Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vùng da sau gáy cậu ấy quá nhạy cảm. Mã Quần Diệu nhìn đôi tai bắt đầu ửng đỏ của Lâm Y Khải, nghịch ngợm đưa tay véo nhẹ một cái, thế là đỏ bừng hơn nữa. Lâm Y Khải vươn tay ra sau nhéo nhéo đùi Mã Quần Diệu, coi như trả đũa.

Cái người này sao da cũng nhạy cảm thế nhỉ? Mã Quần Diệu thầm nghĩ trong bụng.

Những sợi tóc ướt dần trở nên mềm mại mượt mà dưới kẽ tay anh. Sấy xong, Mã Quần Diệu cất máy sấy đi, định đứng dậy lấy gối ra sofa ngủ. Nhưng vừa khẽ nhích qua, tay đã bị Lâm Y Khải vòng lại ôm chặt.

"Tớ sẽ không lăn trúng cậu đâu, ngủ bên trái đi." Lâm Y Khải nói xong, nghiêng đầu liếc nhìn Mã Quần Diệu.

Trước đây đúng là cậu đã từng ngủ lại vài lần, nhưng luôn là cậu chiếm giường còn Mã Quần Diệu thì qua sofa. Không biết tối nay vì sao, cậu lại muốn dựa vào anh hơn một chút. Coi như đáp lại công anh đã nấu cái món thịt xào lá húng quế tối nay đi, dù chiếc giường và căn phòng này vốn dĩ là của anh.

"Ừ, được." Mã Quần Diệu đáp gọn, cũng không khách sáo, trèo lên giường chui vào chăn. Lâm Y Khải cũng dịch vào, nằm phía bên phải của Mã Quần Diệu. Hai người nằm xuống, giữa họ cách một khoảng nhỏ. Mã Quần Diệu tắt đèn, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có ánh trăng mỏng manh len qua khe rèm chiếu vào. Cơn mưa đã tạnh giờ chỉ còn lại bóng đêm, sự yên ắng, và tiếng thở đều đều của người kề bên gối.

"Mã Quần Diệu... ngủ ngon." Nghe giọng đã cảm nhận được, Lâm Y Khải tắm xong cả người đã cạn sạch năng lượng, cất tiếng khe khẽ, mềm oặt dính dính như hơi thở.

"Ngủ ngon, Lâm Y Khải."

Mã Quần Diệu lặng lẽ lắng nghe hơi thở của cậu, thấy nó càng lúc càng nhẹ. Anh cẩn thận nhích bàn chân sang, khẽ chạm vào chân cậu.

"Mã Quần Diệu, cậu nóng quá." Lâm Y Khải lên tiếng.

"Tưởng cậu ngủ rồi cơ." Mã Quần Diệu bỗng dưng muốn nhìn sang Lâm Y Khải, nhưng trong ánh trăng mờ nhạt không thấy rõ, chỉ thấy bóng mờ của cậu bên phải. "Chân cậu lạnh quá."

"Ừ." Cậu đáp, rồi nghiêng người áp cả bắp chân lên. "Vậy thì cậu làm lò sưởi cho tớ nhé."

"Ừ." Mã Quần Diệu lại dịch chân sát hơn, áp chặt. Cậu ấy thật sự quá lạnh.

Căn phòng lặng lẽ suốt đêm. Ngoài cửa sổ, mưa từ lúc nào đã chỉ còn lất phất. Quanh tai chỉ còn tiếng thở rất nhẹ của cậu, cùng ánh trăng lách qua kẽ rèm, khẽ khàng rót vào thế giới của Mã Quần Diệu.

Khoảng chừng mười phút trôi qua, Mã Quần Diệu đoán chừng vậy. Tối nay lạ thật, anh không thể vừa đặt lưng đã ngủ. Nửa đêm, Mã Quần Diệu cảm thấy có động tĩnh bên cạnh, dụi dụi mắt nhìn sang. Chỉ có một tia trăng mờ vẽ nên dáng hình kia. Anh thấy thân thể Lâm Y Khải đang run lên dữ dội, liền vội vàng ôm lấy.

"Đừng khóc nữa, Lâm Y Khải, có tớ ở đây." Mã Quần Diệu nói, vừa định với tay tìm công tắc đèn bàn thì đã bị cậu níu lấy vạt áo.

"Người phụ nữ ấy... đã mất rồi. Cùng người đàn ông ấy bị chôn vùi trong tuyết... khi đào lên đã không còn hơi thở." Lâm Y Khải nghẹn ngào. Mã Quần Diệu lại siết chặt cậu trong vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng run rẩy ấy.

"Tớ không ngờ... sau bao năm không gặp, gặp lại là trên bức ảnh nhỏ xíu trên bia mộ." Lâm Y Khải bắt đầu khóc thành tiếng, không còn kìm nén, tiếng khóc khiến tim Mã Quần Diệu nhói lên từng nhịp.

"Thật ra tớ... không còn hận mẹ nữa. Nhưng tại sao bà ấy không quay về nhìn tớ lấy một lần? Tớ lớn rồi, tớ sẽ không trở thành gánh nặng của bà ấy nữa..." Mã Quần Diệu nghe tiếng thều thào cuối cùng ấy, cậu đã khóc đến mắt sưng đỏ, rồi lại bình yên ngủ trong vòng tay anh.

"ใกล้ได้แค่ไหนที่ดูยังไม่น่าเกลียด 

Gần đến mức nào thì trông vẫn chưa đáng ghét? 

ฉันต้องอยู่ไกลแค่ไหนถึงจะไม่เสี่ยงเกินไป."

Tôi phải đứng xa đến mức nào để không quá mạo hiểm?

Giai điệu tiếng Thái êm ái vang lên bên tai.

Lâm Y Khải bị tiếng chuông kéo ra khỏi giấc mơ, vẫn nhắm mắt mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên gối. Cậu nheo mắt hé một đường, ấn nút nghe.

"Lâm Y Khải, đồ đạc đã chuyển được một phần rồi, cậu có qua ngay bây giờ không?" Giọng nói dễ nghe của Lâm Quân truyền từ đầu dây bên kia tới. Trong đầu Lâm Y Khải, thông tin vừa nghe được phải mất mấy phút mới ghép nối xong, cậu khàn giọng hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ trưa rồi đó, Lâm Y Khải." Lâm Quân trả lời, nghe giọng cậu và phản ứng là biết ngay cậu đã ngủ quên. Lẽ ra mười giờ công ty vận chuyển đã tới.

"Tớ đang đứng đây trông mấy anh công nhân dọn đồ, lát cậu tới thì mình cùng đi mua ít đồ sinh hoạt." Lâm Quân nói tiếp.

Lâm Y Khải nghe xong, im lặng mấy giây mới dụi mắt trả lời: "Tớ qua ngay."

Cậu tắt điện thoại, nhắm mắt nằm thêm vài giây, định ngồi dậy thì mới nhận ra trên người còn có một vật nặng đè lên. Mã Quần Diệu đang ngủ dạng chữ đại(大), cánh tay và chân anh đặt vắt ngang hông Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải xoay người nằm ngửa, gỡ tay gỡ chân anh ra rồi ngồi dậy. Mã Quần Diệu cũng mơ màng mở mắt vì tiếng chuông vừa rồi làm anh tỉnh nửa giấc.

"Cậu đi đâu, tớ đi cùng với." Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải cầm điện thoại đứng lên, cất giọng còn ngái ngủ.

"Tớ qua căn hộ." Lâm Y Khải vừa xỏ dép vừa nói, bước về phía cửa.

Trước đây, cậu từng nói với Mã Quần Diệu rằng lên lớp 12 sẽ thuê một căn hộ gần trường để ôn thi, dọn ra khỏi ngôi nhà ấy. Vì thế, cậu đã dùng khoản tiền lớn mẹ để lại để thuê. Mã Quần Diệu không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị xong nhanh như vậy.

Nghe vậy, Mã Quần Diệu lật bật hất chăn, không buồn chỉnh lại mái tóc rối bù, cũng chẳng tìm điện thoại. Dù đang giữa trưa nhưng trong phòng vẫn tối vì chưa mở đèn, anh mở mắt ra chỉ thấy mảng đen mờ mờ. Mã Quần Diệu còn đang ngái ngủ, chân trần bước loạng choạng đuổi theo cậu.

Lâm Y Khải cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng có vị cam trong miệng, ngẩng lên thì thấy qua gương Mã Quần Diệu đang đứng phía sau, ngây người nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe.

"Đồ thần kinh, tự dưng đứng sau lưng tớ làm gì?" Lâm Y Khải nói xong thì ngậm nước trong cốc súc miệng nhổ ra, rồi lấy khăn mặt bên cạnh làm ướt.

Mã Quần Diệu lúc này mới lên tiếng: "Chúng ta bắt xe nhé. Mười phút. Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Đợi tớ thay đồ rồi ra ngay, đừng đứng đó ngơ ngác nữa." Lâm Y Khải vừa lau mặt vừa nói.

Xuống xe, Mã Quần Diệu quay sang cảm ơn tài xế, đứng lại quan sát khu vực quanh cổng khu chung cư.

"Bên kia có quán mì trộn xì dầu." Mã Quần Diệu lên tiếng.

Lâm Y Khải đưa tay che trán, nheo mắt nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật đối diện có quán mì hoành thánh. Nghĩ lại thấy mình ngủ tới trưa thì bụng cũng trống rỗng, cậu gật đầu định băng qua đường.

Mã Quần Diệu lập tức nắm lấy tay cậu, chăm chú quan sát dòng xe qua lại. Lâm Y Khải nghiêng nhìn sang chỉ thấy gương mặt nghiêm túc ấy đang dõi theo xe cộ, đôi mắt tròn khẽ nheo lại, hẳn là bị ánh nắng trưa gay gắt làm chói.

Nắng trưa chói chang phủ xuống hai người, Lâm Y Khải cảm giác trán mình đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, không khí thì khô nóng. Bàn tay Mã Quần Diệu đang nắm lấy cậu, còn nóng hơn cả ánh nắng, nếu không thì tại sao lòng bàn tay cậu lại ra mồ hôi trước cả trán.

Ăn trưa xong, hai người vừa trêu chọc vừa đi thang máy lên, bước vào căn hộ nhỏ, thấy đồ đạc cơ bản đã được bày biện đâu vào đấy. Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu cùng đứng ở cửa ra vào, đưa mắt quan sát căn phòng không lớn ấy.

Lâm Quân vừa cầm điện thoại vừa gõ gõ màn hình, đi từ hành lang ra, ngẩng lên liền thấy hai người đang đứng trước cửa ngó nghiêng.
"Phòng cho khách thì chỉ có một cái giường, cần mua thêm gì thì xem lại nhé."

Trong khi Lâm Quân và Lâm Ỹ Khải còn đang bàn chuyện mua sắm trong phòng khách, Mã Quần Diệu đã đi dạo quanh phòng ngủ phụ, khoanh tay tựa vào khung cửa đánh giá, sạch sẽ đến mức chỉ có một cái giường. Nhưng nghĩ lại, ở đây làm gì, ngủ phòng chính cho rồi.

Anh lại lững thững đi sang phòng chính, nhìn là biết ngay gu của Lâm Y Khải tối giản đến mức cực đoan. Nhưng Mã Quần Diệu đoán sớm muộn gì góc nào đó cũng vương đầy quần áo của cậu, thôi thì đừng để phòng khách làm gì, biến hết thành phòng đồ luôn cho xong.

Anh đảo mắt rồi thấy mấy thùng giấy dưới sàn, bèn cúi xuống lục thử. Đồ Lâm Y Khải mang theo không nhiều, mấy thùng nhỏ mà cũng nhét chật cứng.

Mã Quần Diệu lật ra được mấy tấm huy chương thời tiểu học, có cả bảng tin, tranh vẽ. Rồi lại thấy một tấm ảnh lúc Lâm Y Khải năm tuổi trần truồng, anh cười khì khì lấy điện thoại ra chụp ngay, còn nghịch ngợm đặt khung ảnh đó lên bàn học bên cạnh.

Rồi anh lại thấy một bức ảnh gia đình. Mã Quần Diệu sững lại. Vừa rồi còn cười cợt nghịch ngợm, giờ bỗng nín thở. Anh đâu phải không biết hoàn cảnh gia đình của cậu, nên chưa từng nhắc đến, cũng chưa từng để ai khác khơi vào chuyện này.

Bởi vì đó giống như cái đuôi của Mã Quần Diệu ai động vào thì sẽ bị cắn, hoặc ít nhất cũng bị anh sủa vài tiếng. Đối diện Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu chưa bao giờ chủ động gợi ra chuyện gia đình, vì anh biết nếu cậu muốn nói, cậu sẽ tự mở lời.

Giống như cái ngày cuối tuần ấy, rất đỗi bình thường, Lâm Y Khải chẳng nói chẳng rằng kéo anh đi tiệm bánh, lấy chiếc bánh đã đặt trước, mua một bó cúc trắng, nét mặt bình thản, gọi tài xế gia đình, rồi cùng Mã Quần Diệu đến một nghĩa trang thật xa trung tâm thành phố, suốt đường đi im lặng.

Ngồi ở ghế sau, Mã Quần Diệu nhìn sang Lâm Y Khải. Cậu cứ thế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ hé ra một khe bằng nửa bàn tay, gió lùa vào thổi tung mái tóc lòa xòa trước trán cậu, mang theo hương cỏ dại và hoa đồng. Đã đến vùng ngoại ô rồi. Ngoài kia là đồi núi bạt ngàn, thỉnh thoảng có vài cụm nhà thấp bé chụm vào nhau, trôi qua ngoài tầm mắt hai người theo nhịp xe lăn bánh.

Trời u ám, Mã Quần Diệu thấy bầu trời như đang đồng cảm với tâm trạng Lâm Y Khải. Cậu ngồi đó thôi cũng khiến người khác thấy nặng nề. Mã Quần Diệu dịch lại gần, đặt bó hoa và bánh kem lên đùi mình, ngồi sát bên cậu. Lâm Y Khải không nhìn qua, nhưng Mã Quần Diệu cảm giác cơ thể cậu không còn căng cứng như trước.

Xuống xe rồi Mã Quần Diệu mới biết đây là nghĩa trang. Cùng Lâm Y Khải đi giữa những bia mộ cao ngang người, dừng trước một tấm bia nhỏ, rồi Mã Quần Diệu đặt bánh và hoa lên đó.

Lâm Y Khải cúi người ngồi xổm xuống. Khoảnh khắc ấy, Mã Quần Diệu thấy cậu như nhỏ bé hẳn đi. Cậu vốn đã gầy gò, nay ngồi xuống, cúi đầu thật thấp, gỡ bỏ lớp bọc bánh, phần xương nhô lên sau gáy lộ rõ. Mã Quần Diệu nhìn mà nhói lòng, cau mày thầm nhủ mình đã kéo cậu ấy đi ăn suốt nửa tháng nay, vậy mà cậu ấy vẫn gầy thế này sao.

Anh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa chỗ xương nhô ra ấy, như muốn an ủi. Sau đó, hai người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho người phụ nữ xinh đẹp trên bức ảnh nhỏ trên bia mộ.

Lâm Y Khải gọi bà là mẹ, nói rất nhiều điều với bà, giọng rất khẽ nhưng Mã Quần Diệu nghe rõ từng câu từng chữ. Chung quy cũng chỉ là nhớ nhung... nhớ nhung không dứt. Trong bức ảnh, gương mặt người mẹ và Lâm Y Khải đều dịu dàng, đôi mắt hiền, nụ cười rạng rỡ.

Nói đến cuối, đôi mắt xinh đẹp giống hệt mẹ cậu khẽ cong lên, vừa khóc vừa cười.

Cậu đã lâu lắm rồi không cảm nhận được cảm giác có mẹ bên cạnh. Năm ấy khi người phụ nữ ấy rời đi, Lâm Y Khải đã từng hận bà, hận bà tàn nhẫn bỏ rơi mình. Khi bị cha bạo hành, cậu từng nghĩ: Mẹ bị đánh khi đó, có đau thế này không? Cậu bỗng thấy xót cho bà... nên bà mới bỏ đi sao?

Thời gian trôi qua, Lâm Y Khải không còn cố gắng né tránh tất cả chuyện về người phụ nữ ấy nữa. Cậu cũng thôi không hận nữa. Cậu chỉ muốn biết, không có mình, bà có đang sống rực rỡ, hạnh phúc không?

Nếu bà thật sự hạnh phúc, cậu cũng sẽ yên lòng. Bao nhiêu năm hận thù, bao nhiêu năm ghi nhớ, cậu có thể gạt đi hết. Nhưng rồi, tin tức cuối cùng cậu nghe về bà... lại là bà cùng người đàn ông ấy đi du lịch, bị lở tuyết chôn vùi trong đống tuyết.

Khi nghe từ miệng người đàn ông đó, tim cậu như bị bóp chặt, nghẹn thở. Nhưng cậu không khóc, chỉ nghỉ học, nhốt mình trong phòng. Phải nhờ Lâm Quân năn nỉ mãi, cậu mới chịu bước ra, đi dự tiệc.

Sau này Lâm Y Khải kể với Mã Quần Diệu rằng bức ảnh đó không phải chụp trước khi mẹ cậu mất, mà là chụp từ rất lâu trước đó, khi bà còn trẻ trung rực rỡ, khi cậu còn nhỏ xíu. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười hạnh phúc. Cái cổ áo trên chiếc váy bà mặc trong ảnh, Lâm Y Khải vẫn nhớ rõ đó là chiếc váy bố từng mua tặng bà, bà thích nhất.

Nhưng sau đó, chiếc váy ấy đã nhuốm máu, là máu chảy ra khi bố đập vỡ bình hoa vào đầu bà. Vì vậy, khi rời đi, bà không mang theo chiếc váy dính máu ấy. Lâm Y Khải nói, rất lâu rồi bà chưa từng cười rạng rỡ như trong tấm ảnh đó nữa. Dù khi bà còn ở lại, bà cũng không còn nở nụ cười hạnh phúc ấy trước cậu bé Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải kéo tay Mã Quần Diệu lại, nhưng lời thì nói với bức ảnh trên bia mộ - người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng ấy. Giọng cậu nhẹ như thì thầm, cậu bảo dẫn Mã Quần Diệu tới là muốn để mẹ biết, bây giờ cậu không còn cô độc nữa, đã có một người bạn thân thật sự bên cạnh. Với cậu, Mã Quần Diệu rất quan trọng, là một người bạn thân thiết. Mã Quần Diệu chỉ nhớ rõ những câu ấy, còn những điều khác Lâm Y Khải nói, anh không nhớ hết.

Lâm Y Khải gọi tiếng "mẹ" còn có chút ngập ngừng. Cậu đã bao lâu rồi chưa thốt ra từ này?

Buổi chiều hôm đó gió se lạnh, mang theo vị khô khốc của lá phong đầu thu. Trong gió, giọng Lâm Y Khải vang lên trong trẻo. Trời mờ mịt, giống như đôi mắt cậu hôm ấy nhìn Mã Quần Diệu.

Từng câu từng chữ của Lâm Y Khải được gió thu nhẹ nhàng mang đi.

Họ là bạn thân... rất thân.

Đó là lần đầu tiên, sau một tháng quen biết, chính miệng Lâm Y Khải nói ra. Thật ra cậu còn nói nhiều hơn, nhưng Mã Quần Diệu không nhớ nữa.

Vì anh chỉ mải nhìn đôi mắt long lanh của cậu, chỉ biết cậu đang nói, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng nghe rõ là gì. Có thể vì cậu nói quá nhỏ, hoặc cũng có thể... Mã Quần Diệu chỉ mải nghe đôi mắt ấy. Bởi vì trong đôi mắt ấy, chứa đựng nhiều lời hơn bất cứ câu chữ nào.

Mã Quần Diệu nhìn vào đôi mắt đó như con đường nhỏ trong công viên ngày mưa mù, đọng đầy nước, lấp lánh. Khi nói, cậu cười khẽ, đôi mắt cong thành vầng trăng mảnh, nước mắt dâng tràn theo nụ cười.

Mã Quần Diệu giơ ngón tay cái chạm lên khuôn mặt nhỏ bé trong bức ảnh, ba người họ đều cười thật tươi. Cậu bé Lâm Y Khải được mẹ bế trên tay, ôm chặt một con búp bê. Anh nhét bức ảnh vào kẽ hộp, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

"Thế tớ đi gặp người yêu đây, Lâm Y Khải nhé. Tớ biết Mã Quần Diệu sẽ đi cùng cậu mà." Lâm Quân nắm tay nắm cửa, giơ tay kia cầm điện thoại vẫy vẫy. "Bọn tớ hẹn ăn rồi."

"Tạm biệt, Quân Tử." Lâm Y Khải cũng giơ tay vẫy lại.

Tiếng cửa đóng lại, phòng khách trở nên yên ắng. Lâm Y Khải chạm vào màn hình, xem giờ. Rồi cậu quay người tìm bóng Mã Quần Diệu, đi tới cửa phòng ngủ chính thì thấy anh đang cúi lục mấy thùng giấy.

Lâm Y Khải đi tới, đá nhẹ vào mông anh: "Chiều nay đi siêu thị với tớ."

Mã Quần Diệu quay lại, cười hì hì: "Được thôi, mà còn thiếu bạn ở ghép không?" Anh đứng dậy, nhìn thẳng cậu, chờ câu trả lời.

"Không còn phòng. Trừ khi anh mở rộng căn hộ này thêm một nghìn mét vuông." Lâm Y Khải bĩu môi.

"Đây chẳng phải còn một phòng sao?" Mã Quần Diệu vừa nói vừa ngồi xuống giường, cố tình ngồi mạnh để nệm bật lên hai lần. Ga giường còn chưa bóc nilon, bị anh ngồi lún xuống một vết.

"Cậu định bắt tớ ngủ sofa à? Muốn chết hả Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải trợn trắng mắt.

"Chứ không thể chúng ta cùng ngủ một giường lớn à? Cái giường to thế sao có lý gì chỉ cho em nằm." Mã Quần Diệu chọc ghẹo.

Nếu không phải Lâm Y Khải thích kiểu giường to để lăn qua lăn lại xem phim, cậu đã chẳng mua cái giường đôi to đùng đó. Trong lòng cậu thầm mắng vài câu.

"Ai thèm ngủ chung với anh, điên à." Lâm Y Khải hừ xong quay người bỏ ra ngoài.

Mã Quần Diệu lạch bạch đi theo, miệng còn lải nhải: "Này Lâm Y Khải, bọn mình từng ngủ chung rồi đấy, chính cậu mời tớ đấy nhé..." Anh còn cố kéo dài giọng, nghe thật đểu.

"Đồ khốn, lời từ miệng cậu thốt ra lúc nào cũng thành một phiên bản khác." Lâm Y Khải cạn lời, trong lòng lại mắng thầm: Cái tên thẳng đuột này không biết giữ khoảng cách à? Hôm đó mà không phải tâm trạng tệ, có cho anh ta chui lên giường sao? Dù đó cũng là giường của Mã Quần Diệu.

"Hay trước khi ngủ cùng thì cùng tắm trước đã, từng bước từng bước..." Mã Quần Diệu cười khì khì. Tắm chung gì đó, anh ta từng cùng Trương Cẩm Kỳ, Bass... làm thế để "thắt chặt tình anh em". Tắm xong còn so đo "ai to ai nhỏ", đùa nghịch như lũ trẻ. Tình bạn vì thế mà khắng khít.

Nghĩ đến đây, Mã Quần Diệu mới chợt nhận ra: Ủa, với Lâm Y Khải, chưa từng trải qua mấy cái "nghi thức" đó mà đã thành bạn thân rồi.

Lâm Y Khải im lặng, ngồi phịch xuống sofa, vắt chân chữ ngũ(五) mở điện thoại nghịch. Tắm chung? Rồi thân mật? Rồi giúp nhau...? Ý nghĩ đó lướt qua khiến cậu bực, lườm Mã Quần Diệu một cái. Rảnh mà làm mấy trò nhảm đó với mình, sao không đi tìm mấy cô gái xinh xắn mà tán? Dù cậu từng lướt qua điện thoại của anh, biết anh chẳng mấy khi nhắn tin với cô gái nào.

Thiết bị của Mã Quần Diệu đều có vân tay của Lâm Y Khải. Hình nền cũng toàn là ảnh hai người chụp chung.

"Nếu cậu muốn cùng 'anh em tốt' tắm chung rồi giúp nhau... thì đi tìm Trương Cẩm Kỳ ấy." Lâm Y Khải chịu hết nổi, buột miệng nói, giọng khó chịu.

Mã Quần Diệu vẫn cười, nhưng bỗng sững lại. Khoan đã... trong đầu cậu ấy đang tưởng tượng mình và cậu ấy tắm chung, rồi giúp nhau?

Nụ cười trên mặt anh chợt tắt. Vì anh vừa nhận ra mình cũng đang tưởng tượng điều đó... nhưng cảm giác này khác hẳn với Trương Cẩm Kỳ hay mấy thằng bạn khác. Khác nhiều lắm.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Lâm Y Khải. Đúng là khác thật. Làn da trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, dù mặc đồ rộng vẫn không che được vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài trắng mịn. Khác hoàn toàn với mấy thằng bạn thô kệch. Lâm Y Khải tinh tế hơn hẳn phần lớn con trai mà anh từng gặp.

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu im lặng, liếc sang thì bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Cậu chau mày, vô thức đưa tay lên mặt xem có dính gì không.

Rồi Mã Quần Diệu bỗng nắm lấy tay cậu, nói một câu: "Bọn mình chưa từng... làm mấy chuyện đó."

"Thì sao?" Đồ thần kinh. Lâm Y Khải trợn mắt, trong lòng nghĩ: Liên quan gì đến tôi? Đang định chứng minh gì đấy? Trong mắt cậu, anh vẫn là một tên đàn ông thẳng đuột.

"Dù bọn mình chưa làm mấy chuyện đó... nhưng cậu vẫn là anh em tốt của tớ." Mã Quần Diệu nghiêm túc nói, lời lẽ lạc đề một cách kỳ lạ.

"Anh em à, tớ cũng chẳng muốn tắm chung với cậu đâu." Lâm Y Khải phũ phàng trả lời

"Dù sao thì chúng ta cũng ngủ chung rồi, lần thứ hai cũng đâu có gì đột ngột." Mã Quần Diệu gật gù tán đồng.

Khoan đã... đây mà gọi là tán đồng sao?

"Đại thiếu gia, có biệt thự không ở, sao phải chen chúc với tôi?" Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang hăng hái chọn đồ giữa dãy kệ đầy ắp sản phẩm. Giỏ hàng hai người đẩy bên cạnh đã đầy một nửa: dép đôi, khăn tắm đôi, ly tách đôi...

"Tôi thích cảm giác trải nghiệm cuộc sống." Mã Quần Diệu lại lấy thêm một bộ cốc sứ, màu đỏ – xanh kinh điển của Sesame Street.

"Thật sao? Tôi không thuê cô giúp việc đâu, chuẩn bị tinh thần ngày ngày ăn cơm hộp đi nhé." Lâm Y  Khải bĩu môi, quay người định sang khu khác. Mã Quần Diệu đẩy xe theo sau.

"Vậy thì tớ nấu. Dù sao tớ cũng nấu ngon, không để cậu phải sống nhờ cơm hộp đâu."

"Thế thì cậu còn phải rửa bát nữa đấy."

Lời này chẳng phải đã ngầm đồng ý cho Mã Quần Diệu dọn đến ở chung rồi sao?

Mã Quần Diệu vội vàng gật đầu, miệng cũng ríu rít:

"Ê thật nhé, nói lời giữ lời! Lâm Y Khải, không hổ danh là bạn tốt của Mã Quần Diệu này, chịu cưu mang tớ cơ đấy!" Lâm Y Khải không cần quay lại cũng biết gương mặt kia đang nhếch nhác cỡ nào.

Dạo một vòng đến chiều, mặt trời lơ lửng bên đỉnh núi, sắp như rơi xuống vực sâu, để lại thế gian mờ mịt bóng tối.

Ánh tà dương ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên phòng khách, phủ lên tấm thảm lông trắng mà Lâm Y Khải đã chọn. Góc thảm gần cửa sổ như nhuộm cam nhạt. Cậu đưa tay vuốt nhành lông màu cam, như muốn vớt lấy vệt nắng đang tràn vào, giữ lại dư vị ấm áp trong lòng bàn tay.

Mã Quần Diệu đang lấy gia vị trong túi ra định nấu bữa tối, tình cờ ngẩng lên nhìn thấy cảnh đó. Trong mắt anh, Lâm Y Khải lúc này chẳng khác nào chú mèo trắng lông dài nhà mẹ mình ngày trước luôn bị ánh nắng hấp dẫn.

Anh ngẩn ngơ một thoáng, rồi đã đứng trong bếp loay hoay nấu bữa tối cho hai người. Lâm Y Khải ngồi trong phòng khách, cảm giác mơ màng như rơi vào một khối kẹo bông, mềm mại, không thật.

"Lâm Y Khải, lấy chai xì dầu mới trong túi ra cho tôi, quên không lấy rồi." Giọng Mã Quần Diệu vọng ra từ bếp.

Lâm Y Khải lắc lắc đầu, hất hết những dòng hồi tưởng ra khỏi óc. Cậu đứng dậy, đi tới bàn lục túi mua sắm.

Cầm chai xì dầu đến cửa bếp, trước mặt cậu là cánh cửa kính mờ mịt hơi nước. Lúc làm nhà, Lâm Y Khải từng nghĩ bếp bé như vậy không dùng đến, chẳng cần lắp cửa kính. Nhưng ông chủ thiết kế cứ khăng khăng: chỉ cần dùng một lần cũng đáng. Thế là cánh cửa này mới có mặt.

Đứng trước tấm kính mờ, Lâm Y Khải lại sững người.

Cảm giác ấm áp đầy khói bếp này quấn lấy cậu, nhấn chìm cậu vào biển ký ức. Nhà phải có người, phải có hơi ấm mới gọi là nhà. Nên dù cậu từng sống mấy năm trong căn biệt thự nhà họ Lâm, nó cũng chỉ là một "ngôi nhà" trống rỗng.

Căn biệt thự đó rộng lớn đến cô quạnh. Nhà không thuê giúp việc, cũng không bị mang ra thế chấp. Nhưng nó rỗng tuếch, khiến Lâm Y Khải chẳng muốn ở. Trong đó, từng vết đau quá khứ cứ ẩn hiện.

Thế nên cậu thích ngủ lại nhà Lâm Quân hơn, còn hơn là về căn phòng lạnh lẽo kia lướt mạng một mình. Dù hai người chỉ nằm chung giường, mỗi người ôm một chiếc điện thoại cũng tốt hơn nhiều.

Nhưng người yêu thì muốn quấn quýt cả ngày. Khi Lâm Quân còn bận trò chuyện yêu đương qua điện thoại với bạn gái, Lâm Y Khải lại muốn quay về tổ nhỏ của mình.

Mãi cho đến khi Mã Quần Diệu xuất hiện. Qua lớp kính mờ hơi nước, cậu thấy bóng dáng Mã Quần Diệu mơ hồ trong làn khói ấm áp ấy. Bao lâu rồi cậu chưa thấy cảnh này? Không nhớ nổi.

Mỗi lần đi học về, cậu đều chỉ mở điện thoại đặt cơm hộp. Nhà cậu lâu lắm rồi không còn mùi khói bếp. Ngay cả Tết, người đàn ông ấy cũng chẳng bao giờ nấu một bàn cơm hay dắt cậu ra tiệm ăn. Ông ta chỉ biết tụ tập bạn rượu, trở về nhà toàn mùi men say.

Nhà phải có người thân, có khói bếp.

Hơi nước phủ trên kính khiến bóng Mã Quần Diệu mờ như tranh Mosaic, nhưng màu sắc vẫn rõ: chiếc áo thun đen anh mặc hôm nay và mảng hồng nhạt nơi thắt lưng. Đó là chiếc tạp dề Mã Quần Diệu tự chọn, còn dây nơ bướm sau lưng là do Lâm Y Khải cột.

Lâm Y Khải chợt nhớ dáng anh lúc đeo tạp dề, buồn cười đến mức khóe môi khẽ nhếch. Cậu đẩy cửa, hòa vào mùi khói ấm áp ấy.

Căn hộ nhỏ này... có lẽ cũng là "nhà" của hai người họ rồi, đúng không?

Những ngày cuối cấp ba, những ngày hè oi nồng, hai người chen nhau trong căn hộ nhỏ, cùng ôn thi đại học. Trong phòng điều hòa, hai đôi chân mặc quần đùi chạm sát nhau. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải, một lần nữa bước vào mùa hè rực rỡ.

Ngày thi xong, họ trở về căn hộ như mọi khi. Nhưng Lâm Y Khải lại trầm mặc. Cậu lo lắng không đậu được vào trường đại học ở Vân Thành ngôi trường hai người cùng mơ ước.

Mã Quần Diệu cởi giày, quay sang nhìn cậu đang cúi đầu, liền bước tới quỳ xuống tháo dây giày cho cậu.

"Thi xong rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ hè muốn đi đâu chưa?" Anh ngẩng đầu cười hớn hở, đôi mắt sáng rực xua tan mây mù trên gương mặt Lâm Y Khải.

"Cậu từng hứa với tớ, cùng ra biển." Đôi mắt trong trẻo của Lâm Y Khải cong lên thật đẹp. Mùa hè ấy, họ ra biển thật.

Họ ngồi tàu, đi dọc bờ biển, để sóng tràn qua mu bàn chân, cùng nhau đuổi bắt trên bãi cát, bỏ hết muộn phiền lại phía sau.

Chiều hôm ấy, Mã Quần Diệu tỉnh dậy trong phòng, thấy bên cạnh trống trơn liền chợt tỉnh hẳn, khoác vội áo chạy ra ngoài. Lâm Y Khải biến mất.

Đêm qua hai người uống say trong quán bar ven biển, trò chuyện như bao đêm dài trước đó. Không biết ai đặt tay lên tay ai, mười ngón đan vào nhau, trao một nụ hôn nồng mùi rượu. Không biết ai tỉnh ai say, nhưng trong khách sạn, hai người lại tiếp tục hôn nhau, rồi thiếp đi bên nhau, chẳng kịp tắm rửa. Mã Quần Diệu ngủ trong tiếng thở đều đều của Lâm Y Khải.

"Lâm Y Khải!" Mã Quần Diệu vừa chạy vừa gọi trên bãi cát. Mỗi lần tâm trạng xấu trào lên, Lâm Y Khải lại kéo anh ra biển đón gió.

Nhưng lần này, không một lời hồi đáp. Tiếng gọi bị gió biển cuốn đi, trở nên yếu ớt.

Bóng tối dần phủ xuống, tầm nhìn mờ đi, Mã Quần Diệu bắt đầu hoảng. Có lẽ đêm qua, anh không nên hôn Lâm Y Khải... nhưng đôi mắt cậu khi đó trong veo, mờ ướt, khiến anh như trúng bùa mà hôn lên bờ môi mềm ấy. Cậu không đẩy ra, thậm chí còn cẩn thận đáp lại.

Nghĩ đến đó, anh càng sốt ruột tìm cậu. Cuối cùng, anh thấy một ánh sáng yếu dưới gốc cây. Là điện thoại của Lâm Y Khải. Còn cậu thì vùi mặt vào khuỷu tay.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên: "Lâm Y Khải..."

"Mã Quần Diệu, em rất sợ... Kết quả đã có rồi, nhưng em không dám xem. Chuyện tối qua em vẫn nhớ rõ... mà cũng vì thế, em càng không dám xem. Em sợ... sợ chúng ta không đậu cùng một trường. Cũng sợ... chúng ta đậu cùng một trường." Lâm Y Khải nghẹn ngào, lời nói đứt quãng như mớ tơ rối.

"Nếu anh thích em, nhưng chúng ta không học chung trường, thì chẳng phải phí tuổi trẻ của anh sao? Còn nếu anh không thích em, mà chúng ta lại học cùng trường, em... không biết phải đối mặt thế nào." Nói đến đó, cậu oà khóc.

Nụ hôn đêm qua, cậu không biết Mã Quần Diệu tỉnh hay say. Nhưng anh đã chủ động hôn, và cậu không kìm được mà đáp lại.

Cậu không rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý Mã Quần Diệu, để ý chàng trai rực rỡ ấy. Tối qua cậu còn lén nghĩ, nếu Mã Quần Diệu nhắc lại, cậu sẽ đổ hết lỗi cho men say, tuyệt đối không phải vì lòng riêng.

Nhưng khi trở lại khách sạn, cậu lại tự nhủ: Một đứa tệ hại như mình, sao dám đối mặt anh ấy như chẳng có gì? Cậu cảm thấy mình như một đóa hoa trong vết nứt tối tăm, còn Mã Quần Diệu là ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Sao có thể thản nhiên coi như không?

"Nhưng một người như em, làm sao có thể được anh thích chứ?" Lâm Y Khải nức nở. Một làn hơi ấm phủ xuống, đôi môi Mã Quần Diệu áp lên môi cậu, dịu dàng mà thành khẩn.

"Lâm T Khải... chính anh đã chủ động đến gần em. Vì em đẹp đẽ, vì em rực rỡ." Mã Quần Diệu nói, giọng chân thành.

"Anh yêu em. Không chỉ thích. Anh yêu đôi mắt em cười lên, yêu giọng nói dễ nghe của em. Em bảo mình hay cáu vặt, nhưng đó là vì em đã mở lòng cho anh thấy. Chính những tật xấu ấy khiến em sống động hơn. Em biết không? Lần đầu tiên anh nói chuyện với em, thật ra anh đã chờ đợi rất lâu, chỉ sợ em không nhận lấy chai nước anh đưa."

Mã Quần Diệu nói trong tiếng gió biển êm đềm, từng lời thấm vào tai Lâm Y Khải.

"Lớp 10 anh đã thấy em rồi. Trên diễn đàn, họ đăng ảnh em, ai cũng bảo em đẹp nhưng khó gần. Anh cũng giống họ, vì em đẹp nên chú ý đến em. Lâm Y Khải, em biết không, chiếc ô em đưa anh hôm ấy đã che mưa cho anh thật lâu. Mỗi lần mở ô, anh lại nhớ giọng nói dễ nghe của em trong ngày mưa hôm đó. Anh không ngờ lớp 11 chúng ta lại ngồi chung bàn." Nói đến đây, khoé mắt Mã Quần Diệu đỏ hoe.

Hoá ra... họ đã gặp nhau từ lâu lắm rồi.

"Dù em đậu ở đâu, trái tim chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau. Lâm Y Khải, anh yêu em." Mã Quần Diệu cười, nụ cười không còn hoàn hảo vì nước mắt.

"Đồ cún ngốc... em cũng yêu anh." Lâm Y Khải bật cười, vừa khóc vừa nhào vào lòng anh.

Đêm ấy không nóng, gió biển cũng dịu dàng. Hay bởi vì... hai trái tim nóng bỏng áp sát vào nhau, khiến đêm hè trở nên không còn nóng nực nữa. Những trái tim rực cháy ấy lại hòa vào nhau, như hai thân thể quấn quýt trên giường.

Lâm Y Khải yêu mùa hè, vì mùa hè mang hương cam ngọt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com