Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Cấm địa


Em bơm thêm thủy tinh cho c e thao thức. Cái gì e thiếu chứ thủy tinh mảnh sành nhà cả rổ. Mong c e thẩm thấu từ từ. Đọc xong báo e, e lại lên tiếp nha. 😂

Chứng kiến đứa cháu trai khóc đến lịm cả người trong tay, Nội quá đau lòng mà tái bệnh cao huyết áp, nằm bẹp dí trên gường để tĩnh dưỡng nhưng  vừa  nghe tin cậu tỉnh lại Nội lại lật đật chạy sang. Bà không mắng nhiếc hay trách cứ cậu lấy một câu, vẫn ôn nhu ôm cậu vào lòng vỗ về.

“Cháu yêu của Nội ngoan, mau ăn lại chút, lấy lại sức khỏe rồi Nội đi tìm P về cho con nhé. Con phải khỏe lại thì Nội và con mới đi tìm P được chứ”.

Thậm chí dù lí trí biết rằng đây chỉ là lời nói dối để vỗ về an ủi cậu mà thôi nhưng nó lại đem lại cho mình niềm hi vọng để bám lấy, bản thân BK biết dù hi vọng chỉ là một đốm sáng cậu cũng sẽ giả vờ ngây dại mà tin vào nó. Cậu gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Nội đút cho, ngoan ngoãn nằm im xuống giường để bác sỹ tiêm cho thêm liều thuốc bổ. Lặng lẽ nằm trên giường quan sát Nội tỉ mẩn gém đống chăn xung quanh lại, trước khi rời đi Nội còn cẩn thận đặt lại  elmo lên lồng ngực cậu, vuốt ve khuôn mặt đầy âu yếm.

“BK ngủ ngoan nhé, ngày mai thức dậy mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con”.

Sau hơn một tuần vật vã trong nỗi đau khổ chia tay, hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đau khổ ấy cậu tự mình bò xuống giường, tự mình ăn uống không cần ai cầu xin hay nài ép. Mọi thứ đắng ngắt trong miệng, cứng đờ và rời rạc y  như cuộc tình của chính bản thân cậu, càng nhai càng khó nuốt, càng nghĩ càng khó chấp nhận,càng nghĩ càng tổn thương, nhưng vì mọi người thân xung quanh Bk ép bản thân mình phải nuốt xuống hết đống thức ăn này.

Cậu có muốn đau khổ đi chăng nữa thì đó cũng là việc của riêng mình, không có lí do nào để cậu bao biện cho việc mình làm cho gia đình – những người yêu thương cậu, những người thân của cậu phải chịu đựng nỗi đau tương tự khi nhìn cậu chết dần chết mòn, sa lầy trong nỗi đau ấy. Ít nhất cũng phải ra vẻ đã ổn hơn trước mặt họ - cậu thầm nghĩ, dù biết rằng ai cũng có thể nhìn ra khi cậu giả vờ giả vit như vậy. BK cũng cần phải ăn để có sức mà nghĩ ra cách cứu vãn – đến tận giờ này cậu vẫn muốn tìm cách cứu vãn mọi thứ, chỉ là không biết nên làm gì.

Thấy bộ dạng  ăn uống uể oải, miễn cưỡng của đứa con trai, mẹ cậu định nói gì đó song đã bị ánh mắt của bố và cái tay giơ dấu của anh Winnie chặn lại, anh hai của cậu còn trực tiếp gắp thêm đồ ăn vào bát cho cậu, lờ đi những biểu cảm miễn cưỡng vừa thấy giống như lời tuyên bố “ em nói em ổn thì anh cũng sẽ vờ như là em đang ổn”.

Suốt cả bữa cơm,mọi người cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, bố mẹ vẫn nói chuyện công việc chuyện xử lý một số vấn đề, chuyện khởi nghiệp ở Mỹ của anh Winnie, rồi chuyện cửa hàng bánh của anh Mickey, tuyệt nhiên không ai nhắc đến cậu, không ai nhắc đến việc chia tay vừa rồi.  Bữa ăn trôi qua đầy miễn cưỡng.

Rời bữa ăn trở lại căn cứ địa chưa đầy nửa tiếng thì lại có tiếng gõ cửa phòng ồn ào, dù muốn hay không cậu vẫn lê người mở cửa lần nưa, bản thân cậu  chắc mẩm là mẹ cậu lại  dặn mấy cô giúp việc làm đồ ăn bổ gì nữa đây, không thì cũng lại là mấy viên vitamin bổ sung dưỡng chất. Nhưng đó lại là hội dép lê, một đám bạn thân thiết của cậu không biết vì nguồn tin mật nào mà kéo đàn kéo lũ đến,  mặt đứa nào đứa ấy u ám, rầu rĩ.

“Mày ổn không BK, sao không nói gì với mọi người thế?”

Thằng Rew ái ngại nhìn cậu, nó đưa tay chạm nhẹ vào người cậu vỗ vỗ an ủi. Mấy đứa bạn khác cũng đua nhau nói với mồm, không nói với thì chúng nó cũng thở dài não nề. Thể trạng bây giờ của cơ thể cậu cũng không khỏe khoắn gì cho cam nên cùng lúc nghe 7-tám cái mồm cùng lúc nhao nhao lên khiến cậu choáng váng đứng không vững, tay không với vào cửa  chắc cậu cũng ngã quỵ mất. Lũ bạn thấy vậy vội im bặt, mỗi đứa một chân một tay dìu cậu quấn lại vô đống chăn với giường, thả xong cái là chúng nó bắt đầu như chợ vỡ, thi nhau nói ầm ĩ.

“Sao mày có chuyện mà giấu bặt mọi người thế? Mày không coi bọn tao là anh em à? Mày sợ bọn  tao đi bán chuyện tình cảm của mày hay sao mà không nói?” Thằng Pat cáu ra mặt, giọng gắt gỏng chất vấn.

Cu cậu Matt kéo người nó lại để cắt cái bài phun mưa xuân tới tấp vào mặt cậu rồi thế chân luôn và chửi tiếp.

“Thế mày nói đi chuyện sao lại đến tận mức này, mày còn muốn giấu bọn tao đến như thế nào? Chia tay thì chia tay thôi mày làm gì mà như thằng chết rồi vậy? Từ bao giờ mày lại nhu nhược thế?”

BK cúi đầu cười nhẹ, đâu ai biết được bản thân mình mạnh mẽ hay yếu đuối cho đến tận khi chuyện xảy ra với bản thân chứ, mà nếu biết cơ sự lại thành ra vậy thì đâu có chuyện cậu dám làm. Ngồi  vân vê mấy ngón tay, tảng lờ những câu hỏi tiếp theo, dù sao thì cậu cũng biết  nó đại khái chỉ là : sao cậu giấu, thế giờ định sao, không thì lại là muốn nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao, P đã nói những gì, blab lo,…..mấy câu liên quan đến tương lai thì cậu  chả biết trả lời sao, câu hỏi thì quá khứ thì đau lòng vậy sao dám nhắc lại cho đến tận khi thằng Matt lên tiếng.

“P cặp với ông Smart kia thật à? Tao nghe Mint nói Pinky đã nhìn thấy ông đó tặng PP cái vòng kim cương hàng thiết kế giá cắt cổ người vậy. Khi đó còn nghe bảo là mắt PP rưng rưng lệ vì cảm động cơ? Hóa ra bao lâu nay lời đồn đại là thật? P vì thằng đó giàu hơn nên mới đá mày,….”

Nó chưa nói dứt câu thì hỏa khí trong người cậu bốc lên ngùn ngụt, người nó nói đến là người yêu cậu, là PP của cậu. Thì ra đây là cái cảm giác khi nghe người khác trực tiếp nói xấu về người yêu mình. Dù có chuyện gì sau này đi chăng nữa thì đối với cậu P vẫn là vùng cấm địa không ai được phép chạm vào, cũng không ai được phép làm tổn thương người ấy. Những con người độc địa không biết gì về cậu ấy không nói,  nhưng cậu không mong muốn những người biết về mối quan hệ của họ, biết về P lại nghĩ không tốt cho cậu ấy. Trong chuyện chia tay này người sai là cậu, người đẩy P xa rời cậu, đẩy P đến với vòng tay người khác chính là cậu. Vậy thì sao lại trách P.

Nhìn thấy ánh mắt tức giận phát ra lửa ấy, thằng Rew chăn họng ngay thằng Matt bằng cái giật mạnh người nó, ánh mắt đánh sang bên miệng ra hiệu cho cậu bạn dừng lại. Thằng Matt im bặt. 

“Đừng nói xấu P, người xa lạ tao không cản được, nhưng tao không muốn nghe những người thân thiết của mình hiểu lầm,  đánh giá sai về P, nói xấu P, P không sai gì cả, người sai đẩy mọi chuyện đến mức này là tao.”

“Tao không có ý nói xấu P, tao chỉ là nghe câu chuyện như vậy nên hỏi mày thôi. Bọn tao cũng không nghĩ P làm thế với mày. Chúng mày yêu nhau lắm mà”.

Thằng Matt nhè nhẹ giọng nói xin lỗi, mấy đứa bạn khác cũng gật đầu lia lịa đồng tình với quan điểm, chúng nó thật lòng cũng chỉ là quan tâm đến cậu , lo lắng khi thấy cậu ngắc ngoải thoi thóp như thế này. Khi chúng ta yêu quý  một ai đó thì tất nhiên chúng ta đều không mong muốn người đó bị tổn thương, khổ sở - nhất là cái lũ bạn này đã đi cùng cậu suốt năm tháng niên thiếu, chúng nó cũng đâu phải không biết cậu trầy trật ra sao để cưa đổ P, cậu đã hạnh phúc như thế nào khi 2 đứa đi cùng nhau đến tận giờ này.

BK nghĩ mình nên kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn nó nghe, thứ nhất chúng nó cần hiểu rằng P của cậu không có lỗi, thứ 2 cậu nghĩ mình nên đối diện vấn đề rồi, biết đâu lại tìm được giải pháp.

“Đấy là toàn bộ câu chuyện “

BK đưa tay vò tung mái tóc bê bết mồ hôi và dầu  thừa sau  mấy ngày không gội, vò chán chê thì cậu lại gục đầu vào con gấu elomo , bờ vai run lên nhè nhẹ. Để có thể nói ra tất cả, nó thực sự vượt quá mức chịu đựng của bản thân, lần nữa cậu tự lấy dao cứa vào vết thương vừa lên da non còn đỏ. Đám bạn sau khi nghe truyện đứa nào đứa nấy mặt ngắn tũn, cười không thể và khóc cũng không nổi.

Thằng Matt uống sạch cả bình nước để tiêu hóa hết câu chuyện, Rew, Pat, Log nhìn nhau trân trân, ba đứa còn lại vừa thấy cậu ngẩng lên là tránh mắt vội không dám nhìn. Bọn nó không biết nên khuyên ra sao, đưa ra ý kiến gì giúp cậu, cái mớ bòng bong này càng gỡ càng loạn . Sự thể như này giờ là lỗi của cậu, tự cậu không tìm ra gỉai phát thì cũng mong sao ai giúp cậu được.

Hội dép lê sau hồi suy nghĩ nhưng vẫn chìm trong bế tắc thì cũng quyết định từ bỏ, thêm nữa chúng nó ở lì nhà cậu cả ngày rồi, giờ không về nhanh thì chắc chắn quý bà Pink nhà cậu sẽ tóm bọn nó lại ăn tối. Bạn thân thì đang héo rũ rượi ở lại ăn cơm cũng kì, chúng nó muốn an ủi hay khuyên can thì cũng làm hết cả rồi.

Giờ có lẽ cách tốt nhất là để cho khổ chủ thời gian để bình tâm, tự mình suy nghĩ. Viện lí do còn không khỏe, cậu nằm ì trên giường nhường việc tiễn đám bạn cho mấy cô giúp việc, buổi sáng ăn được có chút đồ ăn mà số năng lượng đó đã dùng cả để tiếp chuyện đám bạn ,giờ BK bắt đầu thấy choáng váng – đầu óc quay mòng mòng, dụi mắt mấy lần mà vẫn không khá hơn , cậu bò lên giường định nghỉ một chút, lát nữa ăn chút đồ có lẽ sẽ khá hơn.

Vừa nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại lại đánh thức cậu dậy, vốn muốn lờ tịt nó đi cho xong nhưng mà đối phương bên kia vẫn cứ cố gọi, tiếng chuông vừa ngắt lại reo lên liên hồi thật là bực không chịu nổi, Bk cau có thò tay ra khỏi chăn với lấy chiếc điện thoại. Là Pinky gọi.

“BK, ông có sao không? Tôi nghe Mint nói là tình trạng của ông tệ lắm, ông và P…….có phải vì tin đồn giữa bọn mình không? Để tôi đi gặp PP nhé. Tôi nghĩ…..”

Nghe người kia nhắc cậu mới nhớ, lũ bạn cậu biết được việc chia tay là từ việc Pinky nói chuyện với Mint, thật sự mà nói thì Pinky không phải là người sai,cô ấy đâu có đi rêu rao cái gì xấu xa cho bạn trai cậu, nếu mà có muốn làm điều tồi tệ thì cô ấy nên làm từ đợt bị gọi điện thoại chửi, tuy nhiên cậu vẫn có chút không hài lòng – câu chuyện của cô ấy đã khiến hội nó hiểu lầm P, nếu thêm một người biết thì sẽ thêm một lần tin đồn lan đi.

“Pinky à? Nghe nói cậu đã nhìn thấy P nhận quà của P ‘Smart à?”

……

Cuộc hội thoại chìm vào trong yên tĩnh, người nhận  không nói, người gọi cũng không ý kiến  gì, nó tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở dài phía đầu dây bên kia, cuối cùng cô ấy cũng ấp úng nói.

“Uh… thì thì….tôi cũng sợ ông bị buồn, tôi chỉ kể với Mint thôi ấy, hơn 2 tuần nay ông không đến lớp rồi, sau lần đi chơi cùng nhau đó, nhóm chat có nói chuyện cũng không thấy ông rep, rồi thêm việc nhìn thấy……. tôi đoán là ông đang có thời gian khó khăn lắm, ông có cần….”.

“Pinky giữ bí mật chuyện đó được không?
Chuyện nhận quà của P ấy, tôi lo người khác sẽ  hiểu nhầm P của tôi. Miệng lưỡi thiên hạ độc ác lắm tôi không muốn P bị tổn thương”

“P của ông? Nhưng mà….”

“Xin bà đó, giúp tôi nhé. Tôi không muốn nghe bất cứ người nào nói xấu P cả”

Đầu dây bên kia im lặng trong một thoáng rồi cũng bật được ra câu  “uh “ lí dí, nghe được vậy BK cũng thở phảo yên tâm chút. Để đến kết cục như này trách P sao được – chính  cậu mới là người khiến mọi chuyện tệ hại như này,  là do cậu đã làm không tốt, nếu không thể cứu vãn thì thật lòng người ấy nên được hạnh phúc vui vẻ, cậu chịu nỗi đau này là được rồi.

Dù sau này tương lai ra sao đi chăng nữa cậu vẫn mong người kia của mình hạnh phúc vui vẻ, không gặp bất cứ khổ đau  nào. Người ấy xứng đáng có được hạnh phúc dù hạnh phúc ấy không phải đến từ bản thân mình. Bk chống tay vào thành bàn ngăn cho bản thân không ngã xuống, chỉ nghĩ đến việc sau này không còn có thể gặp người đó, họ không bên nhau nữa mà người cậu đã run lên, hô hấp đã muốn đình trệ lại. Nỗi đau đớn ấy từ từ rút cạn sinh lực, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần , không cho cậu phút giây nào bình yên.

Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gõ má tiều tụy, gần đây cậu không còn khống chế nổi nó nữa, chỉ một suy nghĩ thoáng về P cũng khiến cậu quặn đau mà rơi nước mắt. còn bao lâu nữa thì sự dày vò này sẽ kết thúc? BK tự hỏi lòng – hay là nếu cậu chịu đau đớn như này các đức thánh thần sẽ rủ lòng thương đem P về lại cho cậu nhỉ?

Liệu  Đức Phật trên cao có biết những gì cậu đang chịu đựng không? Liệu Người có  một lần rủ lòng thương xót, một lần giang tay cứu vớt linh hồn này, cứu vớt cậu , đưa cậu về điểm khởi đầu của câu chuyện, ngọn nguồn của nỗi đau, cậu ước gì họ  chưa từng cãi nhau, chưa từng giận dỗi chia xa, nếu được quay lại cậu thề sẽ trân trọng người kia hết mức, sẽ nhường nhịn mọi yêu cầu thất thường của người đó, nhường nhịn hết thảy, hết tất thảy.

Cậu muốn quay lại với người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com