Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suit

1.

Cuộc đời của PP có hai nguyên tắc nhất định không được phá vỡ: một là để người khác thấy được dáng vẻ nhếch nhác của mình, hai là quay lại với người yêu cũ.

Vậy mà hai nguyên tắc sống bại đó lại bị phá vỡ chỉ trong một đêm.

Buổi after party vẫn còn dai dẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi không khí trong phòng bị hun đến nóng bừng. Người đến rồi người đi, ồ ạt kéo lại mời rượu khiến cậu say đến váng vất. PP kéo khoé miệng giương đến một góc độ tiêu chuẩn đầy đẹp đẽ, mấy đầu ngón tay cẩn thận nâng ly chạm vào thành thuỷ tinh đang chìa ra đón chờ, âm thanh tí tách váng lên, ly rượu đã nhanh chóng vơi đi gần hết.

PP khẽ chau mày khi nghe thấy rượu đã trôi qua vòm họng, chút bỏng rát men theo thực quản, lan tận đến dạ dày.

Ánh sáng rọi xuống bữa tiệc, thỉnh thoảng soi rõ bóng dáng cậu đứng đó. Là người mẫu được "ưu ái" nhất ở đây, PP nghiễm nhiên trở thành vedette của sàn diễn vừa diễn ra không lâu. Người ta trông thấy bờ vai gầy được khéo léo khoe trọn dưới ánh đèn đang rực sáng, đôi môi căng mọng chốc lát lại mỉm cười, rồi tì lên thành ly thơm nồng mùi rượu.

PP thấy mình không ổn lắm. Hương rượu cứ quanh quẩn chóp mũi khiến cậu có chút buồn nôn, đầu lâng lâng nhìn một thành hai, xa thành gần, PP nhanh chóng trốn ra một góc, tìm thứ gì đó để làm dịu dạ dày đang kêu gào của mình.

Chậc chậc, cái cô kia sao mà để son lem ra hết rồi kìa. Cái anh kia nữa, sao lại để con gái người ta đỡ rượu cho mình vậy. Còn ông già ở góc kia, chưa kịp cất cái đầu hói với bụng bia đã đi cưa cẩm con nhà người ta rồi. PP ôm lấy lưng ghế, vừa nhâm nhi miếng bánh trên tay vừa âm thầm đánh giá từng người trong bữa tiệc.

Vừa mới cho được chút bánh ngọt vào miệng, PP lại thấy một ly rượu chìa ra trước mặt mình. Cậu lần theo ly rượu đến cánh tay người đang cầm nó, bắt gặp một gương mặt xa lạ mà mình chưa thấy bao giờ, cậu ngẩn ra trong phút chốc.

"Xin chào, tôi có thể cạn ly với em không?"

Người kia mặc suit đen, thân hình cao lớn chắn hết cả ánh đèn làm đổ xuống người cậu một cái bóng dài thượt. PP nhanh chóng cầm ly, định bụng sẽ chạm ly một cái rồi mau chóng đuổi người. Khi rượu còn chưa ngấp nghé đến môi, PP lại nghe người kia lên tiếng.

"Tôi có thể làm quen với em không?"

Cậu có chút khó chịu khi chỉ mới có hai câu đã lộ rõ mục đích đến như thế. PP lười biếng nhìn người kia qua khoé mắt, trông thấy gương mặt mong mỏi đợi chờ mà PP đã gặp vô số lần.

Xì.

Chán ngắt.

"Xin lỗi anh nha, người yêu tôi biết sẽ giận lắm."

Vậy mà người kia lại chỉ cười khẽ, PP còn nghe được trong đó có chút mỉa mai.

"Đừng đùa chứ PP, chuyện em chia tay đã rầm rộ trên mặt báo rồi. Xin giới thiệu một chút, tôi là Sure, giám đốc dự án mà em chuẩn bị tham gia trong thời gian sắp tới. Tiếp theo chắc sẽ có cơ hội gặp lại, em có muốn suy nghĩ thêm một chút không?"

Nếu là một ai đó khác, PP đã thẳng thừng từ chối rồi hất mặt ngoảnh đi không một lời từ biệt, là ai mà đòi làm quen với cậu khi chỉ mới gặp nhau lần đầu, chào nhau còn chưa tới ba câu như vậy chứ. Nhưng đây lại là tên giám đốc nào đó của dự án sắp tới, là dự án mà quản lý đã làm công tác tư tưởng với cậu suốt một tuần qua vì tầm ảnh hưởng của nó. PP đưa mắt tìm quản lý cầu cứu, nhưng xung quanh buổi tiệc chỉ toàn những gương mặt xa lạ.

Cậu nhìn cánh tay đang giương ra trong không trung, trông cả nụ cười kiểu mẫu giả tạo kia làm mình khó chịu. PP thở dài một hơi đưa tay bắt lấy.

Nhưng khi đầu ngón tay chuẩn bị đặt vào lòng bàn tay người phía trước, PP đã nghe lưng mình được vây trong lồng ngực của ai đó, hương nước hoa quá đỗi quen thuộc làm PP khẽ khựng lại trong phút chốc, nhanh đến mức cậu không kịp nhận ra.

"Xin lỗi nha, tôi sẽ giận thật."

Thứ đặt trong lòng bàn tay hắn hẳn phải là đôi tay thon thả, mềm mại kia, chứ không phải là cái siết chặt đến mức khiến hắn khó chịu như thế này. Sure nhìn rõ người đứng phía sau cậu, cả việc PP vô thức nép sát hơn vào lồng ngực người đàn ông, trông cả hai đã quen thuộc đến sự hiện diện của nhau như một lẽ thường tình. Sure nhanh chóng rút khỏi cái bắt tay thật chặt, ánh nhìn không mấy thiện cảm đặt trên khoé môi cong lên đầy tính khiêu khích của người vừa mới xuất hiện không lâu, khi mà nụ cười còn không thèm lan đến đuôi mắt lạnh lùng.

Hắn thừa biết người kia là ai, vì cái tên này đã xuất hiện trên mặt báo nhiều không kể xiết. Dù vậy hắn vẫn giả vờ không quen biết, giả lả chào hỏi đầy khách sáo.

"Anh là..."

Billkin quen thuộc lấy ra tấm danh thiếp trong túi áo, sau khi đưa qua cho hắn, tay anh còn cố ý kéo cậu gần sát lại mình. Địch ý trên khoé mắt tràn ra không kiểm soát được.

"Billkin Putthipong."

Anh chỉ bật ra mỗi cái tên, không hơn không kém. Người trong lòng bắt đầu cục cựa muốn thoát, Billkin nhanh chóng nắm lấy eo cậu kéo về phía mình.

"Tôi phải đưa em ấy về nghỉ ngơi, hẳn là đã say lắm rồi..."

"Em không có say."

Người trong lòng bỗng dưng ngước lên nhìn anh, bướng bỉnh khẳng định bản thân tỉnh táo mặc cho má cậu đã bị hơi men làm cho ửng hồng như màu mận chín. Tay anh mân mê vành tai cậu đôi chút. Ánh nhìn chìm sâu trong đôi mắt mơ màng của người trong lòng, tròng mắt cậu đỏ au, mi dưới vì cơn say nhập nhèm mà còn vương chút nước khiến nó ánh lên long lanh dưới ánh đèn trong bữa tiệc. Anh hơi cúi người, dường như còn có thể ngửi được cả hương rượu vang mà cậu vừa uống, cổ họng bỗng dưng khô khốc không rõ lý do.

"Hẳn là sẽ rất vui nếu có cơ hội hợp tác với anh trong tương lai."

Billkin nói xong liền ôm lấy vai cậu rời đi, chỉ để lại cho hắn hai bóng lưng dần chìm trong dòng người nơi bữa tiệc.

"Anh bị điên à, thả em ra."

Billkin kéo cậu đến hành lang lánh xa ồn ào cùng đèn đóm rực sáng, thỉnh thoảng chỉ có người phục vụ đi ngang qua. PP bực bội xoa cổ tay, mắt hậm hực nhìn anh kể tội.

"À, người yêu cũ của em đây mà."

PP mặc kệ ánh mắt người phía trước làm cậu khẽ rùng mình. Lâu ngày gặp lại Billkin vẫn như thế. Vẫn là người thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, khiến người ta thấy ngộp thở. Như một đáy hồ sâu đến chết người, nhưng trên mặt lại tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Tay Billkin đặt trên eo cậu kéo lại gần mình. PP mặc một bộ siut đen, áo ngoài được cố định kĩ càng, cổ áo trong đổ sâu tinh tế, khéo léo khoe đường xương ức nhô lên đẹp đẽ cùng sợi dây chuyền của nhãn hàng nào đó mà cậu đang làm đại diện. Hơi men lại hun cậu đến váng vất. PP lùi lại một bước thoát khỏi sự kềm kẹp của người đàn ông, ngũ quan nhăn nhúm cố làm mặt xấu với anh đầy nghịch ngợm rồi mới chịu quay đi, làm khoé miệng người vừa mới cứu cậu khỏi tình huống ngặt nghèo kia giương cao thêm một chút, giống như quá đỗi quen thuộc với hành động này, cũng giống như đang để lộ chút cưng chiều mềm mại với hành động mà ngoài cậu ra, hẳn là không có ai dám làm như thế với anh cả.

2.

PP rời khỏi buổi tiệc mà không cho ai hay. Cậu mang theo hơi thở nồng nặc hương rượu đắt tiền, nhưng đắt bao nhiêu cũng không khỏi khiến người ta khó chịu. Bực bội hơn nữa là bỗng dưng gặp lại người yêu cũ, cái tên xấu xa đáng ghét chỉ biết công việc cố tỏ ra đạo mạo săn sóc người khác đó.

Hứ. PP khinh.

"Đừng có mà đến tìm em nữa, em ghét anh nhất đời."

PP cúi người tì bụng trên thanh sắt lan can. Gió từ sông Chao Phraya thổi nhẹ qua, mang theo hơi nước và mùi ẩm mặn của đêm Bangkok. Ánh đèn từ bến tàu phản chiếu loang loáng trên mặt nước, tiếng còi xa vọng lại hòa với tiếng nhạc từ một quán bar nào đó ở ven sông. PP vì hơi lạnh mà khẽ rụt người, bỗng dưng lại nghe ai đó cất tiếng.

"Ghét anh đến vậy sao?"

PP xoay người lại, phát hiện tên người yêu cũ đáng ghét kia lại từ bữa tiệc mà hiện đến đây rồi.

"Đúng vậy... ức... ghét Billkin nhất trên đời."

"Ừm, anh cũng ghét anh."

PP nghe thế liền bực bội dậm chân, hai bước thành một đứng trước mặt anh.

"Không cho anh nói như vậy!"

"Được, anh không nói."

PP gật đầu, hai mắt nhập nhèm trong men say.

"Ừm ừm."

3.

Sau đó...

Sau đó? PP không nhớ gì cả. Cậu như một con sâu rượu đứng trước mặt Billkin. Ngón tay lưu luyến mân mê gò má anh - người mà cậu vừa nói chia tay hai ngày trước.

Sao lại thế này. PP giận anh lắm, giận đến độ cậu muốn quăng đi hết quà anh tặng, cắt đứt mọi liên lạc, xoá hết hình cả hai chụp cùng nhau. Thế nhưng giờ đây chiếc nhẫn Billkin tặng cậu nhân kỷ niệm bảy năm yêu nhau vẫn được cậu cẩn thận lồng trong sợi dây chuyền, chạm vào da ngực đầy lạnh lẽo, giống như một lời nhắc nhở phũ phàng rằng bọn họ đã chia tay.

Billkin để ý người trong lòng mình bỗng dưng rụt lại, gương mặt rõ ràng không vui nhìn anh. Chân con sâu rượu trước mặt loạng choạng suýt ngã, cũng may được anh nhanh tay ôm lấy. PP ương bướng không cho anh chạm vào mình, nhất quyết lùi lại mặc cho lưng đã chạm vào thành lan can. Gió sông hất tung mái tóc cậu, ánh đèn từ bến tàu yếu ớt đọng lại trên hàng mi dài, đổ xuống đôi gò má một cái bóng mờ nhạt, buồn tênh.

"Tụi mình chia tay rồi."

Billkin muốn tiến lên, muốn kéo PP vào trong lòng mình dỗ dành, nhưng mỗi lần bàn chân khẽ bước, người kia lại càng ra sức chống cự khiến lòng anh như có con dao lẳng lặng găm vào hạ sườn, thở nhẹ thôi cũng cảm thấy đớn đau.

Chiếc áo đắt tiền trong bộ suit của nhãn hiệu nào đó đã bị PP bỏ lại giữa những ánh đèn vàng mờ của bữa tiệc. Người cậu rõ ràng đang run lên. Billkin cởi áo ngoài, nóng lòng muốn khoác lên cho cậu, thế nhưng khi anh vừa muốn bước đến, PP bỗng dưng ngồi thụp xuống, cả người co lại như một chú mèo hoang bị dồn vào đường cùng, trông đáng thương, lại càng thấy đau lòng.

"Anh đừng đến đây...hưm...em không cần anh quan tâm nữa đâu."

"P"

Giọng anh bị gió sông chém đứt. Billkin khẽ cúi đầu, để mặc hương nước hoa cùng hơi ấm trong áo dần cuốn đi. Giữa bọn họ giờ đây là khoảng không đặc quánh, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và tiếng nhạc tàn lạc vào đêm đen.

Billkin chầm chậm hạ người xuống vừa tầm với PP, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng và run rẩy của cậu. Một tay anh khẽ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc bị gió làm rối trước trán.

PP ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn phản chiếu thành vệt sáng lay động trên đôi mắt ươn ướt, hàng mi dài rung nhẹ, xong lại uất ức oà khóc khiến Billkin sững người.

"Sao thế? P? Em khó chịu ở đâu, nói anh nghe. Có phải thấy buồn nôn không?"

PP ngồi phịch xuống đất, hai tay vòng qua đầu gối, cả người co lại mặc cho anh đau lòng muốn chết. Hỏi cả buổi cũng không biết cậu đau ở đâu, có khó chịu không, hay là say quá rồi.

Mặc kệ, ôm cậu trước cái đã.

PP được anh ôm vào lòng. Hai tay cậu buông thõng nhất quyết không chịu ôm lại anh. Nước mắt bắt đầu thấm ướt vai áo. Billkin gấp gáp ghì chặt cậu vào lòng, tay vuốt ve gáy tóc vừa đổi màu hôm qua, màu lại sáng hơn lần trước một chút.

Lạ thật. PP nhuộm tóc nhiều hơn anh, tạo kiểu cũng nhiều hơn, vậy mà tóc lúc nào cũng mềm, lại có mùi thơm nhè nhẹ. Billkin thích vuốt lại tóc người yêu khi rối, hay khi cậu gối đầu lên đùi anh, Billkin sẽ nghịch tóc PP, để từng lọn tóc mềm tràn qua kẽ tay mình.

"Anh có người mới rồi, sao còn ôm em?"

Giọng PP đặc quánh vang lên giữa những cơn gió sông thổi vù lạnh buốt. Bàn tay đang vuốt ve gáy tóc cậu bỗng dưng cứng đờ. Anh hơi lùi ra, ánh mắt rối bời, mày chau lại đầy khó hiểu.

"Huhu, rõ ràng là như thế mà, em thấy hết rồi."

Billkin dùng tay lau nước mắt, ngón cái lưu luyến trên khoé mắt đỏ ửng vì men say chếch choáng, vì giận dỗi, vì gió sông quật vào bờ từng đợt không báo trước.

"Hình ở Phuket?"

"Còn hình nào nữa!" PP cắt ngang, giọng cao vút, men rượu khiến cậu chẳng buồn để ý anh nữa.

"P" - Billkin tức giận đến nỗi hơi lớn tiếng. PP ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt tan ra không tin anh lại lên giọng với mình.

"Nạt em", môi PP mếu lại, hai gò má hồng hào bị đẩy căng, cậu ấm ức nhìn anh, ánh mắt lăn dài khiến Billkin ngay lập tức hối hận vì mất bình tĩnh.

"Anh còn nạt em."

Hết thật rồi, anh hết yêu cậu rồi.

"Anh có biết lúc em thấy được tin tức đó, em...ưm"

Giọng cậu nghẹn lại không nói tiếp được. Vì giờ đây những câu từ chưa hoàn thiện đã bị người trước mặt ngang nhiên chiếm lấy. PP không muốn anh hôn mình. PP ghét cảm giác bị phản bội, càng ghét cảm giác bản thân vậy mà lại nhớ nhung nụ hôn của Billkin. Hai tay cậu đặt lên vai anh mạnh mẽ đẩy ra, ý tứ từ chối rõ ràng. Vậy mà tên người yêu cũ này lại dường như không hiểu ý cậu, hôn PP đến choáng váng mặt mày, cả thế giới này dường như đang chao nghiêng cùng hơi men nồng đậm. Hôn đến mức PP thấy môi mình ê ẩm.

"Hưm... Kin, dừng lại."

Trước khi tách ra, Billkin còn bực dọc cắn vào môi dưới cậu một cái.

Này nhá, cậu không dỗi thì thôi, tại sao anh lại dỗi.

"Nguyên tắc của em, không hôn người yêu cũ. Anh đã phạm quy rồi...

Cậu xoè tay.

...nộp phạt đây!"

Billkin nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu đầy thách thức.

"Nong Rachel, anh nhớ hình như mình chưa hề đồng ý chia tay."

Gió sông quất vào má đau rát, rượu trong người dường như cũng sôi lên theo từng hơi thở.

"Hơn nữa, người đó là họ hàng của anh, P."

PP tròn mắt, môi run run, ánh nhìn ấm ức như sắp vỡ ra: "Em không tin. Sao lúc đó anh không giải thích?"

"Anh có gửi tin nhắn cho em."

"Anh gửi lúc nào?"

"Ba phút sau khi báo đăng. Nhưng em chặn anh rồi."

Cả hai im bặt, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ và tiếng tim đập hỗn loạn. PP mím môi, cố giấu đi vẻ bối rối của mình, nhưng khóe miệng vừa hôn xong lại run lên.

Billkin không nhịn được cười khẽ. PP nhìn gương mặt đang áp sát lại mình, nhanh chóng đưa tay chặn môi anh lại không cho hôn. Billkin nắm lấy cổ tay cậu, hôn lên lòng bàn tay ấm nóng.

Billkin nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức bắt gặp môi PP bĩu ra có dấu hiệu sắp khóc trở lại. Anh không biết sao hôm nay PP lại dễ khóc đến thế. Chắc là do mấy ly rượu mạnh trong bữa tiệc khiến cậu say mèm.

Sau đó anh thấy PP dang hai tay ra, giọng run run khiến lòng anh mềm nhũn.

"Ôm em."

Billkin lập tức kéo người vào lòng, áo khoác trên tay choàng qua vai cậu. Giọng PP vùi trong vai áo, nghèn nghẹn kể tội anh.

"Anh có biết em buồn lắm không? Anh đi công tác không gọi điện không nhắn tin cho em, lúc thấy tin tức cũng không một lời giải thích huhu."

PP vừa nói vừa đập vào ngực anh. Billkin nắm lấy tay cậu ngăn lại. Anh không sợ mình đau, anh sợ...

"người anh cứng lắm, sẽ đau tay em."

PP không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ anh. Billkin khẽ vuốt dọc sống lưng cậu như dỗ một đứa trẻ đang khóc.

"Về nhé."

"Về đâu chứ?"

"Về nhà, của chúng ta."

Mặc cho anh biết ngày mai thức giấc, PP sẽ quên hết ngày hôm nay cho mà xem.

"Đi thôi ma men, leo lên nào, anh cõng em về."

Billkin khom lưng xuống chờ cậu. Lưng anh hơi nghiêng về phía trước, chiếc áo sơ mi tuột ra khỏi thắt lưng đã nhàu nhĩ vì gió đêm cùng cái ôm thật chặt. PP bước tới, đôi tay run run vòng qua vai người đang ngóng chờ. Anh chỉnh lại thế bám, tay đỡ dưới đùi cậu hất lên, rồi bắt đầu bước đi chậm rãi dưới ánh đèn. Hai cái bóng chồng lại thành một, hiện ra rồi biến mất dưới nền đường ẩm ướt vì sương đêm. Billkin khẽ nghiêng đầu, nghe tóc cậu cọ vào cổ mình nhột nhạt, ngửi được mùi tóc thơm cùng hương rượu chưa tan hết.

PP lẩm nhẩm gì đó trong miệng khiến anh không nghe rõ. Billkin cố gắng thả bước thật chậm, đầu chạm vào trán người trên lưng. Trong tiếng gió thổi rù rì từ mặt sông Chao Phraya giữa lòng Bangkok, Billkin nghe thấy.

"Đừng đùa với lửa

Bỏng đấy không tốt đâu

Em lo cho anh lắm đấy

Tránh xa em một chút đi

Nếu anh định trêu đùa với trái tim em thì đừng dại dột nhé."

Câu hát rơi vào khoảng không, tan đi như hơi rượu. Cậu im lặng hẳn. Đầu PP gục xuống, lắc lư theo từng bước chân. Hai tay cậu buông thõng trước ngực Billkin. Anh nghiêng đầu, trán khẽ chạm vào mái tóc mềm, nghe tim mình đập từng nhịp hòa với hơi thở đều đặn của người say ngủ.

Xe đậu ngay gần đó, ánh đèn hắt nhẹ xuống mặt đường ẩm nước.

"Ừm. Cause you're my fireboy, fireboy."


___

fact:
1/thiệt ra nguyên văn bản thảo chap 1 của truyện này là truyện cổ trang :), này là chap 2

2/lúc đầu đình viết truyện nghiêm túc, xong khúc cuối nó thành fireboy  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com