Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chàng lọ lem

Bangkok trời nóng hét ra lửa.

Trưởng phòng bực mình đập hồ sơ xuống bàn khiến nó vang lên âm thanh chua chát. Người trước mặt bị tiếng động phát ra làm cho giật mình, cậu vô thức lùi lại một bước, bộ dạng rúm ró đó càng làm trưởng phòng điên tiếc. Ông ta chỉ biết thực tập sinh trước mặt này đi làm chưa lâu, ngày ngày mặc áo sơ mi thêu nhãn hiệu mà ông không rõ tên tuổi trông quê mùa không chịu được. Ở nhà bị vợ cằn nhằn, lên công ty bị sếp mắng, cả phòng đẩy cậu thực tập sinh vào công ty chưa lâu làm con tốt thí, còn đợi gì nữa mà không xả hết mọi bực tức trong lòng ngày hôm nay.

"Tôi không hiểu mấy anh chị nghĩ gì nữa, làm việc thì hời hợt, thái độ đi làm thì cợt nhã. Trong vòng buổi sáng, mang bảng báo cáo này làm lại cho tôi."

Mặc dù biết rõ bảng báo cáo mà mình mang vào hoàn toàn không có vấn đề gì cả, cậu vẫn cầm lấy nó, chào trưởng phòng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Đồng nghiệp nhìn nhau, kín đáo giao tiếp không để cho cậu biết. Trong buổi họp hôm nay phòng 1 của bọn họ đã bị sếp phê bình vì dự án vừa rồi, thế nào trưởng phòng cũng xả cơn giận cho bọn họ. Cái cậu thực tập sinh vừa mới đến văn phòng trông cũng được, nhưng mà...

"Tôi thấy cậu ta đi xe buýt đến công ty đó."

Đi xe buýt chẳng có gì lạ, nhất là ở một quốc gia có chỉ số ô nhiễm không khí như bọn họ thì việc chính phủ khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng diễn ra như cơm bữa, chỉ là lâu rồi bọn họ chưa thấy ai đi làm bằng phương tiện công cộng như thế. Công ty con của một tập đoàn có tiếng nhất nhì Thái Lan, ít nhiều gì cũng là công ty máu mặt hàng đầu trong thành phố, là kiểu chỉ cần nói mình đi làm trong công ty thôi thì cũng đủ hất mặt lên trời, người nhà tự hào khoe mẽ với hàng xóm rằng con tôi thế này, cháu tôi thế kia.

Năng lực không cần bàn cãi, đầu vào tuyển chọn cực kỳ gắt gao. Sự chênh lệch về tầng lớp xã hội cũng từ từ hiện rõ.

- Người mới, mang giúp anh một ly cà phê.

- Kin, in giùm chị đống tài liệu này. 50 bản, giấy dày, nhớ sắp xếp đúng thứ tự. À, máy in tầng ba bị kẹt đấy, ráng mà xử lý.

- Billkin,...

Billkin - một thực tập sinh mới, một trái hồng mềm mặc người nắn bóp.

Nắng hè gay gắt tràn qua khung cửa, soi rõ bóng dáng Billkin đang loay hoay ôm một chồng tài liệu nặng trịch trên tay, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Tuần thứ ba rồi mà vẫn bị sai đi pha cà phê, bưng tài liệu, rửa ly trong phòng họp, vậy mà cậu vẫn vui vẻ bận rộn với những việc vặt vãnh ấy. Ba đã dặn đi làm phải biếc nhẫn - nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nại. Billkin còn không đếm được số lần tên mình vang lên trong phòng làm việc đầy người này.

Chỉ là một thực tập sinh nghèo hèn, không quen biết ai, tha hồ để bọn họ sai khiến.

Bàn làm việc của Billkin nằm khuất sau tủ đựng hồ sơ cũ kỹ, nơi ánh sáng từ cửa sổ văn phòng khó khăn chiếu tới. Cậu mở tập tài liệu bị trưởng phòng đập xuống bàn, biết rõ dữ liệu hoàn toàn chính xác nhưng vẫn nghiêm túc sửa lại bảng báo cáo đang mở trên màn hình.

Tiếng máy in tầng ba kêu lên the thé rồi im bặt. Billkin thở dài, đặt bút xuống. Đống tài liệu 50 bản giấy dày đang đợi cậu giải cứu.

"Billkin, em vẫn chưa in xong sao?  Khách hàng đang đợi gấp đó!" - tiếng Nal hằn học từ điện thoại càng làm Billkin cảm thấy ngộp thở.

Như dự đoán, máy in bị kẹt giấy nghiêm trọng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cậu vì cái nóng hầm hập giữa trời trưa Bangkok. Billkin loay hoay tháo dỡ các bộ phận máy in. Mực vẫn còn, máy vẫn chạy, cậu thực tập sinh mới không hề biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

PP định sẽ nộp bản vẽ cho phòng sales, ngang qua khu vực máy in liền trông thấy một người đang chật vật với đống giấy bên cạnh, giống như đang vật lộn với chiếc máy in khổ lớn đang kêu đinh tai nhức óc.

Chiếc áo sơ mi trắng của Billkin đã thấm một chút mồ hôi, mái tóc cậu rối bời, khuôn mặt điển trai thường ngày giờ nhăn nhó vì tập trung. PP dừng lại, nhìn tay cậu thực tập sinh mới toanh của công ty đã dính đầy mực in đen đúa, cậu kéo tờ giấy đang kẹt nhưng không được bèn đưa tay gãi đầu, trông vừa vụng về vừa có chút ngô ngố đáng yêu. PP không thể bỏ mặc một người đang chật vật như thế, anh lại gần người kia, nhỏ giọng hỏi:

"Máy in lại kẹt nữa sao?"

Rồi lại nhìn xuống bảng tên trước ngực.

"Billkin?"

PP kéo tay áo sơ mi màu kem lên, xoắn thành từng vòng cho đến khi nó quá khuỷu tay mình đôi chút. Billkin ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, cảm giác bực bội vì bị đồng nghiệp bắt nạt như tan biến đi khi thấy nụ cười dịu dàng của người trước mặt.

"Anh PP? Em... Anh PP không cần giúp đâu ạ, máy này hơi khó xử lý, em sợ làm bẩn áo anh mất."

"Không sao, tôi thường xuyên in bản vẽ nên cũng biết chút ít, để tôi sửa cho."

PP không hề do dự khom người xuống, chỉ tay vào một khe nhỏ bên trong máy in.

"Phải lấy cái mẩu giấy này ra. Kéo mạnh quá sẽ làm rách, phải dùng kẹp nhỏ gắp từ từ."

Billkin nhìn cách PP thao tác, anh tỉ mỉ và kiên nhẫn giải thích với cậu từng chút một.  Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến mái tóc nâu của PP trở nên lấp lánh, chiếc áo sơ mi bao bọc lấy dáng người gầy gò nhưng lại tràn đầy nhựa sống ngay trước mắt Billkin.

Sau vài phút, chiếc máy in như đã được hồi sinh, không còn kêu rè rè khó chịu.

"Xong rồi đó. Lần sau nếu gặp trục trặc cậu có thể gọi cho tôi, văn phòng của tôi ở ngay phía trên."

Nói rồi lại ôm chồng tài liệu đi mất. Billkin thẫn thờ nhìn bóng lưng người kia dần xa, bỗng dưng PP xoay lưng lại.

"Tôi đang định đi mua cà phê, cậu có muốn uống không?"

Billkin bối rối gãi đầu, tay chỉ vào chiếc ly giữ nhiệt cũ kỹ trên bàn gần đấy. PP trông thấy phần sơn trên thân bình đã hơi tróc, hoàn toàn không phải là một nhãn hiệu đang hot mà giới trẻ vẫn đang hay dùng.

"Em có mang cà phê pha sẵn ở nhà rồi ạ."

PP rời ánh nhìn khỏi chiếc bình giữ nhiệt đã tróc sơn đến ánh mắt hơi rụt rè của Billkin.

"Ừm. Cà phê nhà làm là ngon nhất."

Billkin ngước nhìn PP, ngốc nghếch đưa tay lên ngực trái nắm lấy vạt áo, cố gắng trấn an quả tim dường như đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. Đó là lần đầu tiên có người nói thế sau khi nhìn vào chiếc bình cũ đến nỗi đáng để vứt đi của cậu. Billkin hai tay vò vạt áo, hỏi anh:

"Em không uống cà phê, nhưng cạnh công ty mình có một tiệm kem, đông lắm. Tan làm anh PP có thể đi cùng em không?"

Ánh mắt lúc hỏi anh trở nên lấp lánh khiến PP cảm giác nếu cậu có đuôi, cái đuôi ấy sẽ vung vẫy loạn xạ vì hồi hộp. Anh giả vờ nhìn lên trần ra chiều nghĩ ngợi, dư quang trông thấy Billkin xoắn xuýt khiến anh buồn cười. Trêu nhóc này thú vị phết.

"Được thôi."

_

PP cảm thấy, đứa nhỏ mà mình giúp đỡ trong lần in giấy đợt trước, hẳn là cậu đã có một cuộc sống khó khăn lắm.

Ngoài chiếc bình nước đã tróc sơn mà anh thấy ra, PP đã từng chứng kiến Billkin cảm động đến suýt khóc khi ăn một cái bánh rán trong căn tin của công ty. Mặc dù chiếc bánh đã rán xong từ lâu, vỏ bánh cũng không còn giòn nữa, thế mà ngay từ miếng đầu tiên Billkin đã thấy nó ngon đến nỗi cõi lòng rung động.

Cậu chưa từng ăn cái bánh nào có mùi vị đặc biệt như thế.

PP còn nhớ hôm đó Billkin đã đứng cả buổi trước văn phòng của mình. Hai tay bám lên mép cửa, đưa đôi mắt to tròn như cún con tìm anh trong văn phòng tất bật. Billkin muốn ăn trưa, cậu muốn ngồi ăn với anh để không phải một mình nhai hết phần thức ăn trong căn-tin đó nữa.

Billkin rất ngoan, ngoan đến nỗi PP có cảm giác không thật. Anh trông thấy cậu sẽ đứng xếp hàng rất ngay ngắn, bị người khác vô lý chen hàng cũng sẽ cười xòa cho qua. Được cô đứng bếp thấy đẹp trai mà múc cho đồ ăn nhiều một xíu sẽ cười híp cả mắt, gật đầu cảm ơn cô thật lễ phép. Anh không biết điều gì toi luyện ra một Billkin như thế, là do Billkin đã sống trong sự bao bọc và dạy dỗ của gia đình, hay là vì cậu đã nhẫn nhịn đến hình thành thói quen như thế.

Trong lúc loay hoay tìm bàn ăn, có ai đó đã vô tình va phải cậu, làm đổ chút canh ra bàn tay đang cầm khay khiến nó đỏ lên. PP thấy tay cậu run lên vì nóng, thế nhưng người va phải lại ngoảnh mặt làm ngơ. Billkin không muốn làm to chuyện, mọi người ở đây đều là đồng nghiệp, đã là đồng nghiệp thì sẽ gặp mặt dài dài, căng thẳng chỉ làm mọi chuyện khó xử hơn mà thôi. Billkin chịu bỏ qua nhưng PP thì không như thế. Anh kéo tay người đồng nghiệp ở phòng sales quay lại trước mặt cậu, bắt phải xin lỗi đàng hoàng. Đến khi trông thấy Billkin có chút ngỡ ngàng khi nhận được lời xin lỗi, trong lòng anh có chút đau lòng không thể gọi tên.

PP nhìn hai má cậu phồng lên khi nhai bánh, anh rướn người đến lấy đi vụn bánh dính trên khoé miệng người đối diện. Cậu cười hề hề nhìn anh, cảm ơn xong lại ăn nốt miếng bánh trên tay còn sót lại.

"Ngon không?"

Billkin gật đầu, mắt sáng rỡ, trông hệt như một con samoyed cỡ lớn. PP không thể nhìn vào mắt cậu thật lâu, anh vội vàng rời ánh nhìn đi chỗ khác, giả vờ ho khan để bản thân bớt lúng túng. PP thật sự không biết bánh rán công ty lại có thể ngon đến như vậy.

"Khi nào thèm thì cứ nói với anh, anh sẽ đãi em ăn."

Billkin hài lòng xoa bụng căng tròn vì no, mắt long lanh nhìn anh đầy cảm động.

Lần khác khi mọi người trong phòng bàn tán sẽ đi đâu chơi vào ngày nghỉ lễ, mọi người ríu rít bảo nhau đến Phuket đi, mùa này tắm biển là đã nhất. Ánh mắt Billkin tò mò nhìn vào video quảng cáo một bãi biển đông khách đang phát trên điện thoại anh, xong lại kinh ngạc chỉ vào Phuket Old Town trên màn hình.

"Em chưa đi Phuket bao giờ sao?"

"Chỗ đó đẹp lắm hả anh?"

Billkin có chút không hiểu. Cậu cảm giác được sau câu trả lời đó, ánh mắt anh nhìn mình càng thêm thương cảm. PP vuốt tóc cậu, đưa điện thoại đang phát video quảng cáo cho Billkin xem rõ hơn.

"Ài, có dịp anh sẽ dẫn em đi nhé."

__

Sau đó Billkin dần dần bước vào cuộc sống của anh, chậm rãi đến mức PP không thể nào phản kháng. Dần dần trở thành một người không thể thiếu trong chuỗi ngày bán mình cho tư bản đầy tẻ nhạt. PP đến công ty sẽ có Billkin đi cùng, buổi sáng thỉnh thoảng (thật ra là thường xuyên) được cậu mua cho đồ ăn sáng, chở anh đi chơi. Ăn trưa sẽ ngồi đối diện nhau, anh sẽ nhìn thấy một Billkin hạnh phúc với những món ăn không mấy cao sang gì ở căn-tin của công ty, sẽ lau miệng cho nhóc này khi miệng cậu dính kem, đãi cậu ăn bánh xoài của một hàng rong trên đường phố.

Billkin đã trở thành một người quan trọng với anh, đến mức anh không thể tưởng tượng được.

PP nghĩ cuộc sống này sẽ trôi qua bình yên như thế, cho đến khi...

PP có rất nhiều hoài nghi về chính bản thân mình, nhưng khả năng thiết kế và đạo đức nghề nghiệp là thứ mà anh không thể nào coi rẻ. Thế nên PP đang vô cùng kinh ngạc khi chính bản thân mình đang là tâm điểm chỉ trích của công ty, chỉ vì bị tố sao chép ý tưởng của công ty đối thủ.

Chuyện thật như đùa.

Bản thiết kế đó PP đã lên ý tưởng từ ba tháng trước, thức trắng ba đêm cuối hạn nộp để hoàn thành, nốc không biết bao nhiêu caffein, mắt thâm quầng như gấu trúc sắp tuyệt chủng. Anh khổ sở vùi mặt vào hai cánh tay. Tiếng bàn phím xung quanh vẫn vang lên cọc cạch trong không gian tĩnh lặng. PP biết có những ánh mắt đang lén nhìn anh, những tiếng xì xầm chỉ trích và ánh mắt dò xét từ đồng nghiệp.

"Nghe nói là giống bên X tới tám mươi phần trăm đó."

"Ủa, không phải dự án này được giao toàn quyền phụ trách hả?"

PP siết chặt tay, cảm giác lạc lõng giữa nơi mà mình đã từng rất gắn bó. Anh muốn gặp Billkin, nhưng cậu nhóc bình thường hay nhắn tin cho anh hôm nay bỗng nhiên mất tích, màn hình im bật, lịch sử trò chuyện dừng lại ở dòng tin nhắn cậu chúc anh ngủ ngon từ đêm hôm qua.

Có phải cậu đã biết rồi không? Có phải cậu cũng không tin anh không?

PP nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Lần đầu tiên, anh không biết phải bắt đầu một tin nhắn như thế nào. Tâm trí anh lẩn quẩn trong nỗi sợ và thất vọng về chính bản thân mình.

Nhưng cũng chính lúc ấy, cửa phòng họp bật mở.

"PP, ban giám đốc yêu cầu cậu lên giải trình ngay."

Có tiếng giọt nước rơi tõm xuống hồ, mang theo những ngày bình yên của PP ở công ty này cuốn đi theo dòng chảy.

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng PP bằng một tiếng cạch khô khốc.

Âm thanh ấy vang lên khiến PP tưởng chừng nó đã đóng luôn cả cánh cửa duy nhất của mình, nhốt anh trong nơi tối tăm, lồng ngực thít chặt đến nghẹt thở.

Ánh đèn trong phòng hắt xuống mặt bàn dài, phản chiếu lên những gương mặt ngồi đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo đầy dò xét. Không ai nói lên câu kết tội, nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến sống lưng PP lạnh ngắt.

Màn hình lớn phía trước sáng lên, hai bản thiết kế được đặt cạnh nhau, giống đến mức khiến PP hẫng một nhịp. Như một tội nhân đứng trước vành móng ngựa, PP run rẩy nhìn chằm chằm hai bản thiết kế, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát liền vội vàng nuốt khan, rồi sau đó lại trở nên nghèn nghẹn.

"Cậu giải thích đi."

Giọng nói vang lên từ phía đầu bàn, gay gắt làm cho sự im ắng trong căn phòng vỡ tan, PP tưởng chừng mình có thể nghe cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.

"Vì sao hai bản thiết kế này lại giống nhau đến vậy, cậu có biết vì chuyện này mà công ty đã tổn thất bao nhiêu không?"

PP mở miệng. Khóe môi ngập ngừng không thốt nên thành câu. Anh biết sẽ chẳng có bằng chứng nào đủ sức để chứng minh anh đã tự tay vẽ .

Anh biết mình vô tội.

Anh nhớ rất rõ từng đêm không ngủ, những lần ánh sáng màn hình làm mắt anh đau nhức, hàng trăm nét vẽ được đặt xuống bằng tất cả sự cẩn trọng và quyết tâm.

"Bản thiết kế đó là do chính tay tôi vẽ thưa sếp, tôi cũng không biết tại sao lại giống nhau đến thế."

Giọng anh khàn đi ngay từ chữ đầu tiên. Sự im lặng ngay sau đó đè nặng trên vai khiến nó trĩu xuống.

"PP này, tôi rất xin lỗi, nhưng công ty không thể giữ một kẻ đạo nhái ..."

"Ai nói anh ấy đạo nhái."

Giọng nói đanh thép đánh gãy lời trưởng phòng vừa thốt nên.

PP kinh ngạc quay đầu, trông thấy Billkin xuất hiện nơi cửa phòng họp. Hôm nay nhóc đó mặc một bộ vest, trông lịch lãm khác hẳn ngày thường. Anh lắc đầu ra hiệu cho cậu mau lánh đi, anh không muốn kéo Billkin vào mớ rắc rối do anh gây ra mà đến chính bản thân anh còn không giải quyết được.

Vậy mà Billkin còn không thèm để ý. Cậu thong dong đi đến cạnh bàn họp, quăng tập tài liệu lên bàn khiến anh sợ chết khiếp.

Bộ muốn bị đuổi việc chung với anh hả?

"Tôi có toàn bộ lịch sử các phiên bản thiết kế, từ bản phác thảo đến bản hoàn thiện."

Mọi người kinh ngạc nhìn Billkin không hề xin phép ai mà ngồi xuống chiếc ghế đen giữa bàn.

"Không cần nghi ngờ, có cả bằng chứng bên đối thủ đã sao chép bản thiết kế của anh PP đây."

Trưởng phòng mặt mày tái mét, ông nhanh chóng lật dở tập tài liệu trên bàn, chất vấn người mới xuất hiện không lâu.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Billkin tựa vào lưng ghế, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng họp, giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng.

"Billkin Putthipong, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành trong thời gian tới. Tôi trực tiếp duyệt dự án này từ giai đoạn ý tưởng và theo dõi tiến trình làm việc của PP."

PP thẫn thờ nhìn Billkin ở phía xa.

Billkin Putthipong - con trai út nhà Assaratanakul. Lẽ ra anh phải biết người gọi "anh PP" trong lần sửa máy in đó, người vẫn hay cùng anh ăn trưa, hay bám theo anh mỗi buổi sáng là con trai của chủ tịch, người xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ vừa mới về nước. Lẽ ra anh phải biết sớm hơn, chứ không phải là lúc bản thân bị dồn vào ngõ cụt xấu xí này.

__

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, im lặng đến mức khiến anh có chút nghẹt thở. Ánh đèn vẫn sáng, màn hình vẫn mở, hai bản thiết kế im ắng nằm đó.

PP vẫn ngồi yên, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang siết chặt vào nhau. Anh không nói gì, để sự im lặng thay mình trăn trở từng chút căng thẳng đang dồn nén trong lồng ngực.

Bỗng Billkin đặt một túi giấy lên bàn, chầm chậm đẩy về phía anh.

Là bánh xoài.

Túi bánh hơi nhàu nhĩ, mép giấy còn dính một vệt dầu đã khô. Thứ quen thuộc đến mức khiến sống mũi PP cay xè, cổ họng nghẹn lại, khóe mắt nóng ran. PP chớp chớp mắt, môi chu ra cố ngăn mình không rơi nước mắt. Khóc trước mặt tên nhóc này làm anh thấy xấu hổ chết đi được.

Billkin ngồi phụp cả người xuống, hai bàn tay bám trên mép bàn, giương mắt cún long lanh nhìn anh. Khác hẳn một người cứng rắn và nhạy bén bênh vực mình khi nãy. PP quay mặt đi không muốn nhìn cậu. Bị gạt lâu như thế, trong lòng không sao tránh khỏi chút ấm ức cùng giận dỗi âm thầm.

"Em biết anh chưa ăn gì hết, nhưng mà em chỉ kịp mua cái này thôi, anh ăn tạm có được không?"

Billkin thấy PP không chịu nhìn mình. Cậu xoắn xuýt đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn chạm vào anh xong lại rụt tay vì không dám.

"Em gạt anh!"

"Em gạt anh khi nào chứ?"

"Vậy sao em đi làm trông như sinh viên nghèo thế, có giám đốc nào như em không? Bình cà phê còn tróc cả sơn?"

"Cái đó là quà sinh nhật mẹ tặng em mà, em quý lắm không nỡ thay bình mới."

PP tức giận thở phì phò nhìn cậu trả treo, trông thấy anh mắt Billkin vô tội, chớp chớp nhìn anh liền vội vàng né tránh.

"Vậy còn bánh trong căn-tin, sao em lại ăn nó như thể đang ăn sơn hào hải vị vậy hả?"

"Em, lần đầu em ăn mấy món đó thật mà. Mỗi ngày đều ăn steak với tôm hùm, trứng cá gì gì đó, em ngán lắm rồi."

PP nghẹn một bụng không nói gì được.

"Vậy còn đảo Phuket thì sao?"

Cậu chưa từng đi đảo Phuket, vì mỗi lần muốn tắm biển thì sẽ đến đảo tư nhân của gia đình. Ba cậu có một hòn đảo nhỏ, nằm tách biệt với đất liền và trong lành đến mức mỗi lần ghé đến, Billkin sẽ nghỉ dưỡng cả tuần liền mà không thèm liên lạc với bên ngoài.

PP như hóa đá, chết trân ngồi trên ghế mặc cho Billkin cầm miếng bánh nhỏ xíu để gần khóe miệng mình. Cậu kêu "a",  anh sẽ vô thức há miệng, nhai nuốt như một con robot lập trình không cảm xúc. Anh biết mình bị Billkin gạt, nhưng anh không có bằng chứng.

PP chán chường nằm dài ra bàn. Không ngờ thằng nhóc mà anh hay trêu chọc, ngồi cạnh anh ăn cái bánh rán đã ỉu đến ngon lành, suốt ngày đi theo gọi "anh PP ơi, anh PP à" lại là sếp của mình, còn là người theo dõi dự án của anh từ đầu đến cuối. Thế mà anh lại có thể nói xấu công ty với câu, cho anh biện minh một chút, không phải kể xấu gì đâu, chỉ là trong lúc bực tức thì than vãn công ty bắt tăng ca, trưởng phòng hay giục tiến độ vô cớ,... anh còn gửi cả bản thiết kế nhờ cậu góp ý nữa chứ. PP vùi mặt vào khuỷu tay, làm đà điểu giả chết trên bàn. Miếng bánh xoài vừa nuốt để lại hương vị ngọt lịm trong khoang miệng. Anh len lén liếm khóe môi còn dính chút siro, nghe ai đó đặt tay trên đầu mình, xoa vài cái nhẹ tênh.

Chết tiệt. Là do miếng bánh khi nãy Billkin đút cho anh, PP thấy ngấy muốn xỉu rồi nè.

PP nhất quyết không ngẩng đầu lên. Bàn tay trên tóc anh chuyển qua đến gáy tóc, Billkin theo thói quen nhéo nhéo cái gáy trắng nõn, đuôi tóc mullet mà anh chừa khẽ khàng đâm vào lòng bàn tay, để lại những xúc cảm lạ lẫm chưa từng có.

"PP."

Billkin rõ ràng nhận thấy người đang nằm đó giật mình trong phút chốc.

"Anh là người đầu tiên mà em phải làm việc trực tiếp lâu đến vậy đó."

PP giận dỗi rụt người lại, giọng nói vang lên nghèn nghẹn vì mặt vẫn vùi trong khuỷa tay.

"Tại sao chứ?"

Khóe môi Billkin nhếch cao, trông thấy vành tai PP đã bỏ bừng. Cậu rời tay khỏi gáy tóc sáng màu, nhéo vành tai anh rồi rời đi ngay.

"Khi muốn đầu tư vào một dự án bất kỳ nào đó, em cũng đều dành thời gian nghiên cứu thật lâu, chiến lược, tầm nhìn, tiềm năng, rủi ro... chỉ có anh là biến số mà em không thể lường trước."

Mấy con chuột nhắt trong công ty sẽ phải rời đi khi cậu chính thức nhậm chức. Billkin thật sự không thể ngờ khi mình về nước và thực tập tại chính công ty của gia đình, trong lúc loay hoay với kế hoạch đã vạch ra, Billkin lại tình cờ trông thấy PP, khi chiếc máy in còn kêu rè rè vì kẹt giấy.

Billkin nhìn PP rất lâu.

Cậu chăm chú nhìn dáng người nằm dài ra bàn, vai khẽ nhô lên theo từng nhịp thở, giấu mặt đi như thể đang cố trốn tránh cả thế giới nhưng Billkin biết, anh đang ngượng ngùng đến đỏ bừng hai gò má. Cậu không nói gì ngay, chỉ kéo chiếc ghế lại gần hơn một chút, đủ để đầu gối hai người chạm vào nhau thật nhẹ.

"Anh không cần sợ em, cứ coi em là thằng nhóc không biết sửa máy in đó đi, hoặc là cái đứa quê mùa chưa từng ăn bánh rán, chưa từng đi đảo Phuket."

Billkin cúi xuống rất gần, gần đến mức PP có thể nghe rõ giọng cậu ngay sát bên tai.

"Anh chính là dự án mà em đầu tư bất chấp may rủi."

PP vẫn nhất quyết không chịu nhìn Billkin. Cậu mặt mày buồn thiu, cả người rũ rượi nằm cạnh anh trên bàn. Ngón út lân la câu lấy ngón cái của anh ngay bên cạnh. PP giật mình, xong lại để mặc hành vi hơi quá mức thân thiết đó của cậu. Billkin được đà làm tới, đổi lấy ngón tay thành bàn tay anh, nắm trọn trong vòm tay mình.

Ngoài hành lang, tiếng người đã dần thưa thớt. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ rộng lớn, nhuộm vàng cả hai cầu vai im ắng, cả đôi bàn tay đã đan vào nhau từ lâu mà chẳng thèm buông. Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức Billkin tưởng mình đã sắp ngủ gục mất rồi liền nghe người bên cạnh lên tiếng. Giọng anh nhỏ như tiếng mèo kêu mà nếu không phải đang nằm cạnh bên, Billkin nghĩ mình còn chẳng nghe thấy.

"Vậy thì, Billkin..."

Người được gọi tên giật mình, vội vàng thẳng lưng chờ hiệu lệnh.

"Dạ, em đây."

PP khẽ nghiêng người để lộ một bên sườn mặt. Anh mỉm cười vì trông thấy Billkin như một chú cún con đang nghiêm túc chờ đợi, hai tay đặt trên đùi, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. PP lại vùi mặt xuống khuỷu tay, nhưng lần này không phải để trốn tránh nữa.

"Dự án này, nhất định không được rút vốn đó."


__


11:14 PM, trong kí túc xá ở ké chỉ còn 3 người vì phải trực thứ bảy.

Mình viết vội dữ luôn, mà thấy thắt cừ quá nên đăng cho mọi người giải trí chơi. Cái này chắc mình sẽ để dành để đăng tuyển tập one-shot của mình, mình hay có mấy cái plot mà nó buồn cười mà nó không thể nào dài hơn "one-shot" được, mình sẽ gom hết vô đây luôn.

Hastag teenfic, hastag hệ quả của audio.

"Làm đúng công ty, được chồng như ý"

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com