Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45-50

Chương 46: Mấy người đang làm cái gì vậy!

Đến vùng sông nước ngoại ô X thị mất ba giờ đi xe, hai người không mang theo quá nhiều hành lý, Lâm Y Khải còn không mang cả balo theo, tất cả đồ đạc đều ở chỗ Mã Quần Diệu.

Tuy rằng cho đến nay Lâm Y Khải đã từng ra ngoài với Mã Quần Diệu tận hai lần, còn là đi nước ngoài. Nhưng thực chất hai lần đó thư giãn không được bao nhiêu, phần lớn thời gian đều phải chạy theo kế hoạch. Thế nên khi đến đây rồi cậu có hơi không quen khi gặp phải trạng thái chậm như rùa của hắn.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá đi." Lâm Y Khải chậm rãi xoay người, hai tay đặt sau cổ, nhắm mắt ngửa mặt tận hưởng bầu không khí thanh bình tĩnh lặng dưới ánh nắng chan hòa mà dịu dàng cuối tháng chín.

Khách du lịch không nhiều, trên đường có cụ ông mang đòn gánh trên vai, bên bờ sông là thiếu nữ đang giặt đồ, cảnh vật vừa thoáng đãng lại vừa thanh bình. Có lẽ là qua hai ba hôm nữa thôi, khi lễ Quốc khánh đến, bầu không gian tĩnh lặng này cũng sẽ bị không khí rộn ràng của lễ hội phá vỡ.

Nói tóm lại, tới đúng lúc.

Hai người đang tới homestay cất hành lý. Mã Quần Diệu đã đặt homestay này trực tuyến, phòng hắn chọn không giống như kiểu tiêu chuẩn phòng đơn, phòng đôi,... như các homestay khác; mà dựa theo phong cách trang khí của phòng mà chia làm vùng Địa Trung Hải, Bắc Âu, Nhật Bản,... nghe thì rất đặc biệt.

Nhưng khi đến trực tiếp... thì cũng đúng là vậy.

Ảnh trên app đặt homestay đẹp đẽ biết bao nhiêu. Hóa ra, cái phong cách Địa Trung Hải gì đó là đắp giấy dán tường màu xanh biển lên kín phòng, trong phòng để mấy đồ nội thất trang sức linh tinh concept đại dương. Còn phong cách Bắc Âu là treo đầu hươu trong phòng, còn trên tường thì đặt bức ảnh hình lò sưởi.

Mấy đồ nội thất đó nhìn vừa kém vừa chán, khác ảnh đăng trên mạng một trời một vực.

Nói chung đây cũng không phải là lần đầu Mã Quần Diệu gặp phải trường hợp thế này, đặc biệt còn là địa phương nhỏ như ở đây, chất lượng homestay không cao, thậm chí vài nơi còn không có cả điều hòa. Thế nên từ đầu hắn cũng không mong đợi gì.

"Sao đã nằm ườn ra rồi?" Mã Quần Diệu thả balo xuống, quay đầu lại chỉ thấy Lâm gà con lười biếng nằm vật ra giường.

"Em đói quá, đi không nổi." Lâm Y Khải cố tình than vãn.

"Không đi làm sao ăn cơm được?" Mã Quần Diệu ngồi xuống bên giường, đưa lưng về phía Lâm Y Khải, "Lên đây."

Lâm Y Khải cười hì hì, tự giác trèo lên lưng Mã Quần Diệu, hai chân kẹp chặt hông hắn: "Ông chủ, anh tốt như thế làm em không muốn về nhà chút nào."

"Dù vậy cũng phải ngoan ngoãn về nhà." Mã Quần Diệu cõng Lâm Y Khải tới cạnh bàn, "Em cầm camera đi."

Lâm Y Khải cầm camera thật cẩn thận xong, Mã Quần Diệu tiếp tục cõng cậu xuống tầng, sau đó lướt qua ánh nhìn quái dị của chủ nhà đi ra khoảnh sân bên ngoài.

Ra tới ngoài, hai người nghĩ nên bớt phòng túng một chút nên Lâm Y Khải nhảy xuống khỏi lưng Mã Quần Diệu, chạy về phía trước chụp hình hắn.

"Ông chủ, nhìn bên này nè." Lâm Y Khải vẫy vẫy tay gọi Mã Quần Diệu.

"Giữ máy thẳng vào." Mã Quần Diệu bước đến bên cạnh Lâm Y Khải, cầm lấy máy ảnh trong tay cậu xem lại ảnh vừa chụp, quả nhiên đã chụp ra tấm ảnh nhìn xiên xiên vẹo vẹo.

"Do máy nặng quá đó." Lâm Y Khải chạy đến dưới bậc thềm nghịch nước, "Anh vẫn chụp cho em thì hơn."

"Đi ăn cơm trưa trước đã." Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải lên, "Cơm nước xong cho em chụp cả chiều."

Lâu lắm rồi Lâm Y Khải không được thả lỏng thế này, từ lúc tốt nghiệp đến nay cậu cứ luôn bận đủ thứ, không công việc thì cũng lo ôn tập, lại còn có khoảng thời gian liên tục thức đêm vừa rồi nữa.

Bây giờ được thư giãn sau một quãng thời gian dài căng thẳng, tâm tình của cậu như tên lửa được phóng thẳng lên mây, được nhảy nhót trên khoảng trời bồng bềnh mềm mại.

Mặt trời khuất núi, tiết mục đi dạo chụp ảnh buổi chiều cũng hạ màn. Hai người ăn cơm tối ở một quán ven đường, tiếp tục tản bộ trong hẻm nhỏ khuất ảnh đèn đường.

Trong ngõ tối, vài tia sáng yếu ớt ẩn hiện hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tình cờ có người qua đường sượt qua hai người họ, đôi bàn tay ấy càng quấn chặt lấy nhau hơn.

Cả hai cứ đi về phía trước mà không biết đã dừng lại ở đâu, bốn bề không có chút động tĩnh nào, duy chỉ có tiếng bước chân tản nhàn còn sót lại trong không gian.

Lâm Y Khải nhảy từ tảng đá này sang tảng đá nọ, chơi vô cùng vui vẻ. Sắc trời quá tối, đáp chân xuống không chú ý, kết quả cậu thiếu chút nữa đứng không vững, ngã chúi người về phía trước.

Mã Quần Diệu vội vàng kéo cậu lại, ngặt nỗi không chú ý lực tay nên Lâm Y Khải đột ngột bị kéo về sau, cuối cùng ngã vào trong ngực hắn.

"Ông chủ." Lâm Y Khải thuận thế xoay người, ôm lấy hông Mã Quần Diệu, nhìn xung quanh một tí, xác nhận là không có ai qua lại xong mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng: "Nói cho anh biết bí mật này nè."

"Cái gì?" Mã Quần Diệu cũng ôm lấy Lâm Y Khải.

"Em ngày càng ngày càng thích anh." Lâm Y Khải nói xong liền dựa đầu vào vai Mã Quần Diệu, lực trong tay cũng tăng lên, "Không muốn rời xa anh dù chỉ một giây."

Mã Quần Diệu thấy buồn cười: "Cái này sao gọi là bí mật?"

"Đó đương nhiên là bí mật rồi." Lâm Y Khải vừa nói vừa gác cằm lên ngực Mã Quần Diệu, ngẩng đầu nhìn hắn, "Hồi trước là thích, bây giờ là ngày càng ngày càng thích, thích đến mức không muốn rời xa anh dù chỉ một giây nào, cho nên mới là bí mật."

Mã Quần Diệu xoa xoa gáy cậu, ánh mắt trông còn dịu dàng hơn cả ánh trăng treo trên cao: "Suy nghĩ gì của em cũng được viết hết lên mặt, không có gì là bí mật cả."

"Hê hê." Lâm Y Khải cười cười, hạ nhẹ giọng: "Ông chủ, đêm nay em sẽ cố chịu đựng một chút, anh đút diều hâu vào đi."

"Ừm, được." Mã Quần Diệu thờ ơ đáp.

"Anh không hưng phấn gì sao?" Lâm Y Khải khẽ cau mày, "Còn cứ tưởng rằng anh sẽ rất cao hứng chứ."

"Lời của gà con em không nên tin tưởng quá sớm." Mã Quần Diệu không nhanh không chậm đáp, "Lần trước ai nói cả tối cũng không vấn đề gì đây?"

Mặt Lâm Y Khải hơi ửng đỏ: "Lần trước em chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lần này nhất định không thành vấn đề đâu ạ."

"Vậy thì được." Mã Quần Diệu đáp, "Tối nay có khóc nháo cũng không quan tâm, tôi sẽ không tha cho em."

Lâm Y Khải cắn cắn môi, đã bắt đầu mong đợi, nhưng lúc này lại nghĩ đến homestay sơ sài kia, lo lắng hỏi: "Đúng rồi ông chủ, trong homestay có... đồ dùng ạ?"

"Không cần để ý." Mã Quần Diệu hạ thấp đầu, tiến đến bên tai Lâm Y Khải, "Tôi có mang theo."

"Hả?" Nửa người trên của Lâm Y Khải lập tức ngửa ra sau, cậu nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, "Anh mang từ nhà đi à?"

"Ừ, để phòng ngừa mọi trường hợp." Khóe môi Mã Quần Diệu lộ ra nét cười như không, vẻ thong dong tựa như "Tất cả đều nằm trong tay tôi".

"Phòng ngừa mọi trường hợp gì cơ chứ, cái này là kế hoạch hoàn hảo của anh chứ gì?" Tới giờ Lâm Y Khải mới phát hiện ra mình đã rơi vào cái bẫy tâm cơ Mã Quần Diệu dựng sẵn. Hẳn là nếu như cậu không tự đề cập tới, Mã Quần Diệu cũng sẽ đổi biện pháp khác làm cậu chủ động dâng mình tới miệng cọp.

"Đương nhiên là kế hoạch hảo." Mã diều hâu rốt cuộc mới lột lớp vỏ ngụy trang xuống, ấn Lâm gà con vào trong ngực, cắn vành tai cậu, "Diều hâu không ăn no sao có thể thả gà con đi?"

"Ông chủ, anh xấu quá đi..." Lâm Y Khải mềm oặt dựa vào người Mã Quần Diệu, tuy rằng oán giận treo trên miệng, nhưng trong lòng cậu lại thích thú đến khó hiểu.

Phòng của homestay cách âm không quá tốt, Lâm Y Khải không dám kêu loạn, chỉ có thể cắn chặt ngón tay khống chế bản thân, nhưng vẫn có không ít tiếng rên tràn ra ngoài.

"Ưm... a... ông chủ... tiểu Khải sắp bị anh liếm đến mức lột da luôn rồi này..."

Mã Quần Diệu nghe vậy, bình chân như vại ngẩng đầu lên: "Vậy thì không liếm nữa."

"Không được!" Lâm Y Khải nhanh chóng dùng chân kẹp lấy thằng em đang muốn lên của Mã Quần Diệu, "Ông chủ tiếp tục liếm đi mà, nhanh lên."

Mã Quần Diệu vừa xoa nắn đầu nhũ phía trên, vừa dùng sức mút tiểu Khải phía dưới. Nội tâm của Lâm Y Khải đã muốn gào thét banh nóc nhà, nhưng vẫn chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Liếm tiểu Khải bắn xong, Mã Quần Diệu lấy bôi trơn mở rộng huyệt nhỏ của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải rõ ràng căng thẳng hơn so với lần trước rất nhiều, thế nhưng đâm vào được mấy lần, cả người cậu đã bắt đầu mềm nhũn ra.

"Ông chủ... ư ư... chít chít to của anh chỉ thô như ngón tay là tốt rồi..." Tiểu đồng chí Lâm Y Khải thực tâm nói lên hy vọng của mình.

"..." Mã Quần Diệu không nói gì, rút tay về, đổi đao thành súng thật, "Nhóc chưa nếm thử mùi vị thì đừng nói lung tung."

"A... đau quá... đau..." Đau đớn ở thân dưới khiến khóe mắt Lâm Y Khải chảy xuống mấy giọt nước mắt sinh lý, Mã Quần Diệu cúi người hôn lấy môi cậu, dời lực chú ý của cậu đi, đồng thời nửa thân dưới đẩy vào từng chút từng chút.

"Ưm... lớn quá... em không thở được..." Lâm Y Khải khóc huhu ôm chặt lấy cổ Mã Quần Diệu, "Ông chủ, hình như phía dưới của em tê mất rồi... sao không có chút cảm giác gì hết trơn... có phải anh đâm hỏng em rồi phải không..."

"Em chắc chắn mình không có cảm giác?" Mã Quần Diệu lui ra ngoài một chút, sau đó đột ngột đẩy mạnh lên.

Lâm Y Khải bỗng nhiên có được khoái cảm lập tức sợ hãi đến giật mình, hai chân cậu không tự chủ được kẹp lấy hông Mã Quần Diệu, đưa mắt nhìn xuống dưới...

Chen vào hết lúc nào vậy ? !

"Ông chủ, anh đi vào hết rồi sao?" Lâm Y Khải hoảng loạn hỏi.

"Ừm, vẫn không có cảm giác?" Mã Quần Diệu vừa nói vừa đỉnh lên phía trước.

Côn thịt nóng bỏng như lửa là thứ hoàn toàn khác biệt so với ngón tay, cảm giác phần thân dưới bị nhồi đầy đặc biệt đến mức mấy ngón tay không có cửa so sánh, xúc cảm lại như sóng lớn vỗ mạnh vào bờ vọt thẳng đến đại não. Hung khí khổng lồ kia chỉ cần hơi động một chút là đã ma sát tuyến tiền liệt mạnh mẽ, khoái cảm lúc thì bùng lên như cơn lốc dữ, khi lại dịu dàng như cơn mưa phùn đầu xuân. Các bạn vĩnh viễn cũng không thể biết được thứ tiếp đón bạn trong giây theo sẽ là cảm giác sung sướng hay cảm giác sung sướng hơn nhiều lần, chính nhịp điệu mất kiểm soát này khiến Lâm Y Khải hoàn toàn lạc lối trong đại dương khoái lạc.

"A a... sướng quá... ông chủ... sao anh có thể lớn như vậy... anh lợi hại quá... ư...em không bao giờ muốn ngón tay của anh nữa..."

"Muốn thoải mái hơn, hay là?"

"Muốn... em muốn ông chủ... mạnh mẽ làm em..."

Mã Quần Diệu đột ngột đẩy nhanh tốc độ, Lâm Y Khải nhìn thứ đồ vật vừa thô vừa lớn kia rút ra cắm vào bên trong cậu như động cơ đóng cọc với ánh mắt khiếp sợ, khoái cảm chồng chất khoái cảm trào lên trên đỉnh núi lửa, tựa như có thể phun trào bất kỳ một khắc nào trong giây tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng "oành" cực lớn vang lên, Lâm Y Khải bỗng nhiên mất thăng bằng, trượt từ trên giường xuống dưới. Hả???

Đang nằm trên một chiếc giường bằng phẳng cũng có thể trượt xuống luôn hả?

Mãi sau Lâm Y Khải mới khôi phục lại thần trí, bàng hoàng phát hiện ván giường đã biến thành sườn dốc, nhìn kỹ lại, không biết vì sao mà đuôi giường sụp xuống rồi.

"... Giường." Mã Quần Diệu quỳ trên sàn nhà, cạn lời đỡ trán.

Bên ngoài hiên nhà vang lên tiếng huyên náo, những khách phòng khác dường như cũng nghe thấy tiếng động khủng bố từ phòng hai người họ.

"Cái loại giường gì vậy?" Lâm Y Khải đập xuống giường cái rầm, tức hộc máu.

"... Lần sau không đi homestay thế này nữa, chất lượng nội thất kém quá." Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, đứng dậy mặc quần áo, ném đồ của Lâm Y Khải cho cậu, "Mặc vào nhanh lên, chút nữa chủ nhà lên."

Chủ trọ nhanh chóng đến phòng hai người họ, nhìn tình trạng trong phòng, phàn nàn với biểu cảm phức tạp: "Các người đang làm cái gì vậy! Giường mà còn ngủ sập được!"

"Tôi sẽ trả tiền sửa chữa, đổi phòng trước đi." Mã Quần Diệu nói.

May thay hiện giờ không trong dịp Quốc khánh, homestay vẫn còn phòng trống, thế nhưng bầu không khí hòa hợp nãy giờ đã bị phá hỏng, thêm cả nỗi sợ làm hỏng chân giường tập hai, hai người rốt cuộc không dám làm thêm gì nữa.

Miễn cưỡng phóng thích xong, Lâm Y Khải oan ức rúc vào lòng Mã Quần Diệu, thật sự khó giải quyết quá đáng.

Ngày mai cậu phải về P thị rồi, đến khi nào cậu mới được nếm trải mùi vị ấy một lần nữa đây?

Tác giả có lời:

Đừng đánh tui mà, đội nắp nồi chạy trốn ε=┌(;)┘

Chương 47: Điều đẹp nhất của lữ hành không phải sự diễm ngộ.

Nắng sớm bị rèm cửa sổ che khuất, chỉ còn sót lại vài tia nắng lặng lẽ chui vào từ kẽ hở, rơi xuống tràn lên bàn sách.

Lâm Y Khải trở mình, dụi người vào bên trong như thói quen, thế nhưng cậu đụng phải mặt tường lạnh lẽo, không còn chui được vào lồng ngực ấm áp kia nữa.

"A..." Cậu ôm chặt lấy chăn, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Chăn trên ngực mang mùi vị vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, trần nhà hình như bị thấp xuống rồi...

Lâm Y Khải mông lung thật lâu, mãi mới nhớ ra đây là nhà mình.

Thức dậy vào một buổi sớm tại nhà mình, quả nhiên vẫn không quen.

Lợi ích của việc có rèm che ánh sáng ngoài cửa là có thể làm nhiễu loạn đồng hồ sinh học. Lúc Lâm Y Khải bò từ giường dậy đã là tám giờ rưỡi sáng. Cậu kéo dép lê ra ngoài phòng khách, Lâm Hoa cha cậu đang hưởng thụ kỳ nghỉ Quốc khánh, không biết đang lục đục làm gì bên mấy chậu hoa trên ban công.

Lâm Y Khải thở dài nhìn tủ lạnh rỗng tuếch, lấy trứng và sữa bò ra, cuối cùng đóng cửa tủ lạnh lại một cái rầm.

Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Lâm Hoa, ông đặt bay xúc đất xuống, vừa đi vào phòng khách đã trố mắt kinh ngạc: "Sớm vậy sao mày đã dậy rồi?"

Lâm Y Khải đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, thuần thục bắc nồi lên đun nước: "Qua tám giờ mà còn sớm."

"Trước đây về nghỉ hè ngày nào mày cũng ngủ thẳng đến mười một giờ." Lâm Hoa đi đến phòng khách, nhìn Lâm Y Khải như người lạ, "Còn biết làm trứng chần nữa hả?"

Lâm Y Khải nhìn cha mình: "Cái thứ đơn giản như vậy ai lại không biết chứ."

Lâm Hoa nhìn hành động trên tay Lâm Y Khải với biểu tình phức tạp: "Ba tháng nay mày đã làm gì rồi?"

Lâm Y Khải lời ít mà ý nhiều trả lời: "Trải nghiệm cuộc sống."

"Nói cho mày nhớ, lần này mà lại thì không nổi thì sắp xếp về đơn vị của cha mày làm." Lâm Hoa nói.

"Vâng." Lâm Y Khải nói.

"Vâng?" Lâm Hoa sửng sốt tập hai, ông đưa tay sờ trán Lâm Y Khải, lầm bầm: "Thằng nhỏ này, mày không có chuyện gì chứ?"

"Nói năng khó chịu cha không hài lòng, cẩn thận cha cũng không hài lòng, rốt cuộc cha muốn thế nào vậy." Lâm Y Khải bỗng lẫn khẩu âm miền Nam vào trong cách nói chuyện.

Lâm Hoa cảm thấy không đúng lắm, hỏi cậu: "Sao bỗng dưng nghĩ thông rồi? Trước đây không phải mày chán ghét công việc này của cha lắm sao?"

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Lâm Y Khải chậm rãi vớt trứng chần trong nồi lên, "Mỗi người đều phải biết chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, không phải là chuyện yêu hay ghét."

Lâm Hoa hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt lên hỏi: "Mày là con trai tao thật đó hả?"

Lâm Y Khải không nhịn được lườm một cái: "Cha phí lời."

Lâm Y Khải bưng trứng chần và sữa lên bàn, Lâm Hoa cũng ngồi xuống tiếp tục hỏi chuyện: "Có nghe anh mày nói mấy tháng nay mày làm ở một tạp chí phải không?"

"Dạ." Lâm Y Khải cắn một miếng trứng, không tiếp tục chủ đề cũ mà chủ động nói sang cái mới: "Con nghe nói A Xã muốn làm một hạng mục tạp chí điện tử theo kỳ."

"Mày còn quan tâm vấn đề đó?" Vừa nhắc tới công tác, Lâm Hoa lập tức đan mười ngón tay vào nhau, người hơi nghiêng về sau dựa vào ghế, vô thức bày ra dáng vẻ một vị lãnh đạo.

"Không phải chuyện tạp chí RQ bữa trước tai tiếng lắm sao? Con có nghe nói qua một lần, nhưng cũng không quan tâm lắm." Lâm Y Khải mặt không đỏ chân không run nói liều.

"Có chuyện này thật, bây giờ ngành báo giấy ngày càng khó làm ăn, buộc phải đi theo xu hướng phát triển của thời đại." Lâm Hoa không thấy đề tài Lâm Y Khải khơi gợi lên có gì kỳ lạ, trái lại còn rất tình nguyện giảng giải cho con trai mình vài điều, "Không thể không nói, có một vài tạp chí điện tử quả thật không tệ, rất có tiềm lực. Chuyện của RQ có phần khá đáng tiếc, nghe nói đây là hành vi cá nhân của một biên tập."

"Vậy bây giờ cha có vừa ý một tạp chí sao?" Lâm Y Khải tiếp tục âm thầm hỏi thăm, "Con nhớ kết quả sẽ có sau Quốc khánh một tuần, đại khái bây giờ cũng có kết quả rồi phải không?"

Nếu không tính kỳ nghỉ Quốc khánh này, chỉ còn vài ngày nữa là công bố kết quả rồi.

"Vẫn chưa có." Lâm Hoa đáp, "Đợt Quốc khánh này cha mày không đi đâu xa là vì còn phải xem qua mấy tạp chí."

"Ra là vậy..."

Đó giờ vẫn cuồng công tác như vậy.

"Nói về chuyện của cha đi," Lâm Y Khải ngoan ngoãn nhìn cha mình, đầu óc nảy lên ý đồ xấu, "Mấy tháng nay con tích lũy được chút ít kinh nghiệm công việc rồi, hay là... con cũng giúp cha xem qua?"

"Mày á?" Lâm Hoa kinh ngạc nhíu mày, "Mày làm ở tạp chí nào?"

"Khụ khụ." Lâm Y Khải chột dạ, làm bộ bị sặc sữa ho khan hai tiếng, "Một tạp chí nho nhỏ thôi, nói ra cha cũng không biết."

"Vậy thì năng lực phán đoán cũng còn chưa biết." Lâm Hoa dùng thái độ giải quyết việc chung đáp.

"Vậy cha sẽ dạy con chứ." Đầu óc Lâm Y Khải hiếm khi nhanh nhạy như vậy, "Coi như thừa dịp để con thấy được tiêu chuẩn của một tòa soạn lớn, xem coi tạp chí thế nào mới được đánh giá là tạp chí ưu tú."

Lâm Hoa trầm mặc một chút, sau cùng gật đầu một cái: "Cũng được, để mày tiếp xúc với công việc trước một chút, chờ nhận việc rồi sẽ cho đi rèn luyện ở hạng mục này."

Trong lòng Lâm Y Khải thầm lè lưỡi, nghĩ thầm cứ chờ con thi Bộ ngoại giao ngon lành đi, còn lâu con mới nhận việc.

Giải quyết trứng chần sạch sẽ, Lâm Y Khải vừa rửa chén vừa nói: "Buổi trưa cha muốn ăn gì, con đi chợ."

"Mày có thể đi chợ??" Lâm Hoa kinh ngạc đến độ mắt kính muốn rơi ra khỏi mặt, ông còn nghĩ tới một khả năng khiến người ta khiếp sợ: "Chờ đã, mày cũng biết nấu cơm?"

"Biết làm đơn giản một chút thôi." Lâm Y Khải lau khô chén, cất vào trong tủ, "Nhưng mà con nói trước đó, ăn không ngon đâu."

"Không sao không vấn đề gì." Lâm Hoa vui cười hớn hở, "Sinh thời có thể ăn cơm mày làm, cha mày có chết cũng không hối tiếc."

"... Cha biết đùa quá nhỉ."

Lúc Lâm Y Khải còn ở nhà Mã Quần Diệu, thỉnh thoảng cũng sẽ ra chợ mua thức ăn. Trớ trêu thay, ở nhà mình thì đây là lần đầu tiên cậu đi chợ.

Giá cả của P thị với H thị không chênh lệch lắm, Lâm Y Khải mua đại chút thịt với rau dưa, sau đó kéo dép lê về nhà. Đi vào trong tiểu khu, cậu thấy nhàm chán quá nên lấy điện thoại ra, gửi cho ông chủ thân mến nhà cậu một chiếc tin nhắn, hỏi xem hắn đang làm gì, đang lúc chờ tin nhắn thì tiện tay vào xem vòng bạn bè.

Toàn bộ bạn bè trong vòng đều đang phơi nắng du lịch, điểm đến cũng đa dạng, có sang cả Mexico. Bây giờ đang vào dịp lễ Quốc khánh, người cứ ru rú trong nhà như Lâm Y Khải rất hiếm.

Lướt lướt, Lâm Y Khải chợt thấy một bài đăng mới trong đống bài đăng phong cảnh du lịch một màu.

Bài đăng này không có bức ảnh nào, chỉ có một hàng chữ: Mới nuôi con chó.

Lâm Y Khải hào hứng nhìn thấy hai chữ "Tiền tổng" trên bài đăng, vội nhắn tin ngay.

[++: Mày nuôi chó? ? ]

[++: Nuôi chó gì vậy ]

[ Tiền tổng: Teddy. ]

Teddy: còn gọi là giống Poddle đó, vì lông xù xù rất giống Teddy bear.

[++: Đâu đâu cũng đăng bài ăn chơi Quốc khánh ]

[++: Rồi sao mày lại nuôi con này? ]

[ Tiền tổng: Tao cũng không nghĩ ra ]

[++: Vậy mày có mang đi triệt sản không? ]

[ Tiền tổng: Vốn cũng tính đi thiến đó, nhưng sau này suy nghĩ lại ]

[++: Vậy không được đâu, đi thiến đi chớ ]

[++: Dạo này có ở nhà không, tao muốn qua xem chó ]

Lần này Tiền Vô Ưu không trả lời tin nhắn nữa, Lâm Y Khải đi bộ được một chốc lại nhìn màn hình, nhưng trên khung chat vẫn cứ hiện "Đang nhập tin nhắn", không biết rốt cuộc Tiền Vô Ưu muốn nói cái gì. Đúng lúc Mã Quần Diệu trả lời tin nhắn cậu, cậu đổi khung chat luôn, quay qua nhắn tin với Mã Quần Diệu.

Chẳng được bao lâu, góc trái bên hiện lên hai thông báo mới, Lâm Y Khải về lại trang chủ, nhìn thấy trên khung chat của Tiền Vô Ưu với mình có mấy chữ "Không rảnh, cứ xem nhiêu đây đi".

Chắc là Tiền Vô Ưu gửi hình hoặc video vào, Lâm Y Khải đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Kết quả, lúc nhìn tấm ảnh của Tiền Vô Ưu gửi đến cậu vẫn shock bay màu.

Tiền Vô Ưu hẳn đang nằm trên sofa, chụp một tấm hình từ ngực mình trở xuống, ngực của Tiền Vô Ưu đang úp sấp trên một "thú nuôi" cỡ lớn, hai tay "thú nuôi" kia chống cằm, cái mỏ bĩu ra vô cùng đáng thương, dáng vẻ như bị bắt nạn thảm lắm hay sao đó.

Lâm Y Khải từ xưa đến nay cũng không ngờ được, hóa ra Chương Trí Đào cũng sẽ có ngày làm ra loại biểu cảm này.

Cậu nhướn mày, hít vào một hơi thật sâu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn kỹ thật kỹ mà vẫn không dám tin vào mắt mình.

Đúng, đó chính xác là Chương Trí Đào.

[++: Tụi mày... ở cùng một chỗ hở? ]

[ Tiền tổng: Tao nói là tao nuôi chó ]

Lâm Y Khải nhập một phát mười mấy chữ vào khung chat, lại xóa hết đi đổi thành một câu ngắn gọn.

[++: Tiền tổng vui là được rồi]

Lần trước, sau khi rời khỏi quán bar, vì bạn học bên Nhật đột nhiên nhắn tin tới nên cậu quên mất nói cho Tiền Vô Ưu biết sau lưng bọn họ Chương Trí Đào đã làm "chuyện tốt" gì. Thế mà không ngờ Chương Trí Đào tự động rén, không chờ nổi tự trườn mặt đến trước nhà Tiền Vô Ưu, chưa đánh đã khai.

Bởi vì chuyện này, Chương Trí Đào tìm tới Lâm Y Khải, nói cậu không tử tế. Tiền Vô Ưu hoàn toàn không để ý tới anh ta, mà Lâm Y Khải còn chê anh ta đáng đời, sau này sẽ không để ý chuyện bọn họ nữa. Thế nhưng không biết sao bây giờ hai người này lại lăn đến cùng một chỗ rồi.

Lâm Y Khải lắc đầu, tâm trạng hơi phức tạp. Cậu tự an ủi mình rằng Tiền tổng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không chịu thiệt; hơn nữa nhìn như hai người đã chính thức ở cùng nhau rồi, theo bản tính của Chương Trí Đào, nhất định anh ta sẽ trân trọng đoạn tình cảm này. Kết cục chắc chắn sẽ là Tiền Vô Ưu ăn được hết.

Sau khi về nhà, Lâm Y Khải đem đồ ăn vào bếp rồi vào phòng mình đọc sách giải đề. Thời gian thi công chức đã công bố, ngày mười bảy tháng sau, thời gian ôn tập còn lại không được bao nhiêu.

Lâm Y Khải tự cảm thấy mình tiến bộ hơn so với năm trước hơi bị nhiều, nhưng lúc này càng không dám thư giãn, dù sao Bộ ngoại giao cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cậu cũng chỉ có thể làm như lời Mã Quần Diệu đã nói, đó là cố gắng hạ thấp tỉ lệ gặp phải người ưu tú hơn mình.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng bước chân đi lại dồn dập, Lâm Y Khải đang chăm chú dò đáp án, không quá chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng rồi cửa phòng cậu đột nhiên bị đẩy ra.

Lâm Hoa cầm máy tính đi tới, xoay màn hình đến chỗ Lâm Y Khải, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Lâm Y Khải không hiểu gì nhìn vào máy tính Lâm Hoa, rồi bỗng trở nên ngây dại ngay tức khắc.

Trên màn hình là bức chân dung tuyệt mỹ của một cậu trai hoạt bát năng động. Cậu chàng đang uống nước mía, dường như bị nóng đến mức phải há miệng hít thở.

Đến giờ Lâm Y Khải vẫn còn nhớ rất rõ mùi vị ngọt lịm của nước mía Singapore, bên trong có chà là, long nhãn với hạt sen, ngọt đến mức cậu cảm thấy như cả thế giới đều trở nên ngọt ngào.

"Đây là ở đâu vậy ạ?" Lâm Y Khải nhận máy tính từ trong tay Lâm Hoa, nhìn kỹ một chút, nhanh chóng thấy một dòng chữ ——

Điều đẹp nhất của lữ hành không phải sự diễm ngộ, mà là có em cùng tôi ngắm nhìn cảnh sắc đất trời.

Đây là tạp chí tháng chín của « Trạch Ưu Travel »

Trang bìa tạp chí du lịch của A Xã luôn là đẹp nhất, Lâm Y Khải không ngờ tới chuyện Mã Quần Diệu lấy hình cậu làm ảnh bìa.

Cậu cắn chặt môi, không muốn để cha mình phát hiện, nhưng vẫn không che giấu được nụ cười trên mặt.

Cậu nhớ Chương Trí Đào từng nói với cậu, Mã Quần Diệu là kẻ chỉ biết làm việc, không biết nói chuyện yêu đương.

Rõ ràng là dựng chuyện nói xấu mà.

Không hiểu kiểu gì luôn á? Ông chủ cậu lãng mạn muốn xỉu, tim cậu sắp tan chảy rồi đây này.

"Cười cái gì mà cười?" Lâm Hoa lấy lại máy tính từ tay Lâm Y Khải, "Nói cho rõ ràng, chuyện gì đang diễn ra đây?"

Chương 48: Không thể gọi con là vợ em ấy được.

Lâm Hoa ghét bỏ lấy đũa chọc chọc ngó sen Lâm Y Khải xào, bất mãn hỏi: "Sao lại ngọt vậy?"

Lâm Y Khải không phản ứng gì: "Món chua ngọt mà."

"Người phương bắc chúng ta không ăn ngọt thế này." Lâm Hoa như chán quá không có gì làm nên kiếm chuyện gây sự, "Đi qua phía Nam học vớ học vẩn."

Mặt Lâm Y Khải vẫn không biến sắc: "Ấu trĩ."

Tuy ngoài miệng Lâm Hoa tỏ ý ghét bỏ, thế nhưng ông vẫn ăn sạch sành sanh cơm con trai mình nấu. Lâm Y Khải tới bồn nước rửa chén, Lâm Hoa ngồi ở bàn ăn, vừa xỉa răng vừa hỏi: "Thế là mày học nấu ăn ở thằng nhóc họ Mã kia đúng không?"

"Dạ." Lâm Y Khải tùy ý đáp.

"Xem ra tài nghệ cậu ta cũng chẳng ra làm sao, dạy mày thành cái loại trình độ này." Lâm Hoa tiếp tục ghét bỏ.

"Cha có thích hay không ?"

Lâm Hoa hắng giọng một cái, bắt đầu nói chính sự: "Dù sao cha mày vẫn giữ ý đó, hạng mục này sẽ tuyệt đối không giao cho cậu ta."

Lâm Y Khải dừng tay, dùng sức đóng vòi nước lại, ném miếng bùi nhùi rửa chén vào trong bồn rồi quay đầu lại nhìn cha mình: "Sao cha vô lý vậy?"

"Đây mới gọi là làm điều hợp lý." Lâm Hoa ném tăm vào thùng rác, làm tư thế lãnh đạo, "Cậu ta cố ý lợi dụng mày đi cửa sau, làm sao có khả năng giao việc vào tay một người như thế?"

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi, anh ấy làm gì biết con là con cha."

"Không biết mà còn cơ hội dùng ảnh mày?" Lâm Hoa gõ gõ ngón tay xuống bàn, "Cậu ta như thế này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, xem chừng đầu óc cậu ta cũng không sử dụng được gì."

"Sao không dùng được?" Lâm Y Khải không chịu thua tí nào, lại lấy ra khí thế tiểu ma vương năm ấy làm loạn trong nhà, "Con là bạn trai anh ấy, anh ấy không dùng ảnh con thì dùng ảnh ai?"

"Nói tới đây là bực cả mình, sao mày lại thích con trai rồi? Học đòi Bạch tư Quân đúng không?"

"Anh Bạch thì làm sao, con đây chỉ đang hành động theo « trái tim » rộng mở khoáng đạt của mình thôi. »

"Mày rộng mở khoáng đạt cái rắm! Mày nghĩ cha mày không hiểu tiếng Nhật hay gì?"

Hai người cứ cha một câu con một câu nói không ngơi nghỉ, cuối cùng Lâm Y Khải không thèm rửa bát nữa, cứ vậy vứt đó về phòng ngủ.

Cậu nằm trên giường cố gắng bình tĩnh, không bao lâu đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ xem nên nói thế nào để thuyết phục cha mình.

Tức giận là không được rồi đó. Cậu không thể để mặc tâm trạng mình điều khiển cái đầu như trước kia nữa, nếu như không thể giải quyết chuyện này êm đẹp, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của « Trạch Ưu Travel ».

Dựa theo lời Bạch biên tập giải thích, không có tạp chí RQ, chất lượng của Trạch Ưu giành được hạng mục này là điều không thể tránh khỏi. Nếu như chỉ vì cậu là con của tổng biên mà dẫn đến chuyện Trạch Ưu không được chọn, kết quả này cậu không thể chấp nhận được.

Cho nên cuối cùng thì cậu vẫn phải nên kìm chế thái độ lại, cần phải thương lượng cẩn thận với cha mình chuyện này.

... Thế nhưng cũng khó quá đi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu và Lâm Hoa đã không ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tựa hồ như chỉ cần vừa nhắc đến vấn đề công việc, hai người ngoài cãi nhau cũng vẫn chỉ là cãi nhau, hơn nữa cậu ỷ vào chuyện ở nhà được chiều chuộng, chưa bao giờ xem lời Lâm Hoa nói là chuyện quan trọng.

Cậu kiêu căng quen thói rồi, đột nhiên phải cúi đầu như thế này có chút không thể chấp nhận nổi.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì Mã Quần Diệu, cậu không thể không học cúi đầu, hay nói đúng hơn —— học trưởng thành.

Lâm Y Khải hít vào một hơi thật sâu, bất đắc dĩ thở dài ra, sau đó rời khỏi giường ra phòng khách.

Vừa nãy mới rửa chén được một nửa đã chui vào phòng ngủ, lúc quay lại, Lâm Hoa đang dọn dẹp mớ hỗn độn Lâm Y Khải bày ra.

Lâm Y Khải mất tự nhiên ho một tiếng, cầm lấy đồ rửa chén từ tay Lâm Hoa: "Cha ngồi xuống đây đi."

Dường như Lâm Hoa không nghĩ tới chuyện Lâm Y Khải sẽ quay lại, ông kinh ngạc nhìn cậu, nhỏ giọng thở dài, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

"Thật ra..."

"Việc đó..."

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời im lặng, cuối cùng vẫn là Lâm Y Khải tiếp tục nói: "Thật ra mới đầu con cũng muốn đi cửa sau, tìm anh Bạch, nhưng anh ấy nói con cần phải tin vào thực lực của Mã Quần Diệu cho nên con đã từ bỏ. Con làm điều này Mã Quần Diệu không biết một chút gì cả."

"À, ra thế." Lâm Hoa hơi lúng túng trả lời.

Sau khi cãi nhau xong, chỉ cần một người dùng phương pháp xuống nước trước thôi thì đối phương cũng sẽ hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Nếu có điều phải nói thì, con chỉ chủ động giúp anh ấy một chuyện, giải quyết tạp chí RQ." Lâm Y Khải nói tới đây, chén đũa cũng đã rửa xong. Cậu tắt nước, cất chén vào bên trong tủ bát.

"Tạp chí RQ?" Lâm Hoa hơi sửng sốt, "Người tìm ra video trang điểm của Nhật Bản là... ? "

"Vâng, con cũng nhờ bạn học tìm nữa." Lâm Y Khải ngồi xuống trước mặt Lâm Hoa, "Ba tháng nay con đã thay đổi rất nhiều, con không muốn cha tiếp tục xem con như một đứa con nít chưa lớn, con cũng biết làm chuyện đứng đắn chứ bộ."

Lâm Y Khải có thay đổi hay không. Quả thực đây là điều Lâm Hoa có thể thấy được rất rõ, chỉ từ nếp sống thôi cậu cũng đã đổi khác rất nhiều.

"Vậy cái người... khụ, bạn trai kia của mày, là người như thế nào?" Lâm Hoa hỏi.

Lâm Hoa hỏi như vậy, cũng đã nói rõ ông tạm thời chấp nhận mối quan hệ này của Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu. Thực tế ngay từ đầu Lâm Y Khải đã không quá lo lắng vấn đề này, Lâm Hoa không phải một lão già cứng nhắc, còn có lúc Bạch Tư Quân đã công khai ông cũng bày tỏ sự ủng hộ.

"Anh ấy rất có quy tắc, không thích người khác làm loạn kế hoạch của mình." Lâm Y Khải cười cười, "Lúc mới quen anh ấy, đã rất nhiều lần anh ấy muốn đánh đuổi con."

Nghe đến đây, Lâm Hoa nhíu mày, dường như rất không thích thái độ của Mã Quần Diệu đối xử với con trai mình.

"Nhưng bây giờ, nếu như là con thì con cũng không muốn có một thằng nhóc không hiểu chuyện cả ngày bám theo làm vướng tay vướng chân mình."

Lâm Hoa nhướng mày, nói tiếp: "Mày còn biết mình không hiểu chuyện?"

"Vâng, có hơi không hiểu chuyện." Lâm Y Khải hồi tưởng những việc khốn nạn cậu làm, lại nghĩ đến thái độ Mã Quần Diệu dành cho cậu, kìm lòng không nổi toát ra cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong mắt mình. Nhưng rồi cậu thu lại tâm tư rất nhanh, tiếp tục nói: "Anh ấy giống như cha, cũng là đồ cuồng công tác, đã làm tốt lại còn cứ muốn tốt hơn, điều này cha cũng có thể nhìn thấy thông qua tạp chí của Trạch Ưu."

Lâm Hoa hơi mất tự nhiên gật đầu: "Công nhận tạp chí của cậu ta rất được."

"Hơn nữa anh ấy còn có cái nhìn rất đa chiều. Nếu không nhờ có anh ấy, có lẽ chuyện của mẹ trong lòng con vẫn không thể tiêu tan." Lâm Y Khải nhẹ nhàng thở ra.

"Con..." Lâm Hoa đột nhiên căng thẳng, cẩn thận hỏi, "Ý con là gì?"

"Anh ấy nói, một người kiên trì theo đuổi khát vọng thông thường sẽ gắn liền với sự hy sinh. Bây giờ con cũng nhận ra, trên đường đời con người sẽ phải đối mặt với vô số những lựa chọn, mà quyết định không phải là chuyện dễ dàng, năm đó cha... hẳn cũng đã không dễ dàng gì."

Lâm Y Khải rất ít khi nói lời từ tận đáy lòng mình với Lâm Hoa, bây giờ bỗng dưng nói ra thế này khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cơ mà hình như Lâm Hoa nghe rất lọt tai, biểu cảm trên gương mặt của ông đã thay đổi, viền mắt thậm chí còn hơi đỏ lên.

"Cậu ấy... dạy con những thứ này?" Lâm Hoa hỏi.

"Dạ vâng." Lâm Y Khải gật đầu một cái.

Yết hầu Lâm Hoa trượt lên trượt xuống mấy lần, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều nuốt trở vào.

"Cha biết rồi..." Lâm Hoa đáp, "Chuyện tạp chí cha sẽ suy nghĩ kĩ."

Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm, chuyện giữa những người lớn với nhau đúng là buộc phải dùng đàm phán để giải quyết, giận hờn sẽ không đi đến đâu.

Nói chuyện xong, Lâm Y Khải trở lại phòng ngủ tiếp tục đọc sách làm bài, học mệt rồi, cậu nằm ườn ra giường nhắn tin với Mã Quần Diệu cầu thân mật thân cầu ôm ôm một cái. Vậy mà không biết hôm nay Mã Quần Diệu bận việc gì, mãi vẫn chưa trả lời cậu.

Trong lòng cậu ngứa ngáy quá chừng, muốn gọi video cho Mã Quần Diệu nhưng lại sợ ông chủ nhà cậu nói cậu không chuyên tâm ôn tập, đành phải miễn cưỡng nhịn xuống.

Bất tri bất giác, ý thức của Lâm Y Khải dần trở nên nặng nề, cậu cảm thấy giường mình sao giống cái đầm lầy quá, khiến cậu nằm lên rồi không nhấc người dậy nổi. Cậu cũng không giãy dụa thêm, kéo chăn đắp lên người, ngủ thiếp đi.

Lâm Y Khải ngủ rất say, cậu mơ thấy Mã Quần Diệu đang làm món gà con nướng, đường hoàng đặt gà con lên một cái mâm, còn hôn mông gà con một cái.

Quả là một chiếc giấc mơ kỳ quặc.

Không biết qua bao lâu, Lâm Y Khải bị một tiếng kêu đánh thức.

"Khải Khải?"

"A..." Lâm Y Khải vén chăn lên, lấy tay dụi dụi mắt.

"Dậy ăn cơm."

"Ừm..." Lâm Y Khải mơ mơ màng màng đáp.

Người gọi cậu dậy có giọng nói rất trẻ trung, cũng rất quen tai. Lâm Y Khải ngồi dậy, không hiểu chuyện gì gãi gãi đầu.

Anh trai cậu tới à?

Không đúng, anh trai chị dâu đi phượt rồi mà ta.

Trong nhà chỉ có mình cha cậu thôi, chắc nghe nhầm rồi.

Lâm Y Khải không nghĩ quá nhiều, duỗi người dậy đi đến phòng ăn.

"Cha, cha cân nhắc thế nào rồi, vợ con lọt vào mắt xanh của cha chưa?"

Lúc tới phòng ăn, Lâm Hoa đang đứng xới cơm, Lâm Y Khải nhìn lại, trên bàn bày toàn đồ cậu thích ăn. Cậu trở nên hốt hoảng trong phút chốc, còn cứ ngỡ là mình xuyên về H thị rồi.

"Sao con không biết cha làm được tôm chiên nữa vậy?"Lâm Y Khải mở ghế ra, ngồi xuống, vẻ mặt như thèm ăn muốn chảy cả dãi, "Biết vậy buổi trưa con khỏi nấu cơm cho rồi."

"Cái này không phải cha mày làm." Lâm Hoa xới hai bát cơm, cầm lấy thêm một cái chén thứ ba, "Sao tao biết làm mấy thứ này được."

"Vậy có ai tới đây à?" Lâm Y Khải kỳ quái hỏi.

Họ hàng nhà cậu cũng nhiều, mỗi dịp tết cũng có người tới thăm, nhưng đến dịp Quốc khánh thì hình như cậu chưa thấy bao giờ.

"Đây là vợ mày nấu." Lâm Hoa bày đũa sạch ra bàn, mở ghế tựa ra ngồi xuống.

"Vợ con?" Lâm Y Khải sững sờ, trong lòng nói thầm vợ con đang ở H thị á.

"Hồi nãy mày hỏi cha cân nhắc thế nào," Lâm Hoa dừng một chút, "Cha mày thấy cũng không tệ lắm, vợ mày biết nấu ăn hơn mày nhiều."

Lâm Y Khải ngốc tại chỗ. Ngay lúc đó, trong nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng nước, một giây sau, con người nào đó lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lại đi ra từ phòng vệ sinh.

"Lâm tổng biên, không thể gọi con là vợ em ấy được." Mã Quần Diệu bình tĩnh như đang ở nhà mình, thản nhiên ngồi xuống đối diện Lâm Y Khải, "Nói đúng ra, con bác là vợ của con."

Tác giả có lời:

++: Chuyện gì xảy ra vậy?

Chương 49: Em sai rồi, anh là ông xã (chương kết thúc – 1).

Tắm rửa được một cái hay là giải tỏa ra được hết áp lực trong người, điều hòa lại nhịp sống căng thẳng cũng như dọn đường cho một giấc ngủ ngon lành yên tĩnh. Song, đêm nay Lâm Y Khải lại tắm trong trạng thái sợ sệt, gần giống như cái cảm giác vừa được thông báo năm phút sau sẽ cúp nước vậy.

Cậu cấp tốc tắm thật thơm, cố ý rửa vịt con cho thật sạch sẽ, còn muốn « thả lỏng » phía sau một chút. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cứ coi như cách âm nhà mình không tệ đi, thế nhưng cũng không tiện làm càn quá mức.

Đi khỏi phòng vệ sinh, Lâm Y Khải nhanh chóng trở lại trong phòng, ôm lấy gối mình muốn đến phòng anh hai.

Từ đầu này muốn đến phòng anh cậu đầu kia phải đi qua phòng của Lâm Hoa. Cha chưa đóng cửa phòng, vẫn đang ngồi làm việc trên bàn, nghe thấy tiếng động, ông liền liếc con trai mình một cái: "Đã kêu tụi mày tách ra ngủ rồi, còn đang làm cái gì đấy? "

"Phân cái gì mà phân, cha không biết nghĩ cho chuyện tốt của con cái gì hết trơn!"

Còn chưa dứt câu, Lâm Y Khải đã chạy biến.

Trong phòng Lâm Dĩ Nhiên có một cái giường lớn cho hai người. Lúc Lâm Dĩ Nhiên mới kết hôn, anh và vợ anh ở nhà cha trong khoảng thời gian đầu chứ không mua nhà ngay lập tức. Sau này hai người ra riêng, giường vẫn để lại như thế này.

Lâm Y Khải đi vào phòng anh mình, ném gối lên giường một cái vèo, chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau, không chờ nổi nhào vào người Mã Quần Diệu: "Bà xã, ông xã tới rồi nè!"

Mã Quần Diệu tiếp được Lâm gà con đang nhào đến, đánh lên mông cậu một cái: "Còn dám kêu loạn?"

Lâm Y Khải cười hì hì: "Anh đã là con dâu được cha em thông qua rồi đó, anh vui không?"

Mã Quần Diệu trầm mặt xuống, giọng cũng hạ thấp: "Tôi còn chưa tìm em tính sổ đâu, chuyện cha em là tổng biên của A Xã định khi nào mới nói cho tôi biết?"

Lâm Y Khải chột dạ, lập tức né khỏi ngực Mã Quần Diệu, cậu quỳ ngồi trên giường, ánh mắt trôi dạt về hướng khác: "Vẫn luôn không có cơ hội mà."

"Không có cơ hội?" Mã Quần Diệu nhíu mày, "Tôi còn ngu muội để hình em lên tạp chí, em đang chờ cơ hội cười nhạo tôi có đúng không?"

"Nào có." Vừa nghĩ tới tấm hình kia, trên đôi gò má Lâm Y Khải lập tức hiện lên hai điểm ửng hồng, cậu lại nhào vào lồng ngực Mã Quần Diệu, mềm nhũn nói: "Ông chủ, anh chụp em đẹp lắm luôn ấy ạ."

Mã Quần Diệu bẹo hai má cậu, vẻ muốn phát hỏa nhưng cuối cùng lại không giận nổi: "Em biết tâm trạng của tôi thế nào khi tiếp điện thoại cha vợ lúc giữa trưa không?"

Sở dĩ Mã Quần Diệu xuất hiện trong nhà Lâm Y Khải, cũng bởi vì sau khi buổi đàm phán của hai cha con kết thúc, dựa theo phương thức liên lạc của đại diện "Trạch Ưu Travel", Lâm Hoa gọi điện cho hắn.

Mục đích của Lâm Hoa rất đơn giản, ông muốn nói chuyện trực tiếp với Mã Quần Diệu. Lúc vừa nghe đầu dây bên kia là tổng biên A Xã, đầu tiên hắn hơi sửng sốt một chút, rồi tiếp tục nghe thấy đối phương là cha của Lâm Y Khải, hắn trực tiếp ngáo luôn tại chỗ.

Chuyện phức tạp như thế rất khó để nói rõ ràng qua điện thoại, Mã Quần Diệu tỏ ý muốn có địa chỉ của Lâm Hoa, sau đó đặt vé máy bay chuyến gần nhất đến P thị ngay lập tức.

Từ H thị đến P thị mất chừng hai giờ bay, tính thêm thời gian đi lại từ sân bay nữa, cuối cùng Mã Quần Diệu đặt chân tới nhà Lâm Y Khải lúc năm giờ chiều.

Bên này Lâm Y Khải giải đề đến hơn bốn giờ, sau đó ngủ mất tiêu, Mã Quần Diệu tới cậu vẫn đang còn ngủ.

Hắn thấy đầu cậu đang ở cuối giường, tướng ngủ rất khó coi, hắn chỉnh lại tư thế cậu cho đàng hoàng, còn hôn lên trán cậu một cái.

Tiếp tục câu chuyện là Lâm Y Khải rời giường ăn cơm, bị sự xuất hiện đột ngột của Mã Quần Diệu làm cho ngơ ngẩn, còn cứ ngỡ mình còn đang mơ.

"Cha em không gây khó dễ cho anh chứ?" Lâm Y Khải nằm nhoài trên ngực Mã Quần Diệu hỏi.

"Không có, ông ấy dễ nói chuyện lắm." Mã Quần Diệu xoa xoa sau gáy Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải vô cùng hưởng thụ, cậu híp mắt lại, tiếp tục hỏi: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Mã Quần Diệu đáp: "Nói chuyện công việc."

"Không nói chuyện về em sao?"

"Công việc quan trọng hơn."

"Hừ, không thể nào." Móng vuốt của Lâm Y Khải bắt đầu lần mò trên người Mã Quần Diệu làm chuyện xấu, "Cha em không hạch sách gì anh sao?"

"Để tôi nấu cơm, sau đó nói tôi nấu được, cũng không tệ lắm." Mã Quần Diệu giữ móng vuốt đang du hí trên cơ bụng hắn lại.

"Chỉ đơn giản vậy thôi à." Móng vuốt tiếp tục đi xuống.

"Vậy em còn muốn thế nào nữa?" Mã Quần Diệu trực tiếp vươn mình đặt Lâm gà con dưới thân.

Hai người cò cưa triền miên một hồi, Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, lập tức phanh xe, nói: "Chờ em chút xíu, em lấy giấy vệ sinh đã."

Bình thường phòng của Lâm Dĩ Nhiên không có người ở, nên cũng không có đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Một miếng giấy vệ sinh nho nhỏ ngày thường là thứ chẳng có gì đáng nhắc tới, nhưng ở trong thời điểm này lại là một thứ rất chi là trọng yếu.

Tiểu đồng chí Lâm Y Khải buộc lòng phải tự khen ngợi bản thân vì sự cơ trí đỉnh cao của mình.

Cậu cẩn thận mở cửa phòng, nhìn quanh chỗ phòng ngủ của Lâm Hoa một phá, phát hiện cửa đã đóng, lúc này mới rón ra rón rén đến phòng khách.

Tuy rằng cha cậu với cậu cũng là đàn ông như nhau, nhất định có thể hiểu được cớ sự, thế nhưng chuyện như vậy mà bị người lớn trong nhà bắt gặp được chung quy vẫn khó xử vô cùng tận.

Trên bàn trà ở phòng khách có một hộp giấy, mượn tạm dùng chút cũng được, sẽ không để lại vết tích gì.

Lâm Y Khải âm thầm cầm hộp giấy ăn lên, muốn về phòng ngay bây giờ. Đúng lúc này, cửa phòng Lâm Hoa bỗng mở toang, ông mặc áo ngủ quần pyjamas bước ra, có lẽ muốn đi vệ sinh.

Lâm Y Khải muốn trốn đi theo bản năng, Lâm Hoa đứng ngay phía bên kia lại mở đèn lên, vì vậy hai cha con có một pha mắt đối mắt trực diện.

"Khụ khụ, cha." Lâm Y Khải lúng túng, "Con, con đi lấy ít giấy."

Lâm Hoa nhìn thấy quần trên pyjamas của Lâm Y Khải có vịt con vàng nhô lên chào cờ giữa trời đêm, sắc mặt hơi phức tạp: "..."

Lâm Y Khải bất tri bất giác chú ý theo tầm mắt của Lâm Hoa, lúc này mới vội vã lấy giấy che vịt con đi. Thế nhưng không khí lúng túng đã lan tỏa ra toàn bộ phòng khách.

Ngột ngạt quá, đúng là thở không nổi mà.

"Cha, con lớn rồi, có nhu cầu là chuyện rất bình thường." Lâm Y Khải giả vờ trấn định nói.

"... Phải" Một từ này khó lòng nói hết được rối ren trong lòng Lâm Hoa, ông chậm rãi tiếp tục, "Cha có nghe đồng nghiệp nói chuyện, con trai họ đều có lúc lén lút giải quyết, anh của mày cũng từng làm qua rồi, mà mày dường như không hề có, cha còn lo lắng mày không được bình thường..."

"Khụ, cái đó, con đâu có bất bình thường." Lâm Y Khải đỏ mặt, "Con chỉ ngột ngạt quá lâu rồi, lúc hứng lên lại... có hơi dữ dội."

"..." Lâm Hoa phất tay, ra hiệu Lâm Y Khải lượn đi, lại đi đến phòng vệ sinh tiếp.

Lâm Y Khải lao về phòng như tên bắn, nhào vào trong ngực Mã Quần Diệu: "Bà xã ơi anh về rồi!"

Mười phút sau.

"Ư... Anh làm giúp em một chút được không...ư... ông chủ thúi..."

"Chúng ta đều là đàn ông mà... gọi đại chút xíu... cũng có sao đâu..."

"Em, em sai rồi... ông xã... Anh là ông xã..."

...

Mã Quần Diệu còn có việc phải làm, không thể ở lại P thị quá lâu.

Trong suy nghĩ Lâm Hoa đã định đoạt một tạp chí. Nếu như không có gì bất ngờ, A Xã sẽ hợp tác với « Trạch Ưu Travel » ở mảng du lịch, chỉ là Lâm Hoa không cho phép bức ảnh của Lâm Y Khải xuất hiện trên trang bìa, hắn cũng chỉ còn nước xóa đi rồi viết lại chủ đề.

Lâm Hoa cho Mã Quần Diệu thời hạn, trước khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh phải hoàn thành bản chỉnh sửa, đồng thời yêu cầu chất lượng không được giảm sút. Tuy rằng thời gian khá gấp rút nhưng hắn vẫn quyết định để trống một ngày chơi với Lâm Y Khải, hôm sau sẽ về H thị.

Sáng hôm sau, hai người mượn máy ảnh của Lâm Hoa định đi lòng vòng P thị một chuyến, mà trước khi ra cửa, Lâm Y Khải kinh ngạc phát hiện cha mình cũng thay quần áo, đeo một cái máy ảnh trên cổ, đã thay xong giày ra ngoài.

"Cha, cha cũng ra ngoài tìm ý tưởng à?" Lâm Y Khải không hiểu được, hỏi.

Những năm gần đây, chắc cũng phải hơn nửa năm Lâm Hoa cũng chưa đụng đến máy ảnh một lần, cũng không biết hôm nay nghĩ thế nào, đột nhiên hứng lên.

"Lâu lắm rồi cha không chụp hình cho mày, vừa vặn có cơ hội hôm nay, hai cha con chúng ta hâm nóng quãng thời gian lúc trước đi." Lâm Hoa ôn tồn đáp.

"..." Lâm Y Khải lúng túng chỉ vào Mã Quần Diệu đang đứng ngay bên cạnh, "Nhưng mà... có anh ấy chụp cho con rồi."

"Cậu ta là cậu ta, cha là cha." Lâm Hoa bình tĩnh đáp, "Trước đây toàn là cha chụp cho mày, cha mày chụp đẹp nhất."

Lâm Y Khải muốn nói rồi lại thôi, muốn cự tuyệt cũng không biết nên nói ra thế nào cho phải.

Mã Quần Diệu vỗ vai Lâm Y Khải, an ủi: "Không sao, tổng biên với anh cùng chụp."

Lâm Y Khải ủy khuất bĩu môi, thật vất vả lắm mới được thế giới hai người vậy mà, cứ vậy đi tong rồi.

Ba người đi đến một công viên khá đẹp ở gần đó, nơi này ở P thị không được xem là địa điểm nổi tiếng, khách du lịch trong công viên không nhiều, chủ yếu là người dân sống quanh đó.

Lâm Y Khải tự chơi một mình, mà Lâm Hoa và Mã Quần Diệu giờ khắc nào cũng cầm máy ảnh chụp không ngơi nghỉ, làm cho Lâm Y Khải cứ như biến thành minh tinh vậy.

Lâm Hoa nói: "Khải Khải, nhìn qua đây."

Mã Quần Diệu nói: "Khải Khải, nhìn phía này."

Lâm Hoa nói: "Con trai, cười một cái."

Mã Quần Diệu nói: "Bà xã, nhìn tôi một chút xem nào."

...

Lâm Y Khải bị hai người kia chỉ huy đến phát điên luôn, cậu ngồi xuống ghế đá trong đình bát giác, quyết định bãi công: "Không chụp không chụp nữa, mệt muốn chết em rồi."

Nhưng hai người này vẫn không để ý gì đến cậu, cứ nhìn vào màn hình của máy đối phương, đều không chấp nhận chịu thua.

Lâm Hoa ghét bỏ nói: "Sử dụng tiêu cự 50mm chụp ảnh chân dung là tốt nhất, cậu dùng 35mm ấy hả, không chuẩn."

Mã Quần Diệu phản bác: "Chụp chân dung cũng nên dựa theo đặc điểm của đối tượng chụp, tuy 50mm cho hiệu quả chân thực, như con dùng 35mm có thể làm nổi bật nét đặc sắc trên gương mặt em ấy, nhìn càng đáng yêu hơn."

Lâm Hoa không đồng ý: "Chụp đáng yêu là cái gì, chân thực mới là quan trọng nhất."

Mã Quần Diệu không phục: "Đó đã là tư tưởng cũ rồi ạ. Bây giờ chức năng của camera ngày càng nhiều, lợi dụng công năng của chúng để đạt được mục đích quay chụp của mình, đó mới là thú vui nhiếp ảnh."

Lâm Hoa bắt đầu tự cao tự đại: "Cậu chơi nhiếp ảnh được bao lâu rồi? Lúc tôi có chiếc camera đầu tiên, cậu còn chưa có sinh ra đâu đấy."

Mã Quần Diệu khéo léo né tránh vấn đề: "Mỗi tháng con đều phải chụp một lượng hình lớn, có lúc chỉ cần ra ngoài một chuyến là đã tốn một chiếc thẻ nhớ rồi."

"Chụp nhiều không phải sẽ hiểu nhiều."

"Quen tay hay việc."

"Hai người xong chưa?" Lâm Y Khải nhìn hai người « đàn ông trưởng thành » ấu trĩ kia, không muốn nói cũng phải nói, "Chụp một ít hình thôi mà, có cái gì hay đâu mà hai người phải tranh với chả đấu?"

Lâm Hoa mất tự nhiên ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt đi. Mã Quần Diệu cũng thức thời im lặng, không tranh luận với cha vợ nữa.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Y Khải lại "làm phiền" Mã Quần Diệu một đêm nữa. Hôm sau tiễn Mã Quần Diệu đến sân bay, lưu luyến không rời.

Ở lối ra vào, Lâm Y Khải chậm chạp không chịu buông vali của Mã Quần Diệu ra, trên mặt viết đầy tâm nguyện muốn cùng bay về H thị với hắn.

"Ngoan, mau buông tay nào." Mã Quần Diệu xoa xoa đầu Lâm Y Khải, "Ôn tập thật tốt, thi xong tôi tới tìm em."

"Vẫn còn một tháng nữa lận." Lâm Y Khải ủ rũ đáp, "Một tháng này em không sờ diều hâu được."

Mã Quần Diệu bất chợt thấy buồn cười: "Rốt cuộc là em thích tôi hay thích diều hâu của tôi?"

"Ông..."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi." Mã Quần Diệu khá tự mình biết mình ngắt lời Lâm Y Khải, "Buổi tối gọi video với em."

Đôi mắt Lâm Y Khải sáng lên: "Thật á? Không cho đổi ý nha."

"Ừm, chủ yếu là không muốn làm lỡ việc ôn tập của em."

"Bảo đảm không làm lỡ đâu ạ!"

Lâm Y Khải nhõng nhẽo một hồi, mãi đến tận khi Lâm Hoa đang ở bãi đậu xe gọi điện lên giục câu, lúc này cậu mới rời Mã Quần Diệu từng chút từng chút một.

Bên này Mã Quần Diệu đi qua cửa xong, gọi một cú điện thoại cho Chương Trí Đào.

"Mấy hôm trước tậu nhà ở P thị, cậu mua hết bao nhiêu tiền?"

Chương 50: Nhà ngoại giao nhà tôi (chương kết thúc - 2).

Đối diện với một kỳ thi trọng đại, các thí sinh nghiêm túc ôn tập thường sẽ chia thành hai loại trạng thái.

Một là nôn nóng bất an, mất ngủ cả đêm, cực kỳ lo mình thi không nổi, mỗi khi nhìn về tương lai phía trước lại tràn ngập sợ hãi.

Còn lại là bình tĩnh thong dong, nhẹ nhàng ung dung, bất kể cuối cùng nhận được kết quả gì cũng có thể giữ được trạng thái thật bình tĩnh.

Lần đầu tiên thi công chức, Lâm Y Khải thuộc trạng thái thứ nhất, vừa cảm thấy mình chuẩn bị cũng được lại vừa cảm thấy mình chẳng có tài cán gì. Thế nên cả ngày tâm trạng cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, sáng sớm thì vô cùng tự tin, tối đến thì tự nhiếc móc bản thân mình.

Ấy thế, tâm trạng cậu có sự biến hóa rõ rệt ở lần thi này. Không đến mức gọi là đã giác ngộ hoàn toàn, nhưng Lâm Y Khải cũng hiểu được rằng không nên miễn cưỡng mọi thứ. Ngay cả khi cậu không đạt được kết quả mình mong muốn cũng có thể thản nhiên từ bỏ giấc mộng, bước đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

A Xã cuối cùng cũng công bố danh sách hợp tác, "Trạch Ưu Travel" không có gì bất ngờ gì leo lên bảng vàng.

Có tập đoàn Q giàu nứt đố đổ vách làm vị kim chủ hậu thuẫn, lại có đầu rồng của ngành A Xã làm chỗ dựa, "Trạch Ưu Travel" nhảy một phát một trở thành tạp chí hot nhất trong ngành du lịch, quảng cáo phát ngôn dồn dập kéo tới cửa.

Mã Quần Diệu làm việc bận rộn hơn so với trước kia, bên này Lâm Y Khải cũng đến thời khắc mấu chốt nhất của giai đoạn ôn tập, liên lạc giữa hai người cũng tự nhiên thưa dần.

Trước kỳ thi Lâm Y Khải không có tâm trạng nấu cơm, mà Lâm Hoa phải xã giao nhiều, ít khi về nhà. Lâm Y Khải buộc phải dựa vào cơm ngoài mà sống.

Thế nhưng một ngày nọ Lâm Hoa về nhà, phát hiện ra Lâm Y Khải ăn đồ ăn ngoài xong liền nói thức ăn bên ngoài không vệ sinh. Vì vậy, kể từ hôm sau, mỗi ngày đều có một anh trai sai vặt chạy đến gõ cửa nhà Lâm Y Khải, đưa tận tay cậu cơm canh nóng hổi.

Lâm Hoa nói đây là cơm trên đơn vị ông, Lâm Y Khải cũng không nghi ngờ gì, chẳng qua là cảm thấy...

Cơm của doanh nghiệp nhà nước sao lại quá ngon luôn, món ăn đã phong phú, lại còn toàn là đồ cậu thích ăn thôi, mùi vị tuyệt vời, cũng phải ngang hàng với trình nấu ăn của ông chủ nhà cậu rồi đó.

[ ++: Ông chủ, muốn ăn cơm anh nấu quá chừng ]

[ ++: Meo meo rơi lệ. jpg]

[ Ông ❤ xã: Ôn tập cho tốt vào, đừng phân tâm ]

[ ++: lêu lêu. gif]

Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng, bất mãn ném điện thoại qua một bên. Mấy ngày nay, hôm nào cậu nhắn tin đến ông chủ thúi cũng toàn trả lời "Ôn tập cho tốt vào", cứ làm như cậu không nghiêm túc vậy á.

Không bao lâu sau, màn hình điện thoại nháy sáng.

[ Ông ❤ xã: Chờ em thi xong tôi sẽ đi tìm em sớm thôi ]

[ ++: Vịt tiểu Lưu hắc hắc hắc. gif]

Lâm Y Khải không nói cho Mã Quần Diệu biết, cậu đã chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Năm nay thi công chức vào chủ nhật ngày 17 tháng 11, rơi vào đúng sinh nhật Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải làm bộ như mình không nhớ gì, sáng sớm Mã Quần Diệu nhắn tin chúc cậu thi cử thuận lợi, cậu cũng chỉ trả lời cảm ơn ông chủ, hoàn toàn không nói gì đến chuyện sinh nhật.

Buổi sáng thi trắc nghiệm, buổi chiều viết bài luận. Lâm Y Khải đã quét hơn một nghìn câu hỏi trắc nghiệm, đã bồi dưỡng được skill làm bài theo trực giác, có câu hỏi thậm chí chẳng cần đọc, chỉ cần nhìn đáp án đã có thể loại ra các đáp án sai, chọn ra cái chính xác.

Về phần viết luận, cậu cũng không còn viết dài dòng dày đặc dữ liệu nữa mà nhắm thẳng vào đề bài, phân tích ra theo hướng logic. Có cảm giác như bài thi năm nay hơn năm trước rất nhiều.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi kia, Lâm Y Khải xoay người nhẹ tênh, chờ không nổi khởi động điện thoại lên, mở app Fliggy kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình.

Cậu mua vé máy bay về H thị chuyến tám giờ tối, máy bay không lên trễ được, giờ cậu phải về nhà lấy hành lý ngay.

Vậy mà giờ khắc này, trong sân trường thi tối om, các thí sinh dự thi bắt đầu tuôn ra ào ào, Lâm Y Khải không có cách nào di chuyển nhanh hơn.

Cậu chật vật mãi mới lết được đến cổng địa điểm thi, trên đường lại nườm nượp người cùng xe, cậu mở app DiDi ra xem một chút, còn mười lăm người đang xếp hàng phía trước, không biết lúc nào mới đến lượt cậu.

DiDi Rider: App gọi taxi trực tuyến.

Lúc Lâm Y Khải đang lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải chỗ đèn xanh đen đỏ, hai vai cậu đột nhiên bị người kéo lại từ sau lưng, khiến cậu mất trọng tâm ngã ngửa ra.

Cậu vội lùi về sau giữ thăng bằng, nhìn về phía sau, câu "Ai vậy" còn chưa kịp thốt ra đã gặp thấy người mình ngày đêm mong nhớ.

"Ông chủ?" Lâm Y Khải sửng sốt một giây, ngay sau đó đã bị niềm vui cực kì to bự nhấn chìm, "Sao anh lại ở đây?!"

Mã Quần Diệu xoa đầu Lâm Y Khải, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều: "Đã nói chờ em thi xong sẽ đến tìm em mà."

"Em, em còn tưởng mấy hôm nữa anh mới tới cơ." Lâm Y Khải kích động đến mức nói cũng không lưu loát, "Sao anh đột nhiên, không đúng, anh đến P thị từ bao giờ thế?"

"Đã đến từ rất lâu rồi." Khóe môi Mã Quần Diệu hơi cong cong, "Những ngày qua em ăn cơm tôi làm mà không có chút cảm giác nào sao?"

Lâm Y Khải sững sờ, vô thức nhón chân muốn ôm chặt lấy Mã Quần Diệu, nhưng lại ngại xung quanh nhiều người quá, cậu vẫn gắng nhịn xuống.

"Bảo sao toàn là món em thích ăn, mùi vị cũng giống anh làm như đúc." Lâm Y Khải ngây ngô cười, "Thì ra chính là anh nấu cho em."

"Ngoại trừ tôi ra còn có ai nữa, em đúng là chậm chạp." Mã Quần Diệu tự nhiên dắt tay Lâm Y Khải, "Đi thôi, về nhà trước đã, hôm nay cũng cho em ăn ngon."

"Đi, từ từ..." Lâm Y Khải đột nhiên dừng lại, "Anh nấu cơm cho em... vậy mấy hôm nay anh ở chỗ nào?"

"Tôi mua nhà ở P thị." Mã Quần Diệu thản nhiên đáp.

Lâm Y Khải hít vào một hơi sâu, hai mắt trừng to, không thể tin nổi nhìn Mã Quần Diệu: "Anh, anh có thể mua nhà được sao?*"

(*)Chính phủ Trung Quốc kiểm soát nhà đất hàng loạt các chính sách hạn chế mua – bán nhà. Các thành phố hạng nhất và hạng nhì của Trung Quốc đều có chính sách kiểm soát thị trường nhà ở nhằm duy trì ngành công nghiệp bất động sản, hạn chế sự hình thành và đổ vỡ của các bong bóng bất động sản. Muốn mua nhà phải đáp ứng đủ các điều kiện được đề ra ở từng khu vực, ví dụ như năm năm liên tục đóng thuế - bảo hiểm xã hội; thậm chí phải là người sinh ra ở tại thành phố đó, đã kết hôn lập gia đình;...

Mã Quần Diệu bật cười: "Ở ngoại thành, không bị hạn chế."

Lượng thông tin quá lớn khiến Lâm Y Khải không thể tiêu hóa ngay lập tức, cứ ngơ ngẩn để Mã Quần Diệu dắt tay đi trên đường.

Vài phút sau, cậu trợn mắt há mồm tập hai, phát hiện Mã Quần Diệu đã thế còn mua xe ở P thị.

"Anh, anh thế này là định định cư tại P thị ư?" Lâm Y Khải khiếp sợ.

"Hay là em muốn sống khác thành phố với anh?" Mã Quần Diệu nhíu mày hỏi ngược lại.

Lâm Y Khải thiếu chút nữa cảm động đến mức rơi nước mắt, cậu nắm tay Mã Quần Diệu thật chặt, gương mặt rất đỗi chân thành: "Làm sao bây giờ đây ông chủ, em thật sự rất muốn cưới anh."

Mã Quần Diệu mở cửa xe, ấn Lâm gà con vào ghế phó lái: "Thế này là em đã gả cho tôi rồi."

Mã Quần Diệu đã chào hỏi Lâm Hoa trước đó, hắn không đem Lâm Y Khải về nhà mà lái xe thẳng đến ngoại thành.

Lâm Y Khải không quên đi vụ vé máy bay, cậu trả vé lại, nhìn hắn: "Ông chủ, thực ra em có mua vé máy bay, đêm nay tới tìm anh."

"Tôi đã nói để tôi tìm em rồi, em còn lăn tăn cái gì." Mã Quần Diệu nhìn về phía trước đáp.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà." Lâm Y Khải méo xệch miệng, "Em vốn muốn cho anh một bất ngờ, cuối cùng lại bị anh phá mất tiêu."

Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, hỏi: "Là muốn cho tôi bất ngờ, hay là em đã chờ diều hâu lớn không nổi nữa rồi?"

Mặt Lâm Y Khải đỏ lên, thành thật khai báo: "Cả hai ạ."

"Tôi biết ngay." Mã Quần Diệu bẹo má Lâm Y Khải, "Bất ngờ không quan trọng, đêm nay em muốn làm gì diều hâu thì để em làm đó."

"Có thật không ạ?" Trong mắt Lâm Y Khải lóe lên một ngôi sao nhỏ, cậu cười hì hì, hỏi: "Đúng rồi ông chủ, anh còn nhớ lúc trước anh hỏi em là em thích anh hay thích diều hâu không?"

"Ừm, sao vậy?"

"Anh còn không để em nói hết, thực ra..." Mặt Lâm Y Khải đỏ ửng, "Diều hâu là của anh, cho nên em mới thích."

...

Hơn nửa năm sau.

Mùa hè phương Bắc không hề kém phương Nam, phương Nam là nóng bức ẩm ướt, phương Bắc là khô hạn oi nồng, mỗi nơi đều có vẻ riêng biệt, mà chịu khổ lại toàn là con người sống trên mặt đất.

Ban đầu là buổi hẹn hò cho bốn người. Nhưng vì trời quá nóng, cuối cùng lại biến thành một buổi tụ họp gia đình.

Mã Quần Diệu với Lâm Y Khải bận rộn trong nhà bếp, Tiền Vô Ưu cùng Chương Trí Đào ngồi trong phòng khách chờ đợi. Một năm trước, bất kỳ ai cũng không thể nào tưởng tượng được ma xui quỷ khiến thế nào bốn người hội đòi lương bọn họ lại tụ tập một chỗ bằng phương thức này.

"Đầu tiên chúc mừng Chương tổng khai trương quán bar ở P thị." Lâm Y Khải sảng khoái giơ ly rượu lên, uống một hớp nhỏ.

"Tôi muốn đính chính một chút, đây không phải quán bar của tôi đâu." Chương Trí Đào một tay giơ ly rượu lên, tay còn lại đặt trên vai Tiền Vô Ưu, "Đó là quán bar của Ưu Ưu nhà tôi, tôi chỉ là thằng trông quán thôi."

"Coi như anh biết điều." Tiền Vô Ưu liếc Chương Trí Đào, "Nếu anh mà dám thông dâm loạn lạc trong quán bar một lần nữa..."

"Làm sao có khả năng." Chương Trí Đào vội vàng cắt ngang, "Em là bảo bối tâm can của anh, sao anh lại đi gặp người khác được chứ."

Lâm Y Khải bị mấy lời sến rện buồn nôn của Chương Trí Đào làm cho giật cả mình, lúc này Tiền Vô Ưu lại quay sang nhìn cậu: "Kết thúc tập huấn rồi à?"

"Mới vừa kết thúc, đang chờ sắp xếp của bên trên." Lâm Y Khải trả lời.

"Đúng rồi, quên chúc mừng cậu nữa." Chương Trí Đào cụng ly với Lâm Y Khải, "Sau này hai người định thế nào?"

Còn chưa chờ Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu trả lời, Tiền Vô Ưu cũng cùng hỏi: "Không khéo phải mỗi người một nơi, lúc đó phải làm sao?"

"Vẫn chưa chắc chắn," Lâm Y Khải đáp, "Sẽ xoay vòng lần lượt, có thể ra nước ngoài hoặc vẫn ở trong nước, còn phải xem nhu cầu của nhà nước."

"Trâu bò thật." Chương Trí Đào chậc lưỡi, "Mới lúc vừa quen đây thôi còn là một thằng nhóc ngốc, vậy mà qua một năm đã phục vụ đất nước rồi."

"Cậu nói bà xã ai ngốc?" Mã Quần Diệu cau mày chen miệng, "Cậu cho rằng thi cái này dễ lắm sao?"

Lâm Y Khải không tiếp lời, ngồi bên người trộm.

"Chọc không nổi chọc không nổi." Chương Trí Đào lại gần Tiền Vô Ưu, ủy khuất: "Vợ ơi, mấy người họ bắt nạt anh."

Tiền Vô Ưu nghe thế liếc anh ta một cái: "Anh gọi ai là vợ?"

Chương Trí Đào ngoan ngoãn đổi giọng: "... Chủ nhân."

"Cơ mà," Tiền Vô Ưu không để ý Chương Trí Đào nữa, trở về đề tài, "Công việc của lão Mã tương đối có tính linh động, không cần làm việc ở nơi cố định, nếu mày bị điều đi nước ngoài hẳn cũng không sao đúng không?"

"Không có vấn đề gì, công việc của tôi rất thường phải xuất ngoại." Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, cười nhẹ, "Nhà ngoại giao nhà tôi đây được quốc gia điều đến chỗ nào, tôi cũng theo đến chỗ đó."

—— kết thúc chính văn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com