Chương 49: Sao hai người ở trong cứ như một đôi vậy?
Lâm Y Khải thức giấc vì nóng, hai mắt cậu dính vào nhau, cậu quơ tay qua bên cạnh tìm con thỏ Bonnie như thường ngày, lúc chạm đến một thứ ấm áp cậu còn bóp bóp theo bản năng, cảm giác rất chân thật.
Lâm Y Khải trợn trừng mắt, trong tầm nhìn của cậu là khuôn mặt mà cậu mê luyến đang gần trong gang tấc, hơi thở ấm nóng như vờn chơi giữa hàng lông mày cậu khiến cậu nhồn nhột.
Cậu hít vào một hơi, đầu óc choáng váng, nhịp tim mãnh liệt, toàn thân ướt mềm run rẩy. Tiếp đó nữa, máu trong người cậu sôi sùng sục.
Không ngờ Mã Quần Diệu bị mộng du thật, chưa ở cùng bao lâu mà anh đã leo lên giường cậu, cậu cứ tưởng phải qua mấy tháng nữa chứ.
Một giây trước Lâm Y Khải còn chìm trong đại dương vui sướng, một giây sau cậu như bị sét đánh khi trông thấy chiếc thuyền buồm ở đầu giường.
Đây là phòng Mã Quần Diệu!
Lâm Y Khải sợ nhũn người, huyết dịch đang sôi trào nguội dần, đầu óc nóng bỏng hạ nhiệt, ba hồn bảy vía bay về cậu mới nhận ra tay mình vẫn đặt trên bụng Mã Quần Diệu, thứ cậu bóp chính là cơ bụng của anh.
Cách một lớp áo ngủ mỏng tanh, xúc cảm vẫn quanh quẩn ở đầu ngón tay.
Tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm nên không cho phép Lâm Y Khải dời tay xuống hai mươi xăng-ti hay sờ soạng hôn hít, cậu cẩn thận rút tay về, sắc mặt thay đổi xoành xoạch.
Tối qua cậu chỉ định nằm một lát thôi mà? Sao ngủ quên luôn rồi? Lẽ nào tiềm thức của cậu đã bay cao đến mức không sợ mình sẽ bị từ chối?
Lưng Lâm Y Khải đổ mồ hôi lạnh, đây không phải là lúc để phân tích, cậu không thể nằm tiếp nữa mà phải mau chóng chuồn đi nhân lúc Mã Quần Diệu còn ngủ, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng vậy, nhanh chóng về phòng mình.
Lâm Y Khải nhích người về phía mạn giường, đôi mắt cẩn thận dõi theo Mã Quần Diệu, cảm giác mình giống hệt gã khốn chơi gái xong không trả tiền. Thật ra cậu chỉ chiếm nửa cái giường của anh thôi, nếu không thì hôn một cái rồi chuồn sau?
Ý định này vừa mới nảy ra đã bị Lâm Y Khải bóp chết, bỏ đi, trước hết phải lẻn đi thành công, người ta vẫn còn ở bên cạnh cậu, muốn hôn lúc nào chẳng được.
Lúc Lâm Y Khải sắp lăn xuống giường, Mã Quần Diệu bỗng đá văng remote điều hòa trên đùi, anh nhắm mắt mò mẫm điện thoại trên tủ đầu giường.
"..." Thôi tiêu.
Lâm Y Khải lập tức giả bộ ngủ, nằm cứng đờ ở mạn giường, nửa người lơ lửng trên không.
Tiếng thanh giường kêu nhẹ, Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu đang ngồi dậy, cậu ngừng thở, càng muốn ngụy trang thì lông mi càng run rẩy liên hồi. Cậu đành cầu khẩn tóc mái mình đủ dài để che nó lại.
Có ánh mắt nhìn qua, Lâm Y Khải không dám rục rịch, cậu tự thôi miên "mình đang ngủ" liên tục trong lòng, hô hấp và nhịp tim đập dần vững hơn.
Lâm Y Khải nhớ lúc cậu vào phòng tối qua vẫn còn bật điều hòa, bây giờ máy đã tắt, căn phòng nóng trở lại nên cậu mới tỉnh giấc. Chắc Mã Quần Diệu hẹn giờ chứ không thể tắt máy lúc nửa đêm qua, bằng không cậu đã không ngủ ngon trên giường anh tới hừng đông.
Tim Lâm Y Khải lại đập như đánh trống, bây giờ phải làm sao đây, bịa cái cớ gì mới hợp lý?
Ánh mắt nhìn mặt cậu vẫn chưa dời đi, Y Khải đảo láo liên con ngươi, Mã Quần Diệu vẫn nhìn cậu à? Anh đang nghĩ gì thế? Đúng lúc mấu chốt, cơ thể Lâm Y Khải chợt trượt dần xuống giường.
Không xong rồi, không ghìm được nữa. Cậu làm bộ vươn mình trong lúc ngủ, nằm lì trên giường, đầu nghiêng qua chỗ cửa sổ, xoay gáy về hướng Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải đang bái phục mình cơ trí, cẳng chân bỗng bị đá nhẹ, sau đó tiếng ngái ngủ khàn đặc của Mã Quần Diệu vang lên: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải: "..."
Tiêu tiêu.
Lâm Y Khải tiếp tục giả ngủ, cậu phải tranh thủ bước đệm thời gian cho mình, phen này đúng là đòi mạng vì cậu chẳng có chiêu gì để ra tay, nhìn lướt qua là biết trong lòng cậu có quỷ, không tài nào lừa dối qua ải trước mặt Mã Quần Diệu được.
Bụng Lâm Y Khải bất thình lình kêu một tiếng, cậu nghe âm thanh này mà nghẹt thở, chẳng dám đoán Mã Quần Diệu có nghe thấy không.
Người đang ngủ, chắc bụng cũng kêu được ha...
Lâm Y Khải tự an ủi mình, bụng cậu lại réo ùng ục cứ như khua chiêng gõ trống thông báo nó đang đói, cần đồ ăn.
Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát, Mã Quần Diệu đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa như viên thuốc cứu lấy trái tim Lâm Y Khải, anh vừa ra là cậu lập tức tung người nhảy xuống giường. Máu không lên kịp làm cậu lảo đảo chộp lấy giá áo, suýt nữa là ngã nhào xuống đất với nó, chật vật không tả nổi.
Trong bếp có tiếng nước, Mã Quần Diệu đang làm bữa sáng, Lâm Y Khải thở một hơi nhẹ nhõm, cậu giơ mu bàn tay lau mồ hôi đổ trên trán, đi tới đi lui trong phòng.
Bực quá, bụng còn kêu ầm ĩ.
Lâm Y Khải liếc mắt nhìn chăn mền ngổn ngang, cậu cắn môi, không kìm lòng được bèn bổ nhào lên, ôm chăn cọ cọ, sau đó bọc kín mình trong chăn, ở chóp mũi đều là mùi hương thuộc về Mã Quần Diệu, tấm chăn vẫn còn vương lại nhiệt độ. Cứ như Mã Quần Diệu đang ôm cậu.
Không lâu sau, Lâm Y Khải kiềm chế bò dậy dọn giường.
Cậu nhớ Mã Quần Diệu luôn gấp chăn kiểu quân đội, cậu dùng sức phũ thẳng chăn, vuốt chặt bốn góc rồi gập lại, nhưng mày mò cả buổi vẫn gấp không thành.
Cảm giác thất bại còn chưa bành trướng, cơn buồn vệ sinh đã kéo tới làm phiền Lâm Y Khải, cậu nhịn một phút, hai phút, năm phút... mười phút, cậu nhắm mắt quyết tâm mở cửa.
Sau đó mặt đối mặt với Mã Quần Diệu ngay trước phòng.
Mã Quần Diệu nhìn cái giường đằng sau cậu rồi tới cái chăn bị xếp mềm oặt, dù vậy có thể thấy cậu đã rất cố gắng.
"Gì ấy nhỉ..." Lâm Y Khải làm bộ mới tỉnh, mơ màng dụi mắt: "Sao tớ lại ở trong phòng lớp trưởng?"
Mã Quần Diệu nhìn cậu từ trên cao xuống: "Cậu hỏi tôi?"
Da đầu Lâm Y Khải tê rần, không biết phải trả lời thế nào, hay là cậu cứ cười nhỉ, người ta thường nói tay hung không đánh mặt cười mà. Thế là cậu nở một nụ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết đáng yêu.
Mã Quần Diệu mím đôi môi mỏng, ho khụ một tiếng.
Lâm Y Khải tưởng là Mã Quần Diệu nhắc cậu đưa ra một câu trả lời nghiêm chỉnh nếu không sẽ không cho qua chuyện này, cậu ghim chặt móng vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh, nói nhỏ: "Tối qua tớ không uống rượu, không thể nào say được, tức là tớ bị mộng du?"
Dứt lời cậu nhíu mày: "Lớp trưởng à, chịu áp lực thì ngủ có bị mộng du không?"
Mã Quần Diệu không trả lời mà hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"
Lâm Y Khải chột dạ, hai gò má nóng phừng phừng, cậu vân vê tóc mái, ánh mắt lảng tránh giả vờ điềm tĩnh: "Tớ nghĩ là có, nếu không thì sao tớ vào nhầm phòng được."
Mã Quần Diệu vẫn không tỏ ý gì.
"Thật không thể tin được." Lâm Y Khải cảm khái: "Tớ vậy mà bị mộng du."
Mã Quần Diệu nhướng mi mắt, nhìn trần nhà không nói nên lời.
Lâm Y Khải liên tục cố gắng thổn thức, dựng chắc cái cớ này: "Lớp trưởng, ngay cả tớ cũng không tin chuyện này."
Cơ mặt Mã Quần Diệu giật giật.
Từng giây trôi qua, Lâm Y Khải không giấu được cơn luống cuống, cậu túm tóc, chỏm tóc khờ mềm mại khẽ lay động như đang hỏi nũng anh rằng, cậu tha cho tớ được không?
Mã Quần Diệu xoa ngón trỏ và ngón cái, anh nhịn không giơ tay xoa chỏm tóc ấy mà lướt qua cậu đi vào căn phòng: "Vòng ôn đầu tiên chỉ là cơ bản, về sau sẽ càng khó hơn."
Lâm Y Khải run mình, Mã Quần Diệu... tin cái cớ mộng du? Chuyện này qua được rồi hả?
Mã Quần Diệu lấy đồng hồ trên tủ đầu giường đeo vào cổ tay: "Cậu phải học cách điều chỉnh bản thân."
Lâm Y Khải vừa thả lỏng nên không khống chế được miệng, cậu bật thốt một câu: "Nếu tớ không học được thì sao?"
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có vẻ kín đáo: "Nhất định phải học được."
Lâm Y Khải sững sờ: "Được, tớ học."
Mã Quần Diệu đi ra ngoài, Lâm Y Khải cứng đơ bước theo sát anh: "Tối qua lớp trưởng ngủ sâu quá đi, tớ bước lên giường cậu mà cậu không biết."
Mã Quần Diệu đi phía trước giơ tay bóp thái dương, thật không hiểu nổi, đến mức này là đầu heo rồi còn gì...
Lâm Y Khải chưa nói xong chợt nghe điện thoại trong phòng cậu đổ chuông, cậu bèn chạy vào nghe máy: "Tùng Tùng, ông chơi game thâu đêm hả?"
"Thâu đêm khỉ mốc, tôi bị mẹ dựng đầu dậy, thú thật với ông là tôi muốn phát rồ rồi." Dương Tùng ngáp không ngớt: "Tôi đang ở dưới lầu nhà ông đây."
Tóc Lâm Y Khải muốn dựng đứng: "Gì hả?!"
"Vào hành lang rồi." Dương Tùng báo hành trình: "Mau xuống giường mở cửa cho tôi, tôi không muốn cầm mấy chai thủy tinh đứng trước cửa nhà ông đâu, bị hàng xóm thấy là quê chết."
Lâm Y Khải ném đồng phục lên giường: "Chai thủy tinh?"
Dương Tùng sống dở chết dở: "Mẹ tôi làm tương cho ông, khăng khăng bắt tôi mới sáng sớm phải qua đưa."
Lâm Y Khải: "..."
Dương Tùng cay đắng: "Ông mới là con ruột, tôi là con lượm trên đường."
"Thôi đừng lắm lời nữa, ông lên đây đi."
Lâm Y Khải vào bếp nói cho Mã Quần Diệu biết Dương Tùng đến.
Vẻ mặt Mã Quần Diệu vẫn như thường.
Lâm Y Khải muốn nói thêm vài câu nhưng đã có người gõ cửa, cậu nhanh chân đi tới, đẩy Dương Tùng đang định bước vào ra.
Dương Tùng thấy cậu không cho mình vào mà còn đóng cửa lại, cậu ta ngu người: "Ông có ý gì đó hả? Tôi hi sinh thời gian ngủ để tới đưa tương mà ông đối xử với tôi thế này? Giải thích mau, giải thích cho hợp lý."
Trong hành lang văng vẳng tiếng quỷ kêu của Dương Tùng, Lâm Y Khải đạp cậu ta: "Nhỏ tiếng coi."
Dừng một lúc, Lâm Y Khải nói: "Mã Quần Diệu đang ở trong."
Dương Tùng thiếu ngủ nên phản ứng trì độn: "Trong đâu?"
Lâm Y Khải chỉ chỉ đằng sau.
Dương Tùng kinh ngạc: "... Tôi đệt!"
Lâm Y Khải nói ngắn gọn: "Nhà cậu ấy đến hạn, bên tôi đúng lúc có chỗ nên nói cậu ấy chuyển tới, tiện dạy kèm cho tôi hơn."
Dương Tùng nghiến răng, nghe hợp tình hợp lý đấy, nhưng mẹ nó vì sao cậu ta cứ thấy chỗ nào sai sai?
Dương Tùng thấy Lâm Y Khải ngáp, sắc mặt cậu ta thoắt biến như nhận ra gì đó: "Tiểu Khải lè lưỡi ra."
Lâm Y Khải không nghe theo: "Làm gì?"
Dương Tùng bỏ túi đồ xuống đất, đến gần hơn: "Ông cứ lè ra trước đã."
Lâm Y Khải lè đầu lưỡi hồng nhạt ra một ít.
Dương Tùng tiến sát lại, vừa nói vừa chỉ tay: "Sao trong miệng ông cứ như..."
Đúng lúc này, cánh cửa khép hờ đột nhiên bật mở, Mã Quần Diệu đứng ở ngưỡng cửa, nhìn hai người bằng khuôn mặt vô cảm.
Dương Tùng lấy làm lạ híp mắt lại, cậu ta nhìn nhầm à? Sao cậu ta có cảm giác trong một giây phút nào đó, ánh mắt Mã Quần Diệu nhìn cậu ta rất lạnh lùng?
Quảng cáo
Lâm Y Khải không nhận ra, cậu thu lưỡi về, nhớ lại giấc mộng xuân tối qua. Trong mơ Mã Quần Diệu hôn cậu, đó là một nụ hôn ướt át, cậu muốn Mã Quần Diệu gặm cắn mình nhưng anh chỉ hôn mút rồi liếm láp. Kết cục hai người không làm gì cả.
Lâm Y Khải thở dài trong lòng, Mã Quần Diệu thường xuyên tiến vào giấc mơ của cậu, lần nào cũng làm đến bước cuối, thế mà hôm qua thì không.
Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải lại thở dài ai oán: "Ầy..."
Mã Quần Diệu và Dương Tùng đồng loạt nhìn cậu.
Lâm Y Khải hắng giọng trước ánh mắt của hai người, phanh lại cái tiếng "ầy" rồi nói: "Đang nhớ tới bài tối qua không hiểu."
Dương Tùng bày ra nét mặt kinh sợ, mới sáng sớm đã nghĩ tới chuyện học, người anh em này bị người ta hạ độc rồi phải không?
Mã Quần Diệu không nghĩ thế, anh thong dong hỏi: "Bài nào?"
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu quay vào nhà: "Cậu đi vào lật cho tôi xem."
Lâm Y Khải giật khóe môi, cậu cất giọng bàn bạc: "Lát nữa phải đi học rồi, tối về tớ đưa cậu xem được không?"
Trong lời có chứa sự thân mật mà chính cậu không nhận ra.
Mã Quần Diệu thoáng dừng bước: "Được."
Lâm Y Khải thở ra một hơi.
Dương Tùng kéo cánh tay cậu: "Lè lưỡi ra lại đi, ban nãy tôi không thấy rõ."
"Ông muốn nhìn lưỡi thì tự đi mà soi gương." Lâm Y Khải đi vài bước rồi ngoảnh đầu lại cảnh cáo: "Đi vào đừng có quậy, ở ngoài trường thì Mã Quần Diệu là thầy của tôi."
Dương Tùng trợn trắng mắt: "Chỉ là gia sư thôi mà? Tôi có thể tìm một đống cho ông."
Lâm Y Khải đáp không hề nghĩ ngợi: "Tôi chỉ cần Mã Quần Diệu."
Dứt lời cậu mới lộp độp trong lòng, Dương Tùng sẽ không nghĩ nhiều chứ? Lâm Y Khải thầm quan sát phản ứng của cậu ta.
Dương Tùng bày ra khuôn mặt trêu tức: "Anh Khải, lời anh nói nghe giống hệt lời thoại của nữ chính trong phim gần đây mẹ tôi xem."
"Nữ chính kia là tiểu thư nhà giàu, coi trọng nam chính nghèo nàn, người nhà không đồng ý thế là sắp xếp cho cô ta một thanh niên tuấn kiệt." Dương Tùng chậc một tiếng: "Cô ta bảo con chỉ muốn anh ấy, dáng vẻ y đúc ông vừa nãy, không khác một li."
Lâm Y Khải cười ha ha: "Bái bai."
Dương Tùng chen vào trước khi cửa đóng, cậu ta nghe thấy tiếng xào rau, ngửi thấy hương thơm, cậu ta đang định chào dì Trương thì thấy Mã Quần Diệu đi ra từ trong bếp, anh còn đeo tạp dề kẻ sọc.
"Cái, cái..." Dương Tùng sứt đầu lắp ba lắp bắp: "Cái quỷ gì?"
Lâm Y Khải lục tìm đôi dép lê, ném xuống trước chân Dương Tùng: "Mã Quần Diệu nấu bữa sáng."
Cậu đứng thẳng dậy: "Ông ăn chưa?"
Dương Tùng còn đang gian nan tiếp nhận tin tức chấn động, thoạt trông đờ đẫn: "Vẫn chưa."
"Ăn chung đi." Lâm Y Khải xoa mặt: "Trước tiên ông tự chơi một mình, trong phòng tôi có tiểu thuyết."
Sau đó cậu đi rửa mặt rồi đặt radio lên bàn ăn để nghe bài đọc chậm tiếng Anh, sau đó đi vào bếp hỗ trợ.
Mã Quần Diệu đang xào dưa chuột cắt nhỏ giữa tiếng kêu rè rè của máy hút mùi trên bếp ga, khung cảnh tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Lâm Y Khải bước tới trước nồi: "Cậu bỏ muối chưa?"
Mã Quần Diệu chỉnh nhỏ lửa lại: "Chưa."
Lâm Y Khải đưa lọ muối cho anh rồi lột củ khoai lang ăn, mới cắn một miếng cậu đã giật nảy mình la oai oái vì nóng.
Mã Quần Diệu cau mày: "Nóng mà không nhả ra?"
"Quên mất." Lâm Y Khải rơm rớm nước mắt, cậu giơ tay lau đi, lần này thổi khoai lang rồi mới dám ăn: "Ngọt thật."
"Lớp trưởng, khoai lang này ngon hơn lần trước nhiều, sau này cứ mua loại này đi."
Mã Quần Diệu đáp: "Ừ."
Lâm Y Khải ăn xong đi mở nồi cơm điện, cháo ngũ cốc đặc quánh, hơi nóng lẫn hương cháo phả vào mặt cậu.
"Lớp trưởng lấy giúp tớ cái muôi."
Mã Quần Diệu với lấy cái muôi trong kệ sắt ở góc bàn đưa cho cậu: "Rút phích cắm ra đi."
Lâm Y Khải làm theo: "Đưa tớ cái chén lớn, tớ múc ít cháo ra cho nguội."
Mã Quần Diệu tắt lửa: "Để đó tôi làm."
"Cậu đang xào rau mà." Lâm Y Khải nói: "Hai người làm nhanh hơn."
Mã Quần Diệu kín đáo nghiêng đầu, cậu thiếu niên đang đứng trong tầm mắt anh chưa thay đồ ngủ, bộ đồ có tông màu ấm, mà người mặc cũng tỏa ra ánh sáng như thế.
Lâm Y Khải khuấy cháo: "Lớp trưởng, chén."
Mã Quần Diệu đặt chén lớn trên bàn bên tay cậu, anh quay đầu mở máy sữa đậu nành, từ tốn lọc bã sữa.
Lâm Y Khải: "Lớp trưởng không cho đậu đen vào sữa đậu nành sao?"
Mã Quần Diệu: "Phải cho vào à?"
Lâm Y Khải: "Phải cho vào nhiều"
Mã Quần Diệu: "Cho nhiều đậu đen thì vị của sữa sẽ bị thô."
"Vậy cho mè đen cũng được." Lâm Y Khải bĩu môi: "Tớ thấy mình muốn bạc đầu vì kì thi đại học rồi."
Sắc mặt Mã Quần Diệu đen kịt: "Không đến mức đó."
"Có lời này của cậu là tớ yên tâm, tớ sùng bái lớp trưởng hai trăm phần trăm."
Lâm Y Khải vừa cười nói vừa đặt chén cháo lớn xuống một bên, sau đó múc vào ba chén nhỏ, lúc này cậu mới tới đứng bên cạnh Mã Quần Diệu, trong lúc nhìn anh bận rộn thì cầm khăn lau vết nước trên bàn.
Thỉnh thoảng nhắc lại hai câu tiếng Anh phát ra từ radio.
Mã Quần Diệu sẽ sửa cách phát âm cho cậu, bảo cậu đừng dùng giọng đùa giỡn thường ngày để đọc từ vựng, chuyện này phải chỉnh đốn. Thái độ anh rất nghiêm khắc và nhẫn nại.
"Bỏ mấy muỗng đường đây?" Lâm Y Khải ôm lọ đường, múc một muỗng bỏ vào sữa đậu nành: "Đủ chưa?"
Mã Quần Diệu nói: "Bỏ thêm ít nữa."
Lâm Y Khải thêm nửa thìa: "Được rồi chứ?"
Mã Quần Diệu vứt bã đậu vào giỏ rác: "Tự cậu nếm đi, thấy ngọt là được."
Lâm Y Khải sửng sốt một thoáng rồi đổ sửa vào ly, nếm thử một hớp: "Ngọt."
Mã Quần Diệu rửa lưới lọc: "Vậy không cần bỏ thêm nữa."
Dương Tùng đi tới cửa kính ở ngoài, cậu ta nhìn cảnh này thầm nghĩ sao hai người ở trong cứ như một đôi vậy?
Cậu ta tự tát miệng mình, nhìn lại lần nữa thì vẫn có suy nghĩ như cũ.
Cái miệng bị tát giật giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com