Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Leaving


OTP của tui real muốn điên rồi 💃💃💃💃💃 nên sự thật là t muốn quăng cả cái fic drama này đi ( t còn đã sửa lại mạch để nâng cấp độ cẩu huyết 💣💣💥💥lên nữa chứ 🙃🙃🙃) đã định im lìm nín nặng nhẹ nhàng cất nó vào trong góc và báo drop luôn thì các bạn lại comment gọi hồn tôi 😅😅😅.

Lại toàn reader thân quen nên k nỡ bỏ của chạy lấy người. T lại ngoi lên ạ😂😂
Hành trình nghiệp bắt đầu ạ. Các nàng có mũ có đai bảo vệ yêu cầu chuẩn bị  sẵn sàng nhé. Từ giờ drama sẽ tăng theo cấp độ lũy tiến đó. Đến lúc đó đừng hối hận là đã lỡ gọi t trồi dậy nha 🙏🙇‍♀️

CHAP 30 : LEAVING

“Em đừng làm cho anh cảm thấy thêm chán ghét em nữa được không? Anh mệt mỏi lắm rồi. em còn muốn gì nữa? Em cứ cầm tiền mà ra ngoài chơi bời đi, chơi chán thì về đừng làm cho mọi thứ rối tinh rối mù lên. Anh ghét được chưa? Em muốn nghe vậy đúng không? Đúng rồi anh chán ghét em đấy, chán ứa lên rồi”

Người con trai  không rõ mặt kia tức giận ném tập tài liệu vào mặt cậu, xô chàng trai mảnh khảnh – PP trong giấc mơ ra khỏi căn phòng đọc đó, không chịu thua, cậu trong mơ  cũng vùng lại, hất đôi tay đó ra lao đến xô lại .

Dáng người cậu mảnh khảnh làm sao  đọ nổi sức người kia, dù có cố đến thế nào đi chăng nữa cậu cũng vẫn không làm người đàn ông kia mảy may di chuyển. Cuộc cãi vã của họ càng lúc càng gay gắt, nghiêm trọng, cậu không nghe nổi họ đang nói gì, chỉ thấy cậu – chàng trai trong mơ đang gào thét trong  bất lực, đang kìm nén, đau đớn đang cố hết sức nhẫn nhịn  trước người đàn ông kia, nỗi đau đớn của cậu trong mơ thực đến nỗi cậu không thở nổi.

Bàn tay P nắm chặt lấy tấm ga phủ, tấm ga nhăn nhúm, xô lệch,mồ hôi cứ thế lã chả chảy xuống, cậu lắc đầu , co quắp người liên tục ,  giãy dụa,  phản kháng, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ, thoát khỏi người đàn ông đó nhưng không được.

Bế tắc, bế tắc, thật sự bế tắc.   – cậu mở cánh cửa ban công lặng lẽ nhìn xuống nơi ánh đèn xe nhập nhòe, nơi những chiếc xe vẫn đang lao vun vút trên đường, xung quanh đây những ánh đèn đèn,đèn LED quảng cáo từ những tòa nhà cao tầng,chung cư sáng đến chói mắt, nắm lấy thanh vịn từ từ  thả người  nhảy xuống.

AHHHHHHH~~~

P giật mình tỉnh giấc khi mà nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, mái tóc đã bết lại vì mồ hôi, đôi môi bật máu tanh vì bị bấu quá chặt, PP vội vàng mở đèn lên, cậu sợ,  sợ ánh đèn mờ mờ tăm tối giống như giấc mơ của cậu,  nhưng khi căn phòng vừa sáng đèn thì nỗi sợ hãi khác lại ùa đến : nỗi cô đơn. Bk đã chuyển về nhà tuần nay rồi, dù cậu có nhắn tin như thế nào, gọi điện ra sao người đó đều không tiếp lời, những tin nhắn chỉ có biểu tượng seen mà không một dòng hồi đáp, mọi thông tin liên lạc đều phải qua quản lý trực tiếp của Kin P' Ri. Mọi phương pháp liên lạc với Kin đều vô dụng….

Thậm chí đến khi gặp nhau ở công ty Kin cũng tránh không gặp cậu, đã có lần cậu đưa tay lên chào với hy vọng ít nhất ở nơi đông người bạn trai mình sẽ đáp lại, dù chỉ là cái gật đầu xã giao thôi, thế thôi cũng đủ rồi. Vậy cũng đủ để biết rằng người đó vẫn nhìn thấy cậu, chưa quên PP là ai?

Nhưng không, Kin cứ thế đi lướt qua giống như bản thân  cậu vô hình, lần thì cắm mặt vào điện thoại, lần thì lờ lớ lơ nói chuyện với anh chị quản lý đi cạnh. Dù mọi người có nhắc “ P kìa em” Kin vẫn không đưa mắt nhìn cậu lấy một lần, một lần cũng không
Bạn trai cậu cứ thế như biến mất khỏi cuộc sống của cậu sau lần cãi nhau trước. Tối hậu thư được đưa ra “ chọn bạn thân hay chọn cậu ấy?”

Làm sao mà cậu có thể chọn được, Frank là bạn thân thiết từ khi còn nhỏ của cậu, nó tốt với cậu như thế nào, chăm só giúp đỡ cậu ra sao có ai không biết. Từ lâu rồi nó như người thân trong gia đình, làm sao cậu có thể nói là bỏ gia đình, không liên lạc với gia đình được. Còn Kin là bạn trai cậu là người cậu yêu đến quên bản thân mình, người mà cậu chưa từng tiếc gì, người cậu sẵn sàng trao đi tất cả, tình yêu tựa như hơi thở của cậu, thiếu hơi thở cậu sao tồn tại được. Chọn ai chứ? Cậu sao chọn nổi.

Cậu ngày ngày tự an ủi bản thân Kin sẽ hết giận sớm thôi, Kin sẽ hết giận sớm thôi. Khi Kin bình tĩnh lại thì chắc chắn cậu ấy sẽ nói chuyện lại với cậu, hai người rất yêu nhau mà, Kin không nỡ bỏ rơi cậu, không Kin sẽ không nỡ bỏ rơi cậu….

Nhưng hôm nay là hơn một tuần rồi
Kin không có ở đây, căn phòng này chỉ có một mình cậu, lạnh lẽo cô đơn, trống trải.

Cậu sợ, lau bớt nước mắt trên mặt, P lò dò bước xuống giường đi đến bên tủ quần áo lấy ngay một chiếc áo thun cũ của BK vận vào người, cậu hít lấy hít để hương thơm thân thuộc còn vương lại của người ấy, mùi hương cơ thể ấm áp –mùi hơi ấm của người kia giúp cậu an tĩnh, thoải mái. Ngày mai cậu phải kiểm tra môn cuối cùng của học kì, cậu phải ngủ, P bò lên giường, co dúm người tự ôm chặt lấy bản thân, tự vỗ về tự an ủi mình “ bình tĩnh , bình tĩnh chỉ là mơ thôi, không sao chỉ là mơ thôi, P ngủ đi P ngủ đi , Kin ở đây rồi”

Tiếng chuông báo kết thúc thời gian làm bài, PP uể oải nhấc người rời ghế, mấy người bạn đại học của cậu chứng kiến quả mắt thâm quầng dù đã tán cả tá phấn che khuyết điểm vẫn lộ quầng kèm theo đôi mắt hằn tia máu do thiếu ngủ của cậu, đứa nào đứa nấy đều vô cùng lo lắng,quan tâm hỏi han.

Joy biết chuyện P Smart định kiện cậu nên giờ thấy cậu vậy bà ấy càng khó xử hơn, miệng không dứt vụ hỏi han quan tâm. Cũng không muốn mọi người phải lo lắng cậu đều lảng khéo do mình bận quá vì phim sắp ra mắt với lại sắp có thêm dự án cá nhân. Khác với bình thường , cậu không muốn tụ tập không muốn mọi người biết vấn đề giữa cậu và bạn trai, nếu tâm sự với mọi người chắc cậu không chịu nổi mà òa khóc mất. Lấy lí do có hẹn với người khác cậu từ biệt lũ bạn rời ra xe trước.

Điện thoại rung liên hồi, người cậu trông ngóng không thấy xuất hiện nhưng thay vào đó là lũ bạn thân cậu thay nhau gọi điện hỏi han, cập nhật tin tức của cậu. Hôm thì Frank, hôm thì Chinadis hôm lại là thằng Theamz, sau khi vụ giận dỗi ở nhà xảy ra, rồi cả vụ kiện tụng đứa nào cũng lo, đứa nào cũng sẵn mở máy 24h để khi cậu cần thì đến. Trong chúng nó không có ai biết được sự thật về tình trạng chiến tranh lạnh hiện nay của  cậu và bạn trai, thậm chí đến cả người nhà cậu cũng không ai biết.

Chuyện 2 đứa giận nhau phía công ty tuyệt đối không để lộ ra ngoài thì chuyện cậu giấu diếm người thân càng dễ. Nếu nói ra cậu sợ tất cả chúng nó sẽ giận bạn trai mình, đánh giá Kin,  sợ gia đình sẽ lo lắng chuyện giận dỗi này cậu giấu nhẹm, coi như không hề tồn tại.

"Trời ơi, mày gọi như kiểu gọi kiểm soát người yêu thế? Tao mới kiểm tra môn cuối xong đang ra xe để đi về này. Gặp nhau làm gì chứ? Hôm nay tao có hẹn với P New rồi. Uh thì cũng không có gì, tao hết thuốc an thần với lại Kin bảo tao nên đi gặp anh ấy đều đặn cho đỡ căng thẳng ấy, chứ cũng không có gì."

Hôm nay cậu lại nói dối, vòng tròn nói dối lại lặp lại, giờ ngay cả cậu cũng thấy mình ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nói dối thành thần – bạn thân cậu không ai phát giác được, cậu một lần nữa lại từ chối gặp chúng nó.

"Này hay tao đi cùng mày đến gặp P New được không? Dạo này tao cũng thấy muốn cắn giáo viên hướng dẫn của tao mày ạ. Đây có phải là xuất hiện nhân cách mới bạo lực không?"

Giọng thằng Theamz cười hà hà sảng khoái, giỡn hớt với cậu. Lâu lâu nghe lại giọng cười cậu cũng thấy nhẹ nhõm đi chút, cậu toàn làm người ta bận tâm lo lắng, vì lẽ đó trong lòng P dấy lên nỗi sợ hãi “ nếu mọi người nghĩ cậu phiền phức quá mà bỏ rơi cậu thì sao?”

"Mày điên à? Hôm nay là phiên của tao, mày muốn đi tao book lịch rồi hẹn hôm khác cho mày, sao đi cùng tao hôm nay được. Thế thôi nhé, tao lại muộn giờ hẹn mất, đi đây"

Không để đầu kia nói thêm gì, cậu nhanh chóng cúp máy rồi phòng xe đi. Hôm nay cậu nói dối nhiều quá rồi, ít nhất thì việc gặp P New cũng là nói thật, cậu cần một điểm dựa ngay lúc này, một nơi cậu có thể thổ lộ tâm sự của mình
…….
P New là bác sĩ tâm lý theo cậu hơn 2 năm nay, anh ấy là người do giáo sư hướng dẫn của Frank giới thiệu. Một bác sĩ tâm lý đỉnh của chop : profile hàng khủng : tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ tâm lý ở Mỹ đang học lên tiến sĩ hệ từ xa do vấn đề dịch bệnh khó xuất ngoại kèm theo là mẹ anh ấy đang bị bệnh ,anh không muốn rời Thái đi xa – mẫu đàn ông hiếu thảo, công trình nghiên cứu của anh nghe Frank nói đăng tạp chí rầm rầm còn chưa kể là được mời đi diễn thuyết tham dự hội thảo  khoa học suốt.

Nhưng với tính cách trầm lặng anh ấy luôn từ chối cả để tập trung lo cho bệnh nhân, phải nhờ có giáo sư của Frank mở lời chứ nếu không cậu khó mà chen lịch khám đươc với anh ấy.

Vui sao là cậu gặp anh ấy, Một người nhẹ nhàng , điềm tĩnh, biết lắng nghe – nghe có vẻ cái này là đặc điểm chung của mọi bác sĩ tâm lý nhưng không hề đúng nhé, với P' New thật sự cậu luôn tìm được cảm giác yên tâm, nhẹ nhõm mỗi lần tư vấn, cảm giác ấy y như việc cậu trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình.

Anh ấy còn là bác sĩ có tâm cực kì luôn, vị bác sĩ không mong găp cậu ở phòng khám tâm lý, anh luôn cố gắng vận dụng hết khả năng để cậu cảm thấy tốt hơn và hạn chế tối đa việc phải sử dụng thuốc an thần. Chỉ tiếc là giấc mơ quái ác kia đã phá giấc mộng của anh ấy
Cậu bước vào thì thấy P New vẫn đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dù đánh tiếng chào nhưng anh ấy vẫn không rời mắt khỏi khung cửa sổ, P cũng lặng lẽ tiến đến xem thử xem khung cảnh đó có gì đặc biệt.

Chỉ là quang cảnh phía sân vườn trống của phòng khám, vẫn những cái cây, thảm cỏ, bầu trời nắng vàng,…….cảnh vật không đặc sắc nhưng ánh mắt trầm tư suy tư gì đó của anh ấy lọt vào mắt cậu, có lẽ hôm nay không chỉ mình cậu có tâm trạng. Đứng một hồi thì anh ấy cũng nhận ra sự có mặt của cậu và vội vàng quay lại.

"Xin lỗi em, anh mải suy nghĩ quá. Đáng nhẽ em phải vỗ vai anh chứ"

P New mỉm cười thân thiện còn khẽ lườm giả bộ trách yêu cậu. trông thấy nụ cười ấy lòng cậu dịu hẳn những buồn bã. Kéo ghế ngồi xuống, P vẫn tâp trung quan sát người đối diện, ánh mắt chất chứa suy tư ban nãy đã thay bằng ánh mắt dịu dàng, vui vẻ.

"Liệu pháp trước anh nói với em không có hiệu quả à? Anh đã nghĩ rằng việc em ở với bạn trai cậu ấy có thể giúp em bình ổn lại tâm trạng, anh còn nghĩ là nhờ có Kin mà em ổn cả rồi ấy. Nên là đến lịch lấy thuốc em không đến cơ"

" Em cũng đã cố gắng không dùng thuốc, hạn chế việc phụ thuộc vào nó nhưng không tốt hơn ……..giấc mơ đó ngày càng rõ nét. Giấc mơ đó, em thấy rõ người trong giấc mơ đó  hơn rồi Pí ạ."

Cậu cúi đầu chậm rãi nói. P New bật máy ghi âm và mang cuốn sổ xếp ngay ngắn trước mặt cậu,điều lạ là anh ấy không hề bất ngờ trước điều cậu vừa chia sẻ. anh chăm chú ghi chép lại gì đó rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu:

"Trong giấc mơ có 2 người, một trong hai người đó là em có phải không? Người còn lại em chưa thấy rõ."

Câu hỏi làm cậu giật mình một cái,sao anh ấy có thể biết được điều đó chứ, không hiểu sao dù biết đã lâu nhưng cậu lại không mở miệng nói thật với anh ấy . Khuôn mặt ngạc nhiên của cậu đã tố giác cậu ngay khi đó, PNew bật cười, gõ coong cái bút ghi vào trán cậu.

"Chuyện này anh đoán bừa thôi, thấy điệu bộ cúi mặt sầu sầu của em nên anh đoán thế đó. Ai dè đoán trúng, thế còn người còn lại em bảo thì sao? Vẫn chưa nhìn rõ mặt sao?"

P im lặng không nói gì một lúc rồi mới lắc đầu. P New vẫn điềm tĩnh như trước, ánh mắt dịu dàng cổ vũ.

"Không sao, từ từ em cứ bình tĩnh không sao, anh là bác sĩ của em"

Buổi tư vấn hôm nay kéo dài hơn bình thường những 2 tiếng, ban đầu cậu chỉ lên kế hoạch khoảng một tiếng nhưng có lẽ dạo này quá nhiều sự kiện quá nhiều vấn đề xảy ra rồi cả những tâm sự không biết giãi bày cùng ai giờ nói được ra tất cả cũng nhẹ lòng hơn.

Kết thúc buổi tư vấn P New cũng mời cậu đi ăn cùng luôn vì lo cậu về căn hộ lại cô đơn một mình,với một người bác sĩ thiện lương như anh ấy “ ăn uống điều độ để có sức khỏe tốt là điều không thể thiếu được”, mà cậu thì cũng tóp cả người trong thời gian chiến tranh lạnh với Kin “ nếu người thân gặp em chắc chắn sẽ phát giác ra ngay”.

P New chọn một nhà hàng eat clean cách phòng khám không xa, xung quanh đều có cây cối thoáng mát, nhà hàng tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại giống như một dinh thự biệt lập, không khí rất fresh.

Chọn xong thực đơn lúc này cậu mới để ý, anh ấy hình như có điều muốn nói,dáng ngồi cứ nhấp nhổm không yên, bàn tay anh ấy khi nắm chặt, khi lại cạy cạy mấy đầu móng tay. Chắc hẳn đây phải là điều rất khó nói nên anh ấy mới chần chừ ngần ngừ lâu vậy, từ lúc thấy ánh mắt lơ đãng trước buổi tư vấn cậu cũng định hỏi rồi, giờ chắc là cơ hội thích hợp nhất.

"Anh có điều gì muốn nói với em đúng không ạ? Từ đầu buổi đến giờ em thấy anh có tâm sự gì đó?"

"Anh xin lỗi, anh sắp không thể làm bác sĩ của em được nữa rồi."

Câu trả lời được tuôn ra cùng lúc với câu hỏi cảu cậu, hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, P' New nhanh chóng tiếp tục.

"Anh dự định cuối năm nay sẽ đi Anh để học lên tiến sĩ, vốn lẽ trước đây anh định đi Mỹ nhưng phía đại học bên Anh có học bổng tốt hơn,hơn nữa người yêu anh cũng có phần thích cuộc sống bên Anh hơn. Tình hình sức khỏe của mẹ anh tốt hơn rồi anh nghĩ đây là thời cơ tốt nhất phải tranh thủ đi nếu không thì sẽ rất hối hận."

Anh vẫn ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Có lẽ anh chỉ có thể làm bác sĩ cho em được thêm nhiều nhất là 4 tháng nữa thôi, anh xin lỗi vì rời đi vào lúc này. Thật lòng anh muốn có thể giúp em ổn hoàn toàn với vấn đề kia trước khi anh đi, sau đó anh sẽ giới thiệu cho P một bác sĩ thật tốt khác nhé, anh xin lỗi, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm thông báo sớm nhất cho em để em thể lựa chọn tiếp tục cùng anh hay chuyển sang bác sĩ mới. Anh tôn trọng quyết định của em và anh muốn mọi lộ trình điều trị được xuyên suốt."

Trong lòng cậu nếu nói không buồn thì là nói dối, một người đã đi cùng cậu mấy năm nay, vực dậy tinh thần, lắng nghe cậu như một người anh trai trong gia đình giờ nói sắp phải chia xa với cậu, không buồn thì thật là dối lòng.

Gặp được người bác sĩ có tâm như anh ấy cậu dĩ nhiên là thấy vui vẻ và cũng hạnh phúc rồi, nhờ có anh ấy có cả bạn trai cậu mà P từ một đứa trẻ tự tin, khép kín, sợ đám đông đã dần trở nên hòa đồng , dạn dĩ hơn. Đến cả những chuyện lông gà củ tỏi, anh cũng không ngại lắng nghe và cho cậu lời khuyên từ khía cạnh chuyên gia.

Giờ anh ấy đi rồi, anh ấy cũng chọn đi rồi, đến cuối thì cũng là bỏ lại cậu, P biết  không phải anh ấy cố ý chỉ là “sao mọi thứ lại đến cùng lúc như này, chuyện của BK, chuyện anh New, sao ai cũng chọn rời đi lúc này vậy?"

Cậu hụt hẫng , trống trải mà không nỡ cất lên lời, cậu sợ người anh phía  trước sẽ thấy khó xử, sẽ không an tâm, sau tất cả người nên chịu những điều đó không phải là người cậu thương yêu trân trọng. Nếu được P tình nguyện là người gánh tất cả điều đó, PP mỉm cười giả vờ vô tư như không có gì đáng lo  .

"Anh đừng xin lỗi em, em phải chúc mừng anh mới phải. chúc mừng anh đã đạt được ước mơ của mình. Em nói thật đó, em mừng cho anh lắm. chuyện thay đổi bác sĩ thì khi nào anh đi mình sẽ đổi được không ạ? Cho đến ngày cuối cùng em vẫn muốn được làm bệnh nhân của anh – ah không làm một đứa em nhiều chuyện như anh lưu trong điện thoại ạ."

P'New sao có thể không nhận ra cậu đang tỏ vẻ ổn, anh gượng cười với tay xoa đầu cậu , gật đầu

"Uh, vậy anh sẽ làm bác sĩ cho em đến khi anh tìm được người mới thật tốt  thay anh nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em bất cứ khi nào em cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com