Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BKPP] Corridor.

Tittle: Corridor

Author: potatossium

Link: https://archiveofourown..org/works/30873116

Couple: Billkin - PP

*Fic trans đã được sự đồng ý từ tác giả*

* * *

Đó là trong thời gian nghỉ giữa buổi quay, Krit đang đi quanh ngôi đền, chờ mọi người gọi để bắt đầu cảnh quay. Cậu vừa đi quanh quất một mình vừa cố gắng học kịch bản. Từ lớp học cho đến ngôi đền đều khá đẹp. Thật ra cũng không xuất sắc đến vậy nhưng đó vẫn là một nơi khá đẹp. Trong số tất cả mọi nơi trong ngôi đền, có một nơi mà cậu sẽ sẽ tránh xa hết sức có thể. Ừm, đó là lối đi tắt duy nhất dẫn đến ngôi đền - cái hành lang bé xíu. Hành lang mà Oh-aew sẽ phải đi qua để tránh Teh.

Krit mắc chứng sợ không gian hẹp. Cậu không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng đầu óc cậu sẽ trở nên trống rỗng, thở gấp, tay run rẩy và thậm chí cảm thấy buồn nôn khi ở trong một không gian hẹp quá lâu. Và mặc dù cậu không phải ở trong cái hành lang nhỏ ấy lâu nhưng trong toàn bộ series, họ sẽ phải quay đi quay lại ở đó. Vì vậy, cảnh quay ngắn đó thật sự khiến cậu lo lắng.

"Mình có nên thử và làm quen với hành lang đó trước không nhỉ? Ở trong hành lang một lúc? Mình không thể chỉ sợ hãi và từ chối thực hiện các chi tiết trong cảnh quay của series mà mọi người cần được..."

Krit hạ quyết tâm. Dù sao thì vẫn còn thời gian trước khi cảnh quay trong lớp học bắt đầu.

Cậu chậm rãi tiến tới trước cửa của hành lang. Nơi đó trống trải một cách kỳ lạ. Gần như chẳng có ai ở đó cả. Thật ra Krit cảm thấy điều đó hơi kỳ quặc nhưng cậu quyết định gạt suy nghĩ đó sang một bên và mở cửa. Cánh cửa không bị khoá bởi nó sắp được sử dụng cho cảnh quay tới. Cậu bước vào hành lang tối om bị vây xung quanh bởi tường và tìm kiếm công tắc đèn. Bóng tối bắt đầu làm tim cậu đập nhanh hơn. Cậu cố gắng hít thở sâu, cố gắng ngăn cơn hoảng loạn đang lớn dần trong bụng.

"Mày ổn mà, Krit... Không có gì đâu. Mày có thể làm được." Cậu thì thầm trong hơi thở.

Nhưng giây phút mà đầu óc cậu chỉ vừa bình tĩnh lại, cậu nghe được âm thanh chiếc cửa đóng lại rồi khoá chặt.

Đợi đã, bị khoá rồi...?

Trời đất, mình thật sự bị mắc kẹt trong cái hành lang tối tăm và bị khoá trái này một mình?

Cậu có thể cảm thấy cơn hoảng loạn bị kìm nén đang dâng lên, khiến cậu nghẹn họng và thậm chí không thể hét lên kêu cứu. Tay chân cậu tê cứng và cậu không thể nhúc nhích được dù là 1cm chỉ để đến gần cánh cửa hay thậm chí là đập nó. Krit chỉ đứng yên như vậy giữa bóng tối đang bao trùm lấy cậu. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Những suy nghĩ hoang đường tràn ngập tâm trí khiến cậu không thể nghĩ cho rõ ràng được.

Không không không không không!

Nơi này quá tối!

Quá ngột ngạt-

Mình...mình không thở được!

Đôi mắt cậu dại đi, cố gắng nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm bất kỳ một tia sáng nào đưa cậu trở ra, nhưng không có gì cả. Trong hành lang sẽ được dùng để quay phim, nó tối một cách kỳ lạ. Mắt của cậu mở to đến mức cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu nhưng nỗi sợ đã lấn át tất cả và cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc cảm thấy cô đơn và sợ hãi.

Krit đập lưng vào tường. Cậu ôm lấy đầu gối và rúc đầu vào đó thật sâu. Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Bộ não của cậu làm việc tối đa để tìm kiếm bất kỳ một phương pháp thở nào mà cậu còn có thể nhớ được nhưng điều đó không đủ để giúp cậu bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Tiếng nức nở dồn dập trong cổ họng càng khiến cậu khó thở hơn bao giờ hết.

Giữa lúc suy sụp, đột nhiên tiếng điện thoại của cậu vang lên. Krit thậm chí còn không nhận ra cậu mang theo điện thoại. Vì vậy, cậu từ từ thò tay vào túi quần short, lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị tên người gọi đến.

Kin 🙈

Cậu chớp chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng thật sự là partner của mình đang gọi. Kin chẳng bao giờ gọi cậu cả. Cậu ấy thích nhắn tin hơn là gọi nên rất hiếm hoi cậu ấy làm vậy. Cuộc gọi đột ngột bị ngắt trước khi Krit kịp trả lời. Vậy nên ngay lập tức, cậu mở khoá điện thoại và gọi lại cho người kia.

Chẳng mất nhiều thời gian để Kin nhận cuộc gọi từ cậu.

"Krit, cậu đang ở đâu thế?? Chúng ta sắp phải quay rồi!", Kin nói ngay khi bắt máy. Giọng nói chứa đựng sự gấp gáp nhưng tràn ngập lo lắng. Krit cắn môi dưới, giữ lại tiếng nức nở sắp bật khỏi môi.

"Kin...", Krit thì thầm. Giọng nói rất nhỏ của Krit càng làm tăng sự lo lắng của Kin. "Krit? Krit, cậu ổn không? Nói với mình là cậu đang ở đâu đi. Làm ơn."

"Kin..."

Nhận ra giọng của Krit đang run rẩy và hơi thở bất ổn, tim của Kin bắt đầu đập nhanh hơn. "Krit, cậu có nghe thấy mình không?"

Krit lặng lẽ gật đầu trước khi nhận ra Kin chẳng thể nhìn thấy cậu lúc này. "Có..." Cậu thì thầm một lần nữa.

"Tốt lắm. Cậu có bị thương không?"

"Không..."

"Nói-"

"Nhưng tối lắm... Kin, nó quá chật chội.. Mình không thở được-"

"Krit - Krit! Nghe mình này. Cậu ổn mà. Cậu nghe thấy mình không? Thở theo mình nào. Lấy một hơi thật sâu..."

Krit nhắm mắt lại. tập trung vào giọng nói của Kin và làm theo hướng dẫn của cậu ấy. Cậu bị nghẹt thở một lần nhưng Kin bảo vẫn ổn. Kin ở đó và cậu ấy sẽ luôn ở đó. Cứ bình tĩnh mà làm.

"Thở ra nào... Làm tốt lắm, Krit. Giờ cậu cảm thấy ổn hơn chưa?" Kin dịu dàng hỏi.

"Ừ..."

"Nghĩa là giờ cậu có thể nói chuyện rồi?"

"Mình nghĩ vậy..."

"Giờ cậu cần nói cho mình. Nói cho mình cậu đã đi đâu trước, để chúng mình có thể tìm cậu và cứu cậu. Được không?"

"Ừ... Mình đã tới cái đường tắt để đến ngôi đền. Muốn làm cho bản thân quen với không gian hẹp ở đó. Nhưng rồi cái cửa bị khoá lại trước khi mình có thể tìm thấy công tắc bật đèn lên..."

Kin rất ngạc nhiên. Cả đoàn phim và cậu ấy đã đi qua cái hành lang đó cả ngày và nó không bị khoá. Cả cánh cửa cũng vậy. Và chắc chắn Krit không hề có mặt ở xung quanh cái hành lang đó. Vậy Krit đã ở đâu?

Kin che mic của điện thoại và nói với đạo diễn đang đứng cạnh, "P'Boss, Krit nói rằng cậu ấy ở trong hành lang đi tới ngôi đền."

Đạo diễn bối rối nhướn mày.

"Nhưng cậu ấy cũng nói ở đó tối. Cửa của hành lang chẳng bao giờ khoá cả và cũng có quạt thông gió ở cửa nữa nên không thể nào cậu ấy ở đó được." Kin tiếp tục giải thích. "Chúng ta cần phải tìm thấy cậu ấy sớm. Krit có chứng sợ không gian hẹp."

"Chúa ơi. Okay. Hãy tới chỗ hành lang trước."

Kin gật đầu và ngay lập tức đặt điện thoại lên tai lần nữa.

"Kin? Kin? Kin đừng bỏ mình. Làm ơn, mình sợ lắm, Kin." Kin có thể nghe thấy tiếng Krit thổn thức trở lại qua điện thoại. Vì vậy cậu càng chạy nhanh tới hàng lang, không muốn Krit cảm thấy sợ hãi nữa.

"Hey, hey. Mình ở đây, Krit. Xin lỗi vì mình phải nói chuyện với P'Boss. Cậu vẫn ở đó với mình chứ?"

"Ừ..."

"Okay, đừng lo. Mình đang đến đó rồi. Mình đang tới chỗ cậu rồi. Đừng sợ nữa, được không?"

"Ừ..." Krit nói nhỏ giữa dòng nước mắt.

Kin giờ đang đứng trước hành lang và như những gì cậu ấy nhớ thì cửa không khoá. Và không ai ở đó cả.

"Krit, cậu còn ở đó không?"

"Mình còn..."

"Krit, mình sẽ hát. Và cậu sẽ hát với mình. Được không?"

"T-Tại sao mình phải làm thế..."

"Để giúp cậu phân tâm. Được chứ? Nào hát theo mình. Wànlǐ tiáotiáo jiāngshuǐ wèicéng néng bǎ wǒzǔlán..." Kin bắt đầu hát một cách chậm rãi, hy vọng Krit sẽ hát cùng cậu. Cậu không yêu cầu Krit phải hát mà chỉ muốn làm cậu ấy phân tâm. Cậu hy vọng mình có thể nghe được tiếng của Krit qua giọng hát.

"Wànlǐ péngpài jiāngshān zhǐ xū wǒ zhuǎnniàn yī shǎn... "

Nhưng Kin không thể ngờ rằng cậu có thể nghe thấy giọng hát tuyệt vời của partner của mình từ cửa cạnh hành lang, cánh cửa màu xanh mà trước giờ cậu không hề để ý đến nó.

"Wànlǐ guāngyīn wǒ guīxīn sì jiàn,"

Kin kiểm tra cánh cửa và nhận ra nó bị khoá trái từ bên ngoài. Người gác cổng hẳn đã không nhận ra rằng vẫn còn có người bên trong. Vậy nên cậu quay bước để tìm ai đó, bất kỳ ai có thể giúp cậu mở cửa.

"Wànlǐ xīnghé mìngyùn wú wǒ bù rènshū gāi rúhé..."

Quay trái quay phải, cuối cùng cậu cũng tìm thấy người gác cổng. Vì vậy cậu ngay lập tức tiến tới chỗ chú ấy.

"Rúhé .."

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú, nhưng chú có chìa khoá của cánh cửa xanh cạnh hành lang không? Bạn cháu ở bên trong và cháu nghĩ chú đã chẳng may khoá bạn cháu lại trong đó." Kin gấp gáp hỏi người gác cổng.

"Ôi trời ơi, chú xin lỗi, chàng trai trẻ. Nó là nhà kho và không ai được phép vào đó cả nên chú không nghĩ có người ở trong đó. Giờ để chú đi lấy chìa khoá trước."

"Cảm ơn chú." Kin nói một cách lịch sự. Nụ cười hiện lên trên môi cậu.

"Krit, mình biết cậu ở đâu rồi. Chúng mình sẽ lấy chìa khoá trước rồi ngay lập tức đưa cậu ra khỏi đó nhé. Cậu vẫn ổn chứ?"

Trước sự ngạc nhiên của cậu, chẳng có âm thanh nào từ điện thoại phát ra cả. Cậu phát hiện ra cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào. Kin cố gắng gọi lại nhưng không có kết quả.

Điện thoại của Krit hết pin rồi à? Sao cậu ấy không nghe máy??

"Xin lỗi chú, chúng ta có thể nhanh lên chút nữa được không? Cháu lo cho bạn cháu. Cậu ấy sợ không gian hẹp và giờ cậu ấy không nghe máy của cháu." Kin vội nói với người gác cổng.

"Oh. Được thôi được thôi. Đường này." Người gác cổng nói.

Họ rảo bước và ngay khi lấy được chìa khoá, cả hai người quay trở lại chỗ cánh cửa xanh. Có một lô một lốc chìa khoá được xâu lại thành chùm và trông chúng hoàn toàn giống nhau. Và nỗi hoảng sợ của Kin đang gia tăng hoàn toàn chẳng giúp được gì nếu nó làm người gác cổng trở nên lo lắng và liên tục chọn sai chìa.

Khi chiếc chìa khoá đúng được tra vào ổ và cánh cửa mở ra, Kin xông vào và tìm thấy Krit náu mình bên dưới một chiếc tủ cao, cúi người, ôm lấy đầu gối và khoá đầu mình giữa hai đầu gối. Có vẻ như Krit không hề nghe thấy tiếng cửa mở. Kin vội vã lao đến trước mặt cậu và cẩn thận chạm vào cánh tay cậu.

"Krit... Mình đây rồi."

Krit ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt loang lổ trên gương mặt xinh đẹp. "Kin..." Cậu nhỏ giọng thì thầm. Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt.

Kin nhanh chóng ôm người nhỏ hơn vào lòng. "Cậu ổn rồi. Giờ cậu không sao nữa rồi. Mình ở đây, Krit. Cậu không sao rồi." Kin thì thầm vào tai Krit, xoa tóc Krit liên tục, muốn làm người kia bình tĩnh lại. Nhưng Krit vẫn đang quá ngợp nên những giọt nước mắt vẫn trào ra không ngừng. Chắc chắn lát nữa mắt cậu sẽ sưng lên.

Người gác cổng bật đèn. P'Boss chạy đến, muốn kiểm tra tình trạng của các diễn viên chính của mình. "Chúa ơi, thật may là em không bị thương, Krit... Anh sẽ không biết phải làm gì..." Anh nhẹ nhõm nói, tay vỗ nhẹ vào đầu hai chàng trai. "Nào, ra ngoài thôi."

Kin gật đầu và nhìn vào partner của cậu. Krit dường như vẫn chưa thoát ra được khỏi chuyện này. Cậu quá mệt mỏi vì sự sợ hãi và khóc. Kin xoa đầu và lưng của cậu, nói với cậu rằng cậu không sao rồi. Cậu đã an toàn rồi. Và sâu trong lòng Krit biết điều đó. Cậu sẽ được an toàn, miễn là Kin ở bên cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com