mà cậu biết vị Mã đại chủ biên này cực kỳ ghét phiền phức.

"Cậu làm sao?" Mã Quần Diệu thuận lời Lâm Y Khải hỏi, hắn duỗi một tay ra, nâng cằm Lâm Y Khải lên, "Ngoại trừ gương mặt trông tạm được này, cậu còn ưu điểm gì?"

Lâm Y Khải sửng sốt một chút, cậu cảm thấy Mã Diệu giống như đang khen, lại giống như làm tổn thương cậu.

Mã Quần Diệu buông cằm Lâm Y Khải, tiếp tục nói: "Tôi tìm một người vợ còn có thể nấu cơm giặt giũ? Còn cậu, có thể làm ấm giường?"

Lâm Y Khải cắn môi, đáy mắt có chút đỏ lên: "Anh muốn đuổi tôi có thể nói thẳng, đừng đùa giỡn tôi như vậy."

Mã Quần Diệu trầm mặc chốc lát, cuối cùng thở dài, xoa xoa đầu Lâm Y Khải: "Không có đùa cậu, tôi chỉ muốn cho cậu biết, có nhiều thứ không phải cậu muốn thế nào thì sẽ như thế nấy."

"Tôi không có..."

Mã Quần Diệu quét mắt đến MacBook Pro trên đùi Lâm Y Khải, nói: "Gia đình cậu hẳn có điều kiện."

Nói xong, hắn lại duỗi ra tay véo má cậu: "Trông cũng trắng trẻo non nớt, vừa nhìn liền biết chưa từng nếm qua vất vả."

"Anh nắm đau tôi." Lâm Y Khải bất mãn đẩy tay Mã Quần Diệu ra.

"Cậu nói ngay cả CV cũng không viết." Mã Quần Diệu bất đắc dĩ nói, "Tôi đây là lượm tiểu thiếu gia về nhà nuôi sao?"

"Ai nói tôi không viết." Lâm Y Khải tức giận, "Tôi chỉ không rành lắm thôi."

"Vậy được." Mã Quần Diệu ngồi dậy, "Cậu cứ viết đi, chú ý thời gian."

Mã Quần Diệu nói xong tiếp tục đi đến phía trước, Lâm Y Khải trong lòng vẫn còn tức giận, rướn người lên gọi Mã Quần Diệu: "Tôi thấy anh nói không đúng."

"Cái gì không đúng?" Mã Quần Diệu nghiêng người sang hỏi.

"Tôi không phải muốn cái gì thì sẽ được như vậy." Lâm Y Khải đáp, "Tôi biết thế giới không chỉ xoay quanh một người, muốn được việc bản thân phải biết tranh thủ."

"Sau đó thì sao?" Mã Quần Diệu thoáng kinh ngạc nhíu mày.

"Tôi muốn được ở cạnh anh, cho nên tôi mới đang tranh thủ." Lâm Y Khải nhíu mày khá là nghiêm túc cải chính, "Tôi cũng không là tiểu thiếu gia."

"Ừm." Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, "Nhưng mà cậu nói cũng không đúng."

Lâm Y Khải không hiểu hỏi: "Chỗ nào?"

"Tôi nói cậu gửi CV không phải muốn đuổi cậu đi." Mã Quần Diệu giải thích, "Cậu ít nhiều cũng phải cho tôi biết tôi giữ cậu lại làm cái gì."

Thì ra Mã Quần Diệu có dự định giữ cậu lại thật?

Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, tảng đá nặng trong lòng rơi xuống. Cậu vội vã nói: "Cái gì tôi cũng có thể làm."

"Vậy à." Mã Quần Diệu hiển nhiên không quá tin tưởng, "Rõ ràng nấu cơm không, làm ấm giường cũng không."

"Tại sao phải nấu cơm và làm ấm giường?" Lâm Y Khải thoáng khó chịu, "Tôi tới ứng tuyển làm nhân viên, cũng không phải đến làm vợ anh."

"Làm bà xã ngược lại cũng không không tồi."

"Cái gì cơ?"

"Nhanh chóng viết đi." Mã Quần Diệu xoay người, "Sắp mười hai giờ rồi."

Viết thì viết!

Lâm Y Khải thừa thế xông lên mở laptop ra, bắt đầu hoàn thiện bước cuối cùng. Cậu bất chợt nhớ lại lời Mã Quần Diệu từng nhắc nhở, ở phương diện công việc hắn vô cùng hà khắc.

Nếu cậu muốn ở lại bên cạnh Mã Quần Diệu, làm sao để qua cửa ải viết CV này đây?

Lâm Y Khải trong lòng bốc lên ngọn lửa ý chí chiến đấu mạnh mẽ, cậu nhất định phải chế ngự tên đại ma đầu này!

Bất quá lúc này, Mã Quần Diệu đang đứng trên cầu thang quay đầu lại, nhìn Lâm Y Khải nói: "Ngày mai tôi có việc, sáng bảy giờ phỏng vấn."

"Bảy giờ?" Lâm Y Khải sững sờ, "Bảy giờ tôi đang ngủ mà."

"Tôi biết." Mã Quần Diệu đáp, "Cho nên bắt đầu từ ngày mai, thói xấu ngủ nướng phải bỏ."

Lâm Y Khải ngây ngốc nhìn bóng lưng của Mã Quần Diệu, thật là khó, thật sự quá khó khăn.

Lâm Y Khải đặt báo thức sáu giờ rưỡi, định chuẩn bị trước phỏng vấn. Sáng hôm sau, chuông báo vừa vang, cậu liền theo thói quen tắt đi, cuối cùng vẫn là bị Mã Quần Diệu xách từ sofa lên.

Mã Quần Diệu chạy bộ sáng sớm trở về, mới vừa tắm xong, hắn in CV của Lâm Y Khải ra, ngồi trên ghế tỉ mỉ lật xem, mà Lâm Y Khải nhưng là câu nệ ngồi ở một bên cạnh, bởi vì không kịp rửa mặt, trên đầu có nguyên một cái ổ gà bù xù.

"Cậu từng định cư ở Nhật Bản?" Mã Quần Diệu không ngẩng đầu lên hỏi.

Phỏng vấn bắt đầu sao? Lâm Y Khải lập tức sốt sắng ngồi thẳng người.

"Đúng, cha tôi có qua Nhật công tác một thời gian."

"Tiếng Anh không quá cấp sáu?"

"Tôi có bằng N1, đã là tối đa rồi..."

N1: Là cấp độ cao nhất (N5 là thấp nhất) trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Người có trình độ N1 tiếng Nhật có khả năng nói, viết tiếng Nhật thành thạo như người bản xứ và đây là cấp độ tiếng Nhật cao nhất hiện nay.

"Vậy là tiếng Anh không đạt."

Lâm Y Khải trong nháy mắt cảm giác có một ngọn núi to thật to đè nặng trên vai cậu.

"Bốn năm đại học chưa từng dành được học bổng?"

"Vì bạn học quá ưu tú..."

"Hay là vì thành tích cậu quá kém."

Cạch, ngọn núi lớn thứ hai.

"Hồi học sinh làm trợ lý tổ chức, cụ thể đã làm gì?"

"Học viện thường thường hội tổ chức hoạt động, tỷ như diễn thuyết này nọ, chúng tôi phụ trách vận chuyển bình thường..."

"Cụ thể."

"Chuyển ghế tựa..."

"Ra vậy."

Cạch, ngọn núi lớn thứ ba.

"Tự trọng, tính cách rộng rãi, cậu rộng rãi thì có ích lợi gì?"

Cạch, ngọn núi lớn thứ tư.

"Kinh nghiệm làm việc là số không."

Cạch, ngọn núi lớn thứ năm.

"CV còn có lỗi chính tả."

Cạch, ngọn núi lớn thứ sáu.

Từng ngọn núi lớn đè lên vai làm Lâm Y Khải không sao thở nổi, cậu run lẩy bẩy nhìn Mã Quần Diệu. Nếu Mã Quần Diệu hỏi tiếp, không chừng cậu sẽ khóc mất.

Mã Quần Diệu ném tờ CV mỏng manh qua một bên, nhìn Lâm Y Khải nói: "CV dùng để biểu hiện ưu điểm của cậu, không phải để vạch trần khuyết điểm."

Lâm Y Khải cắn chặt môi, không dám nói tiếp.

"Từ trong CV của cậu tôi hoàn toàn không nhận thấy ưu điểm gì." Mã Quần Diệu mặt không biểu tình nói, "Tôi tuyển dụng nhân viên vô dụng như cậu đến làm gì?"

Lâm Y Khải dùng sức di di ngón tay, đôi môi giật giật, vẫn không thể nào nói ra một câu.

"Cậu muốn nói gì?" Mã Quần Diệu hỏi, "Chẳng lẽ tôi nói không đúng?"

"Không phải..." Lâm Y Khải lắc lắc đầu, "Chỉ là... anh hôm nay thật sự rất hung ác."

Mã Quần Diệu nghe vậy nhíu mày, ấy thế cuối cùng vẫn thả lỏng vai, giọng điệu mềm xuống: "Cậu có sở thích gì?"

Lâm Y Khải không nghe ra Mã Quần Diệu đang muốn xoa dịu không khí, vẫn vội vã cuống cuồng: "Tôi thích xem thời sự quốc tế."

Mã Quần Diệu hỏi: "Bởi vì muốn làm nhà ngoại giao?"

Lâm Y Khải gật gật đầu.

"Sự kiện lớn quốc tế cậu đều biết qua?"

"Cũng tạm..."

"Giờ ví dụ như tôi muốn qua Israel du lịch, cậu có ý kiến gì không?"

"Đi Israel?" Lâm Y Khải sững sờ, "Hiện tại không đi thì hơn."

"Lý do?"

"Nửa cuối năm ngoái thế cuộc vùng Trung Đông bắt đầu trở nên căng thẳng, gần nhất Mỹ đẩy ra kế hoạch kia, ở đó hiện nay không quá an toàn."

Mã Quần Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Y Khải lại trả lời được.

"Vậy tại sao tình hình bên đó vẫn luôn căng thẳng?"

Vấn đề này rất sâu, cũng rất phức tạp, Mã Quần Diệu cũng không hy vọng Lâm Y Khải có thể trả lời.

"Cái này..." Lâm Y Khải nhíu mày suy tư một chút, "Liên quan đến cừu hận của người Do Thái và người Ả Rập, vĩnh viễn không thể an ổn, trừ phi một dân tộc triệt để tiêu tiệt bên còn lại."

Nói đến lĩnh vực am hiểu, Lâm Y Khải trở nên vô cùng khác biệt với dáng vẻ run rẩy ban nãy, "Mặt khác, hai thế lực Mỹ Nga sau lưng trong tối tranh cao thấp, cũng là một phần nguyên nhân gây nên tình hình bất ổn định này."

Mã Quần Diệu nhíu mày: "Những chuyện này cậu đều học trên tin tức?"

"Ngoài tin tức còn có sách nữa." Lâm Y Khải thoải mái nói, "Tôi có xem qua lịch sử của Israel, cũng nhiều lần đọc "Jerusalem ba ngàn năm"."

"Được rồi." Mã Quần Diệu đứng lên, "Ngày hôm nay tới đây đi."

Vậy là xong?

Lâm Y Khải vội vã bò đến đến bên cạnh ghế sofa, kéo tay Mã Quần Diệu hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"

"Đợi tôi suy nghĩ."

Lâm Y Khải nắm chặt tay Mã Quần Diệu, giọng điệu bất an: "Anh cần bao lâu?"

"Ừm ——" Mã Quần Diệu suy nghĩ vài giây, "Thông qua."

Lâm Y Khải sửng sốt, hưng phấn mất tự chủ mà nhảy thằng vào lồng ngực Mã Quần Diệu, ôm hắn nói: "Cám ơn anh!"

Mã Quần Diệu bị ăn cú đập bất ngờ lui về sau, hắn cau mày đẩy vai Lâm Y Khải ra, hỏi: "Cậu cứ cao hứng là thích ôm người?"

"Sao chứ?" Lâm Y Khải kỳ quái hỏi, cậu và Tiền Vô Ưu liền thường kề vai sát cánh như vậy, chưa từng thấy có gì không ổn.

"Đừng tùy tiện ôm người." Mã Quần Diệu đẩy tay cánh tay đang vòng lấy eo mình ra, dừng một chút, nói bổ sung: "Ôm tôi thì được, không được ôm người khác."

"Tại sao?" Lâm Y Khải đuổi tận cùng giết tận không buông hỏi.

Mã Quần Diệu không trả lời nữa, mà lái sang chuyện khác: "Cậu không tò mò đãi ngộ của cậu?"

Lâm Y Khải lập tức quên mất vấn đề vừa nãy, hai mắt sáng lên: "Tiền lương của tôi bao nhiêu?"

Mã Quần Diệu nói: "Cụ thể chờ tôi về bàn bạc lại."

"Chờ anh về? Anh phải đi đâu à?"

"Ừ, tôi muốn qua Đông Âu một chuyến."

Lâm Y Khải kinh ngạc trừng mắt nhìn: "Là chuyện của tạp chí sao?"

"Ừ, tháng nào tôi cũng đi."

"Như vậy à..." Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động hỏi: "Đi Đông Âu là đi Croatia phải không?"

"Ừ, sẽ đi Croatia, Bosnia và Herzegovina."

"Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) có lấy bối cảnh ở Croatia đó!" Lâm Y Khải đáp, "Anh gửi cho tôi vài bức ảnh được không?"

"Này có gì khó." Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, xoa xoa ổ gà của Lâm Y Khải, "Mỗi ngày đều gửi cho cậu xem."

Lâm Y Khải thực sự rất cao hứng, không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng nói ra: "Vậy có phải lúc không có anh tôi có thể ngủ nướng đúng không?"

"Ha." Mã Quần Diệu cười lạnh một tiếng, "Cậu mơ cũng đẹp quá nhỉ."

Tác giả có lời:

Mã chủ biên: Để tôi ngẫm lại xem tức phụ (vợ) có thể ngủ nướng hay không.

Chương 12: Anh là ông chủ mà.

Múi giờ của Croatia là GMT +1, chậm hơn bảy tiếng so với Bắc Kinh. Nói cách khác, Lâm Y Khải bên này bảy giờ sáng, Mã Quần Diệu bên kia mới mười hai giờ đêm.

Lâm Y Khải cài mười cái báo thức, từ sáu giờ năm mươi đến bảy giờ, một phút một cái, sợ mình không dậy nổi. Bởi vì ông chủ Mã nói, bảy giờ hắn sẽ gọi Wechat đến kiểm tra, nếu như Lâm Y Khải còn đang ngủ, vậy trừ lương 100 đồng. (~330k)

Không sai, ngủ nướng một lần sẽ trừ tiền một lần. Rõ ràng tiền lương bao nhiêu một tháng còn chưa bàn bạc xong, vậy mà trừ tiền thì đã an bài xong xuôi từ trước.

Không phải là người, quả thực không phải là người.

Lâm Y Khải khó khăn bò dậy vào lúc 6:58, gọi video, hai mắt lơ mơ nhìn màn hình, chờ Mã Quần Diệu nói chuyện.

Tới bảy giờ còn hai phút, Lâm Y Khải chờ chờ, tâm tư không khỏi trôi dạt đến chiều hôm qua.

Ngày hôm qua hắn vừa phỏng vấn cậu xong, ngay buổi chiều đã xuất ngoại.

Trước khi đi, Mã Quần Diệu nói Lâm Y Khải add Wechat hắn, cậu không cần nghĩ nhiều, trực tiếp mở Wechat gõ gõ mấy chữ, sau đó gửi yêu cầu kết bạn đến.

"Sao cậu biết nick Wechat của tôi?" Mã Quần Diệu kỳ quái hỏi.

"Thì lúc anh chứng minh mình không phải là lừa đảo đã đưa tôi xem mà? Tôi nhớ hình như là tên viết tắt và ngày sinh nhật." Lâm Y Khải đường hoàng nói, "Sau này nhặt được chứng minh thư của anh, xem ngày sinh nhật, vậy là biết."

Lâm Y Khải cười hì hì, cậu cảm thấy Mã Quần Diệu nên khen cậu thông minh.

Kết quả Mã Quần Diệu trầm mặt xuống, mặt không đổi sắc hỏi: "Vậy nên lúc nhặt được chứng minh thư cậu đã biết cách để liên lạc, nhưng cố ý chờ tới lúc xe hết tuyến chạy đến dựa cửa nhà tôi?"

Biểu tình bỗng chốc cứng đờ, Lâm Y Khải quên mất có một câu ngạn ngữ gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Mã Quần Diệu bẹo lấy hai má trừng phạt Lâm Y Khải, cũng không thật sự tức giận: "Quỷ nhỏ tâm cơ."

"A, đau quá!" Lâm Y Khải nghiêng đầu, né tránh tay Mã Quần Diệu, che đi ai má bị véo đến hồng hồng, bất mãn trừng hắn.

"Nhắc cậu một lần nữa, không cho lên tầng hai." Mã Quần Diệu kéo vali đi ra ngoài, "Nếu lúc tôi về phát hiện ra đồ trên tầng hai bị di chuyển, không giải thích nữa..."

"Tự động rời đi." Lâm Y Khải chủ động nói tiếp.

Ông chủ này dông dài quá thể, cái gì cũng nói tận ba lần.

"Ở tầng hai không có gì mà anh không nhận ra hả?" Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu đi ra ngoài, tò mò hỏi.

"Không." Mã Quần Diệu nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu lại đáp.

"Vậy tại sao lại sợ tôi lên?"

"Không phải sợ." Mã Quần Diệu đi tới sân trước, "Đó là không gian riêng tư, không thích người khác đi vào thôi."Thì ra là như vậy, Lâm Y Khải nghĩ thầm.

Tuy rằng cũng coi như cậu đã tiến vào nhà của Mã Quần Diệu, nhưng chỉ dừng lại ở tầng một, tầng một lại là nơi làm việc cho nên càng giống như cậu đi vào công ty hơn.

Phòng ngủ của Mã Quần Diệu ở tầng hai. Tầng hai là không gian mở, không có vách ngăn, nhưng vẫn tồn tại một ranh giới vô hình phân tách không gian công và tư.

Kỳ thực ở vị trí của hắn, Lâm Y Khải cũng không thích người khác ở trong phòng ngủ của mình.

"Lúc tôi không ở đây ngoan ngoãn viết, mười ngày sau tôi về." Mã Quần Diệu đi ra sân, Lâm Y Khải không đuổi theo nữa.

"Xác nhận lại chút, là văn bản ba ngàn chữ đúng không?" Lâm Y Khải nắm lấy cửa lớn, thò nửa người ra ngoài.

"Đúng." Mã Quần Diệu dừng một chút, "Viết hết khả năng của bản thân là được, không cần phải mang gánh nặng."

Lâm Y Khải gật gật đầu: "Chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió."

Truyền thông du lịch phải theo kịp xu hướng du lịch đa quốc gia để kịp thời cập nhật thông tin cho những ai có kế hoạch đi xa.

Khác với những phương tiện truyền thông chỉ đăng tải tin tức, Trạch Ưu Travel còn phân tích sâu sắc nguyên căn, cho độc giả biết và hiểu cặn kẽ.

Lần này Mã Quần Diệu yêu cầu Lâm Y Khải phân tích vì sao không nên dừng chân du lịch tại Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu ngồi cả tối chuẩn bị tư liệu, xem ra cũng đầy đủ thông tin rồi, chỉ cần bắt tay vào viết nữa là được.

Nhìn thời gian, 7:01, Mã Quần Diệu vẫn chưa phát video.

Đầu Lâm Y Khải gật gù lên xuống, dường như có thể gục xuống ngủ bất kỳ lúc nào.

Nhìn lại, quá trình Lâm Y Khải được thu nhận không hề dễ dàng. Trải qua cửa ải gian khổ công phá được Mã đại ma vương chưa nói, tối hôm qua còn bị anh trai đổ ập xuống mắng một trận.

Cuối cùng vẫn là Lâm Y Khải giả bộ đáng thương, nói mình thật vất vả mới tìm một công việc bằng thực lực, muốn tự rèn luyện bản thân, lúc này Lâm Dĩ Nhiên mới miễn cưỡng đồng ý.

Đương nhiên, trong đầu Lâm Y Khải rất rõ ràng, Lâm Dĩ Nhiên sở dĩ đồng ý, nguyên nhân trọng yếu là vì công ty cậu làm là một tòa soạn.

"Em đi làm tạp chí tại sao không đến chỗ cha?" Lâm Dĩ Nhiên thực sự khó hiểu, "Trong giới xuất bản còn có công ty nào lớn hơn nơi của cha nữa sao?"

"Cái đó không giống nhau." Lâm Y Khải bướng bỉnh, "Em đến nơi đó là do cha an bài, còn em ở đây là do mình tự nỗ lực đạt lấy."

Có câu nói dưa hái xanh không ngọt, cho không cũng giống vậy.

Lâm Dĩ Nhiên rất rõ đạo lý này, cũng không nói gì thêm nữa.

Mặt khác, Lâm Y Khải cũng không quên nhờ vả anh cậu đi làm chứng minh thư, sau đó gửi lại đây. Theo lý mà nói, muốn làm chứng minh thư phải tự mình đi, nhưng Lâm gia có người ở sở cảnh sát, hơn nữa chỉ là làm chứng minh thư tạm thời, cũng không phải vấn đề lớn.

Bảy giờ lẻ ba phút, Mã Quần Diệu vẫn chưa gọi tới.

Lâm Y Khải lộ ra nụ cười vui mừng, chắc là ông chủ của cậu đã quên mất chuyện này rồi. Thật sự là...

Quá tốt rồi.

Lâm Y Khải đem điện thoại ném lên khay trà, tiếp đem chăn quấn lên cười, chuẩn bị lần thứ hai tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà cậu còn chưa kịp tìm tư thế thoải mái, chuỗi âm thanh "Đang đang đang, đang đang đang" đột nhiên xuất hiện làm cậu kinh sợ.

Là ông chủ.

Lâm Y Khải nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhấn nút nhận cuộc gọi.

Hình ảnh truyền đến một mảng trắng xóa.

Lâm Y Khải nghiêng đầu, đang suy nghĩ xem thứ màu trắng kia là gì, liền nghe giọng nói Mã Quần Diệu vang lên: "Sâu lười, rời giường chưa?"

Tiếng nói rất trầm thấp, mang theo vẻ mệt mỏi.

"Dậy rồi dậy rồi." Lâm Y Khải không dám nói mình mới vừa mới bò lên.

"Thật?" mặt Mã Quần Diệu xuất hiện trong khung hình, Lâm Y Khải lúc này mới phát hiện, ra thứ vừa nãy là áo sơ mi của hắn.

"Dậy rồi sao người còn quấn chăn?" Mã Quần Diệu vừa hỏi vừa mở nút áo sơ mi ra, khi hắn mở tới nút thứ ba, Lâm Y Khải tinh tường thấy đường nét rõ ràng trong lồng ngực hắn.

Trong đầu Lâm Y Khải tự động hiện ra bộ dáng không mặc quần áo của Mã Quần Diệu, cậu biết thân hình hắn rất đẹp, quanh năm tập thể hình mới có thể giữ được như vậy.

"Cái này." Lâm Y Khải cúi đầu nhìn chăn, vừa nãy lúc ngồi nghiêm chỉnh, cậu theo thói quen quấn chăn vào người, "Bởi vì ngày hôm qua tôi tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng giặt, không có đồ mặc."

Lâm Y Khải nói tới chỗ này, tay nắm chăn thả lỏng tay ra một chút, vì vậy phía bên phải chăn từ trên đầu vai tuột xuống, lộ ra bả vai trần, xương quai xanh đẹp đẽ cùng một mảng lớn da thịt.

Mã Quần Diệu cởi nút áo sơ mi, ánh mắt dừng lại ở điểm hồng nho nhỏ như ẩn như hiện. Hắn khẽ nhíu mày: "Cậu bây giờ... phía dưới chăn trần như nhộng?"

"Đúng á." Lâm Y Khải buông nốt tay trái, chăn mền trên người tất cả đều rơi xuống, lộ ra nửa người trên trắng nõn.

Yết hầu Mã Quần Diệu trượt một chút, hắn dời ánh mắt: "Có viết bài đàng hoàng không?"

"Có, tối hôm qua tìm rất nhiều tư liệu." Lâm Y Khải không chú ý tớ hành động dị thường của Mã Quần Diệu, "Ngày hôm nay bắt đầu viết."

"Được." Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế sofa, "Không có chạy loạn lên tầng hai chứ?"

"Không có." Lâm Y Khải ngồi thẳng lưng, đem nửa người trên đang trần trụi lọt vào ống kính, "Nếu tôi lên tầng hai thì đã không có trần truồng rồi?"

Tủ quần áo của Mã Quần Diệu ở tầng hai, nếu Lâm Y Khải lên đó thì đã lấy quần áo mặc vào, không cần vất vả bọc chăn ra ngoài sân phơi quần áo.

Mã Quần Diệu nghe vậy nhìn lướt qua màn hình, nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhìn nơi khác nói: "Muốn xem cảnh đêm không?"

"Muốn!" tâm trí Lâm Y Khải phút chốc tỉnh táo, "Hôm nay anh đi King's Landing sao?"

"Bây giờ đang ở đó đây."

King's Landing thật ra là một cái tên hư cấu của một địa danh trong "Trò chơi Vương quyền" Game of Thrones, lấy cảnh ở thành phố Dubrovnik thuộc Croatia, nằm trên bờ biển Adriatic - một phần của Địa Trung Hải

Mã Quần Diệu mở cửa sổ ra, thay đổi tầm xa của điện thoại, hỏi: "Nhìn thấy không?"

Bên ngoài sắc trời đã tối, Lâm Y Khải chỉ có thể nóc nhà màu đỏ đặc trưng thông qua vài ánh đèn lay lắt. Thế nhưng dù chỉ như vậy cũng đã đủ khiến cậu hưng phấn đến không để kìm chế được, dù gì làm một tên fan cuồng, cậu vẫn luôn muốn đến Thánh địa "hành hương".

"Thật sự là King's Landing!" Lâm Y Khải hận không thể từ màn hình chui vào chỗ của Mã Quần Diệu, "Tuyệt vời quá đi!"

"Ừ, sau này cậu sẽ tự mình đến." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói.

Trước khi Mã Quần Diệu lên đường, Lâm Y Khải cũng có nói qua lời tương tự, nếu có thể cùng Mã Quần Diệu cùng đi thì thật tốt.

Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ bất chợt xuất hiện của Lâm Y Khải, đơn thuần là thuận miệng nói, cũng không thật sự có ý theo đuôi Mã Quần Diệu.

Đầu tiên làm thị thực cần nhiều thời gian không nói, Lâm Y Khải cũng không có tiền đi du lịch. Nhưng nghe đến lời này, Mã Quần Diệu vẫn rất nghiêm túc trả lời một câu: "Tôi thích đi du lịch một mình."

Nghĩ tới đây, Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy kỳ quái: "Anh đi du lịch sao lại mặc tây trang thế này?"

Cậu nhớ ngày hôm qua Mã Quần Diệu rõ ràng chỉ mặc thường phục lúc xuất phát.

"Ngày hôm nay đi gặp mấy người làm ăn bản địa, nói chuyện hợp tác, mới vừa mới trở về." Mã Quần Diệu nói.

"Ra vậy." Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, "Hèn chi anh đến muộn."

"Làm sao, tôi đến muộn cậu còn muốn phạt tiền tôi?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Không dám không dám, anh là ông chủ mà." Lâm Y Khải vội vàng nói.

Mã Quần Diệu cười cười, thu điện thoại về, nhìn màn ảnh nói: "Mau dậy làm việc, tôi nghỉ ngơi trước."

"Tuân lệnh ông chủ." Lâm Y Khải ưỡn ngực, nghịch ngợm nói, "Ông chủ cực khổ rồi, ông chủ sớm trở về nhé."

Mã Quần Diệu nhìn hai viên anh đào mê người trong hình, cũng không bắt chuyện nữa mà tắt video đi.

Hừng đông, Croatia, phòng tắm khách sạn.

Mã Quần Diệu đứng dưới vòi hoa sen, một bên đau đầu nhìn thứ nóng hầm hập trên tay, nghĩ thầm tiểu gieo vạ kia thực sự lợi hại, cách xa ngàn dặm cũng có thể gieo vạ đến hắn.

Tác giả có lời:

Tiểu Y Khải gõ bàn phím hắt hơi một cái: Ai nói xấu tui sau lưng đó?

Chương 13: Đã nói không phải vịt con!

Lâm Y Khải xách chiếc vali nặng được chuyển phát nhanh vào nhà, sau đó tự giác gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu, mới nhập được vài chữ, cậu vội xóa tin nhắn, quyết định phát video cho hắn luôn.

Bên Mã Quần Diệu đang là tám giờ sáng, video nhanh chóng kết nối. Lâm Y Khải khi hiếm thấy được khoảnh khắc Mã Quần Diệu còn nằm trên giường

Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái: "Ông chủ, anh còn đang ngủ à?"

Mã Quần Diệu hỏi lại bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của buổi sớm: "Cậu điều tra tôi hay gì?"

"Tôi đâu dám." Lâm Y Khải lập tức trả lời, chỉnh lại camera, chỉ vào chiếc vali trên sàn: "Bạn học tôi gửi quần áo tới, có nhiều lắm, tôi để ở đâu thì được?"

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, lười biếng đáp: "Tầng một có chỗ để đồ lưu niệm, cậu dọn đồ lại rồi để đồ cậu vào trong đó."

"Được."

Nói xong chính sự, Lâm Y Khải không vội tắt video mà nghiêng đầu cùng nằm ngang song song với Mã Quần Diệu: "Ông chủ, mặt trời mọc đến mông rồi mà anh còn chưa dậy."

Mã Quần Diệu lười biếng nửa mở con mắt, không biểu tình gì mà trả lời: "Cũng không xem lại ai hại tôi hôm qua ngủ trễ."

Lâm Y Khải vẫn cứ nghiêng đầu hỏi: "Ai?"

Mã Quần Diệu trực tiếp tắt video.

Lâm Y Khải nghiêm túc ở nhà viết văn, không có gì làm thì xem qua đề thi công chức, lúc thực sự mệt thì nằm chết trên sofa. Cậu bất tri bất giác phát hiện, cuộc sống hiện tại y đúc với cuộc sống chuẩn bị cho kỳ thi mà cậu đã tưởng tượng.

Nhớ lúc đầu, Lâm Y Khải định thuê một căn phòng, vừa làm phiên dịch vừa chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 11 tới.

Mà hiện tại, cậu ở trong một gian biệt thự —— mặc dù ngủ sofa, làm một công việc không quá bận rộn —— tuy rằng ông chủ rất nghiêm khắc. Nhưng nếu nhất định phải nói thì, kỳ thực tình trạng bây giờ vẫn coi như hoàn hảo hơn mong đợi, công việc phiên dịch không dễ tìm, rất có thể sẽ trong tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai, mà hiện tại ít nhất cậu không sợ chết đói.

Mã Quần Diệu thỉnh thoảng đăng lên Weibo một ít ảnh, phía dưới có không ít người cảm thán mở mang tầm mắt. Thế nhưng chỉ có mình Lâm Y Khải biết, cậu mới thực sự là người được mở mang tầm mắt. Mã Quần Diệu gửi cho cậu rất nhiều ảnh chưa được công khai, chắc cũng từa tựa như phúc lợi của nhân viên.

Mã Quần Diệu đi được bảy ngày, Lâm Y Khải ở nhà gặp chuyện, nhanh chóng phát video cho hắn.

"Ông chủ, sao nhà mất điện rồi?"

"Cậu lấy thẻ điện quét vào đồng hồ điện, có thể trả trước hóa đơn tiền điện."

Mã Quần Diệu đi được tám ngày, Lâm Y Khải tâm huyết dâng trào ở nhà học nấu ăn, rớt bể một cái bát, không chút suy nghĩ liền phát video cho hắn.

"Ông chủ, tôi cầm chén rớt bể rồi á, anh sẽ không trừ tiền lương đâu nhỉ?"

"Trừ."

Mã Quần Diệu đi được chín ngày, Lâm Y Khải ở nhà nhàn đến chán chê, theo thói quen phát video cho hắn.

Trán Mã Quần Diệu nổi lên gân xanh: "Có chuyện gì?"

Lâm Y Khải sửng sốt, đúng vậy, cậu thật ra chả có việc gì. Khoảng thời gian này ngày nào cũng gọi video cho Mã Quần Diệu hai lần sáng tối, thế mà đã nuôi thành thói quen.

"Ông chủ, khi nào anh về nhà?" Lâm Y Khải nhàm chán nằm úp sấp ở sofa, lắc lắc hai cái chân, "Tôi viết bản thảo xong xuôi rồi."

"Sáng sớm ngày mai đến nơi." Mã Quần Diệu ném điện thoại qua một bên, tiếp tục sắp xếp hành lý, "Đủ số chữ chưa?"

"Đó là đương nhiên, tôi còn viết nhiều hơn hai ngàn á."

"..."

Mã Quần Diệu cầm điện thoại lên: "Ai cho cậu viết nhiều? Tôi làm gì có lắm trang in bài cho cậu?"

Lâm Y Khải bị ông chủ hung ác mắng đến đần ra, hai chân đang lắc lư cũng khựng lại: "Vậy tôi đi xóa bớt..."

Màn hình quay lại hình ảnh trần nhà, Lâm Y Khải chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: "Ông chủ, làm nhiều hơn cũng không được ư?"

"Không được." Mã Quần Diệu dừng một chút, "Tôi có sắp xếp của tôi."

Lâm Y Khải thoáng bất mãn bĩu môi, nghĩ thầm Mã Quần Diệu đúng là không phải ông chủ tốt, còn không thèm khích lệ sự tích cực của nhân viên, về sau cậu sẽ lười làm việc cho coi.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Y Khải vẫn hỏi: "Ngày mai mấy giờ hạ cánh thế? Tôi đến sân bay đón anh."

Trong trí nhớ của Lâm Y Khải, mỗi lần Lâm Hoa đi công tác về Lâm Dĩ Nhiên cũng sẽ đến sân bay đón. Mã Quần Diệu ở đây không có người nhà, cậu đi đón cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng Mã Quần Diệu lại cầm điện thoại lên, kỳ quái hỏi: "Cậu tới làm gì?"

Lâm Y Khải nói: "Tới đón anh chứ sao."

"Không cần, có Chương Trí Đào tới rồi."

"Ồ..." Lâm Y Khải quên mất trong công ty còn có nhân vật số một như vậy, bất chợt cảm thấy chút mất mát.

"Cậu ta đến đón tôi là vì tôi về lúc năm giờ sáng, không dễ gọi được xe." Mã Quần Diệu rõ ràng nhìn thấu tâm tư của Lâm Y Khải, nói bổ sung, "Cậu không có xe, cũng không dậy nổi, tới làm gì?"

Lúc nghe được Mã Quần Diệu sẽ về lúc năm giờ, Lâm Y Khải ngay lập tức từ bỏ ý định ra đón. Cậu vô cùng tán thành gật đầu: "Vậy tôi ở nhà chờ anh về."

Từ sân bay về đến đây khoảng chừng một tiếng, cùng với lấy hành lý các thứ, về tới cũng cỡ bảy giờ.

Bây giờ thói quen ngủ nướng của Lâm Y Khải cũng đã sửa được tương đối. Hôm nay cậu dậy lúc sáu giờ rưỡi, chờ ở nhà từ sớm.

Ngoài sân vọng đến tiếng kéo vali, Lâm Y Khải hưng phấn kéo dép lê ra ngoài sân, cũng nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng thân thuộc kia.

Chỉ là Lâm Y Khải không nghĩ tới, phía sau Mã Quần Diệu là một người đàn ông cao lớn khốc soái đồng dạng, nếu cậu nhớ không lầm, người kia chính là bạn của Mã Quần Diệu, Chương Trí Đào.

Mã Quần Diệu đi vào trong sân, Lâm Y Khải chạy đến, theo thói quen nói: "Anh đã về rồi."

Sở dĩ chỉ là thói quen, thuần túy là vì Lâm Y Khải sinh sống tại Nhật Bản đã lâu, người nhà trở về đều nói một câu "おかえり (Okaeri)".

Mã Quần Diệu còn chưa kịp nói chuyện, Trương Chí Hào bên cạnh đã vội chen lời: "Lão Mã, sao tự nhiên lại đem vịt con nuôi trong nhà thế này?"

Lâm Y Khải nghĩ lại hiểu lầm ngay từ lần đầu gặp mặt, bất mãn mà trừng Chương Trí Đào hét lên: "Ai là vịt con, anh mới là vịt!"

Mã Quần Diệu kéo tay Lâm Y Khải: "Đừng trách cậu ta, hôm đó bảo an bên ngoài bảo cậu đến làm ăn."

Nhớ tới Chương Trí Đào là ông chủ quán bar nọ, mới chợt nhận ra hiểu lầm hôm đó là do cái gì gây nên. Lâm Y Khải vẫn cảm thấy oan quá trời quá đất, cậu có nói cái gì đâu, hai người mặc đồ đen ngoài cửa cứ vậy hiểu lầm cậu.

"Đến cùng là chuyện quái gì đang diễn ra?" Chương Trí Đào cùng hai người đi vào trong nhà, "Cậu nói có tuyển nhân viên mới, chính là cậu ấy?"

"Ừ." Mã Quần Diệu thả balo trên sofa, đi thẳng đến phòng vệ sinh, "Tôi đi tắm rồi ngủ bù, hai cậu làm quen chút đi."

Trong phòng vệ sinh nhanh chóng vang lên âm thanh nước chảy từ vòi sen, Lâm Y Khải và Chương Trí Đào trên phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ.

"Này, vịt con..."

"Đã nói không phải vịt con! !"

"Khụ khụ, Lâm Y Khải đúng không?" Chương Trí Đào ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn một vòng phòng khách đang trở nên xa lạ, "Cậu rốt cuộc là sao?"

"Anh ấy không phải nói rồi hả, tôi là nhân viên mới." Người này cũng coi như là ông chủ, nhưng Lâm Y Khải lại không có hảo cảm lắm.

"Không thể." Chương Trí Đào một lời khó nói hết mà lắc lắc đầu, "Cậu thành thật khai báo đi, các cậu là quan hệ như thế nào?"

"Còn quan hệ qué gì nữa, ông chủ nhân viên thôi mà." Lâm Y Khải cảm thấy giao tiếp thật vất vả, "Tôi quang minh chính đại thông qua phỏng vấn gia nhập Trạch Ưu Travel, anh đừng có đeo thành kiến nhìn tôi nhá."

Chương Trí Đào không đáp lời, ánh mắt vẫn còn chút phức tạp.

Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở, Mã Quần Diệu chỉ bọc một cái khăn tắm đi ra. Lâm Y Khải theo bản năng muốn bảo hắn dừng lại, mà hắn sau đó liền chuyển bước đi thẳng lên tầng, không nửa ý để tâm đến phản ứng của hai người, Lâm Y Khải cũng không tiện lên tiếng nữa.

Sau khi Mã Quần Diệu lên tầng hai, hắn tháo khăn tắm đặt lên giường. Lâm Y Khải bị hành động này làm cho sợ ngây người, nghĩ thầm người này ban ngày ban mặt sao lại trần truồng đi tới đi lui chứ?

Dù sao thì ánh sáng trên tầng không tốt lắm, Lâm Y Khải cũng chỉ nhìn thấy động tác của Mã Quần Diệu, ngoài ra cái gì cũng không thấy.

"Này, tôi nói," Chương Trí Đào liền lên tiếng, "Cậu vừa mới nói phỏng vấn, là loại tôi hỏi cậu đáp, hay vẫn là loại phỏng vấn lăn qua lăn lại trên giường?"

"Lăn qua lăn lại là sao?" Lâm Y Khải nhíu mày, hoàn toàn nghe không hiểu, "Là nộp CV, sau đó anh ấy hỏi tôi vài câu."

"Không thể nào." Chương Trí Đào khoanh hai tay trước ngực, biểu tình phức tạp, "Cậu biết lão Mã là loại người gì không?"

"Đương nhiên là biết rồi." Lâm Y Khải đáp, "Công tác có kế hoạch, hơn nữa rất nghiêm khắc."

Nghiêm ngặt đến mức viết nhiều hai ngàn chữ cũng sẽ bị mắng.

"Không, cậu không biết." Chương Trí Đào tặc lưỡi một cái, "Cậu ta là tên biến thái."

"... Biến thái?" Lâm Y Khải ngẩn ra.

"Mỗi lần trước khi khởi hành đều sẽ tỉ mỉ làm một cái kế hoạch, mấy giờ thì đến thành phố nào, mấy giờ thì đến chỗ nào ăn cơm, tất cả đều được sắp xếp xong xuôi hết."

Lâm Y Khải lập tức hiểu "biến thái" mà Chương Chí Đào nói đến là có ý gì, có thể làm kế hoạch kĩ càng đến mức này, thực sự có hơi đáng sợ.

"Có lần tôi với cậu ta có hẹn đi phượt ở Tây Bắc, trước khi đi tôi có việc đột xuất, không đi được, cho leo cây có mỗi một lần, kết quả cậu ta không bao giờ đi du lịch với tôi nữa."

"Là tôi tôi cũng không muốn đi với anh." Lâm Y Khải không nhịn được thấy bất bình thay Mã Quần Diệu. Hắn nói thích đi du lịch một mình, phỏng chừng chính là do Chương Chí Đào gây họa nên.

"Chà, trọng điểm không phải ở đó." Chương Trí Đào trưng ra bộ dáng ý vị thâm sâu, "Biết ban đầu kế hoạch đi Đông Âu của cậu ta là ngày bao nhiêu không?"

Lâm Y Khải nghĩ xem mười ngày trước là ngày nào, không chắc chắn đáp: "... Ngày mùng 4 tháng 7?"

"Đó là sau khi thay đổi đến lần thứ bốn." Chương Trí Đào đáp, "Ban đầu cậu ta đi ngày 2/7, sau đó kế hoạch bị làm rối loạn toàn bộ."

Lâm Y Khải cảm thấy được kỳ quái: "Tại sao vậy chứ?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi?" Mặt Chương Trí Đào không biểu tình, "Cậu tìm tới vào lúc nào?"

Chương Trí Đào nhắc đến như vậy, Lâm Y Khải mới nhớ đến hôm ấy là ngày 1 tháng 7, cũng chính là trước một ngày Mã Quần Diệu rời H thị theo kế hoạch.

Lâm Y Khải giật mình, sợ hãi hỏi: "... Bởi vì tôi?"

"Chứ sao." Chương Trí Đào đứng thẳng người, như muốn nói "Bây giờ mới hiểu hả.", dừng một chút lại nói: "Cậu cũng biết cậu ta chán ghét bị làm rối kế hoạch như thế nào mà? Cậu làm ra đủ thứ việc như vậy mà cậu ta còn giữ cậu ở nhà như đúng rồi, là cậu ta điên hay tôi điên?"

Tác giả có lời:

Muốn bẻ lái orz

Chương 14: Chúng ta bàn đến đãi ngộ của cậu.

Nghe thế, Lâm Y Khải ngước lên trần nhà một góc 45 độ so với mặt đất, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ vuốt cằm ra chiều ông cụ non.

Cậu suy tư một phen, khá là nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Cậu biết cái gì?" Chương Trí Đào hỏi.

"Nhất định là lúc phỏng vấn tôi quá xuất sắc ưu tú, cho nên anh ấy mới giữ tôi lại." Lâm Y Khải hình như đã hoàn toàn quên mất mấy (chục) ngọn núi to đùng đè trên vai lúc phỏng vấn.

Chương Trí Đào khóe miệng giật một cái, hiển nhiên muốn phun tào (chửi), nhưng lười nên thôi.

"Thôi, tôi cũng về ngủ bù đây." Chương Trí Đào đứng lên, "Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, làm việc dưới trướng lão Mã không dễ dàng gì, tới lúc đó đừng có bị mắng khóc nhè đó nha."

Chương Trí Đào mới vừa quay người lại, Lâm Y Khải liền hướng về phía bóng lưng rời đi kia lè lưỡi.

Làm gì có chuyện cậu bị mắng khóc nhè, tuy rằng ông chủ nhà cậu có lúc rất hung ác, nhưng mà chung quy thì vẫn là người tốt đó.

Chỉ bốn tiếng sau, tiểu đồng chí Lâm Y Khải phát hiện mình quả thực ngây thơ quá rồi.

Lúc Mã Quần Diệu nói xong, Lâm Y Khải đã cố gắng chỉnh sửa bài viết. Nhưng thế nào thì vẫn còn quá 300 chữ, cậu thật sự không biết mình còn có thể xóa chỗ nào. Cậu ngốn tận một tuần để hoàn thành, mỗi cái dấu chấm dấu phẩy đều là một phần tâm huyết, bắt cậu xóa hai ngàn chữ chẳng khác gì rút máu cậu.

"Đây là bản cuối cùng?" Mã Quần Diệu ôm máy tính ngồi trên sofa, lướt nhanh xem bản thảo, xem chừng đang nhìn độ dài bài viết.

"Vâng, cái nào bỏ được tôi đều bỏ cả rồi." Lâm Y Khải sốt sắng nói.

"Được, chút nữa tôi xem sau." Mã Quần Diệu đóng màn hình, để máy qua một bên, "Bây giờ chúng ta bàn đến đãi ngộ của cậu"

Lâm Y Khải lập tức ngồi thẳng người, đến rồi đây, thời khắc kích động lòng người.

"Cậu muốn tiền lương của mình là bao nhiêu?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải trợn tròn mắt, bàn luận tiền lương còn hỏi ý cậu trước sao? Cậu ngồi nghĩ lại tiền lương của bạn học, có người hơn vạn, cũng có người bốn, năm ngàn, vậy cậu tính trung bình: "Tám, tám ngàn đi." (~26m)

Mã Quần Diệu trầm mặc một chút, nói: "Sinh viên mới ra trường khóa này của H thì tiền lương bình quân rơi vào sáu ngàn nguyên." (~20m)

Lâm Y Khải lập tức không còn vẻ cứng cỏi: "Vậy sáu ngàn cũng được."

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Cậu nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi, tôi kiểu nào cũng được..."

Mã Quần Diệu bất đắc dĩ thở dài: "Cậu nghĩ mười ngày mà nghĩ ra được thế à?"

Lâm Y Khải cảm thấy hơi bị oan ức, cậu đâu biết mình còn phải nghĩ đến chuyện này.

"Bình thường nói, sáu, bảy ngàn tương đối phổ biến, nhưng chức vụ của cậu..." Mã Quần Diệu dừng một chút, "Là trợ lý riêng của tôi, cho nên cũng không thể cho cậu quá thấp."

Trong mắt Lâm Y Khải lập tức loé lên ngôi sao nhỏ, thì ra cậu là trợ lý riêng của Mã Quần Diệu? Trợ lý riêng của lão tổng, kiểu gì đãi ngộ cũng không kém quá đâu ha?

Quả nhiên, Mã Quần Diệu lại nói: "Xét thấy cậu còn cần tích lũy kinh nghiệm làm việc, trước tiên lương của cậu 10 ngàn một tháng." (~33m)

Lâm Y Khải lập tức hít vào một hơi, vừa nãy Chương Trí Đào nói cái gì cơ? Dưới trướng Mã Quần Diệu làm việc không dễ dàng? Ông chủ tốt như vậy tìm được ở đâu cơ chứ!

"Làm sao, không hài lòng?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Hài lòng hài lòng!" Lâm Y Khải vội vàng nói, kinh nghiệm của cậu với công việc bằng không, đã tìm được việc lại còn lương một vạn, không hài lòng thì hài gì đây?

Nhưng còn không đợi Lâm Y Khải cao hứng bao lâu, Mã Quần Diệu lại nói tiếp: "Được, bây giờ bàn bạc đến chuyện ăn ngủ của cậu."

Ôi chao? Chuyện ăn ngủ? Lâm Y Khải khó hiểu nhìn Mã Quần Diệu.

"Khu vực này của H thị, toàn bộ nhà tôi thuê đây là hai mươi ngàn một tháng, cậu chỉ hoạt động ở tầng một, ngủ sofa, tính cho cậu dễ thở chút, 8 ngàn." (66m - 26m)

Đợi đã đợi đã, chuyện này hình như có gì hơi sai sai?

"Cậu ở nơi này, tiền ăn, tiền điện nước, tiền quản lý đồ đạc một tháng rất khó tính ra con số cụ thể, tôi cũng tính cho cậu dễ thở nốt, hai ngàn một tháng." (~6m6)

? ? ?

Mặt Lâm Y Khải cứng đờ.

"Mỗi tháng tiền lương tới tay cậu sẽ khấu trừ vào tiền ăn ngủ, hết." Mã Quần Diệu mặt không đổi sắc nói, tựa hồ như hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.

"Không phải như vậy là lương tôi còn 0 à!!!" Lâm Y Khải bi phẫn đan xen.

"Ừm, cậu học toán rất tốt." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói.

Lâm Y Khải thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, đây là người sao? Đây quả thực là ma quỷ!

Không được không được, cậu phải phản kháng!

"Vậy thì..." Lâm Y Khải dùng giọng điệu thương lượng hỏi, "Tôi sẽ tự ra ngoài tìm phòng ở được không?"

"Đương nhiên có thể." Mã Quần Diệu đáp lời, "Thế nhưng cậu ở bên cạnh tôi, gọi là trợ lý riêng; nếu cậu không có ở đây thì tôi phải cân nhắc lại."

Lâm Y Khải lập tức hiểu ý tứ Mã Quần Diệu, nếu cậu dời ra ngoài, không thể có mức lương mười ngàn một tháng. Dựa theo mức sống của H thị, lo tiền thuê nhà và sinh hoạt xong cũng không còn lại được mấy đồng.

Lâm Y Khải khóc không ra nước mắt nhìn Mã Quần Diệu, cuối cùng giãy giụa hỏi: "Tôi không thể... có tiền riêng sao?"

Vốn Lâm Y Khải có ý muốn nói là tiền dư để dành, kết quả thế nào đầu óc xử lý ra miệng lại thành tiên riêng. Bất quá Mã Quần Diệu cũng chưa nói gì, rất thông tình đạt lý: "Tôi có cân nhắc qua vấn đề này, cậu cũng có nhu cầu mua sắm riêng."

Không sai không sai, Lâm Y Khải gật gật đầu, sau đó thì sao?

"Trong nhà có rất nhiều chuyện có thể làm, ví dụ như như quét sân dọn nhà, nếu cậu có thời gian có thể làm thêm một ít, tôi sẽ tính thêm tiền riêng cho cậu, tạm tính mỗi lần một trăm." (330k)

Lâm Y Khải hơi hơi an tâm một ít, quét tước vệ sinh với cậu không phải chuyện khó, lần trước đem sắp xếp lại quần áo của mình cậu cũng thuận tiện dọn dẹp cả tầng một. Nếu như mỗi ngày đều quét tước một lần, ít nhất...

Nhưng mà lúc này, Mã Quần Diệu lại bổ sung: "Dù sao thì trong tay cậu có tiền, tôi mới thuận tiện trừ được."

"Ha??" Tiểu đồng chí Lâm Y Khải không nhịn được thốt lên bằng tiếng Nhật.

"Để mông trần trong nhà, một lần trừ năm trăm."

"Tôi...!" Lâm Y Khải nín thở, không biết đáp gì cho phải. Cậu sẽ không mắng người, càng không dám mắng ông chủ.

Mã Quần Diệu nhìn ra nỗi căm giận bất bình thấu trời xanh của Lâm Y Khải, thực sự không kéo dài được bao lâu, buồn cười hỏi: "Ai nói muốn đi theo tôi rèn luyện bản thân?"

Nói thì nói như thế không sai, cơ mà...

Mã Quần Diệu lại nói: "Hơn nữa cậu ở chỗ tôi không bao lâu, cậu không phải muốn thi công chức sao?"

Mã Quần Diệu nhắc lại, Lâm Y Khải này mới phản ứng được, mục đích cậu ở lại chỗ này ——

Cũng không phải là vì kiếm tiền.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Y Khải nhất thời bình tĩnh đi nhiều. Có ăn có ngủ, còn có thể ôn tập, không khác bao nhiêu so với nguyện vọng ban đầu.

"Ừm..." Lâm Y Khải gật đầu một cái, "Tôi nhờ anh trai làm chứng minh thư tạm thời, ba tháng là hết hạn, tôi cũng ở lại chỗ anh nhiều nhất là đến lúc đó."

Hộ khẩu của Lâm Y Khải ở P thị, cậu cũng phải trở về làm bài thi ở P thị. Sau ba tháng, khoảng chừng giữa tháng mười, vừa vặn còn một tháng là tới lúc nước rút kỳ thi diễn ra.

"Vậy là được rồi, " Mã Quần Diệu đáp, "Tôi sẽ không giao cho cậu nhiều việc, cứ chú ý chịu khó ôn tập là được."

Nghe nói thế, Lâm Y Khải nhớ đến có một lần học tỷ chia sẻ kinh nghiệm thi công chức. Học tỷ nói, vừa công tác vừa thi công hoặc thi nghiên, tuyệt đối đừng để cấp trên biết được, bởi vì nhất định không có cấp trên nào muốn thấy nhân viên làm việc chần chừ nửa vời.

Thế nhưng Mã Quần Diệu lại rất kỳ quái, hắn không những biết cậu chuẩn bị thi công, lại còn đặc biệt cho cậu công việc thoải mái thời gian dư dả.

Nếu nói ông chủ cậu hà khắc, xác thực là hà khắc; nhưng cũng không phải không có tình người.

Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Đúng rồi, tôi nấu cơm cũng có thể coi là việc vặt sao?"

"Chừng nào thì cậu biết nấu cơm?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải tự động bỏ qua sự việc ném vỡ bát hôm nọ, đáp: "Lúc anh đi tôi có học sương sương một chút, có thể ăn được."

Yeah, không sai, chỉ là có thể ăn được.

"Được thôi, buổi trưa hôm nay cậu làm, tôi tính lương cho cậu."

Lâm Y Khải nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, còn phải ra ngoài mua nguyên liệu. Cậu lạch bạch kéo dép lê đi đổi giày, sau đó lấp tức quay về bên cạnh Mã Quần Diệu, nhìn hắn rồi xòe hai bàn tay ra.

"Làm sao?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Không phải bao ăn bao ở sao?" Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, "Đi chợ tất nhiên là tiền ông chủ xì ra rồi."

Thật ra ở nhà Lâm Y Khải học được cách chiên trứng và xào rau cải, còn lại những cái khác biết mới là lạ.

Cậu đến siêu thị ở cửa tiểu khu mua hai bó cải, mấy trái cà chua, tiện tay mua thêm ít khoai tây. Cậu nghĩ khoai tây cũng là đồ chay, xào lên cùng rau cải chắc cũng không vấn đề gì.

Cho đến khi Lâm Y Khải về đến nhà xử lý khoai tây, mới cảm thấy hình như sai thật là sai. Thái sợi khoai tây là việc cần rất nhiều kiên nhẫn, là việc thực lực khuyên người non tay nên lui bước. Cậu nhiều lần đều muốn ném dao phay, không muốn nấu cơm nữa.

"Thịt đâu?" Mã Quần Diệu đi đến nhà bếp, quét mắt nhìn quanh trên mặt bàn, "Cậu bắt tôi ăn chay à?"

"Từ từ đi mà, ông chủ." Lâm Y Khải giơ tay lau mồ hôi trên trán, "Sau này tôi sẽ cho anh cơ hội khai trai."

Khai trai (): còn gọi là khai huân, chỉ việc ăn mặn sau khi kết thúc ăn chay. Ngoài ra còn mang hàm ý chỉ người có hoạt động "xác thịt" sau một thời gian "ăn chay" (?)

Lâm Y Khải không hề ý thức được lời mình nói còn mang hàm ý khác, Mã Quần Diệu nhàn nhạt nhếch khóe môi, rời khỏi nhà bếp.

Thật vất vả mới thái sợi khoai tây xong, lúc xào Lâm Y Khải lại một lần nữa rơi vào thế khó.

Cậu phát hiện khoai tây thật là thứ thần kỳ, một ít củ khoai tây như vậy, lúc xắt nhỏ lại biến thành một nồi lớn.

Cậu yếu ớt quay đầu nhìn Mã Quần Diệu hỏi: "Ông chủ, một đống vậy xào một lần được sao?"

Khi Lâm Y Khải mở bếp "khai hỏa", Mã Quần Diệu không yên tâm lại đến nhà bếp, lúc này đang dựa vào tường, giám sát hành động của cậu. Hắn trả lời: "Có thể, động tác đừng quá mạnh là được."

Lâm Y Khải tạm yên tâm, nghiêm chỉnh đem nguyên một chậu khoai tây sợi thả vào trong chảo dầu.

Chảo dầu nóng hổi nổi lên tiếng kêu lách tách, Lâm Y Khải sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì cầm lấy xẻng cơm vụng về xào xào lên.

"Tốc độ nhanh chút." Mã Quần Diệu bên cạnh chỉ huy.

"Nhanh, nhanh không được." Lâm Y Khải cố hết sức trả lời, trong chảo khoai tây sợi rất nhiều, vốn rất nặng, cậu lại sợ dùng quá nhiều lực, khoai tây văng hết ra ngoài.

Chính lúc này, Lâm Y Khải đột ngột cảm thấy tay cùng lưng ấm áp. Cậu theo phản xạ quay đầu, Mã Quần Diệu đi đến sau lưng, cầm lấy xẻng xào.

"Khoai tây vốn dính chảo, theo cái tốc độ này của cậu, toàn bộ chỗ khoai này sẽ dính cứng trong đây."

Tốc độ xào phút chốc được đẩy lên nhanh, một đám khoai tây sợi vốn không nghe lời lại bất ngờ trở nên ngoan ngoãn.

Lâm Y Khải ngơ ngơ nhìn Mã Quần Diệu đang xào thức ăn, nghĩ thầm sao sức mạnh của hắn lại lớn thế ta.

"Đứng xa chút, coi chừng dầu bắn lên người cậu."

Mã Quần Diệu nói xong liền dùng tay trái ôm lấy eo Lâm Y Khải, cả người cậu thoáng cái ngả vào lồng ngực hắn.

Mã Quần Diệu vẫn liên tục xào, cánh tay trước mắt đưa qua đưa lại thật thuần thục mạnh mẽ, phía sau lưng dán chặt vào lồng ngực ấm áp có hơi khẩn trương, Lâm Y Khải không tự chủ suy nghĩ về bài báo mình đọc mấy hôm trước.

Bài báo đưa ra lời giải thích về việc vì sao đầu bếp chủ yếu là nam giới, bởi vì xào rau là việc tốn sức, đảo muỗng, xóc chảo đều cần dụng lực, thông thường cần dùng toàn bộ cơ thể, dùng lực thắt lưng để điều chỉnh cánh tay rồi cổ tay.

Lâm Y Khải có thể cảm nhận được Mã Quần Diệu ở phía sau rất vững vàng, cử động tay liên tục cũng không nhìn ra vất vả.

...Eo anh ấy có rất nhiều sức lực lắm ấy ha?

Lâm Y Khải nuốt xuống một ngụm, bất tri bất giác phát hiện nhịp tim đập của mình hỗn loạn thật kỳ cục hết sức.

Bịch, bịch bịch, bịch bịch...

Đại não cũng có chút thiếu dưỡng khí, Lâm Y Khải hai mắt mở to suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao phản ứng của mình lại không được bình thường ——

Trên thực tế cũng là ông chủ ra tay dọn dẹp toàn cục, một trăm đồng phí làm việc kìa anh ấy cũng sẽ trả cho mình chứ?

Tác giả có lời:

Tại sao tới tay lại là con số 0? Bởi vì cậu chính là tiểu 0 đó nha, nhóc ngốc (˵¯̴͒ ¯̴͒˵) chúc cả nhà lễ tình nhân hạnh phúc!

Chương 15: Chủ biên gợi cảm, chỉ đạo trực tuyến.

Một trăm đồng tiền việc vặt kia cuối cùng cũng không đến tay.

Sau bữa trưa, Lâm Y Khải thu dọn nhà bếp xong, lúc trở về phòng khách thì Mã Quần Diệu đang dùng máy tính lướt xem cái gì đó. Cậu lặng lẽ đến gần nhìn một chút, hắn đang đọc bài viết của cậu.

Để cho điểm một tuần làm việc tâm huyết này, cậu cảm thấy sẽ được chín. Sở dĩ mất đi một điểm còn lại không phải vì có khuyết điểm gì, chỉ là nhắc nhở bản thân làm người không nên quá kiêu ngạo.

Cậu ngồi xuống một góc khác của sofa, giả bộ uống nước, trên thực tế là xem trộm phản ứng của Mã Quần Diệu. Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mặc dù bản thân rất tự tin, Lâm Y Khải vẫn có hơi lo lắng trước khi đánh giá được đưa ra, khó tránh khỏi tâm lý thiếu vững vàng.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Mã Quần Diệu mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu thấy mình viết thế nào?"

"Tôi cảm thấy..."

Ba chữ "cũng không tệ" bị Lâm Y Khải nuốt ngược lại trong cổ họng. Cậu phát hiện sắc mặt của Mã Quần Diệu không tốt cho lắm. Cảm giác chột dạ trong nháy mắt lại vây lấy toàn thân, cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi đã cố gắng hết sức."

Mã Quần Diệu hơi hơi dịu đi một tí: "Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Được, tới đây Lâm Y Khải biết rõ nên chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp đả kích. Cậu xoắn xuýt nhìn Mã Quần Diệu: "Tôi nghĩ nên nghe nói thật... nhưng anh cũng có thể hơi hơi nói dối."

"Cách yêu cầu còn rất xa." Mã Quần Diệu thu tầm mắt lại, nhìn màn hình, "Cậu đã quen viết văn nghị luận đúng không?"

"Tôi không viết văn nghị luận mà." Lâm Y Khải không hiểu nói.

"Vậy tại sao luận điểm, luận cứ, luận chứng lại rõ ràng như vậy?"

"... Có sao?" Lâm Y Khải hồi tưởng lại coi mình đã viết cái gì, đang căng thẳng, cái gì cậu cũng không nghĩ ra, đành yếu ớt trả lời: "Có thể vì tôi hay viết bài luận."

"Giờ thì tôi biết vì sao bài luận của cậu bị đánh trượt rồi." Mã Quần Diệu nói không lưu tình, "Bản thảo này của cậu xem là văn nghị luận thì cũng chỉ đáng bỏ đi..."

Mã Quần Diệu nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, mà Lâm Y Khải đã nghe được hắn muốn nói điều gì. Cậu nhất thời cảm giác có đến vạn mũi tên xuyên thẳng tim, biểu cảm không thể tin được nhìn hắn: "Anh nói những gì tôi viết là rác rưởi?"

Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, phủ định nói: "Không phải."

Lâm Y Khải ủy khuất: "Anh đã nói rồi!"

Mã Quần Diệu tiếp tục phủ định: "Không có, cậu viết cũng không tệ lắm."

Lâm Y Khải nghi ngờ hỏi: "Thật?"

Mã Quần Diệu trầm mặc một chút: "Cậu bảo tôi tùy thời điểm thích hợp thì nói dối."

Vậy nó vẫn là rác rưởi!

Lâm Y Khải phút chốc cảm thấy không phục: "Vậy tôi viết không được chỗ nào?"

"Lại đây." Mã Quần Diệu vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu Lâm Y Khải qua bên đó ngồi xuống.

Lâm Y Khải ngồi bên cạnh Mã Quần Diệu, hắn vừa lướt màn hình vừa nói: "Chủ đề của văn bản này là gì?"

Lâm Y Khải nghiêng đầu: "Vì sao vùng Trung Đông nguy hiểm?"

Trung Đông: (Đông ở đây là phía Đông Địa Trung Hải) bao gồm các quốc gia thuộc khu vực Lưỡng Hà, Đông Bắc Phi và Nam Á ngày nay. Nằm ở ngã ba Á - Âu - Phi, Trung Đông nắm giữ vị trí địa chính trị quan trọng và luôn được xem là tâm điểm chiến lược của thế giới vì có nhiều dầu mỏ. Tuy nhiên, cho tới ngày nay, ranh giới của khu vực Trung Đông vẫn còn nhiều tranh cãi.

Quan điểm nhận được nhiều sự đồng ý nhất là khu vực Trung Đông bao gồm các quốc gia: Ai Cập, Ả Rập Saudi, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Palestine Oman, Qatar, Sudan, Syria và Yemen. Xét về vị trí địa lý thì khu vực Trung Đông bao gồm các quốc gia thuộc khu vực Tây Nam Á và Đông Bắc Phi.

Mã Quần Diệu nói: "Tôi bảo cậu viết cái này lúc nào?"

Lâm Y Khải bĩu môi: "Rõ ràng chính là vậy mà..."

"Tôi bảo cậu viết vì sao không nên đến Trung Đông du lịch, chủ thể là du khách." Mã Quần Diệu cau mày nói, "Lạc đề nghiêm trọng, trừ điểm."

Lâm Y Khải nắm chặt ngón tay, không dám lên tiếng.

"Bây giờ giả sử câu hỏi là vì sao vùng Trung Đông nguy hiểm, bây giờ chúng ta xem lại nội dung cậu đã viết."

Lâm Y Khải thấy nội dung không tệ lắm.

"Đang viết về chiến tranh đầu tiên của Trung Đông*, lại bay sang thảm sát München**, cho hỏi logic của cậu ở đâu vậy?"

(*): Trung Đông vẫn luôn có những vấn đề nội tại phức tạp với nhiều chiến tranh xung đột, trong đó cuộc xung đột đầu tiên là tranh chấp lãnh thổ giữa Israel - Palestine (Chiến tranh Ả Rập - Israel) năm 1948.

(**): Thảm sát München là cái tên được gán cho vụ tấn công xảy ra ở Thế vận hội mùa hè 1972 ở München, Bayern, phía Nam Tây Đức. 11 thành viên đội tuyển Olympic Israel bị bắt làm con tin và bị giết hại cũng với một sĩ quan Đức bởi nhóm "Tháng Chín Đen" - tổ chức khủng bố Palestine.

"Đều có liên quan đến Israel mà..."

"Vậy cho tôi biết mắt xích ở chỗ nào, logic của cậu ở chỗ nào."

"Ở..."

Lâm Y Khải không nói được, vì văn bản cậu viết chính là đem đống tài liệu trong tay đặt vào, y như món chè thập cẩm, chưa bao giờ suy nghĩ về logic của vấn đề.

"Văn bản này của cậu không nhìn ra khai thừa chuyển hợp ở đâu, chỉ là đem những kiến thức cậu biết ghép vào với nhau, hoàn toàn không có tư tưởng ý kiến cá nhân..."

Mã Quần Diệu vẫn còn tiếp tục, Lâm Y Khải mất mát rũ vai, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Cậu nhận ra lời của Mã Quần Diệu nói đều rất đúng, văn chương của cậu thiếu tư tưởng. Hồi viết bài luận cũng là một bộ tài liệu ghép vào, sau đó miễn cưỡng chỉnh sửa cho đủ số từ rồi dừng bút, chưa bao giờ thật sự dụng tâm phân tích.

"...Nhóc, tôi nói tàn nhẫn quá sao?" Mã Quần Diệu chú ý tới thần sắc bất ổn của Lâm Y Khải, dừng phê bình.

"Không có." Lâm Y Khải nhìn xuống sàn nhà, khó khăn lắc lắc đầu.

"Viết văn cần phải luyện tập." Mã Quần Diệu mềm giọng, "Cách cuộc thi còn mấy tháng, vẫn kịp."

Lâm Y Khải không hé răng, trong lòng khổ sở lắc đầu, cậu thấy mình đại khái sẽ thi không nổi.

"Tôi sẽ chỉnh sửa bài viết này, cậu giúp tôi làm việc khác." Mã Quần Diệu đột nhiên cất lời.

"Gì cơ?" Lâm Y Khải ngẩng đầu lên đến, hoàn toàn không biết viền mắt mình đã hơi đỏ.

Mã Quần Diệu nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Y Khải, khẽ thở dài: "Lần này tôi dự định làm số đặc biệt của Game of Thrones, cậu hãy liên kết Croatia cùng King's Landing trong phim lại với nhau. Ở vị trí thực tế này, trong phim xảy ra sự kiện tình tiết gì, tìm cho tôi ít nhất mười nơi để du lịch."

"Được." Lâm Y Khải vội vã gật gật, cậu rất am hiểu Game of Thrones, xem đại qua một phân cảnh đều sẽ biết ở cảnh đó đã xảy ra chuyện gì ở đâu. Việc này với cậu cũng không tính là khó, cậu nghĩ thầm lần này tuyệt đối không để Mã Quần Diệu lại thất vọng.

Mã Quần Diệu trở lại bàn làm việc, bắt đầu sửa chữa văn bản của Lâm Y Khải. Cậu lúc này cũng vứt bỏ tâm tình lạc lõng ban nãy, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoài trời ánh nắng ban nãy mới chỉ chiếu đến viền cửa sổ, nhưng ở bất tri bất giác, tia nắng di chuyển từng chút một, cuối cùng dừng lại ở đỉnh đầu Lâm Y Khải.

"Ngày mai làm tiếp." Mã Quần Diệu đi ngang qua phía sau Lâm Y Khải, tiện tay xoa xoa đầu xù của cậu, "Mặt trời sắp xuống núi cả rồi."

"Tôi không đói bụng, có thể làm tiếp nữa." Lâm Y Khải cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

"Nghe lời." Mã Quần Diệu rút lấy máy tính từ Lâm Y Khải, tiếp đổi bước chân, trở lại bàn làm việc, cất máy tính của cậu vào trong ngăn kéo.

"Anh là ông chủ kiểu gì thế!" Lâm Y Khải quỳ trên sofa, hai tay vịn xuống đệm, bất mãn trừng Mã Quần Diệu.

"Kiểu ông chủ quan tâm nhân viên." Mặt Mã Quần Diệu không đổi sắc trả lời.

Lâm Y Khải khó chịu bĩu môi, ngã người lại trên ghế sofa, vắt chéo chân, lấy điện thoại ra, cố ý nói: "Thế ông chủ chưa đi nấu cơm sao?"

Điệu bộ kia không khác gì tiểu thiếu gia thô bạo.

Mã Quần Diệu buồn cười hỏi: "Cậu sai khiến tôi đấy à?"

Lâm Y Khải bắt chéo chân lay lay, không hiện ra một tia chột dạ: "Ai bảo anh không cho tôi làm việc."

Mã Quần Diệu nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện, bỗng nhiên hiếu kỳ không biết nắm lấy cổ chân mảnh khảnh ấy trong tay sẽ có cảm giác gì, nhưng hắn cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại dòng suy nghĩ, vội vã thu tầm mắt, đi thẳng đến phòng bếp.

Lâm Y Khải trả lời tin nhắn Wechat, lướt lướt Weibo một hồi, lại chán không có gì làm, mở QQ ra. Cậu ít khi lên QQ, nhưng cũng có được vài nhóm chat mấy năm trước.

Có một trưởng nhóm chat nọ @ toàn bộ thành viên, Lâm Y Khải mở ra nhìn, thấy trưởng nhóm nhắn gần đây việc kinh doanh trà thua lỗ, trong nhà khó khăn, hy vọng bạn bè trong nhóm có thể cho mượn ít tiền.

Trưởng nhóm này cũng coi như là một trong những người bạn quen qua mạng đầu tiên của cậu. Người ta gặp khó khăn, nói chuyện lại chân thành nên muốn giúp đỡ. Vì vậy cậu mở khung chat, định bụng phát qua bao lì xì năm mươi đồng.

Chỉ là lúc chuyển tiền, QQ thông báo Lâm Y Khải chưa liên kết thẻ ngân hàng, không thể phát lì xì. Cậu theo thói quen tính lấy ví tiền, lại nhớ đến ví tiền đã sớm trôi dạt nơi nao.

Lâm Y Khải chạy vào trong nhà bếp, thấy Mã Quần Diệu đang bận bịu bên trong, hỏi: "Ông chủ, trong QQ của anh có tiền không?"

"Có, làm sao vậy?"

"Chuyển năm mươi đồng đến QQ của tôi được không, tôi gửi lại cho anh trong Wechat?"

"Được." Mã Quần Diệu rất mau đáp ứng, rồi không yên tâm quay đầu lại hỏi một câu: "Cậu lấy làm gì vậy?"

Lâm Y Khải thành thật: "Một người bạn trên QQ của tôi nhà gặp chuyện khó khăn, tôi định giúp cậu ấy một chút."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu mặt không thay đổi quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Đừng cho."

Lâm Y Khải ngẩn ra: "Tại sao chứ?"

"Bạn trên mạng ở đâu ra, cậu biết sao?" Mã Quần Diệu đáp, "Thằng nhóc nhà cậu ngốc như vậy, bị lừa gạt mà cũng không biết."

"Anh nói ai ngốc chứ? Người ta cũng không phải tên lừa đảo." Lâm Y Khải không nhịn được thay bạn trên mạng nói chuyện, "Chúng tôi đã quen biết mấy năm, trước đây còn thường chơi game chung."

"Vậy tôi hỏi cậu, hắn ta tên gì, nhà ở đâu, cậu trả lời được không?"

"Anh... anh thật sự là đồ ông già*!" Lâm Y Khải bĩu môi, "Anh chưa từng nghe nói sao, đường võng lạc quanh co, phải biết quý trọng mối nhân duyên này, ai nói cứ kết bạn là phải biết tên thật!"

(*): Ý mắng Mã chủ biên là đồ cổ lỗ sỉ chả biết giới trẻ như nào.

Võng lạc (网络): mạng Internet đó (chả qua mình để vậy cho nó hoa văn chút)

Mã Quần Diệu lười nói nhảm: "Nghe lời, đừng cho."

Lâm Y Khải thấy nói người ta không hiểu, mặt mày sưng sỉa mất hứng về phòng khách. Cậu lại cầm điện thoại lên, đầu lưỡi an ủi bạn trên mạng đó vài câu, cả đám trong nhóm nói chuyện qua lại, người kia cũng không trả lời cậu.

Lâm Y Khải biết đến Mã Quần Diệu cơm nước xong xuôi có thói quen ra ngoài hút thuốc, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu rửa chén ra khỏi bếp xong, Mã Quần Diệu cũng vừa vặn hút xong điếu thuốc đi vào.

Lâm Y Khải bấm đốt ngón tay tính toán, tối hôm nay chắc chắn hắn sẽ ra ngoài hút thuốc nữa. Vì vậy thừa dịp Mã Quần Diệu không chú ý, lặng lẽ đi vào trong sân, giấu gạt tàn của hắn vào phía sau bồn hoa.

Làm xong chuyện này, Lâm Y Khải như không có chuyện gì xảy ra trở lại phòng khách xem TV.

Khoảng chừng hai tiếng sau, Mã Quần Diệu cầm điếu thuốc đi ra ngoài, quả nhiên, hắn nhìn quanh bốn phía không tìm được gạt tàn. Lâm Y Khải trốn ở phía sau sofa cười trộm, nghĩ thầm ai cho hắn nói cậu khờ, tự nhiên bôi đen bạn trên mạng của cậu.

Lúc này, Mã Quần Diệu bỗng chốc nhìn về trong phòng, Lâm Y Khải vội vã đem đầu rụt về.

Mã Quần Diệu trở lại phòng, mặt mũi tối sầm lại hỏi Lâm Y Khải: "Thằng nhóc kia, cậu giấu gạt tàn tôi đi chỗ nào rồi?"

"Anh đừng vu hại người tốt." Lâm Y Khải giả vờ trấn định đáp, "Ai biết anh có cất ở chỗ khác không, coi chừng quên mất rồi đó."

Mã Quần Diệu không nói thêm nữa, ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, bàn tay to lớn đưa tới kéo cậu lên đùi mình. Hắn đột nhiên đánh lên mông Lâm Y Khải một cái, hung hăng nói: "Đem gạt tàn thuốc của tôi ra đây."

"Anh, anh tại sao lại đánh mông tôi?!"

Lâm Y Khải không nghĩ tới Mã Quần Diệu sẽ trực tiếp động thủ, cậu nằm vật trên đùi hắn như con cá mắm giãy giụa. Mã Quần Diệu ấn cậu giữ lại, đánh cho mấy cái vang vọng vào mông. Cậu tốn công giãy đành đạch cả ngày, đã không thoát ra thì chớ, mông lại còn ăn mấy lòng bàn tay.

"Anh là đồ cuồng bạo lực! Tôi phải tìm phóng viên vạch trần anh!"

"Ba, ba, ba."

Sau vài cái đánh, Lâm Y Khải nói trong nước mắt: "Tôi đặt ở phía sau chậu hoa cửa bên phải."

Mã Quần Diệu hừ lạnh một tiếng: "Nói sớm thì đã không phải ăn đau khổ."

Mã Quần Diệu buông Lâm Y Khải, đi ra ngoài. Cậu ngồi xổm ở trên ghế sofa ôm cái mông bị đánh đau, nhìn Mã Quần Diệu hét lên: "Tôi mà để ý anh thì tôi là con chó con!"

Vừa xong, điện thoại Lâm Y Khải rung lên, cậu mở lên nhìn, hai mắt lập tức tỏa sáng, giương điện thoại đi đến cạnh cửa, đưa nửa người ra ngoài nhìn Mã Quần Diệu: "Ông chủ, kẻ lừa tiền nhuận bút thêm Wechat của tôi!"

Tác giả có lời:

Tiểu Y Khải: Gâu gâu ~

Mã chủ biên: Đứa nhỏ nhà tôi tương đối ngốc, mong mọingười tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com