Chương 1
Quan Tri phủ thành Lạc Dương - Lâm đại nhân được sử sách lưu truyền là người có tài đức vẹn toàn. Ông sống cả đời chung thuỷ cùng thê tử kết tóc, chưa từng đổi dạ thay lòng. Dân trong thành vạn phần kính nể, ca tụng ông là người chính trực liêm khiết, luôn đặt lợi ích của bá tánh lên trên bản thân mình.
Lại nói về nương tử của ông. Lâm phu nhân là tôn nữ của Bảo Quận Vương, con gái út của Di Bối Lặc, xuất thân dòng dõi quý tộc, trâm anh thế phiệt. Bà sinh cho Lâm đại nhân một nam nhi, một nữ nhi. Lâm tiểu thư sắc nước hương trời, được ca tụng là tu hoa bế nguyệt, đệ nhất tài nữ Lạc Dương. Nàng cầm kì thi hoạ tinh thông, ngón nghề thêu được thừa hưởng từ Lâm phu nhân, từng đường kim mũi chỉ lay động lòng người. Năm mười sáu tuổi gả cho đích tử của Bạch đại nhân, quan Tri huyện. Thanh thế của Lâm gia vì vậy càng vang danh khắp chốn.
Lâm thiếu gia là người nho nhã, chỉ thích đọc sách ngâm thơ và nghe hí khúc, ít khi xuất hiện khỏi nha phủ. Người trong thành đồn đoán đủ điều, Lâm thiếu gia văn thao võ lược, dáng người cao lớn râu tóc xồm xuề, giọng nói ồ ồ như thác đổ cọp gầm, có người đập mạnh lên bàn cãi lại, không phải, chính ta đã tận mắt nhìn thấy Lâm thiếu gia, hắn ta mảnh mai thanh tú, mi cong dài như nhành liễu rũ, đôi mắt câu hồn đoạt phách. So với tỷ tỷ của hắn, nhan sắc còn áp đảo gấp mấy phần. Ngươi điên à, nam nhân sao lại có thể dùng những từ ngữ đó để tả, ngươi là kẻ nào mà được tận mắt nhìn thấy thiếu gia? Ngươi không tin? Thiếu gia độc nhất của Lâm đại nhân, mang huyết mạch của Hán Quân Kỳ và Mãn Quân Kỳ làm sao có thể tầm thường được. Khí phách hắn toả ra làm người khác phải tự động cúi mọp đầu.
Bàn bên cạnh trong tửu quán, một nhóm người đàn ông im lặng lắng nghe cuộc bàn luận sôi nổi của đám người kia, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Mùi rượu và thịt hoà cùng mồ hôi nhễ nhại tạo nên không khí sinh động ta thường thấy trong chốn xô bồ. Những người này không gọi gì khác ngoài mấy chung trà, bà chủ quán tặc lưỡi cho qua, miệng lầm bầm hai từ nghèo khổ.
Thiếu niên mái tóc đen nhánh mượt mà, đôi mắt đen sâu thăm thẳm đưa tay vẽ vẽ vài hình thù từ vệt nước trên bàn.
"Lâm phủ..."
"Lâm Y Khải"
Trên tờ thư pháp trắng tinh hiện lên ba nét chữ đen. Vị thiếu gia đứng trong thư phòng, tay thảo ra từng nét bút. Dứt khoát và đều đặn, không cứng nhắc cũng không yểu điệu. Trên người là y phục đen tuyền thêu hoạ tiết vàng óng, cậu ăn mặc đơn giản, khí chất vẫn bất phàm.
Phàm cái gì sinh ra đã muôn vàn lộng lẫy, phấn son gấm vóc bỗng chốc hoá phù du.
"Thiếu gia, Phu nhân khuyên người nghỉ mệt dùng điểm tâm một chút đi ạ"
Người hầu nọ bước vào phòng, cung kính đặt lên bàn một đĩa bánh hoa mai. Y là hầu cận của cậu, tên gọi Thanh Hiên.
Lâm thiếu gia dừng bút, cậu bước đi khoan thai đến chiếc bàn, hờ hững nhìn món điểm tâm bắt mắt. Nhấc chiếc quạt nan có hoạ tiết hoa lan đỏ đặt bên cạnh dĩa bánh lên, ngắm nhìn một lúc rồi hỏi:
"Mẫu thân còn dặn dò gì khác nữa không?"
"Thưa, chiều nay có một đoàn hí mới đến thành ta. Nghe nói là rất có danh tiếng. Phu nhân muốn mời thiếu gia đến xem, tiểu thư cũng đến"
"Tỷ ta cũng đến sao?"
Lâm Y Khải bất ngờ, liền quay sang nhìn Thanh Hiên, hỏi lại một lần cho chắc.
"Phải thưa thiếu gia. Tiểu thư đi cùng tiểu công tử"
Tỷ tỷ của cậu từ khi xuất giá bao năm nay chưa từng về thăm nhà. Trong lòng nhớ nhung khôn xiết nhưng phải giữ nét mặt thản nhiên, là cậu đang cố kiềm chế nỗi xúc động trong lòng.
"Ta sẽ xem xét"
Từ tốn gấp chiếc quạt, tiếng nan quạt kêu tách tách vui tai. Niềm vui sướng không giấu nổi nữa mà thể hiện ngay trên nét mặt đang tủm tỉm cười, cậu nhìn ra song cửa để che đi biểu cảm.
"Dạ bẩm, vậy nô tài sẽ báo lại với phu nhân"
Thanh Hiên cúi thấp đầu rồi bước ra khỏi cửa. Lâm Y Khải thấy bóng hắn vừa đi, liền không giấu được nụ cười mỉm nở rộ trên môi.
Ngoài trời, cánh rẻ quạt đung đưa khẽ rơi theo gió. Tiết trời mùa thu se lạnh dịu dàng đưa người ta vào cơn buồn ngủ ủ ê, chỉ muốn lười biếng nằm cuộn trong chăn mà không làm gì khác. Mùa thu là mùa cho thi nhân ngâm thơ thưởng nhạc. Đối với kẻ sống mưu sinh tha phương nơi đất khách, làm con hát bán lời ca cho thiên hạ, mùa thu là mùa bọn họ sinh lời nhờ cơn hứng nghệ thuật nhất thời của tầng lớp thượng lưu quý tộc.
Mã Quần Diệu đứng sững trước nha môn Lâm phủ. Phủ trạch rộng lớn xa hoa, người hầu kẻ hạ qua lại tấp nập. Trong sân kì hoa dị thảo mọc đầy, có cả loài Khổng tước chỉ được thấy ở Tử Cấm Thành, hai gốc mai cổ thụ uy nghiêm nằm chễm chệ giữa trang viên, cành lá xum xum xuê che rợp cả một góc sân rộng lớn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thanh thế của Lâm gia không phải chuyện để đùa. Hắn mở to mắt nhìn đảo tới đảo lui mấy lần.
"Sao, lần đầu được thấy người giàu có tới cỡ này phải không?"
Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhoẻn miệng cười đến nỗi hai mắt híp lại. Gương mặt khôi ngô hiền hậu, hai mắt lúc nào cũng nheo nheo, chắc là do cái đuôi mắt hẹp của y.
"Y Linh, ngươi làm ta giật mình!"
Mã Quần Diệu cốc lên đầu tên tiểu tử, y nhăn nhó, bĩu môi. Y Linh làbạn đồng môn lớn lên cùng nhau của hắn.
"Nào, vào trong thôi"
Trần lão bản hô to. Dẫn cả đoàn kịch mấy chục người cùng nhau tiến vào cổng chính.
Lâm thiếu gia ngồi ở hàng ghế đầu trước đài hí. Lâm đại nhân cho xây riêng cả đài hí khang trang này chỉ bởi vì sở thích nghe Hí kịch của thiếu gia. Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế chạm trổ hoa văn uốn lượn, khảm đầy hổ phách xà cừ, thân khoác áo bào đen thêu chỉ vàng, phe phẩy nhè nhẹ cánh quạt đề thư pháp. Mi mục thanh tú, dáng người nho nhã cao quý. Khí chất phong lưu bất phàm của Lâm thiếu toả ra khiến kẻ khác mắt không thể rời.
"Vậy mà có người nói để ta xem thử xem sao, cuối cùng lại là người chờ ở đây sớm nhất"
Giọng nói trong như tiếng suối vang lên, Lâm tiểu thư vừa cười vừa đi đến. Nàng hiện nay đã là mẫu thân của một hài tử lên năm, nhưng dung mạo vẫn tựa thiên tiên, khi cười lên vẫn khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
"Tỷ tỷ"
Lâm Y Khải không giấu được nỗi lòng mà nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn của tỷ tỷ. Cậu tựa đầu vào bờ vai của Lâm tiểu thư, nghe mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ tấm bé.
"Đệ đệ ngốc, nhớ tỷ lắm phải không?"
"Chỉ mong tỷ đừng bao giờ rời xa đệ nữa"
Vòng tay của hai người lại càng siết chặt.
"Ây cha, nhìn hai tỷ đệ các người như thế, lại đau lòng mẫu thân là ta đây quá"
Lâm phu nhân hai mắt long lanh từ ngoài cửa bước vào, nhìn hai đứa con mà không ngăn nổi lệ nhoà xúc động, giọt lệ long lanh trên đôi mắt đã hằn dấu vết chân chim của bà. Đã bao lâu bà chưa được nhìn hai hài tử cùng kề cạnh nhau như lúc này.
"Nương, đừng khóc. Hí sắp bắt đầu rồi, người hãy ngồi"
Lâm Y Khải dìu mẫu thân của cậu vào ghế. Bản thân cậu cũng rất mong chờ vở hí này, nghe nói đoàn kịch này có một nhân tài, có thể hát cả hai vai Sinh và Đán cùng một lúc. Hâm mộ hí kịch đã lâu, nay lại được tận mục sở thị tài năng trăm năm có một, lòng cậu không khỏi phấn khích hồ hởi. Phe phẩy cánh quạt trên tay, cuối cùng cũng kéo màn. Dưới đài, ca nhi từ từ bước lên sân khấu.
Lâm Y Khải trông như thế này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com