3 🖋
"by, đi đứng cho đàng hoàng."
giọng nói trầm thấp vang lên, ter vòng tay ôm eo người đang say mềm như không xương về phòng ngủ. ter đặt by nằm xuống chiếc giường kingsize màu hồng nhạt rồi nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ vào má người kia như để kiểm tra xem by còn đủ tỉnh táo để "chơi" tiếp không.
"ưm..."
giọng ngọt lịm vang lên khẽ khàng trong cổ họng, gương mặt ửng đỏ cố gắng gượng mở mắt nhìn ter khiến ter không kiềm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ má.
by khi say không càm ràm như mọi ngày. đôi mắt ngấn nước, má và môi đỏ như quả cherry, đáng yêu đến mức khiến tim ter rung lên. họ quen nhau từ năm nhất đại học, học khác khoa, ter học kỹ thuật còn by học truyền thông. cả hai biết nhau nhờ một đàn anh trong trường giới thiệu khi by đang tìm người share phòng vì căn hộ cho thuê khá lớn và có hai phòng ngủ.
thật ra nhà của ter không xa trường mấy nhưng ter không thích ở nhà. sau khi gặp by, thấy tính by vui vẻ, dễ nói chuyện, không cầu kỳ nên ter quyết định dọn về sống chung. không phải vì sợ cô đơn mà bởi vì ter biết nếu ở với by, mọi việc nhà sẽ được lo hết – và đúng là như vậy.
sống cùng nhau không lâu cả hai dần trở nên thân thiết, dù đôi lúc cũng cãi nhau chuyện nhỏ nhặt nhưng chưa bao giờ đến mức giận dỗi. by luôn là người biết chuyện của ter trước mọi người và ngược lại. hai người chia sẻ với nhau mọi thứ - từ việc học, gia đình, bạn bè, thậm chí là chuyện tình cảm.
có lẽ vì quá thân nên mỗi lần say, by luôn không ngần ngại bám lấy ter và để cậu đưa về phòng - giống như lần này.
"by."
"hửm..."
"muốn ôm không?"
by không trả lời, chỉ gật đầu trong khi mắt vẫn nhắm tịt.
"say rồi còn biết mình đang làm gì không?"
"by không say."
"không say cái gì? mặt đỏ cổ đỏ hết cả rồi kìa."
"ôm đi..." - giọng ngọt ngào lại cất lên, by dang tay chờ một cái ôm từ ter.
đây không phải lần đầu by làm vậy với ter. nếu là trước đây ter có thể sẽ do dự, sẽ tự hỏi bản thân cảm giác đó là gì. nhưng lần này thì không. ter đã quá mệt mỏi với việc phải kìm nén, phải giả vờ vô cảm. và lần này, may mắn thay - vận may dường như nghiêng về phía ter.
từ lúc nghe by nói sẽ mời bạn tới uống bia, đầu ter đã lấp đầy những ý định không đứng đắn. ý định đó ban đầu có thể dập tắt, nếu không phải by hôm nay cứ bám dính lấy cậu suốt buổi - còn mặc áo phông trắng mỏng tang cùng quần short đen, để lộ đôi chân trắng mịn khiến ý định ấy lại trồi dậy mạnh mẽ.
ter cố tình xuống mua thêm rượu soju vị original – thứ mà cậu biết chắc chắn sẽ khiến by ngã gục dễ dàng. và đúng như dự đoán, khi rượu ngấm, by không còn chút tỉnh táo nào. ter lập tức bảo joong - bạn thân mình - đưa s đi chỗ khác để cậu được ở riêng với by.
"uống bao nhiêu rượu rồi mà..."
"sao người vẫn thơm như vậy?" – ter thì thầm sát tai by, hơi thở nóng rát khiến by co người lại. ter vòng tay ôm đầu by, nhẹ nhàng cắn vào tai như để người kia quen dần với thứ cảm giác sắp được trao.
thấy by không chống cự, ter cúi xuống hôn lên môi cậu rồi dừng lại, ngắm nhìn gương mặt đỏ hây hây thêm lần nữa.
"nhìn gần như này..."
"xinh điên luôn đó by." – ter nói, ngón tay lướt nhẹ qua gò má đỏ bừng của cậu. sau đó lại cúi xuống, lần thứ hai hôn lên môi bằng tất cả sự kiềm chế, sợ người kia sẽ bất chợt tỉnh lại.
"ưm..." – âm thanh nhỏ nhẹ vang lên khi by đáp lại nụ hôn, nhưng điều khiến ter ngạc nhiên là by không mở môi ngược lại còn khẽ nghiêng đầu như đang từ chối.
"by, cho ter hôn chút nữa đi."
"hư..." – by lắc đầu, đến cả việc mở mắt ra cũng gần như không làm nổi.
"sao vậy? không muốn hôn ter à?"
"ter có bạn gái."
"ter không có bạn gái."
"hửm..." – by cố gắng gượng hết sức mở mắt ra nhìn người trước mặt, đôi mắt to tròn nhìn ter đầy nghi hoặc.
"by đang mơ hả? bây giờ ter không có ai cả. ter chỉ có by thôi."
"chắc chắn là mơ rồi..."
"by, ter muốn hôn by... được không?"
"để ter hôn by nhé"
"được" vừa được by cho phép ter liền hôn xuống như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
và lần này, by dường như cũng đáp lại nụ hôn của ter. ter từ từ nâng cánh tay mảnh khảnh của by lên, vòng qua cổ mình rồi luôn tay vào sau mái tóc mềm mại, xoa xoa gáy by để cả hai hôn nhau dễ dàng hơn. chiếc lưỡi ấm nóng trượt vào khoang miệng mềm mại, trêu trọc chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mút lấy đôi môi anh đào xinh xắn đến khi chúng sưng đỏ. by bị đắm chìm vào nụ hôn đến mức vô thức dang hai chân ra, sự thôi thúc trong cơ thể ngày càng lớn.
cơ thể họ chuyển động theo nhịp thở ngày càng dồn dập.
khi cảm thấy cả hai đã mất bình tĩnh, ter là người rút ra trước.
"ter hôn giỏi lắm đúng không?"
"by không thở được"
"được rồi, để by thở đã"
"ter, by buồn ngủ quá"
"đừng ngủ vội, by, khoan ngủ đã"
trước khi bai kịp trả lời, ter đã cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của by, ter lướt qua không chút do dự. dạo gần đây, ter thừa nhận mình bị hấp dẫn bởi mùi hương thoang thoảng trên người by và cuối cùng ngày này cũng đến, ngày chiếc mũi của ter có thể thực sự cảm nhận mùi hương đó.
bàn tay to lớn còn lại của ter từ từ luồn tay vào chiếc áo phông trắng mỏng rộng thùng thình, vuốt ve cơ thể by và vòng eo thon gọn trước khi từ từ trượt tay xuống gấu quần, cố gắng cởi nó ra.
"ter...đừng"
"đừng"
"còn ploy?"
"by, đừng nhắc tên người khác nữa, giờ trong phòng này chỉ có chúng ta thôi." trước khi by kịp nói thêm điều gì, ter đã cởi áo người đối diện ném xuống cạnh giường, làn da trắng nõn của by ửng hồng, dáng người tuyệt đẹp trước mặt khiến ter gần như chẳng còn tỉnh táo hay cảm giác tội lỗi để kiềm chế bản thân.
"by"
"xin lỗi nhưng ter không kiềm được nữa."
"ư"
ter coi tiếng rên này như sự cho phép
ngay khi bai gật đầu, chóp mũi ter vùi thẳng vào hõm cổ by, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của by uốn éo trong vòng tay ter, điều này như chất kích thích chạy thẳng lên não ter. môi ter lướt từ cổ xuống ngực, khuôn ngực bằng phẳng giống hệt mình khiến ter dừng lại một chút. ter thừa nhận một thằng trai thẳng cả đời chơi phụ nữ như mình không thể trong một phút mà quen với cơ thể của người kia, nhưng giờ đây điều này dường như chẳng thể cản lại cảm xúc trong ter.
"ter...chỗ đó"
nghe giọng nói ngọt ngào của by, đầu lưỡi ấm áp của ter tiếp tục lướt qua đầu ngực by, by ngứa ran và rên rỉ không ngừng, đôi bàn tay xinh đẹp nắm chặt mái tóc ter để kiềm lại sự kích thích. by rên càng to ter càng mút mạnh hơn.
nếu hỏi ter cảm giác lúc này thế nào thì có lẽ ter xem by như con chuột bạch, hay đơn giản là con mồi cho đêm này.
"by, nằm yên, đừng vùng vẫy."
"nhột"
"nhột?"
"ừ...nhột"
"by nói lại lần nữa đi"
"nhột...tôi không chịu nổi nữa ter." giọng nói ngọt ngào nhỏ dần rồi im bặt, giọng nói run rẫy lúc này của by khiến ter mỉm cười mãn nguyện.
"vậy là by sướng rồi"
khi đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể có cấu tạo sinh học giống mình đến 100%, ter muốn tiếp tục chơi đùa nhiều hơn nữa. ter từ từ di chuyển xuống thấp hơn, mũi hếch lên di chuyển dọc rãnh cơ bụng số 11 trên thân hình tuyệt đẹp của by. by sướng đến mức không giấu được tiếng rên của mình.
"em rên nứng lắm by à, có thể rên thêm nữa không?" bà tay to lớn của ter vuốt ve dọc đùi by, bắt by phải rên rỉ vô số lần đáp ứng mọi yêu cầu của ter.
"ter, by buồn ngủ" by đáp bằng giọng ngọt ngào, rồi đột nhiên tiếng ngáy nhỏ vang lên khi ter sắp cởi quần của by.
"đừng ngủ"
"ugh, by thật sự không chịu nổi"
"by, anh đã bảo em đừng ngủ mà"
"by không chịu nổi nữa"
"by bộ em không nứng"
"nứng, nhưng by buồn ngủ quá"
"by..."
"ter, chúng ta hôm khác làm tiếp được không?"
"haiz, đáng lẽ hôm nay không nên để em uống nhiều thế."
ter hơi bực mình, một phần muốn tiếp tục cho xong việc, phần còn lại nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục với một khúc gỗ say xỉn thì chẳng vui vẻ gì, ter còn chưa suy nghĩ xong thì người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ.
"by"
"by, em ngủ chưa"
"..."
không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ xác nhận bai đã ngủ.
ter ngồi dậy nhìn cơ thể người kế bên, tâm trí lúc này mới tràn ngập cảm giác tội lỗi. ter cảm thấy mình đã lợi dụng người bạn thân nhất nhưng một người như ter sẽ chẳng đặt chuyện này trong đầu quá lâu. ter lắc đầu nhẹ xua đi cảm giác tội lỗi, thay vào đó hãy nghĩ by là người đã khiêu khích trước. ngay khi dừng mạch suy nghĩ lại, ter cúi xuống hôn lên trán người bên cạnh, với tay lấu chiếc áo vừa cởi ra mặt lại.
"là tại cậu đấy!"
"tôi giúp cậu sướng rồi cậu ngủ"
"giờ tôi phải đi sục cho ra đây"
"lần sau tôi sẽ không để cậu ngủ quên nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com