Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41-45

Chương 41: Ngày nào không câu dẫn tôi thì em ăn không ngon ngủ không yên đúng không?

Ba ba Lâm Hoa của Lâm Y Khải vốn xuất thân từ phóng viên, bị điều động đến Nhật Bản mười năm, sau khi về nước thì đảm nhận một chức vụ quan trọng tại A Xã, vài năm trước thăng tới chức tổng biên, trong ngành xuất bản cũng được xem là nhân vật máu mặt.

Lâm Y Khải làm người nhà lãnh đạo, thỉnh thoảng cũng có tham gia qua hội họp ở A Xã, cũng qua lại với cấp dưới của cha không ít. Mà trừ chuyện này, công việc của Lâm Hoa cậu cũng không biết gì thêm.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thường có khoảng cách thế hệ rất lớn. Hiếm khi cho cha mẹ nào chia sẻ công việc của mình quá kỹ với con. Vì vậy, công việc của ba ba Lâm Hoa đối với Lâm Y Khải giống như một thế giới rất xa xôi vậy.

Đợt này A Xã kêu gọi hợp tác ở các thị trường du lịch, tài chính và thời trang trên nền tảng điện tử, doanh nghiệp tham gia không nhất thiết phải theo toàn diện, chỉ cần chuyên sâu một lĩnh vực là đủ. Ở giai đoạn sàng lọc bước đầu này, đoàn đội tham gia ứng cử sẽ gửi vài phần tư liệu đi, đến cuối tháng chín bên A Xã sẽ công bố danh sách và tiếp tục tiến hành cạnh tranh vòng sau.

Lâm Y Khải có hơi bối rối, đương nhiên cậu rất muốn giúp Mã Quần Diệu, nhưng thành thật mà nói cậu chưa từng nhúng tay vào công việc của cha,

thậm chí còn bởi sự ra đi của mẹ mà tỏ thái độ bất mãn. Hơn nữa cậu đang trong trạng thái trốn nhà bỏ đi, thật sự không dám quơ tay múa chân loạn cào cào vào việc này.

Mà nói đi nói lại, bối rối thì bối rối chứ, ông chủ đối xử với cậu tốt đến vậy, cậu không thể đóng vai khán giả ngồi xem mà không làm được gì. Cậu vẫn có một tầng quan hệ nhỏ, có thể lấy được chút ít thông tin.

Trước đây vì muốn được tác giả nổi tiếng chuyên viết truyện thần bí Mai Vũ Sâm tự tay ký tên cho mình, Lâm Y Khải đã thêm Wechat của Bạch Tư Quân – một biên tập viên tại A Xã. So với mặt bằng chung, tuổi tác của Bạch Tư Quân không lớn lắm, không quá khác biệt với Lâm Y Khải, cho nên đây là người cậu nghĩ đến đầu tiên.

Ấy thế, Lâm Y Khải lại sợ cuối cùng cũng không giúp được gì, chỉ tổ làm Mã Quần Diệu mừng hụt. Cậu không nói chuyện này cho ông chủ nhà mình biết, đem giấu nhẹm luôn trong lòng.

Hôm sau, Lâm Y Khải lân la chào hỏi Bạch Tư Quân, cố ý đợi đến khi Mã Quần Diệu đi tắm mới lén lén lút lút nhắn tin nói chuyện với biên tập Bạch.

"Thế nên ý em là, em có một người bạn làm tập san du lịch theo kỳ muốn tham gia hạng mục này?" Bạch Tư Quân tổng kết lời Lâm Y Khải nói một lần nữa, "Sao em không trực tiếp tìm Lâm tổng biên?"

"Hiện giờ em không tiện gặp cha lắm, hơn nữa lỡ như ông ấy tưởng bạn em muốn đi cửa sau, đánh rớt ngay lập tức thì sao bây giờ?" Lâm Y Khải nói.

"À —— theo tính tình của tổng biên, cũng không phải là không thể được." Bạch Tư Quân đáp, "Vậy em tìm anh là muốn... ?"

"Em muốn hỏi có đang có nhiều người ứng tuyển không?"

"Trước mắt bên mảng thời trang là nhiều nhất, du lịch tài chính tương đối ít, cạnh tranh cũng không đến nỗi kịch liệt.

"Vậy cũng được." Lâm Y Khải hơi khẽ thở ra một hơi, "Vòng sơ tuyển cũng do cha em xét duyệt ạ?"

"Cũng không phải, sẽ có một tổ biên tập chuyên môn xét duyệt, thời điểm quyết định sau này thì tổng biên tập mới góp mặt."

"Ồ, ra là vậy..." Lâm Y Khải hơi suy tư, "Anh Bạch, anh có thể đánh tiếng cho tổ biên tập kia một chút... đúng không ạ?"

Bạch Tư Quân bật cười: "Có thể thì có thể, mà nghe giọng điệu này của em, thì hình như tình hình bạn em không lạc quan mấy sao?"

"Đương nhiên là không phải!" Lâm Y Khải thẹn thùng phản bác, "Tạp chí của anh ấy khá tốt, em chỉ... chỉ là đề phòng lỡ đâu..."

"Bạn em ưu tú tài giỏi, em hoàn toàn tin tưởng người ấy đúng không."

Lâm Y Khải bị nói đến mức mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp: "Em, em rất tin tưởng anh ấy, là... muốn vì anh ấy làm chút gì đó."

"Được thôi, anh sẽ chú ý giúp em, có tin sẽ thông báo em đầu tiên..." Bạch Tư Quân nói tới chỗ này, âm thanh đột nhiên xa khỏi điện thoại, "Đừng nghịch, em đang nói chuyện quan trọng."

"Anh Bạch?" Lâm Y Khải kỳ quái hỏi.

Giọng Bạch Tư Quân vẫn ở rất xa: "Mới mấy giờ mà buồn ngủ? Đi gõ chữ nhanh lên!"

Lâm Y Khải thành thật đợi một hồi, sau đó bên đầu dây bên kia mới trở về trạng thái bình thường: "Mèo nhà anh đang nháo, có tin gì anh sẽ báo cho em sau."

"Vâng, cảm ơn anh!"

Lâm Y Khải cúp điện thoại, không khỏi thấy buồn cười. Cậu biết quan hệ giữa Bạch Tư Quân và Mai Vũ Sâm là gì, người vừa nãy làm ầm ĩ Bạch Tư Quân hẳn nhiên là Mai Vũ Sâm, vị tác giả thích trì hoãn bản thảo kia.

Nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn chín giờ mà muốn đi ngủ, cậu cứ tưởng là mình đã không bình thường lắm rôi, ai ngờ còn có người bất bình thường hơn cả mình.

"Đang cười gì đó?" Mã Quần Diệu từ phòng vệ sinh bước ra, toàn thân hơi ẩm ướt.

"Không có gì." Lâm Y Khải vội vã gom lại trạng thái ban nãy, "Ông chủ, khi nào mình đi ngủ?"

"Không phải còn sớm à." Mã Quần Diệu đi đến bàn làm việc, "Gần đây tôi muốn kiểm tra tư liệu, em đi ngủ trước đi."

Khoảng thời gian gần đây, ngày nào Mã Quần Diệu cũng bận công việc đến tận một hai giờ sáng mới xong. Lúc hắn lên được đến giường Lâm Y Khải đã ngủ, còn khi Lâm Y Khải thức dậy, hắn cũng đã rời giường từ sớm, Lâm gà con trước khi ngủ muốn được hôn hôn sờ sờ ông chủ nhà mình chút xíu xiu cũng không làm ăn được gì.

Khoảng chừng giữa tháng chín, visa đi Singapore của hai người đã được thông qua, tạp chí đã bước đầu chỉnh sửa hoàn tất. Nhưng bởi vì làm kế hoạch chậm trễ, Mã Quần Diệu phải đẩy nhanh hiệu suất làm việc cho kịp tiến độ.

Cũng may chỉ đi Singapore ba ngày ba đêm, sáng sớm thứ sáu xuất phát, đêm chủ nhật trở về, ngoại trừ xem các trận đấu và buổi hòa nhạc, đợt này cũng không có quá nhiều việc phải làm.

"Ông chủ, anh muốn ngủ sao?" Lâm Y Khải nằm nhoài trên ngực Mã Quần Diệu, mắt nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình. Ngày hôm nay Mã Quần Diệu thật vất vả mới lên được giường trước mười hai giờ, vậy mà vừa lên giường đã nhắm mắt, cũng không chúc cậu ngủ ngon.

"Ừm." Mã Quần Diệu nằm nghiêng lại, ôm Lâm Y Khải vào lòng, "Nghỉ sớm chút, mấy ngày nữa phải đi Singapore rồi."

Có kinh nghiệm ở lần đi Nhật kia, Lâm Y Khải biết rõ đi Singapore cũng là đi công tác chứ không phải du lịch, bỗng nhiên đau lòng quá chừng.

"Ông chủ." Lâm Y Khải ngước cổ lên, để lại một nụ hôn khẽ trên cằm Mã Quần Diệu, mấy sợi râu ngắn cũn cọ vào làm cậu hơi ngứa ngáy, lập tức trong đầu lại hiện lên hình ảnh bậy bạ.

Cậu vội giếm hết mấy ý nghĩ cấm đi, nhưng ngay lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên đặt tay sau gáy, cúi đầu xuống cắn vào môi cậu.

Một cái hôn bất ngờ và nóng bỏng đáp ngay trước mặt, Lâm Y Khải mở to mắt, quên cả thở, nụ hôn này rất giống với lần trước, Mã Quần Diệu khuấy đảo trong miệng cậu một hồi, cũng nhanh chóng rời đi: "Nhóc, đừng giày vò tôi."

Lâm Y Khải do dự cắn môi dưới, muốn Mã Quần Diệu tiếp tục, mà nhìn thấy đôi mắt đang khép chặt kia, đúng là không nỡ chút nào.

Vì vậy...

Hơi thở Lâm Y Khải mỗi lúc một nặng, Mã Quần Diệu muốn không phát hiện cũng khó.

Hắn mở mắt nhìn xuống phía dưới, thực sự chịu thua: "Tôi nên làm gì với em bây giờ?"

Lâm Y Khải khó chịu dừng lại, lắp bắp đáng thương: "Xin lỗi ông chủ, em không nhịn được."

Mã Quần Diệu vươn mình đặt Lâm Y Khải dưới thân, lần thứ hai cắn chặt môi cậu: "Tôi giúp em."

Ông chủ thật là tốt quá đi.

Khóe miệng Lâm Y Khải cứ giương lên mãi.

Cuối tháng chín, tiết trời đã dần mang theo chút mát mẻ chiều lòng người, mùa hè ra đi cũng mang theo cái khô nóng khó chịu. Có lẽ phải nói đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong cả năm.

Nhưng, vừa xuống khỏi máy bay, không khí nóng ẩm đã lập tức bao trọn lấy hai người, đủ để cảm nhận được lòng nhiệt tình háo hức của du khách tại đảo quốc sư tử này.

Lần này Mã Quần Diệu chỉ mang theo một chiếc camera và một ống lens, dù sao nhiệm vụ chính là chụp ảnh đua xe, không dùng được quá nhiều ống kính. Nhưng vì quảng bá cho kim chủ tập đoàn Q, lúc chụp ảnh buộc lòng phải mang thêm áo khoác, dưới cái nóng chết người này đã hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn phải kẻ thần kinh của mọi người.

Singapore có diện tích lãnh thổ không lớn, cũng chỉ bằng một Thượng Hải. Thủ đô Singapore tổ chức giải đua F1 không thể xây trường đua ngoại thành như ở Thượng Hải, chỉ có thể dùng ngay đường phố làm đường đua thi đấu.

Làm như vậy khó tránh khỏi vướng mắc việc vận chuyển của cư dân, nhưng đây đồng thời cũng là một lợi thế, không khí lễ hội trong suốt cuộc đua vô cùng tưng bừng náo nhiệt xuyên suốt mùa giải ngay chính tại Singapore, cả thành phố đâu đâu cũng có bóng dáng đường đua F1, thậm chí một số tuyến tàu điện ngầm cũng góp phần tham gia việc tổ chức sự kiện.

Mã Quần Diệu đặt khách sạn gần vịnh Marina, từ phòng có thể nhìn được cảnh sắc tuyệt đẹp của Singapore vào ban đêm, cũng như có thể nhìn thẳng đến Merlion – biểu trưng của Singapore.

Tối thứ sáu là buổi diễn tập, không có quá nhiều thứ để xem, hai người đi dạo men theo đường đua, sau đó đi đến Chinatown thăm thú vài vòng.

Đeo camera trên người rất nặng, đi Chinatown cũng không cần chụp choẹt gì, Mã Quần Diệu gửi camera vào khu giữ đồ của một trung tâm thương mại, lúc đi dạo về thì đi tàu điện ngầm đến lấy về, còn Lâm Y Khải ngoan ngoãn đứng đợi ở giữa trạm tàu chờ hắn.

Lâm Y Khải không phải người đam mê đua xe F1, nhưng chí ít cũng có nghe qua danh của mấy đội đua lớn, khi nãy đi dọc theo đường đua cậu cũng mua một cái nón bảo hiểm Ferrari, mang về đội lên đầu.

Ở trong sân chờ bến tàu,bên trái cậu là ba người hâm mộ mặc trang phục của đội Mercedes – Benz, bên phải cậu là năm người hâm mộ của Red Bull, quay đi quay lại nhìn lại mình, chỉ có mỗi một thân một mình hâm mộ Ferrari, vừa lẻ loi vừa hiu quạnh.

Hơn nữa, fan hâm mộ bốn phía đều là người Âu Mĩ, chỉ nội chiều cao đã đủ để nghiền nát cậu rồi, huống chi nói đến cả một toán người cao mét chín đẹp trai lai láng, cậu càng rụt vào một góc, không dám di chuyển.

Mấy người nọ có đường nét khuôn mặt rất sâu, sống mũi cao thẳng, mặc áo yếm đội mũ cam đồng bộ, nhìn qua thì ắt hẳn là người Hà Lan.

Trước đây Mã Quần Diệu từng nói với cậu, mấy người Hà Lan này là fan hâm mộ của một tay đua nước họ thuộc đội Red Bull, cực kỳ điên cuồng. Lâm Y Khải nghĩ rằng đây là điều hoàn toàn có thể lý giải được, nếu như Trung Quốc cũng có một tuyển thủ F1 như vậy, khi ấy chắc chắn nơi đâu cũng sẽ ngập tràn sắc đỏ thế này.

Lâm Y Khải lặng lẽ rúc vào một góc tự ti chiều cao cùng nhan sắc trời ban này của mình, đang do dự không biết liệu có nên tháo mũ bảo hiểm Ferrari xuống cho đỡ bị chú ý hay không thì bỗng đâu ra có một anh trai vừa cao vừa ngon đi tới.

Anh trai đẹp trai cao ráo kia có nước da màu lúa mạch, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, phía dưới tay áo ẩn dấu đường nét cơ bắp quyến rũ, khiến người ta nhìn mà gớt hàng nước dãi dài ba mét.

Tự ti của Lâm Y Khải bay mất không còn tăm hơi. Cậu chạy đến chỗ anh trai nọ, nghênh ngang cầm tay anh ta, tiếp đó ưỡn ngực ngẩng đầu lướt qua một đám các anh trai Âu Mĩ cao chót vót.

"Sao tự nhiên em lại dắt tay tôi?" Mã Quần Diệu khó hiểu.

"Tăng cường sức mạnh lực lượng Ferrari." Lâm Y Khải nghiêm trang đáp.

Mã Quần Diệu nhìn xung quanh một vòng, thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì thêm, mặc kệ Lâm Y Khải dắt tay mình đi.

"Nói chuyện đi ông chủ," Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu, "Có phải anh từng nói qua, ra ngoài du lịch dễ khiến người ta trở nên phóng túng phải không?"

"Ừm, làm sao vậy?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Anh..." Lâm Y Khải cắn cắn môi dưới, "Đêm nay anh có muốn phóng túng một chút không?"

"Phóng túng loại nào?" Mã Quần Diệu biết rõ còn hỏi.

"Em cái gì cũng được hết á." Lâm Y Khải chớp chớp mắt.

Mã Quần Diệu buông tay Lâm Y Khải ra, ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu nói: "Ngày nào không câu dẫn tôi thì em ăn không ngon ngủ không yên đúng không?"

"Đúng vậy." Lâm Y Khải trung thực gật gật đầu, "Bởi vì gà con muốn bị diều hâu ăn."

Nói xong, cậu mở to đôi mắt trong suốt, bổ sung thêm: "Không chỉ ăn nơi đó của gà con, mà phải là ăn toàn bộ, ăn sạch sẽ."

Mã Quần Diệu: "..."

Tác giả có lời:

Lão Mã: Nhịn không nổi nữa mỉm cười

Chương 42: Em mua thang rồi.

Mã Quần Diệu nói không sai. Được du lịch đến một nơi xa lạ, thoát khỏi áp lực từ môi trường sống hằng ngày sẽ khiến tâm trí người ta bất tri bất giác trở nên thoải mái buông lỏng, ham vui và muốn làm nhiều thứ thú vị.

Lâm Y Khải cũng không ngoại lệ.

Lúc ở nhà cậu nghẹn đến mức khó chịu, bây giờ ra ngoài càng khó khống chế bản thân làm điều gian ác.

Tắm xong cậu để người trần như nhộng chui vào chăn, vô cùng căng thẳng xen lẫn háo hức mong chờ hoạt động tối nay. Mã Quần Diệu cũng tắm xong ra ngoài, nhưng không để ý đến cậu mà đến ngay bàn làm việc, edit ảnh hôm nay chụp được.

"Ông chủ," Lâm Y Khải duỗi một chân ra khỏi chăn, "Anh chưa lên giường sao?"

"Ừ, hai ngày sau sẽ phải chụp rất nhiều ảnh, hôm nay phải edit trước một chút."

Lâm Y Khải khó chịu dẩu môi, cậu biết Mã Quần Diệu không thích bị người khác quấy phá công việc. Nếu như bây giờ đang ở nhà, có lẽ cậu sẽ đi ngủ trước, thế nhưng bây giờ cậu đang ở Singapore đó, không nắm lấy được cơ hội này thì không còn gì để nói luôn.

"Ông chủ, anh tới đây xem thử cái gối này cao vậy đủ chưa." Lâm Y Khải vỗ vỗ vào chiếc gối trắng phau mềm mại bên cạnh mình.

"Không sao, gì cũng được."

"Vậy anh tới đây xem xíu đi, coi cái chăn này có bị dày quá không." Lâm Y Khải kéo kéo chăn.

"Không đắp là được."

"Ôi, cái giường này hình như bị mềm quá rồi này." Lâm Y Khải nhấn nhấn nệm.

"Không sao, ngủ còn chưa tới hai đêm."

Lâm Y Khải tức giận đến độ ngồi ngay xuống, nhìn sau lưng Mã Quần Diệu gào lên: "Mã Quần Diệu!"

"Làm sao?" Mã Quần Diệu quay đầu lại, trên mặt mang nụ cười như có như không.

Lâm Y Khải thế mới biết ông chủ mình đang đùa mình, cậu tức giận tru tréo: "Đêm nay không cho anh đụng vào!"

"Ừm, được." Mã Quần Diệu nói xong quay đầu lại, tiếp tục làm việc.

Ta nói Lâm Y Khải tức gần chết, nhưng cậu hết cách với Mã Quần Diệu rồi, chỉ có thể chán nản trườn xuống giường, kéo kéo áo ngủ hắn, giở cái giọng mềm nhũn ra: "Ông chủ, gà con muốn diều hâu."

Mã Quần Diệu nhịn không nổi, bật cười, hắn quay đầu lại: "Em gọi tôi là gì?"

Lâm Y Khải quỳ bên giường, nửa người trên trần như nhộng, cậu mong đợi chớp chớp mắt: "Ông xã."

"Ngoan."

Mã Quần Diệu đứng lên, cởi áo trên người ra, hắn ôm lấy Lâm Y Khải ném lên đầu giường, sau đó cúi người đè xuống, hôn lên môi cậu.

"Em nghĩ xong rồi sao?" Lời nói ám muội giữa lúc môi miệng giao hòa, "Rất đau."

"Anh gạt em." Lâm Y Khải tin mới là lạ, "Em xem thấy trong video rất thoải mái mà."

Mã Quần Diệu khẽ ngửa đầu lên, hơi nhíu mày: "Video ở đâu?"

Lâm Y Khải đường hoàng đáp: "Em mua thang rồi."

"Để vượt tưởng lửa xem GV đúng không?" Mã Quần Diệu tiếp tục ngậm lấy, quấn quít đầu môi đầy đặn kia.

"Em còn... tưởng tượng đến anh... giải quyết nhu cầu nữa." Hai tay Lâm Y Khải ôm lấy cổ Mã Quần Diệu, hai chân vòng lên eo hắn, giữa hai chân là tiểu Khải đã ngẩng đầu lên từ lâu.

"Tôi không giúp em?" Bàn tay to lớn của Mã Quần Diệu bắt đầu xoa nắn đồ chơi nhỏ, "Sao còn muốn tự giải quyết?"

"Anh giúp em... mà không đủ..." Lâm Y Khải mất tự chủ nâng eo lên chạm vào tay Mã Quần Diệu, "Có lần anh ngửa cổ uống nước, nhìn yết hầu anh trượt lên xuống thôi mà em đã cứng rồi... Còn có em đi phơi quần áo, nhìn thấy quần lót của anh em cũng cứng... Có phải em bị bệnh gì rồi không ông chủ..."

"Em không phải mắc bệnh." Mã Quần Diệu rời khỏi môi Lâm Y Khải, ngậm lấy yết hầu cậu, "Em là thiếu chịch."

"Ông chủ kia, anh tới làm em có được không?" Lâm Y Khải duỗi tay ra, tìm kiếm vật giữa hai chân hắn.

Trước đây lúc Mã Quần Diệu giải quyết nhu cầu giúp Lâm Y Khải, cậu rất muốn thuận tiện mò diều hâu, nhưng hắn lại nhanh tay né đi, vậy mà hôm nay tay Lâm Y Khải lần được đến bên trong quần lót, chạm vào thằng em của hắn, Mã Quần Diệu cũng không có bất kỳ biểu hiện từ chối nào.

Có vẻ đêm nay ông chủ cũng rất có hứng.

Lâm Y Khải vui vẻ, vừa xoa nắn thằng em đang trương phồng lớn, vừa ngẩng cổ thuận miệng liếm mút yết hầu hắn: "Ông chủ, đêm nay lấy đại diều hâu của anh làm em đi?"

Mã Quần Diệu bóp lấy đồ chơi nhỏ trong tay hắn, nhìn cậu: "Em học mấy lời bậy bạ đấy ở đâu thế?"

Lâm Y Khải hơi đau, bên khóe mắt xuất hiện hơi nước, cậu vô tội đáp: "Em đâu có học đâu, xuất phát từ nội tâm muốn ông chủ xxx em thôi."

"Làm em thế nào?" Mã Quần Diệu đẩy hai chân đang quấn chặt trên eo hắn ra, cúi người lấy ngậm tiểu Khải mà liếm: "Nói tôi biết, muốn tôi làm em thế nào."

"A..." Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Y Khải chịu phải loại kích thích này, cậu hoảng loạn lần đến bên tay Mã Quần Diệu, kéo lấy đặt trên ngực mình, "Ông chủ, ngắt đầu nhũ em nhanh lên."

Mã Quần Diệu tự giác lấy tay đùa bỡn hai hạt anh đào nhỏ đang dựng thẳng lên kia, càng tăng nhanh tốc độ hoạt động của miệng mình.

"Ưm... Thật là sướng đó ông chủ.. anh thật lợi hại... trên dưới của em đều bị anh chơi thoải mái..."

"A... đầu lưỡi của ông chủ sao có thể linh hoạt như vậy... mạnh quá à..."

"A a a... anh đang hút em sao... ư ư... ông chủ anh mau hút cho em bắn đi..."

Không lâu sau đó, tiểu Khải bắt đầu run rẩy như chỉ cần mấy lần kích thích nữa là sẽ đạt tới được cao trào. Lúc này, Mã Quần Diệu dừng lại.

"Ông chủ?" Lâm Y Khải mở to đôi mắt, mơ mơ màng màng nhìn Mã Quần Diệu, "Ông chủ anh để em bắn đi mà, em nghẹn khó chịu lắm."

"Chưa đến lúc." Mã Quần Diệu lấy gel bôi trơn và áo mưa ra, tiếp theo chèn gối kê mông Lâm Y Khải lên.

"Ông chủ, anh muốn chơi huyệt nhỏ của em sao?" Lâm Y Khải chủ động giơ hai chân lên cao, cửa sau hoàn toàn lộ ra trước mắt, "Vừa nãy em cố ý rửa sạch rồi đó."

"Em đã khuếch trương chưa?" Mã Quần Diệu dùng ngón tay giữa khẽ vuốt ve nếp nhăn bên ngoài, làm cả người Lâm Y Khải nhộn nhạo.

"Không có..." Lâm Y Khải vừa mong đợi vừa sốt sắng nhìn Mã Quần Diệu, "Em không biết phải mở rộng làm sao."

Rõ ràng ngoài miệng kêu la như vậy, đến lúc vác súng ra trận đến nơi lại tỏ ra ngây thơ trong sáng không hiểu sự đời. Bất giác nhìn lại suốt khoảng thời gian qua, Mã Quần Diệu cũng không biết làm thế nào hắn có thể nhịn được đến mức này.

Hắn tách mở hai cánh mông của Lâm Y Khải ra, dùng đầu lưỡi ướt át chạm vào miệng nhỏ đang co rúm lại, cậu lại a ưm thành tiếng: "Ưm... sao lại thế chứ ông chủ... sao anh mới liếm chỗ đó mà em đã muốn bắn..."

Mã Quần Diệu tăng thêm lực tay, mở rộng hai chân ra thêm nữa, đầu lưỡi dùng sức tiến công vào cấm địa phía trong.

"Sướng quá đi... đầu lưỡi của ông chủ là tuyệt nhất..." Lâm Y Khải chịu không nổi mà ép sát đầu gối lên ngực, nâng huyệt nhỏ lên càng cao hơn, "Ông chủ ơi, để em tự mình mở ra được rồi, anh có thể lấy tay sờ em được không?"

Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp load câu em tự mở ra là thế nào, đã thấy gà con nhỏ thẹn thùng quay đầu về một bên, đôi tay cố gắng tách mông mình ra. Khỏi nói, hình ảnh kia có thể kích thích đến mức nào chứ.

"Này nhóc, em là yêu tinh ở đâu chạy đến đây..." Tay phải Mã Quần Diệu ve vuốt tiểu Khải đang cương lên, tay trái lần lên trên đùa bỡn đầu nhũ ửng đỏ, phía dưới vẫn tiếp tục liếm huyệt nhỏ.

"Ư... sướng quá rồi ông chủ... thích anh liếm phía dưới..."

"A... Đầu nhũ cũng thoải mái quá... anh ngắt em... sướng..."

"Không được rồi ông chủ... em muốn bắn..."

Nghe thấy vậy, Mã Quần Diệu đình chỉ mọi động tác, ngẩng đầu ngậm tiểu Khải vào miệng, vừa dùng sức hút vừa tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào.

"Ông chủ anh đang làm gì vậy... em sẽ bắn trong miệng anh mất... a... em, em ra..."

Lâm Y Khải ưỡn thẳng thắt lưng, sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần từ trong dư vị cao trào.

Mã Quần Diệu không chỉ nuốt hết sạch sẽ những gì cậu bắn ra, còn liếm tiểu Khải thật sạch sẽ.

Lâm Y Khải thoải mái đến phát khóc, rướn người lên hôn lấy Mã Quần Diệu, từ ngữ cũng trở nên lộn xộn: "Em thích anh làm em như vậy, anh biết chơi quá đi ông chủ, biết chơi quá luôn, cả đêm nay cứ vậy chơi khô em được không?"

Mã Quần Diệu bật cười: "Tôi còn chưa bắt đầu làm em đâu, sao em biết cả đêm không thành vấn đề?"

"Em có thể." Lâm Y Khải kiên định gật gật đầu, "Em muốn ông chủ chơi em cả đêm, chơi thật mạnh bạo."

"Đừng gấp." Mã Quần Diệu bóp một ít gel bôi trơn lên tay, đẩy ngón tay giữa tiến vào tiểu huyệt chưa từng trải sự đời kia, "Ổn không?"

"Ưm." Lâm Y Khải mở to đôi mắt ngập tràn hiểu kỳ, "Hơi kỳ lạ."

"Cho tôi ít phút." Mã Quần Diệu chen thêm một ngón tay tìm kiếm gì đó trên vách tường ấm nóng, nhanh chóng tìm được một cái chốt có khả năng khiến Lâm Y Khải bật chế độ phóng túng.

"A!" Lâm Y Khải ghì chặt lấy cổ Mã Quần Diệu, "Là chỗ đó, chỗ đó, em lại muốn cứng nữa rồi ông chủ ơi..."

"Thoải mái không?" Mã Quần Diệu nhắm chính xác điểm kia, tăng nhanh tốc độ.

"A a... sướng quá... em muốn bắn nữa... rốt cuộc là em bị làm sao vậy... có phải anh chơi hư em rồi không..."

Mã Quần Diệu thấy rất buồn cười: "Bạn nhỏ à, tôi còn chưa tiến vào đâu."

"Vậy anh rút ngón tay anh ra lẹ lên, " Lâm gà con chờ không nổi, buộc lòng phải lên tiếng, "Em muốn chít chít lớn của anh đâm vào."

Mã Quần Diệu rút tay về, cắn bao đựng áo mưa ra, đeo bao cao su size siêu lớn kia vào thằng em của mình, quy đầu nhắm thẳng vào huyệt nhỏ đã được khuếch trương kia.

"Tôi sẽ vào từ từ," Mã Quần Diệu nói, "Lúc đầu sẽ hơi đau."

"Dạ." Lâm Y Khải gật gật đầu, "Em tin ông chủ."

Mã Quần Diệu đẩy về phía trước, Lâm Y Khải lập tức nhíu mày.

"Ông chủ, anh, anh lớn quá..."

"Em ổn không?"

"Ưm..."

Mã Quần Diệu lại đẩy phân nửa quy đầu vào, Lâm Y Khải bị đau theo phản xạ kẹp chặt huyệt nhỏ lại, tiểu Khải cũng rũ xuống không ít.

"Ông chủ..." Khóe mắt Lâm Y Khải chảy ra nước mắt sinh lý, "Sao lại... đau thế..."

Ơ sao không giống trong tưởng tượng thế này...

Mặt Lâm Y Khải viết đầy câu nói trên.

"Thằng nhỏ của tôi... hết cách rồi." Mã Quần Diệu cũng rất bất đắc dĩ, hắn rút ra, lại lấy ngón tay khuếch trương tập hai, sau đó tiếp tục kề thằng em lên huyệt nhỏ.

"Anh nhẹ chút ông chủ..." Lâm Y Khải sợ hãi cắn môi, hai tay bất giác ngăn phần bụng dưới của Mã Quần Diệu lại, sợ hắn sẽ đột nhiên xông thẳng vào.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng, em buông tay ra đi." Mã Quần Diệu nắm lấy tay Lâm Y Khải, chậm rãi đẩy vào bên trong, nhưng khi vừa tiến vào được Lâm Y Khải đã đau đớn không chịu nổi, ư ư khóc lên.

"Đau quá... hay là, hay là đêm nay thôi đi ông chủ..."

Trán Mã Quần Diệu nổi đầy gân xanh, đến mức này rồi mà còn thôi? Vừa nãy ai còn dõng dạc tuyên bố cho hắn chịch cả đêm?

Hắn nắm chặt tay Lâm Y Khải, mạnh mẽ đẩy phần đầu vào, quy đầu cực lớn mãi mới chịu vào hết, kết quả Lâm gà con ứ chịu làm nữa.

"A, đau quá! Anh là cái đồ lừa đảo, anh đã nói anh làm nhẹ mà!" Lâm Y Khải giãy dụa đá Mã Quần Diệu ra, rút về đầu giường, lấy hai tay che mông, "Đau quá... ông chủ là tên lừa người..."

"Khải Khải," Mã Quần Diệu nhẫn nhịn tóm lấy cổ chân Lâm Y Khải, "Nhịn một chút sẽ ổn thôi."

"Anh đồ lừa đảo, đau như thế làm sao nhịn được, ư..." Lâm Y Khải né tránh tay Mã Quần Diệu, rụt người vào trong chăn.

"Tôi đảm bảo lần này sẽ nhẹ nhàng." Mã Quần Diệu theo cậu đến đầu giường, muốn đào Lâm gà con ra khỏi ổ chăn, nhưng Lâm Y Khải lại sống chết giữ chặt chăn không chịu nhúc nhích.

"Lừa đảo, em không thèm tin anh."

Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, trầm mặt xuống: "Vậy sau này cũng không cần hôn hôn sờ sờ nữa có đúng không?"

Lâm Y Khải chợt hơi hơi do dự, tuy rằng vừa nãy quả thật đau lắm lắm, nhưng ít ra quá trình trước đó cậu rất hưởng thụ. Nếu nói không hôn hôn sờ sờ nữa, cậu thật sự có chút không nỡ.

"Vậy thì..." Lâm Y Khải rụt rè nói, "Chỉ hôn hôn sờ sờ cũng không được sao?"

"Không được." Mã Quần Diệu từ chối không chút do dự.

Lâm Y Khải tủi thân mím môi, vẻ mặt càng rối rắm: "Nhưng thật sự đau lắm luôn í ông chủ."

"Vậy em nói xem làm sao đây." Mã Quần Diệu không có chút biểu tình nào, "Hoặc là em thích ứng, hoặc là không thân thiết nữa."

Đương nhiên phải có màn thân thiết rồi, không thì chẳng khác gì lấy luôn cái mạng này của Lâm gà con.

Cậu thăm dò: "Hay là... em ở trên?"

"Tự em ngồi xuống?" Mã Quần Diệu nằm xuống, "Được."

"Ý em là, em chịch anh á." Lâm Y Khải chớp chớp mắt.

"..."

Mã Quần Diệu lười nói nhảm nhí thêm, hắn mặc cho Lâm Y Khải ầm ĩ với mình là vì hắn nhường cậu, nhưng thực tế chứng minh hắn càng nuông chiều thì nhóc gà con nào đó lại càng được nước làm tới.

Hắn vén mạnh chăn lên, xách Lâm Y Khải ra khỏi chỗ trú. Cậu giãy dụa, hắn lập tức cho cậu một cái đánh lên cánh mông trắng nõn.

"Anh, anh còn đánh em!" Lâm Y Khải tủi thân che mông, nước mắt lưng tròng trừng ông chủ nhà mình.

"Tự em nói," Mã Quần Diệu đáp, "Cởi quần ra đánh mới tính là trừng phạt."

"Ông chủ thúi, tối nay em không thèm để... ư... ưm..."

Mã Quần Diệu trực tiếp lấp kín cái miệng nhỏ đang ríu ra ríu rít kia, hổ giấy Lâm Y Khải lập tức mềm nhũn cả ra.

Cậu chủ động ôm lấy tay Mã Quần Diệu, hưởng thụ trận triền miên nơi đầu lưỡi, nhưng đến khi huyệt nhỏ bị hai ngón tay chen vào, cậu lại lập tức lạnh run rụt người về: "Ông chủ... không phải, ông xã... em sợ đau thật đó."

"Không phải lúc này còn nói muốn tôi chơi em cả đêm sao." Mã Quần Diệu ngậm lấy vành tai Lâm Y Khải, giúp cậu thả lỏng.

"Nhưng diều hâu quá lớn." Lâm Y Khải đáng thương, "Gà con không chịu nổi."

"Kiểu gì cũng phải thích ứng." Mã Quần Diệu cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ của Lâm Y Khải, dùng một tay vuốt ve tiểu Khải đang có xu hướng "chào cờ" lần nữa.

"Ưm a... ông chủ ơi sao anh cứ chơi em... sướng thế này..."

"Nhịn thêm chút nữa sẽ càng thoải mái hơn."

Lâm Y Khải vẫn còn hơi sợ sệt, cậu rên khẽ, nói ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu.

"Thật ra em vẫn rất thích chít chít siêu to của ông chủ... chỉ cần liếm liếm thôi đã khiến em hưng phấn muốn chết..."

"Vậy sao em vẫn không cho tôi đút vào?"

"Nhưng mà... miệng nhỏ của em chặt quá... ưm... ông chủ ơi đầu nhũ của em sắp bị ông chủ cắn đứt đến nơi rồi."

Mã Quần Diệu nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhưng Lâm Y Khải lại vội vàng đè xuống.

"Ý em không phải anh đừng cắn nữa... anh tiếp tục... ưm..."

"Muốn đến mức đó rồi mà vẫn không cho tôi làm em."

"Em sợ đau mà... ông chủ... lần sau đút lại có được không... đợi em, đợi em chịu được rồi... anh muốn chịch thế nào thì chịch thế đó..."

Mã Quần Diệu bất đắc dĩ thở dài, hắn ngồi dậy, ra lệnh: "Khép hai chân lại."

Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Mã Quần Diệu lột cái áo mưa vướng víu ra, vứt đi, tiếp đó đẩy hai chân Lâm Y Khải gập về phía trước, chen thằng em thô to của mình vào giữa hai đùi cậu mà ma sát đưa đẩy.

"Hôm nay cứ vậy trước đã, lần sau sẽ không có chuyện tôi tha cho em nữa."

Tính khí của Mã Quần Diệu rất dài, đút qua đùi lại vừa vặn cùng độ dài với tiểu Khải.

Mông và bụng dưới của hai người va chạm theo tiết tấu nhịp nhàng, Lâm Y Khải cúi đầu nhìn vào giữa hai chân ngắm đại chít chít của ông chủ đang đẩy tới đẩy lui, bất tri bất giác phóng tay vào đùi, phối hợp với động tác của Mã Quần Diệu.

Ông chủ nhà cậu đút vào được thiệt thì quá tốt rồi, có phải là đâm tận lên rốn cậu không nhỉ?

Làm đến khi huyệt nhỏ vừa đỏ vừa sưng lên, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn muốn xỉu rồi nè...

Nhưng sao lại đau thế cơ chứ.

Vẫn là để lần sau đi.

Mã Quần Diệu thay đổi tới mấy tư thế để "chệch" với chân, cuối cùng nằm thẳng lên giường, để Lâm Y Khải tựa lên người mình, dùng tư thế 69 làm đối phương bắn vào miệng nhau.

Lâm Y Khải thỏa mãn nuốt hết tinh dịch của Mã Quần Diệu vào bụng, còn liếm chít chít siêu to thật sạch sẽ, lxong xuôi mới mò đến bên cạnh hắn, dựa vào lòng hắn nói: "Hàng của ông chủ ăn ngon thật."

Mã Quần Diệu đau hết cả đầu, nhóc yêu tinh này sao lại câu người ghê gớm như thế? Hắn còn muốn thêm lần nữa, nhưng nhóc gà con này lại không chịu cho hắn đút vào.

Nhưng lúc này, đột nhiên Lâm Y Khải bò xuống dưới, còn nói: "Ông chủ, em còn muốn ăn nữa."

Sắc mặt Mã Quần Diệu tối sầm lại: "Lần này tôi không động, muốn ăn thì tự em liếm ra."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn gật đầu, ngậm lấy tính khí vừa mới bắn kia: "Dạ được ông chủ."

Lâm Y Khải học rất nhanh, trên căn bản đã nắm vững toàn bộ những điểm nhạy cảm của Mã Quần Diệu. Cậu vừa ăn thằng em hắn, vừa vuốt ve tiểu Khải, Mã Quần Diệu không hề động đậy mà một mình cậu tự liếm càng lúc càng hăng say.

"Thích thật..." Lâm Y Khải liếm mệt rồi, kề sát mặt vào tính khí của Mã Quần Diệu nghỉ giữa giờ, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, thế nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Ông chủ, anh còn chưa muốn bắn hả... ư... em lại muốn ra rồi..."

"A... sướng quá... sao nhìn chít chít của ông chủ là lại muốn bắn thế này..."

"Ưm... em phải ngậm đến khi chít chít lớn của ông chủ bắn ra... muốn nhét đầy miệng..."

Lâm Y Khải nói xong lại ngậm vào cái ai cũng biết là cái gì đấy lần nữa, hai gò má cậu đỏ ửng lên, nhìn là biết ngay đã đạt tới cao trào rồi.

Cảnh tượng thì bày ra trước mắt thế này, Mã Quần Diệu kiểu gì cũng chịu làm sao nổi. Hắn không ngờ Lâm Y Khải trên giường lại có thể mê hoặc như vậy, hắn nói không động, cuối cùng vẫn phải chào thua.

Hắn ấn đầu Lâm Y Khải xuống, thắt lưng ưỡn lên, đẩy sâu vào cổ họng cậu vài lần, sau cùng bắn ra cùng lúc với cậu.

Quy đầu đẩy sâu vào cuống họng, tinh dịch được bắn ra sẽ lập tức chui vào bụng, yết hầu cậu co rút cọ xát lên quy đầu mẫn cảm, khiến giai đoạn cao trào lại dài ra thêm vài giây.

Lâm Y Khải nuốt sạch trơn tinh dịch, phun thằng em của hắn ra, ho khan vài cái.

"Em ổn không?" Gò má Mã Quần Diệu lúc này cũng đỏ ửng lên hiếm thấy, dường như bây giờ hắn cũng đã sảng khoái quá mức rồi.

"Ưm." Lâm Y Khải gật gật đầu, "Em thích ăn chít chít siêu to của ông chủ."

Yết hầu Mã Quần Diệu chuyển động, hắn ôm Lâm Y Khải lên, áp vào ngực mình thật chặt: "Tôi cũng thích nghe em rên la."

"Thật vậy ư?" Lâm Y Khải cũng cuộn tròn người lại vùi sâu vào người Mã Quần Diệu, "Ông chủ làm em sướng quá, em không nhịn được."

"Lần sau tôi mà đi vào được, em sẽ khóc cạn nước mắt mất." Mã Quần Diệu hôn vào bên thái dương cậu, "Tôi muốn nhìn em vừa khóc vừa kêu rên."

"Dạ được luôn." Lâm Y Khải thỏa mãn cười hì hì, "Em gọi ông xã cho anh nghe."

Sáng hôm sau, Lâm Y Khải bò khỏi giường, trạng thái tinh thần rất khoan khoái, quả nhiên cuộc sống sinh hoạt về đêm vô cùng cực kỳ quan trọng, giải tỏa áp lực, hôm sau tinh thần sung mãn tươi mới.

Chỉ là...

Tối hôm qua vẫn còn có chút nuối tiếc.

Lâm Y Khải cầm điện thoại di động lên nhìn giờ, đã hơn tám giờ, Singapore và Bắc Kinh có cùng múi giờ, bây giờ ở Bắc Kinh cũng chừng hơn tám giờ thôi.

Không biết Tiền tổng đã dậy chưa.

Thôi kệ, nhắn cái tin qua đã.

[++: Dậy chưa? ]

[++: Hỏi cái này phát ]

Năm phút sau, Tiền Vô Ưu trả lời.

[ Tiền tổng: Nói ]

[++: Hàng Chương Trí Đào lớn không? ]

[ Tiền tổng: ? ? ? ]

[ Tiền tổng: Biến ]

Chương 43: Anh bị làm sao vậy ông chủ?

Thứ sáu diễn ra trận đua xếp hạng, chủ nhật là vòng đua chính của giải Grand Prix Singapore, Ferrari về nhì.

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu xem bắn pháo hoa ở Marina xong lập tức cưỡi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày đến sân bay, trở về H thị.

Khi về đến H thị đã là sáu giờ sáng hôm sau, tuy ghế ngồi của Singapore Airline rất êm, hai người cũng đánh được một giấc ngon lành, nhưng về nhà xong vẫn làm thêm một giấc ngủ bù.

Mở mặt ra một lần nữa, Mã Quần Diệu đã không còn nằm bên cạnh, Lâm Y Khải cầm điện thoại trên tủ ra mở lên, gần mười một giờ rồi.

Cả người đau dữ dội, Lâm Y Khải muốn đứng dậy, nhưng làm bao nhiêu lần vẫn không thể rời khỏi giường.

Không phải là buổi "sinh hoạt về đêm" đó biến Lâm Y Khải thành thảm bại như vầy đâu. Đơn giản là vì trường đua F1 quá lớn, vì để chụp mấy tấm ảnh đẹp mà hai người phải đi qua đi lại muốn gãy cả chân, chỉ vậy thôi.

Lần thứ hai chứng minh câu nói của Mã Quần Diệu, bọn họ xuất ngoại không phải để du lịch mà là đi công tác.

Lâm Y Khải bọc người thành cái kén rồi lăn qua lộn lại trên giường, não liên tục ra lệnh phải rời giường, nhưng người thì không chịu nghe sai khiến.

Sau cùng, tiểu đồng chí Lâm Y Khải lựa chọn từ bỏ, cậu cầm điện thoại lên, định triệu hồi Mã Quần Diệu đang nấu cơm dưới nhà lên ôm cậu xuống. Vừa hay lúc này trên Wechat hiện lên tin nhắn mới.

[ Biên tập Bạch: Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước? ]

Lâm Y Khải quên cả đau nhức ngồi dậy, có vẻ như vòng sơ tuyển bên A Xã đã có kết quả.

[++: Tin xấu sẽ rất xấu sao? ]

[++:Em nghe tin tốt trước đi vậy ]

[++: Meo meo không chịu nổi nỗi oan ức này. jpg]

[ Biên tập Bạch: Trạch Ưu Travel đã qua vòng sơ tuyển ]

Quá tốt!

Lâm Y Khải hất chăn ra, muốn ăn mừng tin tốt này với Mã Quần Diệu ngay lập tức, nhưng cậu tự nhiên lại nhớ đến cái tin xấu còn chình ình trước mắt kia, đầu óc bỗng nhảy ra dự cảm không lành.

[++: Còn tin xấu đâu ạ? ]

[ Biên tập Bạch: Tạp chí RQ cũng thông qua vòng sơ tuyển, bên họ vừa làm thời trang vừa làm du lịch, nếu tuyển họ thì coi như tiện cả hai, trước mắt bên ban biên tập nhắm họ khá nhiều ]

Lâm Y Khải cũng từng nghe nói đến tạp chí RQ, đó là một tạp chí thời trang tương đối lớn trong nước, gần đây mới đặt chân vào mảng du lịch, tuy vào khá muộn nhưng tài nguyên rất nhiều, tỉ lệ độc giả ngày một tăng cao chóng mặt.

[++: Nhưng không phải yêu cầu chỉ cần chuyên sâu một lĩnh vực thôi sao? ]

[ Bạch biên tập: Yêu cầu thì viết như thế thôi, nhưng bên nào làm được cả hai mảng thì được chú ý hơn thì cũng là chuyện dễ hiểu ]

Lâm Y Khải tự nhiên nhớ tới một người bạn học đại học từng lên chửi bới, rõ ràng lúc tuyển thì yêu cầu khi chỉ cần tốt nghiệp đại học chính quy, đến khi nộp hồ sơ thì người có bằng thạc sĩ lại được nhận trước tiên.

[++: Bây giờ đã định là RQ luôn rồi ạ? ]

[ Bạch biên tập: Cũng chưa chắc chắn, lọc bước đầu xong còn phải xem kỳ mới nhất của tạp chí thế nào, cuối cùng tổng biên sẽ ra quyết định ]

Vậy xem ra vẫn còn hy vọng.

[++: Đến hiện tại, Trạch Ưu Travel xếp hạng thứ mấy ạ? ]

[ Bạch biên tập: Nếu chỉ tính du lịch, Trạch Ưu Travel có nhiều phiếu bầu nhất ]

[ Bạch biên tập: Nói thật, Trạch Ưu rất đặc sắc, mỗi kỳ tạp chí cũng cũng không chỉ là giới thiệu điểm đến đơn thuần mà có một chủ đề chính xác định, thêm nữa là văn chương viết rất có chiều sâu. Anh có ấn tượng rất tốt với một bài phân tích thế cuộc vùng Trung Đông, câu từ suy luận rất chặt chẽ ]

Bạch Tư Quân nói bài viết kia chính là cái Lâm Y Khải đã viết khung sườn, sau đó Mã Quần Diệu chỉnh lại mới được như vậy đó.

[ Bạch biên tập: Có hơi đáng tiếc, đụng phải đối thủ mạnh như vậy, thế nhưng vẫn có thể liều một phen]

[ ++: Cún shiba thở dài. jpg]

[ ++: Cảm ơn anh đã báo cho em ]

Lâm Y Khải ném điện thoại đi, nặng nề nằm phịch xuống giường.

"Nhóc, chưa chịu dậy nữa?" Mã Quần Diệu ở dưới lầu hỏi vọng lên.

"Chân đau quá, em dậy không nổi." Lâm Y Khải vừa nói vừa rụt người lại vào trong chăn.

Khoảng mấy giây sau, Mã Quần Diệu xuất hiện ở cầu tháng, hắn nhặt dép lê Lâm Y Khải vất lung tung dưới đất lên, sau đó vớt cậu đang chui rúc trong chăn dậy. Lâm Y Khải phối hợp vòng tay qua cổ hắn, hai chân kẹp vào eo để khỏi bị trượt xuống.

"Ông chủ, anh tốt ghê." Lâm Y Khải cười hì hì.

"Tôi mà không tốt thì em còn có thể ỷ lại vào tôi sao?"

Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải đến phòng vệ sinh rửa mặt, rồi ôm cậu tới bàn ăn, đặt cậu ngồi lên ghế.

Lâm Y Khải không chịu buông tay, đến khi Mã Quần Diệu mạnh tay đánh mông cậu một mới chịu buông ra.

"Ông chủ, tạp chí kỳ này anh thấy ổn không?" Lâm Y Khải chậm rãi húp canh cá, gợi chuyện.

"Cũng như bình thường thôi." Mã Quần Diệu đáp, "Làm sao vậy?"

"Không phải anh muốn tham gia hạng mục của A Xã sao, không cần cố ý làm thêm gì à?"

"À," Mã Quần Diệu dừng một chút, "Không sao."

"Ý anh là sao?" Lâm Y Khải đặt chén xuống.

"Tôi có nhờ bạn hỏi thăm, Trạch Ưu thông qua vòng sơ tuyển rồi."

"Vậy thì tốt quá." Lâm Y Khải không muốn để Mã Quần Diệu biết ban biên tập đã nhắm vào tạp chí RQ, nói gì thì kết quả cuối cùng vẫn chưa định đoạt xong, cái gì cũng đều là thông tin chưa chính xác, nên cứ làm bộ không biết đi đã.

Nhưng mà Mã Quần Diệu lại nói: "Nhưng bên A Xã đã quyết định nội bộ một tạp chí, theo chúng ta không có quan hệ."

Lâm Y Khải sững sờ: "Quyết định nội bộ?"

Bạch Tư Quân chỉ nói ban biên tập nghiêng về lựa chọn tạp chí RQ, tuyệt nhiên không nói gì về chuyện quyết định nội bộ.

Kết quả cuối cùng phải để đánh giá tạp chí tháng chín rồi mới quyết định, nếu như đã xác định trước, vậy làm xét duyệt kia còn ý nghĩa gì nữa?

"Anh chắc chắn là quyết định nội bộ sao?" Lâm Y Khải hỏi.

"Hẳn vậy." Mã Quần Diệu đáp, "Đối thủ của chúng ta là tạp chí RQ, họ vừa làm thời trang vừa làm du lịch, nền tảng người hâm mộ đông đảo rất có ưu thế."

"Số lượng người hâm mộ đâu phải là nhân tố quyết định đúng không?" Lâm Y Khải không rõ, "A Xã lớn như vậy chắc hẳn có rất nhiều con đường khác, sao lại lấy yếu tố hâm mộ làm trọng được."

"Nếu không nói đến mảng thời trang, chỉ riêng du lịch mà nói quả thật RQ không tốt bằng bên chúng, nhưng ưu thế của họ là đa lĩnh vực, điều này không thể phủ nhận."

Lâm Y Khải càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, cậu và Mã Quần Diệu đều nghe được thông tin như nhau, nhưng cậu thì cho rằng vẫn có thể vớt vát thêm chút nữa, còn hắn lại nhận định tạp chí mình không bằng nhà người ta luôn rồi.

Cậu cau mày: "Ông chủ, ý anh là muốn từ bỏ sao?"

"Đây không gọi là từ bỏ." Mã Quần Diệu đáp, "Vốn ngay từ đầu đã không có hy vọng, không có gì để tranh cãi thêm."

"Sao có thể gọi là ngay từ đầu đã không có hy vọng chứ?" Lâm Y Khải đột nhiên nổi nóng, cậu bất mãn đặt đũa lên bàn, "Kết quả cuối cùng còn chưa chính thức có, anh chỉ nghe người ta nói bên khác có cơ hội rất lớn là liền tự nguyện chịu thua, anh bị làm sao vậy ông chủ?"

Mã Quần Diệu thở dài: "Khải Khải, chuyện cạnh tranh thế này dựa vào may mắn rất nhiều."

"Ý anh là sao?" Lâm Y Khải hỏi, "Không phải là dựa vào thực lực ư?"

"Thực lực là một phần, nhưng cũng không thể thiếu may mắn." Mã Quần Diệu đáp, "Giống như em thi công chức vậy, dù em có giỏi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần đụng phải đối thủ mạnh hơn, em cũng chỉ còn nước chịu thua."

Lâm Y Khải nhíu mày muốn phản bác, nhưng nhất thời không biết kiếm logic phản biện ở đâu.

"Hoặc nói trắng ra," Mã Quần Diệu dừng một chút, "Muốn thắng, mấu chốt không phải là em giỏi bao nhiêu, mà phải xem đối thủ của em có bao nhiêu phần trăm cơ hội."

"Em thấy anh nói không đúng." Lâm Y Khải lắc đầu theo phản xạ, "Nhận định này của anh chẳng khác nào đang phủ nhận nỗ lực hết? Vậy ai cũng chẳng cần nỗ lực nữa, chỉ cần đâm đầu đi so mình với đối thủ là được."

"Cũng không phải vậy, tài giỏi và cơ hội là tương đối, và tác dụng của nỗ lực là hạ thấp tỉ lệ gặp gỡ người ưu tú hơn mình."

Lâm Y Khải miễn cưỡng cầm đũa lên, quậy chén cơm nát bét cả ra, ai oán nói: "Nếu anh nói cạnh tranh là dựa vào việc nhìn đối thủ, vậy sao anh không tìm hiểu đối thủ thật kĩ rồi chờ tới thời cơ thích hợp lật kèo đi?"

"Không đơn giản như vậy." Mã Quần Diệu nhàn nhạt đáp.

Ông chủ thúi, thực sự nhìn lầm anh rồi!

Lâm Y Khải hận thù lùa cơm vào miệng, cậu còn tưởng ông chủ nhà mình không có gì là không làm được, thế nào lòi ra kể cả tinh thần chiến đấu còn không có.

Nếu như không có tinh thần chiến đấu, Lâm Y Khải cậu đây có thể ở lại chỗ này sao? Mã Quần Diệu hắn có thể có thêm một bà xã bên cạnh sao?

Còn nói muốn cậu dốc toàn sức lực chuẩn bị cho kỳ thi công chức, nói êm tai phết, lúc phóng tới trên người mình thì từ bỏ ngay, đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép!

Lâm Y Khải tức giận ăn cơm xong, đặt đũa xuống, cầm giấy quẹt lung tung trên miệng: "Hôm nay em không rửa chén đâu!"

Cậu mò đến sofa trong phòng khách, ôm máy tính tìm thông tin về tạp chí RQ, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu đối thủ.

Có thể khẳng định tạp chí du lịch theo kỳ của QR làm không tốt bằng của Trạch Ưu, chỉ là tạp chí du lịch thông thường, trước khi lên đường chuẩn bị cái gì, có thể thăm thú phong cảnh nào ở dọc đường, ở đó đã xảy ra chuyện gì, tạp chí như này trên nền tảng M có mà đầy.

Lâm Y Khải nhìn hồi lâu, thực sự nhìn không ra cái tạp chí này có gì hay.

Làm việc cùng Mã Quần Diệu ba tháng, cậu ít nhiều gì cũng có chút mắt nhìn, chữ nghĩa trong tạp chí này hiển nhiên không đỉnh bằng Trạch Ưu, chất lượng hình ảnh cũng không xịn bằng Trạch Ưu.

Chờ chút, Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ, sở trường của RQ là thời trang, có lẽ ưu thế mảng thời đó bên họ quá nổi bật, đủ khả năng che lấp mọi khuyết thiếu của du lịch.

Nghĩ tới đây, Lâm Y Khải đóng tạp chí du lịch lại, mở tạp chí thời trang ra.

Từ số lượng quảng cáo là có thể nhìn ra ngay được, tạp chí thời trang bên họ làm chỉn chu hơn rất nhiều, t

Lâm Y Khải mím chặt môi, trong tiềm thức không muốn thừa nhận đối thủ ưu tú, nhưng ngồi nhìn cả nửa ngày, cậu vẫn buộc phải bội phục RQ làm không tệ.

Cậu theo trực giác ấn vào phần mỹ phẩm trong mục lục, bởi vì tiêu đề của nó là "cos me", mà đây là từ viết tắt của "mỹ phẩm" trong tiếng Nhật.

Bên Nhật hở tí là có giải thưởng cos me các thứ, Lâm Y Khải không muốn biết cũng khó.

Quả nhiên, mục này được trình bày với phong cách rất Nhật Bản, hình ảnh đều được chọn theo tông màu xanh nhạt, trông khá thích mắt.

Lâm Y Khải xem không hiểu được mấy đồ mỹ phẩm kia, cậu chỉ lướt sơ qua nhìn hình ảnh và bài viết, muốn xem thử biên tập bên ấy có khả năng tới đâu, nhưng cậu lại phát hiện văn bản này có cái gì đó không đúng lắm.

Phần lớn mọi người đều biết rằng tiếng Nhật cũng bao gồm rất nhiều chữ Hán, cách phát âm của những từ này được truyền từ triều đại phương Nam. Mặc dù vậy, do sự ảnh hưởng từ nền văn hóa của hai nước nên vẫn có một số sự khác biệt rõ ràng giữa Kanji và chữ Hán.

Lâm Y Khải là phiên dịch viên, cậu nắm rõ được các điều chỉnh cần thiết khi dịch tiếng Nhật, nhằm tránh hiện tượng "khoang dịch", dịch không rõ nghĩa, không phù hợp với cách diễn đạt thông thường.

Lỗi dịch thuật này người không chuyên sâu sẽ không nhận biết được, nhưng người trong ngành thì có thể phát hiện rất rõ.

Khi đọc văn bản này, Lâm Y Khải nhìn thấy rất nhiều lỗi "khoang dịch" tiếng Nhật, vừa nhìn là biết ngay đây là phiên âm từ tiếng Nhật. Chỉ cần nhìn chỗ tiếng Trung này thôi là cậu có thể dịch lại nguyên vẹn văn bản gốc.

Lâm Y Khải cảm thấy rất kỳ lạ, cậu kiểm tra văn bản này từ đầu đến đuôi từ trên xuống dưới cũng không thấy nguồn bài viết gốc ở đâu, nhưng cậu chắc chắn rằng bài viết này được dịch ra từ một văn bản tiếng Nhật.

Chuyện gì thế này?

Chương 44: Số báo đặc biệt số báo đặc biệt, anh Mã bị đội nón xanh rồi!

"Đừng làm những thứ vô dụng này nữa." Mã Quần Diệu đóng máy tính lại, tùy tiện xoa đầu Lâm Y Khải, "Em cứ khăng khăng nói văn bản gốc là tiếng Nhật, nhưng em không có chứng cứ thì lấy gì thuyết phục người khác?"

"Đây là điều rất rõ ràng mà." Lâm Y Khải lấy máy tính trên đùi Mã Quần Diệu, mở tạp chí ra, "Bắt đầu từ tháng ba năm ngoái, các bài viết của họ đã xuất hiện lối viết thế này, em nghĩ rằng có thể họ đã lấy các bài viết từ một tạp chí Nhật Bản nào đó nhưng không thêm nguồn."

"Em thì có thể nhìn thấy, nhưng độc giả thì không." Mã Quần Diệu đáp, "Nếu không có chứng cứ mà tố cáo người khác đạo văn thì sẽ chỉ gây bất lợi về mình thôi."

"Nhưng cái này sao mà tìm được chứng cứ chứ." Lâm Y Khải xoắn xuýt, "Em không đọc tạp chí mỹ phẩm, huống gì tạp chí Nhật Bản nhiều như thế sao em tìm được bài gốc."

"Vấn đề chính là ở chỗ đó, giả sử bên họ thực sự làm chuyện này và em tố cáo lên, họ sẽ dùng cái cớ bài gốc ở đâu để vặn ngược lại." Mã Quần Diệu nói.

"Đáng ghét." Lâm Y Khải nhỏ giọng lầm bầm, "Tiếng Nhật rõ ràng mà."

"Đúng là không có cách nào khác thật." Mã Quần Diệu an ủi cậu, "Có người viết luận văn tốt nghiệp cũng là lấy bài tiếng Anh dịch ra, muốn biết cũng không đường nào điều tra được."

"Sao anh bỏ qua dễ dàng vậy?" Lâm Y Khải bất mãn, "Họ là đối thủ của anh đó, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp mà."

"Vậy nên mới nói," Mã Quần Diệu véo hai má Lâm Y Khải, "Đừng làm những thứ vô dụng này nữa."

Lâm Y Khải giận giữ phủi tay Mã Quần Diệu ra, ôm máy tính ngồi ở đầu còn lại của sofa, ra vẻ không muốn để ý hắn nữa.

Cậu gửi mail cho tạp chí RQ, nói mục mỹ phẩm bên họ sao chép bài viết của Nhật Bản, chờ đến tối người ta cũng không để ý đến cậu.

"Đừng bấm điện thoại nữa, ngủ đi." Mã Quần Diệu ôm lấy cậu từ phía sau rồi dụi cậu vào ngực mình, thế nhưng hôm nay Lâm gà con lại không mềm nhũn ra như mọi hôm, trái lại còn uốn éo né ra.

"Anh ngủ kệ anh, em phải làm chuyện quan trọng." Tiểu đồng chí Lâm Y Khải không thèm quay đầu lại đáp.

"Chuyện quan trọng gì?" Mã Quần Diệu nhích lại gần, Lâm Y Khải vội vàng che màn hình điện thoại đi.

"Không nói cho anh đâu." Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng.

"Nhớ đi ngủ sớm." Mã Quần Diệu cắn vào sau gáy Lâm Y Khải, cũng thôi không để ý đến cậu nữa.

Thấy bên Weibo không có hồi đáp, Lâm Y Khải bèn gửi thư qua đường bưu điện, nhưng đã qua ba ngày rồi mà bên kia cũng không lên tiếng gì.

Lâm Y Khải tạm xác định được, người ta căn bản chẳng coi cậu là cái đinh gì hết.

Kỳ nghỉ Quốc khánh sắp đến, thời gian ở lại H thị cũng cạn dần, Lâm Y Khải không từ bỏ mà trái lại càng đánh càng hăng, bày thêm kế liên lạc lại với mấy bạn học nữ hồi còn ở Nhật hỏi thăm rồi nhờ tìm kiếm nguồn bài viết

Dịch bài người ta rõ rành rành như vậy, cậu không tin rằng RQ sẽ còn cửa được nhận vào.

Trong những ngày Lâm Y Khải bận bịu gần đây, ban đầu Mã Quần Diệu còn cho rằng cậu chỉ đang làm mấy chuyện vô ích phí thời giờ. Nhưng ngày nào Lâm Y Khải cũng chúi đầu phiên dịch đến một hai giờ sáng như vậy, lâu dần Mã Quần Diệu cũng có chút dao động, hắn còn âm thầm chuẩn bị tạp chí tháng chín kỹ càng theo tiêu chuẩn của A Xã.

"Khải Khải, trễ vậy rồi mà chưa buồn ngủ?" Mã Quần Diệu nằm trên giường nhìn Lâm Y Khải đang chiếm bàn làm việc dưới tầng, "Không muốn hôn hôn sờ sờ à?"

"Hừ, cái đồ đàn ông không chú trọng sự nghiệp." Lâm Y Khải không ngẩng đầu, tiếp tục gõ phím, "Suốt ngày chỉ biết hôn hôn sờ sờ, không có chí tiến thủ."

Mã Quần Diệu: "..."

"Tuần này phải về lại P thị rồi, em không muốn thân thiết thật?" Mã Quần Diệu lại hỏi.

"Sự nghiệp quan trọng hơn." Lâm Y Khải gõ phím space một cái cạch.

Mã Quần Diệu bó tay, chỉ đành để mặc Lâm Y Khải thức đêm.

Lâm Y Khải dịch lại tất cả những bài viết không rõ ràng của RQ lại thành tiếng Nhật, chỉnh sửa rồi gửi cho bạn học nữ lúc trước. Các bạn cùng lớp chuyền tay nhau rồi gửi cho bạn mình, cứ như thế, những bài viết dần được lan truyền ở phạm vi nhỏ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi.

Bây giờ ngoài chờ đợi ra cũng không thể làm gì hơn, Lâm Y Khải được rảnh rỗi, nhưng khổ nỗi trong lòng quá nặng chuyện công việc nên đọc sách cũng không vô. Suốt cả ngày cậu chỉ lướt Line chờ tin nhắn của bạn mình.

Tin nhắn bạn học chưa thấy đâu, cuối cùng Lâm Y Khải lại nhận được tin nhắn từ Tiền Vô Ưu.

[ Tiền tổng: Đi ngó hộ tao coi cái đồ thiểu năng trí tuệ đang làm gì ]

[++: Sao vậy? ]

[ Tiền tổng: Ba ngày không rep tin nhắn tao ]

[ Tiền tổng: Chắc là muốn chết rồi đúng không ]

Lâm Y Khải cười ha hả, rõ ràng lần trước Chương Trí Đào vác mặt đến P thị tìm Tiền Vô Ưu còn không được cho vào cửa, thế mà bây giờ chủ động đi tìm anh ta, có vẻ như hai người này vẫn đang duy trì quan hệ.

[++: Chắc là anh ta bận quá nên chưa trả lời được? ]

[ Tiền tổng: Tin nhắn cuối cùng của tao với anh ta là nói chia tay, còn có chuyện bận không rep được? ]

Lâm Y Khải ồ lên, nhanh chóng trả lời lại.

[++: Tiền tổng, chia tay với Chương Trí Đào là chuyện tối kị đó, sao mày có thể nói chia tay dễ dàng vậy? ]

[ Tiền tổng: Có ý gì? ]

[ Tiền tổng: Tên đó làm như thế với tao mà còn không cho tao nói chia tay? ]

[++: Mày đừng vội, để tao vào quán bar coi cái đã ]

Lâm Y Khải gọi điện thoại cho Chương Trí Đào, xác nhận coi đêm nay hắn có ở quán bar hay không, báo cho Mã Quần Diệu một tiếng xin giấy phép thông hành, xem bản tin thời sự buổi tối. Bận rộn làm hết chừng đó việc xong cậu mới đi bộ tàn tàn tới bar Heartbeat.

Ngoài Heartbeat vẫn là hai anh trai mặc âu phục đen kia, Lâm Y Khải chào hỏi hai người họ, đi vào bên trong, chưa gì đã được người ta điểm mặt.

"Ồ, đây không phải là chị dâu Mã sao?"

Lâm Y Khải không quen biết người trước này nhưng cậu cũng không ngại, tiện thể hỏi: "Cho hỏi Chương Trí Đào đang ở đâu vậy?"

Người kia chỉ tay vào một góc tối: "Đang ở chỗ kia uống rượu giải sầu."

Bây giờ vẫn còn sớm, bar cũng không có nhiều người, Lâm Y Khải đánh mắt một cái là thấy ngay Chương Trí Đào nằm nhoài trên bàn, có vẻ đã uống nhiều rồi.

Cậu đi đến ngồi cạnh Chương Trí Đào, lấy ly rượu đặt qua chỗ khác, gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì vậy?"

Chương Trí Đào mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Lâm Y Khải một hồi, sau đó mới đáp: "Tiểu Y Khải, ra là cậu."

Mùi rượu nồng nặc trong miệng Chương Trí Đào khiến Lâm Y Khải hơi khó chịu, cậu hỏi anh ta: "Sao anh không liên lạc với Tiền tổng? Cậu ấy có biết anh uống tới mức độ này không?"

"Tại sao tôi phải liên hệ với em ấy?" Chương Trí Đào giận dữ đáp, "Lúc nào em ấy cũng quăng tôi qua một bên."

"Cậu ấy nói muốn chia tay trước nhất là do anh không chịu trả lời tin nhắn đó." Lâm Y Khải đáp, "Sao anh không trả lời tin nhắn?"

Chương Trí Đào không nói gì, mãi sau mới trở nên nghiêm túc: "Chúng tôi vốn không ở cùng nhau, vậy em ấy dựa vào cái gì mà nói chia tay?"

"Anh tỉnh táo lại coi!" Lâm Y Khải tóm chặt cổ áo Chương Trí Đào, lay lay, "Chuyện gì xảy ra?"

Cổ Chương Trí Đào như chẳng còn chút sức lực nào, đầu bị lắc qua lắc lại.

Lâm Y Khải sợ lắc hư người ta luôn nên vội dừng lại. Đúng lúc này, Chương Trí Đào đột nhiên nhào tới ôm lấy cậu, còn vùi mặt vào vai cậu: "Huhu, tiểu Y Khải, tôi xong đời rồi..."

"Anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi!" Lâm Y Khải cau mày.

Họ không biết rằng, cảnh Chương Trí Đào ôm cứng lấy cậu này đã bị người nào đó chụp lại rồi đăng trong nhóm gay.

"Số báo đặc biệt số báo đặc biệt, ông chủ Chương và chị dâu Mã bí mật qua lại đưa đẩy nhau, anh Mã bị đội nón xanh rồi!"

Tin tức này nhanh chóng đến tai Mã Quần Diệu.

"Anh xong đời cái gì?" Lâm Y Khải đẩy Chương Trí Đào ra, lấy miếng giấy lau nước trên áo mình.

"Tôi không cứng nổi." Chương Trí Đào đáp.

"? ? ?" Lâm Y Khải cứng đơ người trong nháy mắt, "Vậy nên anh không dám nhắn tin với Tiền tổng?"

Chương Trí Đào gật đầu.

"Vì sao anh lại không cứng nổi?" Lâm Y Khải hỏi.

"Cậu bé cái mồm thôi." Chương Trí Đào chỉ sợ người ta nghe thấy, nhanh tay kẹp cổ Lâm Y Khải lại, nhưng cảnh này lại bị chụp thêm cái nữa.

"Mấy hôm trước có một em 0 rất ngon câu tôi vào đến phòng vệ sinh, tôi hôn cậu ấy nửa ngày mà thằng em tôi vẫn không hề phản ứng một tí gì."

"..."

Mặt Lâm Y Khải đen kịt lại, cậu nhịn lại cảm giác muốn phang chai rượu lên đầu Chương Trí Đào, kiên nhẫn nói: "Anh lặp lại lần nữa."

"Nói cho đúng là, em 0 kia hơi mắc cỡ khiến thằng em tôi không hăng hái được." Chương Trí Đào vẫn chưa phát hiện được vẻ mặt kinh khủng của Lâm Y Khải, "Cơ mà này tiểu Y Khải, nói vậy chứ cậu đừng có hiểu lầm nha, tôi cũng không phải hoàn toàn không cứng nổi, chỉ cần nhìn thấy video sex với Ưu Ưu trong điện thoại thôi cũng đã cực kỳ có hứng rồi, nói chung là không cứng nổi với người khác thôi."

"..." Lâm Y Khải hít sâu một hơi, liên tục nhắc nhở bản thân phải lý trí, đánh người là vi phạm pháp luật, "Anh giải thích lại cho tôi hiểu được không, anh vừa mới nói hai người vốn không ở cùng nhau mà?"

"Thì là không ở cùng nhau chứ sao." Chương Trí Đào đạo, "Đó giờ bọn tôi giao lưu qua video sex mà, sao gọi là yêu đương được? Vậy mà em ấy còn đòi chia tay tôi, không muốn lên giường sao, được thôi, không làm thì không làm, hứ."

Chương Trí Đào nói xong, tiếp đó cầm chai rượu lên rót vào ly.

Lâm Y Khải nghe tới đây, cuối cùng cũng coi như đã tường tận.

Chương Trí Đào không thấy mình đang nói chuyện yêu đương cho nên cũng không ý thức được hành vi của mình đã đi quá trớn. Song đến khi phát hiện mình không cứng lên nổi với người khác, anh ta bỗng nhận ra Tiền Vô Ưu trong lòng mình có vị trí rất đặc biệt, không dám liên lạc cũng là vì sợ mình đắm chìm vào nó quá sâu.

"Nếu anh đã thích người ta như vậy sao không chịu thừa nhận." Vẻ mặt của Lâm Y Khải hơi phức tạp, "Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng ư? Không muốn mình bị cắm sừng nên đi cắm sừng người ta trước?"

"Không phải..." Chương Trí Đào đáp trả yếu ớt, "Sao cậu biết chuyện trước đây của tôi?"

Lâm Y Khải không trả lời câu hỏi kia, tiếp tục nói: "Kể từ khi hai người lên giường với nhau lần đầu tiên Tiền tổng đã coi anh như bạn trai rồi, sao anh có thể vô tâm như thế?"

"Không phải chứ..." Chương Trí Đào nhíu mày, "Sao tôi không biết em ấy coi tôi là bạn trai?"

"Tiền tổng chưa từng ngủ qua với ai, anh nghĩ cậu ấy cũng tùy tiện giống anh hả?"

"... Ơ?" Chương Trí Đào có vẻ sững sờ, "Đó là lần đầu của em ấy...?"

"Anh cho rằng có thể tùy tiện lên giường, nhưng người khác thì không phải như vậy. Ít nhất là có tôi, ông chủ Mã nhà tôi, còn có Tiền tổng nữa, đều nghĩ rằng chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm đến chuyện này."

Lâm Y Khải phẩy tay, xoay người lại: "Thôi, tôi sẽ về khuyên Tiền tổng nên sáng mắt ra đi là vừa, người như anh không xứng với cậu ấy."

"Đừng!" Chương Trí Đào vội vàng nắm lấy tay cậu, "Tiểu Y Khải, cậu để tôi suy nghĩ thêm chút nữa."

"Anh còn suy nghĩ cái gì nữa." Lâm Y Khải tức giận rút tay về, "Tôi sẽ nói cho Tiền tổng rằng mấy ngày trước anh đã đội nón xanh cho cậu ấy ngay lập tức, để xem coi cậu ấy có để ý anh nữa không."

"Đừng! Nói! Xin! Cậu!" Chương Trí Đào kìm chặt lấy nửa thân trên của Lâm Y Khải, không cho cậu với lấy điện thoại, "Tôi biết lỗi rồi mà tiểu Y Khải, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Tôi mua vé máy bay đi tìm Ưu Ưu ngay lập tức mà!"

"Anh còn mặt mũi đến tìm Tiền tổng á, tôi là tôi thấy xấu hổ dùm anh luôn rồi này." Lâm Y Khải đẩy mạnh Chương Trí Đào ra, "Anh buông tôi ra."

"Tiểu Y Khải, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tôi đã thực lòng hối cải ăn năn rồi, đại nhân mau ra tay cứu vớt đi mà..."

Chương Trí Đào nói đến đây, Lâm Y Khải bỗng nhiên thấy người mình nhẹ bẫng, nhìn kỹ, ra là tay Chương Trí Đào bị ai đó bẻ ngược ra phía sau.

"Phắc phắc phắc, con mẹ nó ai vậy... lão Mã?" Sau khi nhận ra anh em, Chương Trí Đào không phản kháng nữa, "Cậu tới đây làm gì?"

"Tin tôi bị cắm sừng đã truyền khắp cái giới gay H thị này rồi." Mã Quần Diệu buông Chương Trí Đào ra, mặt vẫn không có biểu cảm gì, "Cậu nói xem tôi tới đây làm gì?"

"Gì, chúng tôi đang nói chuyện mà."

"Em không còn gì để nói với anh ta nữa." Lâm Y Khải đứng phía sau lưng Mã Quần Diệu, "Chúng ta về nhà đi."

"Ừm." Mã Quần Diệu dắt Lâm Y Khải ra ngoài, Chương Trí Đào muốn cảm cậu lại, nhưng lại không dám.

"Tiểu Khải hiên, chúng ta bàn xong rồi đó, đừng nói bóng nói gió gì trước mặt Ưu Ưu hết." Chương Trí Đào nói to.

Lâm Y Khải quay đầu làm mặt quỷ với Chương Trí Đào, không thèm đáp ứng anh ta.

Trên đường về nhà, Lâm Y Khải kể chuyện của Chương Trí Đào và Tiền Vô Ưu cho Mã Quần Diệu nghe, lần này hắn không thay anh em chí cốt của mình biện giải nữa mà đồng lòng với bà xã nhà mình: "Ừ, cứ nói cho bạn học của em biết, mọi chuyện sau này cứ để cậu ấy tự quyết định."

"Tiền tổng mà biết không chừng sẽ thiến anh ta mất." Lâm Y Khải nói xong lấy điện thoại ra đăng nhập Wechat, đúng lúc này, thông báo từ Line hiện lên hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Cậu mở Line lên, nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn của người bạn cũ bên Nhật gửi đến: "(tiếng Nhật) Tìm ra bài viết gốc rồi!"

Chương 45: Bà xã đại nhân.

Bộ phận phụ trách nội dung mục mỹ phẩm của tạp chí RQ quả nhiên đã dịch nội dung từ một bài viết của Nhật Bản ra làm của mình, không ghi rõ nguồn vào. Nhưng bên họ không dịch bài từ tạp chí Nhật Bản nào ra hết mà là lấy từ video mỹ phẩm của Nhật trên Youtube.

Thông thường người ta xem video về make up cũng sẽ không nhớ rõ từng lời beauty blogger đã nói qua, thế nên có thể suy ra được chuyện sao chép này đã được thực hiện vô cùng cẩn thận. Chỉ có cái là trình độ người dịch không tới, mắc toàn lỗi dịch sai dẫn đến bị người trong nghề phát hiện ra được.

Ngoài ra, quan điểm về một loại phấn mắt có thể được dùng như son môi của beauty blogger nọ là điểm rất mới lạ. Vậy nên fan hâm mộ vừa đọc đã nhận ra ngay RQ chắc chắn đã sao chép vô cùng trắng trợn.

Chuyện sau đó thì đơn giản rồi, beauty blogger nọ nhanh chóng đăng tải video mới, trước hết nhằm vạch trần tính bất cập trong nhận thức về bản quyền, sau là để lên tiếng cảm ơn người đã phát hiện và lan truyền cho mọi người biết chuyện sai trái này, cuối cùng hy vọng người xem sẽ có ý thức tôn trọng và bảo vệ bản quyền hơn.

Một subteam tiếng Nhật có tiếng trong nước đã dịch lại, đồng thời làm thêm các biện pháp truyền thông để phổ biến rộng rãi sự việc trên. Nhờ đó, sự chú ý của dư luận ngay lập tức nhắm về tạp chí RQ.

RQ không đến mức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tai tiếng này. Tuy nhiên, họ phải trả giá bằng việc danh tiếng bị hủy hoại, báo chí lẫn mạng xã hội liên tục chĩa mũi dùi công kích.

Chuyện hợp tác với A Xã bây giờ dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, Lâm Y Khải nhận được tin tức chính thức từ Bạch Tư Quân, cực kỳ mát lòng mát dạ.

Lần kéo tài trợ trước Lâm Y Khải cũng chỉ là người giắt mối bắc cầu, cuối cùng Chương Trí Đào mới là người bàn ra hợp đồng hợp tác. Nhưng lần này một mình cậu đã lãnh đạo rồi tự giải quyết sạch sẽ đối thủ cạnh tranh, hơn nữa cũng là người của riêng cậu tham gia giải quyết.

Lâm Y Khải ngồi dựa trên tay vịn sofa, lướt nhìn top search Weibo đang tràn đầy #RQ_sao_chép_Nhật_Bản #Bản_quyền_nội_dung, tâm trạng chợt có chút bối rối.

Kể từ khi tốt nghiệp đến nay, xã hội tàn nhẫn khiến Lâm Y Khải nhận ra khả năng sinh tồn của cậu chỉ vỏn vẹn là con số không. Và nếu như không có cơ may gặp được Mã Quần Diệu, khả năng cậu trở thành một đứa nhóc chưa trưởng thành dễ bị lừa gạt là rất lớn.

Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, lần đầu tiên trong đời Lâm Y Khải trải nghiệm được cảm giác bản thân thật sự hoàn thành một chuyện, không còn kiểu giải quyết mọi thứ vô căn cứ như trước kia nữa.

"Hôm nay em muốn ăn gì để tôi ra siêu thị mua?" Mã Quần Diệu ngồi trên sofa, đưa tay ra gãi gãi cằm Lâm Y Khải. Trước đây hắn chưa từng hỏi cậu muốn ăn gì, cho nên không khó nhìn ra hiện giờ tâm trạng của hắn đang rất tốt.

"Em muốn ăn cua to." Lâm Y Khải híp mắt lại, có vẻ rất hưởng thụ đãi ngộ hiếm có này.

"Được." Mã Quần Diệu thu tay về, "Nghe lời bà xã."

Lâm Y Khải chồm khỏi sofa, hai tay chống lên lưng ghế, nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu hỏi: "Anh gọi em là gì cơ?"

"Bà xã." Mã Quần Diệu nắn nắn hai bên má của Lâm Y Khải.

"Anh gọi sai rồi." Tiểu đồng chí Lâm Y Khải nghiêm túc nói.

"Sai chỗ nào?" Mã Quần Diệu nhíu mày, "Em không phải bà xã của tôi?"

"Đương nhiên là phải rồi, but," Lâm Y Khải ôm lấy cổ Mã Quần Diệu, giọng nói trở nên mềm nhũn, "Anh cũng nên tuyên dương phát thưởng em chuyện tạp chí RQ lần này chứ đúng không?"

"Ừm." Mã Quần Diệu ôm lấy eo Lâm Y Khải, "Chút nữa nấu đồ ăn ngon cho em."

"Vẫn không đủ." Lâm Y Khải cười hì hì, "Gọi em là bà xã đại nhân cơ."

Mã Quần Diệu đột nhiên đánh vào mông Lâm Y Khải: "Đắc ý quá nhỉ?"

"Gọi đi mà." Lâm Y Khải quen mánh liền sử dụng khả năng nhõng nhẽo vô địch của mình, "Em muốn nghe lắm luôn á."

Mã Quần Diệu bất đắc dĩ cười cười, cắn lỗ tai của cậu: "Bà xã đại nhân."

"Ngoan quá." Lâm Y Khải nghịch ngợm vò tóc Mã Quần Diệu loạn cả lên, kết quả đổi lại được cái mông phải chịu đòn.

Ăn tối xong, cả hai lười biếng dựa trên sofa xem thời sự cho tiêu cơm như thường ngày. TV phát hết đoạn nhạc mở đầu thuộc quen xong, chuyển đến cảnh biên tập viên nở nụ cười chuyên nghiệp bắt đầu buổi phát sóng.

"Chào buổi tối quý vị khán giả đang xem đài, hôm nay là... thứ sáu, âm lịch..."

Lâm Y Khải đột nhiên bật dậy khỏi sofa, trừng TV nói: "Hôm nay đã là thứ sáu rồi cơ á?"

"Ngày mốt em phải về rồi." Mã Quần Diệu nhắc nhở.

"Em đi đổi vé máy bay..." Lâm Y Khải vừa nói vừa cầm điện thoại lên.

Mã Quần Diệu giữ tay cậu lại: "Chứng minh thư tạm thời của em quá hạn rồi, sau này không về được nữa đâu."

"Vậy thì em không về nữa." Lâm Y Khải mím môi đáp, "Ông chủ, hay là em thi ở đây nha?"

"Sao em thi ở đây được?"

"Em có tìm hiểu rồi, chỉ cần có giấy tạm trú hoặc giấy chứng nhận việc làm là có thể đăng ký tại địa phương rồi, anh mua bảo hiểm xã hội, khai báo công việc là em có thể làm lại chứng minh thư mới."

Mã Quần Diệu trầm mặc một chút, khẽ cau mày nói: "Không được."

Lâm Y Khải ngẩn ra: "Sao không được ạ?"

"Tháng cuối cùng là khoảng thời gian rất quan trọng, em cần phải tập trung hết sức mình, ở bên cạnh tôi sẽ khiến em bị phân tâm." Mã Quần Diệu thở nhẹ, giọng hắn cũng dịu lại, "Hơn nữa gần đây em chỉ chú tâm vào việc tạp chí RQ, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, em cần phải thay đổi không gian để có lại được sự tập trung."

"Chuyện của anh sao gọi là lãng phí thời gian được?" Lâm Y Khải càng mím môi chặt hơn, "Đã đạt được kết quả như mong muốn rồi thì phải gọi là tốn thời gian vào việc đáng giá mới đúng."

"Đó chính là vấn đề, em không nên tiêu tốn thời gian của mình vào tôi." Mã Quần Diệu dùng giọng điệu không muốn thương lượng thêm, "Nếu như tháng tiếp theo lại có thêm rắc rối gì, em có chắc mình không nhúng tay vào không?"

"Sẽ không mà." Lâm Y Khải lắc lắc đầu, "Em là con người tự chủ rất tốt, sẽ không bị anh ảnh hưởng đâu."

"Ai khen em giỏi tự chủ bao giờ?" Mã Quần Diệu giật giật khóe miệng, "Tôi chưa từng thấy ai có tính tự chủ kém hơn em."

"Em thật sự giỏi tự chủ lắm đó." Lâm Y Khải cau mày, "Anh xem thường em."

Mã Quần Diệu không muốn tiếp tục tranh luận mấy vấn đề vô nghĩa này nữa, hắn vươn tay tới, ôm Lâm Y Khải vào trong ngực mà hôn mấy lần. Khỏi nói, Lâm gà con liền mềm nhũn cả ra, "Em còn muốn nữa."

"Về nhà đàng hoàng đi." Mã Quần Diệu đẩy gà con đang dính chặt mình ra.

"Ông chủ thúi." Lâm Y Khải thu về một góc khác của sofa, nhìn Mã Quần Diệu vô cùng u ám, "Anh là người giỏi tự chủ cái gì chứ, cơ bản là anh làm không được thì có!"

"..." Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, mỉm cười: "Em kích tôi cũng vô dụng."

Lâm Y Khải không còn biện pháp nào hơn, đành từ bỏ. Đến khuya, cậu cũng không để ý Mã Quần Diệu thêm, lúc nằm ngủ còn đưa lưng về phía ông chủ nhà mình, Mã Quần Diệu muốn ôm cậu ngủ cậu cũng không cho.

"Anh đi ra đi, anh đã đánh mất bà xã của mình rồi." Lâm Y Khải lấy tay Mã Quần Diệu khỏi eo mình, lại nhích gần đến thành giường hơn một chút.

"Khải Khải, chiều ngày mốt em phải đi rồi, em không để tôi ôm thật?" Mã Quần Diệu hỏi.

Tiểu đồng chí Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng, kiên cường nói: "Em còn muốn anh xem cho thật kỹ khả năng tự chủ của em tốt đến mức nào."

"..."

Mã Quần Diệu thở dài, lật người nằm thẳng lại, nhìn trần nhà hỏi: "Ngày mai dẫn em đi chơi, đi không?

Lâm Y Khải không hé môi, thế nhưng lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên.

"Đến vùng sông nước gần thành phố X, một ngày một đêm, sáng mốt sẽ về, xế chiều sẽ đến sân bay." Mã Quần Diệu dừng một chút, "Em muốn đi không?"

Lâm Y Khải không tự chủ được lùi ra sau dựa vào giường, hỏi: "Ý anh là đi công tác phải không?"

"Không cần làm việc, bản thảo tạp chí tháng chín đã sửa xong và giao cho A Xã rồi, mấy ngày sau tương đối rảnh, dẫn em đi chơi bình thường thôi."

"Anh chắc chắn... không cần chạy kế hoạch đó nha?" Lâm Y Khải lại hỏi.

Mã Quần Diệu là cái đồ cuồng kế hoạch, lịch trình một khi đã xếp xong rồi là không thể thay đổi, dù cho chân có mỏi đến sắp rớt ra, kế hoạch vẫn phải được tuân theo cách tuyệt đối.

"Không có kế hoạch, chỉ là đi dạo chút thôi, coi như thư giãn một ngày."

Lâm Y Khải lăn qua gần Mã Quần Diệu, hé nửa mặt đang vùi trong chăn ra: "Em không đi nổi cũng có thể không đi nữa đúng không?"

"Bà xã muốn đi là đi, bà xã muốn dừng là dừng." Mã Quần Diệu đáp.

Lâm Y Khải để lộ ánh mắt đắc ý, khóe môi vểnh lên: "Anh trở thành người không nguyên tắc như thế từ khi nào đấy?"

Mã Quần Diệu ôm Lâm gà con vào trong lòng, thì thầm: "Em chính là nguyên tắc của tôi."

Tác giả có lời:

Gần đây gió lớn, xét duyệt cũng nghiêm hơn, sắp tới sẽ có một đợt kiểm duyệt có lẽ là không quá gắt gao...nhưng tui cũng nên tự kiểm điểm một chút, không nên lái xe thiếu tiết chế nữa orz.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com