16-20
Chương 16: Tới lượt cậu nhanh vậy sao?
Trong khi Mã Quần Diệu vắng nhà, Lâm Y Khải đã làm một chuyện.
Cậu làm một cái Tencent King card.
Nói trắng ra thì đây là một cái thẻ điện thoại khác, lúc đầu cậu cũng không nghĩ đến chuyện làm đâu, chỉ là trên Wechat bỗng hiện lên bài quảng cáo. Thế là cậu nghĩ mình có thể thay đổi danh tính để tiếp cận kẻ lừa đảo, cho nên đã làm một cái mới.
Một điện thoại chỉ có thể kích hoạt một id Wechat. Nick Wechat của cậu đã bị tên lừa đảo block từ lâu, nhưng bây giờ thì khác, cậu có tận hai nick, cũng có nghĩa tiểu đồng chí Lâm Y Khải đã có cơ hội tái sinh.
Tên lừa đảo không chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu ngay lúc đó. Lâm Y Khải cũng chẳng nhụt chí, cậu nhanh trí đổi ảnh đại diện thành một em gái ngực bự, đổi tên, tiếp tục sấn tới chào hỏi, nói nhìn thấy bình luận của tên lừa đảo về một bộ phim trên Douban, cảm thấy rất đồng cảm nên đã tìm đến Wechat, hy vọng được kết giao bạn bè.
Lần này tên lừa đảo chấp nhận lời mời kết bạn không lâu lắm, hai người nói qua nói lại hỏi thăm một hồi, tên lừa đảo nói bận, lát nữa trò chuyện tiếp. Lâm Y Khải không quá vội vàng, vì vậy đợi đến hôm sau mới lại tìm đến tên lừa đảo. Mà đã mấy tiếng trời trôi qua, tên lừa đảo vẫn không để ý đến cậu.
Lâm Y Khải ngồi trên tàu điện ngầm, lần thứ n mở khung chat của tên lừa đảo, trên khung chỉ có mỗi cái nhãn dán "Good morning" đầy khả ái, phía sau cũng chẳng còn gì.
Nhớ lại trước đây qua lại với tên lừa đảo, cũng rất lâu cậu mới nhận được tin nhắn, chẳng lẽ người này ngoài đời rất bận việc?
Lâm Y Khải suy nghĩ miên man không ra được gì, đột nhiên QQ lại nổ tung bởi một đống thông báo.
Vài người bạn tốt trên QQ nhắn tin, người trưởng nhóm tối hôm qua ngỏ ý vay tiền, đã một phát xóa luôn nhóm chat, mai danh ẩn tích.
Lâm Y Khải trợn mắt há mồm, nếu hôm qua Mã Quần Diệu không cản bây giờ cậu cũng đã ăn trọn cú lừa này. Nghĩ đến đây, cậu mang que chọc sim ra đổi số về điện thoại cũ.
Wechat và QQ khác nhau, nếu như không dùng số điện thoại thì Wechat tương ứng không thể đăng nhập. Có người nghĩ rằng điện thoại và iPad có thể đăng nhập vào hai tài khoản Wechat khác nhau cùng một lúc, nhưng trên thực tế là iPad không đăng nhập độc lập được, buộc phải liên kết với điện thoại.
Thay xong, Lâm Y Khải mới đăng nhập vào Wechat, mở ra khung chat của Mã Quần Diệu.
[ ++: Ông chủ, bạn trên mạng tối qua thật sự là lừa đảo á ]
[ ++: Thế gian này chẳng lẽ không có một chút chân thiện mỹ nào sao ]
[ ++: Khiếp sợ. jpg]
[ Ông chủ thúi: Đã nói cậu ngu ngốc ]
[ Ông chủ thúi: Mà không tin ]
Lâm Y Khải nhỏ giọng kêu một tiếng, tiếp tục gửi tin nhắn.
[ ++: Hôm nay anh bận đến tối muộn sao? ]
[ Ông chủ thúi: Ừ, không cần chờ tôi ]
[ Ông chủ thúi: Cậu làm xong việc nhớ về nhà sớm ]
[ ++: Tuân mệnh. gif]
Lâm Y Khải mở balo, xem lại đồ có còn đủ không, xong thì ôm chặt cứng vào người, chỉ sợ làm mất.
Sáng hôm nay, Mã Quần Diệu giao cho Lâm Y Khải lên cục thuế để mở khóa mã số, cái "đĩa" này là một cái USB, bên trong có phần mềm thuế vụ cài đặt vào máy tính để sao chép thuế và hóa đơn.
Trước khi mã số bị khóa rồi đem đi giải quyết, còn cần phải đến phòng dịch vụ để giải nén cái USB này, Mã Quần Diệu không thời gian đi nên mới trì hoãn đến tận bây giờ.
"Chờ ngày mai anh rảnh rồi đi không được à?" Lâm Y Khải cầm giấy phép kinh doanh và con dấu trong tay, trong đầu luôn duy trì trạng thái không chắc chắn.
Nếu mà để mất mấy thứ này, Mã Quần Diệu sẽ giết cậu mất.
"Có một khoản tiền cần phải được thu hồi ngay lập tức, không lại kéo dài đến tháng sau."
Thấy Lâm Y Khải không rõ, Mã Quần Diệu liền giải thích: "Giờ phải xuất hóa đơn trước, người khác mới có thể thanh toán."
Lâm Y Khải đang rơi vào trong sương mù gật gật đầu. Nói chung hôm nay ông chủ nhà cậu đi gặp bên quảng cáo, không có thời gian đến phòng dịch vụ, chỉ còn nước cho cậu chạy việc vặt.
Cậu tra tuyến đường xong rốt cuộc mới hiểu vì sao Mã Quần Diệu không có thời gian đi. Cơ quan thuế vụ này nằm ở vùng ngoại ô rất xa, đi tàu điện ngầm cũng mất bốn tiếng, ước chừng làm xong việc cũng hết một ngày.
Sáng sớm Lâm Y Khải đã xuất phát, trên đường đi lúc nào cũng run sợ làm rơi hết giấy tờ quan trọng. Trước đây cậu cùng Lâm Hoa ra ngoài chụp ảnh, cầm trên tay camera cùng ống lens đáng giá mấy vạn cũng không thấy rén như thế này.
Lâm Y Khải tới nơi, xếp hàng đến chiều mới tới lượt cậu.
Bàn giao tài liệu, bổ sung, chờ mở khóa số thuế. Đem mã số thuế đã được mở phi tàu điện ngầm về nhà, hơn nửa ngày đã trôi qua.
[ ++: Ông chủ, tôi đã làm xong ]
[ ++: Shiba vẫy đuôi. gif]
[ ++: Hình ảnh. jpg]
[++: Có nhiều thứ lắm đó ]
Lâm Y Khải nhắn vài tin Mã Quần Diệu cũng không trả lời, cậu nhất thời thấy có hơi chán.
Trước đây Lâm Y Khải có nghe một truyện cười, nội dung là một mục sư nói dối mình bị bệnh, tránh được nghi lễ ngày chủ nhật, chạy đi đánh golf. Thượng Đế biết nên trừng phạt, làm cho người đó đánh vào lỗ mười lần liên tiếp. Thiên sứ không rõ, nói chuyện này đâu phải là trừng phạt? Thượng Đế đáp: Để coi hắn dám khoe với ai.
Đây cũng chính là trạng thái hiện tại của Lâm Y Khải, vất vả vật vã mãi mới hoàn thành được chuyện lớn, thế mà lại chẳng có ai đến chia vui với cậu hết trơn.
Cậu chờ rồi lại đợi, mãi đến khi mặt trời sắp khuất núi, Mã Quần Diệu nhắn lại đúng một chữ.
[ Ông chủ thúi: Ngoan ]
Lâm Y Khải ôm điện thoại cười ngây ngô, trong đầu cứ hiện lên một đám bong bóng cầu vồng rực rỡ, thức ăn rớt ra ngoài cũng không biết.
Mã Quần Diệu nói sẽ bận đến khuya, tuy Lâm Y Khải không quá rõ ràng chuyện công ty, nhưng nghe hắn đi gặp một nhà quảng cáo, cậu suy đoán "bận" hẳn là đi ăn cơm xã giao.
Sự thực chứng minh cậu đoán không sai, khoảng chừng mười giờ, một chiếc xe đỗ ở ngoài sân, Chương Trí Đào từ trên xe bước xuống, hô to: "Mau ra đây, đỡ ông chủ cậu xuống."
Lâm Y Khải nhanh chóng chạy đến cạnh xe, cùng Chương Trí Đào đỡ hai bên Mã Quần Diệu vào trong nhà.
Mã Quần Diệu không chịu hợp tác: "Dìu tôi làm gì, cũng không phải không đi được."
Mùi cồn nồng nặc khiến Lâm Y Khải nhíu mày, cậu nhìn Chương Trí Đào: "Anh ấy uống nhiều bao nhiêu vậy?"
"Chà, cũng không bao nhiêu." Chương Trí Đào đáp, "Tửu lượng cậu ra không cao lắm, làm gì phải cậy mạnh như vậy."
"Ai nói tửu lượng tôi không tốt?" Mã Quần Diệu rút tay khỏi bả vai Lâm Y Khải, đoạn tóm chặt lấy cổ áo Chương Trí Đào, "Cậu theo tôi đi uống tiếp."
"Uống tiếp em gái nhà cậu, nhanh vào cho lão tử cút về ngủ." Chương Trí Đào đỡ Mã Quần Diệu vào trong nhà, sau đó nhìn Lâm Y Khải nói: "Tài xế đang đợi bên ngoài, tôi đi trước, cậu chăm sóc cho cậu ta đó."
"Được." Lâm Y Khải gật gật đầu.
Chương Trí Đào quay người đi ra ngoài, đi được chưa tới hai bước đã quay đầu nhắc nhở: "Người này uống say sẽ lên cơn điên, cậu phải nhanh bắt cậu ta đi ngủ."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy đàng hoàng." Lâm Y Khải cũng không lo lắng, trước đây lúc còn ở Nhật, cha cậu sau khi tan làm cũng thường đi uống cùng đồng nghiệp. Uống say về, Lâm Y Khải sẽ chăm sóc Lâm Hoa, cũng đã sớm quen tay rồi.
Chương Trí Đào rời đi, Lâm Y Khải đỡ Mã Quần Diệu vào phòng vệ sinh, mà hắn cứ đứng sững một chỗ không nhúc nhích.
Lâm Y Khải từ bỏ, đành khuyên nhủ: "Ông chủ, tôi dẫn anh đi rửa mặt."
"Không, tôi muốn xem TV." Mã Quần Diệu nói xong tự nhiên ngồi xuống sofa, lấy điều khiển mở đến kênh du lịch.
"Maldives là một hòn đảo xinh đẹp, nơi này..."
Lâm Y Khải tắt TV, lôi cánh tay Mã Quần Diệu nói: "Ông chủ, anh có biết người anh hôi thế nào không, đi tắm đi."
Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, khuôn mặt bi thương nhìn Lâm Y Khải: "Cậu ghét bỏ tôi?"
"Tôi..."
Lâm Y Khải không đáp nói tiếp, chỉ nói: "Nhanh đi tắm đi, tắm xong sẽ ngủ ngon."
"Tại sao lại giục tôi đi ngủ?" Mã Quần Diệu cảnh giác nhìn Lâm Y Khải, "Chẳng lẽ cậu muốn ngủ với tôi?"
Lâm Y Khải: "..."
"Tôi nói cho cậu biết, không phải khoác lác," Mã Quần Diệu bày ra bộ dạng nghiêm túc, "Người muốn ngủ với tôi xếp hàng dài đến Thiên An Môn. Cậu đi xếp hàng đi."
Lâm Y Khải: "..."
Lâm Y Khải hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói: "Tôi từ Thiên An Môn đến, anh đi rửa mặt được chưa?"
"Có đúng không?" Mã Quần Diệu nghiêng đầu, "Tới lượt cậu nhanh vậy sao?"
"..."
Mã Quần Diệu không báo trước ôm lấy eo Lâm Y Khải, dùng sức di chuyển về sofa. Lâm Y Khải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ cậu tỉnh táo lại đã bị Mã Quần Diệu ép vào bên trong, hắn như một con gấu to nằm đè lên người cậu.
"Này!" Lâm Y Khải né đầu khỏi vai Mã Quần Diệu, thở hổn hển mấy cái, không thể nhịn được nữa nói: "Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ!"
Mã Quần Diệu không tránh ra, trái lại ôm chặt eo Lâm Y Khải, chôn đầu vào bên tai cậu thì thầm: "Khải Khải, để tôi ôm cậu một lát."
Nghe thế, đầu óc nghẹn ứ của Lâm Y Khải như biến thành một quả khinh khí cầu bự đùng bị xì hơi, thở phì phò không biết chạy đi đâu.
Từ trước đến nay, Mã Quần Diệu không phải gọi cậu thằng nhóc, bạn nhỏ, chính là mắng cậu nhóc ngốc nghếch, đứa nhỏ ngốc. Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu gọi tên cậu thân mật như vậy.
Cậu nháy mắt mấy cái, không biết làm thế nào nhìn nhìn trần nhà, sau một hồi khá lâu mới đẩy ngực Mã Quần Diệu một cái: "Anh ôm đủ chưa?"
"Chưa." Mã Quần Diệu vẫn không nhúc nhích mà trả lời, "Yên tâm, sẽ không chạm vào cậu."
Lâm Y Khải cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ anh vậy mà còn chưa chạm hả? Cả người hắn đều đã đè lên người rồi. Cậu lại đẩy Mã Quần Diệu một cái, ôn tồn thương lượng: "Anh đừng đè tôi nữa được không, anh nặng quá, tôi không thở được."
Sự thật chứng minh, người uống say không có cách nào nghe hiểu đạo lý.
Mã Quần Diệu tăng thêm động tác tay, đem Lâm Y Khải ôm càng chặt hơn, như dán vào vành tai cậu: "Cậu thật mềm, ôm thật thoải mái."
Lâm Y Khải khóc không ra nước mắt, ông chủ của cậu khi say là như thế nào đây.
Sau mười mấy phút, Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu đang ngủ, lúc này mới như người từ cõi chết sống dậy, bò ra khỏi ngực hắn.
Tầng một không còn chỗ ngủ, Lâm Y Khải do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lên tầng hai.
Chương 17: Ông chủ nhà cậu vất vả bao nhiêu chứ?
"V.i Lenin: Toàn tập" có một câu nói thế này: Phân tích cụ thể một vấn đề cụ thể. Điều này có nghĩa là dựa vào từng tình huống khác nhau mà áp dụng các biện pháp khác nhau, không thể đánh đồng tất cả.
Lâm Y Khải cảm thấy nếu lấy câu này để hình dung tình huống hiện tại thì không có gì phù hợp hơn. Mã Quần Diệu cấm cậu lên tầng hai, nhưng dù sao đây cũng là trường hợp đặc biệt mà, điều luật này phá vỡ một chút cũng được.
Người khiến cậu không có chỗ ngủ là Mã Quần Diệu, mặc khác cậu cũng có lòng tin hắn không vô lý đến vậy.
Để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Y Khải lại suy nghĩ theo góc độ của Mã Quần Diệu. Cậu cũng vô cùng không thích người khác vào phòng ngủ mình, nhưng giả dụ như trong nhà có khách mà lại không có phòng, cậu sẽ không soi xét chuyện phòng mình để người khác chiếm dụng.
Nghĩ tới nghĩ lui châm chước mãi, tiểu đồng chí Lâm Y Khải tự nhủ vấn đề này không quá lớn, lúc này mới đi lên tầng hai.
Tầng hai ước chừng bằng một phần ba tầng một, có một chiếc giường rộng hai mét, tủ quần áo, bàn làm việc, còn có một cái ban công. Bên ngoài ban công là bàn và mái hiên che nắng, Lâm Y Khải tưởng tượng ra quang cảnh có người chiều chiều vừa ngồi một chỗ vừa đọc sách nhâm nhi trà, sẽ thanh nhàn thoải mái biết bao nhiêu nhỉ?
Lướt quanh một vòng xong, Lâm Y Khải chui vào giường lớn của Mã Quần Diệu.
Drap trải giường màu xám xen kẽ xanh đậm, trên gối thoang thoảng mùi dầu gội thơm tho sạch sẽ. Tuy rằng sau khi ở chung, Lâm Y Khải vẫn luôn xài cùng một loại dầu gội, nhưng cậu vẫn biết rõ đây là mùi của Mã Quần Diệu.
Cảm giác này thật mới lạ, khắc yên giấc bị bao bọc trong hương vị của người khác.
So với giường lớn, sofa dưới nhà tất nhiên nhỏ hơn nhiều. Dù lúc ngủ không bị đau lưng nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Hơn nửa tháng ngủ sofa, mãi mới hưởng thụ được chăn ấm nệm êm đích thực, Lâm Y Khải kích động lăn qua lăn lại trên giường, hy vọng ngày mai thôi đừng đến.
Nhưng hiện thực và hy vọng luôn trái ngược như một quy luật tự nhiên, Lâm Y Khải vừa dằn vặt vừa mệt mỏi, mới nhắm mắt lại, trong nháy mắt, cậu mở mắt ra một lần nữa. Trời sáng rồi.
Cậu hơi cau mày, quay lưng về cửa sổ vươn mình. Đột nhiên, có một lực rất mạnh kéo cậu ra khỏi giường.
"Ai cho cậu ngủ ở đây?"
"A..." Cánh tay đau quá, Lâm Y Khải mơ mơ màng màng nhìn về bóng đen bên cạnh giường, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo đã nghe thấy tiếng quát lớn: "Tôi có nói cậu không được lên tầng hai đúng không?"
Mãi mới lấy được tiêu cự, mặt Mã Quần Diệu đen đến đáng sợ.
"Anh dậy rồi." Lâm Y Khải dụi dụi mắt, "Ngày hôm qua anh..."
"Đi xuống!"
Lâm Y Khải bị quát đến mức choáng váng, cậu vội vàng giải thích: "Ngày hôm qua anh uống nhiều lắm, tôi..."
"Tôi uống nhiều thì cậu có thể lên đây?" Mã Quần Diệu trầm mặt, "Lúc trước tôi nói thế nào?"
"Nhưng anh chiếm mất sofa, tôi chỉ có thể lên đây."
"Cái gì gọi là tôi chiếm mất sofa? Tôi ngủ là cậu sẽ không gọi tôi dậy?"
"Tôi gọi, nhưng anh không dậy."
"Là tôi không dậy hay là cậu không muốn gọi?"
"Gì cơ?" Lâm Y Khải sững sờ, không thể tin được trừng Mã Quần Diệu, "Anh anh anh, anh cho rằng tôi cố ý được nước chiếm giường anh sao!?"
"Chẳng lẽ lại không?"
Lâm Y Khải thừa nhận giường lớn rất thoải mái, nhưng cậu cậu không cố ý làm thế, làm sao hắn có thể nghĩ cậu như vậy?
Mã Quần Diệu lại nói: "Tôi đã nói, lên tầng hai thì lập tức..."
"Lập tức rời đi!" Lâm Y Khải chủ động đánh gãy lời Mã Quần Diệu, đem chăn hất lên, "Tôi muốn từ chức! Tôi không làm nữa!"
Lâm Y Khải thở phì phò kéo dép đến đầu cầu thang, nghĩ mà tức chịu không nổi, quay đầu lại nói: "Anh là cái đồ lấy oán báo ân, khốn nạn!"
Mắng xong vẫn chưa hả giận, Lâm Y Khải đi một mạch xuống tầng một, cũng không quay đầu lại đi đến cạnh cửa đổi giày, Mã Quần Diệu đen mặt gọi cậu: "Cậu đi đâu đấy?"
Lâm Y Khải ngước cổ nói: "Không phải anh muốn tôi đi sao? Đi thì đi!"
"Lâm Y Khải!" Mã Quần Diệu nhíu mày thành chữ xuyên (川), "Đừng chạy loạn!"
Lâm Y Khải đương nhiên không nghe lời Mã Quần Diệu, cậu tức giận chạy ra tiểu khu, đi mãi cũng không hết tức, trái lại càng nghĩ càng giận.
Hôm qua cậu bò khỏi ngực Mã Quần Diệu xong, lại sợ người Mã Quần Diệu đổ mồ hôi ngủ không được thoải mái, tỉ mỉ lau nửa thân trên cho hắn, đến mười đầu ngón tay cũng chăm chút lau khô. Sau còn sợ Mã Quần Diệu nửa đêm tỉnh dậy khát nước, làm cho hắn ly nước mật ong giải rượu đặt trên bàn trà.
Kết quả người này vừa tỉnh dậy chuyện đầu tiên là chỉ trích cậu, cậu từ nhỏ đến giờ chưa chịu oan ức đến mức này đó.
Vẫn chưa đến tám giờ, Lâm Y Khải đến hàng bánh bao gần đó ăn sáng, sau đó lại đi quanh tiểu khu.
Có lẽ là do đã ăn uống no đủ, đi dạo một hồi, tâm tình của cậu cũng coi như bình phục chút đỉnh. Trong lòng vẫn còn lửa giận, nhưng cậu rỗi đến phát chán, lén lén lút lút trở lại nhìn ngó bên ngoài biệt thự.
Lúc này Mã Quần Diệu đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, chắc là đang làm việc, mà thật lâu tay nắm chuột của hắn cũng không cử động, cứ ngồi cau mày, nhìn qua giống như đang ngẩn người.
Lâm Y Khải bĩu môi chán nản, nghĩ thầm cậu đã đi hơn một tiếng có lẻ rồi đó, vậy mà Mã Quần Diệu cũng không biết đường tìm cậu gì hết trơn.
Cậu tự mò về là chuyện không thể xảy ra, cậu đã thốt ra mấy lời rất hung dữ, giờ mà đi về chẳng khác gì tự vả mặt mình?
Nhưng nếu nói chuyện cậu thực sự rời đi, kỳ thực...
Cậu chỉ nhất thời giận dữ vạ miệng, không phải thực sự muốn đi.
Lâm Y Khải sờ túi, vừa nãy chạy đi cũng chỉ mang theo điện thoại, cái gì cũng vứt ở lại. Biết thế nhớ mang theo chứng minh thì đỡ, chí ít còn có thể vô net coi mấy bộ phim.
Đúng vậy, có thể xem phim!
Lâm Y Khải lập tức mở Alipay, tìm rạp chiếu phim gần nhất, sau đó một hơi mua ba cái vé xem phim liền.
Sáu tiếng sau, tiểu đồng chí Lâm Y Khải xoa xoa mông, tập tễnh từng bước ra đại sảnh, chị gái đến thu kính 3D ân cần hỏi: "Bạn ơi, bạn có khỏe không?"
"Không có chuyện gì không có chuyện gì." Lâm Y Khải vung vung tay, "Ngồi mãi mông tề rần mất tiêu."
"Bạn thích xem điện ảnh lắm nhỉ, coi một lúc ba bộ liền."
Lâm Y Khải nghĩ thầm tôi đây là do không có chuyện làm thì có.
Đi khỏi rạp chiếu phim, mới ba giờ chiều, cậu chậm rãi trở lại tiểu khu, lại lén lén lút lút chạy về nhà liếc mắt nhìn, Mã Quần Diệu buồn bực hút thuốc trong sân, không biết đang gọi điện cho ai.
Lâm Y Khải sợ bị phát hiện, nhanh chóng thu đầu về, cậu mở màn hình, một cú điện thoại cũng chưa nhận, một cái tin nhắn cũng không có.
Ông chủ này là thế nào đây, nhân viên chạy mất tăm mà không lo lắng sao.
Lâm Y Khải hạ quyết tâm tiếp tục kiên trì, dù cho cuối cùng cậu cũng trở về nhà hắn, cậu vẫn phải kiên trì đến khi không thể kiên trì được nữa.
Rời tiểu khu, Lâm Y Khải đến công viên xem các ông đánh cờ, nhưng đến năm sáu giờ tối, các ông cũng lục tục về nhà ăn cơm, cậu lại không có nơi để đi.
Cậu lựa đại một cái quán ăn có gắn TV, cậu mặt dày ngồi đó xem ké, đến khi chủ tiệm tỏ rõ ánh mắt ghét bỏ, cậu mới bất đắc dĩ rời đi.
Trời đã bắt đầu sẩm tối, lần này còn có thể đi chỗ nào đây?
Lâm Y Khải nhàm chán ngồi ở hàng cây xanh chỗ tiểu khu một hồi, không bao lâu sau chỗ này một nhóm bác gái tụ lại nhảy quảng trường, chỗ nọ có bác luyện disco, nhạc chấn động đến mức đầu Lâm Y Khải quay như say xe, cậu lại rời đi lần thứ n.
Không thì đi KTV hát hò chút?
Lâm Y Khải lên mạng tìm thấy vài cái KTV gần đó, xong lại bị giá cả quật cho choáng váng. Rõ ràng buổi chiều là một trăm hai giờ, trời vừa tối giá cả tăng một phát lên mấy lần, đi một mình thế này là không ổn.
Lâm Y Khải vừa xem điện thoại vừa đi về phía trước, lúc này, màn hình điện thoại phản xạ lại ánh đèn neon chói mắt. Cậu dừng bước ngẩng đầu lên, bất tri bất giác phát hiện mình đang dừng ở Heartbeat.
"Yo, em trai, cậu lại tới rồi?"
"Gần đây làm ăn như nào?"
Lâm Y Khải nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục quen mắt nọ, mặt nghiêm túc tiến lên phía trước: "Các anh lần trước hiểu lầm tôi, tôi không phải loại người đó."
Một người trong đó cười cười: "Được được được, không đúng không đúng, ngày hôm nay cũng muốn đi vào sao?"
"Ầy..." Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, "Muốn."
Lần này trong bar nhiều người hơn so với lần trước cậu đến, nhưng cũng không đến nỗi đông kín chen lấn. Trên sân khấu có một cậu trai đang hát, Lâm Y Khải thấy nghe thật hay, vì vậy liền tìm một bàn gần sân khấu ngồi xuống.
Cậu chưa ngồi được bao lâu, một nhân viên phục vụ tiến tới hỏi cậu uống gì.
Lâm Y Khải khó khăn xem menu, yếu ớt hỏi: "Tôi có thể uống một ly coca không?"
"Đương nhiên có thể." Nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, "Chỉ là coca chưa đạt mức tiêu thụ phí tối thiểu, anh xem còn cần gì thêm không?"
"Những thứ khác..."
Những thứ khác nửa chữ bẻ đôi cậu cũng không biết.
Lâm Y Khải xoắn xuýt lật menu, có người lại gần chỗ cậu.
"Tôi nói này vịt con..." Chương Trí Đào nói tới chỗ này vội vã đổi giọng, "Tiểu Y Khải, sao cậu lại tới đây?"
"Tôi tới đây nghe hát." Lâm Y Khải ngại ngùng không muốn nói mình bất bình bỏ nhà đi.
"Đem một ly nước chanh lại đây." Chương Trí Đào đuổi nhân viên phục vụ, lại nói: "Lão Mã biết cậu tới không?"
"Anh ấy mới là người không biết á."
Chương Trí Đào là người thành tinh, lập tức nhìn ra thần sắc Lâm Y Khải không đúng, thăm dò hỏi: "Sao vậy, cãi nhau với lão Mã à?"
Lâm Y Khải không hé răng, vừa nhìn cái biết ngay đáp án.
"Chà chà, nhanh thế, còn chưa được ba cái cuối tuần ha?" Chương Trí Đào bát quái, "Tí nữa thì ghi vào sổ."
"Anh nói ghi gì cơ?" Lâm Y Khải tò mò hỏi.
"Kỷ lục chia tay nhanh nhất." Chương Trí Đào cười thần bí, "Lão Mã là loại vậy đó, đối tượng giao du với cậu ta chưa ai quá một tháng, nhanh nhất hai tuần lễ là bỏ."
Lâm Y Khải muốn nói cậu và Mã Quần Diệu không phải loại quan hệ đó, thế nhưng lòng hiếu kỳ làm cho cậu quên mất phải get chủ đề, theo bản năng thuận theo Chương Trí Đào hỏi: "Tại sao vậy chứ?"
"Trong đầu cậu ta chỉ có công việc chứ sao." Chương Trí Đào từ phía đối diện đến ngồi bên cạnh cậu, tay khoác lên vai Lâm Y Khải, "Tôi nói cho cậu biết, cậu ta là người rất chán, nói chuyện yêu đương lại không có bộ dáng yêu đương tí nào, ai mà quầy rầy công việc của cậu ta ấy hả, không nói hai lời lập tức say bye, sao còn có kiểu người như cậu ta chứ."
"Sao anh ấy lại như vậy?" Lâm Y Khải cũng cùng bát quái, "Nếu anh ấy một lòng một dạ lo công việc thì còn nói chuyện yêu đương với người ta làm gì, đây không phải là làm lỡ người ta sao?"
"Cái này cậu không biết đâu." Chương Trí Đào đáp, "Có mấy người cưa cẩm cực kỳ mãnh liệt, trong này đây, có người điều kiện không tồi, lão Mã đáp ứng họ, nhưng mấy người này thể nào cũng đã thành tinh, lão Mã cảm thấy phiền... Nhưng phiền cũng có thể động chút là chia tay à, cậu nói phải không?"
"Nếu là như vậy..." Lâm Y Khải sờ sờ cằm, "Cũng không tiện nói gì."
Dù sao cũng có rất nhiều đôi sau khi nên vợ nên chồng mới biết là phù hợp hay không.
"Sao lại không tiện?" Chương Trí Đào không đồng tình, "Cậu nhìn xem, có thể tùy tiện lên giường, nhưng không thể tùy tiện thiết lập một mối quan hệ yêu đương, đã ở cùng một chỗ sẽ không tùy tiện nói chia tay như vậy."
Lâm Y Khải liếc liếc Chương Trí Đào, nghĩ thầm anh còn không thấy ngại mà đàm tiếu ông chủ của tôi, anh mới là người có vấn đề.
"Cậu nghĩ xem, có thể có loại bạn trai như cậu ta thì sao không dính người được?" Chương Trí Đào tùy ý nâng ngón tay quét một vòng, "Cứ nói quán bar của tôi đây, tôi mà hỏi ai muốn ngủ với Mã Quần Diệu, ít nhất mười người giơ tay."
Lâm Y Khải nhớ đến lời Mã Quần Diệu hôm xỉn quắc cần câu, xếp hàng dài đến Thiên An Môn, tự nhiên thấy buồn cười ghê gớm.
"Nhưng mà nói đi nói lại, gần đây cậu ta cũng gặp chuyện khó khăn, cậu nên thông cảm một chút." Chương Trí Đào lụa một cái vèo chuyển đề tài trong giọng điệu nghiêm túc.
"Khó khăn?" Lâm Y Khải không hiểu hỏi.
Đúng lúc nhân viên phục vụ tới đưa nước chanh, Chương Trí Đào thu hồi cánh tay quàng trên vai Lâm Y Khải, lấy khuỷu tay chống xuống bàn tiếp tục nói: "Cậu biết nền tảng trang web du lịch lớn nhất nước không?"
Lâm Y Khải gật đầu một cái: "Web M, hình như cũng lập nghiệp bằng du lịch."
"Không sai, lão Mã lúc đầu cũng viết du lịch ở M, sau đó độc lập thành lập công ty." Chương Trí Đào đáp, "Hắn vốn một năm chỉ cần dựa vào quảng cáo cũng đã có mấy trăm ngàn thu nhập, thế nhưng chú nói cậu ta làm như vậy là làm việc không đàng hoàng, cậu ta vì muốn chứng minh thực nên thành lập công ty của riêng mình." (100 ngàn =~ 330m)
"Chú?" Lâm Y Khải uống một khẩu nước chanh, "Cha của ảnh hả?"
"Đúng, lão Mã hồi trước làm ở công ty chứng khoán, cậu ta đi từ chức công việc một năm thu nhập một triệu, vậy nên chú vô cùng phản đối cậu ta quay sang làm du lịch." (~3 tỷ 3)
Lâm Y Khải há miệng thành chữ O, thì ra Mã Quần Diệu cũng phản nghịch sao?
"Cậu ta thành lập công ty, bắt đầu tự mình phát triển mảng du lịch đã lập tức bị bên M theo dõi. Vốn dĩ nửa đầu năm qua công việc khá thành công và hiệu quả, chỉ riêng doanh thu quảng cáo đã chừng này." Chương Trí Đào so số lượng chữ số, Lâm Y Khải suy đoán con số này hẳn là cỡ trăm vạn. (100 vạn=~33 tỷ)
"Kết quả hiện tại, nền tảng M muốn thu mua chúng ta, ở sau lưng giở trò, các nhà quảng cáo lần lượt hủy hợp đồng, cũng không biết có thể chống đến cuối năm không."
"Vậy ngày hôm qua..."
"Lão Mã đã nói đến vậy, mấy người kia vẫn muốn hủy hợp đồng."
Lâm Y Khải cắn ống hút, tâm tình có chút phức tạp.
Chuyện cậu muốn làm trong nhà cũng không ủng hộ, nhưng cậu tốt xấu gì cũng đã tìm được một cây đại thụ mà nương mình, không cảm thấy có áp lực chút nào.
Nhưng Mã Quần Diệu không giống vậy, chuyện hắn muốn làm không chỉ trong nhà không ủng hộ, bên ngoài còn phải đối mặt với một đám sài lang hổ báo, thế này có biết bao nhiêu vất vả đây?
Không trách hắn công tác liều mạng như vậy, căn bản là bởi phía sau không có đường lui.
Đầu óc Lâm Y Khải nghẹn đến khó chịu, còn có một tia đau lòng khó nói.
"Bây giờ tôi có việc, chút nữa nhiều người không trông được cậu." Chương Trí Đào đi đến bên cạnh Lâm Y Khải, nhẹ giọng lại, "Đừng trách tôi chưa nhắc nhở cậu, ở đây có rất nhiều loại người, cậu vẫn nên về sớm thì hơn."
"Ừm... Tôi uống hết nước rồi sẽ về." Lâm Y Khải rầu rĩ đáp, cậu còn phải nghĩ xem tí nữa về phải nói cái gì.
Dù sao thì chút nữa, chắc cũng không có gì xảy ra đâu.
Tác giả có lời:
Chương Trí Đào vừa quay đầu lại liền bắn một cú điện thoại cho lão Mã: Lại đây lĩnh đứa nhỏ nhà cậu về.
Chương 18: Ông chủ, tôi không dám nữa.
Bar Hearbeat luôn chuẩn bị chu đáo mấy món đồ chơi góp vui trên mỗi bàn uống. Lâm Y Khải lấy hai viên xúc xắc trong hộp, quyết định chơi thảy xúc xắc xem nên dùng thái độ gì khi về nhà.
Nếu ra số lớn, vậy cậu sẽ ra vẻ cứng rắn, nhất định phải làm rõ mọi chuyện hôm qua với Mã Quần Diệu; còn nếu ra số nhỏ, cậu sẽ xem như Mã Quần Diệu làm việc vất vả như vậy, thôi không tính toán với hắn nữa.
Thảy đại một cái, hai viên xúc xắc xoay tròn di chuyển lung tung trên mặt bàn, cuối cùng dừng lại, hai con sáu.
Không tính. Lâm Y Khải lập tức đem xúc xắc bỏ vào lòng bàn tay, dặn lòng vừa nãy chỉ là nháp, chưa chơi thật.
Cơn giận đã đi tong, sao có thể tính là chính thức đây.
Vì vậy lần thứ hai, Lâm Y Khải thổi một hơi vào lòng bàn tay mình, cẩn thận thả hai viên xúc xắc xuống. Số lớn số nhỏ liên tục thay đổi, trong lòng cậu cũng theo mấy viên xúc xắc kia mà dao động.
Cuối cùng hai viên xúc xắc cũng dừng lại, một số 1, một số 2.
Thế mới đúng chứ.
Lâm Y Khải hài lòng để xúc xắc lại trong hộp. Xem ra ông trời cũng muốn cậu mềm lòng với Mã Quần Diệu chút đỉnh.
Nghĩ thật kỹ, Lâm Y Khải cũng không phải không thể giải thích lý do vì sao Mã Quần Diệu tức giận.
Mỗi người đều có điểm nút giận dữ khác nhau, có người điểm nút thấp, có người điểm nút cao. Cùng một vấn đề, với mỗi người khác nhau đều sẽ có cách giải quyết khác nhau, chứ đừng nói chi đến hai người có lập trường trái ngược, rất khó để đứng ở vị trí đối phương để suy xét.
Từ thái độ làm việc cũng không khó nhận ra: Mã Quần Diệu là người rất có nguyên tắc, chán ghét bị chen ngang kế hoạch, càng không thích quy củ của mình bị phá vỡ.
Mã Quần Diệu không thích người khác đến phòng ngủ của hắn. Lâm Y Khải đã đánh giá thấp cái sự không thích này rồi.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã minh bạch mọi chuyện, Lâm Y Khải vẫn không nghĩ ra tại sao Mã Quần Diệu lại có thể hiểu lầm cậu như vậy, nếu phải nói cho rõ ràng, Mã Quần Diệu là người sai.
Chỉ là...
Chỉ là cái gì cơ?
Lâm Y Khải buồn bã ỉu xìu nằm nhoài trên bàn, bỗng nhiên ý thức được trái tim mình không sắt đá nổi.
Mã Quần Diệu là ông chủ của cậu, cậu là nhân viên, ông chủ luôn luôn đúng, sao cậu có thể đối nghịch ông chủ thế được?
Không sai, Lâm Y Khải ngồi lên, ông chủ luôn luôn đúng, cậu nên nhanh về tìm ông chủ hòa giải đi thôi.
Lâm Y Khải hút một hơi cạn ly nước chanh còn dư, sau đó xoay người định nhảy xuống, thế nhưng, hai người từ đâu xông ra, vây lấy cậu hỏi: "Đi một mình à? Ghép bàn lại đi chứ."
"Các anh ngồi đi." Lâm Y Khải tốt bụng đáp, "Tôi phải đi."
"Giờ mới mấy giờ mà đi?" Người xỏ khuyên tai liếc mắt nhìn người mặc áo ba lỗ bó sát còn lại, tiếp tục nói: "Vừa thấy em chơi xúc xắc một mình tẻ nhạt muốn chết, các anh đây không phải đến giúp em sao."
Lâm Y Khải nhíu nhíu mày: "Tôi không tẻ nhạt, tôi phải đi."
"Ấy đừng." Hai người đàn ông đỡ lấy hai bên vai Lâm Y Khải, đem cậu về bàn bên cạnh rồi ngồi bên cạnh cậu: "Tối nay các anh đây mời khách, em thích uống gì thì gọi."
"Tôi nói tôi phải đi!" Lâm Y Khải khó chịu vặn vẹo vai, muốn hất hai cánh tay để trên vai mình ra, mà da mặt hai người này cũng dày thật, cậu rõ ràng không vui mà cứ thích quấn lấy.
"Chơi thêm chút nữa đi chứ, xúc xắc phải chơi nhiều người mới có hứng." Tên xỏ khuyên nói.
"Ái chà, yên tâm, các anh trai sẽ nhường em." Tên mặc áo ba lỗ cũng nói theo.
"Các anh có vấn đề về hệ thần kinh trung ương à!?" Lâm Y Khải giãy giụa kịch liệt hơn, "Tôi không muốn chơi chiếc gì cùng các anh hết, nghe không hiểu tiếng người hả!"
"Há, giận rồi nha, thực sự là rất đáng..."
Chữ "yêu" còn chưa kịp nói hết, mặt tên xỏ khuyên vặn vẹo bất thường, quay về phía sau Lâm Y Khải mắng: "Mẹ kiếp, bố thằng điên nào... Anh, anh Mã?"
Lâm Y Khải xoay người, phát hiện tay tên xỏ khuyên bị bẻ thành cái móng gà, tên áo ba lỗ cũng đường hoàng thu tay đang đặt trên vai cậu về.
Nương theo ánh đèn chớp nháy của quán bar, Lâm Y Khải thấy rõ người phía sau kia, là Mã Quần Diệu.
Cậu còn chưa kịp cao hứng, lại nghe tên xỏ khuyên nói: "Anh Mã, người của anh?"
"Ừm." Mặt Mã Quần Diệu không đổi sắc, đáp lại một chữ, buông lỏng móng heo người nọ.
"Nói sớm đi chứ." Hai tên kia di chuyển về phía bàn bên kia, "Cần phải để bàn cho anh không?"
"Không cần." Mã Quần Diệu nói xong, sắc mặt vẫn không quá tốt mà nhìn về phía Lâm Y Khải: "Nháo đủ chưa?"
Gay rồi, ông chủ đang tức giận.
Hai tay Lâm Y Khải chống lên đầu gối, thành thật ngoan ngoãn gật gật đầu.
Mã Quần Diệu không báo trước nắm lấy tay Lâm Y Khải, không cho phép cự tuyệt: "Nháo đủ rồi thì trở về với tôi."
Bé ngoan Lâm Y Khải đi theo Mã Quần Diệu ra khỏi bar, dọc đường đi tiếng chào hỏi hắn cứ vang lên không ngừng, cậu mơ hồ nghe được từ "Chị dâu" rất nhiều lần, bên trong quán bar lại ầm ĩ, cậu cho rằng chắc mình nghe nhầm.
Đi ra phía sau quán bar, Mã Quần Diệu vẫn không buông tay.
Tuy rằng khi còn bé, Lâm Y Khải cũng hay bị Lâm Hoa và Lâm Dĩ Nhiên dắt tay, nhưng từ khi trưởng thành, cậu cũng không bị dắt như vậy nữa. Cho nên hiện tại tiểu đồng chí Lâm Y Khải có đôi chút thẹn thùng, dù sao cũng là đàn ông đàn ang hơn hai mươi tuổi đầu, Mã Quần Diệu dắt cậu nhìn cứ như dắt con trai nhỏ.
"Ông chủ..." Lâm Y Khải vặn vẹo cổ tay, tính rút về, nhưng Mã Quần Diệu lại nắm rất chặt.
"Hết giận chưa?" Mã Quần Diệu nhìn về phía trước hỏi.
"Ừm..."
Hả? Lâm Y Khải kỳ quái nhìn Mã Quần Diệu một cái, cậu còn tưởng Mã Quần Diệu mở miệng đầu tiên sẽ mắng cậu, kết quả lại hỏi cậu hết giận chưa á?
Đột nhiên không bị mắng, hơi không quen.
"Anh hết giận chưa?" Lâm Y Khải thăm dò.
"Không giận." Mã Quần Diệu nói.
Hẳn thế, Lâm Y Khải bĩu môi.
"Tôi không nghĩ anh ghét người khác lên phòng mình như vậy, tôi cũng không cố ý muốn lên."
"Tôi biết." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói.
Hả? Anh biết?
Lâm Y Khải đứng đực tại chỗ, Mã Quần Diệu đang nắm tay cậu cũng chỉ có thể cùng ngừng lại, xoay người đối mặt với cậu.
"Vậy anh còn tức giận gì chứ..." Lâm Y Khải nhỏ giọng lầm bầm.
"Cậu còn không ngại mà hỏi?" Mã Quần Diệu nhíu mày, "Chạy loạn cả ngày cũng không biết đường trở về, còn dám một mình đến bar?"
Ra là giận cái này?
"Tôi toàn ở gần tiểu khu mà." Lâm Y Khải chớp chớp mắt, "Hơn nữa hai người bị thần kinh kia tôi cũng có thể tự ứng phó."
Mã Quần Diệu: "..." Cậu ứng phó cái đ-
"Mà..." Ánh mắt Lâm Y Khải mất tự nhiên nhìn về nơi khác, "Anh không tới tìm tôi, cũng không gọi điện cho tôi, làm sao tôi quay về đây..."
"Tôi không gọi cho cậu?" Trán Mã Quần Diệu nổi lên gân xanh, "Tôi gọi cho cậu cả ngày, điện thoại của cậu không cách nào liên lạc được!"
Úi cha?
Lâm Y Khải lấy điện thoại ra nhìn, ngoại trừ thông báo mức pin dưới 10% ra, trên màn hình không có bất kỳ thứ gì khác.
Sóng điện thoại đầy đủ, wifi full vạch, sao lại không cách nào liên lạc được?
Ồ chờ chút, sao lại là Unicom? Unicom hình như đang hợp tác với Tencent...
Đầu Lâm Y Khải lóe lên suy nghĩ, có phải cậu...
Ngày hôm qua để xem tên lừa đảo có trả lời tin nhắn không, cậu đã đổi thẻ điện thoại qua thẻ Tencent. Cả ngày mua đồ dùng Alipay, cũng chẳng để ý tài khoản Wechat không đúng.
Lâm Y Khải hít vào một ngụm khí lạnh, lúc chiều cậu ghé qua nhà một lát, Mã Quần Diệu đang gọi điện cho cậu?
Cậu rụt cổ lại, ấp úng: "À ừ, trong điện thoại của tôi là sim khác, anh có muốn nhớ số mới này không..."
Mã Quần Diệu hơi đau đầu hít sâu một hơi, xoay người tiếp tục đi đến phía trước, thế nhưng ngữ khí lại mềm mỏng hơn rất nhiều: "Sau này đừng tiếp tục chạy loạn."
"Vâng!" Lâm Y Khải đuổi theo sát bước chân Mã Quần Diệu, theo bản năng nắm chặt lấy tay Mã Quần Diệu, giống hệt như lúc trước thường hay nắm góc áo hắn.
"Nói về ông chủ đi," Lâm Y Khải hết chuyện nói đành khui cái khác ra hỏi, "Anh không trách tôi ngủ trên giường anh sao?"
"Thấy lời nhắn cậu để lại." Mã Quần Diệu hời hợt đáp.
Tối hôm qua, Lâm Y Khải đè một tờ giấy dưới cốc nước mật ong, trên đó viết:
Ông chủ, làm cho anh nước mật ong, tỉnh lại nhớ uống nha.
Với lại anh ngủ còn ngã chổng vó như heo, nên tôi quyết định lên trên ngủ, anh dậy đừng có trách tôi đó.
Cuối cùng còn vẽ một cái đầu heo.
"Hừ." Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng, "Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú."
Lâm Y Khải không ý thức được bộ dáng dương dương tự đắc của mình có chút đáng đánh, vậy nên không đợi cậu khoái trá đủ, nắm tay của hắn đột nhiên buông ra, một giây sau, cổ cậu bị một cánh tay kẹp lại, âm thanh trầm thấp của Mã Quần Diệu từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Ngủ thích không?"
"Không, không đâu..." Lâm Y Khải hoảng hốt lay lay tay Mã Quần Diệu, "Ông chủ, tôi không dám nữa."
Mã Quần Diệu buông Lâm Y Khải ra, lại dắt tay cậu đi tiếp: "Không dám thì tốt, về đổi drap giường cho tôi."
"Sao anh lại ghét bỏ tôi như vậy chớ?" Lâm Y Khải bi thương, "Tôi chỉ ngủ một tối thôi mà..."
"Đừng nghĩ nhiều, " Mã Quần Diệu dừng một chút, "Vốn là định bây giờ sẽ thay."
"Ồ."
Hả? Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ đến một chuyện
"Nói tôi đổi drap giường... Vậy nghĩa là tôi lại lên tầng hai phải không?"
Mã Quần Diệu trầm mặc chốc lát, thật lâu mới trả lời: "Ừ, đi thôi."
Lâm Y Khải không nhịn được hé miệng cười trộm, cậu quẫy quẫy cánh tay hai người đang nắm lấy nhau, hỏi: "Vậy lúc anh đi công tác, tôi lên tầng ngủ được đúng không?"
Mã Quần Diệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu: "Cậu còn biết được voi đòi tiên nhỉ."
Lâm Y Khải ngượng ngùng cười hì hì, tiếp tục tranh thủ: "Cũng để không mà, tôi không phá hoại phòng ngủ của anh đâu."
"Không phải sợ cậu phá hoại." Mã Quần Diệu thở nhẹ một hơi, "Tôi sợ..."
Thấy hồi lâu không có đoạn sau, Lâm Y Khải thúc giục: "Sợ cái gì?"
Mã Quần Diệu đem vài chữ "Sợ tôi không muốn để cậu đi" nuốt về trong bụng, cau mày nói sang chuyện khác: "Nhóc đáng chết, hại tôi một ngày không làm việc, còn hút cả một bao thuốc."
"Tôi không cố ý mà." Lâm Y Khải lập tức đi trật đề tài, "Anh không sa thải tôi đó chứ..."
"Tôi muốn sa thải cậu còn tìm cậu về làm gì?" Mã Quần Diệu không biểu tình đáp.
"Nhưng Chương Trí Đào nói..." Lâm Y Khải dừng một chút, xác định mình nhớ không lầm, "Anh ta nói đối tượng làm phiền anh làm việc, anh sẽ lập tức tiễn đi."
Mã Quần Diệu nghe vậy quay đầu đi, hàm ý không rõ nhìn Lâm Y Khải: "Cậu là đối tượng của tôi?"
Đây là một câu hỏi ngược lại, tác dụng của nó không phải phủ định, mà là dẫn dắt.
Ấy thế tiểu đồng chí Lâm Y Khải chỉ nghe ra hàm ý phủ định, vì thế cậu nhoáng cái tỉnh ngộ, gật đầu: "Đúng ha, tôi là nhân viên của anh, nhân viên và đối tượng yêu cầu không giống nhau."
Lâm Y Khải vừa dứt lời, Mã Quần Diệu lại không có điềm báo trước thả tay cậu ra đi tiếp. Lâm Y Khải nhìn bàn tay trống rỗng của mình đầy khó hiểu, sao cậu có cảm giác ông chủ lại tức giận nhỉ?
Chương 19: Cái quần vớ vẩn quái quỷ gì đây.
Đồ ngủ của Lâm Y Khải là một bộ quần áo thoáng mát làm bằng vải cotton, có sọc xanh lam mua ở Uniqlo, Tiền Vô Ưu từng nói cậu mặc bộ này nhìn y hệt tù nhân, nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái, không có vấn đề gì.
Vậy mà lúc đi khỏi nhà, cậu giận dữ chẳng nhớ thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ này lắc lư ngoài đường cả ngày, sau khi về nhà cũng không tiện mặc lại.
Cậu đi lấy bột giặt, sau đó vào phòng vệ sinh tắm táp. Còn Mã Quần Diệu vừa vào nhà đã đến bàn làm việc, xem chừng muốn bù lại phần việc cả ngày chưa làm.
Tắm xong, Lâm Y Khải nói chuyện với Mã Quần Diệu mấy câu, sau đó lên tầng tìm drap giường để thay, rồi bắt đầu công cuộc lăn lộn trên giường lớn của Mã Quần Diệu.
Giường trong ký túc xá đại học là giường đơn, đổi drap cũng dễ dàng, nên đứng trước chiếc giường rộng hai mét này có chút đau đầu.
May là bây giờ chưa tới mùa đông, chăn không dày, không một mình ôm cái chăn nặng trịch ấy sẽ có chút nhọc.
Không biết qua bao lâu, dưới tầng vang lên tiếng nước chảy, Lâm Y Khải tự nhiên nghĩ ngợi, người này đi tắm mà không đem quần áo đi giặt sao?
Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, trước mắt công trình thay drap giường đã sắp hoàn tất, cậu tiếp tục chăm chú làm.
Góc cuối cùng cũng đã xong, Lâm Y Khải nhìn thành quả chứa đầy gian lao của mình, không nhịn được lăn lăn hai vòng, đem thành quả vốn hoàn mỹ kia phá hoại không còn một mống.
Giường lớn thiệt thoải mái quá đê.
Không muốn dậy chút nào.
Lúc này, có tiếng mở cửa ở dưới tầng, Lâm Y Khải nhanh chóng bò lên, thành thạo vuốt thẳng drap giường. Đúng lúc Mã Quần Diệu xuất hiện ở đầu cầu thang, giống như hôm trước, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
"Ông chủ, anh có thể mặc đồ vào đàng hoàng được không?"
"Trên người cậu mặc cái gì đây?"
Hai người không hẹn mà cùng mở miệng.
Lâm Y Khải cúi đầu nhìn áo bông và quần cộc hình vịt con vàng, khó hiểu đáp: "Đồ ngủ đó."
Mã Quần Diệu nhíu nhíu mày, nhìn vịt con vàng ngay chính giữa đũng quần Lâm Y Khải:"Cái quần vớ vẩn quái quỷ gì đây."
"Chỗ nào lộn xộn vớ vẩn chớ." Lâm Y Khải không đồng tình, "Vịt vịt các thứ đáng yêu thế thôi."
"... Quên đi." Mã Quần Diệu đi tới bên tủ quần áo, "Trải giường xong rồi thì đi xuống."
Mã Quần Diệu nói xong bộ dạng như tính cởi khăn tắm, Lâm Y Khải xông lên, giữ lại tay Mã Quần Diệu: "Ông chủ, từ từ."
Trán Mã Quần Diệu nổi lên gân xanh: "Lại làm sao?"
"Khụ khụ." Lâm Y Khải hắng giọng một cái, vẻ mặt chân thành nhìn Mã Quần Diệu nói: "Ông chủ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.""Nói."
Lâm Y Khải cầm tay Mã Quần Diệu, kéo hắn ngồi xuống giường, còn cậu thì đứng trước mặt hắn. Cứ vậy hai người một người đứng một người ngồi, thế nhưng chiều cao lại không cách nhau bao nhiêu.*
(*): Ý là ẻm đứng mà cao bằng ảnh ngồi á.
Tay trái Lâm Y Khải đỡ lấy khuỷu tay phải, ngón cái và ngón trỏ phải niết lấy cằm, làm tư thế đắn đo suy nghĩ: "Tôi quyết định, không thu phí làm công của anh."
"... ?"
"Tôi nghe Chương Trí Đào nói..."
"Cậu ta nói cái gì ?" Mã Quần Diệu cau mày đánh gãy lời Lâm Y Khải, biểu tình hiển nhiên là không thích Chương Trí Đào nói chuyện của hắn cho cậu ở sau lưng.
Lâm Y Khải lập tức nhìn ra Mã Quần Diệu không vui, vội thu hồi dáng vẻ cố tình tỏ ra thần bí, đường hoàng nói: "Công ty hiện giờ tương đối khó khăn, nên tôi giúp anh làm việc, anh không cần trả tiền cho tôi."
Mã Quần Diệu không nói một lời nhìn Lâm Y Khải, một hồi lâu sau thở dài: "Cậu là đồ ngốc à?"
"A?" Lâm Y Khải ngây ngẩn cả người.
"Cậu có biết không, là do cậu ngu ngốc như vậy cho nên mới dễ bị lừa gạt?"
"Tôi, tôi gọi là có lòng tốt, sao anh lại nói tôi thành ra vậy." Lâm Y Khải cảm thấy oan ức, "Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú, mặc kệ anh."
Lâm Y Khải nổi giận xoay người, muốn rời đi, mà lúc này Mã Quần Diệu đột nhiên kéo cổ tay cậu lại, hỏi: "Muốn ngủ giường sao?"
Lâm Y Khải theo bản năng coi mình nghe lầm, lại nghe Mã Quần Diệu nói: "Cho cậu một nửa giường, ngủ không?"
"Ngủ ngủ ngủ!" Lâm Y Khải vội vã gật đầu như gà mổ thóc, "Tôi xuống tầng lấy điện thoại!"
Lâm Y Khải lạch bạch chạy xuống lầu, Mã Quần Diệu bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cậu, than thở: "Còn nói không ngốc."
Lâm Y Khải cầm điện thoại di động, tắt đèn tầng một, lúc cậu lên lại tầng thì Mã Quần Diệu đã mặc xong đồ ngủ, cầm iPad nằm trên giường, không biết lướt xem cái gì.
"Ông chủ, tôi có thể ngủ trên giường thật hả?" Lâm Y Khải không yên tâm xác nhận một chút.
"Ừ, lại đây." Mã Quần Diệu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
Lâm Y Khải hớn hở tiến vào trong chăn, bấm điện thoại trước khi đi ngủ theo thói quen, mà bị một nỗi điện thoại ban nãy chưa sạc được bao lâu, chỉ chốc sau điện thoại thông báo mức pin còn lại thấp.
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện ổ cắm nằm bên phía Mã Quần Diệu: "Ông chủ, tôi muốn sạc điện thoại, chúng ta đổi chỗ đi."
Mã Quần Diệu không từ chối: "Được."
Mã Quần Diệu thu iPad, đang muốn đứng dậy, thì động tác Lâm Y Khải đã nhanh hơn một bước, thò một chân qua, hai đầu gối ở hai bên chân quỳ xuống, giống tư thế cưỡi trên eo.
Mã Quần Diệu cứng ngắc tại chỗ, Lâm Y Khải lại không hiểu, thúc giục: "Ông chủ, anh di chuyển đi chứ."
Mã Quần Diệu vịt con vàng vặn vẹo giữa đũng quần cậu, vẻ mặt đó giống đang cười vào mặt hắn "Cạp cạp cạp".
Hắn cố nén xuống kích động muốn lột quần Lâm Y Khải, ẩn nhẫn nói: "Giờ di chuyển."
Hai người đổi vị trí xong xuôi, Lâm Y Khải vừa sạc điện thoại vừa nhắn tin. Không bao lâu sau, Mã Quần Diệu tắt đèn tầng hai, cậu vẫn chưa chịu cất điện thoại, trái lại trò chuyện hưng phấn ra mặt, thỉnh thoảng còn cười trộm.
Mã Quần Diệu không thể nhịn được cầm lấy điện thoại Lâm Y Khải, khóa lại vứt lên tủ đầu giường: "Ngủ!"
"Ai chờ chút!" Lâm Y Khải cầm lại điện thoại, "Để tôi chúc người ta ngủ ngon đã."
Mã Quần Diệu nhíu mày, không muốn quản Lâm Y Khải, mà vẫn không nhịn được: "Nói chuyện với ai?"
"Tên lừa đảo!" Lâm Y Khải đắc ý, "Hắn còn tưởng tôi sùng bài hắn muốn chết."
"Tôi xem chút."
Mã Quần Diệu cầm lấy, lập tức bị ảnh đại diện của cậu làm cho câm nín. Hỏi cậu: "Ảnh em gái ngực bự này là thế nào?"
"Tôi ngụy trang thân phận, tiểu Khải Khải." Lâm Y Khải cười hì hì.
"... Cậu định chơi trò sắc dụ?"
"Đúng đó." Lâm Y Khải đáp, "Kế hoạch trước mắt là quyến rũ trên mạng trước, sau đó hẹn ra ngoài, lúc gặp mặt thì gọi chú cảnh sát đến bắt."
"..." Mã Quần Diệu càng cạn lời.
"Sau này nhắn gì cũng nói trước cho tôi biết một chút." Mã Quần Diệu trả lại điện thoại cho Lâm Y Khải, "Cậu đần như thế, dễ bại lộ."
Nghe nói như thế, Lâm Y Khải không vui, cậu bất mãn lầm bầm: "Sao anh luôn thích mắng người vậy."
"Tôi như vậy là vì lo lắng cho cậu."
Lâm Y Khải không hé môi, hiển nhiên trong lòng vẫn không quá thoải mái. Mã Quần Diệu thở dài, chậm rãi nói: "Được được, cậu quá hiền lành, cậu không biết bên ngoài người xấu sẽ xấu đến mức độ nào."
"Tôi không sợ." Lâm Y Khải bướng bỉnh, "Không thể để đám người xấu này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
"Nói chung tôi sẽ giúp cậu, sau này có chuyện gì thì hỏi tôi."
"Ừm." Lâm Y Khải xoay người lại nhìn Mã Quần Diệu, trong con ngươi đen nhánh lóe lên tia sáng, "Ông chủ, anh tốt quá đi, không chỉ thu nhận tôi, còn giúp tôi bắt lừa đảo, thế nên mới nói trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt."
Mã Quần Diệu chẳng hiểu ra sao, tự nhiên được phát thẻ người tốt, mất tự nhiên chuyển tầm mắt đi. Hắn nhất định là trúng tà mới có thể quản việc không đâu.
Lâm Y Khải để điện thoại di động xuống, vô giấc rất nhanh, cậu quấn toàn bộ chăn vô chân mình, Mã Quần Diệu đau đầu dùng sức kéo một cái, Lâm Y Khải lầm bầm quay về phía hắn, sau đó, một cái chân gác lên đùi hắn.
"Lâm Y Khải!" Mã Quần Diệu không chút lưu tình lay tỉnh Lâm Y Khải, "Cậu ngủ không ngay ngắn tí nào vậy?"
"A..." Lâm Y Khải mở mắt ra nhìn tình hình trước mắt, không thấy có vấn đề chỗ nào, xoay người về phía hắn, cánh tay cũng vắt lên người Mã Quần Diệu, "Tôi thích ôm cái gì đó lúc ngủ."
"Cho nên cậu ôm tôi?"
"Sao chứ?" Lâm Y Khải khó hiểu nhìn Mã Quần Diệu, "Lúc trước rõ ràng anh nói rồi mà, tôi có thể ôm anh."
Không sai, tại thời điểm Lâm Y Khải được thông qua phỏng vấn, Mã Quần Diệu đã nói câu này.
Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là tình hình như thế.
"Ban ngày có thể ôm, buổi tối không được." Mã Quần Diệu dừng một chút, "Ôm buổi tối sẽ có chuyện."
"Anh, sao anh lật lọng quá vậy." Lâm Y Khải oán trách một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, quay lưng về phía hắn.
Sau mười phút, Lâm Y Khải lăn lại như cũ, y hệt koala dán chặt vào lưng Mã Quần Diệu.
Mùa hè đắp chăn mỏng, đùi Lâm Y Khải lộ hết ra ngoài, Mã Quần Diệu nhìn lướt qua phía dưới, lập tức không dời nổi mắt.
Hắn lại nghĩ tới vịt con vàng cười nhạo hắn kia, tựa muốn nói "Cạp cạp cạp không dám đụng vào tôi chứ gì", chờ hắn tỉnh táo lại được, bàn tay hắn đã kề sát đùi Lâm Y Khải.
Thật mềm.
Đợi đã đợi đã, Mã Quần Diệu nhanh chóng thu tay về, đây không phải tiểu gieo vạ, mà thực sự là yêu nghiệt.
Trong đầu hắn không ngừng niệm "Tâm Kinh", sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị*...
Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (般若波羅蜜多心經): còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông.
*theo bản dịch giản lược của Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc: "Sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế." (trong đó thụ, tưởng, hành, thức cùng với "sắc" gọi là ngũ uẩn 五蘊 tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm).
Mã Quần Diệu quyết định, lần tới sẽ đi thánh địa Phật giáo. Hắn cần làm sạch tâm hồn của mình một chút, bằng không trong đầu sẽ ngập tràn phế thải.
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải đang ngủ cứ cảm thấy giường không được thoải mái, lăn qua lộn lại điều chỉnh tư thế, nhưng vẫn chả ra sao. Cậu mở mắt ra, phát hiện trên đầu là trần nhà quen thuộc.
"Tỉnh rồi?" Mã Quần Diệu dọn xong thức ăn lên bàn, "Đi rửa mặt, lại đây ăn sáng."
Lâm Y Khải có chút hoảng hốt, cậu kỳ quái hỏi: "Ông chủ, sao tôi lại ở trên sofa?"
"Tôi ôm cậu xuống." Mặt Mã Quần Diệu không đổi sắc nói.
"Tại sao," Lâm Y Khải lập tức nhíu mày, "Không phải anh đồng ý cho tôi ngủ trên giường rồi mà?"
"Tôi thu hồi câu đó."
"Anh, sao anh lật lọng thế chứ?"
Mã Quần Diệu vẫn không phản ứng gì, tựa như chẳng thấy có lỗi gì với sự lật lọng lươn lẹo của mình. Lâm Y Khải mặt mày khó chịu bò từ sofa lên, nghĩ thầm nhân viên thực sự quá khó khăn, mãi mãi không hiểu ông chủ đang nghĩ gì.
"Đúng rồi, đầu tháng tám tôi đi Koyasan Nhật Bản, cậu từng đến chưa?" Mã Quần Diệu đột nhiên hỏi.
Nghe đến hai chữ quen thuộc, mắt Lâm Y Khải nhoáng cái sáng lên: "Ông chủ mang tôi đi đi! Tôi làm phiên dịch cho anh!"
Chương 20: Cậu nghĩ tôi là 0?
Mã Quần Diệu không lập tức đáp ứng, Lâm Y Khải chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ngập tràn mong đợi được bày ra quá mức rõ ràng, Mã Quần Diệu lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Không tiện đem cậu đi."
Lâm Y Khải nhíu mày: "Tại sao chứ?"
"Ăn trứng ốp la đi." Mã Quần Diệu đẩy dĩa đến trước mặt Lâm Y Khải, ai cũng nhìn ra hắn đang cố tình đang lảng sang chuyện khác.
"Ông chủ." Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu với ánh nhìn vô cùng đáng thương, đầy mặt viết "Làm ơn làm ơn".
Mã Quần Diệu không nỡ từ chối cậu, đành giải thích: "Chưa đầy hai tuần nữa sẽ xuất ngoại, chuẩn bị không kịp. Tôi có thị thực được phép xuất nhập cảnh thường xuyên đến Nhật Bản trong năm năm, có thể xuất ngoại đến Nhật bất cứ lúc nào, cậu thì sao? Số dư tài khoản và thu nhập cá nhân đều không đạt mức thị thực yêu cầu."
Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh, tiếng Anh: visa): là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn. (Loại của anh Mã là kiểu giấy miễn thị thực 5 năm). Muốn làm hồ sơ du lịch nước ngoài cần chứng minh tài chính,..
"Ông chủ," Lâm Y Khải cười thần bí, "Tôi đã cầm thị thực vĩnh trú của Nhật trên tay từ lâu rồi đấy nhá, bất cứ lúc nào cũng có thể đi."
Thị thực vĩnh trú (visa vĩnh trú): là loại visa chính phủ Nhật Bản cấp cho người lao động với điều kiện đã có thời gian lưu trú ở Nhật trên 10 năm và làm việc trên 5 năm. Người sở hữu visa vĩnh trú được phép xuất nhập cảnh tự do Nhật Bản mọi lúc (không cần visa), được hưởng mọi quyền lợi như mọi công dân Nhật Bản (trừ quyền được bầu cử).
Mã Quần Diệu: "..."
"Uống sữa đi." Mã Quần Diệu đẩy cốc thủy tinh đến trước mặt Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải uống ngụm sữa bò ấm, liếm bọt sữa trên mép, tiếp tục nói: "Tôi biết anh thích du lịch một mình, tôi sẽ không gây trở ngại đâu, phiên dịch cho anh nữa."
"Cậu ở Nhật Bản nhiều năm vậy, còn muốn đi làm gì?" Mã Quần Diệu không nhịn được hỏi.
"Không phải, tôi đâu muốn đi Nhật." Lâm Y Khải cắn một miếng trứng chiên.
"Vậy?" Mã Quần Diệu không rõ.
"Tôi chỉ muốn ra ngoài cùng anh." Lâm Y Khải cắn cắn cái nĩa, nhìn Mã Quần Diệu rất chân thành, không ý thức được xíu nào lời cậu vừa thốt ra tựa một chiếc lông vũ mềm mại, chậm rãi dịu dàng lay động trái tim ông chủ.
"Anh nghĩ xem," Lâm Y Khải thả nĩa xuống, tiếp tục lầu bầu, "Anh đi đến nơi khác, trừ phi là đến quốc gia miễn thị thực cho Trung Quốc, còn lại tôi đều không thể đi, mãi mới có một nơi có thể đặt chân tới, tôi cũng muốn cùng anh du lịch một lần."
"Vậy tại sao lại muốn đi cùng tôi?" Mã Quần Diệu quả thực đau đầu, hắn cảm giác mình lại muốn dao động nữa rồi, hắn thực sự không thích cảm giác này
"Vì anh là blogger du lịch đó." Lâm Y Khải đáp, "Tôi muốn cùng người chuyên nghiệp ra ngoài du lịch."
Một lý do rất bình thường, mà Mã Quần Diệu lại nghe rất nôn nóng.
Mỗi lần đều là như vậy, vô ý vô tứ trêu chọc người, chọc cho đã xong phủi mông bỏ chạy, căn bản không biết mình xấu xa đến mức nào.
"Lâm Y Khải, cậu rốt cuộc có biết hay không..." Mã Quần Diệu nói tới đây thì ngừng lại, muốn nói rồi lại thôi.
Lâm Y Khải thu tay từ trên bàn ăn về, dục vọng cầu sinh báo cho cậu biết ông chủ nhà cậu đang không vui. Cậu vừa định nói hay là cậu thôi không đi nữa, chưa kịp thốt ra thì Mã Quần Diệu đã biến đoạn hội thoại này thành ông nói gà bà nói vịt.
"Cậu có biết Heartbeat là gay bar không?"
Hearbeat?
Gay bar?
Lâm Y Khải sững sờ, cậu tỉ mỉ suy nghĩ chốc lát, xác nhận hình như ở Heartbeat chưa từng gặp qua phụ nữ.
Cho nên nói...
"Anh, anh là gay sao?" Lâm Y Khải ngơ ngác.
"Ừ." Mã Quần Diệu thả lỏng thở phào một hơi, tựa như hơi sức lâu ngày tích tụ được trút bỏ, "Tôi thích nam."
"Ồ..." Đả kích này đến quá bất ngờ, đại não Lâm Y Khải như trì trệ, "Tiền Vô Ưu cũng là gay."
Mã Quần Diệu giật giật khóe mắt: "Tiền Vô Ưu là ai?"
"Bạn học thời đại học của tôi, lúc trước tôi đem vali đến nhà cậu ấy á, nhà làm kinh doanh thời trang này nọ, trong nhà chắc có tiền lắm..."
Trán Mã Quần Diệu nổi lên gân xanh: "Liên quan gì tới tôi?"
"Ừ nhỉ..." Lâm Y Khải giờ mới phát hiện mình vừa nói một đống mê sảng, cậu lượn về chủ đề: "Nhưng mà Tiền Vô Ưu nói là 0, anh, anh chắc không phải rồi nhỉ?"
Mã Quần Diệu nói không nên lời: "Cậu nghĩ tôi là 0?"
Lâm Y Khải đường hoàng: "Không giống, là 1."
"Ừ, 1 vừa lớn vừa mạnh mẽ."
Lâm Y Khải không tự chủ được nuốt nước bọt, cậu đột nhiên nhớ đến lời Chương Trí Đào từng nói, cảm thấy hơi sai sai: "Nhưng Chương Trí Đào nói bạn gái anh..."
"Cậu ta nói tôi có bạn gái?" Mã Quần Diệu ngắt lời.
Lâm Y Khải cẩn thận suy nghĩ một chút, Chương Trí Đào từ đầu tới đuôi đều dùng từ "Đối tượng", không nói rõ nam nữ, chỉ có tiềm thức Lâm Y Khải tự cho đối tượng của Mã Quần Diệu hẳn phải là nữ giới.
"Anh ta nói là đối tượng..." Lâm Y Khải tốn hơi tổn sức thốt ra.
"Ừ, đều là nam đối tượng."
Lâm Y Khải không lên tiếng, thân là một con gà nhỏ nhoi, cậu không hiểu sao ông chủ lại bộc lộ tính hướng với mình.
"Muốn biết xem hai người có phù hợp hay không, phương pháp hữu hiệu nhất là gì cậu biết không?" Mã Quần Diệu đột nhiên hỏi.
Lâm Y Khải lắc lắc đầu.
"Để hai người cùng đi du lịch hoặc cùng nhau trang trí." Mã Quần Diệu đáp, "Làm hai chuyện này là phương pháp tốt nhất có thể nhìn thấy rõ nhân sinh quan và phương thức tiêu dùng của cả hai, nhiều cặp đôi đi tuần trăng mật sau khi kết hôn, nhưng trên thực tế, trước khi kết hôn họ đáng ra phải cùng đi du lịch một lần."
Lâm Y Khải mơ hồ cảm thấy Mã Quần Diệu đang giảng cho cậu biết một đạo lý lớn, nhưng cậu nhất thời không rõ đạo lý này có quan hệ gì với cậu.
"Cậu du lịch với tôi, đơn giản có hai loại kết quả." Mã Quần Diệu khoanh tay, nghiêng người về phía trước, kê khuỷu tay lên bàn ăn, "Một, cậu và tôi chán ghét lẫn nhau, cậu không ưa tôi, tôi không vừa mắt cậu, sau khi về nhà cậu trực tiếp dọn đi."
Lâm Y Khải yếu ớt hỏi: "Vậy loại thứ hai thì sao?"
"Loại thứ hai," Mã Quần Diệu dừng một chút, "Cậu hoàn toàn ỷ lại vào tôi, không muốn về thi nữa."
"Cũng có chuyện đó nữa á." Lâm Y Khải lập tức phủ định, thậm chí cảm thấy hoang đường, "Anh đừng nghĩ tôi thế, tôi chính là loại đàn ông coi trọng sự nghiệp, tôi nhất định sẽ... từ từ đã."
Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu kỳ quái nói: "Tại sao tôi lại hoàn toàn ỷ lại vào anh? Tôi cũng không phải gay mà."
"Ai nói cậu không phải?" Mã Quần Diệu hỏi ngược lại.
Câu hỏi ngược lại lần này chính xác mang hàm ý phủ định.
"Tôi tự nói tôi không phải." Lâm Y Khải cứng rắn đáp, "Bạn thân nhất của tôi là gay, nhưng không có nghĩa tôi cũng vậy."
"Vậy hỏi cậu, cậu giao du qua mấy nữ sinh rồi?"
"Tôi..." Lâm Y Khải ấp úng, "Tôi hồi mẫu giáo có dắt tay bạn nữ."
Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, Lâm Y Khải nghe được một đống trào phúng được ném ra.
"Sau đó?" Mã Quần Diệu lại hỏi.
"Sau đó tôi chuyên tâm học hành, tôi..."
"Cũng chính là không có." Mã Quần Diệu trực tiếp ngắt lời.
"Vậy cũng không có nghĩa tôi là gay mà." Lâm Y Khải nhỏ giọng nói lầm bầm.
"Cậu biết vì sao hôm qua tôi ôm cậu xuống nhà không?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Anh trách tôi ngủ không ngay ngắn?" Lâm Y Khải mơ hồ nhớ tới tối hôm qua Mã Quần Diệu giành lại chăn.
"Coi như có một phần." Mã Quần Diệu đáp, "Nhưng phần nhiều hơn là vì, nếu tôi không ôm cậu xuống, sáng nay cậu sẽ không đứng dậy nổi."
"Tại sao cơ?" Lâm Y Khải nghiêng đầu, không hiểu nổi liên quan chỗ nào.
"Vì tôi sẽ chịch cậu đến không xuống được giường." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đáp.
Lâm Y Khải trơ ra như phỗng, tựa như một đợt sấm sét vừa đánh ập vào đầu cậu.
Hắn nói cái gì?
Người này mới vừa nói cái gì ? ?
Ai đến giải thích cho cậu một chút đi ? ? ?
"Làm cậu đến chân không thể khép lại, cả đêm gọi ca ca." Mã Quần Diệu ngậm cười bổ sung.
Lâm Y Khải khiếp sợ nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, người đứng ngay đơ cơ như cây cơ, không khác pho tượng đá là mấy.
Mã Quần Diệu thực sự không kìm được, bật cười: "Đùa cậu thôi."
Hai vai căng thẳng của Lâm Y Khải đến giờ mới thả lỏng đôi chút, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mã Quần Diệu: "Anh đùa kiểu gì thế?"
"Cậu nói cậu không phải gay, " Mã Quần Diệu thu hồi tiếng cười, "Thì tôi nói thế cậu đỏ mặt cái gì?"
"Tôi tôi tôi đỏ hồi nào, anh anh anh đừng có nói vớ vẩn."
Mã Quần Diệu liền nở nụ cười: "Cần tìm cho cậu cái gương không?"
Lâm Y Khải mất tự nhiên nhìn nơi khác: "Cần gì mà cần chứ!"
Mã Quần Diệu không nói thêm nữa, đứng dậy đi đến phòng khách, thời điểm đi ngang qua Lâm Y Khải, hắn lại cố ý giữ cằm cậu, nói: "Dọn chén bát vào, xong qua đây tôi sửa văn cho cậu."
Mã Quần Diệu qua bàn làm việc, mà Lâm Y Khải vẫn đứng đực tại chỗ, chỗ cằm vừa bị chạm tới kia bỗng thấy hơi là lạ.
Mã Quần Diệu nói cậu đỏ mặt, cậu không phải không cảm nhận được.
Hai gò má dường như bị thiêu cháy, tai cũng dần nóng ran. Nói cho đúng thì, Mã Quần Diệu chạm vào người cậu lúc nọ, trái tim cậu nhường như đứt phanh chạy nhanh như siêu xe, đập bình bịch bum ba la bum, máu mãnh liệt dồn lên não làm đầu choáng mắt hoa, thậm chí bên tai còn có cả tiếng ong ong.
"Còn chưa rửa xong à?" Mã Quần Diệu ở bàn làm việc hỏi.
Lâm Y Khải máy móc rửa xong bát, cưỡng bách bản thân thu lại tâm tư đang trong trạng thái lung ta lung tung.
Mình là thẳng. Mình là thẳng. Mình là thẳng.
Làm xong công tác tư tưởng, Lâm Y Khải trở lại sofa, trưng ra thái độ làm việc: "Văn bản gửi qua mail tôi sao?"
"Ừ, cậu lại đây xem qua."
Vẫn là lối diễn đạt trước kia Lâm Y Khải thường dùng, mà ý nghĩa và logic giờ đây đều đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Mã Quần Diệu gạch bỏ không ít chi tiết sự kiện lịch sử, làm giản yếu sơ lược, cũng điều chỉnh mấy đoạn nhỏ, cuối cùng chèn thêm một phần tổng kết. Rõ ràng phần lớn văn bản vẫn là của Lâm Y Khải, vậy mà Mã Quần Diệu động tay sửa sang một chút, trước sau lại như hai văn bản khác biệt.
Cho đến lúc này Lâm Y Khải mới ý thức được, chuyện viết văn, suy nghĩ so với diễn đạt lại là phần trọng yếu hơn.
"Xem xong rồi sao?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Ừm..." Lâm Y Khải có ăn chút đả kích, "Tôi viết chán thật, không trách bài luận bị đánh trượt."
"Luyện nhiều là tốt thôi." Mã Quần Diệu đáp, "Phần tôi nói cậu sửa đã xong chưa?"
"Đã sửa xong, nhưng vẫn muốn tìm thêm mấy chỗ để cho anh thêm ít dự phòng."
"Vậy cứ đem bản chỉnh sửa gửi qua tôi xem trước."
Mã Quần Diệu nói đến đây, điện thoại trên bàn làm việc rung lên từng hồi. Hắn hơi nhíu mày, nói với Lâm Y Khải "Gửi qua mail tôi", xong cầm điện thoại đi ra sân.
Sáng sớm hôm nay không mở điều hòa, cửa sổ vẫn mở, Mã Quần Diệu ở ngoài sân nói chuyện, Lâm Y Khải có thể nghe được rõ ràng.
"Con đã nói không đi bao nhiêu lần rồi... hai mươi tám thì có chuyện gì... ép buộc con vô ích thôi... đã nói bao nhiêu lần... Thôi được chỉ lần này... Thời điểm ra sao... Con biết rồi."
(Lâm Y Khải chỉ nghe là 我 - 你, kiểu you và I trong tiếng Anh ấy nên không biết "ông chủ nhà cậu" đang nói chuyện với ai hết.)
Mã Quần Diệu vào trong nhà, Lâm Y Khải tò mò quay đầu: "Anh đi làm chuyện gì sao?"
"Nghe được?"
"Tôi không cố ý đâu mà."
Mã Quần Diệu đi tới bàn làm việc ngồi xuống, phun ra hai chữ: "Xem mắt."
Lâm Y Khải: ? ? ?
Tác giả có lời:
Lão Mã bắt đầu phản kích, không thể để cho tiểu gieo vạ này muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com