Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06-08

06.

Mã Quần Diệu nghe tin nhà Lâm Y Khải sắp chuyển đi.

"Nghe nói mẹ Bánh trôi nhỏ sắp tái hôn, gả vào miền Nam, xa lắm, nhà trong ngõ đã bán rồi."

Mã Quần Diệu nghe mẹ mình nói vậy.

Nhưng cậu không dám hỏi Lâm Y Khải, vì cậu ấy không chủ động nói với cậu, và vì cậu đã hôn Lâm Y Khải, cậu không biết cậu ấy có giận hay không.

...Cậu cũng không biết sao mình lại hôn.

Cậu chỉ nhớ chiều hôm đó tan học, như thường lệ cậu đưa Lâm Y Khải về, rồi ngửi thấy mùi hoa quế trong sân nhà cậu ấy, sau đó cậu hôn. Đầu óc Mã Quần Diệu trống rỗng, dán vào đôi môi mềm mại của cậu ấy vài giây, rồi chạy trốn như bay.

Nhưng cuối cùng Mã Quần Diệu vẫn đi tìm Lâm Y Khải.

Chỉ là lúc đó, Lâm Y Khải đã chuẩn bị rời đi.

Trước miệng ngõ đỗ một chiếc xe tải, khi cậu đuổi theo, Lâm Y Khải đang định lên xe.

Cậu nắm lấy cánh tay trắng mịn gầy gò của Lâm Y Khải, kéo mạnh người xuống, cả hai loạng choạng, suýt ngã nhào.

Mẹ Lâm thò đầu ra khỏi xe: "Ôi, Diệu Diệu, sao con đến đây?"

Mã Quần Diệu vừa gấp vừa sợ.

Vì cậu nhận ra, Lâm Y Khải thật sự sắp đi.

"Dì ơi," Mã Quần Diệu nói, "Con nói vài câu với... Lâm Y Khải."

"Được, nói đi, nhanh lên nhé."

Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải sang bên vài bước, sắc mặt khó coi: "Cậu đi thật à?"

"Ừ." Lâm Y Khải nhìn cậu, "Phải đi."

Mã Quần Diệu lại hỏi: "Không về nữa?"

Lâm Y Khải im lặng hai giây: "Không về."

Mã Quần Diệu há miệng, nửa ngày không nói được gì.

Lâm Y Khải nhìn cậu: "Không về nữa, sau này cũng không cần liên lạc, vậy nên," cậu ngừng lại, "Tuyệt giao đi."

Mã Quần Diệu trợn mắt.

Lâm Y Khải nói cuối cùng: "Tớ đi đây."

07.

Mã Quần Diệu lại mơ thấy mình đuổi theo chiếc xe tải đó, nhưng chân nặng như đeo bao cát, không thể bước nổi, nhìn chiếc xe chở Lâm Y Khải càng ngày càng xa, xa đến mức sắp không thấy nữa.

Mã Quần Diệu khóc.

Nhưng ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng.

Cậu muốn gào lên, muốn khóc to.

Biết đâu Lâm Y Khải sẽ dừng lại nhìn cậu một lần.

Chuông báo thức vang lên, Mã Quần Diệu tỉnh dậy, thở ra một hơi, chưa tỉnh hẳn đã cảm thấy mệt mỏi, như bị rút hết tinh lực.

Hôm sau, giờ tập thể dục giữa giờ, Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải vào một lớp học trống trên tầng cao nhất.

Lâm Y Khải liếc cậu, ánh mắt thoáng dừng lại trên quầng thâm dưới mắt cậu hai giây, rồi dời đi: "Học sinh giỏi cũng trốn thể dục."

"Không sao," Mã Quần Diệu nói, "Không kiểm tra người."

Lâm Y Khải "Ồ" một tiếng.

Mã Quần Diệu đột nhiên nói: "Cho tớ ôm một cái."

Lâm Y Khải ngẩn ra: "...Cái gì?"

Mã Quần Diệu đã vươn tay ôm lấy cậu.

Lâm Y Khải giãy giụa theo bản năng, nhưng Mã Quần Diệu ôm rất chặt, không thoát ra được. Mã Quần Diệu giam cầm cậu, bộ đồng phục rộng thùng thình bị siết chặt, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh của cậu, mỏng manh đến mức một tay có thể ôm trọn.

Lâm Y Khải cứng người, đột nhiên nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía bục giảng: "...Mẹ nó! Mã Quần Diệu, camera!" Cậu vừa nói vừa giãy mạnh hơn.

Mã Quần Diệu không hề nới lỏng tay: "Hỏng rồi."

Lâm Y Khải nghi ngờ: "Thật không?"

"Ừ, thật." Mã Quần Diệu vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi, mũi ngập tràn mùi hương nhàn nhạt trên người cậu.

Ôm một lúc, Lâm Y Khải đẩy cậu: "Được rồi, tí nữa mọi người tập thể dục xong..."

"Tối qua tớ mơ thấy cậu." Mã Quần Diệu đột nhiên nói, giọng trầm thấp, hơi khàn, "Mơ thấy ngày cậu đi, tớ đuổi theo chiếc xe cậu ngồi mà không kịp, chân nặng trịch, không chạy nổi."

Lâm Y Khải ngẩn ra, chớp mắt.

"Còn đi nữa không?" Môi Mã Quần Diệu thoảng qua tai cậu.

Nửa người Lâm Y Khải tê dại, im lặng hai giây: "Cậu không đi, cậu không lên đại học à?"

Giọng Mã Quần Diệu bỗng phấn chấn hơn: "À, đúng, chúng ta cùng nhau lên đại học."

Lâm Y Khải không nói gì, cứ để cậu ôm thật lâu, đến khi nhạc thể dục gần kết thúc.

"Thả ra."

Lâm Y Khải lạnh lùng nói.

"Ừ." Mã Quần Diệu đáp, lại cọ cọ vào hõm cổ cậu, rồi mới buông ra.

Lâm Y Khải nhìn cậu hai giây, đột nhiên giơ tay, dùng ngón cái và ngón trỏ làm hình "súng", chĩa vào đầu cậu, ngẩng cằm nhìn cậu, vẻ mặt hơi ngạo mạn: "Sau này không được tự tiện ôm tớ."

Mã Quần Diệu ngẩn ra, chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Lâm Y Khải nhìn cậu hai giây: "Ôm nữa, tớ bắn nát đầu cậu."

Mã Quần Diệu đột nhiên nắm tay cậu kéo xuống, đưa lên môi hôn nhanh vào đầu ngón tay.

Lâm Y Khải sững sờ nhìn cậu, rồi vội rụt tay lại, quay người đi nhanh.

Mã Quần Diệu tựa vào bàn, nhìn cậu chạy trối chết ra khỏi cửa lớp.

Dâu nhỏ hung dữ thật.

Nhưng sao tai lại đỏ.

08.

Thứ Sáu tan học, Mã Quần Diệu lại mặt dày bám theo Lâm Y Khải, nói muốn đến nhà cậu xem.

"Nhà thuê, có gì hay mà xem." Lâm Y Khải trừng cậu, suýt đá cậu xuống xe buýt.

Hai người đứng gần cửa sau xe buýt, nắm tay vịn, lắc lư theo xe, Mã Quần Diệu hơi cúi mắt, nhìn người trước mặt: "Xem cậu cũng được."

Lâm Y Khải nhìn cậu, má hơi ửng hồng.

Cuối cùng Mã Quần Diệu vẫn theo Lâm Y Khải về nhà.

Nhà thuê của Lâm Y Khải cách ngõ cũ khá xa, nhưng gần trường. Một phòng khách một phòng ngủ, đủ cho một người ở. Mã Quần Diệu quan sát nhà cậu, điều kiện cũng ổn, yên tâm, lại hỏi: "Tiền đủ không?"

Lâm Y Khải đặt cặp xuống, đến máy lọc nước rót một cốc: "Không đủ cậu đưa tớ à?"

"Ừ." Mã Quần Diệu gật đầu, "Được chứ."

Lâm Y Khải bị sặc, ho đến đỏ cả tai.

Mã Quần Diệu tiến đến trước mặt cậu, đứng cạnh máy lọc nước, nhốt cậu vào góc.

Lâm Y Khải trừng cậu: "Cậu mẹ nó lại muốn làm gì."

Mã Quần Diệu nhìn cậu hai giây, thấp giọng nói: "Tớ biết vì sao năm mười lăm tuổi tớ hôn cậu rồi."

Lâm Y Khải trừng cậu, yết hầu nhúc nhích, mấy giây sau mới mở miệng, giọng hơi run: "Gì?"

"Tớ thích cậu." Mã Quần Diệu nói thẳng thắn, gần như không chút ngượng ngùng, nhìn vào mắt Lâm Y Khải, hơi thất thần, như bị mê hoặc, "Bây giờ tớ cũng muốn hôn cậu."

Lâm Y Khải đỏ mặt, mắt hơi hoảng loạn: "Mã Quần Diệu, tớ là con trai."

Mã Quần Diệu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Ai quy định con trai không được thích con trai, ai quy định con trai không được hôn con trai?"

Lâm Y Khải đỏ mặt, không nói nên lời.

Mã Quần Diệu tiến gần hơn, hơi thở nóng bỏng gần như phả lên mặt cậu: "Lâm Y Khải, Dâu nhỏ, tớ hôn cậu được không?"

"...Lộn xộn gì thế." Lâm Y Khải lẩm bẩm, không nói được hay không, nhưng không biết cố ý hay vô tình, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi.

Mã Quần Diệu hôn lên, đè cậu vào tường.

Cả hai đều chưa từng hôn chính thức.

Mã Quần Diệu như sói đói, hơi vội vàng cắn mút môi cậu, lưỡi sốt sắng muốn len vào miệng cậu. Lâm Y Khải hơi cứng người, chỉ cảm thấy cơ thể tê dại nóng ran, nhưng lại thấy thoải mái.

Cậu mở hàm răng, để Mã Quần Diệu công thành đoạt đất, rồi thử đáp lại. Lưỡi ướt át vô tình chạm nhau, vội tách ra, rồi giây tiếp theo lại quấn quýt. Lâm Y Khải vô thức rên khẽ, chân mềm nhũn, theo bản năng nắm lấy vạt áo đồng phục của Mã Quần Diệu.

Nụ hôn non nớt mà mê loạn.

Lâu sau, hai người thở hổn hển tách ra.

Mã Quần Diệu một chân chen vào giữa hai chân Lâm Y Khải, gần như đè cả người lên cậu, dính sát vào nhau, không thể gần hơn.

Mã Quần Diệu cọ cọ vào cậu: "Cứng rồi, khó chịu quá."

Lâm Y Khải trừng cậu, cảm thấy mình sắp bốc khói: "Cậu có biết mất mặt là gì không."

"Không cần mặt." Mã Quần Diệu nói, "Chỉ cần cậu."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com