Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mới chỉ là đầu hè nhưng mà Lâm Y Khải đã sợ viễn cảnh mùa hè đang đến gần.

Cậu chưa bao giờ thích mùa hè.

Đặc biệt là giữa hè những mùi hôi tanh khó gọi tên của vạn vật đang mục rữa, ánh nắng gắt như thiêu đốt khiến da người dính nhờn.

Những luồng gió oi ả thổi qua làm ngực người ta nặng trĩu, cái nóng hầm hập khiến đầu óc trở nên bức bối, trống rỗng... và hơn hết, là tiếng ve sầu mà cậu ghét cay ghét đắng.

Từ khi có ký ức, trong cuộc đời Lâm Y Khải, mùa hè luôn gắn liền với bất hạnh và đau khổ.

Mùa hè thường hay có những cơn mưa dông bất chợt, kéo dài lê thê oi bức đến ngột ngạt và thứ mùi ngai ngái sau mưa khiến người ta khó chịu. Lâm Y Khải ghét tất cả.

Bởi chính trong một đêm mưa như thế, mẹ đã rời bỏ cậu, bỏ mặc cậu trong một căn nhà vốn dĩ chẳng còn gọi là "nhà" được nữa.

"Tiểu Khải ngoan, đợi bố về nhé, mẹ phải ra ngoài một lát." Người phụ nữ ấy cúi xuống trước mặt Lâm Y Khải, đôi môi đỏ mọng thoa son tươi tắn, rực rỡ như chính bà ta.

"Mẹ còn quay về không?" Cậu bé mười tuổi, cao vừa ngang tầm người phụ nữ đang kiễng chân trên đôi giày cao gót mảnh mai.

"Con chỉ cần đợi bố về thôi, bố sắp về ngay đấy." Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của cậu, giọng nói vẫn ngọt ngào dịu dàng như mọi ngày.

"Vậy... mẹ đi đâu?" Lâm Y Khải cố chấp hỏi lần nữa, đôi tay nắm chặt vạt áo, như thể đang cố níu giữ chút yêu thương cuối cùng từ người mẹ trước mắt.

Mẹ không còn yêu cậu nữa sao? Vì sao mẹ phải bỏ rơi cậu?

Bởi cậu đã nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc ô thật lớn, bên cạnh là một chiếc vali cỡ đại.

"A Nguyệt mau lên, hắn sắp về rồi." Người đàn ông cất giọng thúc giục.

Người phụ nữ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi nhìn đứa con ruột do mình sinh ra.

"Mẹ để lại cho con ít tiền, nhớ cất kỹ, đừng để bố lấy mất." Nói xong, nước mắt dâng đầy trong mắt bà, chỉ cần chớp mi một cái liền lăn dài, làm nhòe lớp trang điểm tinh xảo.

Lâm Y Khải đã lâu lắm rồi không thấy mẹ mình xinh đẹp như vậy. Cậu thừa hưởng nét đẹp của mẹ: đôi mắt trong veo như nước, rực rỡ và đầy sức sống.

Nhưng cậu cũng chẳng còn nhớ nổi, lần cuối mẹ trang điểm tinh tế thế này là khi nào.

Người phụ nữ cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi đứng dậy bước về phía người đàn ông nơi cửa.

Lâm Y Khải đứng trân trân nhìn theo bóng mẹ, ngẩn ngơ, ngây dại. Bóng dáng ấy cùng người đàn ông kia, hòa vào màn mưa xối xả của mùa hạ. Cậu vẫn nhớ rất rõ, mẹ đã bước lên một chiếc Lincoln màu đen.

Cậu vẫn nhớ rõ, bóng lưng dứt khoát của mẹ khi rời đi. Màn mưa dày đặc khiến bóng dáng họ trở nên mờ ảo như sau một tấm màn mỏng.

Nụ hôn vừa in trên trán vẫn còn đó, nhưng chút hơi ấm này cũng tan biến. Căn nhà rộng lớn bỗng im lìm, chỉ còn tiếng mưa rào rào ngoài cửa. Tất cả như một giấc mộng hư vô, tựa hồ chưa từng xảy ra.

Đến khi Lâm Y Khải kịp phản ứng, cậu lao đi một bước, hai bước, rồi chạy thật nhanh, lao qua cánh cửa đang mở toang.

Cậu chạy chân trần, bàn chân dẫm xuống vũng nước bắn tung tóe, vội vã lao ra đường. Đứng ngây giữa lề, cậu nhìn về hướng chiếc xe vừa đi, nhưng chẳng còn thấy gì nữa.

Cậu không biết mình có khóc hay không, chỉ biết trời thay cậu mà khóc. Những đám mây rơi nước mắt thảm thiết, cơn mưa lớn đến mức dìm cậu trong ướt lạnh, đến nỗi cậu sốt cao.

Cậu cũng không rõ mình trở về phòng bằng cách nào. Nằm trên giường, trong đầu chỉ nhớ cậu đã đứng rất lâu dưới mưa, mở miệng muốn gọi tên mẹ, nhưng âm thanh lại tắc nghẹn.

Đêm ấy, người chăm sóc cậu qua cơn sốt không phải là bố - người mà mẹ bảo "sẽ về ngay". Mà là một người giúp việc lâu năm của nhà họ Lâm, dì Bách.

Khi đó kinh tế gia đình đã suy sụp, không còn đủ để thuê người làm, ai cũng nghỉ việc, chỉ còn lại dì Bách vì tình nghĩa mà chưa rời đi.

Hôm đó, vì mưa lớn không tiện ra ngoài, dì ghé lại đưa ít đồ ăn cho hai mẹ con, dọn dẹp ít đồ đạc rồi tạm biệt.

Thế nhưng, vừa đến trước biệt thự nhà họ Lâm, dì đã nhìn thấy trong màn mưa, một đứa trẻ ngã quỵ trên đất.

Sự phá sản của nhà họ Lâm đã đánh tan gia đình từng hạnh phúc ấy như một tấm gương vỡ nát dưới chân bàn, mảnh vụn khắp nơi.

Những thất bại trong sự nghiệp khiến cha Lâm Y Khải sa ngã, rồi đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc và những buổi tiệc tùng trác táng.

Cậu không còn nhớ rõ cha bắt đầu bạo hành từ khi nào có lẽ sau một đêm say xỉn, hay sau một lần thua bạc tan nát.

Đêm mưa hôm ấy, dì Bách chăm cậu đến khuya, đợi cậu qua cơn sốt mới rời đi.

Nhưng sau cơn sốt, đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu lại bắt đầu nghĩ. Nghĩ về bóng lưng dứt khoát bỏ đi của mẹ, nghĩ về tuổi thơ đầy bi thương của mình.

Rõ ràng trước đây, mọi thứ đều ấm áp, gia đình ấy, tuổi thơ ấy...

Đêm đã khuya, mưa mới tạnh dần. Tiếng ve râm ran ngoài cửa khiến cậu bực bội, có lẽ cũng vì thế mà cậu thức trắng cả đêm.

Cậu ghét mùa hè, ghét những cơn mưa dông, ghét tiếng ve inh ỏi ấy.

Người phụ nữ ấy để lại cho cậu một khoản tiền, nhưng bỏ rơi cậu. Bà chẳng để lại tình yêu, chẳng để cậu thấy một chút gì về cuộc sống hạnh phúc của bà.

Bà thậm chí không để lại cách nào liên lạc. Có phải bà không hề muốn liên quan gì đến cậu nữa không?

Những đồng tiền kia, rốt cuộc có được xem là tình yêu hay không?

Nhưng chúng đủ nhiều, đủ để Lâm Y Khải bước tiếp, học hết đến tận cấp ba...

Gia đình tan vỡ ấy đã khiến cậu trở nên u uất. Những năm cấp hai, Lâm Y Khải hầu như không kết bạn với ai, chỉ cắm cúi vào học tập.

Cậu nghĩ, mình phải thi vào trường cấp ba tốt nhất, rồi rời khỏi Hối Thành. Cậu muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi căn nhà vốn dĩ chẳng còn là "nhà", rời khỏi nơi đã cất giấu hết thảy bất hạnh và đau đớn của mình.

Mùa hè năm ấy, Lâm Y Khải như mong ước nhận được giấy báo trúng tuyển của ngôi trường cấp ba tốt nhất Hối Thành.

Cậu vui mừng khôn xiết, lập tức gọi điện cho Lâm Quân - người bạn duy nhất, cũng là người bạn tốt nhất thời cấp hai.

"Quân Tử! Tớ đỗ rồi!" Lâm Y Khải ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, nói xong liền úp mặt vào chăn, đôi chân nhỏ đạp đạp phấn khích.

"Tớ biết ngay mà, cậu làm được mà!" Giọng cô gái bên kia đầu dây cũng rộn ràng niềm vui.

Cô mong mỏi hơn bất kỳ ai rằng Lâm Y Khải sẽ tìm được lối thoát cho mình.

Cô hiểu hoàn cảnh gia đình và tuổi thơ của Lâm Y Khải, bởi chính cô cũng từng trải qua những tháng ngày tương tự. Chính sự đồng cảm ấy khiến hai người trở nên gắn bó, trở thành đôi bạn thân.

Mỗi đêm, hai đứa gọi video để cùng học, cũng gọi điện than thở những chuyện vặt vãnh trong gia đình.

Lâm Y Khải cũng là người bạn thân nhất của cô.

"Thế... cậu thì sao?" Lâm Y Khải hỏi.

"Tớ á..." Câu nói chợt dừng lại.

"Nói đi chứ! Đừng úp mở như thế!" Lâm Y Khải cau mày lo lắng.

"Tớ cũng đỗ rồi! Tớ với cô ấy cùng một trường!" Tiếng của Lâm Quân bên kia vang lên, đầy hân hoan.

Lâm Y Khải cũng mỉm cười. Bạn thân đỗ trường tốt, cậu cũng vui lây.

"Tớ với cô ấy đều chọn trường B. Tớ muốn học cùng cô ấy, nên không đăng ký trường A." Giọng Lâm Quân chùng xuống, "Xin lỗi nhé... tớ không học cùng trường với cậu."

Thành tích của cô không thua kém Lâm Y Khải, nhưng vì muốn ở bên người con gái mình thích, cô đã chọn cùng trường với cô ấy.

Cô vui cho Lâm Y Khải, nhưng cũng lo cậu bên đó sẽ khó thích nghi. Cô băn khoăn không biết ở đó có ai sẽ giống như mình, có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về Lâm Y Khải.

Cậu bé đáng yêu nhưng khép kín, nụ cười có đôi mắt cong cong, đôi đồng tử trong vắt, một tâm hồn tinh tế nhạy cảm.

"Thôi nào, đừng lo cho tớ." Lâm Y Khải bật cười.

Không sao đâu, không ai cùng ăn cơm, không ai cùng đi học về, cậu cũng tự lo được. Cậu không cần ai đó phải bao dung hay chấp nhận sự không hoàn hảo của mình.

Cậu sinh ra đã có gương mặt ưa nhìn giống hệt mẹ, nên luôn có nhiều người chủ động làm quen. Nhưng Lâm Y Khải hiểu rõ, họ chỉ vì khuôn mặt ấy mà đến gần, chỉ vậy mà thôi.

Cậu tự nhận tính mình rất tệ. Trong cậu có những góc khuất, những vết xám xịt, mà cậu chẳng muốn phơi bày cho bất kỳ ai thấy.

Những năm cấp ba thật nhàm chán ít nhất là với Lâm Y Khải. Cậu quen biết nhiều người, giao tiếp với nhiều người nhưng chưa từng thật sự thân thiết với ai.

Không phải cậu không thể, mà là cậu không muốn. Cậu nghĩ, một mình cũng tốt. Cậu tự làm mọi việc, thỉnh thoảng mới gọi cho Lâm Quân than thở nỗi cô đơn.

Đến năm hai, khi lớp được chia lại, thầy chủ nhiệm mới là người chỉ định chỗ ngồi. Lúc ấy, Lâm Y Khải mới có được người bạn cùng bàn đầu tiên ở cấp ba.

Trước đó, năm nhất, thầy để học sinh tự chọn chỗ ngồi. Ai cũng ngồi với người quen, hoặc chọn ai trông dễ gần.

Chỉ có Lâm Y Khải, luôn lạnh lùng cúi đầu học bài, không nói một lời. Ai cũng thấy cậu đẹp, nhưng cái khí chất băng giá lại khiến người khác không dám đến gần.

Sĩ số lớp là con số lẻ, mỗi bàn hai người.

Lâm Y Khải trở thành người duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn.

"Tớ là Mã Quần Diệu." Cậu bạn kia mặc quần đùi, áo bóng rổ huơ huơ túi sách rồi ngồi phịch xuống, miệng cũng lập tức mở lời.

Giọng nói non nớt của thiếu niên vang bên tai, Lâm Y Khải theo tiếng mà ngẩng lên.

Cậu thiếu niên ấy đã ngồi xuống, một tay khoát sau lưng ghế, cả người nghiêng sang phía Lâm Y Khải.

Đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân chớp chớp, chờ đợi câu trả lời. Cậu ta trông có chút ngốc nghếch, giống hệt một chú cún vàng ngu ngơ.

Sao mà ngốc thế không biết. Lâm Y Khải nghĩ bụng. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về cậu bạn này.

"Lâm Y Khải." Cậu cầm bút, lật trang đầu cuốn vở mới, viết xuống từng nét chữ thanh thoát như chính con người cậu.

"Tên hay đấy." Mã Quần Diệu gật gù, rồi thuận tay cầm cuốn vở trước mặt Lâm Y Khải đi, đẩy cuốn vở mới trên bàn mình sang cho cậu.

Lâm Y Khải thoáng ngẩn người nhìn hành động đó.

"Sợ không nhớ nổi tên cậu, nên tớ giữ cuốn này." Mã Quần Diệu cười tươi rói, mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ.

Đúng là ngốc mà! Lâm Y Khải lại thầm nhủ. Mùa hè năm ấy, Lâm Y Khải cảm thấy nóng hơn bất cứ mùa hè nào trước đó. Có lẽ bởi bên cạnh cậu, xuất hiện một nguồn nhiệt.

Mã Quần Diệu mê đá bóng. Lần nào đá xong quay lại lớp cũng mồ hôi nhễ nhại, cả người toả ra hơi nóng. Chỗ cậu ngồi lại đúng ngay vị trí chặn hết luồng gió mát từ chiếc điều hòa đặt sát nền.

"Cho cậu này." Lâm Y Khải nhìn bàn tay rám nắng kia đưa sang một chai nước ngọt, thành chai vẫn đọng đầy những giọt nước li ti...

"Sao cậu lại mua cho tớ?" Lâm Y Khải có chút thắc mắc. Đồng thời, trong lòng cậu nổi lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Cậu vốn không thích nợ ai điều gì, dù là nhân tình hay vật chất bởi nó chỉ khiến mối ràng buộc giữa mình và người khác thêm nặng nề.

Cậu không muốn. Cậu sợ sự gần gũi, sợ bất cứ mối quan hệ thân mật nào.

Cậu không muốn quá thân thiết với ai, cậu sợ người ta nhìn thấu cái bản tính không mấy tốt đẹp của mình, nhìn thấy tuổi thơ đầy vết xước của mình.

Cậu không sợ bị cười chê, chỉ là cậu không muốn nhận sự thương hại của người khác. Cậu ghét cái ánh mắt xót xa giống hệt như ánh mắt của người phụ nữ kia. Cậu không cần chút thương hại nào hết!

"Cậu không thích à? Cái này là nước ngọt vị dâu, bán chạy lắm đấy. Tớ vừa đá bóng xong là tranh thủ mua ngay. Nếu cậu không thích dâu thì lần sau tớ đổi vị khác."

Mã Quần Diệu gãi đầu, thấy Lâm Y Khải chưa đưa tay nhận, những giọt nước đọng trên thành chai chậm rãi trượt xuống, để lại một vệt ướt nơi góc bàn của Lâm Y Khải.

"Không sao đâu, tớ thích mà. Chỉ là... sao cậu lại tiện tay mua cho tớ, phiền cậu quá."

Lâm Y Khải nói, "Vậy lần sau tớ trả lại cậu nhé."

"Không sao đâu!" Nghe người bạn cùng bàn nói thế, Mã Quần Diệu liền cười tươi rói, xua tay rồi ngửa cổ tu một hơi dài. Yết hầu vì động tác ấy mà nổi bật hơn, lên xuống nhịp nhàng theo từng ngụm nước.

Lâm Y Khải khẽ thu ánh mắt về, cúi xuống tiếp tục giải bài toán trước mặt. Thế nhưng bàn tay trái đã cầm lấy chai nước dâu ấy, nhẹ nhàng hút một ngụm nhỏ. Ngọt quá.

Từ đó trở đi, mỗi giờ thể dục, hay những tiết ra chơi lớn, chỉ cần Mã Quần Diệu đi đá bóng, lúc quay lại nhất định sẽ mang cho Lâm Y Khải một chai nước ngọt dâu mát lạnh.

Lâm Y Khải bắt đầu thấy phiền, cậu phải trả lại cậu ta thế nào đây?

Cậu ngậm bút, cúi đầu suy nghĩ.

"Cậu cũng không làm được bài này hả? Tớ thấy cậu cứ nhìn trang này mãi chưa lật nên đi hỏi thầy rồi. Cậu xem thử bước này cậu có hiểu không?"

Giọng nói của thiếu niên cắt ngang dòng suy nghĩ, một quyển vở được đẩy tới, trên đó là từng bước giải và cách suy luận do Mã Quần Diệu ghi.

Đúng là con cún ngốc này... Tớ đang suy nghĩ thôi mà! Không tin vào đầu óc tớ hả? Trang này chỉ là mấy câu cơ bản thôi! Lâm Y Khải thầm lẩm bẩm.

Nhưng khi cầm quyển vở lên, thấy những dòng ghi chú tỉ mỉ đến choáng ngợp, cậu đành nuốt lời trong lòng xuống.

Thôi vậy, xem thử mình có bỏ sót kiến thức nào không... Có khi ngay cả kiến thức cơ bản mình cũng quên thì sao.

Từ khi Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải ngồi cùng bàn, đám bạn thân của Mã Quần Diệu, cái hội "băng dép lê" đều ồ lên đầy ngạc nhiên.

Mấy cô bạn gái của bọn họ thường nhờ họ đi xin số điện thoại của Lâm Y Khải, lấy cớ "bạn mình muốn làm quen".

Thế nhưng, dù bọn họ có tự nhiên đến đâu, cũng chẳng ai dám bắt chuyện với cậu bạn đẹp trai lạnh lùng ấy, chứ đừng nói là xin số.

Không ai ngờ, Mã Quần Diệu lại trở thành bạn cùng bàn của cậu ta. Càng không ngờ hơn, chỉ mới ngày thứ hai đã có số liên lạc của nhau.

"Vua Dứa, tổng cộng mấy chai nước? Tớ chuyển tiền cho cậu."

Đó là tin nhắn đầu tiên Lâm Y Khải gửi sau khi hai người kết bạn WeChat. "Vua Dứa" là tên WeChat của Mã Quần Diệu.

"Ê ê ê Lâm Y Khải, cậu gọi thế ngượng lắm á. Cứ gọi tớ là Mã Quần Diệu thôi."
Kèm theo đó là sticker một chú cún nhỏ đang gãi đầu toát mồ hôi.

Thực ra, khi nhắn tin xong, cậu ta cười ngốc nghếch trước màn hình. Thì ra người bạn cùng bàn ấy cũng biết đùa, đáng yêu thật đấy. Cậu cứ tưởng người ta mặt lạnh tim cũng lạnh cơ.

Đám bạn của Mã Quần Diệu sau đó mới hỏi ra, mới biết rằng: cậu bạn lạnh lùng nổi tiếng ấy, chẳng ai xin được số, thế mà chỉ nhờ hai chai nước ngọt của Mã Quần Diệu mà đã đổi số liên lạc.

Thật ra Lâm Y Khải chỉ đơn giản muốn trả tiền, cậu không thích nợ ai điều gì.

"Mã Quần Diệu, nước ngọt bao nhiêu?" Lại một tin nhắn gửi đi.

"Cậu nói trước đi, buổi sáng thích ăn gì, mai tớ mua cho tham khảo." Mã Quần Diệu trả lời.

Lâm Y Khải cũng đơn giản trả lời thật, Mã Quần Diệu mới nói giá tiền.

Cậu chuyển tiền, cảm ơn và nhắn rõ là không cần mang nước cho mình nữa.

Nhưng sáng hôm sau, bước vào lớp, Lâm Y Khải thấy trên bàn có hộp sữa đậu nành và một túi giấy phồng căng. Cậu cầm lên ngó nghiêng, tưởng ai gửi nhầm.

Đúng lúc ấy, Mã Quần Diệu vỗ nhẹ mu bàn tay cậu. Lâm Y Khải ngẩng lên, ánh mắt đầy thắc mắc, chỉ thấy Mã Quần Diệu đang bận hút sữa đậu nành, không gọi cậu mà chỉ ra hiệu bằng một cái vỗ tay, bảo cậu ngồi xuống. Ly sữa cậu ta cầm trên tay giống hệt loại đang đặt trên bàn Lâm Y Khải.

"Cậu mua cho tớ à?" Lâm Y Khải mở túi ra, phát hiện bên trong đúng là món ăn sáng mà tối qua cậu đã kể cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu gật đầu. Từ hôm đó, mỗi sáng Mã Quần Diệu đều đặn mang bữa sáng đến cho cậu, kèm theo hộp sữa đậu nành.

Nước ngọt thì vẫn như cũ. Bây giờ lại thêm bữa sáng. Lâm Y Khải càng rối bời, cậu nợ nhiều hơn rồi đây này.

Thực ra, cậu đã từ chối Mã Quần Diệu nhiều lần, vì phát hiện cậu ta không phải tiện tay mua cho mình, mà là cố ý đi mua.

Lâm Y Khải biết điều đó vì cậu đã từng lén đi xem Mã Quần Diệu đá bóng, ngay ngày thứ hai sau khi thành bạn cùng bàn. Cậu nghĩ: Cái người này sao lại mê đá bóng thế? Môn thể thao này có gì vui đâu?

Dù sao Lâm Y Khải không thích thể thao, ngoại trừ mấy buổi đi dạo phố thì cậu mới chịu đi nhiều bước.

Thế là buổi sáng hôm ấy, cậu đến sân bóng. Nắng hè gay gắt, Lâm Y Khải cau mày. Quả nhiên, bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn ghét mùa hè, ghét tất cả những gì liên quan kể cả ánh nắng chói chang trên đầu.

Cậu giương ô, đứng từ xa nhìn Mã Quần Diệu tung hoành trên sân cỏ. Mỗi lần sút bóng vào lưới, cậu ta lại cười to, sảng khoái đến mức ồn ào. Thật là phiền... Lâm Y Khải nghĩ, nhưng lại bị nụ cười rạng rỡ ấy làm lay động, đến mức quên cả cái nắng gay gắt, đôi mày cũng giãn ra.

Cậu thấy Mã Quần Diệu vừa rời sân đã bị mấy cô gái vây quanh, ai nấy đưa khăn, đưa nước ngọt đủ vị: dâu, việt quất, đủ màu sặc sỡ.

Lâm Y Khải nhìn từ xa, thấy Mã Quần Diệu chỉ cười xua tay với các cô gái, chào mấy cậu bạn rồi vòng qua đám đông, đi thẳng về phía cửa hàng.

Đúng là con cún ngốc, bao nhiêu cô gái thế kia mà cậu ta chẳng nhận gì, lại chạy đi mua nước ngọt dâu.

Sau đó, Mã Quần Diệu không vội vào hàng, mà băng qua đám đông, tiến về phía khán đài. Ở đó, Lâm Y Khải đang ngồi, giơ tay đưa ra chai nước mát lạnh.

Các cô gái nhìn Mã Quần Diệu đi thẳng về phía họ, ai nấy đều thoáng mơ mộng có phải cậu ấy định nhận chai nước của mình không?

Nhưng không, cậu ta đi xuyên qua đám người, đến chỗ cậu bạn đẹp trai đang ngồi khuất trong khán đài.

Cậu nhận lấy chai nước từ tay cậu bạn ấy, ngửa cổ uống một hơi, bỏ lại phía sau những ánh mắt ngỡ ngàng của đám con gái.

Từ hôm ấy, Mã Quần Diệu ít đá bóng hơn. Đám bạn "băng dép lê" còn đùa: chắc chắn cậu ta đang yêu, giấu giếm hẹn hò chứ gì. Nhưng thực ra, Mã Quần Diệu chỉ sợ Lâm Y Khải cứ mãi đỏ mặt trong cái nóng mùa hè.

Thế là thời gian rảnh rỗi ấy, cậu ngồi trong lớp cùng Lâm Y Khải mày mò giải toán.

Có lúc mải mê đến khi tiếng chuông tan học vang lên đã lâu, bụng hai người cùng réo ùng ục, mới nhìn nhau cười, dọn sách vở.

Mã Quần Diệu tự nhiên nắm tay áo Lâm Y Khải, kéo cậu cùng ra căn tin, rồi rảo bước qua những con phố ồn ào quanh trường, tìm mấy món ăn vặt...

Dưới gầm bàn học, đôi chân hai người vẫn sát vào nhau; dưới bàn ăn của căn tin, chúng cũng chẳng rời nửa bước.

Lâu dần, Mã Quần Diệu đã hiểu khẩu vị của Lâm Y Khải, và thế là tự nhiên trở thành "đồng đội ăn uống" của cậu, "đồng đội học tập" của cậu.

Trong những cuộc gọi dài dằng dặc với Lâm Quân, Lâm Y Khải bắt đầu nhắc đến cái tên Mã Quần Diệu.

Ở trường, họ dần trở thành hình với bóng. Trên đường tan học, bóng hai người in dài trên mặt đường trong ánh hoàng hôn, sát vào nhau, như chẳng thể tách rời. Lâm Y Khải nhìn bóng hai người ấy, chợt nghĩ, từ lúc nào chúng ta đã gần gũi đến vậy?

Trong lớp học, trong căn tin, ngoài trung tâm thương mại hay phố ăn vặt, trên con đường nhỏ trong công viên... Bước chân họ đã cùng nhau đi qua, để lại hai dáng hình kề sát đầy thân mật.

Những cuộc gọi dài với Lâm Quân cũng dần thưa đi, bởi Lâm Quân dành thời gian cho người con gái cô thích nói đúng hơn là bạn gái cô.

Một lần hai người họ cùng đi xem phim, trước cảnh tình cảm sáo rỗng trên màn hình, cô gái ấy bỗng nghiêng người thì thầm bên tai Lâm Quân.

Thật ra, cô đã sớm nhận ra tình cảm trong ánh mắt Lâm Quân mỗi lần nhìn mình. Thì ra, đó không phải đơn phương.

Họ ở bên nhau, chẳng cần lời tỏ tình vang dội, chỉ cần bàn tay và đôi môi tìm đến nhau trong bóng tối nhòe nhoẹt của rạp chiếu, tựa như cả hai trái tim cũng tan chảy hòa vào nhau.

Lâm Y Khải ban đầu còn nũng nịu trách Lâm Quân có người yêu rồi thì quên bạn, nhưng thật ra cậu rất vui, bạn mình hạnh phúc, cậu còn vui hơn bất kỳ ai.

Sau này, vô tình than thở với Mã Quần Diệu, thì người để cậu "buôn điện thoại" cùng đã trở thành Mã Quần Diệu. Họ gọi video trước khi ngủ.

Có khi chẳng nói gì, chỉ cắm cúi học bài qua màn hình. Thỉnh thoảng một người hỏi bài, hai người cùng nhau thảo luận. Trước khi ngủ đều sẽ chúc nhau ngủ ngon, rồi mới tắt máy chìm vào giấc ngủ.

Rồi Mã Quần Diệu phát hiện, vào mùa hè Lâm Y Khải hay mất ngủ, vì tiếng ve râm ran trong đêm.

Mã Quần Diệu hát cho cậu nghe. Trong đêm hè năm ấy, Lâm Y Khải gối đầu trên giọng hát ngọt ngào ấy, khóe môi mỉm cười, ngủ thật yên.

Có lần Lâm Y Khải đang gọi điện với Mã Quần Diệu thì ngủ thiếp đi. Bình thường phải nghe nhạc cậu mới dỗ được giấc ngủ, vì tiếng ve ngoài cửa sổ khiến cậu trằn trọc. Nhưng đêm ấy, cậu lại ngủ ngon trong lời nói nhẹ nhàng của Mã Quần Diệu.

Khi nhớ lại mùa hè năm ấy, Lâm Y Khải chỉ cảm thấy nó là hương vị nước ngọt dâu tây, khiến lòng người sôi lên lăn tăn như bọt khí.

Mùa hè, không còn là mùi ẩm ướt dính nhớp của đất sau cơn mưa rào, không còn là tiếng ve inh ỏi cuồn cuộn trong không khí. Với Lâm Y Khải, mùa hè đã mang hương cam quýt.

Đến cuối thu, Mã Quần Diệu lại kéo Lâm Y Khải đi dạo công viên, dẫm lên lá khô rơi đầy, nghe tiếng rôm rốp vui tai. Lâm Y Khải bước theo cậu trên lối nhỏ, ngắm khung cảnh mùa thu rực rỡ, nụ cười trên môi giấu không nổi.

Cậu đang mải cúi đầu dẫm lá thì đâm sầm vào lồng ngực Mã Quần Diệu.

"Làm gì vậy Mã Quần Diệu, chắn đường người ta." Lâm Y Khải xoa trán. Lối đi nhỏ hẹp, cậu ta đứng đó thì kiểu gì cũng đâm trúng chắc là cố ý chứ gì.

"Lâm Y Khải, tớ vẫn nhớ, hồi cậu mới làm bạn cùng bàn, đã từng cười như thế này." Mã Quần Diệu nhìn nụ cười ấm áp hơn cả gió thu, ngẩn ngơ rồi vươn tay quấn lại khăn quàng cổ cho cậu.

"Cậu cười đẹp lắm." Giọng nói ngọt ngào của Mã Quần Diệu khẽ lướt qua tai cậu.

Mũi và miệng Lâm Y Khải bị chiếc khăn quấn kín, quanh đầu mũi toàn mùi hương cam quýt quen thuộc của Mã Quần Diệu. Đó là khăn của cậu ta.

Chỉ còn đôi mắt cong cong lộ ra, phản chiếu vẻ đẹp của mùa thu, ánh nắng xế chiều len qua rừng cây và ngay giữa ánh sáng ấy, là Mã Quần Diệu đang nhìn cậu mỉm cười.

Cảm ơn cậu, Mã Quần Diệu. Nhờ cậu, tớ mới buông bỏ được nhiều điều đến thế.

Đông về, họ tạm chia xa. Lâm Y Khải không có quê để về, cậu chẳng muốn đến quê mẹ, còn quê bên cha thì cậu không đủ mặt mũi.

Mã Quần Diệu theo gia đình về quê ở Quảng Thành ăn Tết, Lâm Y Khải nghe cậu kể qua video về những điều mới lạ nơi ấy.

Mã Quần Diệu nói nơi đó núi liền sông, tựa lưng vào biển, cuộc sống chậm rãi như tách khỏi thế giới bên ngoài. Cậu thấy thời gian ở đó trôi chậm, mọi thứ đều nhẹ nhàng.

Nghe xong, Lâm Y Khải chợt muốn được ngắm biển. Ở đây không có biển, cậu chưa bao giờ thấy. Nhưng có lẽ cậu từng thấy, khi còn quá nhỏ để nhớ.

Trong những món đồ thu dọn từ người phụ nữ ấy, cậu thấy một khung ảnh ba người. Cậu bé Lâm Y Khải nằm bò trên cát, vẽ nguệch ngoạc hình ba người. Cha cậu che ô cho cậu, mẹ ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cậu.

Ba người trên bức ảnh đều cười rạng rỡ. Nhưng giờ đây, nhìn lại, cậu chỉ thấy chói mắt.

Cậu cất bức ảnh vào góc sâu của ngăn kéo, như thể có thể giấu luôn ký ức về người phụ nữ ấy vào tận đáy tim.

Đêm giao thừa, pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Lâm Y Khải nhìn qua khung kính, cảm giác như bản thân bị tách khỏi thế giới rộn ràng kia. Sự náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến cậu, nên cậu ghét nó.

Cậu kéo rèm cửa, cũng như kéo chặt cánh cửa trái tim. Tắt màn hình điện thoại, ném nó vào góc giường, trùm chăn kín đầu, dùng tay bịt tai để khỏi nghe tiếng ồn ào ngoài kia.

Đêm đã khuya, pháo hoa tắt, Lâm Y Khải chui ra khỏi chăn, khuôn mặt đầy nước mắt.

Cậu khóa trái cửa, nhưng người cha lại say xỉn đâu đó về nhà, bắt đầu đập cửa phòng cậu, vừa chửi vừa đá. Tiếng đập ấy như đập vào cánh cửa phòng, cũng như đập vào trái tim đã nhăn nhúm vì khóc của Lâm Y Khải.

Có lẽ gã đàn ông kia về phòng, có lẽ say gục ngay trước cửa. Bên ngoài dần yên ắng.

Chiếc điện thoại bị bỏ quên rung lên. Lâm Y Khải chộp lấy, biết ngay ai nhắn. Dưới ánh đèn yếu ớt nơi đầu giường, cậu vội vã mở ra xem.

Cậu đã đặt chế độ im lặng cho mọi thông báo, trừ của người ấy.

Giờ này Lâm Quân sẽ không nhắn, vì ban nãy cô còn bảo sẽ đi xem pháo hoa với bạn gái.

"Tớ ở dưới nhà cậu, vừa đáp máy bay liền chạy đến."

"Lâm Y Khải, làm ơn mở cửa đi, tớ sắp lạnh chết mất."

"Nhanh lên nào, đừng bảo cậu ngủ rồi nhé. Tớ có đồ cho cậu."

Từng dòng tin nhắn của Mã Quần Diệu dồn dập hiện ra, chen vào mắt Lâm Y Khải, chen vào trái tim cậu, khiến trái tim vừa quặn thắt kia bỗng đầy ắp đến nghẹt thở.

Mã Quần Diệu chưa từng đến nhà Lâm Y Khải, nhưng biết địa chỉ. Dù Lâm Y Khải chưa bao giờ nói, cậu ta cũng không dám tự tiện đến.

Thế nhưng, nửa giờ trước khi lên máy bay, Lâm Y Khải đã gửi một câu:
"Mã Quần Diệu, tớ nhớ cậu lắm."

Trong giọng cậu ấy, Mã Quần Diệu nghe ra có chút tủi thân. Đó là thứ cậu chưa từng nghe thấy.

Vậy nên, cậu tạm biệt gia đình, vội vã đặt chuyến bay sớm nhất trở về.

Mã Quần Diệu đã trả lời: "Lâm Y Khải, chờ tớ về."

Lâm Y Khải nghe xong, úp mặt vào chăn mà khóc nức nở. Cậu tưởng phải đợi đến tận sau Tết, tưởng phải chờ rất lâu. Nhưng không ngờ, Mã Quần Diệu đã lập tức đến bên cậu.

Chỉ vì cậu nói nhớ, chỉ vì trong giọng cậu có thứ tủi thân khiến trái tim Mã Quần Diệu mềm nhũn.

Ban đầu Lâm Y Khải không muốn Mã Quần Diệu nhìn thấy cuộc sống ngoài cổng trường của mình, sợ cậu ta sẽ thấy những mảnh quá khứ không mấy tốt đẹp.

Nhưng rồi, càng thân thiết, cậu càng muốn mở lòng, đem cả bản thân ra trước mặt Mã Quần Diệu.

Họ đã cùng nhau đi qua mùa hè, mùa thu. Cậu biết, Mã Quần Diệu luôn vui vẻ đón lấy mọi thứ cậu đưa: nửa que kem còn lại, nửa xiên kẹo hồ lô dở dang hay cả những cảm xúc nhỏ bé mà cậu dần không còn giấu.

Vậy thì, một Lâm Y Khải vừa nguyên vẹn vừa vụn vỡ... cậu ấy cũng sẽ đón lấy, phải không?

Cánh cửa mở ra, bên trong tối om, Lâm Y Khải bước ra từ bóng tối, nhào vào lòng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu mỉm cười, cưng chiều xoa tóc cậu, rồi mới nhận ra cậu ấy chân trần, chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Nụ cười trên môi Mã Quần Diệu tắt dần, thay vào đó là ánh mắt lo lắng rơi vào mắt Lâm Y Khải.

"Mặc ít thế này, Lâm Y Khải, cậu ngốc à? Mặc nhiều chút rồi xuống cũng được, tớ đâu có lạnh chết ngay."

Cậu lẩm bẩm trách móc, nhưng tay đã nhanh chóng cởi áo khoác, khoác chặt cho người trước mặt.

Lâm Y Khải mỉm cười, đôi mắt còn vương lệ khiến Mã Quần Diệu không thể bỏ qua.

Trái tim cậu mềm nhũn, bế người bạn cùng bàn chân trần ấy trở vào phòng.

Lâm Y Khải nép vào vòng tay vững chãi, vùi mặt vào lồng ngực, đầu mũi vương đầy hương cam quýt thân quen.

Những ngày cuối đông, vì từng đến nhà Lâm Y Khải một lần, Mã Quần Diệu đến thường xuyên hơn. Đôi khi nói chuyện đến tận khuya, cậu sẽ ngủ luôn ở phòng bên cạnh.

Cuối kỳ nghỉ đông, hai người ngồi bên bàn học, nói về năm học cuối, nói về trường đại học sẽ chọn. Dưới gầm bàn, đôi chân họ lại sát vào nhau.

Học sinh đứng đầu khối, Mã Quần Diệu, dạy kèm cho học sinh đứng thứ hai, Lâm Y Khải chính vào những ngày cuối của kỳ nghỉ đông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com