6-10
Chương 6: Chuyện này không thể bỏ qua cho cậu.
Mã Quần Diệu dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Y Khải. Trên mặt hắn không mang biểu cảm gì khiến người ta đoán không ra tâm trạng.
Lâm Y Khải bị nhìn chằm chằm như vậy có phần căng thẳng. Mã Quần Diệu đã không bắt cậu bồi thường thì chớ, cậu thì tự nhiên chủ động đưa thân tới cửa, ai nhìn vào cũng thấy rất ngộ nghĩnh lạ lùng.
"Cậu đền nổi?" Mã Quần Diệu mở miệng.
Lâm Y Khải lắc lắc đầu, sau đó lập tức bổ sung: "Tôi có thể từ từ trả."
Mã Quần Diệu rút cổ tay mình ra khỏi tay Lâm Y Khải, đem tay khoanh trước ngực, không nói một lời âm thầm đánh giá cậu.
Lâm Y Khải cưỡng bách bản thân đón nhận tầm mắt soi xét của Mã Quần Diệu, nỗ lực không tỏ ra chột dạ, mà trên thực tế cậu đã khẩn trương đến độ nắm chặt hai tay, nhịp tim cũng tăng nhanh.
Cậu có cảm tưởng bản thân đã hoàn toàn bị nhìn thấu rồi. Mã Quần Diệu biết mình trốn nhà đi, bộ dạng hiện tại của cậu rõ là muốn ỷ lại vào hắn.
Kỳ thực Lâm Y Khải cũng biết mình tạo cho Mã Quần Diệu rất nhiều phiền toái. Hắn không có bất kỳ nghĩa vụ gì phải quản thúc cậu. Thôi thì nói đi nói lại, nơi đây là đất khách quê người, Mã Quần Diệu là người duy nhất cậu biết, thế nên cậu cũng chỉ có thể dựa vào hắn.
Cứ xem như là cậu lên đồn làm chứng minh thân phận, tố cáo tên lừa đảo giả mạo người khác. Xong rồi quay đầu lại, cậu cũng chẳng có tiền về, vẫn chỉ còn đường quay đầu về nhà khuất phục chịu trói.
Lúc đi hào hùng uy dũng lắm, kết quả không quá hai ngày, cứ thế trở về trong vô vọng.
Một hồi lâu sau, Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, quay người tiếp tục đi ra ngoài.
Lâm Y Khải không hiểu Mã Quần Diệu có ý gì, đành phải ngốc tại chỗ không biết làm như thế nào cho phải. Lúc này, hắn nghiêng nghiêng sườn mặt nhìn cậu: "Còn không đuổi theo?"
Khóe miệng Lâm Y Khải không tự chủ cong lên, chạy theo tới bên người Mã Quần Diệu.
Cửa hàng Canon cách trung tâm mua sắm vừa rồi một khoảng, Mã Quần Diệu lái motor đưa Lâm Y Khải đi cùng. Không giống như lúc đầu luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, cậu để ý được hắn lái xe rất vững vàng nên lần này không ôm lấy người hắn, bạo dạn khoác hai tay lên vai người phía trước, thò đầu lên thưởng thức quang cảnh phố phường.
Nói Lâm Y Khải rộng lượng cũng được, vô tâm vô phế cũng được. Từ khi xác nhận Mã Quần Diệu không phải tên lừa đảo, cậu tức khắc xem đòi lương là hy vọng xa vời rồi tạm vứt việc này qua một bên. Hơn nữa cậu cũng không biết mình có thể theo bên người Mã Quần Diệu bao lâu, coi như đến H thị du lịch đổi gió vậy.
H thị không quá khác biệt so với P thị, chung quanh đều là nhà cao tầng, nói thật thì cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Thế nhưng đây là lần đầu Lâm Y Khải một mình đi xa nhà, lần thứ nhất được ngôi motor, trải nghiệm ngồi đằng sau xe người lạ thăm thú phong cảnh đối với cậu mà nói là điều rất mới mẻ.
Khoảng chừng một tiếng sau, Mã Quần Diệu mang Lâm Y Khải tới một trung tâm kỹ thuật số lớn. Trung tâm mua sắm kiểu này bất kỳ máy móc linh kiện điện tử gì cũng có, Lâm Y Khải thấy không thích hợp, cậu kéo áo Mã Quần Diệu: "Nơi này có rất nhiều tên lừa đảo, chúng ta đi chỗ khác sửa đi?"
Mã Quần Diệu kinh ngạc nhướn mày: "Cậu còn biết là có lừa đảo?"
Lâm Y Khải không nghe ra được ý trêu chọc trong lời hắn, ân cần nói: "Tôi trước đây cũng tới trung tâm thương mại sửa máy tính, bị lừa mất tiêu."
Mã Quần Diệu thấy buồn cười: "Yên tâm, chủ tiệm là người quen của tôi."
Lâm Y Khải hơi hơi an tâm chút,nhưng cậu vẫn cứ sợ Mã Quần Diệu bị lừa gạt, cho nên vừa vào cửa liền vội vã cuống cuồng theo sát bên người Mã Quần Diệu, nhìn y hệt một tên nhóc vệ sĩ rởm.
Kết quả chứng minh Lâm Y Khải cả nghĩ quá rồi, ông chủ nhìn camera một hồi bảo không có vấn đề gì, chỉ có trên thân máy bị trầy xước một ít, nếu bây giờ bán lại thì hơi mất giá.
Mã Quần Diệu có vẻ không để ý, chỉ mua một cái kính UV mới, sau đó mang Lâm Y Khải đi khỏi trung tâm kỹ thuật số.
Ra khỏi cửa hàng, Mã Quần Diệu đi trước, Lâm Y Khải theo sau, càng đi khoảng cách giữa hai người càng bị kéo xa, Mã Quần Diệu liền phát hiện sự kỳ lạ, hắn dừng bước lại quay đầu hỏi: "Cậu lề mề cái gì?"
Lâm Y Khải thật ra đang suy nghĩ vài chuyện.
Cậu phát hiện hình như mình có khuynh hướng tự ngược cực mạnh, một cái kính UV 200 đồng, cậu rõ ràng đền được, vậy mà cậu cảm thấy quá rẻ. Đợi chút nữa cậu chuyển tiền một phát, vậy còn lý do gì để níu kéo bên người Mã Quần Diệu nữa đây? (~670k)
Cậu rề rà đi tới trước mặt Mã Quần Diệu, không tình nguyện lấy điện thoại di động ra: "Tôi chuyển tiền cho anh."
Mã Quần Diệu trầm mặc không nói, nhìn động tác chậm rì như ốc sên của cậu: "Trên người cậu còn bao nhiêu tiền?"
Đúng lúc Lâm Y Khải vừa vặn mở ví tiền trên Wechat, nhìn con số trên màn hình: "347." (~1m1)
Mã Quần Diệu lại trầm mặc, Lâm Y Khải cũng không nói gì. Lúc này, dạ dày Lâm Y Khải đột nhiên ục ục vang lên vài tiếng, cậu một tay che bụng, lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn sáng, bụng đã đói từ sớm.
Mã Quần Diệu bất đắc dĩ thở dài: "Đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
"Được." Lâm Y Khải không nhịn được nhếch miệng lên, cậu đột nhiên cảm thấy nhân sinh như tàu lượn siêu tốc cũng không có gì đáng sợ, vì mỗi lần rơi xuống tận cùng thung lũng sâu thẳm, ngay phút sau sẽ xoay chuyển tình thế bắt đầu trèo lên.
Tiệm gần trung thâm thương mại nhất là McDonald, Lâm Y Khải thấy thức ăn nhanh cũng rất ngon, vừa vào cửa cậu đã nhìn Mã Quần Diệu: "Tôi muốn ăn khoai tây lốc xoáy."
Mã Quần Diệu từ thực đơn cúi xuống nhìn cậu: "Cậu còn muốn một phần ăn trẻ em nữa đúng không?"
Lâm Y Khải lập tức nhíu mày: "Tôi đã nói rồi mà, tôi đã tốt nghiệp đại học!"
Mã Quần Diệu không tiếp lời, chỉ cười, Lâm Y Khải mới biết hắn đang đùa cậu. Cậu bực bội nói: "Tôi đi tìm chỗ ngồi."
"Ừ, đừng đi lạc."
Lâm Y Khải tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở tầng hai, ngồi ở chỗ này có thể quan sát xe cộ dưới ngã tư đường.
Mã Quần Diệu bưng thức ăn tới rất nhanh, hắn chọn hai phần ăn truyền thống, cũng không quên khoai tây lốc xoáy cho Lâm Y Khải.
Hai người ngồi đối diện nhau, không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, yên lặng ngồi ăn, ai cũng không chủ động tìm đối phương nói chuyện.
Điều này cũng không có gì lạ, Lâm Y Khải tuy đã ở nhà Mã Quần Diệu một đêm, nhưng dù gì hôm qua cũng mới là lần đầu gặp mặt, hai người không thân thuộc nhau lắm.
Cũng không lâu lắm, hai người bắt đầu chuyển qua ăn khoai tây chiên.
Mã Quần Diệu ăn cũng như đa phần người thường, để tương cà một bên, bên còn lại để khoai tây rồi từ từ chấm ăn.
Mà Lâm Y Khải ăn lại rất ngộ đời, cậu có thói quen đem bịch thương xé một lỗ nhỏ xíu, sau đó cầm khoai lên xịt tương dọc theo từ đầu đến cuối, như vậy chỗ nào cũng có tương.
Có cái ăn như vậy thì tương hết rất nhanh. Vì vậy Lâm Y Khải ăn ăn, mắt lại chăm chú đến tương cà của Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu đã sớm bỏ điện thoại xuống, vừa chầm chậm thưởng thức vừa lơ đãng ngắm phố xá bên ngoài cửa sổ. Lâm Y Khải cầm lấy khoai tây, lén lút đào mất một đống tương cà của hắn. Hay, Mã Quần Diệu vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, không phát hiện.
Lâm Y Khải ăn ba bốn miếng liền với đống tương cà trộm được, cậu lén lút cầm lấy một miếng khoai tây nữa, dự định tiếp tục làm điều bất chính. Lúc này, Mã Quần Diệu đột ngột xoay đầu lại, quét tầm mắt đến chỗ tương cà thiếu hụt, nhìn đến tay Lâm Y Khải đang giơ ra giữa không trung, chậm rãi mở miệng nói: "Thằng nhóc này..."
Lâm Y Khải nhanh chóng thu tay về.
Mã Quần Diệu hỏi tiếp: "Cậu không muốn về nhà sao?"
Lâm Y Khải không có tiếp lời, cậu mất tự nhiên xoay xoay cây khoai tây lốc xoáy trong hộp, nghĩ thầm Mã Quần Diệu quả nhiên phát hiện cậu cố ý muốn bám theo hắn.
"Sao lại làm loạn trong nhà?" Mã Quần Diệu lại hỏi.
Lâm Y Khải mím mím môi, trả lời: "Tôi muốn thi Bộ ngoại giao, trong nhà không cho phép."
Trong mắt Mã Quần Diệu lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cảm giác kia giống như đang nhìn một chú lùn không biết tự lượng sức mình đi chơi bóng rổ.
"Ánh mắt đó của anh là ý gì?" Lâm Y Khải bất mãn nói, "Điểm bài luận của tôi chỉ kém một chút xíu thôi đó."
Lâm Y Khải dùng ngón trỏ cùng ngón cái thu sát vào nhau, khoảng cách giữa chúng chỉ tầm vài mm.
Mã Quần Diệu tiếp tục hỏi: "Vậy giờ cậu có tính toán gì, ôn tập ở nhà tôi?"
Lâm Y Khải không đủ hơi sức trả lời: "Tôi còn chưa nghĩ ra đây."
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng thở ra, đem tương cà đẩy lên trước mặt Lâm Y Khải: "Cậu biết tôi ghét nhất cái gì không?"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu khó hiểu.
"Tôi ghét nhất kế hoạch bị kẻ khác quấy rầy." Mã Quần Diệu tự hỏi tự trả lời, "Tôi hôm nay vốn dĩ có công việc ở chỗ khác, hiện tại cùng cậu ở đây ăn cơm đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của tôi."
Lâm Y Khải không tự chủ được nuốt nước bọt, tâm trạng có chút trầm xuống.
"Tôi không thích cảm giác này, cậu cũng đừng ở cùng tôi nữa." Mã Quần Diệu chậm rãi nói, "Đợi chút nữa ăn xong, cậu tự quay về đồn công an lấy chứng minh, rồi ở đâu thì quay về đó đi."
Lâm Y Khải có chút khổ sở, lúc nãy ở trước Apple Store Mã Quần Diệu chỉ là nhất thời mềm lòng nên mới để cho cậu theo, bây giờ Mã Quần Diệu đã nghiêm túc suy nghĩ, vẫn quyết định đuổi cậu đi.
Cậu không khỏi nghĩ thầm mình đã vui mừng quá sớm rồi, cậu quên mất tàu lượn sau khi lên đỉnh núi, sẽ lại bắt đầu ào ào trượt xuống vực thẳm. Cậu giãy giụa phút cuối: "Tôi không có tiền về..."
Mã Quần Diệu nói: "Tôi cho cậu."
Tia hy vọng cuối cùng chính thức bị lời kia bóp tắt, khuôn mặt nhỏ của Lâm Y Khải trở nên trắng bệch, cậu lẩm bẩm: "Thôi, để tôi về nhà thì hơn."
Có lẽ do bộ dạng Lâm Y Khải quá đáng thương, Mã Quần Diệu xoa xoa đầu cậu, động viên: "Trở về từ từ thương lượng với người nhà."
Lâm Y Khải đáng thương lắp bắp: "Bọn họ mới là người không nghe tôi ấy..."
Mã Quần Diệu không trả lời nữa, Lâm Y Khải cũng không còn tâm trạng mà ăn uống, hai người tách nhau ra khỏi McDonald, Mã Quần Diệu dặn dò vài câu đừng ngồi nhầm xe các thứ, Lâm Y Khải đã biết, lễ phép cúi đầu chào hắn: "Đã phiền anh rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt."
Mã Quần Diệu mím chặt môi không nói gì, nhìn qua có chút không nhẫn tâm làm vậy, cuối cùng hắn vẫn nói: "Không có gì, đi đường cẩn thận."
Lâm Y Khải còn muốn phương thức liên lạc của Mã Quần Diệu. Ấy thế, những người cậu gặp trên đường đời này cũng chỉ như lữ khách tạt ngang qua cuộc đời, nhiều khả năng sau này cũng sẽ chẳng bao giờ có dịp tái ngộ tương phùng.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mã Quần Diệu bỗng vang lên, đánh gãy những lời bên miệng cậu.
Mã Quần Diệu khoát tay, cũng không quay đầu lại nhìn, Lâm Y Khải cũng thu tầm mắt lại, mất mát đi tới trạm xe buýt gần đó.
Đến trạm xe, Lâm Y Khải mở Baidu tra đường, từ đây về lại đồn cảnh sát hôm qua mất tầm một giờ. Cậu vận khí không tệ, vừa tra xong liền thấy tuyến xe buýt cậu cần đi tới.
Cậu vội vã mở Alipay, tìm thẻ giao thông công cộng, sau đó lên xe buýt.
Chỗ quét mã ở H thị và P thị khác nhau, Lâm Y Khải đứng một chỗ chờ nửa ngày, máy quét cũng không phản ứng, tài xế nhắc nhở: "Để ở bên rìa."
"À vâng..." Lâm Y Khải y theo tài xế chỉ thị, quét mã QR ở phía trên, nhưng mà đúng vào lúc này, eo cậu bị thứ gì đó ôm lấy, trong nháy mắt tiếp theo, cả người cậu mất trọng tâm mà lảo đảo, ngã vào lồng ngực phía sau.
"Bíp, quét mã thất bại."
Lâm Y Khải ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là xương quai hàm góc cạnh cùng yết hầu của Mã Quần Diệu.
Tài xế không nhịn được hỏi: "Thế là có lên xe không đây?"
"Thật xin lỗi, cậu ta không lên."
Xe buýt công cộng chậm rãi rời đi, Lâm Y Khải từ trong lòng Mã Quần Diệu giãy ra, choáng váng hỏi: "Anh chưa đi à?"
Mã Quần Diệu nói: "Ừ, xảy ra chút vấn đề."
Lâm Y Khải đỉnh đầu hiện lên một cái dấu hỏi, đợi hắn nói tiếp.
"Số thuế của công ty tôi đã bị khóa." Mã Quần Diệu đáp, "Chuyện này không thể bỏ qua cho cậu, cậu phải chịu trách nhiệm."
Theo quy định tại điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về hóa đơn bất hợp pháp là:
"Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)"
Theo quy định trên, khi bị đóng mã số thuế, nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn, thì hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp.
Tác giả có lời:
Tên lừa đảo nhất định phải bị bắt, bất quá không phải hiện tại ~
Chương 7: Cậu thật sự rất muốn được tiếp tục ở lại nơi này.
Lâm Y Khải nghe không hiểu Mã Quần Diệu đang nói cái gì, cậu chỉ nghe được năm chữ "Cậu phải chịu trách nhiệm".
Người bình thường nghe đến năm chữ này đều choáng váng bỡ ngỡ, rồi đột nhiên sẽ thành người nhân phẩm bất chính, thậm chí không cần biết ngọn nguồn vấn đề đã vô thức muốn trốn tránh.
Lâm Y Khải lại không phải vậy, cậu nhìn Mã Quần Diệu với đôi mắt sáng như sao: "Được được được, tôi chịu trách nhiệm."
Mã Quần Diệu hỏi: "Nhóc, cậu biết đó là cái gì không?"
Lâm Y Khải ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
"Cậu phải đến cục thuế với tôi."
Lâm Y Khải lúc này mới hỏi: "Công ty anh khóa cái gì đó, liên quan gì tới tôi đâu?"
"Mã số thuế bị khóa." Mã Quần Diệu lặp lại, "Bây giờ không báo được thuế, cũng không thể mở hóa đơn giao dịch, rất phiền phức."
Lâm Y Khải hiểu như không hiểu gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vì sao lại bị khóa?"
"Vì cậu làm bể điện thoại tôi."
Lâm Y Khải có chút mơ hồ, không hiểu hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau. Mã Quần Diệu xoay người nói: "Đi theo tôi, tôi giải thích cho cậu nghe."
"Được." Lâm Y Khải gật đầu, đuổi theo sát Mã Quần Diệu.
"Công ty tôi chỉ có hai cổ đông, một là tôi, một là Chương Trí Đào – người mà cậu từng thấy ở quán bar rồi, cậu ta là chủ quán bar."
Lâm Y Khải hồi tưởng lại người bạn tốt của Mã Quần Diệu đã "giúp cậu nói chuyện", thành thật mà nói thì mặt cũng không nhớ lắm.
"Muốn đăng ký công ty thì cần phải đăng ký pháp nhân và một người chịu trách nhiệm tài chính, pháp nhân của Trạch Ưu Travel là tôi, mà Chương Trí Đào lại có thu nhập xám, không phù hợp để trở thành người phụ trách tài chính trên danh nghĩa cho công ty, cho nên ban đầu cả hai vị trí đều đứng tên tôi."
Pháp nhân: được quy định tại điều 74 . Tuy không quy định cụ thể về khái niệm, nhưng qua các điều kiện thì có thể đưa ra một khái niệm cơ bản của pháp nhân.
Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... theo quy định của pháp luật. Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân) và các tổ chức khác.
Nếu một tổ chức có "tư cách pháp nhân" thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định.
Thu nhập xám (灰色收入 – grey income): [Khi mình tra cứu thì không thấy có khái niệm này á TT, nhưng tìm một hồi thì được ít thông tin như này, nếu có sai lệch hãy góp ý cho mình nhé] Thu nhập xám là khoản tiền mà người lao động kiếm được ngoài thu nhập chính, thu nhập ngoài và các khoản phụ cấp, chẳng hạn như bồi thường bản thảo, thu nhập bán thời gian, phí chuyển nhượng bằng sáng chế, v.v., và đôi khi là thu nhập không minh bạch và không đúng quy định (khác với "thu nhập trắng, thu nhập đen").
Thu nhập xám khác với thu nhập hợp pháp và thu nhập bất hợp pháp. Theo một nghĩa nào đó, thu nhập xám, giống như thu nhập ẩn, có một "không gian tồn tại hợp lý" nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. (có lẽ vì vậy nên anh Chương không tiện làm các chuyện đại diện pháp luật)
Mã Quần Diệu nói mãi, đến tận khi hai người đến bãi đậu xe, hắn ném mũ bảo hiểm qua cho Lâm Y Khải.
"Nhưng trên mặt pháp lý, pháp nhân và người phụ trách tài chính không thể là cũng một người, nên cục thuế mới liên hệ tôi lên chỉnh sửa thông tin. Mấy ngày trước có số lạ gọi đến, mà số lạ thường tôi không nghe máy trừ khi gọi hai ba lần, cho nên lần đó tôi bỏ lỡ."
"Sáng hôm nay, điện thoại hỏng nên tôi cũng không nhận điện. Vừa nãy kế toán viên cao cấp bên sở tài vụ thông báo cục thuế đã khóa số thuế công ty lại."
Kế toán viên cao cấp: là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong bộ máy hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán, giúp lãnh đạo Bộ (ngành), hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành và quản lý tổ chức thực hiện hệ thống nghiệp vụ kế toán.
"Vậy phải làm sao?" Lâm Y Khải vừa đội mũ bảo hiểm vừa hỏi, đầu cậu nhỏ, đội lên cũng không tốn sức mấy.
Động tác Mã Quần Diệu còn nhanh hơn Lâm Y Khải, hắn ngồi lên motor, nhìn về phía trước nói: "Muốn giải quyết cần có pháp nhân và người phụ trách tài chính, cậu đi theo tôi."
"Hả?" Lâm Y Khải mới đội mũ bảo hiểm được một nửa, nghe thế tháo mũ ra, "Tôi? Người phụ trách tài chính?"
"Đúng, lên xe."
Lâm Y Khải lắp bắp: "Tôi, tôi làm thế nào lại đi phụ trách tài chính?"
"Chỉ là trên danh nghĩa, miễn là công ty không phạm pháp, không liên quan đến trách nhiệm của cậu." Mã Quần Diệu đáp, "Hơn nữa nếu như tôi không phải không nhận điện thoại, vốn đang có thể bỏ qua, bên cục thuế cũng sẽ nghĩ biện pháp chứ không đến mức khóa lại."
Trong lòng Lâm Y Khải có chút chống cự, mấy thứ này nửa chữ bẻ đôi cậu cũng không hiểu, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ bất an.
Cậu xoắn xuýt hỏi: "Anh không tìm được người khác sao?"
"Ngày hôm qua có nói với cậu, thành viên công ty phân tán khắp nơi trên toàn quốc, từ những nơi khác đến H thị quá xa, quá lãng phí thời gian và tiền bạc."
Lâm Y Khải cắn môi dưới không nói gì, bộ dáng cực không tình nguyện.
Mã Quần Diệu tháo nón bảo hiểm xuống, lấy khuỷu tay đè lại, buồn cười hỏi: "Vừa nãy ai nói sẽ chịu trách nhiệm?"
"Tôi... tôi lúc đó không hiểu tình huống mà." Lâm Y Khải ủ rũ.
"Cho nên sẽ không làm?" Mã Quần Diệu lại hỏi.
"Cũng không phải..."
Lâm Y Khải tự nhận mình là loại người có đạo đức, cậu cũng biết bản thân đã mang đến một đống rắc rối. Mã Quần Diệu không bắt cậu đền điện thoại đã là phúc lắm rồi, nếu giờ cậu mà còn từ chối nữa thì chẳng khác gì một thằng vô nhân tính.
"Vậy... anh dẫn tôi đi đi." Lâm Y Khải nhăn nhó nói, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Ngoan." Mã Quần Diệu giơ tay xoa xoa đầu Lâm Y Khải, đội lại mũ bảo hiểm, "Lên xe."
Lâm Y Khải sững sờ đứng đực tại chỗ, Mã Quần Diệu vò đầu cậu không phải lần đầu tiên, cơ mà hắn vừa nói mình cái gì cơ?
Mã Quần Diệu quay đầu, thúc giục: "Cậu luôn làm việc lề mề như vậy à?"
Lâm Y Khải nhanh chóng đội nón bảo hiểm lên, che khuất khuôn mặt đỏ ửng mất tự nhiên. Cậu trèo lên motor, đỡ vai Mã Quần Diệu hỏi: "Chúng ta bây giờ đi cục thuế luôn à?"
"Về nhà trước." Mã Quần Diệu đáp, "Cần chuẩn bị nhiều tài liệu, ngày hôm nay không còn kịp rồi, để ngày mai đi."
Nghe như thế, tâm trạng Lâm Y Khải đột nhiên tuôn ra một luồng cao hứng, quên luôn cả chuyện thuế vụ rắc rối khó chịu. Hình như cậu lại được ở nhà Mã Quần Diệu thêm một ngày nữa đó nha.
Trở lại tiểu khu, Mã Quần Diệu ném Lâm Y Khải ở cửa đồn công an, bảo cậu lấy giấy chứng minh thân phận đàng hoàng rồi trở về.
Lâm Y Khải xếp hàng chờ chụp ảnh với những người cùng đến làm chứng minh thư. Chờ lấy được tờ giấy mỏng tang có năng lực chứng minh thân phận hợp pháp kia, đã là chuyện của một giờ sau.
Cậu dựa vào trí nhớ mò đến cửa nhà Mã Quần Diệu, nhón chân nhìn loanh quanh trong sân.
Lúc này Mã Quần Diệu đang ngồi trên bàn làm việc, tay trái kẹp hờ điếu thuốc, tay phải nhanh chóng di chuyển con chuột, rồi lại xem lướt giấy tờ trên bàn.
Lâm Y Khải đứng gần hướng cửa sổ, la lớn: "Mã Quần Diệu!"
Không thấy Mã Quần Diệu phản ứng gì, cậu lại tiến thêm một bước nhỏ, thế là cửa sắt phía trước bật mở.
Thì ra Mã Quần Diệu để cửa cho cậu.
Thật kỳ lạ, rõ là đang ở đất khách quê người, cớ gì lại có cảm giác đang trở về nhà như bao ngày bình thường.
Lâm Y Khải vất ý nghĩ kỳ quái kia ra sau, cậu vào sân đóng kỹ cửa sắt rồi đi từ cửa sổ kiểu Pháp vào thẳng trong nhà. Mã Quần Diệu nhìn thấy cậu vội dập thuốc, thuận miệng chào hỏi: "Làm xong rồi?"
"Ừm." Lâm Y Khải tới bên bàn làm việc, "Có việc gì cần tôi làm không?"
Nói đến đây, Lâm Y Khải mới phát hiện ba cái camera nọ đều bị Mã Quần Diệu cất ra sau tủ, có vẻ như sợ cậu lại táy máy phá phách cái gì.
Lâm Y Khải có chút mất mát, cậu bỗng ý thức được mình không gây thêm phiền nhiễu đã là quý hóa lắm rồi, căn bản không giúp được Mã Quần Diệu chuyện gì. Quả nhiên, Mã Quần Diệu nghe cậu nói cũng không phản ứng, chỉ ngửa mặt lên nói: "Không cần, ra sofa ngồi đi."
"Ồ..."
Lâm Y Khải không giấu được tâm trạng, nỗi lòng phiền muộn tình cảnh âu sầu cái gì cũng đều in hết lên mặt. Cậu cúi đầu xoay người ra sofa, lúc này Mã Quần Diệu đột nhiên gọi cậu lại.
"Cậu viết được đúng không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải phút chốc xoay người lại, vội vội vàng vàng gật đầu: "Được."
"Tôi mô tả cậu sẽ viết được chứ?" Mã Quần Diệu lại hỏi, "Mở khóa cần phải trình lên giấy tờ thuê địa chỉ kinh doanh thực tế, tôi lấy nhà làm văn phòng, không có cách nào trình hóa đơn, cần viết một văn bản giải thích rõ."
"Vậy để tôi viết đi." Lâm Y Khải nói, "Tôi giỏi viết mấy thứ công văn tài liệu lắm đó."
Kỳ thực Lâm Y Khải cũng chỉ có thể viết. Nếu nói giỏi giang am hiểu thì bài luận hồi thi công chức cũng không nát rồi.
Cơ mà trước mặt Mã Quần Diệu vẫn nên tỏ ra hữu ích một chút.
"Có thể dùng máy tính ở đây, cậu lấy ghế ngồi xuống." Mã Quần Diệu nói.
"Không cần," Lâm Y Khải hẩy hẩy một bên vai, ra hiệu trên người mình còn đeo balo, "Tôi mang theo laptop."
Mã Quần Diệu thấy kỳ lạ: "Cậu đến đòi nợ mang máy làm gì?"
"Đây là thứ quý giá nhất trên người tôi." Lâm Y Khải đáp, "Đương nhiên luôn muốn mang theo bên người."
"Được rồi, vậy cậu ngồi bên sofa viết, viết xong thì gọi tôi."
Tình huống Mã Quần Diệu yêu cầu cũng không khó, thế nhưng cậu vẫn vô cùng xem trọng, thiếu chút nữa liền nghiêm túc bằng lúc cậu viết đơn xin vào Đảng.
Cậu đi đến sofa làm nóng người rồi mở máy tính ra, nhanh chóng gõ mấy chữ tiêu đề đơn vào.
"Số chứng minh của anh là gì?" Lâm Y Khải quay đầu lại hỏi.
Mã Quần Diệu báo ra một chuỗi chữ số.
Lâm Y Khải một bên gõ bàn phím, một bên nghĩ ngợi, mấy số trong ID Wechat ra là sinh nhật hắn.
"Gian phòng này kiến trúc diện tích ra sao?" Lâm Y Khải lại hỏi.
Mã Quần Diệu liền báo ra một con số, nói tiếp: "Nơi này địa chỉ là.."
"Tôi biết." Lâm Y Khải đánh gãy lời Mã Quần Diệu, "H thị đường 11, số 1-1."
Nói xong, Lâm Y Khải nhìn nhìn Mã Quần Diệu, nghịch ngợm nói: "Địa chỉ tên lừa đảo tôi nhớ rất rõ ràng á."
Mã Quần Diệu bật cười.
Không tới mười phút, Lâm Y Khải viết xong văn bản giải thích tình huống nọ. Cậu ôm laptop đưa cho Mã Quần Diệu xem, Mã Quần Diệu chỉ nhìn lướt qua liền nhíu mày hỏi: "Là cậu viết hay Baidu viết?"
"Tôi viết mà." Lâm Y Khải hơi không chắc chắn, không biết mình viết sai cái gì nữa, "Không phải là khai rõ địa chỉ của Trạch Ưu Travel, rồi giải thích đây chính là nhà của anh?"
"Đúng." Mã Quần Diệu nhận máy rồi nhập vào một vài chữ và một chuỗi mã, "Đây là tên đầy đủ của công ty và số tín dụng xã hội hợp nhất."
Số tín dụng xã hội hợp nhất [Unified Social Credit Number / Code (USCC)]: Vào tháng 10 năm 2015, việc triển khai số đăng ký gồm 18 chữ số được ra đời. Số đăng ký mới này đại diện cho một hệ thống mới hợp nhất kết hợp cả các yếu tố của mã tổ chức và số đăng ký thuế, được gọi là "Số tín dụng xã hội hợp nhất". Tất cả các công ty Trung Quốc đại lục đều phải xin giấy phép kinh doanh của Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại (AIC) để đăng ký tên và hoạt động hợp pháp. Việc đăng ký này được thực hiện thông qua một mạng lưới các chi nhánh địa phương trên khắp Trung Quốc và số đăng ký kinh doanh được cấp và hiển thị trên giấy phép kinh doanh của công ty. Vì thế có thể gọi số này là "số đăng ký kinh doanh của Trung Quốc".
Thấy Lâm Y Khải mờ mịt, Mã Quần Diệu lại bổ sung: "Mã này có thể xem như số chứng minh của công ty."
Lâm Y Khải gật đầu, xem chừng ngoại trừ thiếu sót này, những chỗ khác đều không có vấn đề gì.
Cậu mang vẻ mặt mong đợi nhìn Mã Quần Diệu, hắn cũng mau chóng nhìn thấu lòng dạ cậu, biểu dương: "Viết không tệ."
Lâm Y Khải không muốn mình biểu hiện ra vẻ quá cao hứng, mà ngoài ý muốn khóe miệng vẫn có chút vểnh vểnh lên. Cậu vờ ho ho mấy tiếng, thu lại tâm tình đắc ý, hỏi: "Bây giờ chuyển qua cho anh sao?"
"Ừ, cậu chuyển trực tiếp qua cho tôi."
Lâm Y Khải lập tức hiểu ý Mã Quần Diệu, dùng Airdrop chuyển tài liệu qua.
Mã Quần Diệu in các văn kiện ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi chứa vài con dấu.
Lâm Y Khải bước tới tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
"Con dấu chính thức của công ty, con dấu pháp nhân, con dấu hợp đồng." Mã Quần Diệu giải thích cho cậu rồi lấy ra con dấu chính thức.
Lâm Y Khải thấy rất mới mẻ: "Tự mình gây dựng sự nghiệp nhiều phức tạp nhỉ?"
"Ừ, một đống chuyện phiền nhiễu." Mã Quần Diệu không biểu tình gì mà nói, "Còn phải đề phòng người có ác ý thu mua."
Lâm Y Khải sững sờ: "Có người có ác ý thu mua công ty anh?"
"Chuyện không liên quan đến cậu." Mã Quần Diệu đỡ lấy thắt lưng Lâm Y Khải, đẩy cậu ra khỏi bàn làm việc.
Lâm Y Khải rầu rĩ mất vui trở lại trên ghế sofa. Cậu nghịch điện thoại rồi lại nhìn Mã Quần Diệu một lúc, đợi cả buổi Mã Quần Diệu cũng không giao thêm việc cho cậu làm.
Lâm Y Khải bắt đầu có chút phiền muộn, cứ như vậy, ngày mai sau khi mở mã rồi rời cục thuế, Mã Quần Diệu vẫn sẽ không giữ cậu ở lại
Nhưng mà...
Cậu thật sự rất muốn được tiếp tục ở lại nơi này.
Tác giả có lời:
Mở màn bằng một đống chuyện rối rắm, hy vọng các bạn không quá mơ hồ.
Chương 8: Cậu mát, tôi nóng.
Lâm Y Khải làm ổ trên sofa, không việc làm nên đành chơi điện thoại. Tuy rằng hai mắt dán vào màn hình, song toàn bộ giác quan còn lại đều không đặt tại chỗ. Chỉ cần phía sau ghế có tiếng động, cậu sẽ hào hứng quay lại, hẳn nhiên toàn bộ đều lấy thất vọng làm kết truyện.
Mã Quần Diệu không đi hút thuốc cũng là đi uống nước, không có dù chỉ một tia ý tứ muốn giao việc cho cậu. Cuối cùng Lâm Y Khải thực sự không nhịn được, mắt lăm lăm nhìn Mã Quần Diệu hỏi: "Còn chuyện gì khác cho tôi làm không?"
Mã Quần Diệu lời ít ý nhiều: "Không."
Lâm Y Khải đóng miệng thu về sofa, thế mà Mã Quần Diệu đột nhiên sửa lời: "Có một việc có thể."
Lâm Y Khải vội vã từ sofa thò đầu ra, hai mắt sáng trưng chờ đoạn sau của Mã Quần Diệu.
"Biết nấu cơm không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Ngôi sao sáng nhỏ trong mắt tắt lịm trong chớp nhoáng, hai vai Lâm Y Khải rũ xuống, chán chường: "Không biết."
"Thôi không phải chuyện của cậu." Ngữ khí Mã Quần Diệu bình thản không sóng gió, từ lúc bắt đầu xem ra đã không có hy vọng gì.
Lâm Y Khải không cam lòng, lật đật nói thêm: "Gọi thức ăn bên ngoài nha."
Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, tầm mắt vẫn dừng lại ở trên màn ảnh: "Không cần, chút nữa tôi làm cơm."
Lâm Y Khải chớp chớp mắt, nghĩ thầm người này thật thần kỳ, cậu chưa bao giờ thấy đàn ông đã có sự nghiệp lại còn rành chuyện bếp núc, tỷ như cha cùng anh cậu, đều là loại không dính khói dầu điển hình.
Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã sắp sáu giờ liền không nhịn được hỏi: "Anh chừng nào thì xong việc?"
Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn hắn: "Đói bụng?"
Lâm Y Khải gật gật đầu: "Ừm."
Mã Quần Diệu thở dài, nhập vài chữ trên bàn phím rồi đứng dậy. Lâm Y Khải lúc này lại nhớ tới Mã Quần Diệu ghét nhất người nhiễu loạn kế hoạch của mình. Lời này suy luận một chút, cũng chính là hắn ghét bị chen ngang khi đang làm việc.
Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải liền vội vàng nói: "Tôi cũng không quá đói bụng, anh cứ làm việc đi."
"Không có gì." Mã Quần Diệu từ bàn làm việc đi đến nhà bếp phải đi ngang qua sofa, tiện tay xoa nhẹ đầu Lâm Y Khải, "Ngày hôm nay cũng coi như xong việc rồi."
Mã Quần Diệu làm hành động không chú ý lực tác dụng. Đầu Lâm Y Khải bị hắn ấn đến thụt một đoạn xuống. Bất quá tay Mã Quần Diệu vừa rời đi, Lâm Y Khải y như cái lò xo bật lên, tiếp tục ló đầu nhìn nhà bếp.
Mã Quần Diệu làm đại hai món, không nói là đơn giản, nhưng tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn chiêu đãi khách. Lâm Y Khải trong lòng mừng thầm, thế này coi như Mã Quần Diệu không xem cậu là người ngoài.
Đương nhiên, Lâm Y Khải quên một thứ. Mã Quần Diệu không phải xem cậu là người trong nhà, mà xem cậu là thứ không có gì to tát đáng bận tâm.
Lâm Y Khải vừa ăn vừa kiên định quyết tâm nghĩ cách ở lại. Cậu ngẩn người suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ học nấu ăn."
Mã Quần Diệu không phản ứng gì, nhàn nhạt trả lời: "Học đi, không khó."
Lâm Y Khải bĩu môi, nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Ý cậu chỉ là, Mã Quần Diệu giữ cậu lại, cậu sẽ ở nhà nấu cơm, Mã Quần Diệu bớt được ít việc. Mà hiển nhiên hắn không hiểu ý cậu, cho rằng cậu thuận miệng nói chơi vài câu.
Lâm Y Khải cũng không tiện nói quá kỹ, cậu dù sao cũng đường đường là một đại nam nhân ngầu lòi, không ngại ngùng nói ra câu tôi ở lại nấu cơm cho anh thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ.
Ăn cơm tối xong, Mã Quần Diệu hiếm khi có dịp không tiếp tục làm việc, ngồi xuống ghế đôi trong phòng khách.
Đáng ra, Mã Quần Diệu nên ngồi ở sofa dài, dù sao nơi này cũng là nhà của hắn. Chỉ là có người còn chưa kịp dọn chăn, balo, máy chính, đồ sạc đủ loại đồ, nói đơn giản, nơi đó đã bị Lâm Y Khải chiếm lấy rất tự nhiên.
Mùa hè ngày rất dài, đã qua bảy giờ, bên ngoài trời hãy còn sáng.
Trên người Lâm Y Khải dinh dính không thoải mái, một ngày không tắm còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ hai ngày thì lại có chút không chịu được.
Cậu nhìn phía Mã Quần Diệu đang xem thời sự, hỏi: "Tôi tắm ở nhà anh được không?"
Mã Quần Diệu không quay đầu lại: "Đi đi."
Lâm Y Khải lại nói: "Tôi không có bột giặt sữa tắm."
Mã Quần Diệu lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lâm Y Khải hỏi: "Cậu muốn mặc đồ của tôi?"
Lâm Y Khải gật gật đầu: "Một lát tôi đem quần áo giặt, mai có thể mặc."
Mã Quần Diệu không lập tức đáp ứng, cuối cùng hắn vẫn đứng dậy đi lên tầng mang xuống một cái áo thun và quần thể thao ngắn. Hắn đem quần áo ném vào ngực Lâm Y Khải, đoạn tiếp tục dựa ghế xem TV.
Lâm Y Khải tắm ào một cái gọn lẹ, khi lau người thay đồ mới phát hiện một vấn đề —— quần Mã Quần Diệu đưa cậu mặc không được.
Lâm Y Khải thắt lưng mảnh, xương hông cũng hẹp, như vậy thoạt nhìn tỉ lệ cơ thể ổn, tay dài chân dài, hợp tiêu chuẩn thiếu niên, vấn đề là quần rộng, mặc vào coi bộ không xong.
Mã Quần Diệu cũng đã nghĩ qua nên mang cho cậu quần có lưng thun, cơ mà cũng chỉ miễn cưỡng treo được tới mông cậu, hơi động đậy một chút là có thể tụt xuống ngay lập tức.
Bất tiện thấy rõ, Lâm Y Khải không mặc còn hơn mặc. Hên sao áo thun Mã Quần Diệu đủ dài, muốn che chỗ nào cũng có thể che kín.
Hết cách, cậu bèn chú tâm giặt sạch quần áo cũ, sau đó toàn thân chỉ có độc một chiếc áo thun tung tăng chạy ra sân ngoài.
Giá phơi quần áo nằm ngoài sân, bên trên cũng còn thừa mấy cái móc treo. Lâm Y Khải tự giác phơi quần áo lên, thời điểm đang chuẩn bị lấy kẹp treo quần lót, bên cửa sổ có tiếng Mã Quần Diệu xuất hiện: "Cậu không mặc quần?"
Lâm Y Khải quay đầu lại, chỉ thấy Mã Quần Diệu đang mở điều hòa trong phòng dò xét ra khỏi cửa, cau mày nhìn... hai chân cậu.
"Quần anh rộng quá, mặc không vừa." Lâm Y Khải ngoan ngoãn nói, "Không sao hết, áo anh đủ dài rồi."
"Đi vào!" Mã Quần Diệu thấp giọng mắng.
Lâm Y Khải nháy mắt sửng sốt, không biết Mã Quần Diệu tự dưng hung dữ cái gì. Trong tay cậu còn giữ cái quần lót chưa kịp phơi: "Vào liền."
Khổ nỗi Lâm Y Khải vừa dứt câu, kẹp quần áo trong tay liền bắn bay ra ngoài. Cậu lật đật kiểm tra bốn phía, nhìn thấy cái kẹp đang lăn lóc ở hàng rào. Cậu bước tới vài bước, cúi người xuống nhặt kẹp lên, không ý thức được áo bị kéo lên theo cử động, ngang nhiên lộ ra non nửa phần mông căng tròn.
Lâm Y Khải quay lại giá phơi quần áo, bên kia Mã Quần Diệu ầm ầm đi tới với khuôn mặt đen kịt như đáy nồi.
Khí thế này cùng bộ dáng hùng hổ hôm nọ y hệt nhau, Lâm Y Khải kinh sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ cái giá phơi quần áo này cũng là hàng cao cấp?
Mã Quần Diệu đi đến trước mặt Lâm Y Khải như bay, cậu một tay cầm quần, một tay cầm kẹp nhỏ, sốt sắng nhìn hắn đến không dám cử động, sợ mình lại tiếp tục làm hỏng thứ gì.
Mã Quần Diệu quét mắt nhìn miếng vải màu trắng trong tay người đối diện, trầm mặt hỏi: "Tại sao không mặc quần lót?"
Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu hỏi cái này để làm gì, cậu tưởng chuyện này cũng bình thường lắm mà ta? Cậu hơi nhấc cao tay lên chút, vẻ mặt vô cùng chân thành vô tội: "Giặt rồi."
Trán Mã Quần Diệu nổi lên gân xanh, gằn giọng: "Phơi nhanh rồi đi vào!"
Mã Quần Diệu quay người vào trong, mà Lâm Y Khải tự nhiên bị quát lại thấy hơi bối rối, sững sờ tại chỗ cũ không nhúc nhích, Mã Quần Diệu liền nghiêng đầu: "Lề mề cái gì?"
Lâm Y Khải lúc này mới phục hồi lại tinh thần, tốc độ phơi quần lót lên rồi đuổi theo Mã Quần Diệu.
Đi vào nhà, Lâm Y Khải vừa đặt mông xuống, Mã Quần Diệu đã ném chăn lên đầu cậu, giọng điệu không cho phép cự tuyệt: "Che lên."
Lâm Y Khải quả thực chả hiểu gì, hoàn toàn không biết mình chọc phải Mã Quần Diệu chỗ nào. Cậu oan ức lên tiếng: "Tại sao... không mặc mát mà."
Mã Quần Diệu ý tứ không rõ trả lời: "Cậu mát, tôi nóng."
Lâm Y Khải nghiêng đầu khó hiểu, ra là Mã Quần Diệu đầu óc không ổn định? So đo chuyện mát nóng với cậu làm cái gì?
Cậu mắt thấy chiếc quần dài Mã Quần Diệu đang mặc, nghĩ thầm không phải cứ mặc quần cộc là xong sao, vậy là hết nóng.
Cơ mà oán giận này cậu nào dám nói ra.
Có lẽ ánh mắt Lâm Y Khải quá nhiều cảm xúc lộn xộn, Mã Quần Diệu không được tự nhiên ho một tiếng, thái độ mềm xuống: "Nghe lời, trong phòng máy lạnh mở nhiệt độ thấp, đừng để bị lạnh."
Ánh mắt Lâm Y Khải lúc này càng quỷ dị hơn. Mã Quần Diệu đúng thật khó đoán, vừa mới quát cậu liền quay sang ân cần.
Haizz, có câu nói: Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lâm Y Khải cũng chỉ còn đường ngoan ngoãn bao mình kín mít, lo sợ chủ biên Mã lại giận dữ.
Mãi đến tận trước khi ngủ, Lâm Y Khải lại không tự ý để đùi mình lộ ra. Cậu luôn có thói quen ngủ giữa hai chân phải kẹp cái gì đó, cho nên đèn vừa tắt, cậu nằm xuống liền duỗi một chân ra, kẹp chăn vào giữa.
Cửa sổ kiểu Pháp ở tầng một được che bằng rèm trắng mỏng xuyên thấu, bên ngoài đèn đường cùng ánh trăng dịu nhẹ lặng lẽ tràn vào, soi tỏ toàn bộ gian nhà dưới.
Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu có thể nhìn thấy cậu từ tầng hai.
Mã Quần Diệu đau đầu nhìn vào đôi chân trắng trẻo cùng mông nhỏ, thầm nghĩ nhất định phải mau chóng đem tên nhóc giỏi gieo vạ này đuổi đi, bằng không hắn không biết bản thân có thể làm đến hành động cầm thú gì.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Y Khải đầu ngày bị tiếng nước đánh thức. Cậu tưởng Mã Quần Diệu đi chạy sớm về nhà tắm rửa, cũng không nghĩ nhiều. Cửa phòng vệ sinh bật mở, cậu theo bản năng liếc nhìn một cái.
Mã Quần Diệu trong tay cầm gì đây ta, hình như là một cái quần lót.
Mới sáng sớm đi giặt quần lót? Sao tối hôm qua tắm không giặt?
Mỗi ngày Lâm Y Khải nhất định sẽ giặt đồ lót ngay khi tắm xong, không để ở thau bữa sau mới giặt.
Chẳng lẽ Mã Quần Diệu tích trữ mấy hôm, bây giờ mới giặt?
Cũng không quá sạch sẽ rồi.
Lâm Y Khải mơ mơ màng màng ngủ, không phát hiện trên người mình lại nhiều thêm một lớp chăn.
Tác giả có lời:
Tiểu gieo vạ hại Mã chủ biên mộng tinh, Mã chủ biên mất hứng, muốn đuổi tiểu gieo vạ đi nha (.̀. ̫.́ )✧
Chương 9: Vậy anh... không thể dịu dàng với tôi hơn một chút sao?
"Dậy."
"Hôm nay đi cục thuế."
"Lâm Y Khải!"
Ầm ĩ quá đi.
Lâm Y Khải trở mình, vùi đầu vào sofa, mơ thấy mình phát biểu tại buổi họp báo với tư cách là người phát ngôn của bộ ngoại giao, ký giả phía dưới tranh nhau chen lấn dồn dập đặt câu hỏi.
"Những năm gần đây nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phát triển nhanh chóng, năm nay là thời điểm mấu chốt để hoàn thành mục tiêu toàn diện xã hội khá giả, xin hỏi... ngài chừng nào rời giường?"
Lâm Y Khải có chút mơ hồ, cậu khẳng định tên phóng viên này cực kỳ không có trình độ đặt câu hỏi.
"Người tiếp theo." Lâm Y Khải lẩm bẩm.
"Không rời giường thì đánh đòn."
Lâm Y Khải nhíu mày, chuyện gì xảy ra với phóng viên bây giờ thế này, sự kiện quan trọng như vậy lại thả rắm, thực không ra thể thống gì.
Ba ——
Không nói hai lời mông đã chịu một cái đánh vang, Lâm Y Khải giật mình tỉnh dậy rồi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Mã Quần Diệu đang đứng bên cạnh.
"Anh, anh đánh mông tôi!?" Lâm Y Khải mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mã Quần Diệu, cậu lớn xác như vậy rồi, cha cậu cũng chưa đánh lần nào đâu đấy.
"Dậy." Mặt Mã Quần Diệu không đổi sắc, "Lấy quần áo vào được rồi."
Lâm Y Khải lấy điện thoại ra nhìn, mới tám giờ. Cậu lập tức đổ ập xuống tay vịn, dúi đầu vào sofa: "Tôi ngủ thêm xíu."
"Nếu không đứng lên, " Mã Quần Diệu dừng một chút, "Tôi sẽ vén chăn lên đánh."
Trên người Lâm Y Khải đắp hai lớp chăn mỏng, vừa nãy Mã Quần Diệu không dùng lực nên đánh vào cậu cũng không có cảm giác gì. Nhưng vén chăn lên lại là chuyện khác, Lâm Y Khải không mặc quần, lần này mà đánh sẽ thật sự là một đấm xuyên thịt.
Lâm Y Khải ở trên sofa ưỡn ẹo mấy hồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.
"Mình qua đó sớm vậy hả?" Lâm Y Khải không cam lòng giãy dụa.
"Đến cục thuế mất một tiếng, tới đó còn phải xếp hàng." Mã Quần Diệu vừa nói, vừa sắp xếp tài liệu vào balo, "Lên rửa mặt, có để lại cho cậu bữa sáng."
Lâm Y Khải nghe vậy liền quay sang ngó nhà bếp, thấy trên bàn ăn là sữa, bánh mì cùng trứng ốp lết nóng hổi.
Cậu lập tức phóng từ sofa xuống dưới, cầm lấy quần lót mặc vào, nhanh chóng cởi áo thun của Mã Quần Diệu ra, chuẩn bị mặc lại đồ mình.
Bên này, Mã Quần Diệu vẫn đang sắp xếp tài liệu, Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ đến, hỏi: "Tôi có cần mang gì theo không?"
"Đem..." Mã Quần Diệu xoay người lại, đi tới bàn trà lấy tập văn kiện, kết quả mới nói nửa câu, im bặt.
"Đem cái gì cơ?" Lâm Y Khải cầm quần áo mình trong tay, khó hiểu nhìn Mã Quần Diệu.
"Đem quần áo cậu mặc vào!"
Lâm Y Khải bị quát mà run lên, tự hỏi rằng mình không mặc quần áo à?
Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Đem chứng minh tạm thời của cậu tới là được rồi."
Nghe nói như thế, Lâm Y Khải tính toán trong lòng.
Ý Mã Quần Diệu là chỉ cần mang chứng minh thôi đúng không?
Nói cách khác, cậu có thể để mấy thứ còn lại ở chỗ này.
Suy ra, cậu có thể để mình ở lại chỗ này.
Logic quá chuẩn.
Cấp tốc rửa mặt rồi ăn sáng xong, Lâm Y Khải chỉ mang theo giấy chứng minh nhân dân ra ngoài sân, nhìn Mã Quần Diệu đang hút thuốc nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn cậu: "Balo cậu đâu?"
Lâm Y Khải có chút khẩn trương hỏi: "Không phải anh kêu chỉ mang cái này thôi hả?"
Mã Quần Diệu không nhanh không chậm dập thuốc, lạnh nhạt nói: "Mang theo tất cả mọi thứ của cậu."
Lâm Y Khải thất vọng bĩu môi, xem ra tính toán mưu đồ phí công rồi.
Lần này Mã Quần Diệu vác theo thêm cái balo, hắn đeo balo cậu lên đằng trước để cậu tiện ngồi. Lâm Y Khải có vẻ không vui bò lên đằng sau xe. Hôm nay không còn hứng ngắm phố, cậu như lần trước cứ vậy nằm ngoài trên lưng Mã Quần Diệu.
Lưng Mã Quần Diệu rất rộng, nằm úp vào rất có giảm giác an toàn, thế nhưng trong lòng Lâm Y Khải hiện giờ rối như tơ vò.
Thực tế cục thuế không xa, từ nhà đi chưa tới 10km, chỉ là hai người xuất phát ở giờ cao điểm, trên đường làm trễ nải không ít thời gian. Lâm Y Khải mải cân nhắc làm trò gì để đu bám ở lại, đến tận khi cửa cục thuế xuất hiện trong tầm mắt, cậu cũng chẳng suy nghĩ ra đầu mối gì.
Lâm Y Khải lề mề xuống xe, lề mề tháo nón bảo hiểm. Mã Quần Diệu lại có dịp không thúc giục cậu, giống như đã sớm nhìn thấu tâm tư.
Ở phòng bảo vệ hỏi qua nơi cần đến, Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đến tầng hai.
Tới cửa phòng làm việc, Mã Quần Diệu đem tài liệu đã chuẩn bị kĩ ra, tiếp đến là một cuốn tiểu thuyết bí hiểm.
Lâm Y Khải cảm thấy kỳ quái: "Trong văn phòng không có ai xếp hàng, anh còn đọc tiểu thuyết giết thời gian làm gì?"
Mã Quần Diệu không tiếp lời, mở sách, cho Lâm Y Khải xem đồ được kẹp bên trong — -- -- phiếu mua hàng 500 tệ tại Jindong. (~1m6)
JD.com, Inc. 京东(Hán Việt: Kinh Đông), còn được biết với tên Jingdong và trước đây là 360buy, là một công ty của có trụ sở tại Bắc Kinh. Công ty là một trong hai nhà bán lẻ khổng lồ ở Trung Quốc theo lượng giao dịch và doanh thu, là thành viên của Fortune Global 500 và là đối thủ cạnh tranh với Alibaba . Tính đến quý đầu của năm 2018, trang JD.com của công ty có 301,8 triệu người dùng.
Lâm Y Khải trợn to hai mắt, hạ thấp giọng kinh hãi: "Anh đút lót!"
"Đừng nói nhảm, chưa tới một vạn không cấu thành đút lót." Mã Quần Diệu thu hồi sách, kéo Lâm Y Khải lại bên cạnh mình, "Này chỉ là vì muốn thuận tiện làm việc."
"Không đút thì không thể làm sao?" Đồng chí Lâm Y Khải chính trực không hiểu.
"Có thể, chẳng qua có chút tiêu chuẩn ngầm, tỷ như cậu đem đến chứng minh thân phận chứ không phải chứng minh thư, có thể dùng hay không, người bên trong định đoạt."
Lâm Y Khải khiếp sợ, cậu vẫn cho rằng môi trường học đường là một xã hội thu nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, học đường nhiều lắm cũng chỉ xem là xã hội ver thuần khiết, xã hội thực sự so với cậu nghĩ còn phức tạp khốc liệt hơn nhiều lắm.
Cậu nghĩ đến, hóa ra cậu không hiểu cái gì mà đòi đến Bộ ngoại giao?
Có phải cậu nên thỉnh giáo Mã Quần Diệu tôi luyện bản thân mình một chút?
Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải còn đang bận ngây người vào văn phòng, người phía trước vừa vặn làm xong việc. Mã Quần Diệu trực tiếp giải thích mục đích của mình, đưa cuốn tiểu thuyết thần bí kia cho người công chức, nói không có việc gì thì đọc giết thời gian.
Đã sớm quen thuộc với chuyện này, công chức mặt không đổi sắc nhận sách, đơn giản hỏi một chút tại sao pháp nhân không nhận điện thoại, tiếp theo bắt đầu chỉnh sửa tài liệu để mở khóa cho công ty Mã Quần Diệu.
"Giấy chứng nhận bất động sản phải đi photo, chúng tôi phải giữ một bản sao ở đây, phòng bên cạnh có máy photocopy." Công chức lại nói, "Tất cả bản photo phải chính xác và hợp lệ, ký tên, đóng dấu."
Mã Quần Diệu cầm lấy giấy chứng nhận bất động sản cùng mấy loại giấy tờ khác qua phòng bên photo ra, để lại Lâm Y Khải ở lại bàn nhìn người ta làm việc.
Khoảng chừng mười phút sau, hết thảy vấn đề đều được giải quyết, số thuế bị khóa cũng được thuận lợi mở ra.
Lâm Y Khải theo Mã Quần Diệu đến cửa cục thuế, thời khắc kia cuối cùng đã tới, cậu không còn bất cứ lý do gì để được ở lại chỗ Mã Quần Diệu.
Quả nhiên, Mã Quần Diệu đem nón bảo hiểm cho Lâm Y Khải, mở miệng câu đầu tiên chính là. "Tôi đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm
Lâm Y Khải ôm mũ bảo hiểm không đáp lời, cũng không thèm cử động.
"Làm sao vậy?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Tôi không muốn đi." Lâm Y Khải nghĩ hồi lâu không ra được lý do, đơn giản không cần đến lý do nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu: "Tôi ở lại làm việc cho anh không được sao?"
Mã Quần Diệu trầm mặc một chút, hỏi ngược lại: "Cậu có thể làm chuyện gì?"
Lâm Y Khải cũng không biết mình có thể làm cái gì, cậu hoảng quá nói mà không uốn lưỡi: "Tôi, tôi là người phụ trách tài chính công ty anh."
"Ừ, nhưng đó là trên danh nghĩa." Mã Quần Diệu không biểu tình gì, "Dùng app có thể thay đổi bất kỳ lúc nào."
"Nhưng mà..." Lâm Y Khải bĩu môi, "Công ty anh bây giờ không thiếu người à? Không nhận nhân viên mới sao?"
"Cậu muốn làm nhân viên của tôi?" Mã Quần Diệu nhíu mày, "Cậu biết tôi nghiêm khắc bao nhiêu với nhân viên không?"
Lâm Y Khải căng thẳng nuốt nước bọt, không tiếp lời.
"Trong công việc tôi tuyệt đối không mềm lòng." Mã Quần Diệu tiếp tục nói, "Cậu đần như vậy, mỗi ngày đều sẽ bị tôi mắng khóc."
Lâm Y Khải ủy khuất cắn cắn môi dưới, thăm dò hỏi: "Vậy anh... không thể dịu dàng với tôi hơn một chút sao?"
"Không thể." Mã Quần Diệu trả lời như chém đinh chặt sắt, "Không muốn bị mắng thì về nhà."
Lâm Y Khải không hề sợ ăn mắng, khi bắt đầu chỉ đơn giản nghĩ muốn cọ chỗ ở nhà Mã Quần Diệu. Nhưng hiện tại cậu nhận ra ở bên cạnh hắn được tiếp xúc với rất nhiều thứ mới lạ, học được nhiều điều mới, cho nên bị mắng hoài cũng không có gì ghê gớm.
Trọng điểm không phải cậu có thể ăn mắng hay không, căn bản Mã Quần Diệu còn không có ý muốn giữ cậu lại.
"Đừng rề rà nữa." Mã Quần Diệu khẽ thở dài, "Mau lên xe, buổi chiều tôi còn có việc."
Nghe thấy Mã Quần Diệu giục, Lâm Y Khải biết không nên kì kèo đùa giỡn thêm. Cậu đi bây giờ còn có thể ra đi đẹp mặt, nếu còn cù nhây nữa, phỏng chừng Mã Quần Diệu sẽ là thực sự đuổi cậu đi. Cậu rầu rĩ không vui: "Vậy làm phiền anh đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm."
Trên con xe motor của Mã Quần Diệu, chuyến đi rất nhanh kết thúc. Lâm Y Khải lưu luyến từ leo xuống, trả mũ bảo hiểm lại, cuối cùng chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: "Vậy tôi đi thật đó nha?"
"Ừ, đi nhanh đi, chú ý an toàn." Mã Quần Diệu bị nón che mất, không thấy rõ biểu tình.
Lâm Y Khải bước lên thang máy, vẫn không nhịn được năm lần bảy lượt quay đầu lại.
Mã Quần Diệu đang nhìn cậu.
Mã Quần Diệu vẫn đang nhìn cậu.
Người này cứ nhìn cậu làm gì, sao không giữ cậu lại?
Ngọn lửa hy vọng nhỏ bé của Lâm Y Khải vẫn còn nhen nhóm chút đốm tàn, mãi đến khi cậu ở nơi không thể nhìn thấy hắn nữa, thẳng ra đến chỗ tiếng động cơ tàu vang rền, cậu rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Xem ra Mã Quần Diệu hoàn toàn không muốn cậu ở lại.
Ngực nghẹn đến hốt hoảng, cuộc đời Lâm Y Khải chưa từng biết đến hai chữ biệt ly hiển nhiên đang vô cùng khó chịu.
Rõ ràng thời điểm cậu chia tay đồng bọn bên Nhật cũng không có khó chịu như này mà.
Đúng rồi, phương thức liên lạc của Mã Quần Diệu!
... Quên hỏi mất tiêu luôn.
Lâm Y Khải đứng giữa đường, tâm trạng lạnh lẽo khó chịu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ có thể thêm phiền, làm cái gì cũng không giúp được. Nếu cậu hữu dụng thêm một chút, có lẽ Mã Quần Diệu đã để cậu ở lại?
Tác giả có lời:
Chớ hoảng sợ, chương sau trở lại nhà lão công. Mỗi ngày mắng khóc? Không, là mỗi ngày khóc không ra nước mắt.
Chương 10: Anh ta là ma quỷ sao?
Ở một đô thị lớn như thành phố H, trạm tàu điện ngầm lúc nào cũng đầy ắp những con người bận rộn cùng những bước chân vội vã. Chỉ riêng mình Lâm Y Khải nặng nề vác balo trên vai, lê từng bước chân loanh quanh sân ga, lạc lõng giữa không khí bộn bề chộn rộn.
Nhìn thời gian, đã gần được một tiếng kể từ lúc Mã Quần Diệu rời đi. Lâm Y Khải không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Hiển nhiên, Mã Quần Diệu sẽ không quay lại tìm cậu.
Cậu biết những người ghét bị phá vỡ kế hoạch như Mã Quần Diệu thường có ý thức bản thân rất mạnh. Đó là kiểu người có sự độc lập mạnh mẽ, luôn làm theo ý mình, ghét bị người khác cản trở.
Lâm Y Khải tỉ mỉ nghĩ lại, cậu cũng không đến mức làm con ghẻ trong nhà phải không? Lại nói đến cậu có khả năng ở nhà Mã Quần Diệu tận hai tối, thế cũng tốt lắm rồi.
Xem ra, đã đến lúc trở về.
Lâm Y Khải thở dài, lấy điện thoại ấn ra một dãy số quen thuộc.
"Anh, em không có tiền về nhà..."
Lâm Dĩ Nhiên anh trai của Lâm Y Khải, đã 30 tuổi, làm ngành tài chính ngân hàng, cũng đã thành gia lập thất.
Lâm Dĩ Nhiên kế thừa tính cách trầm tĩnh của Lâm Hoa, quản Lâm Y Khải khá nghiêm khắc. Nhưng khác với kiểu cứng rắn của Lâm Hoa, Lâm Dĩ Nhiên yêu thương em trai mình đã ngấm trong xương tủy, cho nên dù Lâm Y Khải có làm hỏng việc, anh nhiều nhất cũng chỉ giáo huấn vài câu, sẽ không thật sự tức giận.
Nhưng mà hình như lần này hơi khang khác, cuộc gọi đã kết nối được ba phút, Lâm Dĩ Nhiên vẫn đang giáo huấn Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải rũ đầu, nhàm chán cọ cọ mũi chân trên mặt đất, trong đầu âm thầm tính toán xem không biết anh sẽ còn mắng bao lâu.
Tùy hứng, mắng ba lần.
Không hiểu chuyện, mắng bốn lần.
Lâm Dĩ Nhiên vẫn còn tiếp tục, Lâm Y Khải biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để xin tiền về. Cậu yếu ớt nghĩ, lần này đi cũng có tí thu hoạch mà ha, cậu đi quán bar, đi đồn cảnh sát, thậm chí còn nhìn quen mắt cục thuế, cũng coi như là chuyến đi làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống?
Đương nhiên, nếu Mã Quần Diệu thu nhận cậu, cậu sẽ còn được thấy nhiều thứ hơn...
"... Nhanh về nhà!"
"Em biết rồi." Lâm Y Khải ủ rũ cất lời, "Anh hai, em sai rồi."
Mỗi lần Lâm Y Khải bày ra bộ mặt yếu thế, Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn không còn cách nào mắng người. Anh thở dài: "Trở về nhận sai với cha, cha hẳn còn có thể an bài một vị trí cho em."
Lâm Y Khải bĩu môi, cậu vẫn không muốn đi làm ở chỗ cha cậu, nhưng vẫn biết điều không phản bác.
Lâm Dĩ Nhiên chuyển cho Lâm Y Khải 500, vừa đủ mua vé tàu, cậu biết chắc anh cậu lại sợ cậu lại làm ra thứ quỷ gì khác.
Lâm Y Khải ngồi hơn một giờ tàu điện ngầm đến trạm xe, lần này cẩn thận hơn đem balo đeo lên trước ngực, chỉ lo lại bị kẻ gian nhìn trúng.
Trước trạm tàu điện ngầm có máy bán vé tự động, nhưng Lâm Y Khải không có chứng minh thư, cũng chỉ còn cách theo bảng hướng dẫn đến quầy bán vé trực tiếp.
Chỗ đại sảnh bán vé không quá đông, Lâm Y Khải tùy tiện tìm hàng nào ngắn ngắn, vừa mở balo lấy chứng minh thân phận tạm thời, vừa nhích dần lên. Đúng lúc này, bên trong chứng minh thân phận lại rơi xuống một thứ.
Lâm Y Khải nhìn lại, hóa ra là một cái chứng minh thư.
Chứng minh thân phận tạm thời của Lâm Y Khải là một tờ giấy A4, sau khi lấy được cậu liền gấp làm hai, thả vào balo.
Vừa nãy đến cục thuế, cậu đem tờ giấy này cho người xử lý, cùng lúc đó, Mã Quần Diệu cũng đưa chứng minh thư của mình.
—— Không sai, thứ trên đất chính là chứng minh thư của Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải nhặt lên, tỉ mỉ nhớ lại, lúc làm giấy tờ Mã Quần Diệu đang ở phòng bên photo giấy bất động sản, giải quyết xong chứng minh cũng được đưa cho Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải khi đó đang thất thần toàn tập, bận suy nghĩ rốt cuộc xã hội phức tạp bao nhiêu, không chú ý kẹp luôn chứng minh của người ta vào tờ giấy.
Giờ làm sao đây ta?
Quầy bán vé ở trước mặt, phía sau còn có người xếp hàng chờ. Lâm Y Khải thấy vậy đành rời đi.
Chứng minh thư mười năm đổi một lần, Mã Quần Diệu năm nay hai mươi tám, chứng minh mới vừa đổi qua, ảnh cùng người thật đều đẹp trai dễ sợ.
Lâm Y Khải đột nhiên có chút ảo não, tại sao lại quên hỏi phương thức liên lạc của Mã Quần Diệu chứ, không thì bây giờ đã có thể gọi điện hỏi rồi.
Từ từ.
Lâm Y Khải chú ý tới dãy số nọ trên chứng minh thư, nếu như cậu không lầm, ID Wechat của Mã Quần Diệu là tên viết tắt cùng với ngày sinh nhật.
Ở chuyện lần trước, Mã Quần Diệu từng nói qua số chứng minh nhân dân của hắn, mà lúc đó cậu cũng không nhớ làm gì, dù sao hai người cũng không quen không biết, tự nhiên đi nhớ sinh nhật người ta thì có chút kỳ cục.
Không nghĩ tới bây giờ số chứng minh lại có đất dụng võ.
Lâm Y Khải nhìn kỹ sinh nhật Mã Quần Diệu, ngày 17 tháng 11, thật khéo, trùng ngay ngày thi công chức.
Cậu mở Wechat, ở thanh tìm kiếm cẩn thận gõ: wzh1117.
Một giây sau, ảnh đại diện quảng trường phố cổ Prague hiện lên, là Mã Quần Diệu!
Lâm Y Khải vui vẻ, thiếu chút vung tay la to. Cậu vội ấn xuống dòng "Gửi yêu cầu kết bạn", ở phần chào hỏi nhập vài chữ "Tôi là Lâm Y Khải nè."
Tiếp đó, chỉ cần nhấn "Send" là được rồi.
Lâm Y Khải lại bất chợt do dự, cậu nhận ra, tấm chứng minh thư này hình như vẫn còn tác dụng khác, tỷ như...
Nếu cậu chủ động trả lại thứ này, liệu hắn có thiện ý cho cậu ở lại không?
Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải nhanh chóng thoát khỏi trang thêm bạn bè, sợ mình ấn nhầm gửi tin nhắn cho hắn.
Giờ cậu mà đi nhắn tin cho Mã Quần Diệu, chắc chỉ có thể xảy ra hai trường hợp sau:
"Chờ ở trạm xe, tôi đến lấy."
"Về nhà rồi gửi cho tôi cũng không vấn đề gì, phí ship tôi trả."
Không được không được, nếu vậy thì chuyện này trở nên vô nghĩa mất tiêu rồi?
Vốn dĩ Lâm Y Khải đã tuyệt vọng, may sao chứng minh thư của Mã Quần Diệu hiện đến trước mặt cậu, giống như một đống củi vừa tắt lửa liền đón lấy một trận gió to, từ đám tro tàn lại bập bùng lên ngọn lửa cháy sáng.
Lúc này Lâm Y Khải lại lo nghĩ một chuyện khác, đó là thái độ của Mã Quần Diệu, cậu cứ tìm hắn liên tục như vậy chắc hắn sẽ ghét cậu lắm phải không?
... Cậu hơi hơi cảm thấy chắc là không, dù gì cũng không phải vô duyên vô cớ tìm đến cửa, cậu có lòng tốt đến trả chứng minh mà.
Mặc dù khi ấy Mã Quần Diệu muốn đuổi cậu đi nữa, ít nhiều cậu cũng không ngại đường xa trả lại chứng minh cho hắn, cậu chắc vẫn được ở lại thêm đêm nữa?
Lâm Y Khải nhìn đồng hồ, vừa mới đến buổi trưa. Rời trạm xe, cậu đến một quán ăn rồi nhắn tin cho anh mình.
[++: Anh, chắc mai em mới trở lại ]
[++: Shiba vẫy đuôi. gif]
Tên Wechat của Lâm Y Khải là hai cái dấu cộng.
[ Lâm Dĩ Nhiên: Em muốn làm cái gì? ]
[++: Em còn nơi muốn đi một chút ]
[++: Làm ơn làm ơn. gif]
[ Lâm Dĩ Nhiên: Chú ý an toàn, ngày mai phải về nhà ]
Nếu như Mã Quần Diệu vẫn không chứa chấp cậu, không cần nhắc ngày mai cậu sẽ về.
Đương nhiên, Lâm Y Khải nào dám nói thế với anh trai, chỉ ba phải bày tỏ cảm xúc.
Ăn trưa xong, Lâm Y Khải không lập tức tìm Mã Quần Diệu.
Cậu sợ sau khi đưa chứng minh, Mã Quần Diệu sẽ đuổi cậu về nhà, nên cậu cố ý dạo quanh thành phố đến sáu giờ, lúc này mới chậm rãi đi tới nhà Mã Quần Diệu.
Giờ này đã không còn xe từ H thị về P thị, dù cho bây giờ Mã Quần Diệu bắt cậu về, cậu cũng không cách nào rời khỏi.
Tiểu đồng chí Lâm Y Khải tự động tuyên dương bản thân vì sự cơ trí của mình.
Chỉ là tình huống bất ngờ vẫn xuất hiện, Mã Quần Diệu không có ở nhà.
Lúc chia tay, Mã Quần Diệu có nói buổi chiều hắn bận việc, xem chừng bây giờ vẫn chưa được rảnh rỗi.
Lâm Y Khải không dám add Wechat Mã Quần Diệu, sợ quấy rối hắn làm việc, vì vậy đành phải ngồi xổm trước sân, nhàm chán nhìn người đi đường.
Bảy giờ...
Tám giờ...
Mã Quần Diệu vẫn chưa trở về.
Lâm Y Khải ban đầu ngồi xổm, từ từ biến thành ngồi bệt dưới đất, cuối cùng khi bầu trời đêm bắt đầu lấp lóe ánh sao, cậu đã dựa hẳn vào hàng rào mà ngủ.
Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng motor vang rền, Lâm Y Khải mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện có luồng sáng chói mắt chiếu tới.
Là Mã Quần Diệu trở lại.
Lâm Y Khải dụi dụi mắt, lồm cồm bò lên, Mã Quần Diệu cũng vừa lái xe đến trước mặt cậu.
Mã Quần Diệu tháo nón bảo hiểm xuống, một mặt bất đắc dĩ hỏi: "Tại sao lại là cậu?"
Lâm Y Khải đưa chứng minh thư của Mã Quần Diệu tới: "Thẻ căn cước anh ở chỗ tôi."
Mã Quần Diệu nhìn tấm giấy trong tay Lâm Y Khải, qua một lúc lâu mới giơ tay nhận. Hắn không nói gì, Lâm Y Khải cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Không khí trầm mặc bao phủ hai người, cuối cùng vẫn là Mã Quần Diệu mở miệng trước: "Đêm nay cậu muốn ở nhà tôi?"
Lâm Y Khải cắn môi một cái, dè dặt hỏi: "Được à?"
"Ngày mai thì sao?" Mã Quần Diệu hỏi ngược lại.
"Cái gì?"
"Ngày mai cậu định lấy cớ gì nữa?"
Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Tôi còn chưa nghĩ ra đây..."
Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, dường như là bất đắc dĩ, cũng dường như là tự giễu. Hắn nhìn con đường vắng tanh, lẩm bẩm: "Cậu thật ỷ lại vào tôi."
Lâm Y Khải không tiếp lời, cậu không biết lời này có phải là Mã Quần Diệu đang tức giận không.
"Tại sao là tôi?" Mã Quần Diệu thở dài, xoay đầu lại hỏi, "Cậu thiếu bạn trai nên để ý tôi?"
"Hở?" Lâm Y Khải nháy mắt sửng sốt, trợn to mắt nhìn Mã Quần Diệu nói: "Anh, anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Bạn trai gì chứ?"
"Chẳng lẽ không đúng?" Mã Quần Diệu nhíu mày.
"Dĩ nhiên không phải." Lâm Y Khải nghiêm túc lắc lắc đầu, vội vã giải thích, "Tôi chỉ đơn giản thấy anh có thể dạy tôi rất nhiều thứ mới, cho nên mới muốn theo anh."
"Dạy cậu thứ mới?" Mã Quần Diệu liền cười khẽ một tiếng, "Dạy gì đây? Dạy cậu tư thế có độ khó cao?"
"Ơ?" Lâm Y Khải liền sửng sốt, cậu hoàn toàn nghe không hiểu Mã Quần Diệu muốn nói gì.
Lần này Mã Quần Diệu không trả lời thêm, thu hồi nụ cười, quan sát phản ứng của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải không nói dối, cậu thật sự không có ý gì khác.
Xác định được ý này, Mã Quần Diệu mới không biểu tình than thở: "Được thôi."
"Được cái gì?" Lâm Y Khải theo bản năng hỏi.
"Cậu không phải muốn ở lại?" Mã Quần Diệu đáp, "Tôi nói được."
Nghe nói thế, Lâm Y Khải lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn Mã Quần Diệu xuống xe mở cửa, đem xe đỗ vào trong sân.
"Thất thần làm gì, không đi vào?"
Lâm Y Khải chầm chậm theo Mã Quần Diệu, vội vàng hỏi: "Anh nói ở lại là ở lại tối hôm nay thôi hả?"
"Cậu nghĩ ở lại đến khi nào thì ở lại đến khi ấy." Mã Quần Diệu không nhanh không chậm trả lời.
Niềm vui sướng siêu to khổng lồ nháy mắt vọt tới trong lòng Lâm Y Khải, nhưng cậu còn chưa kịp cao hứng đủ một giây, Mã Quần Diệu liền nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Chút nữa đem CV của cậu cho tôi."
Lâm Y Khải khựng lại tại chỗ.
Mã Quần Diệu tiếp tục nói: "Ngày mai phỏng vấn cậu."
Phỏng vấn?
Còn muốn phỏng vấn??
Anh ta là ma quỷ sao???
Tác giả có lời:
Cái gì phỏng vấn? Đó gọi là kết thân.
ps. Muốn thông báo rõ ràng, tác giả thấp kém, tại tuyến cầu hải tinh _(' ཀ '" ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com