Chap 19 : Giấc mơ
Mị đã quay lại vào 1 giờ ứ hoàng đạo n thui cứ post fic vậy. Vì tuần này chưa lên bài nên post này gộp 2 chap vào luôn nên hơi dài.
Chúc c e đọc fic vui vẻ 😘
Bộ này Mị thấy chưa đủ độ ngược thảm nên đang định viết truyện ngược luyến tàn tâm k biết c e có thích đọc ngược hem? 😆😆😆.
"P muốn ăn sushi không? lát xong sự kiện Biu mua nhé."
Bk vắt chân quặp lấy người PP rồi với tay ôm cứng lấy bạn trai mình, gối cả đầu mình lên đầu PP. Pp hơi khẽ xoay cổ lại nhìn nhưng bị vướng đầu của Biu nên không sao ngoái lại được, cậu quơ tay ra sau mò mò tìm đầu bạn trai rồi vuốt nhẹ, giọng vẫn đang ngái ngủ.
"Ăn gì cũng được, ter thích ăn gì thì mua , P không có ý kiến đâu"
"Sushi , vịt quay, húng quế xào thịt, cháo , P thích ăn gì ?"
Vẫn chưa chịu từ bỏ chủ đề món ăn này, cậu được đà càng kéo sát PP vào lòng hơn nữa, quắp chặt cậu ấy như con cua rồi vẫn lay lay người câu liền hỏi:
" Ter thích ăn gì thì mua về, P ăn gì cũng được mà, ter mua về P sẽ ăn mà, cho P ngủ thêm chút đi, P chưa muốn dậy"
"Nhưng mà......"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì thỏ nhỏ của cậu xoay hẳn người rúc vào lòng cậu cuộn tròn, vị tri vẫn chưa được thoải mái lắm cậu ấy nhổm đầu dậy, tìm tìm gì đó rồi kéo tay cậu làm gối, xoay xoay thử trái phải xem thoải mái chưa rồi mới yên tâm nằm ngủ. Cậu cũng là bó tay với bé thỏ này rồi, thơm chụt một cái lên chóp mũi PP cậu không quên dặn.
"Vậy nếu hôm nay buổi tối P nghĩ ra muốn ăn gì thì nhắn tin cho Kin nhé"
Pp “ư ư~~” mấy tiếng rồi gật đầu nhẹ, cứ thế vùi đầu vào lòng cậu ngủ. 3-4 hôm trước bạn trai cậu bận học thi rồi chạy qua chạy lại để luyện thanh, rồi nghe nói kế hoạch tiểu luận thuyết trình bị đổi. PP lại thức khuya dậy sớm làm cho xong, giọng cũng dần khản đến mức phải uống thuốc mấy ngày, đến hôm nay thì người có hâm hẩm sốt , từ sáng đã không chịu ăn gì, cậu ép mãi mới được chút cháo để uống thuốc.
Cũng không hiểu sao gần đây, căn bệnh mất ngủ của thỏ nhỏ lại quay lại – cũng từ hơn nửa năm trước mọi thứ đã khá ổn , bỗng đến khoảng hơn 2 tháng gần đây đi ngủ PP rất hay giật mình tỉnh giấc, mỗi lần không biết cậu ấy đã mơ gì mà khi tỉnh đều hoảng loạn,mặt mày ướt đẫm mồ hôi, sau đó ngủ lại rất khó nên càng mệt.
Tình trạng ấy tệ đến mức P lại phải gặp P New bác sĩ tâm lý của mình thường xuyên hơn, nếu trước đây chỉ là một tháng/ 1-2 lần thì giờ hàng tuần phải đi đều đặn, những cơn ác mộng không rõ nguyên nhân, kèm với việc bị công kích trên mạng nó hành hạ tâm lý và vắt kiệt P khủng khiếp.
Cậu biết một phần lí do P gầy như hiện nay không chỉ vì do giảm cân mà còn do áp lực tâm lý thế nên BK phải tìm mọi cách để được ở cạnh bạn trai mình, cả cậu và Frank đều lo về tình trạng sức khỏe của P, khi nói chuyện với Frank về chuyện sức khỏe tâm lý của P và dự tính muốn sống chung , Frank cũng rất ủng hộ cậu – theo nó việc có người bên cạnh sẽ giúp cho vấn đề tâm lý của P ổn định hơn. Vậy mà……..
Hôm nay Bk , Pond và anh Toptap có lịch dự sự kiện quảng cáo nhãn hàng ở trung tâm thương mại lúc 7h tối nên 6h cậu sẽ phải xuất phát đi rồi, cậu cứ ôm PP trong lòng rồi vuốt nhẹ nhẹ lưng cho cậu ấy thoải mái. Thỉnh thoảng lại áp thử tay lên trán xem cậu ấy còn sốt không, trán thì cũng không còn sốt nhưng khi luồn tay vào áo thì người cậu ấy lại nóng quá nên cậu không yên tâm nhắn tin cho quý bà Pink – người mẹ yêu quý.
- Mẹ ơi, PP bị sốt rồi, con đã cho uống thuốc hạ sốt con kiểm tra thì trán không sốt nhưng người vẫn nóng lắm, có sao không mẹ ? 😓😓😭😭
- Sao mới về sống chung mà con đã làm P ốm thế ? icon giận dữ😡😡. Không hài lòng chút nào nha.😠😠 Con cho P uống thuốc cách đây bao lâu? Lúc uống có đo nhiệt độ không?🤒 Nó sốt bao nhiêu độ? Mà con đừng bật điều hòa qua lạnh, nhiều khi điều hòa lạnh quá con kiểm tra trán sẽ thấy hạ độ nhưng người vẫn sốt nên thấy nóng
- Con cho P uống cách đây 2 tiếng rồi, huhu vậy là chưa hạ sốt ạ? Giờ làm sao đây mẹ + icon khóc lóc 😭😭
- Cứ bình tĩnh đi, đợi khoảng tiếng nữa xem sao, con chỉnh lại nhiệt độ điều hòa lên 27-28 độ đi, nếu thấy ra mồ hôi thì con lấy khăn ấm lau qua người cho P nhé, mà hôm nay con cho P ăn gì rồi? để mẹ bảo chị Pee nấu cháo và ít đồ ăn mang qua cho nhé, P ốm con phải dặn thằng bé ăn vào, hôm trước về nhà mẹ thấy nó gầy quá. Mẹ P cũng nói chuyện với mẹ lo lắng không biết 2 đứa ăn uống sao đấy
- Sáng nay con cho P ăn cháo rồi, cậu ấy nói họng hơi đau nên không muốn ăn nhiều + icon buồn 😔😔
- Vậy lát mẹ nó chị Pee nấu đồ ăn mang qua cho 2 đứa, phải cho P ăn thêm mới nhanh khỏe, mày cứ nói là mẹ gửi ép thằng bé ăn vào. P không ăn gọi cho mẹ
- Icon yes sir 😘😘
Tắt xong Line với quý bà Pink thì cậu ngay lập tức chuyển sang làm cậu con rể yêu của quý bà Sureenat
- Mẹ ơi ~~, bé P nhà mình ốm rồi ạ. Icon khóc buồn. Con đã cho P uống thuốc hạ sốt nhưng có vẻ chưa ổn lắm 😔😔
- Không sao đâu con, mùa này P nó hay ốm vặt kiểu đó lắm, uống thuốc xong một lúc con kiểm tra nhiệt độ nhé, ah nhớ chỉnh điều hòa lên 27-28 độ đừng để thấp quá , người bị sốt ra mồ hôi lát gặp gió lạnh sẽ bị cảm, nếu ra mồ hôi con lau qua nhé, đừng lo, không sao đâu + icon vỗ về
- Dạ con vừa kiểm tra xong trán không nóng nhưng người nóng lắm ạ icon lo lắng 😥
- Icon vỗ về. Con đừng lo , đắp chăn vừa thôi đừng đắp chăn dày quá. P hôm nay ăn gì rồi? nó ốm hay làm mình làm mẩy lắm nó có hành con không?
- Không mẹ ạ, chỉ là P không ăn được , cậu ấy không chịu ăn đâu, con dỗ mãi cũng không được hết bát cháo+ icon tủi thân 😞
- Mấy miếng mẹ còn không dỗ nổi nó, con dỗ được gần hết bát cháo là con giỏi lắm rồi. + icon haha 😁, để mẹ bảo người nấu đồ ăn đem qua cho 2 đứa nhé, P ốm nên hơi kén ăn, cô Sut nấu cháo nó thích lắm để mẹ bảo cô nấu rồi đem qua
- Con cảm ơn mẹ + icon hôn gió😘
Nhắn tin xong cậu quay lại kiểm tra người và trán cho PP, đúng là trán lạnh người nóng hầm hập, điều hòa cả 2 luôn để 18-20 độ thôi,có lẽ không tốt cho P thật, chỉnh lên điều hòa cậu còn với cái chăn mỏng hơn trong kệ tủ đắp cho PP, chăn dầy lại thêm cậu ấp như này tí nóng ra mồ hôi khéo lại cảm.
Đúng là các bà mẹ luôn đúng, sau khi tăng nhiệt độ và cẩn thận lau mồ hôi cho PP thì cậu ấy cũng hạ sốt thật, kiểm tra trán hay người cũng đều không còn nóng nữa, hơi thở cũng nhẹ nhàng đều đều chứ không còn khó nhọc.
Suốt buổi chiều cậu vừa nằm ôm PP vừa tranh thủ đọc các tài liệu chuẩn bị cho bài kiểm tra thứ 5 này : môn Chiến lược thị trường , giáo sư chủ nhiệm môn nổi tiếng gắt, yêu cầu cao , mỗi nhóm 5 người vừa làm 2 thuyết trình vừa chuẩn bị 2 tiểu luận : 1 của nhóm 1 của cá nhân, xong những cái đó thì thứ 5 này nộp xong sẽ kiểm tra tổng quan môn.
Hóc như hóc xương cá là có thật, đọc tài liệu làm cậu ngủ quên lúc nào không hay, tiếng chuông báo thức vang lên làm cho PP hơi giật mình động đậy thì cậu cũng choàng tỉnh vội vàng tắt chuông.
"Ter đi quay à? "
Pp dụi dụi mắt lổm nhổm ngồi dậy, với tay mò tìm chiếc điện thoại, với được xong xem qua giờ cậu bỏ xuống luôn, tiếp tục thả người xuống giường
"Ter đi đi, PP khỏe hơn rồi. Ôm ôm"
Mắt vẫn nhắm tịt, người vẫn nằm trên giường nhưng lại dang tay đòi ôm tạm biệt cậu luôn, thật không hiểu nổi nữa, cậu lăn sang, tiện tay kéo người đang ngủ đó nằm lên người mình, cứ giữ như vậy rồi mới tạm biệt PP để đi làm.
"Nếu muốn ăn gì nhớ nhắn cho Kin nhé"
Sự kiện giao lưu bắt đầu lúc 7h nên cậu, Pond và P Toptap còn khá nhiều thời gian nghỉ trong phòng, lâu rồi không đi sự kiện với nhau, 3 người gặp nhau là như 1 cái chợ.
Pond vỗ vỗ bụng cậu rồi giơ máy ảnh ra chụp “ mỡ ~~~, ngấy” miệng cười ngoác ra P Toptap thì khệ nệ bắt chước dáng của cậu.
"Mày thèm chân tao lắm đúng không?"
Cậu muốn làm người tốt nhưng nó đâu có chịu đâu, bảo sao cứ gặp nó là cậu phải hoạt động tay chân nhiều. Thằng Pond cũng chả vừa, cậu đấm nó 1 cái thì nó như chó quay lại ngoặm cậu 1 cái, P Toptap thì ở ngoài đọc rap cổ vũ 2 đứa đánh nhau.
"Giới thiệu với mọi người đây là trận huyết chiến của 2 linh vật Nadao : linh vật số 1 cún đen , linh vật số 2 quái vật lắm mồm. Các bạn dự đoán tỉ số trận đấu này như thế nào?"
Không chỉ vậy các staff trong đoàn cũng cười đến té ghế vì bọn họ, ai cũng tranh thủ quay lại vài phân cảnh dìm hàng 2 đứa, mà sao cứ nhằm cái bụng yêu quý của cậu để quay vậy. Đang đùa giỡn thì điện thoại của cậu báo tin nhắn Line .Đây là nhóm tiểu luận môn Chiến lược thị trường khiến cậu nhức óc đau đầu chiều nay
- Pinky ( nhóm trưởng ) : alo alo @billkin @ Pwee @ Nee ôn xong đề cương chưa? Tine bị sốt cao rồi, sợ là thứ 5 không kịp khỏi để thuyết trình, phương án thuyết trình nhóm cần thay đổi , tui sẽ thuyết trình 1 bản, mọi người đề cử 1 người thay Tine đi,ưu tiên tinh thần tự nguyện nha + icon cười lớn 😆
- Pwee : tao còn chưa làm xong bài tiểu luận cá nhân đây + icon khóc lớn😭😭
Chủ đề tao chọn quá là rộng, giờ tao không đủ tài liệu để viết đây, tìm tài liệu hốc hác bao ngày vẫn chưa xong, tha tao được không + icon khóc lóc + cầu xin 😭🙇♂️🙇♂️
- Tine : xin lỗi @ Pinky @ Billkin, @ Pwee @Nee tôi cứ không sao nhưng hôm nay đi khám thì tôi sốt xuất huyết rồi, giờ người tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi sợ sẽ không kịp khỏe vào thứu 5 này. Nếu tôi khỏe tôi vẫn thuyết trình, còn nếu không @ billkin giúp tôi với + icon cầu xin🙇♂️🙇♂️
- Pinky @ Nee đâu rồi ? phát biểu đi bạn ơi ?
Billkin ; @ Tine mày sao rồi? Đang ở viện hay ở nhà?
- Nee @ Pinky , đây đây, mọi người biết mà, tao đang niềng răng, tuần này tao sẽ nhổ 1 cái răng đau không há nổi miệng sao tao thuyết trình được + icon khóc lóc nức nỏ @ billkin đẹp trai dễ thương cứu độ mọi người đi.
- Tine ; @billkin uh giờ tao đang đi tàu bay cảm giác tốc độ cao, lúc thì tao thấy nóng chưa đầy vài phút sau tao lại sởn hết gai ốc đây. Cả người như bị ăn đấm + ảnh chụp bệnh viện
Pinky : nhưng @billkin phải bận đi quay với sự kiện thì phải, sợ cậu ấy không chuẩn bị kịp để tập với tao + icon lo lắng
- Billkin ;@ pinky không sao để tôi thay @ Tine , @ nee nhổ xong răng chưa? @ Tine nghỉ đi cố mà đến góp mặt hôm thuyết trình, bà có thời gian này mai không, học xong tôi với bà tập trước @ Pinky
- Tine ; yêu bạn @ Billkin
Nee ; tôi cũng yêu ông @ Billkin, mai tôi nhổ răng nè
- Pinky ; ok @ Billkin ông rảnh báo tôi nha
" - Ah , bắt quả tang Bk nhà ta nhắn tin với gái nha, tao phải đi mách tội cho P. Dám tranh thủ lúc người ta ốm không có đây mà mày làm xằng bậy nha"
Thằng Pond trời đánh toét mỏ giơ điện thoại chụp lại dáng vẻ chăm chú của cậu đang nhắn tin rồi giả vờ ấn ấn điện thoại làm như thể chuẩn bị mách lẻo đến nơi ấy.
"Mày điên à? Nhắn tin với gái gì. Bạn cùng lớp đấy"
Nó còn chưa tin tưởng vẫn nghía mặt vào màn hình điện thoại ấn vào ảnh của Pinky zoom vào mặt cô bạn rồi oh ah trầm trồ.
"Cô bạn này xinh xắn dễ thương vậy nè, ai mà tin được chỉ là bạn bè. Thấy mày nhắn tin chăm chú một lúc rồi nhá. Tao mách P cho nó xử mày chết đi , tao thương bạn yêu của tao quá, ốm nằm nhà mà bạn trai đi nhắn tin với gái"
Mie nó, đúng là nó thèm đòn thật mà, đến đây thì cậu cũng không buồn nhịn, đạp luôn cho nó một cái thật đau cảnh cáo cho cái tội giỡn nhây trây mặt. Nó nghĩ cậu là ai chứ mà dám nói cậu đi léng phéng sau lưng thỏ nhỏ nhà cậu chứ. Đúng là nó tự tìm chết mà.
Ăn cái đạp xong thì nó hết nhây luôn, lò dò quay lại chỗ cậu, bắt đầu nghiêm túc
" Thấy mày nhắn tin chăm chú còn tưởng mày nhắn tin với cô nào như trên mạng đồn cơ. Mày nghe mấy vụ đồn mày có bạn gái chưa đấy?"
Pond nghiêng mặt ngó điện thoại, tay thì đưa chai nước cho cậu
" Hâm à……..Bạn gái gì chứ. Không phải, các bạn ở trường, thứ 5 có bài thuyết trình nhóm tao phải đổi người vì bạn thuyết trình bị ốm. Mà mày nói tao mới nhớ t chưa nhắn tin cho P, lúc t đi P đang ngủ say để t nhắn tin xem sao"
Cậu lắc đầu , thở dài, nhiều việc dồn dập ghê. Cũng sát giờ sự kiện nên mọi người chuyển từ phòng trang điểm ra khu cánh gà, đứng đợi một chút rồi lên sân khấu.
Trong đầu cậu giờ ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ : “ làm sao để tập thuyết trình cho khớp với Pinky? Đã vậy, nhắn tin một lúc rồi P cũng không rep, hay là lại bị sốt lại nhỉ, cậu ấy có bị xỉu đi ở nhà không? Sau này cậu phải quản P kĩ hơn nữa, cấm tiệt cậu ấy mấy cái chuyện lên mạng xã hội kia đi – lên chả được gì bổ béo lại rước thêm căng thẳng vào người – căng thẳng, chán là cậu ấy lại bỏ ăn.
Ah , thêm cả việc không cho cậu ấy giảm cân nữa, gày vậy làm cả sức đề kháng cũng kém đi. Rồi cả việc ngủ nghỉ nữa, mấy bữa nay cậu cũng vô tâm ghê , toàn để P tự đi ngủ trước, cậu cũng không xoa lưng cho P mấy hôm nay chắc P cũng khó ngủ, đêm cậu ấy tỉnh một lúc cậu mới biết…..”
Cứ mải nghĩ mặt cậu trông trầm tư, khó đăm đăm ra đến mức P Toptap cũng thấy không yên lòng phải hỏi thăm mấy lần.
" Biu, ổn không? sao thẫn thờ vậy, sắp lên sân khấu rồi"
"Nó đang lo cho “bạn thân” nó ở nhà thôi , không sao đâu "
Cái mỏ nó kéo dài , nhấn mạnh “ bạn thân” rồi lại nháy nháy mắt huých tay cậu mấy lần tỏ ý chọc ghẹo – bảo sao không yêu thương nổi nó. Cậu phải quay đầu bĩu môi lườm cho thằng Pond mấy cái, Thằng bạn yêu quý còn nhanh mồm trả lời hơn cả cậu nữa, thật là...
Suốt cả buổi sự kiện lên sân khấu là BK cười toe toét, thân thiện vẫy chào với tất cả mọi người – ai mà biết được lòng cậu đang như lửa đốt, xuống sân khấu là mặt lộ rõ cái sự bồn chồn lo lắng không yên luôn.
Cả buổi PP không đọc tin nhắn cũng không trả lời tin nhắn , gọi cũng không nghe làm cậu lo chết đi được. Chỉ sợ nhỡ cậu ấy sốt lại không có người ở nhà thì không biết sẽ như thế nào, xong sự kiện BK chào tất cả anh chị quản lý nhân viên xong cái vội vàng lên xe về nhà luôn.
"P ~~"
Cửa mở ra, đèn trong phòng khách sáng chứng tỏ P đã ra ngoài,cậu gọi lớn nhưng căn phòng yên tĩnh không tiếng động , cậu chạy nhanh vào phòng ngủ xem sao. Phòng ngủ không có người, chăn gối vẫn lộn xộn nhưng không thấy bóng dáng bạn trai cậu đâu cả, rồi phòng tắm cũng vậy, đèn vẫn tắt – để cẩn thận cậu cũng mở cửa kiểm tra 1 vòng, đúng là không có người.
P đi ra ngoài ư? Cậu gọi thử điện thoại thì giờ là thuê bao? Vậy P đi đâu rồi? Nỗi bất an trong cậu lớn dần lên, bình thường P không trả lời tin nhắn thì cậu gọi cậu ấy sẽ trả lời nhưng, hôm nay cậu gọi chỉ có chuông nhưng không có người nghe, giờ thì là thuê bao luôn. Giờ gọi cho ai đây? Bình thường không sao nhưng hôm nay P bị ốm, trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng mọi thứ.
Cạch, tít tttttttt
Có tiếng cửa mở cửa bên ngoài, cậu lao nhanh ra ngoài. Là P của cậu về, cậu ấy mặc bộ quần áo y nguyên như lúc cậu đi, vẫn cái áo phông trắng họa tiết cùng chiếc quần cộc màu đen, mái tóc hơi rối chắc do nằm ngủ nhiều. Thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng lên.
" Ter về rồi à? Về lúc nào vậy?"
Sắc mặt của P có vẻ tốt hơn, trông tươi tắn và hồng hào lại rồi, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo bạn trai đến gần, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi lại ngó nghiêng 1 vòng trước sau:
"P đi đâu vậy? Kin gọi cả buổi không được, Kin lo lắm, nhắn line không trả lời, gọi không nghe chỉ sợ P làm sao."
"Kin gọi cho 2 mẹ đúng không? Kin vừa đi khoảng 10 phút thôi là 2 mẹ vác cả đống đồ ăn đến luôn rồi ép P ăn liên tục , đống đồ ăn 2 người mang đến chắc mình phải ăn cả 2-3 tuần ấy."
Tay chân PP khuya lên loạn xạ , nhiệt tình kể khổ, mặt cậu ấy sung xỉa, đầy ấm ức chắc đã bị nhồi cho không ít đồ ăn đâu, vẫn chưa dùng ở đó , PP vẫn liến thoắng.
"Nhồi P xong thì 2 mẹ dắt nhau đi mua sắm, P mới được ngủ lại, lúc nãy thì 2 mẹ quay lại kiểm tra cũng định đợi ter về nhưng không hiểu sao lại đổi ý, P vừa xuống tiễn này"
Trông dáng bộ đầu bù tóc rối, tay vẫn đang dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, mí như muốn sụp cả xuống, quần áo đơn giản đến đôi dép cậu ấy đang mang là biết cậu ấy vội ra ngoài đến thế nào rồi nhưng vẫn chưa giải thích được cái vụ không rep Line cũng không nghe điện thoại. Cậu vẫn hơi dỗi nhưng không nỡ mắng chỉ còn cách kéo tấm thân gầy của người vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm :
"Cả buổi không trả lời gì cả lo chết được"
P cũng ngoan ngoãn vào nhà cái là trèo lên giường nằm tiếp, cậu ấy cũng nói đã khỏe hơn nhưng vì ít ngủ nên cứ thèm ngủ liên tục. Hôm nay muốn ngủ cho đã.
"Lần sau ter đừng nói các mẹ nữa, cả 2 đều mang đồ ăn đến rồi nhồi P như nhồi vịt này, P không lăn nổi luôn"
Trước khi bỏ mặc cậu đi tắm thì PP vẫn tấm tức không yên vụ được 2 bà mẹ chăm sóc quá mức với cậu, kể ra thì cái dáng điệu đó cũng đáng thương đó nhưng mà may nhờ 2 người nên tối nay BK có thể yên tâm rồi.
Tắm xong, ra ngoài đã thấy đèn phòng ngủ được tắt tối om, P cuộn tròn trong chăn , hở mỗi một chỏm tóc ra ngoài, kiểm tra thấy tiếng thở của bạn trai đều đều – chứng tỏ người này đã ngủ say rồi. Bk cũng biết ý di chuyển nhẹ nhàng cậu nhanh nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị thêm cho bài thuyết trình ngày thứ 5, thời gian không còn nhiều cậu phải cố gắng nhớ tốt, mai diễn tập 1 lần để thứ 5 yên tâm mà làm bài.
Lọ mọ chuẩn bị ,gạch xóa tài liệu , note tứ tung vào tập tài liệu, cuối cùng cũng xong. Ngó đến cũng 12h hơn rồi - cậu phải tăng hết tốc lục làm cho nhanh còn đi vào canh PP ngủ.
Từ hôm nay cậu nhất định phải quay lại làm người bạn trai gương mẫu, chuẩn mực , chăm lo thật cẩn thận cho thỏ yêu của mình, nhất định phải chăm cho thỏ nhà cậu dính thật chặt lấy mình, không thể dứt mình ra một giây nào cả
Mở cửa nhẹ nhàng cậu không dám bật đèn chỉ biết lần mò theo thóí quen bò nhẹ nhàng lên giường, cái đệm vừa lún xuống cũng là lúc thỏ nhỏ của cậu trở mình, cậu từ từ luồn tay xuống dưới gáy làm gối rồi kéo PP vào sát cậu. P rất thích người, mỗi lúc cạnh người cậu ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn, cậu nghĩ chỉ có làm thế này thì may ra PP mới không bị giật mình, gối tay kiểu này hơi bị đau tay nhưng miễn là P ổn thì đau tay chút không sao. Hơi thở nhẹ nhàng phập phồng cứ thế đều đều thở làm cậu phần nào yên tâm
Trong bóng tối đó có 1 người con trai cao lớn vận 1 bộ đồ vest xanh đầy lịch lãm, hương nước hoa thoang thoảng mùi gỗ, có chút lành lạnh nhưng đầy quyến rũ,dáng từ xa người con trai ấy rất thu hút, mọi người vây quanh người đó, những tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, người con trai đó đang cười, đám đông chen lấn vây quanh làm cậu không sao nhìn rõ mặt được.
Khung cảnh thay đổi là nhà, 1 căn nhà rất to, phòng ngủ lộn xộn, đồ đạc rơi ngổn ngang, 1 người con trai gầy gò đang khóc, cậu ấy khóc rất đau đớn, không gào khóc om xòm, không vật vã lăn lộn nhưng từng dòng nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt vô hồn, ánh mắt đó đau đớn xé tim gan. Tiếng 1 người đàn ông nào đó hét lên, hắn ta lao vào người con trai gầy gò kia, tay hung hăng bóp miệng cậu ấy.
"Nói ! nói đi! Mở mồm ra nói !tôi cho em những thứ như này rồi, em còn muốn gì?............................. Công khai với một thằng con trai – em điên à? Có phải trẻ con nữa đâu mà suy nghĩ cái kiểu đ. Danh phận, tôi còn thiếu em cái gì không?
Em ăn em tiêu từ đầu đến chân có cái gì tôi để em thiếu chưa? ...........................Em đừng làm tôi chán ghét em thêm được không?.............................. Đừng có phiền phức nữa , em đem lại phiền phức cho mọi người chưa đủ à? ................................Gia đình em chịu đựng vậy chưa đủ?"
Tiếng ù ù nào đó vang lên , tiếng đồ đạc xô đấy, tiếng rơi xuống sàn đến uỳnh của người đó , tiếng khóc, tiếng thét, tiếng người đó đang nấc lên trong tuyệt vọng, 1 màn đêm đen buông xuống căn phòng, ánh sáng le lói từ cửa sổ, mọi thứ như ảo ảnh, cậu không nhìn rõ nổi.
Nhưng nỗi đau lại vô cùng chân thực, không hiểu sao cậu có cảm giác như có ai đang nắm chặt lấy trái tim mình rồi bóp nghẹt lấy nó, từng tiếng thở, nhịp hô hấp đứt quãng giống y như thế chỉnh bản thân mình đang trải qua nỗi đau ấy. Bàn chân cậu trong vô thức không biết bị hút vào điều gì mà cứ thế tiến lại, tiến sâu hơn vào cái hư ảnh ấy, trong đầu lí trí bảo dừng lại đây là 1 giấc mơ thôi, tỉnh dậy đi , tỉnh dậy nhưng đôi chân cậu như vô lực cứ thế từng bước từng bước tiến vào.
Càng tiến sau vào hư ảnh ấy nỗi đau ngày càng ngập tràn tâm hồn cậu, nỗi đau đó bủa vây linh hồn nhỏ bé, nó xé nát con tim làm cho cậu đau đớn đến quằn quại. Người con trai gầy gò trong hư ảnh kia vùng lên, đánh liên tục rồi xô mạnh người còn lại, gằn giọng mà hét lên.
"Cút! !!!! "
Tiếng đồ đạc ném rơi loảng xoảng tiếp tục vang lên, người con trai mặc vest không rõ mặt kia không hề hấn gì vẫn lao đến banh hàm người con trai gầy gò, tay còn lại thì nhét thuốc vào miệng người nó. Cậu con trai gầy gò kia cố sức chống cự , đầu cố lắc tránh đi mà hàm bị cố định không sao tránh nổi. Cơn đau từ hàm lan truyền dọc sống lưng cậu, miệng cậu mấp máy gì đó cùng lúc với người đó.
"Không , không muốn..."
Giọng nói đó quen quá, quen quá đó, bóng dáng đó, người đó , nước mắt rơi, đó là cậu !!!!
"A a ah ~" cậu mếu máo sợ hãi, bàn tay nào đó tiến đến luồn vào sống lưng làm cho cậu ớn lạnh, người đàn ông đó tóm đến đánh cậu ư? Lạnh, lạnh, cậu còn cảm thấy được cả sự chân thực của da thịt chạm vào da thịt, nỗi đau từng đợt từng đợt dâng lên chiếm giữ tâm hồn cậu, cậu cố gắng khua chân múa tay, quờ quạng tìm kiếm thứ gì để bấu bíu để thoát khỏi bàn tay kia. Đáng sợ quá đi~~
Bk tỉnh giấc vì nghe tiếng rên rỉ khẽ bên tai, cậu còn tưởng mình mơ ngủ nhưng cảm giác đó càng lúc càng rõ hơn khi có bàn tay túm lấy áo cậu, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh , với tay bật đèn ngủ thì phát hiện PP đang nằm co rúm, quắp chặt cả người lại như con ốc, mặt mày nhăn nhó, cổ họng cậu ấy không phát ra tiếng mà chỉ ú ớ ú ớ. Bk nhanh chóng ôm lấy bạn trai mình nhưng không có tác dụng, PP phản kháng lại sự gần gũi của cậu, người cậu ấy càng run rẩy và co chặt lại hơn nữa.
"P!P!P!"
Dẫu cậu có xoa liên tục thì dường như P vẫn chưa trở lại bình thường, hơi thở của cậu ấy ngắt quãng đầy khó khăn, tiếng nấc cứ thế mà bật ra trong cổ họng. Bàn tay của P tự bấu chặt lại đến mức đỏ cả lên. Lưng áo của cậu ấy cũng đã ướt 1 mảng vì mồ hôi.
Không còn cách nào khác, cậu đành lay mạnh , giật đôi tay đang giữ đôi chân co quắp của P ra, lúc này PP mới thoát khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lõng tõng chảy, ướt dính mái tóc, khuôn mặt tái nhợt xanh dớt của PP đập ngay vào mắt cậu, cả người cậu ấy vẫn đang run lên từng cơn. Cậu vội vàng ôm chặt PP trong lòng, vỗ về cậu.
"Không sao, không sao Kin ở đây, Kin ở đây rồi. Không sao cả, Kin đây."
Pp dần bình tĩnh lại, hơi thở của cậu ấy đã trở lại bình thường, ánh mắt thất thần, sợ hãi vẫn đang ừng ực nước mắt, chỉ động nhẹ là lớn chuyện ngay. Bk cũng không dám tắt đèn ngủ , cậu kéo PP nằm úp lên ngực mình, một tay cậu vuốt lại tóc, tay còn lại vỗ nhịp nhàng trên lưng cậu ấy.
Pp cứ nằm im như vậy, mũi cọ cọ vào lồng ngực cậu hít lấy hít để mùi trên người Bk , cậu sợ mình sẽ lại chìm vào cơn ác mộng đó thêm lần nữa, sợ cái nỗi đau xé ruột gan khi ở đó. Cậu níu chặt BK như thể rời xa một chút cậu ấy sẽ biến mất, cậu sẽ lại rơi vào cơn ác mộng .
Từ khoảng hơn 2 tháng nay cậu luôn mơ cùng 1 giấc mơ, 1 người con trai cao lớn mặc vest phía xa, 1 người con trai gầy gò,....mọi chi tiết trong giấc mơ đó đều là hình ảnh nhỏ lẻ , vụn vỡ không rõ ràng nhưng cảm giác âm u đau đớn luôn làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Nó đeo bám lấy cậu trong mọi giấc ngủ, đến mức cậu không dám dùng thuốc an thần mà P New kê, cậu sợ rằng với liều lượng đó cậu sẽ không thể tỉnh dậy nổi, giấc mơ đã đáng sợ việc bị nhốt vào nó không ra được còn đáng sợ hơn. Nhưng đến hôm nay giấc mơ đáng sợ này càng ngày càng trở nên rõ ràng chi tiết, người con trai gầy gò đó là cậu, còn người còn lại là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com