31-35
Chương 31: Tôi đã hai mươi hai tuổi, là nam nhân thành thục an tĩnh.
Mã Quần Diệu chắc chắn đã dọn nhà.
Bình thường máy tính và đồ sạc của Lâm Y Khải luôn vứt lung tung trên sofa, bây giờ nằm chỉnh tề gọn gàng dưới bàn trà.
Trước khi ra ngoài đồ ngủ trước bị vắt lên tay vịn sofa, bây giờ không biết tung tích chỗ nào, hẳn là đã được cất vào chỗ để quần áo.
Cả phòng khách gọn gàng lên nhiều, mà ly nước trên bàn trà của Lâm Y Khải, rồi tài liệu giấy bút vẫn phần nào cho thấy đâu đó sự tồn tại của dấu vết sinh hoạt.
"Ông chủ, đây là anh trai tôi, Lâm Dĩ Nhiên."
"Anh, đây là ông chủ em, Mã Quần Diệu."
Lâm Y Khải khô khốc giới thiệu hai người với nhau.
Lâm Dĩ Nhiên và Mã Quần Diệu gật đầu xã giao tượng trưng, nói câu "Xin chào" xong cũng không nói gì thêm, tựa như như đều đang đợi đoạn sau của đối phương. Chẳng biết vì sao, Lâm Y Khải cứ cảm thấy trong mắt của hai người có tia lửa bùm bùm lóe lên.
Mã Quần Diệu cao hơn Lâm Dĩ Nhiên hơn nửa cái đầu, chiếm ưu thế chiều cao. Còn Lâm Dĩ Nhiên là người ra ngoài xã hội đã nhiều năm, khí thế không kém cạnh.
"Anh, anh tới sofa ngồi đi." Lâm Y Khải kéo kéo tay áo âu phục của Lâm Dĩ Nhiên, phá vỡ cục diện của trận so tài thầm lặng.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần Lâm Dĩ Nhiên ngồi xuống, sẽ biết ngay ngủ sofa này không đau lưng tí nào.
Lâm Dĩ Nhiên đánh giá toàn bộ ngôi nhà sau đó đến phòng khách ngồi xuống sofa, thế nhưng chỉ ngồi một phần ba chỗ, vẻ có thể rời đi bất kì lúc nào.
"Em ngủ chỗ này?" Lâm Dĩ Nhiên đưa mắt về cái chăn nhỏ vắt trên tay vịn sofa.
"Đúng ạ." Lâm Y Khải ngồi xuống bên cạnh Lâm Dĩ Nhiên, tay nhấn vào sofa, "Anh xem nè, cái ghế sofa này có thể ngủ được á."
Lâm Dĩ Nhiên không tỏ rõ ý kiến, nhìn Mã Quần Diệu đang đem trà nóng lại: "Cậu không ngại bắt em trai tôi ngủ sofa?"
Mã Quần Diệu đặt tách trà trước mặt Lâm Dĩ Nhiên, không tỏ rõ thái độ gì ngồi xuống ghế sofa đơn phía chếch chéo: "Cậu ấy không có ý kiến."
Lâm Y Khải cũng gật gật đầu, chân thành nhìn Lâm Dĩ Nhiên nói: "Đúng mà anh, em thấy rất tốt."
Lâm Dĩ Nhiên cau mày: "Hồ đồ."
"Tôi không cùng cậu ấy làm chuyện hồ đồ, cũng không có thời gian làm vậy." Mã Quần Diệu chủ động tiếp lời, "Cậu ấy là nhân viên của tôi, xưa nay tôi chưa từng bạc đãi cậu ấy."
"Tôi hỏi cậu, tiền lương tháng này tới tay em tôi bao nhiêu?" Lâm Dĩ Nhiên hỏi, "Vừa nãy hỏi không nói, cậu có nói không?"
"Tiền đến tay được bao nhiêu, cũng không có nghĩa cậu ấy có thể hưởng hết mọi đãi ngộ ở đây." Mã Quần Diệu không chút bối rối, "Giá phòng trên con đường này tôi không cần phải nói thêm, ngoài ra tôi còn lo chuyện ăn uống của cậu ấy, cũng ăn thịt không ít..."
"Hả?" Lâm Y Khải ngồi thẳng người, khó hiểu nhìn Mã Quần Diệu, "Tôi có ăn lắm thịt đâu?"
"Tôi nói thế này." Lâm Dĩ Nhiên cắt lời Mã Quần Diệu, "Trước khi em ấy tới, một mình cậu chi trả tiền thuê của căn nhà này. Sau này, cậu lấy một phần tiền lương của em tôi làm tiền thuê nhà, chẳng khác gì hai người đồng thời trả tiền thuê, cậu dám nói cậu không thu lợi từ bên trong?"
"Đây là nhà của tôi, không có tiền thuê nhà." Mã Quần Diệu bình tĩnh đáp, "Nói cách khác, tôi chia nửa phòng cho cậu ấy ở, không thu một phân tiền."
Lâm Dĩ Nhiên bị nghẹn một chút, anh điều chỉnh lại thái độ, tiếp tục nói: "Nếu cậu gọi cái đãi ngộ này là bao ăn bao ở, thì đây căn bản cũng không là loại đãi ngộ tốt lành gì."
"Tuần trước tôi mới đem cậu ấy đi Nhật Bản cùng, vé bay ăn uống qua đêm tôi gánh hết." Mã Quần Diệu đáp.
Lâm Y Khải nghe thế, cũng vội gật gật đầu như muốn làm chứng, Lâm Dĩ Nhiên trừng mắt nhìn em trai mình.
"Thôi, tôi cũng không có thời gian để phí lời với cậu như vậy." Lâm Dĩ Nhiên nói với Mã Quần Diệu xong, nhìn Lâm Y Khải nói: "Đi thu dọn đồ đạc, ngày mai trở về với anh."
"Tại sao chứ?" Lâm Y Khải cứ tưởng cuộc đàm đạo đã có tiến triển, thế mà anh cậu vẫn cứ bắt cậu về nhà, cậu trưng bộ mặt đưa đám ra: "Anh, em ở đây thật sự rất tốt mà."
"Ngủ sofa thì tốt chỗ nào!" Lâm Dĩ Nhiên trầm mặt. Anh tóm lấy tay Lâm Y Khải, đứng lên, cùng lúc đó, Mã Quần Diệu đứng dậy giữ lại tay anh.
"Cậu ấy nói cậu ấy không muốn trở về." Mã Quần Diệu cau mày nhìn Lâm Dĩ Nhiên nói.
"Chuyện này không tới phiên cậu góp mặt." Lâm Dĩ Nhiên không khách khí tiếp ánh mắt Mã Quần Diệu.
"Anh em không muốn về đâu, em về làm gì chứ." Lâm Y Khải uất ức không chịu được, "Em ở đây làm việc thoải mái, nhiều thời gian ôn tập nữa, anh cho em ở lại đây đi."
"Ôn tập ôn tập, em lại ôn tập thì có lợi ích gì?" Lâm Dĩ Nhiên giận dữ, ngữ khí cũng không còn bình tĩnh, "Em có cố mấy cũng thi không nổi!"
"Anh, anh nghĩ gì mà nói em thi không được!" Lâm Y Khải tránh khỏi tay Lâm Dĩ Nhiên, "Anh có biết vì sao em không muốn về nhà không? Cũng đều là bởi ai cũng nói em thi không nổi!"
"Rốt cuộc đến khi nào em mới hiểu chuyện đây?" Lâm Dĩ Nhiên cố nén cơn giận xuống, "Chúng ta cũng vì tốt cho em thôi, cả công việc cũng đã..."
"Ai thèm cái thứ công việc đó chứ! Nếu không phải cha cứ bận công việc, mẹ đã không bỏ chúng ta mà đi!"
"Lâm Y Khải!" Lâm Dĩ Nhiên to giọng, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu có người ngoài ở đây, không nên nói tùy tiện chuyện trong nhà.
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng vì giận, ngực phập phồng kịch liệt, Mã Quần Diệu đè vai cậu lại, nói: "Cậu lên ban công tầng hai bình tĩnh chút."
"Tôi không đi." Lâm Y Khải tức giận không nén được, ai nói cũng nghe không lọt.
Mã Quần Diệu duỗi tay xoa xoa gáy cậu, dịu giọng đáp: "Khải Khải, nghe lời."
Lâm Dĩ Nhiên nghe thế, liếc Mã Quần Diệu với ánh nhìn vô cùng quái dị. Nhưng càng làm cho anh kinh ngạc hơn, tiểu ma vương nhà anh lại dẩu môi, thật sự nghe lời hắn lên tầng trên.
Lâm Dĩ Nhiên giận mà không có chỗ xả, anh bước lên, nhìn về phía bóng lưng Lâm Y Khải: "Lâm Y Khải, rốt cuộc ai mới là anh em?"
Mã Quần Diệu vỗ vai Lâm Dĩ Nhiên, không cho anh tiếp tục nhìn Lâm Y Khải nữa: "Anh đi theo tôi nói chuyện."
Tiếng kéo mở cửa ban công vang lên rất nhanh, Mã Quần Diệu chờ trên tầng không còn động tĩnh nữa, lúc này mới nói: "Bây giờ cậu ấy sẽ không quay lại, anh không nhất thiết phải ép cậu ấy."
"Người ngoài như cậu có tư cách gì góp ý bậy bạ*?" Lâm Dĩ Nhiên đáp lại theo phản xạ, mà sau khi nói xong lập tức ý thức được hành vi cãi vã này quá mất thể diện, vì vậy thở dài, vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ ngồi lại trên sofa.
(*): ở đây tác giả dùng thành ngữ "Thuyết tam đạo tứ" 说三道四.
"Tôi chỉ nói sự thật, hiển nhiên đêm nay cậu ấy sẽ không đi cùng anh." Mã Quần Diệu cùng ngồi xuống, "Anh cảm thấy cậu ấy và tôi làm chuyện hồ đồ, sự thực không phải."
"Vậy cậu nói đi, vì sao em tôi lại qua được phỏng vấn của cậu?" Lâm Dĩ Nhiên tỏ thái độ bàn việc nghiêm túc, "Năng lực của em tôi người anh này rất rõ ràng, ngoại trừ khả năng ngôn ngữ cũng coi như không còn điểm sáng gì khác, còn chuyện tính nết, người trong nhà từ nhỏ đến giờ cũng đã quen cái tính này quá rồi, lớn vậy mà cứ như con nít, làm việc không bền chắc, cậu giữ lại thì được ích lợi gì?"
Mã Quần Diệu không đúng lúc cười cười, nói: "Thực sự thì ban đầu tôi cũng không định giữ cậu ấy lại."
"Sau đó thì sao?" Lâm Dĩ Nhiên khó tránh cảm thấy hiếu kỳ bởi câu trả lời này, "Vì sao sau này lại đổi ý?"
"Tôi làm tạp chí du lịch, cần người nhạy cảm với thời sự quốc tế, tôi xác thực năng lực của cậu ấy không có điểm mạnh, nhưng ở phương diện này cậu ấy cũng từng làm người bản địa."
Lâm Dĩ Nhiên mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không đáp. Anh cũng biết Lâm Y Khải thích xem tin quốc tế, vẫn luôn duy trì sự chú ý của bản thân với thời cuộc thế giới.
"Về phần công việc của cậu ấy ở đây... nhất định không thể lâu dài, nhưng thái độ của cậu ấy lại rất nghiêm túc, hơn nữa cũng có tiến bộ, anh có thể xem văn bản gần nhất cậu ấy viết."
Lâm Dĩ Nhiên hơi nhíu mày, anh đột nhiên hơi hiểu vì sao Lâm Y Khải lại sống chết muốn ở lại chỗ này.
Sở trường có đất dụng võ, năng lực lại có thể tiến bộ, đúng là ước mơ của rất nhiều người.
"Anh nói cậu ấy được nuông chiều từ bé, điều này tôi cảm nhận được, nhưng nếu như cậu ấy thực sự không chịu khổ được, cũng sẽ không chịu ngủ sofa như bây giờ."
Mã Quần Diệu nói ngủ sofa thành chịu khổ, điều này cũng hướng Lâm Dĩ Nhiên đến một cách nghĩ khác, bởi vì Lâm Y Khải quả thật có hơi thiếu khả năng chịu khổ.
Lâm Dĩ Nhiên trầm ngâm, sau một hồi khá lâu, anh mới thở dài: "Nói thì nói như thế, nhưng cậu cũng đâu giữ em tôi lại được bao lâu, đầu tháng mười cũng phải quay về P thị."
"Ừm, tôi biết." Mã Quần Diệu nhàn nhạt đáp.
"Nếu như lần này em ấy vẫn không thi đậu, trong nhà sẽ không nhượng bộ nữa, dù là tôi hay cha, sẽ không chấp nhận công việc ngủ ghế sofa là một công việc chính thức."
"Tôi có thể hiểu được."
"Thôi," Lâm Dĩ Nhiên liền thở dài, "Một lần cuối cùng lại vì em ấy, cậu hãy giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt."
"Yên tâm đi."
Lâm Dĩ Nhiên nói xong đứng lên, hướng trên tầng: "Lâm Y Khải, xuống đây cho anh!"
Trên tầng không động tĩnh gì.
Mã Quần Diệu nói vọng lên trên: "Khải Khải, xuống đây đi, anh của cậu phải đi."
Cửa thủy tinh ban công bật mở.
Lâm Dĩ Nhiên tức giận đến không đỡ nổi: "Cậu hạ em tôi loại độc gì rồi?"
Mã Quần Diệu không trả lời, chỉ nhún vai một cái.
Lâm Y Khải tiễn Lâm Dĩ Nhiên đến cửa tiểu khu, tuy rằng Lâm Dĩ Nhiên đã đồng ý cho cậu ở lại chỗ này, nhưng cậu vẫn cứ rầu rĩ không vui.
"Nếu em vẫn thi không nổi, ngoan ngoãn về nhà xuất bản của cha làm, đã nghe chưa?" Lâm Dĩ Nhiên lên xe taxi, dặn dò lần cuối.
"Anh còn muốn nói em thi không nổi bao nhiêu lần nữa." Lâm Y Khải bất mãn lầm bầm.
"Nếu không đáp ứng, bây giờ em theo anh về nhà." Lâm Dĩ Nhiên không để cậu cự tuyệt.
"... Em biết rồi."
Lâm Y Khải về nhà, trên mặt hiện lên một đống chữ không vui. Cũng bởi vì cậu đột nhiên ý thức được, dù cậu có thi đậu hay không, cũng đều sẽ phải rời xa Mã Quần Diệu.
Trước đây cậu nghĩ rất đơn giản, nếu như không thi đậu Bộ ngoại giao, vậy cậu còn có thể tiếp tục làm việc bên cạnh Mã Quần Diệu nữa mà. Thế nhưng hôm nay Lâm Dĩ Nhiên đến đây thức tỉnh cậu, cậu không thể cứ mãi gà mờ làm việc như vậy.
Mã Quần Diệu ngồi xuống ngay bên Lâm Y Khải: "Nghĩ gì thế nhóc."
Lâm Y Khải lắc lắc đầu, không nói gì, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, nói chung là đầu óc đang rất rối loạn.
Cậu vừa muốn thi đậu Bộ ngoại giao, lại vừa muốn tiếp tục được ở bên cạnh Mã Quần Diệu, kết quả quay đầu lại cả hai phía đều bất định, cứ khiến cho bản thân cậu hỗn loạn không chịu được.
"Muốn ra ngoài hóng gió không?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Hóng gió?" Lâm Y Khải ngẩng đầu lên.
"Dẫn cậu đi xả tâm trạng."
Ngày thường Mã Quần Diệu lái xe rất an toàn, chưa bao giờ lạng lách bắn tốc độ, nhưng hôm nay hắn lại như đưa con mãnh thú này vào chốn sơn lâm, tiếng động cơ gầm rú băng băng trên đường như được giải thoát khỏi gông xiềng, phóng thật nhanh trên tuyến đường cao tốc đi tới chân núi.
Hắn dùng tốc độ cực nhanh cua vào bên trong, chiếc xe ghì sát đất quanh vòng cua, Lâm Y Khải nhịn không nổi thét lên: "Ông chủ anh chậm lại xíu đi màaaaaa!"
Rồi gào một tiếng lại không dừng lại được, Lâm Y Khải gần như cứ gào lên như vậy đến tận khi lên sườn núi, chờ Mã Quần Diệu dừng xe, tất cả phiền muộn trong lòng đều đã biến tan cùng tiếng hét vang giữa đêm dài.
"Tâm trạng thoải mái hơn được chút nào chưa?" Mã Quần Diệu quay đầu lại hỏi.
"Ừm." Lâm Y Khải nằm nhoài trên lưng Mã Quần Diệu, không muốn di chuyển thêm chút nào nữa.
Mã Quần Diệu dừng xe xong, dẫn Lâm Y Khải lên trên cao hơn, hất cằm về phía dưới: "Đây là cảnh đêm ở H thị."
"Thật là đẹp..." Lâm Y Khải chống hai tay lên lan can, nheo mắt cảm nhận làn gió đêm mơn man bên má.
Đô thị lớn như H thị đây rất khó nhìn thấy sao trời, mà ánh đèn rực rỡ dưới chân núi của nhà cao đèn xe còn tạo thành bức tranh mỹ lệ hơn cả ánh sao đêm.
Mã Quần Diệu châm điếu thuốc, Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn hắn nói: "Ông chủ, anh dạy tôi hút thuốc đi."
Mã Quần Diệu đẩy đầu Lâm Y Khải ra: "Nhóc con học hút thuốc hút thang gì."
Lâm Y Khải bất mãn nói: "Tôi đã hai mươi hai tuổi, là nam nhân thành thục an tĩnh."
Mã Quần Diệu bật cười một tiếng: "Chưa đủ lông đủ cánh, còn đòi thành thục với chả an tĩnh."
Lâm Y Khải là kiểu người ít lên lông, đặc biệt là ở chỗ kia, chỉ có mỗi một lớp mỏng nhạt màu, điểm này chỉ có người từng xem qua chỗ đó của cậu như hắn mới biết.
Những ngày hồi trở về từ Nhật, hai người vẫn luôn né tránh nhắc lại chuyện phát sinh đêm hôm đó, Mã Quần Diệu thuận miệng nói như vậy, hẳn là do không cẩn thận mà nói ra.
Lâm Y Khải không lên tiếng, mặt đỏ bừng, không biết đáp lại làm sao, Mã Quần Diệu đúng lúc chuyển đề tài: "Muốn học thật? Không phải ghét mùi thuốc à."
Lâm Y Khải thuận lời: "Bạn học Tiền Vô Ưu của tôi cũng nói không thích mùi rượu, thế nhưng cậu ấy nói đến lúc xã giao cũng phải học."
"Được thôi." Mã Quần Diệu thở dài bất đắc dĩ, đưa điếu thuốc tới trước mặt Lâm Y Khải, "Ngậm, hít một hơi vào."*
(*): Mọi người ơi đừng học đòi vớ vẩn như Y Khải nhé.
Thuốc lá từng được ngậm trong miệng Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải lại ngậm thêm phát nữa, chẳng khác nào gián tiếp hôn môi.
Trong tâm trí Lâm Y Khải lại bắt đầu ngổn ngang, mà Mã Quần Diệu lại như không để ý.
Lâm Y Khải ra dáng cầm điếu thuốc ngậm vào, hít một hơi, nhả khói ra ngoài.
"Không có cảm giác gì." Ngoại trừ mùi thuốc lá chả thơm tho gì.
"Cậu hút còn chưa qua cổ họng, hút vào tới phổi cậu sẽ thấy khác." Mã Quần Diệu như xem chuyện vui qua đường.
Lần này Lâm Y Khải hít vào một hơi xong, lại tiếp tục hít thêm một hơi nữa, kết quả sặc ra nước mắt.
"Khụ khụ khụ, ủa gì sao cay thế?"
"Để cho cậu đừng học vớ học vẩn nữa." Mã Quần Diệu lấy lại điếu thuốc từ Lâm Y Khải, tiếp tục hút.
"Anh, anh cái này có độc phải không." Lâm Y Khải thấy hơi xây xẩm, "Tự nhiên tôi thấy choáng váng?"
"Làm gì độc." Mã Quần Diệu thấy buồn cười, "Lần đầu như vậy là bình thường, hấp thụ một lượng nicotin sẽ dẫn đến não thiếu oxi."
"Chóng mặt quá..."
Mã Quần Diệu dụi tắt thuốc rồi đem vào thùng rác, sau lại đi về bên lan can, giữ vai Lâm Y Khải, ấn đầu cậu lên vai mình: "Dựa vào một lát."
Lâm Y Khải thấy đầu cậu càng lơ mơ, hai má còn nóng hơn bình thường.
"Ông chủ..." Lâm Y Khải nhỏ giọng gọi.
"Ừ?" Mã Quần Diệu nhẹ giọng đáp.
"Nếu tôi thi không đậu, còn có thể trở lại nơi này của anh không?"
Mã Quần Diệu trầm mặc không trả lời, Lâm Y Khải có chút sốt ruột, tim không tự chủ đập nhanh hơn.
"Cậu hy vọng mình không thi đậu?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Đương nhiên không hy vọng." Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhìn về phía Mã Quần Diệu, nhưng xem không rõ biểu tình trên mặt hắn.
"Không hy vọng thì cứ toàn lực tiến lên."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà." Mã Quần Diệu cắt lời Lâm Y Khải, "Đừng bao giờ cho mình đường lui, chỉ khi cậu không còn đường lui nữa, mới biết tiềm lực của bản thân là bao nhiêu."
"À vâng..."
"Cậu quên mất cậu ở lại chỗ tôi thế nào?" Mã Quần Diệu đột nhiên lên tiếng.
"Ý anh là sao?" Lâm Y Khải không rõ.
"Khi đó cậu chẳng phải không còn đường lui, nên gắng hết sức kiếm cách ỷ lại vào tôi?" Mã Quần Diệu cười cười, "Kết quả cậu làm được."
Lâm Y Khải mím mím môi, không muốn cười chút nào.
"Mà, sao cậu muốn làm nhà ngoại giao?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Bởi vì —— "
Lâm Y Khải kể hắn nghe trải nghiệm tại Nhật Bản của mình, tiện thể cũng nói thêm vì sao cậu không muốn làm ở chỗ cha cậu.
"... Trước đây cha tôi rất chăm lo cho gia đình, lúc rảnh rỗi thường cùng cả nhà dạo chơi chụp ảnh... Sau này cha càng làm lớn, công việc cũng ngày càng bận rộn, mẹ tôi thấy một thân chăm sóc cả gia đình quá cực, hoàn cảnh bên Nhật này mẹ cũng không hòa hợp được, cuối cùng đã rời khỏi chúng tôi... Thế nên tôi không thích công việc đó."
Mã Quần Diệu vẫn luôn lẳng lặng nghe, chờ Lâm Y Khải nói xong, hắn mới chậm rãi nói: "Mỗi cá nhân đều có điều họ muốn khăng khăng đạt được, mà nó thông thường đều gắn liền với sự hy sinh."
"Nhưng sao ông ấy có thể hy sinh gia đình chứ?" Lâm Y Khải không quá tiếp thu được lời này.
"Khải Khải, tôi không chỉ nói đến cha cậu." Mã Quần Diệu đáp, "Còn có cậu."
Lâm Y Khải sửng sốt, ý Mã Quần Diệu là, nếu cậu lựa chọn kiên trì tiến đến ước mơ kia, nhất định sẽ phải hy sinh sao?
Cậu dường như đột ngột tỉnh ngộ, lại dường như càng chìm sâu vào mù mờ.
Sự lựa chọn đó rốt cuộc có đáng giá không?
"Có ước mơ là chuyện tốt." Mã Quần Diệu xoa xoa đầu Lâm Y Khải, "Kiên trì tiến lên đi, đừng để lại đường lui."
Lâm Y Khải cứng ngắc gật gật đầu.
"Đi thôi nhóc, cũng nên đi về rồi." Mã Quần Diệu quay người đi về chỗ đậu motor.
Đi hóng gió một hồi, phiền muộn được giải quyết nhẹ bớt, thế nhưng bằng cách nào đó tâm trạng lại càng trở nên nặng nề.
Lâm Y Khải còn chưa muốn trở về, cậu chạy theo Mã Quần Diệu, hỏi: "Ông chủ, chúng ta đi dạo một lát nữa đi?"
Mã Quần Diệu ném mũ bảo hiểm vào ngực Lâm Y Khải: "Còn muốn đi đâu nữa?"
Lâm Y Khải không quá rành H thị, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nơi muốn đi, vì vậy nói: "Bar Heatbeat?"
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Học xong hút thuốc lại muốn học uống rượu?"
"Không phải..." Lâm Y Khải bối rối đáp, "Lần trước tôi có nghe thấy một người hát, khá dễ nghe."
"Trong đó rất nhiều loại người phức tạp, lên xe."
"Ồ..."
Lâm Y Khải phỏng chừng Mã Quần Diệu không cho cậu đi, bất quá một lúc lại nghe Mã Quần Diệu nói: "Muốn đi cũng được, nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Sau khi vào đó, nếu có người đến gần cậu, nói cậu có bạn trai."
"Nhưng rõ ràng tôi đâu có bạn trai." Trong tiềm thức, Lâm Y Khải không muốn nói dối thế này, "Lỡ bị vạch trần thì sao đây?"
"Sẽ không bị vạch trần," Mã Quần Diệu nhàn nhạt đáp, "Không phải còn có tôi à."
Chương 32: Nhóc thỏ con mãi không biết ghi nhớ.
Thứ sáu, người trong bar Heartbeat rất đông, khi Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu tới nơi đã không còn bàn riêng, chỉ có thể ghép bàn với người khác.
Chương Trí Đào không đi lại bên trong bar, Mã Quần Diệu cũng không cố ý tìm, như thường dẫn Lâm Y Khải vào ngồi vào một bàn vuông có sẵn hai người.
Hai người cùng bàn nọ thoạt nhìn như một cặp tình nhân, ôm ôm ấp ấp nhau, một người mặc sơmi đen tơ lụa, một người mặc áo màu vàng bó sát.
"Anh Mã, dẫn chị dâu đi chơi sao?" Sơmi chào hỏi Mã Quần Diệu.
"Ừm, mới tới không lâu." Mã Quần Diệu tự nhiên đáp, giống như Lâm Y Khải thật sự là "chị dâu Mã".
Lâm Y Khải vốn cho là có người đến gần hai người mới chơi giả làm tình nhân, thế nào cũng không nghĩ tới người trong quán bar đều tự động nghĩ Mã Quần Diệu và cậu là một đôi, đây đã người thứ tư gọi cậu là "chị dâu" rồi đó.
"Chị dâu trông thật non đó nha." Chàng trai mặc áo vàng cười hì hì đưa tay ra trước, lập tức bị Mã Quần Diệu đẩy ra.
"Đừng chạm vào cậu ấy." Mã Quần Diệu cau mày.
"Chà chà, giữ gìn bảo bối đến thế sao." T shirt không nói được gì, quay đầu nhìn sơmi nói: "Học anh Mã kia kìa."
Mã Quần Diệu không tiếp tục nói chuyện với hai người, xoa xoa đầu Lâm Y Khải nói: "Ở đây chờ anh, anh lấy chút nước rồi về."
Lúc quá đông người nhân viên phục vụ trong quán bar cũng không phục vụ kịp tay, hai người cũng không định ở lại quá lâu, Mã Quần Diệu không muốn chờ đợi, tự mình đi lấy.
Mã Quần Diệu vừa rời khỏi quầy bar, T-shirt lập tức trờ tới, chống khuỷu tay trên bàn nói: "Cậu thế nào mà dụ dỗ được anh Mã? Theo tôi biết thì anh ấy đã độc thân được mấy năm."
"Thì, cứ vậy thôi." Lâm Y Khải giả vờ trấn định đáp, "Có công mài sắt có ngày nên kim."
"Chơi bao nuôi?" T-shirt ra biểu tình 'quả nhiên là thế', "Người của anh Mã trước đây cũng đều là bao nuôi, tôi nói hai người rồi cũng không yêu đương được bao lâu cho xem."
Nghe nói thế, Lâm Y Khải khó lý giải được mà trở nên giận dữ, nhưng cậu không quen giận người, vì vậy yếu ớt đáp: "Có bản lĩnh thì cậu cũng tới đi."
"Ha, nhìn có vẻ cũng rất thủ đoạn." T-shirt nháy mắt.
Lâm Y Khải không muốn nhận thêm câu nói này, lúc này, T-shirt đột nhiên hạ thấp giọng, thần thần bí bí: "Chút nữa chúng tôi thuê phòng, cậu và anh Mã tới chơi?"
Lâm Y Khải sững sờ: "Có ý gì?"
"Còn có ý gì nữa," T-shirt không có biểu cảm gì, "Bốn người chơi chung, cùng nhau chia sẻ anh Mã nhà cậu."
Sơmi nghe thế bóp eo T-shirt: "Anh còn chưa đủ luộc khô em? Vẫn thèm khát thế sao."
T-shirt cười đùa: "Đùa tí chơi, người ta chỉ đang thử thôi mà."
Lâm Y Khải ngốc tại chỗ, bị dọa cho sợ hết hồn.
"Ôi chao tôi nói chứ," T-shirt trấn an được bạn trai, nhìn về phía Lâm Y Khải, "Anh Mã hẳn là mạnh phải biết? Eo mông anh ấy thế kia cơ mà, nhìn qua rất mạnh mẽ đó nha."
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, không biết nói tiếp thế nào.
Mấy người này, chừng mực liêm sỉ chẳng còn tí gì ư?
"Phản ứng này của cậu là sao đây, đừng nói là chưa từng làm qua?" T shirt bát quái.
Lâm Y Khải mím chặt môi, không muốn bị người xem thường, vì thế cậu quyết tâm, mở miệng: "Đương nhiên là làm rồi, anh ấy rất mạnh."
T-shirt ghì sát mặt lại, cười hì hì hỏi: "Mạnh thế nào, nói nghe chút coi."
"Anh ấy, anh ấy..." Lâm Y Khải nhất thời không nghĩ ra được gì, không còn cách nào khác đành mượn lời Mã Quần Diệu trêu cậu trước đây: "Tôi, tôi không thể khép chân lại được, cả đêm gọi ca ca."
Mã Quần Diệu vừa vặn quay về: "..."
Ba.
Mã Quần Diệu đặt rượu và nước chanh trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, tự nhiên như không choàng lấy bên eo cậu: "Chuyện như vậy không được lấy ra nói."
Lâm Y Khải giật mình, chờ nhớ lại mình vừa nói cái gì xong mặt đã đỏ như đít khỉ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui quách xuống.
Sao lại bị Mã Quần Diệu nghe được chứ?
Cậu núp vào trong khuỷu tay Mã Quần Diệu, không nói gì, hắn đúng lúc lên tiếng: "Chơi xúc xắc không?"
Cậu vội vã lắc lắc đầu: "Chơi."
Không đúng, cậu lập tức đổi thành gật gật đầu: "Chơi."
Dựa theo quy tắc, người thua phạt uống rượu. Mã Quần Diệu để Lâm Y Khải uống nước chanh. Nếu như chỉ có hai người bọn họ, Lâm Y Khải cũng sẽ không có ý kiến gì, thế nhưng kế bên còn có người chú ý tới, Lâm Y Khải không muốn bị xem thường, vì vậy kiên quyết đoạt lấy rượu của Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu bất đắc dĩ nói: "Vậy thì uống nửa ly."
Lâm Y Khải thấy có thể chấp nhận: "Được."
Kết quả, chơi tầm bốn năm trận, ngoài dự kiến Lâm Y Khải vẫn chưa dính một giọt cồn nào, cậu đắc ý: "Ông chủ, hình như anh thiếu duyên chơi xúc xắc rồi."
Mã Quần Diệu ngửa cổ uống cạn rượu, đặt ly trên bàn: "Gọi anh là gì?"
Mặt Lâm Y Khải đỏ lên, trung thực đổi giọng: "Ông xã."
Mã Quần Diệu lại rót thêm rượu: "Ông xã nhường em không phải là chuyện đương nhiên sao."
"Này nhớ, hai người sến súa quá rồi, có thể chú ý tầm ảnh hưởng một chút được không." Giọng T-shirt chua loét, nhìn Lâm Y Khải nói: "Kẻ ngu cũng nhìn ra anh Mã nhường cậu, còn tưởng mình chơi pro thật."
"Anh ấy có nhường tôi đâu..."
"Vậy cậu chơi với tôi, thích thì chơi không thích thì chơi."
"Chơi thì chơi."
Nhận lấy xúc xắc, tiểu đồng chí Lâm Y Khải bại thảm, còn không cho Mã Quần Diệu đỡ rượu giúp. Cuối cùng Mã Quần Diệu thực sự nhìn không nổi, giữ ly trên bàn không cho cậu uống nữa.
Tuy rằng uống không tới hai chai bia, nhưng Lâm Y Khải đã có chút lâng lâng.
Trên sân khấu lúc này là chàng ca sĩ lúc trước, cậu phiêu theo giai điệu, liên tục gật gật đầu, tiết mục kết thúc còn muốn lấy điện thoại quét mã khen thưởng.
"Được rồi được rồi, cùng về nhà thôi." Mã Quần Diệu đau đầu lấy điện thoại Lâm Y Khải, xách cậu từ ghế lên như xách gà.
"Tôi còn chưa nghe đủ mà." Lâm Y Khải bất mãn nói.
"Lần sau quay lại nghe."
Lúc này, một người tạt ngang qua nhìn thấy Mã Quần Diệu phải đi, lại gần chào hỏi: "Anh Mã, giờ đi sao? Ở chơi nữa một lát nữa chứ."
Mã Quần Diệu đang muốn mở miệng, Lâm Y Khải đột ngột ôm lấy eo hắn, khuôn mặt ngập tràn địch ý nhìn đối phương: "Đây là bạn trai tôi, chúng tôi phải về."
Đối phương cười ra tiếng: "Được được được, không quấy rầy thế giới hai người các cậu."
Lâm Y Khải ngẩng đầu ưỡn ngực như con gà trống nắm tay Mã Quần Diệu ra khỏi quán bar, chỉ là vừa tới bậc thềm quán, cậu lập tức dứt tay khỏi Mã Quần Diệu, một thân một mình đi về phía trước.
Mã Quần Diệu không hiểu kiểu gì, hắn sải dài chân đuổi theo Lâm Y Khải, hỏi:"Làm sao vậy nhóc?"
Lâm Y Khải khoát tay áo một cái, ra vẻ trưởng thành: "Chúng ta đã chia tay, anh đừng quấn lấy tôi nữa."
Mã Quần Diệu: "..."
"Làm sao chúng ta lại chia tay?" Mã Quần Diệu thuận Lâm Y Khải hỏi.
"Trong quán bar, chúng ta là một đôi, ra ngoài, anh là ông chủ của tôi," Lâm Y Khải nghiêm túc phân rõ giới hạn, "Anh là con người có nguyên tắc, vừa hay, tôi cũng vậy."
Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải uống nhiều rồi, hắn thấy chơi cũng vui, không để ý Lâm Y Khải bên kia tự biên tự diễn, chỉ không nhanh không chậm đi theo phía sau Lâm Y Khải, nghe cậu thao thao bất tuyệt nói mình có bao nhiêu nguyên tắc cả đoạn đường.
Về đến nhà, Lâm Y Khải cũng không quay đầu muốn đi một mạch lên tầng hai, Mã Quần Diệu duỗi tay, kéo cậu trên cầu thang xuống dưới, hỏi: "Cậu ngủ giường?"
Lâm Y Khải nhíu mày, ngửa đầu lên, nói như đạo lý đã được truyền ngàn đời: "Đó là đương nhiên!"
Mã Quần Diệu không làm gì được cậu: "Đi rửa mặt trước đi."
"Không, tôi muốn đi ngủ." Lâm Y Khải xoay người tiếp tục lên cầu thang, Mã Quần Diệu giữ lấy eo cậu, vác cậu trên vai đến nhà vệ sinh cách trực diện.
Lâm Y Khải phiền nhiễu súc miệng rửa mặt dưới sự giám sát của Mã Quần Diệu, xong xuôi đột nhiên nhìn hắn, giơ hai tay lên.
"... Làm gì?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Trên người tôi có mồ hôi, tôi muốn đi tắm." Lâm Y Khải như chuyện đương nhiên nhìn Mã Quần Diệu, "Không muốn động, anh cởi quần áo cho tôi đi."
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Tự làm."
"Anh cởi cho tôi cơ." Lâm Y Khải dẩu môi, "Không cởi thì tôi không đi đâu."
Cuối cùng, Mã Quần Diệu cũng xem như giác ngộ được lời Lâm Dĩ Nhiên "Lớn đầu vậy mà cứ như con nít" là có ý gì.
"Vậy thì đừng tắm." Mã Quần Diệu nói xong quay người đi ra ngoài, Lâm Y Khải bỗng níu hắn, đáng thương lắp bắp nói: "Vậy tôi không tắm đâu, anh giúp tôi lau người đi."
Mã Quần Diệu đứng không nhúc nhích, Lâm Y Khải kêu một tiếng mềm nhũn: "Ông chủ."
... Chết tiệt.
Mã Quần Diệu muốn để mặc Lâm Y Khải ở đó cho xong, nhưng hắn đã không khống chế được cởi áo và quần shorts của cậu ra.
"Xong rồi, tự tắm đi."
"Không muốn tắm, ông chủ lau cho tôi."
"..."
Năm phút sau.
Cả người Lâm Y Khải chỉ còn độc cái quần lót màu trắng, ngồi trên bồn rửa tay đung đưa chân, Mã Quần Diệu cưỡng ép bản thân không được nhìn vớ vẩn, nhưng hắn giúp cậu lau người, sự chú ý khó trách va phải vào da thịt trắng nõn.
"Ông chủ." Lâm Y Khải đột nhiên nói.
"Lại làm sao?" Mã Quần Diệu lau tay Lâm Y Khải bằng khăn tay vuông, gân xanh trên trán hằn lên rõ mồm một.
"Hình như tôi lớn lên rồi." Lâm Y Khải chả hiểu ra sao nói một cậu.
"Chỗ nào, " Mã Quần Diệu tức giận nói, "Vịt con nhỏ size S kia?"
Mã Quần Diệu nói xong tầm mắt cũng đã quét tới phần nhô lên đằng sau miếng vải trắng, sau đó ngay lập tức dời mắt đi.
Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng: "Tôi không nói cái này."
"Vậy thì cái gì?" Lau xong nửa người trên, Mã Quần Diệu bắt đầu lau đến đùi Lâm Y Khải.
"Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi trưởng thành rồi." Lâm Y Khải đáp.
"Là thế nào?" Mã Quần Diệu nâng đùi Lâm Y Khải lên, lau đầu gối cậu.
"Hình như tôi cũng có nhu cầu."
Nghe vậy, Mã Quần Diệu đứng hình, hắn đương nhiên rõ ràng "nhu cầu" là chỉ cái gì.
Lâm Y Khải lại nói: "Ông chủ, anh không biết đâu, sau khi từ Nhật về, lúc tắm tôi cũng giải quyết nhu cầu khá nhiều."
Lực tay Mã Quần Diệu đột ngột tăng lên, Lâm Y Khải nhíu nhíu mày: "Ông chủ, tôi đau."
"... Xin lỗi." Mã Quần Diệu đứng thẳng người, cấp tốc rửa sạch khăn vuông, "Không lau nữa, đi ngủ nhanh."
"Tôi còn nói chưa hết chuyện mà." Lâm Y Khải bất mãn gọi lại Mã Quần Diệu đang chuẩn bị rời đi.
"Có chuyện nói mau." Mã Quần Diệu đứng ở cạnh cửa, chếch nửa khuôn mặt trở về.
"Lúc giải quyết nhu cầu á..." Lâm Y Khải dừng một chút, "Trong tâm trí đều là anh."
Mã Quần Diệu dùng sức siết chặt tay nắm cửa, hắn cưỡng chế lại tâm lý đang phun lên đủ các loại lửa, giọng điệu run rẩy: "Lâm Y Khải, cậu có biết mình đang nói cái gì không?"
"Tôi đang nói gì chứ... đang nói sự thật thôi." Lâm Y Khải cười hì hì, "Ông chủ anh tới đây đi."
"Làm gì?" Mã Quần Diệu không nhúc nhích.
"Anh cứ tới đây đi mà." Lâm Y Khải thúc giục.
Đầu óc của Mã Quần Diệu truyền đến sóng não bắt phải bước ra ngoài, nhưng hai chân hắn lại không nghe theo mệnh lệnh, không nói nhiều dừng ở trước mặt Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ Mã Quần Diệu, hai chân kẹp lấy bên hông hắn, y hệt koala treo trên người hắn, lại càng giống như tiểu vô lại, nói: "Ông chủ, tôi đi không nổi, anh ôm tôi lên."
"..." Mã Quần Diệu muốn chửi bậy.
Ném koala nhỏ lên giường, Mã Quần Diệu chuẩn bị xuống lầu, lúc này Lâm Y Khải đột nhiên dùng chân ôm lấy đùi hắn, hiếu kỳ: "Ông chủ, sao anh chưa đi ngủ?"
Mã Quần Diệu hít sâu một hơi: "Mới mười giờ, chút nữa tôi ngủ."
"Ồ." Lâm Y Khải nằm nghiêng lên, dùng hai chân kẹp lấy chăn, "Vậy anh nhớ nhanh lên chút nha, tôi muốn ôm anh ngủ."
Mã Quần Diệu: "..."
Còn tưởng đã nhớ cho rõ, kết quả vừa dính vào rượu lập tức dã tràng xe cát biển Đông*.
(*): "Dã tràng xe cát biển Đông / Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì." (Ca dao Việt Nam)
Hắn xem thỏ con nhỏ chết bầm này trong xương thực chất là một tiểu yêu tinh, không thể trị được.
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải nửa tỉnh nửa mê phát hiện ra hôm nay sofa vô cùng thoải mái, chui rúc vào sát bên trong theo bản năng, kết quả hình như có cái gì đó hơi sai sai...
Sao cậu lại ngủ trong ngực Mã Quần Diệu thế này? !
Cậu vội vàng bò khỏi lòng Mã Quần Diệu, nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, dựa theo thói quen thì đáng lẽ Mã Quần Diệu phải tỉnh từ lâu rồi mới đúng. Vậy mà hôm nay xem chừng hắn ngủ không ngon, trong mộng cũng còn nhíu chặt mày.
Lâm Y Khải mơ hồ nhớ lại hình như hôm qua đã làm ra chuyện khốn nạn, không dám trì hoãn, vội vàng chạy biến khỏi tầng hai.
Tám giờ...
Chín giờ...
Mã Quần Diệu vẫn chưa dậy.
Lâm Y Khải thấp thỏm vùi mình trong sofa chờ Mã Quần Diệu tỉnh lại, trong lòng suy nghĩ không biết hôm qua ông chủ ngủ muộn cỡ nào?
Nhưng Mã Quần Diệu chưa kịp dậy, Lâm Y Khải đã nhận được tin nhắn.
[ Tiền tổng: Tuần sau tao đến H thị ký hợp đồng với Chương Trí Đào, tới đón giá ]
Tác giả có lời:
++ Tất cả các loại trưởng thành đều phải đuổi kịp (.̀∀ .́ )
Chương 33: Diều hâu là cái gì?
Hôm nay Mã Quần Diệu dậy trễ, Lâm Y Khải chủ động làm bữa trưa.
Cậu hâm nóng lại đồ ăn hôm qua làm bữa sáng, chiên ít thịt cho bữa trưa, nấu canh cà chua trứng.
Mã Quần Diệu không nói gì, im lặng ăn, Lâm Y Khải cũng không biết mình làm có khó ăn hay không.
Trên bàn chỉ có tiếng va chạm chén đũa, Lâm Y Khải cực kỳ khó chịu với bầu không khí này, cậu cẩn trọng hỏi: "Ông chủ, hôm nay... sao trưa mới dậy vậy?"
Mã Quần Diệu không thay đổi sắc mặt, nhìn cậu: "Sáu giờ mới ngủ."
Lâm Y Khải kinh ngạc: "Muộn vậy? Tối hôm qua anh làm gì?"
"Tôi làm gì?" Mã Quần Diệu lặp lại câu nói của Lâm Y Khải với ngữ điệu hết sức bình thản, chậm rãi đặt chén đũa xuống, "Cậu nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?"
Lâm Y Khải rụt cổ lại: "Hình như tôi... không muốn tự đi, để anh cõng tôi lên tầng."
"Không phải cõng, là ôm lên." Mã Quần Diệu ôn hòa nhã nhặn sửa lời, "Bắt tôi cởi quần áo cho cậu, lau người, sau đó bế cậu lên giường."
"Ra vậy..." Lâm Y Khải đoán không ra Mã Quần Diệu có tức giận hay không, nói chung trước tiên xin lỗi cho chắc "Xin lỗi ông chủ, rước phiền phức cho anh rồi."
"À." Mã Quần Diệu ôn nhu khẽ cười một tiếng, "Này tính phiền phức gì."
Lâm Y Khải không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, cậu cứ có cảm giác Mã Quần Diệu còn muốn nói phiền phức thật ra nằm ở đoạn sau.
"Vậy sau đó tôi... ngủ luôn?" Lâm Y Khải lại hỏi.
"Ừm, ngủ, ngủ khá ngon giấc." Mã Quần Diệu hời hợt đáp.
Vậy còn được đấy.
Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm, gắp lên một miếng thịt, giọng điệu cũng bình tĩnh lại: "Vậy sao sáu giờ sáng anh mới ngủ?"
Mã Quần Diệu không trả lời ngay, hắn lấy một tờ giấy ăn, tỉ mỉ lau miệng, sau đó đột nhiên hỏi: "Cậu rất thích cơ bụng của tôi?"
"Khụ —— "
Lâm Y Khải thiếu chút nữa sặc cơm, cậu nuốt sạch đồ ăn trong miệng, lúng túng: "Sao anh lại hỏi như vậy?"
Mã Quần Diệu nói: "Tôi đã nằm yên rồi, cậu thò tay vào trong áo sờ bụng tôi."
Lâm Y Khải chả có chút ấn tượng nào, nhỏ giọng đáp: "Tôi không nhớ rõ..."
Mã Quần Diệu cũng không truy xét thêm điều này, tiếp tục hỏi: "Lúc đi ngủ cậu mà không được kẹp cái gì giữa hai chân sẽ không thoải mái?"
Lâm Y Khải co hai tay lại sau cái chén, không dám cử động: "Thì, có một chút... tôi kẹp anh hả?"
"Chân của cậu, " Mã Quần Diệu dừng một chút, "Gác trên người tôi cả đêm không buông xuống."
Lâm Y Khải không dám nói gì nữa, nhưng Mã Quần Diệu không dừng lại, hỏi tiếp: "Diều hâu là cái gì?"
"A?" Lâm Y Khải ngẩn ra.
"Nửa đêm nói mớ, nói 'tôi muốn xem diều hâu' là ý gì?"
Mặt Lâm Y Khải đỏ lên ngay tức khắc, thấy cậu biểu hiện như vậy, Mã Quần Diệu thở dài: "Xem ra là cái tôi đang nghĩ."
"Cái gì?" Lâm Y Khải lập tức sốt sắng.
"Vừa nói mớ vừa mò con trai tôi, vậy cậu nói là cái gì?"
"Tôi, tôi làm vậy á? !"
"Nếu như cậu thích con trai tôi, có thể nói thẳng cho tôi biết." Mã Quần Diệu vô cùng bình tĩnh giống như đang nói mấy chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, "Muốn ăn cũng được, muốn cưỡi cũng được, tùy cậu chơi."
"Tôi, tôi không nghĩ..."
"Thế nhưng cậu phải hiểu rõ, " Mã Quần Diệu không cho Lâm Y Khải cơ hội giải thích, "Diều hâu thì phải ăn gà con, dù cho cậu thực sự là gà con, cũng đừng nên chơi những gì không chơi nổi."
Lâm Y Khải cắn môi dưới, đầu óc lúng ta lúng túng, cậu như gà mổ hỏi: "Sao anh không đưa tôi xuống tầng?"
Lần trước lôi đầu cậu xuống rõ ràng.
"Tôi nghĩ thông rồi, làm vậy không có tác dụng." Mã Quần Diệu thờ ơ, "Trị ngọn không bằng trị gốc."
"Ý anh là?" Lâm Y Khải hỏi.
"Đại Vũ trị thủy, là khai thông chứ không phải ngăn chặn, cứ để bản thân thành thật sẽ tương đương với si tâm vọng tưởng."
Truyền thuyết Đại Vũ trị thủy: Đại Vũ hiểu rằng việc xây dựng những con đập sẽ không thể ngăn chặn dòng nước lũ, chỉ có thể trị thủy bằng cách thuận theo thế nước hơn là chặn đứng dòng nước lại.
Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn Mã Quần Diệu, không hiểu lắm.
"Sau này cậu muốn làm gì thì tùy cậu." Mã Quần Diệu đáp, "Quản cậu không có tác dụng, tôi phải quản chính mình."
"A... ?" Lâm Y Khải vẫn không hiểu lắm.
"Tối hôm qua chính là ví dụ, sự thật chứng minh, tôi có thể." Mã Quần Diệu nói.
Cho nên mới nói...
Ông chủ cậu đây đang rèn luyện cách ổn định bản thân?
Lâm Y Khải cắn đũa, nhìn quầng thâm vô cùng rõ ràng dưới mắt Mã Quần Diệu, đột nhiên hơi đau lòng ông chủ nhà mình.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đích xác không có chủ ý.
"Ông chủ, anh vẫn giận tôi hả?" Lâm Y Khải hỏi.
"Không giận, vốn cũng không có gì để giận, hơn nữa..." Mã Quần Diệu dừng lại một chút, "Vừa nãy Chương Trí Đào nói tôi biết một tin tốt, có nhà quảng cáo lớn đánh giá cao tạp chí chúng ta."
Lâm Y Khải không tiếp lời, cậu biết chắc là tập đoàn Q, công ty nhà Tiền Vô Ưu. Cậu im lặng nhìn Mã Quần Diệu, nhớ tới hồi sáng lúc Mã Quần Diệu còn chưa dậy, tin nhắn Tiền Vô Ưu gửi cậu kia ——
"Chi tiết cụ thể đã bàn bạc xong xuôi, thứ sáu tao tranh thủ ghé một chuyến, tiện đường gặp mày." Tiền Vô Ưu nói.
"Được." Lâm Y Khải thật vui vẻ, "Vừa hay tao có hơi bị nhiều vấn đề muốn hỏi mày."
Trước đây Lâm Y Khải muốn nhờ Tiền Vô Ưu cố vấn mấy vấn đề cơ bản của "0", thế mà Tiền Vô Ưu không thèm để ý cậu, giờ cũng coi như là có cơ hội.
"Nhưng mà, tao vẫn muốn nói với mày điều này, " Tiền Vô Ưu đột nhiên nói, "Nếu như không có mày, tạp chí bọn họ e là không lấy được cái giá này."
Lâm Y Khải sững sờ: "Giá gì?"
"Sau khi bên công ty đánh giá Trạch Ưu Travel đã cho ra một cái giá, tao gia hạn lên 20%," Tiền Vô Ưu dừng một chút, "Vốn muốn nâng lên 50%, mà cha tao không chấp thuận."
"Tiền tổng, mày đúng là tốt nhất." Lâm Y Khải nước mắt lưng tròng.
"Bớt bớt đi, còn xem mày có trả tiền đúng hạn cho tao không."
Tiền Vô Ưu làm gì thiếu một ngàn kia, trong lòng Lâm Y Khải biết chỉ là nói ngoài miệng, thật ra vẫn luôn coi mình là bạn tốt nhất.
"Tao nói với mày điều này không phải muốn mày cảm ơn tao, " Tiền Vô Ưu tiếp tục nói, "Nói lại cho ông chủ mày, số tiền anh ta có này chỉ là hữu danh vô thực, tao coi như giúp đỡ kẻ khó, làm sao để tạp chí phát triển cho tốt, đừng uổng phí ý tốt của tao."
"Ồ..."
Nghe nói như thế, tâm trạng mừng rỡ trong Lâm Y Khải lập tức bị tưới tắt. Ban đầu cậu còn muốn chờ việc này xong còn nói cho Mã Quần Diệu một niềm vui bất ngờ, mấy chữ "Hữu danh vô thực", "Giúp đỡ kẻ khó" này làm sao cậu không biết ngại mà nói khỏi miệng.
Xoắn xuýt nửa ngày, cậu liên hệ với Chương Trí Đào, nói Chương Trí Đào không cần khai ra Tiền Vô Ưu và cậu có quan hệ, cậu rất không mong Mã Quần Diệu cảm thấy bản thân đang nhận bố thí.
"Này tiểu Y Khải, cậu bị ngốc à?" Chương Trí Đào trả lời, "Cậu không nói, sao cậu ta biết cậu có ý tốt thế nào?"
"Không muốn." Lâm Y Khải kiên quyết nói, "Anh ấy mà biết sẽ không vui."
"Vậy tùy cậu." Chương Trí Đào thờ ơ đáp, "Tôi cũng không gọi cậu ta đi ký hợp đồng, một mình tôi ký với Tiền tổng, cậu muốn qua không?"
"Tôi có thể đi à?"
"Sao không, ký hợp đồng cũng chỉ là hình thức, cùng nhau ăn bữa cơm."
Hồi ức kết thúc, Lâm Y Khải lẳng lặng ăn cơm, không hỏi Mã Quần Diệu chuyện nhà quảng cáo lớn nữa.
Thứ sáu tới rất nhanh, Tiền Vô Ưu đáp máy bay tới H thị lúc bốn giờ chiều, Lâm Y Khải lén lút giao kèo đi đón máy bay với Chương Trí Đào, tuy rằng trong lòng cậu không hề muốn gạt Mã Quần Diệu, nhưng nghĩ đến chuyện cậu làm những thứ này cũng là vì ông chủ nhà mình, thôi thì cũng coi như an tâm chút đỉnh.
"Ông chủ, tôi đi đón bạn tôi nha." Lâm Y Khải nắm lấy hai quai balo, giả vờ tự nhiên ngồi diện bàn làm việc của Mã Quần Diệu.
"Các cậu ăn cơm ở khách sạn XX phải không?" Mã Quần Diệu xác nhận lại lần nữa.
"Đúng rồi, bạn học tôi ở đó á."
Lý do của Lâm Y Khải là bạn học đến H thị làm việc, bọn cậu ăn uống tụ họp một chút, này cái này cũng không tính là lừa Mã Quần Diệu.
"Nhớ tôi dặn gì không?" Mã Quần Diệu lại hỏi.
"Tới khách sạn phải báo cáo với anh một tiếng." Lâm Y Khải chớp chớp mắt nói, "Trước mười giờ nhất định phải về nhà."
"Ngoan, đi đi."
Lâm Y Khải chuồn ra tiểu khu, xe Chương Trí Đào đã chờ ở ngoài từ sớm.
Từ nội thành đến sân bay tốn khoảng nửa giờ, hai người đúng giờ tới đại sảnh sân bay, mười phút sau, Tiền Vô Ưu kéo một loại vali công vụ nhỏ bước ra.
Lâm Y Khải đã nửa tháng chưa được thấy mặt Tiền Vô Ưu, mà bây giờ gặp lại thiếu điều nhận không ra bạn mình.
"Đó là Tiền tổng à?" Chương Trí Đào đẩy cùi chỏ về phía Lâm Y Khải, mắt nhìn chằm chằm Tiền Vô Ưu.
Tiền Vô Ưu cao một mét bảy tám, trên người đang mặc một bộ âu phục tinh tế màu xám nhạt, hồi sinh viên đeo kính không gọng giờ đã đổi thành kính gọng vàng, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất công tử.
Vừa đúng giờ, Tiền Vô Ưu đến gần hai người, nhìn Chương Trí Đào, gật đầu: "Xin chào, Chương tổng."
"À, chào cậu."
Lâm Y Khải đi một vòng quanh Tiền Vô Ưu, tâm trạng hơi lung lay: "Sao mày lại trở thành tinh anh xã hội thế này... Tao không quen mày."
Tiền Vô Ưu nghe vậy nhíu mày, quét mắt nhìn Lâm Y Khải từ trên xuống dưới: "Ai cũng ra ngoài xã hội làm việc, chỉ có mình mày vẫn y như hồi đi học."
Lâm Y Khải bĩu môi, nói chỉ có mình Tiền Vô Ưu.
Ba người cùng lên xe Chương Trí Đào, Lâm Y Khải và Tiền Vô Ưu ngồi phía sau nói chuyện về tình trạng bạn bè cũ gần đây, chẳng được bao lâu, Chương Trí Đào không có gì nói đành tự kiếm đề tài: "Tiền tổng dự tính chủ nhật về lại P thị sao?"
"Vâng, ngày mai dạo một vòng H thị." Tiền Vô Ưu nhìn Lâm Y Khải ngồi bên cạnh mình một cái, "Cùng cậu ta ôn chuyện."
"Các cậu có cần tài xế không?" Chương Trí Đào hỏi, "Tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch, ngày mai tôi không bận chuyện gì."
"Hả?" Lâm Y Khải từ ghế sau chìa đầu lên, "Không phải tối cuối tuần là thời gian quán bar anh bận rộn hả?"
"Bận bận bịu bịu gì, tôi là ông chủ, tôi nói rảnh rỗi thì sẽ không bận."
"Ồ..." Lâm Y Khải lui về dựa vào lưng ghế, "Muốn dẫn cậu ấy đi à?"
"Điều này e là không hay rồi, phiền Chương tổng quá." Tiền Vô Ưu nói.
"Không phiền phức, Tiền tổng giúp tạp chí chúng tôi chuyện lớn như vậy, đều phải được." Chương Trí Đào nói.
"Thôi thì có gì mai tính sau?" Lâm Y Khải suy nghĩ một chút nói, "Còn chưa biết đi chỗ nào nữa đây, nếu không đi xa, vậy thì có thể không phiền anh rồi."
Chương Trí Đào: "..."
Tiền Vô Ưu: "Nói cũng đúng."
Chương Trí Đào: "..." Nỗ lực bảo trì nụ cười thân thiện tích cực.
Tiền Vô Ưu nghỉ tại khách sạn trung tâm thành phố, cách nhà Mã Quần Diệu không tới nửa giờ đi xe.
Tiền Vô Ưu làm việc nửa ngày rồi mới bay đến H thị, trên người vẫn còn mặc âu phục trang trọng, vậy nên trước tiên lên phòng thay quần áo, còn Lâm Y Khải và Chương Trí Đào đến nhà hàng chờ.
Hai người vừa mới vào chỗ, Chương Trí Đào đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Y Khải, bạn học cậu cong đúng không?"
Lâm Y Khải sợ hết hồn: "Sao anh biết?"
Chương Trí Đào nói: "Vừa thấy cậu ấy một cái là máy dò gay của tôi vang lên luôn."
Mặt Lâm Y Khải đầy dấu chấm hỏi: "Có vụ này luôn hả?"
Chương Trí Đào không giải thích thêm, hỏi: "Cậu ấy có bạn trai chưa?"
"Trước đây không có, hiện tại không biết..." Lâm Y Khải nhớ lại một chút, đột nhiên phản ứng lại, trợn mắt lên nói: "Anh muốn theo đuổi nó?"
"Không theo đuổi, muốn ngủ."
"Không được!" Lâm Y Khải lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói, "Không cho phép anh ra tay!"
"Cậu phản ứng kiểu gì thế?" Chương Trí Đào không hiểu chuyện gì, "Sao cậu biết cậu ấy không muốn?"
"Sao mà cậu ấy chấp nhận được" Tiểu đồng chí Lâm Y Khải phỉ nhổ, "Cậu ấy và anh không phải cùng một loại người!"
"... Sao tôi có cảm giác cậu hơi bị có thành kiến với tôi ấy nhở?" Chương Trí Đào kỳ quái nói.
"Loại người không biết chịu trách nhiệm như anh, không xứng với bạn tôi!"
"..."
Đúng lúc cửa phòng khách đẩy ra, Tiền Vô Ưu đã thay ra một bộ trang phục thường ngày thoải mái: "Đang nói chuyện gì đó?"
Lâm Y Khải lập tức nói: "Ngày mai tao dẫn mày đi chơi, chúng ta không mang theo... Khụ khụ, anh buông tôi ra!"
"Trao đổi chuyện công việc." Chương Trí Đào mỉm cười, tay kẹp cổ Lâm Y Khải, nhắc nhở cậu không được nói lung tung.
Tiền Vô Ưu ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, hướng Chương Trí Đào nói: "Tôi đem hợp đồng ra đây, anh có mang con dấu không? Trực tiếp ký đi."
"Được, không thành vấn đề." Chương Trí Đào buông Lâm Y Khải ra, lấy ra con dấu để ký hợp đồng.
Hai người trò chuyện mấy vấn đề hợp tác, Lâm Y Khải ngồi ở chính giữa chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nhìn chằm chằm tay Chương Trí Đào, chỉ lo anh ta thừa cơ chiếm tiện nghi Tiền Vô Ưu lúc giao hợp đồng.
Ký tên hợp đồng xong, đồ ăn cũng vừa được phục vụ lên. Tiền Vô Ưu cùng Chương Trí Đào trò chuyện công việc, Lâm Y Khải chỉ có thể ngồi yên, nhưng không lâu sau đó, Tiền Vô Ưu đột nhiên nhắc tới Mã Quần Diệu.
"Sao hôm nay ông chủ mày không tới?" Tiền Vô Ưu hỏi.
Lâm Y Khải đang muốn mở miệng, một bên cạnh Chương Trí Đào chủ động nhận lấy lời nói tra: "Mảng quảng cáo này chủ yếu do tôi phụ trách, cậu ta phụ trách nội dung."
"Ra vậy."
Hai người lại tiếp tục nói chuyện công việc, Lâm Y Khải lần thứ hai chen miệng vào không lọt, cơ mà lần này cậu không để ý Chương Trí Đào nữa, vì cậu cứ cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.
Cứ như quên mất chuyện gì quan trọng.
Chuyện cực kì vô cùng siêu cấp quan trọng.
Một hồi lâu sau, Lâm Y Khải sợ đến run bần bật, vội vàng lấy điện thoại trong balo ra.
Túi quần cậu hơi nông, bỏ điện thoại vào dễ rơi nên cậu vẫn cứ để điện thoại trong balo.
Mở màn hình, bảy cuộc gọi nhỡ.
Lâm Y Khải nhất thời cảm giác như có một thanh đao kề ngay cổ, cậu vội vã đứng dậy, muốn chạy ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng ăn bị đẩy ra.
Lâm Y Khải nhanh chóng nhìn thấy người bước đến, sợ hãi đứng đực tại chỗ.
"Ông, ông chủ... ? !"
Thôi, thế này là mình toang rồi.
Lâm Y Khải gào thầm trong lòng.
Tác giả có lời:
Cp của Tiền tổng là Chương Trí Đào ~ dân chơi tiêu tiền như nước (aka playboi) x công tử keo kiệt bủn xỉn, Tiền tổng là 0!
Chương 34: Tôi đang làm mai cho bọn họ.
Giữa thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, neurone thần kinh của tiểu đồng chí Lâm Y Khải hoạt động nhanh nhạy hơn bất kì lúc nào, đủ loại vấn đề chính phụ tất cả đang được sắp xếp trong đầu.
Nếu Mã Quần Diệu không thấy Chương Trí Đào, vậy vấn đề hàng đầu là vì sao không chịu nhắn tin về.
Nói chung đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhiều lắm thì đánh đòn vài phát là xong, Nhưng, bây giờ sự tồn tại của Chương Trí Đào mới là vấn đề chính yếu.
Hiện tại, Lâm Y Khải phải cấp thiết giải thích tại sao Chương Trí Đào ở đây.
"Ông chủ, sao anh lại tới đây?"
Dù thế nào, điều đầu tiên, nhất định phải dời sự chú ý của đối phương đi, tranh thủ thêm thời gian suy nghĩ.
Mã Quần Diệu không trả lời, cau mày nhìn về phía Chương Trí Đào hỏi: "Sao cậu ở chỗ này?"
Bên này còn chưa chờ Chương Trí Đào trả lời, Tiền Vô Ưu lại hỏi trước: "Đây là chủ biên Mã sao?"
Nói rồi Tiền Vô Ưu đứng lên, hướng Mã Quần Diệu gật đầu: "Xin chào, tôi là..."
"Không được!" Lâm Y Khải vội vàng ép Tiền Vô Ưu về lại chỗ cũ.
Loạn rồi loạn rồi.
Lâm Y Khải tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu nở nụ cười tự cho là trót lọt, bịa chuyện với ông chủ nhà mình: "Trước đây Chương Trí Đào thấy ảnh tôi và bạn học chụp chung, với bạn học này của tôi nhất kiến chung tình, nên bây giờ... tôi đang làm mai cho bọn họ."
Tiền Vô Ưu: ?
Chương Trí Đào: ...
Mã Quần Diệu không thay đổi sắc mặt, liếc ba người một cái, hỏi Lâm Y Khải: "Bạn học cậu họ Tiền?"
Sau lưng Lâm Y Khải bỗng lạnh run: "Làm sao anh biết?"
"Lúc trước cậu có nói qua."
Tiền Vô Ưu có chút không rõ: "Tôi họ Tiền thì sao?"
"Không có gì." Mã Quần Diệu tiến lên phía trước, một tay cầm balo của Lâm Y Khải, một tay kéo cậu ra ngoài, "Nếu cậu muốn làm mai, không nên quấy rầy người khác."
"Ấy? Không phải..."
Lâm Y Khải bị kéo ra đến cửa, cậu hốt hoảng tóm lấy cửa phòng, nhìn Mã Quần Diệu: "Không được đâu ông chủ! Không thể để hai người họ ở riêng với nhau được!"
"Không phải làm mai à." Mã Quần Diệu không thay đổi thái độ, tay ôm lấy người trên của cậu, bứng cậu ra khỏi cánh cửa, trước khi đóng cửa lại còn gật đầu với Tiền Vô Ưu: "Cảm ơn Tiền tổng."
Nghe nói thế, Lâm Y Khải lập tức biết mình đã lòi luôn bí mật, quả nhiên là cậu không biết nói dối mà.
Thôi bây giờ không lo nhiều chuyện vậy, vấn đề trọng yếu đang ở trước mắt đây này.
"Ông chủ, không thể để bạn học tôi với Chương Trí Đào ở riêng được đâu!" Lâm Y Khải níu người lại về sau, bộ dạng sống chết muốn quay lại, nhưng Mã Quần Diệu cứ vậy ôm ngang cậu, ôm cậu ra ngoài như đang ôm bao gạo.
"Tiền tổng!" Lâm Y Khải thấy phòng ăn ngày càng xa, đành phải hướng về phía cửa phòng khách gào lên, "Chương Trí Đào là cầm thú! Mày phải cẩn thận nghe chưa!"
Lâm Y Khải cứ nghĩ mình đã truyền ý đúng chỗ, nhưng trên thực tế, Tiền Vô Ưu ngồi trong phòng không nghe được cậu nói gì, nhìn Chương Trí Đào khó hiểu: "Cậu ấy nói gì vậy?"
Chương Trí Đào mỉm cười rất phong độ, nói: "Cậu ấy nói tôi là tài xế khá, kỹ thuật lái xe vững vàng, ngày mai cùng cậu đi dạo cho tốt."
Ra khỏi khách sạn, Mã Quần Diệu vác Lâm Y Khải lên motor, thô lỗ chụp mũ bảo hiểm lên đầu cậu.
Lâm Y Khải co rụt người lại, mở kính lên hỏi: "Ông chủ, sao anh tìm được chỗ này?"
"Tôi có nói cậu đến nơi phải nhắn tin cho tôi hay không?" Quần Diệu bước lên xe, "Còn nữa, vì sao không nghe điện thoại?"
"Tôi quên mất, điện thoại để trong balo..." Lâm Y Khải chột dạ cũng leo lên theo, "Đúng rồi ông chủ, sao anh biết tôi ở chỗ đó vậy?"
"Tìm quầy tiếp tân, hỏi có nhìn thấy một thằng nhỏ ngốc lưng đeo balo không."
"Ra vậy." Lâm Y Khải ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng Mã Quần Diệu, cười khúc khích, "Ông chủ, anh lo lắng cho tôi nhiều thật á."
"Lo lắng là đương nhiên." Mã Quần Diệu khởi động motor, "Không thì cũng không biết cậu làm nhiều thứ mờ ám như vậy sau lưng tôi."
"..." Khóe miệng đang cong lên lập tức xụ xuống.
Vừa rồi trong kia Lâm Y Khải ăn không no, vừa hay Mã Quần Diệu cũng chưa ăn cơm, hai người về nhà úp hai bát mì, giải quyết cơm tối qua loa.
Chờ Lâm Y Khải thu dọn bàn ăn và nhà bếp xong, lúc trở vào phòng khách, Mã Quần Diệu đã ngồi ngay chính giữa sofa ba người, lướt lướt iPad.
Sofa ba người là địa bàn của Lâm Y Khải, bình thường Mã Quần Diệu sẽ không ngồi đây.
Đáng nói là, cái sofa này như phòng ngủ của Lâm Y Khải vậy, mà lễ nghi cơ bản là không được tùy tiện vào phòng người khác.
Bây giờ Mã Quần Diệu đường hoàng chiếm đoạt một phần ba "phòng ngủ" này của Lâm Y Khải, chuyện này gây không ít áp lực cho cậu.
Cậu muốn né khỏi hai chỗ kế bên theo bản năng, nhưng lại sợ Mã Quần Diệu nhìn ra mình chột dạ, thế nên đành ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó giả bộ cầm điều khiển tự nhiên mở TV.
"Không có gì muốn nói với tôi?" Mã Quần Diệu vẫn cứ nhìn iPad, cũng không ngẩng đầu.
"Wow, hôm nay kênh du lịch làm về Mauritius!" Lâm Y Khải hào hứng mở âm lượng TV to lên.
Cộng hòa Mauritius (tiếng Pháp: République de Mauritius) là đảo quốc nằm hướng tây nam Ấn Độ Dương, cách đảo Madagascar khoảng 900 km về hướng đông. Quốc gia này bao gồm các quần đảo Cargados Carajos, Rodrigues và quần đảo Agaleg. Đảo Mauritius nổi tiếng vì là nơi duy nhất có Dodo sinh sống. Lần đầu tiên được người châu Âu nhìn thấy vào khoảng năm 1600, loài dodo đã tuyệt chủng gần 80 năm sau đó.
Mã Quần Diệu không có biện pháp gì, thở dài, thả iPad xuống, cầm điều khiển tắt TV dưới ánh mắt tội nghiệp của Lâm Y Khải.
"Bạn học của cậu là sao?"
Đang yên đang lành tự nhiên đặt câu hỏi, Lâm Y Khải nghe rõ được hàm ý cả câu, rất giống như là đang nói "Khai báo trung thực cho tôi".
Hai tay cậu đặt trên đầu gối, không còn dám nhìn trái ngó phải.
"Bạn học tôi là con trai chủ tịch tập đoàn Q."
"Vậy lần này cậu là người kéo tài trợ?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải gật đầu một cái, rồi lại nhanh chóng lắc đầu: "Tôi chỉ dắt mối bắc cầu, chi tiết cụ thể là Chương Trí Đào bàn bạc."
"Tại sao không nói cho tôi?"
"Tôi, tôi muốn cho anh bất ngờ."
Lâm Y Khải cũng không nói dối chỗ nào, cậu đúng là định làm Mã Quần Diệu bất ngờ, mặc dù chỉ là dự tính.
"Rồi bất ngờ này khi nào cậu mới nói cho tôi?" Mã Quần Diệu không biểu tình gì hỏi, "Ký hợp đồng chỉ là hình thức cuối cùng, chi tiết cụ thể cũng đã bàn bạc xong xuôi. Tôi vừa hay đụng phải hiện trường, sao còn gạt tôi nói đi làm mai làm gì?"
Lâm Y Khải tự biết logic đã sai bét nhè, cậu rủ đầu: "Tôi không muốn để anh biết..."
"Biết cái gì?"
"Tiền Vô Ưu nói..." Lâm Y Khải chợt dừng lại, cân nhắc làm thế nào để truyền tải câu nói của Tiền Vô Ưu cho uyển chuyển một chút.
"Cậu ta nói gì?"
Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Cậu ấy nói nếu như không có tôi, tạp chí sẽ không lấy được cái giá này."
"Vậy, đây là giá hữu nghị cậu ta dành cho cậu?" Mã Quần Diệu đáp, "Bởi thế mới thắc mắc Chương Trí Đào kéo đâu ra tài nguyên lớn như vậy."
Giọng điệu Mã Quần Diệu không có gì khác thường, thoạt nhìn cũng không có gì đáng e ngại, Lâm Y Khải nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trôi chảy nói: "Nói chung Tiền Vô Ưu hy vọng anh phát triển tạp chí thật tốt, đừng phụ ý tốt của cậu ấy."
"Nếu chỉ nói vậy," Mã Quần Diệu không để sót trọng điểm, "Sao không nói lại cho tôi?"
Lâm Y Khải lập tức phát hiện mình lỡ miệng, cậu mím chặt môi, vẻ đánh chết cũng không nói, Mã Quần Diệu chỉ trong chốc lát đã nhìn ra mọi chuyện.
"Cậu ta còn nói gì nữa?" Mã Quần Diệu lại hỏi.
Lâm Y Khải không muốn trả lời, cơ mà dưới ánh mắt gắt gao Mã Quần Diệu dành cho mình, cậu kiên trì không quá ba giây đã xì hơi: "Cậu ấy nói... đang giúp đỡ kẻ khó."
Biểu tình của Mã Quần Diệu vẫn không thay đổi gì, Lâm Y Khải cũng không nắm chắc được ông chủ nhà cậu có nổi giận hay không, nói chung nhanh chóng bổ sung: "Cậu ấy không có ác ý, cậu ấy chính là người độc miệng như vậy, anh không cần để trong lòng."
"Nên là," Mã Quần Diệu chậm rãi đáp, "Cậu không nói cũng vì sợ tôi để ý?"
"Tôi sợ anh không vui." Lâm Y Khải vội vã giải thích, "Anh nhiều mặt ưu tú đến vậy, cậu ấy nói giúp đỡ kẻ khó là thế nào chứ, hẳn là đầu tư."
Ánh mắt Lâm Y Khải vừa đơn thuần vừa chân thành, Mã Quần Diệu nhìn cậu với biểu cảm phức tạp, cứ muốn nói rồi lại thôi. Sau một hồi khá lâu, đôi môi hắn hơi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hắn xoa xoa đầu Lâm Y Khải, đứng dậy đi đến bàn làm việc, Lâm Y Khải thấp thỏm từ sofa hỏi dò lên: "Ông chủ, anh giận sao?"
"Không."
Trả lời nhanh gọn, không dây dưa dài dòng.
Nhưng mà Lâm Y Khải cứ cảm thấy câu trả lời này cứ lạnh lẽo kiểu gì, ông chủ nhà cậu chắc chắn đang tức giận.
Mãi đến tận lúc lên giường ngủ, Mã Quần Diệu vẫn không chủ động nói chuyện với Lâm Y Khải, điều này càng xác nhận ý nghĩ của cậu.
Cậu lăn qua lộn lại trên sofa, thức quá không ngủ được, tự trách mình vô lương tâm, có cái tin nhắn báo bình an ngắn cụt vậy cũng quên mất, lại tự trách mình nói chuyện quá thiếu đầu óc, để Mã Quần Diệu nghe ra hết trơn.
Sao cứ đần độn như vậy thế này.
Lâm Y Khải cắn chăn, rất giận bản thân mình, thế nhưng không bao lâu sau, cậu thực sự nhịn không nổi cảm giác nôn nóng trong lòng, đột nhiên ngồi dậy.
Không được, không thể để ông chủ tức giận, cậu nhất định phải dỗ ông chủ nhà cậu cho bằng được.
Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu có đang ngủ không, cậu rón rén đi lên tầng hai, mò tới bên giường Mã Quần Diệu, nhỏ giọng hỏi: "Ông chủ, anh ngủ chưa?"
Mã Quần Diệu nhắm mắt lại không trả lời, Lâm Y Khải hơi mất mát, cậu ngồi dậy, đang định xuống tầng thì bỗng nghe được lời đáp: "Chuyện gì."
"Ông chủ anh chưa ngủ hả!" Lâm Y Khải hưng phấn nhảy lại lên giường Mã Quần Diệu, ngồi xuống, khoanh hai chân lại, vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc.
Mã Quần Diệu: "..."
"Chuyện gì mà không để mai nói được?" Mã Quần Diệu đau đầu hỏi.
"Tôi không muốn anh giận đến mai." Ánh mắt Lâm Y Khải ngập tràn sự mong đợi, "Ông chủ, anh đừng tức giận có được không."
"Tôi đã nói tôi không hề tức giận."
Lời tuy nói như vậy, nhưng Mã Quần Diệu nói xong lại trở mình, quay lưng lại với Lâm Y Khải, thế nào cũng nhìn ra đang tức giận.
"Anh không hề tức giận sao lại không nói chuyện với tôi?" Lâm Y Khải lắc lắc vai Mã Quần Diệu, mà Mã Quần Diệu lại không phản ứng gì.
"Ông chủ?" Lâm Y Khải tiến lên trước, nằm sấp trên vai Mã Quần Diệu, xem biểu cảm của hắn.
"Tôi sai rồi ông chủ, anh đừng tức giận nữa mà, nha." Không biết từ lúc nào ngữ khí của Lâm Y Khải đã nhuốm chút nũng nịu.
Mã Quần Diệu bị quấy rầy không chịu được, hắn ngồi bật dậy đè gà con nhỏ đáng chết này xuống giường, nhìn cậu nói: "Tôi thật sự không hề tức giận."
"Vậy sao anh không để ý đến tôi." Lâm Y Khải oan ức quá trời.
"Tôi đang suy nghĩ." Mã Quần Diệu vừa nói vừa nằm trở về trên giường, nhìn trần nhà.
Suy nghĩ?
Câu trả lời này làm cho Lâm Y Khải hơi bất ngờ.
Cậu lười ngồi dậy, chỉ trở mình nằm nghiêng hỏi Mã Quần Diệu: "Anh đang suy nghĩ gì có thể cho tôi biết không?"
Mã Quần Diệu trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi chuyện chẳng liên quan gì: "Cậu thật sự muốn làm nhà ngoại giao?"
Lâm Y Khải cảm thấy kỳ kỳ, không rõ lúc này hắn hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn đáp theo bản năng: "Muốn chứ, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là..." Mã Quần Diệu nhìn trần nhà, như đang lẩm bẩm với chính mình, "Cậu ngoan như vậy, không muốn để cho cậu đi thì sao bây giờ."
Tác giả có lời:
Lão Mã đã hoàn toàn động tâm (* .̀ ㅂ.́) و
ps trước kia tôi có viết, Tiền tổng là 0, sẽ không nghịch
Chương 35: Phương pháp trừng trị gà con hợp lý.
Lâm Y Khải ngỡ mình nghe lầm, cậu xoay người nằm nghiêng lại, ngước đầu nhìn Mã Quần Diệu: "Ông chủ, anh nói gì cơ?"
"Không có gì." Mã Quần Diệu trả lời.
"Vậy mà tôi nghe giống như anh đang khen tôi vậy á."
Mã Quần Diệu nhìn qua cái đầu xù bên cạnh mình, hỏi: "Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ bận tâm lời bạn học cậu?"
"Không phải sao?" Lâm Y Khải ngước cổ lên hoài nên hơi mỏi, đổi thế lấy tay chống cằm, "Cách nói của cậu ấy không dễ nghe lắm."
"Chỗ đứng trong xã hội này không phải dựa vào sĩ diện. Bạn học của cậu có tư cách, điều cậu ấy nói rất bình thường." Mã Quần Diệu trở mình, mặt đối mặt với Lâm Y Khải, "Huống chi, gần đây chuyện kinh doanh của tạp chí không quá khởi sắc, cậu ta cứu người từ trong biển lửa, tôi lấy cái gì để khó chịu?"
Nói tới chỗ này, Mã Quần Diệu giơ tay nhéo mũi Lâm Y Khải: "Hơn nữa cậu ta còn là bạn học của cậu, tôi không dễ giận đến vậy."
"Anh không tức giận là được rồi." Chóp mũi Lâm Y Khải hơi ngứa, lại tiếp tục vấn đề ban đầu, "Mà là hồi nãy tôi có nghe lầm không nhờ? Anh nói anh không muốn để tôi đi."
"Ừ, cậu không nghe lầm." Mã Quần Diệu không phủ định, "Tự kéo tài trợ, còn để ý đến tâm trạng ông chủ, ông chủ nào mà không thích?"
"Ra vậy." Khóe miệng đang cong cong của Lâm Y Khải xụ xuống, trên mặt khắc đầy thất vọng, "Thì ra anh khen tôi là nhân viên tốt."
"Có tập đoàn Q hỗ trợ, nền tảng M không thể tiếp tục có ác ý thu mua chúng ta, với tôi mà nói đây là chuyện tốt nhất trong năm nay, khen cậu là đúng." Mã Quần Diệu dừng một chút, "Không, nói đúng ra tôi cần phải cảm ơn cậu, may mà tôi..."
Mã Quần Diệu nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, hầu kết trượt xuống một chút, như đem lời muốn nói nuốt vào.
Lâm Y Khải tò mò nhìn hắn: "May mà anh làm sao?"
Mã Quần Diệu không trả lời, Lâm Y Khải cau mày thúc giục: "May gì cơ ông chủ? Làm gì có ai nói một nửa chuyện như anh chứ."
Mã Quần Diệu đã thấy qua kỹ năng giày vò người khác đẳng cấp của Lâm Y Khải, hắn mím mím môi như cố nén lại tiếng thở dài, sau đó mới trả lời: "May mà tôi giữ cậu lại."
Nghe nói thế, đôi mày nhăn tít của Lâm Y Khải giãn ra, hai bên má bỗng hiện lên vạt ửng hồng mỏng manh, giống như đóa hoa nhỏ đang e ấp nở.
Cậu ngại ngùng cười hì hì: "Ông chủ, anh cứ khen tôi thế là tôi sẽ kiêu á."
Mã Quần Diệu mất tự nhiên dời mắt đi, nằm xuống giường: "Đi được chưa?"
"Đi đâu?"
"Tôi không tức giận, lời cần nói cũng đã nói xong, cậu có thể đi xuống dưới ngủ."
Lâm Y Khải không nhúc nhích, cậu nhìn xung quanh, quẹt miệng hỏi: "Ông chủ, anh chỉ khen tôi ngoài miệng thôi à?"
Mã Quần Diệu liếc cậu: "Cậu đang có âm mưu gì?"
"Tôi muốn ngủ giường." Lâm Y Khải đáp, "Không chỉ đêm nay, ngày mai ngày mốt sau này sẽ ngủ giường luôn."
Lâm Y Khải nói năng rõ ràng với thái độ cây ngay không sợ chết đứng, lại như một chú mèo nhỏ cậy được sủng mà lấn tới.
"Cậu không sợ tôi làm cậu dậy không nổi?" Mã Quần Diệu nhíu mày.
"Không đâu." Lâm Y Khải lắc đầu, như đã nghĩ đến từ trước, "Hồi trước anh có nói, quản tôi vô dụng, phải quản chính anh, tôi tin anh có thể quản bản thân thật tốt."
Lâm Y Khải chân thành tin tưởng nhìn Mã Quần Diệu, giống như muốn nói "Ông chủ cố lên!".
"..." Mã Quần Diệu đau đầu rời mắt đi, "Vậy cậu mang chăn lên đây, đừng ngủ chung chăn với tôi."
"Yay!"
Đến nhà Mã Quần Diệu được một tháng rưỡi hơi lẻ, tiểu đồng chí Lâm Y Khải chính thức được cấp quyền ngủ giường dài hạn.
Nhớ lúc đầu, lên tầng thôi hắn cũng không cho cậu lên, bây giờ lại chịu chia cho cậu nửa giường. Lâm Y Khải cảm thấy cực kỳ hài lòng với bước tiến này.
Cậu lạch bạch chạy xuống tầng lấy chăn, lạch bạch chạy lên tầng nằm lên giường, tự nhiên nằm dính sát bên người Mã Quần Diệu.
Trán Mã Quần Diệu hằn lên gân xanh: "Còn một đống chỗ bên kia, chen chỗ tôi làm gì?"
"Ông chủ, giường nhà tôi với trên trường đều ở sát tường." Lâm Y Khải giải thích, "Tôi buộc phải dán vào cái gì mới được cơ, không thì không ngủ được."
"Ngủ thôi mà cậu có lắm tật xấu vậy..."
Lâm Y Khải hớn hở bọc chăn thật kỹ, phấn khích ngủ không yên.
Một người đang phấn khích sẽ rất muốn nói chuyện, Lâm Y Khải thấy không khí hơi tẻ nhạt, cậu chui vào người Mã Quần Diệu, kề sát bên tai hắn: "Ông chủ, tôi cho anh biết một bí mật."
"Hả?" Mã Quần Diệu quay đầu sang.
Lâm Y Khải hạ thấp giọng, nói khẽ: "Tôi thừa nhận, tôi thích cơ bụng của anh lắm."
Sau khi nói xong, cậu lập tức rụt cổ về, muốn xoay người. Nhưng mới xoay được một nửa, Mã Quần Diệu đã nhanh hơn một bước, đánh nhanh rút gọn đè cậu xuống dưới.
"Không đàng hoàng?" Mã Quần Diệu hơi híp mắt, từ trên xuống dưới tỏa ra mùi nguy hiểm, "Muốn sáng mai dậy không nổi phải không?"
"Không phải mà ông chủ." Lâm Y Khải vô tội trừng mắt nhìn, "Tôi chỉ biểu đạt khát khao thôi mà."
Lâm Y Khải cũng không nói dối, cậu rất muốn được như hắn. Nhưng câu nói trên bên ngoài mang ý ước ao, song bên trong ít nhiều cũng có ý trêu Mã Quần Diệu.
Đây là lần đầu tiên cậu trêu chọc hắn, nhưng bản thân không ý thức được.
Cậu đã hoàn toàn quên mất, sở dĩ Mã Quần Diệu cứ nhường nhịn cậu mãi như vậy, tất cả là vì trước đây đều là "hành động vô ý", tất nhiên khác hẳn bản chất với "hành động cố ý".
Cậu chưa từng cố ý trêu vào Mã Quần Diệu, chắc chắn hắn sẽ không nghe ra.
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, không lên tiếng, Lâm Y Khải lúc này mới chột dạ gọi một tiếng: "Ông chủ?"
"Đưa tay đây."
"A?"
Mã Quần Diệu cầm tay Lâm Y Khải luồn vào trong áo mình, sau đó đem móng vuốt cậu chạm đến mấy múi cơ: "Sờ đi, không phải thích à?"
Lâm Y Khải nuốt một ngụm nước bọt, muốn sờ, lại không dám.
Mã Quần Diệu gồng cơ bụng khiến từng thớ cơ căng lên, múi cơ như có thêm phần góc cạnh, giống từng miếng sicula vậy.
"Không sờ?" Mã Quần Diệu rút tay mình ra, chống bên người Lâm Y Khải, còn tay cậu cứ mãi lưu luyến không rời đi.
"Tôi, tôi có thể sờ thật sao?" Lâm Y Khải hỏi nhỏ.
"Đương nhiên." Mã Quần Diệu cười cười, "Đếm xem, có mấy múi."
Lâm Y Khải nghe lời, di từ múi đầu tiên đến múi cuối cùng, sờ toàn diện, sờ kỹ lưỡng, sờ xong tiếp ánh mắt thâm trầm của Mã Quần Diệu: "Hình như... có tám múi."
"Không sờ xuống nữa?" Mã Quần Diệu dẫn dắt ân cần hữu nghị.
Sờ xuống nữa sẽ gặp diều hâu, Lâm Y Khải vội vã thu tay về, ánh mắt trôi dạt về chỗ nào đó, mất tự nhiên nói lảng qua chỗ khác: "Khụ khụ, anh đỉnh ghê á ông chủ, tôi chỉ có một múi à."
"Ai nói cậu chỉ có một múi?" Không có điềm báo trước, Mã Quần Diệu đột ngột thò tay vào trong áo ngủ cậu, Lâm Y Khải sợ hãi đến mức run lên.
"Ông chủ?"
"Số múi bụng của mỗi người là bẩm sinh, thông thường có tám múi, mỗi bên bốn, luyện tập lâu dài có thể nhìn thấy tám hoặc mười múi, hoặc chỉ có thể nhìn thấy một múi duy nhất." Mã Quần Diệu đặt tay trên bụng Lâm Y Khải, cậu thấy hơi nhột, nhưng lại không dám lộn xộn nên chỉ có thể căng cứng cả người, hoảng loạn nhìn hắn.
"Nhắc đến cơ bụng người ta thường nói đến cơ bụng thẳng (Rectus abdominis), là chỗ này." Mã Quần Diệu vừa nói vừa đặt tay lên phần giữa cặp xương sườn cuối cùng, dùng ngón tay giữa và áp út di dần xuống dưới, xuống tận bụng dưới của cậu.
"Anh, anh sờ chỗ nào vậy?" Lâm Y Khải nhanh chóng giữ lại tay Mã Quần Diệu.
"Tất nhiên, ngoài cơ bụng thẳng, còn có cơ chéo ngoài (External abdominal oblique)." Tay Mã Quần Diệu chạm tới bên eo Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải cắn chặt môi, bây giờ không chỉ eo cậu nhột, còn một bộ vị khó nói thành lời cũng ngứa nữa.
"... Có cả cơ chéo trong (Internal abdominal oblique)." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng mơn trớn bên eo cậu, khéo léo đi vòng qua vùng giữa bụng.
Hô hấp Lâm Y Khải càng lúc càng trở nên gấp gáp, cậu nắm chặt cổ tay Mã Quần Diệu, không biết làm thế nào cho phải.
Mã Quần Diệu rút tay khỏi áo ngủ Lâm Y Khải, cúi xuống, lại gần tai cậu nói nhỏ: "Dạy cậu ít kiến thức, học xong chưa?"
Thanh âm trầm khàn gợi cảm khiến cả người Lâm Y Khải mềm nhũn, cậu chợt nghĩ đến buổi tối ở suối nước nóng ấy, Mã Quần Diệu làm cậu như vậy như kia...
"Học giỏi rồi đi ngủ đi." Mã Quần Diệu đột nhiên đổ người về bên kia, lười biếng đắp chăn lên.
Lâm Y Khải ngơ toàn tập, muốn dò hỏi thêm: "Vậy, vậy là xong rồi?"
Mã Quần Diệu bật cười một tiếng: "Cậu còn muốn như thế nào nữa?"
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng lên, lúc này mới phát hiện Mã Quần Diệu đang đùa giỡn cậu.
Cậu hít sâu vài hơi, sau một hồi lâu, vịt con vàng trên pyjamas vẫn được đẩy lên khá là cao.
Ông chủ thúi đáng ghét!
Lâm Y Khải nghe thấy tiếng thở đều đặn bên cạnh của Mã Quần Diệu, xem chừng đã ngủ. Cậu rón rén xốc chăn lên, lén lén lút lút đi xuống nhà vệ sinh tầng một.
Mã Quần Diệu chậm rãi mở mắt, nhìn bóng lưng của Lâm Y Khải, biết rõ cậu đi "giải quyết nhu cầu".
Rất tốt, Mã Quần Diệu khẽ cong khóe môi, cuối cùng cũng tìm được phương pháp trừng trị gà con hợp lý.
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải tỉnh dậy đã không thấy Mã Quần Diệu bên cạnh, điều này cũng bình thường, hắn có thói quen chạy bộ sáng, sáu giờ mỗi ngày sẽ ra ngoài chạy bộ.
Lâm Y Khải lấy điện thoại nhìn, vẫn chưa tới bảy giờ rưỡi, cậu nghĩ Tiền Vô Ưu đã đi làm, hẳn là không còn thói ngủ nướng. Cậu bốc điện thoại gọi ngay một cuộc cho Tiền Vô Ưu, định bụng hẹn thời gian gặp nhau.
Gọi qua ba mươi giây vẫn không có ai tiếp điện thoại, Lâm Y Khải đoán chừng Tiền Vô Ưu vẫn chưa dậy, đang muốn cúp điện thoại, đầu bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp: "Này..."
Lâm Y Khải thấy hơi kỳ quái, cậu nhìn lại màn hình, đúng là gọi cho Tiền Vô Ưu mà.
"Tiền tổng? Mày đã dậy chưa?" Lâm Y Khải hỏi.
"Chưa dậy."
"?" Lâm Y Khải sửng sốt một giây, sau đó nhận ra: "Chương Trí Đào?!"
"Sáng sớm kêu la cái gì." Chương Trí Đào lười biếng trả lời.
"Anh anh anh!" Lâm Y Khải cuống lên, "Anh làm gì Tiền tổng rồi?"
"Tôi có thể làm gì em ấy." Chương Trí Đào không e dè đáp, "Tôi chỉ làm em ấy thoải mái một tối thôi."
"Anh! Cầm thú!" Lâm Y Khải tức giận đến sắp bay màu, cậu vắt hết óc nghĩ cái để chửi, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một câu: "Đồ con lợn!!!"
"Ha." Chương Trí Đào không để tâm cười một tiếng, "Hốt luôn bắp cải nhà cậu rồi?"
"Anh còn không biết ngại mà nói! Tôi!" Đỉnh đầu Lâm Y Khải muốn bốc khói, cậu đột nhiên bật dậy, nhảy khỏi giường, "Bây giờ tôi sẽ qua xử đẹp anh!"
"Tiểu Y Khải, em ấy đang ở nhà tôi." Chương Trí Đào không nhanh không chậm đáp, không để lời Lâm Y Khải uy hiếp trong mắt, "Cậu biết nhà tôi chỗ nào hả?"
"Ông chủ tôi biết!"
"Vậy cậu đi hỏi cậu ta đi."
Chương Trí Đào nói xong không do dự cúp điện thoại, Lâm Y Khải tức giận thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.
Cậu vội vàng gọi điện cho Mã Quần Diệu, vì Chương Trí Đào là bạn tốt của Mã Quần Diệu, giận dữ trên người cậu cũng tự nhiên bay qua chỗ hắn.
"Alo?" Mã Quần Diệu nhận cuộc gọi rất nhanh.
"Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải quát vào điện thoại, "Chạy cái gì mà chạy, anh về nhà nhanh lên!
Tác giả có lời:
Lão Mã: Bà xã hung dữ lên thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com