Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-03

01.

Đầu tháng Chín, đã vào thu, nhưng nhiệt độ còn nóng hơn cả mùa hè tháng Bảy. Trường học vắng vẻ hơn một tháng, thật ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều, cùng lắm là mấy khóm hoa cỏ trong bồn cây vì lâu không được cắt tỉa mà mọc um tùm, trông có vẻ hơi hoang dã, nhưng lại mang một cảm giác mới mẻ.

Thời gian báo danh lớp 12 được sắp xếp vào lúc 2 giờ 30 chiều.

"Chết tiệt." Mặt trời trên đầu gay gắt đến mức không mở nổi mắt. Vừa bước vào cổng trường, Mã Quần Diệu vừa nhanh chân đi về phía tòa nhà học, vừa không nhịn được mắng một câu, "Đầu óc lãnh đạo nào sắp xếp kiểu này vậy."

Vừa mắng xong, cậu đã thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.

Thật ra cậu không chắc lắm.

Nhưng... chỉ cảm thấy rất giống, thật sự rất giống.

Nhịp tim ngừng lại một khoảnh khắc, cậu bước nhanh, lao lên như thể chạy nước rút trăm mét, trông như đang đuổi đòi nợ, từ phía sau nhìn có chút buồn cười.

Người kia đi không nhanh, nhưng Mã Quần Diệu lại vô thức cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng giây tiếp theo cậu ta sẽ biến mất trước mắt, rồi không bao giờ tìm lại được.

Cậu chạy đến phía sau người con trai, bước chân lộn xộn theo sau vài bước, lặng lẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương.

Người con trai dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Mã Quần Diệu sững sờ tại chỗ, rồi giây tiếp theo trợn tròn mắt.

Người con trai nhìn cậu hai giây với vẻ mặt lạnh tanh: "Có việc gì?"

Mã Quần Diệu mở to mắt, chớp chớp, không nói gì.

Người con trai xoay người định đi.

Mã Quần Diệu hoảng hốt, vội vươn tay nắm lấy cổ tay cậu ta: "Đợi đã!"

Người con trai nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Chúng ta thân lắm à?"

Mã Quần Diệu há miệng, vẻ mặt thoáng qua sự khó tin, nhưng nhanh chóng kiềm lại. Nhìn người trước mặt, tim cậu đập loạn, hơi thở rối bời, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại: "Không thân sao?"

Người con trai có vẻ mất kiên nhẫn, "Ừ" một tiếng từ trong cổ họng.

Tay Mã Quần Diệu vẫn nắm chặt cổ tay cậu ta, mặt trời trên đầu vẫn cháy bỏng, xung quanh người qua kẻ lại, không đến mức ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng khá sôi động. Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, Mã Quần Diệu chăm chú nhìn cậu ta vài giây, mở miệng: "Không sao, trời nóng thế này, sớm muộn gì cũng sẽ thân thôi."

(*Tác giả chơi chữ, từ "" có hai nghĩa: "chín" (như trái cây chín dưới trời nóng - ) và "thân quen". Mã Quần Diệu dùng cái nóng của thời tiết để đùa rằng mối quan hệ của họ sẽ sớm "chín" (thân thiết).)

02.

"Diệu ca! Mã Quần Diệu!" Bạn cùng bàn cúi đầu, gọi nhỏ hai tiếng, lại dùng cùi chỏ huých cậu, nhưng Mã Quần Diệu như nhập định, chẳng có chút phản ứng nào.

Mãi đến khi cô giáo dạy Địa lý trên bục giảng bước đến trước mặt, gõ gõ lên bàn cậu, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Mã Quần Diệu đối diện với ánh mắt sắc bén sau cặp kính của cô giáo, nhìn cô hai giây, phản ứng lại, rồi đột ngột đứng bật dậy.

Lập tức cao hơn cô giáo nhỏ nhắn cả một cái đầu.

Cô giáo nhìn cậu: "Tôi vừa hỏi em, khí hậu cận nhiệt đới phân bố chủ yếu ở những khu vực nào."

Mã Quần Diệu ngẩn ra, đầu óc trống rỗng.

Những thứ bình thường thuộc làu làu, giờ phút này đột nhiên chẳng nhớ nổi gì.

Thật sự kỳ quái.

Cậu vô thức liếc nhìn về phía Lâm Y Khải gần cửa sổ, người kia dù trời nóng thế nào cũng mặc kín mít, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng mịn.

"Nhìn gì nữa!" Cô giáo Địa lý đột nhiên quát một tiếng.

Cậu vội thu ánh mắt, giả vờ trấn tĩnh mà cúi mắt xuống.

Cô giáo lạnh lùng mở miệng: "Nhìn cả nửa tiết rồi, đẹp không?"

Mã Quần Diệu từ trên cao nhìn xuống, môi mấp máy, thấp giọng nói: "...Đẹp."

Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ.

Cô giáo trừng mắt nhìn cậu: "Lớp 12 rồi, em tự suy nghĩ xem mình đang làm gì. Trước khi tan học ngày mai, vẽ tay một bản đồ phân bố khí hậu toàn cầu, vẽ xong nộp cho tôi ở văn phòng."

Mã Quần Diệu "Ồ" một tiếng: "Dạ, em biết rồi cô."

03.

Mọi người trong lớp đều rất tò mò về bạn học mới.

Vì bạn học mới này thực sự rất đẹp — dù là con trai, nhưng đúng là đẹp. Làn da trắng hơn cả hầu hết con gái, mắt to, lông mi dài thật dài, mũi và miệng nhỏ nhắn, dưới mắt còn điểm hai nốt ruồi nhỏ.

Đẹp đến mức quá đáng.

Nhưng tính cách thì lạnh lùng quá mức.

Có vài cô gái nhiệt tình bạo dạn bắt chuyện với cậu ta, cuối cùng chỉ nhận được một câu "Ừ" lạnh nhạt, hoặc tệ hơn là bị phớt lờ hoàn toàn.

Dù đẹp đến đâu, bị cậu ta đối xử như vậy, sự nhiệt tình của mọi người cũng dần nguội lạnh, thậm chí đã có người bắt đầu bất mãn, cảm thấy cậu ta hơi làm màu.

Sau tiết Địa lý, Mã Quần Diệu phá lệ không vội chạy ra nhà vệ sinh hay tạp hóa nhỏ, mà ngồi lại chỗ, hai chân dài nghênh ngang duỗi ra, một chân vắt ngang lối đi giữa hai dãy bàn, chẳng thèm để ý có cản đường người khác hay không.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi về phía cửa sổ, hơi thất thần, hồi lâu mới chậm rãi chớp mắt một lần. Nhưng tay cậu vẫn lơ đãng xoay bút, cây bút mực đen lướt qua giữa các ngón tay, chẳng hề rơi xuống.

"Ơi trời, anh Diệu," bạn cùng bàn đi vệ sinh về, thấy cậu vẫn ngồi im, ngồi xuống vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, cây bút mực đen giữa ngón tay cũng rơi xuống, lăn hai vòng trên bàn, "Rốt cuộc mày nhìn gì mà nhìn cả một tiết, vẫn còn nhìn."

Mã Quần Diệu thu ánh mắt, tùy tiện nói: "Ngắm phong cảnh, nắng đẹp cây xanh."

"Xạo quá." Bạn cùng bàn liếc theo hướng cậu nhìn, rồi quay lại nhìn cậu, đặt tay lên bàn, hạ thấp người, nhỏ giọng nói, "Anh Diệu, đó là con trai! Dù có đẹp đến đâu mày cũng không thể... không thể thế này thế kia chứ!"

"À." Mã Quần Diệu thoáng ngẩn ra, "Tao biết là con trai, tao có mù đâu."

"Trời ơi." Bạn cùng bàn bất lực, "Mày đúng là hết thuốc chữa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com