Phiên ngoại 1
Một tháng sau khi kết thúc tiệc công khai thân phận người ngoài mới hay tin tai của Mã tứ thiếu không thể nghe được. Mã Giang tận dụng vô số mối quan hệ, cũng không có biện pháp ngăn chặn tin tức phát tán.
Hơn nữa ngày sinh dự kiến của Lâm Y Khải đang gần kề, trên dưới Mã gia không thể toàn lực đối phó với cánh truyền thông báo chí được.
Mã Quần Diệu sớm biết rõ tình trạng tai của mình, trong lúc người nhà cuống cuồng lo lắng đủ thứ thì hắn chỉ bình thản nhắn tin bảo bác sĩ tư tới, thay mặt hắn giải thích với mọi người.
Bệnh tình Mã Quần Diệu có thể nói do thần kinh thính giác chịu tác động từ chấn thương bên ngoài, chức năng của ốc tai không bị suy yếu, tuy nhiên không khuyến khích tiến hành phẫu thuật, giai đoạn này chỉ nên duy trì điều trị bằng thuốc.
Bác sĩ còn bồi thêm mất thần kinh thính giác có khả năng tự lành, cũng có khả năng cả đời không nghe lại được, mong muốn bệnh nhân và gia đình thư giãn, không nên quá buồn phiền rơi vào tâm lý tiêu cực.
Mã Quần Diệu là con trai duy nhất của Mã Giang, nghe thấy con mình có thể cả đời mất đi thính lực, Mã Giang thiếu chút nữa đã bất tỉnh trên xe lăn. Vất vả lắm mới ổn định tinh thần Mã lão gia, mọi người lúc bấy giờ lại bắt đầu lo lắng cho Lâm Y Khải.
Dù sao cậu cũng là vợ của Mã Quần Diệu, trong bụng còn đang mang thai, mọi người ai nấy đều sợ cậu không đối mặt được với chuyện này, đau lòng quá độ.
Nhưng Lâm Y Khải không như thế, khi mọi người cho rằng cậu sẽ lại sụp đổ, thì cậu rất bình tĩnh đón nhận sự thật.
"Tôi sẽ đưa anh ấy đi chữa trị, trong nước trị không hết chúng tôi ra nước ngoài, nước ngoài cũng trị không được tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy chờ đợi, chờ tới khi y học phát triển tìm ra kỹ thuật mới."
Quyết tâm của Lâm Y Khải làm cho Mã Giang triệt để thay đổi cách nhìn về cậu, từ đó mở rộng tấm lòng.
Thời gian sau, công việc công ty tạm thời do Mã Giang nắm quyền, còn Mã Quần Diệu được sắp xếp chữa trị tại nhà. Tin tức tai nạn ngoài ý muốn lan rộng, Vạn Hoa cũng không giấu diếm nữa, từ lúc thừa nhận tình trạng của Mã Quần Diệu, cổ phiếu tập đoàn tuột dốc không phanh, thẳng đến sáng nay có ký giả bát quái chụp ảnh Lâm Y Khải được đưa vào bệnh viện chờ sinh, dự đoán đứa bé thứ hai của Mã gia sắp chào đời, thị trường chứng khoán mới ổn định trở lại.
Trong phòng bệnh VIP bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố, Lâm Y Khải hiện tại bụng lớn xuống giường khó khăn, đang tựa ở trên giường bệnh hướng dẫn Mã Quần Diệu nhận biết khẩu hình.
Mất thính lực là chuyện bất hạnh, tuy nhiên cả hai đều rất mạnh mẽ, Mã Quần Diệu không quá suy sụp, mỗi ngày tích cực học ngôn ngữ khẩu hình. Thậm chí dù không nghe được nhưng Mã Quần Diệu vẫn chăm sóc Lâm Y Khải rất tốt.
Hắn có thể thấy được, còn cảm nhận được bụng của cậu càng ngày càng tròn trịa hơn, sẽ rất nhanh thôi đứa con thứ hai của họ sẽ chào đời, bao nhiêu buồn phiền cũng từ đây nhường chỗ cho niềm vui sướng.
"Em... mới... vừa... ăn... bánh... bao"
"Em vừa làm ướt áo choàng?" [1]
[1] Bánh bao 包子 (Bāozi) và Áo choàng 袍子 (Páozi) có phát âm gần giống nhau
"Không phải không phải, là ăn bánh... bao."
"Ướt áo choàng? Sao lại ướt? Có phải em muốn đi vệ sinh không?! Anh đỡ em đi!" Mã Quần Diệu đứng dậy kiểm tra cái mông nhỏ của Lâm Y Khải xem có ướt hay không, bàn tay to đặt trên mông sờ sờ, Lâm Y Khải xấu hổ vội đẩy hắn ra.
"Này, em nói là bánh bao, anh có thể thấy rõ khẩu hình của em mà." Lâm Y Khải lên tiếng phàn nàn, nhưng Mã Quần Diệu không nghe được, cứ sờ soạn mông cậu mãi.
Cái mông nhỏ khô queo, trơn truột mềm mại, bị Mã Quần Diệu sờ tới sờ lui, Lâm Y Khải bắt đầu nghi ngờ là hắn đang cố ý.
"Có phải anh mượn cớ không nghe được để sờ mó em không?" Lâm Y Khải vất vả lắm mới đem tay của Mã Quần Diệu rời khỏi mông mình, làm bộ tức giận nói.
Mã Quần Diệu vô tội nhìn cậu, sau đó chỉ chỉ tai mình, ý bảo không nghe được cậu đang nói cái gì.
"Em! Nói! Anh! Ăn! Đậu! Hũ! Của! Em!"
Lâm Y Khải cho rằng Mã Quần Diệu nhất định là cố ý, cùng hắn học ngôn ngữ khẩu hình một tháng, mấy hôm trước rõ ràng nói dài hơn, phức tạp hơn thì hắn vẫn hiểu đấy thôi, cho nên cậu mới tức giận kéo tai hắn tới gần mình rồi quát lớn, đúng lúc Ngô Thế Huân xách túi trái cây tới thăm, vừa bước một chân vào phòng đã nghe tiểu thiếu gia ngồi trên giường bảo Mã Quần Diệu ăn đậu hũ của cậu.
"Đúng là ông già háo sắc, tai đã điếc rồi cũng không quên bắt nạt tiểu thiếu gia."
Phải nói bây giờ Mã Quần Diệu không nghe được, Ngô Thế Huân tha hồ nói xấu sau lưng hắn.
"Thế Huân đến rồi!"
"Em đến nhìn tiểu thiếu gia~, nhân tiện tới thăm anh một chút." Ngô Thế Huân tỏ ra khá ghét bỏ anh họ mình.
Mã Quần Diệu nhìn khẩu hình, dễ dàng hiểu được lời Ngô Thế Huân nói.
"Chạy tới đây ba lần một ngày, cậu muốn ăn chực cơm bệnh viện thì có."
Bị khả năng nhận diện khẩu hình của Mã Quần Diệu dọa sợ, Ngô Thế Huân nâng mông đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải.
"Anh ấy thật sự bị điếc à?"
"Còn không phải? Anh rảnh rỗi giả làm người điếc đùa mọi người chắc?"
Ngô Thế Huân cảm thấy Mã Quần Diệu thật đáng sợ, sức sống quá là ngoan cường, hiện tại mới một tháng, ngôn ngữ khẩu hình đã học rất thành thạo...
"Tiểu thiếu gia, anh cũng đừng nuông chiều anh ấy quá, coi chừng người ta đang làm bộ đáng thương á."
Ngô Thế Huân che miệng, cố ý không cho Mã Quần Diệu nhìn thấy khẩu hình của mình, vừa nói vừa cười xấu xa.
Mã Quần Diệu không biết Ngô Thế Huân với Lâm Y Khải xì xầm cái gì, mặt bắt đầu đần thối.
"Nhà cậu không có người à? Ngày nào cũng chạy tới đây dính lấy Y Khải vậy. Em ấy sắp sinh rồi, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng."
"Đấy anh xem kìa, ai làm gì mà ghen, tự nhiên bắt em ăn giấm, hết cứu, hết cứu rồi!!" Ngô Thế Huân tiếp tục che miệng, Mã Quần Diệu chỉ biết cậu vừa nói vừa cười, lại không biết hai người vì sao mà cười, tức muốn chết.
"Quản gia Kim đâu? Hôm nay không thấy đi cùng cậu?" Cười nửa ngày, Lâm Y Khải mở miệng hỏi Kim Tuấn Miên, hai người họ từ khi ở đảo nhỏ trở về, lúc nào cũng nửa bước không rời, cho nên bây giờ không thấy mới cảm thấy kỳ lạ.
"Anh ấy... ở nhà tịnh dưỡng cơ thể." Trả lời xong, nét mặt Ngô Thế Huân lộ ra chút ý tứ.
"Tịnh dưỡng cơ thể? Quản gia Kim bị bệnh à?"
"Không có, anh ấy không bị bệnh." Ngô Thế Huân quẹt mũi vài cái, cười hềnh hệch, "Thật ra bọn em... cũng muốn có con, nhưng anh ấy là beta, bác sĩ nói tỷ lệ mang thai không cao, nếu như quyết định sinh con phải tịnh dưỡng cơ thể thật tốt."
"Vậy thì hay quá, chúc mừng hai người trước." Nghe thấy Ngô Thế Huân dự định có con, Lâm Y Khải cao hứng vô cùng, "Chờ con của cậu sinh ra, tuổi bọn trẻ không cách biệt nhau lắm, để chúng nó học cùng trường như vậy thật vui."
Bởi vì Lâm Y Khải vui vẻ nên tốc độ nói chuyện nhanh hơn, Mã Quần Diệu căn bản không đuổi theo kịp để biết cậu nói gì.
Ngô Thế Huân lần này đến thăm còn có mục đích, chính là muốn đào bới từ Lâm Y Khải ít kinh nghiệm, hỏi xem lúc cậu cùng Mã Quần Diệu làm chuyện xấu hổ thì làm sao để cảm thấy thoái mái, làm thế nào để dũng mãnh giống Mã Quần Diệu, bách phát bách trúng.
Câu hỏi đặt ra, mặt Lâm Y Khải đỏ như quả gấc, Ngô Thế Huân thì không phát hiện, trong đầu chỉ hướng đến mục tiêu Kim Tuấn Miên mang thai, vặn hỏi cho bằng được.
"Anh thích vào từ phía trước hay phía sau?"
"... Phía... Phía trước."
"Tại sao?" Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, cố gắng ghi chép trong lòng, cực kỳ chăm chú. Mà thấy cậu để ý như vậy, Lâm Y Khải cũng đành nghiêm túc truyền kinh nghiệm.
"Thì... nhìn mặt nhau sẽ có cảm giác hơn." Bất chợt nhớ tới hình ảnh cùng Mã Quần Diệu ân ái, hắn ở trên người mình thở dốc, ánh mắt khêu gợi chỉ nhìn mỗi mình... Càng nhớ càng xấu hổ, sắc mặt cậu bây giờ phải đem so với máu mới đáng.
"Vậy vừa hôn vừa làm hay vừa nói chuyện vừa làm?"
"Cái này... tùy theo sở thích cá nhân, cậu tự hỏi quản gia Kim đi."
Đúng là mỗi người mỗi khác, Ngô Thế Huân gật đầu. Vốn không định hỏi nữa, lại liếc mắt thấy Mã Quần Diệu đứng một bên không nghe được bọn họ nói chuyện nên khó chịu, Ngô Thế Huân nảy ra ý xấu, kéo tay Lâm Y Khải hỏi.
"Tiểu thiếu gia thích kiểu nào? Thích Mã Quần Diệu vừa hôn anh vừa làm hay vừa gọi tên anh vừa làm?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Câu hỏi của Ngô Thế Huân gợi lại cảm xúc cực mạnh, trước mặt đều là hình ảnh hai người lăn giường, Lâm Y Khải đấm vào cánh tay Ngô Thế Huân một cái.
"Dù sao anh ấy cũng đâu có nghe được, anh nói nhỏ cho em biết thôi."
Lâm Y Khải liếc trộm khuôn mặt đần thối của Mã Quần Diệu, tay siết chặt chăn, ghé sát tai Ngô Thế Huân nhỏ giọng trả lời.
"Gọi... gọi tên."
Nói xong liền cảm thấy thẹn, Lâm Y Khải trực tiếp nằm xuống đắp kín chăn giả bộ ngủ.
Mã Quần Diệu không nhịn được nữa, rốt cuộc Ngô Thế Huân đã nói gì với tiểu thiếu gia của hắn mà người lại bỏ trốn thế kia, hắn tiến tới xốc cổ áo Ngô Thế Huân lên ném cậu ra khỏi phòng bệnh.
"Đi đi, về nhà mà dính người của cậu."
"Gì đấy? Em muốn nói chuyện với Y Khải thêm chút nữa mà."
"Từ giờ đến khi Y Khải sinh, cậu không được phép tới đây nữa."
"Tại sao?! Em muốn nhìn tiểu bảo bảo!"
Mã Quần Diệu đọc được khẩu hình của Ngô Thế Huân, nghiêm túc phản kích.
"Muốn thấy em bé thì về nhà tự tạo!"
Rầm!
Cửa phòng bệnh đóng lại, Ngô Thế Huân đứng bên ngoài giậm chân, mắng Mã Quần Diệu ấu trĩ. Mã Quần Diệu cảm thấy biết ơn vì mình mất thính lực, không phải nghe Ngô Thế Huân lải nhải, hắn buồn bực quay về giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, kéo chăn trên đầu cậu xuống.
"Em mệt, muốn nghỉ ngơi." Lâm Y Khải xấu hổ nhìn Mã Quần Diệu, tay giữ lấy chăn.
Nhìn không được miệng cậu, hắn không biết cậu đang nói gì, có chút hoảng hốt, mặc kệ mọi thứ đỡ cậu ngồi dậy, nâng mặt cậu hướng về phía mình.
"Vừa rồi em với Ngô Thế Huân đã nói gì?"
"Cậu... cậu ấy..." Lâm Y Khải bắt đầu nói lắp, chuyện đó thì nói làm sao, mặt dày nói cậu thích hắn tiến vào từ phía trước à? Nói cậu thích hắn vừa làm vừa gọi trên cậu?? Suy nghĩ kiểu gì cũng không thể mở miệng được.
Thấy Lâm Y Khải đỏ mặt, Mã Quần Diệu ôm lấy khuôn mặt cậu, ép môi cậu chu ra.
"Mau nói cho anh biết."
"A... ậu ấy hủi... úc àm em hích ăng hôn hay ọi ên em..." Hai gò má bị kẹp, Lâm Y Khải nói nghe không rõ, Mã Quần Diệu cũng nhìn không hiểu, hắn buông mặt cậu ra bảo cậu nói lại lần nữa.
Lâm Y Khải xoa xoa mặt, nhỏ giọng lầm bầm.
"Em nói em thích nghe anh gọi tên em."
Thanh âm vụng về, miệng như là không nhúc nhích, Mã Quần Diệu nâng cằm Lâm Y Khải lên, dùng ngón tay cọ cọ môi cậu.
"Khẩu hình bé quá, nói thêm một lần nữa."
Lâm Y Khải chớp mắt, dáng vẻ Mã Quần Diệu giận dỗi cau mày thật là gợi cảm. Hơn nữa ngón tay hắn liên tục vuốt ve môi cậu, khiến tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn.
"Em nói... em thích... anh gọi tên em..." Lâm Y Khải lặp lại rõ ràng, lúc này Mã Quần Diệu đã nhận ra được, hắn cười, nhưng làm bộ chưa hiểu, tiếp tục đùa giỡn cánh môi của tiểu thiếu gia.
Môi Lâm Y Khải vừa hồng vừa mềm, khi nói mở ra khép lại, vô cùng mê người.
"Không thấy rõ, nói lại lần nữa đi." Mã Quần Diệu cúi mặt gần sát, ngón tay đè môi Lâm Y Khải, toàn bộ hô hấp đều phả vào mặt cậu.
Lâm Y Khải bị động tác này làm cho đầu óc choáng váng, chóp mũi đụng chóp mũi, xung quanh đâu đâu cũng là vị đạo của Mã Quần Diệu.
"Tiểu thiếu gia, anh không nghe được, nói chuyện với anh phải mở khẩu hình, nếu không anh sẽ không hiểu gì cả." Hơi nóng từ Mã Quần Diệu bao lấy khu mặt Lâm Y Khải, hắn nâng cằm cậu, thanh âm mê hoặc, "Nào... Mở miệng."
Lâm Y Khải nghe lời mở miệng ra, hàm răng vừa hé, Mã Quần Diệu liền xâm nhập, tạo một nụ hôn thật sâu.
Y tá theo thông lệ mỗi ngày đến kiểm tra cho Lâm Y Khải, vừa đẩy cửa phòng bệnh, ngẩng đầu một cái liền thấy hình ảnh hai người hôn nhau kịch liệt.
Từ khi tin tức Lâm Y Khải nằm viện tuôn ra, bệnh viện lúc nào cũng có phóng viên chực chờ để chụp ảnh, tiếc rằng Vạn Hoa đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói phòng bệnh, ngay cả cửa bệnh viện cũng không qua lọt.
Bên ngoài đều đang suy đoán, Vạn Hoa không chịu tiết lộ tin tức nhất định là bởi vì trạng thái tinh thần của Tứ thiếu không tốt, cơ thể không khỏe, còn có tin đồn nói Lâm Y Khải bị đả kích chưa gượng dậy nổi, mới vừa công khai thân phận, chồng lại bị điếc, đang chờ sinh con xong sẽ ly hôn...
Xôn xao đủ chuyện, chuyện duy nhất mọi người đồng tình là Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải không thể tiến xa hơn.
Là một quần chúng ăn dưa bình thường, y tá đứng ở cửa, nhìn hai người trong phòng bệnh điên cuồng hôn nhau...
Mẹ ơi, dập đầu xin lỗi ba ngàn lần!
Tin đồn về bọn họ đúng là quá sức nhảm nhí, cái gì mà bởi vì mất đi thính lực nên đâm ra đau khổ, không gượng dậy nổi? Alpha này gần như muốn cướp hết không khí của omega trên giường đây này!
Phát hiện ngoài cửa có người, Lâm Y Khải muốn dừng lại, nhưng Mã Quần Diệu không nghe được, cậu "ưm a" thế nào hắn cũng lui ra.
Thẳng đến khi tim Lâm Y Khải đột nhiên thắt một cái, bụng bắt đầu đau.
"Bụng em... đau quá..." Lâm Y Khải vuốt bụng, nhịn xuống cơn đau không ngừng tăng lên, cuối cùng chịu không nổi phải gập cả người.
"Sao vậy? Bị anh đụng phải?!"
"Không... Em không biết... Đau quá..."
"Đây là dấu hiệu chuyển dạ, anh ấy sắp sinh rồi!" Y tá vội vàng chạy tới, vén chăn lên, quả nhiên! "Mau đưa đến phòng phẫu thuật!"
"Cô nói gì?!" Người sốt ruột dễ loạn, Mã Quần Diệu nghe không được lời y tá nói, gấp gáo lấy điện thoại gọi Ngô Thế Huân mới vừa đuổi đi lập tức quay lại.
Bác sĩ chạy tới kiểm tra, xác nhận Lâm Y Khải sắp sinh, nhanh chóng đẩy người tới phòng phẫu thuật.
Vừa nhận tin báo, còn chưa bắt đầu sinh, người nhà đều đã đến bệnh viện đủ mặt. Đám ký giả canh cửa bệnh viện nhìn thấy xe tới, gào khóc đòi ăn, hướng về phía đoàn người Mã gia chụp ảnh, chụp xong ở ngay tại chỗ phát tin tức.
Người thừa kế thế hệ thứ ba của Vạn Hoa sắp ra đời!
Đầy người ở ngoài hành lang, tất cả đều kiển chân chờ Lâm Y Khải.
Phòng phẫu thuật sáng đèn, Lâm Y Khải bên trong đau đớn la hét.
Mọi người ai cũng nghe được, ngoại trừ Mã Quần Diệu. Thứ duy nhất hắn có thể nhận ra, chính là vẻ mặt lo lắng của mọi người.
"Ba, xảy ra chuyện gì, ba nghe được gì rồi?!"
"Y Khải đang la, con bình tĩnh đừng lo lắng, sinh con đều phải chịu đau như vậy."
Mã Quần Diệu làm sao bình tĩnh được, Lâm Y Khải đau đớn gào khóc, hắn thì một chút cũng không thể nghe.
Trong phòng phẫu thuật, Lâm Y Khải khóc đến nước mắt nước mũi đều trào ra ngoài. Một mình nằm trên bàn mổ, ký ức lần đầu sinh con ùa về rõ rệt. Lâm Y Khải nắm chặt tay áo của bác sĩ, không dám buông ra, cậu gào khóc!
"Quần Diệu! Anh đang ở đâu! Quần Diệu!!"
Bị Lâm Y Khải nắm kéo, bác sĩ không thể bắt đầu, đành phải bảo y tá đi gọi Mã Quần Diệu vào phòng gấp.
Được bác sĩ cho phép, Mã Quần Diệu lao như bay đến bên cạnh Lâm Y Khải, nắm lấy tay cậu.
"Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây, lần này anh ở đây." Mã Quần Diệu vuốt tóc Lâm Y Khải, liên tục hôn trán cậu, "Kiên trì một chút, em bé thứ hai của chúng ta sắp chào đời rồi."
"Là... là thứ ba... Chúng ta không được quên... Tứ Nguyệt..."
Mã Quần Diệu dựa theo cánh môi tái nhợt của Lâm Y Khải, nhìn được cậu gọi tên Tứ Nguyệt, hắn đau lòng hôn xuống gò má cậu.
"Ừ, là em bé thứ ba."
Vì Mã Quần Diệu ở đây, tâm tình Lâm Y Khải có chút ổn định, bác sĩ bắt đầu đẩy chân Lâm Y Khải lên cố định ở hai bên.
Toàn bộ quá trình, Mã Quần Diệu cùng Lâm Y Khải nói chuyện phiếm, mặc dù chính hắn cũng không nghe được giọng của mình, nhưng hắn biết Lâm Y Khải có thể.
Lần này sinh con rất thuận lợi, bởi có alpha bên cạnh mình, so với lần trước Lâm Y Khải chịu ít khổ sở hơn.
"Chúc mừng hai người, là một nàng công chúa xinh đẹp." Bác sĩ lấy khăn bọc em bé kỹ lưỡng giao cho Mã Quần Diệu, em bé mới sinh da dẻ hồng hồng, hình thể tiêu chuẩn, sắc mặt rất có sức sống, lông mi dài, chớp mắt nhìn ba ba.
Thấy con gái mở mắt, Mã Quần Diệu vui mừng bật khóc.
Lâm Y Khải nằm trên bàn mổ, nghiêng đầu lo lắng thì thầm.
"Mau cho em nhìn một chút..."
Bác sĩ nghe thấy Lâm Y Khải gọi, vươn tay xoay người Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu vội chạy tới hạ thấp người xuống.
"Là con gái! Y Khải, Tứ Nguyệt của chúng ta về rồi."
Mã Quần Diệu ôm con gái cho Lâm Y Khải nhìn, Lâm Y Khải vẫn chưa tự ngồi dậy được, Mã Quần Diệu cẩn thận đỡ cậu.
Thấy bé con khỏe mạnh khuôn mặt tràn ngập huyết sắc, nước mắt Lâm Y Khải rơi lã chã, càng khóc càng nhiều.
Nhớ lại khoảnh khắc Tứ Nguyệt ở trong lòng cậu bỏ đi, hôm nay, ông trời đã mang bé con về với cậu rồi.
Lâm Y Khải che mặt, xúc động, áy náy, vui vẻ, khổ sở... hỉ nộ ái ố cùng lúc kéo tới, cuối cùng tất cả đều hóa thành nước mắt hạnh phúc.
Mã Quần Diệu ôm chặt cậu, hôn cậu, ghé bên tai cậu liên tục trấn an.
"Cực khổ cho tiểu thiếu gia rồi."
Phòng phẫu thuật tắt đèn, tiểu Tái Kiến chạy vào trước, vì trước đó phải xa daddy vài tuần, Tái Kiến không đợi được ùa vào giữa ba ba và daddy, dựa bên khuỷu tay daddy nhìn em bé mới chào đời.
"Nhìn em gái này, từ hôm nay Tái Kiến sẽ lại được làm anh hai nhé."
"Con là anh hai ạ?" Tái Kiến vươn tay sờ mặt em nhỏ, em nhỏ chưa có răng, đột nhiên cười rộ lên ngọt ngào giống hệt khuôn miệng Lâm Y Khải.
Thấy em gái cười với mình, Tái Kiến vô cùng phấn khích, nắm lấy tay em, học cách daddy mỗi đêm dỗ mình, liên lục vỗ vỗ.
Tin tức thứ hai rất nhanh lan truyền, đứa con thứ hai của Mã Quần Diệu chào đời là một tiểu thiên kim, tên gọi Hiểu Âm.
Lại cách mấy tháng, báo chí đưa tin Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cử hành hôn lễ chính thức, địa điểm ở bãi cát Hutt Lagoon, Úc. Ngày diễn ra hôn lễ, ngoại trừ bằng hữu thân thuộc hai bên, những đối tác làm ăn đều không được mời, an ninh nghiêm ngặt đến mức một bức ảnh từ ký giả cũng không có. Về sau, Vạn Hoa tự mình công khai hình ảnh hôn lễ.
Trong ảnh Lâm Y Khải mặc âu phục màu trắng dựa vào người Mã Quần Diệu mặc âu phục màu đen, tay không cầm hoa cưới mà là bế con gái mới chào đời. Mã Quần Diệu ôm hông cậu, tay còn lại đặt lên vai con trai đứng phía trước.
Phía sau bọn họ là cảnh biển màu hồng trải dài vô tận, trời biển như hòa lấy nhau, một nhà bốn người ở giữa khung cảnh tuyệt đẹp, ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc.
Bức ảnh cưới duy nhất được tiết lộ ra bên ngoài, đem cổ phiếu Vạn Hoa khôi phục về mức cao nhất.
Mặc dù đã chính thức trở thành thành viên của Mã gia, thuận lợi sinh con gái, thế nhưng Lâm Y Khải còn có chút bận tâm. Bởi vì Hiểu Âm là omega, cậu sợ Mã gia sẽ để ý, bản thân cậu từng không được ba coi trọng đâm ra lo sợ con gái mình cũng giống mình bị người khác coi thường.
Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua, cậu phát hiện mọi lo lắng của mình chỉ là thừa thải. Mã gia không những không ai ghét bỏ công chúa nhỏ omega này, mà còn cực kỳ cưng chiều bé con. Mã Quần Diệu rất nhiều lần nói với cậu, đối với con trai hắn có thể dạy dỗ nghiêm khắc hơn một chút, nhưng đối với con gái, chỉ cần không trái với nguyên tắc, bất kể là gì hắn cũng sẽ chiều ý con.
Mã Giang thậm chí còn hơn cả Mã Quần Diệu, mỗi ngày đều thấy ông rất cao hứng, không bận việc gì liền mang cháu gái ra ngoài chơi. Đời này ông làm không ít chuyện xấu, ông trời trừng phạt ông bằng cách chỉ cho ông một người con trai duy nhất là Mã Quần Diệu, ông không dám hi vọng xa vời về sau con cháu đầy đàn, nhưng ông bây giờ tay trái nắm tay cháu trai, tay phải ôm cháu gái, quả thực còn hạnh phúc hơn cả khi giành được vụ làm ăn trị giá hàng trăm triệu đô la.
Đi đâu gặp ai cũng khoe là cháu nhà mình, bọn trẻ chỉ cần nói thích, ông liền mặc kệ giá cả bỏ tiền ra mua.
Hai đứa nhỏ có ba ba, có daddy, có ông nội bà nội yêu thương hết mực, còn có cậu Thế Huân và cậu Tuấn Miên cứ ba ngày sẽ mang đồ chơi tới. Hoàn toàn lớn lên trong bao bọc và cưng chiều.
...
Cuộc sống mỗi ngày đều thật bình yên, đảo mắt một cái đã hai mùa đông trôi qua rồi.
Sau khi cơ thể hồi phục Lâm Y Khải tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình, tuy nhiên cậu chỉ chủ yếu làm việc ở hậu trường, giảm bớt biểu diễn để dành thời gian ở nhà chăm sóc con.
Mã Quần Diệu bây giờ cũng gần như thích ứng với thế giới không có âm thanh, lưu loát nắm bắt khẩu hình, một lần nữa trở lại vị trí đổng sự Vạn Hoa. Ngô Thế Huân một năm trước vô tình phát hiện mình có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, thế là để thuận tiện giúp đỡ Mã Quần Diệu dễ dàng xử lý công việc, cậu chọn bước chân vào Vạn Hoa, trở thành phó tổng. Quyết định này thiếu chút nữa làm Ngô Mẫn tức chết, càu nhàu nuôi con hơn nửa đời người, cuối cùng nó lại về làm việc cho Mã gia.
Ngô Thế Huân thì không thấy có vấn đề gì, làm việc cho ai cũng được, thứ cậu để ý là làm sao kiếm ra nhiều tiền hơn. Hồi cuối năm ngoái, cậu đã không còn là một người đàn ông độc thân rồi. Ngô Thế Huân mở điện thoại, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lấp lánh, hình nền điện thoại là ảnh chụp Kim Tuấn Miên đang ôm một đứa bé tươi cười ngọt ngào.
Con của Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu lớn rất nhanh. Con trai Tái Kiến hơn năm tuổi, đeo ba lô cắp sách đến trường trước. Con gái Hiểu Âm hai tuổi, vốn đã đến lúc đi nhà trẻ rồi, thế nhưng lại chậm nói y hệt Lâm Y Khải hồi còn bé.
Đưa con gái đến tìm bác sĩ, sau khi tìm hiểu tình trạng thấy không có gì trở ngại, phần trăm cao là do di truyền gen omega của Lâm Y Khải, Hiểu Âm có tính hướng nội, đâm ra chưa chịu nói chuyện.
Thế cho nên Hiểu Âm từ khi sinh ra đến bây giờ được hai tuổi, một tiếng ba ba cũng chưa từng thốt lên.
...
Kết thúc hội nghị hôm nay, Ngô Thế Huân mở thời gian biểu, ngón tay lướt qua lịch trình, đánh dấu vài điểm quan trọng.
"Hôm nay anh phải gặp mặt bác sĩ Lưu, nếu quên nữa tiểu thiếu gia nhất định giết chết em."
Bác sĩ Lưu là bác sĩ tư điều trị tai cho Mã Quần Diệu mấy năm nay, cũng chính là vị bác sĩ do Lâm Y Khải nhờ chị ba mời từ Mỹ về. Thời gian gần đây bận rộn công việc, Mã Quần Diệu liên tục không đến làm kiểm tra, dù sao tai đã hai năm không nghe được rồi, hắn căn bản không ôm lấy bất kỳ hi vọng nào nữa.
Nhưng Lâm Y Khải thì không, suốt hai năm qua ngày nào cậu cũng chạy đi hỏi người này người kia, tìm mọi cơ hội để chữa tai cho hắn. Tháng trước, cậu đọc được một bài luận văn của một vị học giả có đề cập đến việc phục hồi thần kinh thính giác, cậu liền không ngại xa xôi bay sang Ethiopia gặp mặt người đó đàm đạo.
Bản thân không muốn Lâm Y Khải cực khổ, Mã Quần Diệu nỗ lực thể hiện mình giống như một người bình thường, bên cạnh cố gắng học ngôn ngữ khẩu hình, hắn còn kiên trì giao tiếp với người khác.
Tan tầm đến chỗ bác sĩ, kết quả kiểm tra trước sau như một, không có chút tiến triển. Đối với kết quả như vậy, Mã Quần Diệu thất vọng không phải bởi vì mình không có khởi sắc, mà thất vọng vì hắn lại phải thấy Lâm Y Khải buồn bã thêm.
Hiện tại trời đã khuya, Ngô Thế Huân trong lòng nhung nhớ Kim Tuấn Miên và đứa con mới sinh không lâu, Mã Quần Diệu thấy vậy nên bảo cậu về trước, nói mình sẽ gọi A Bân tới đón về.
Biết Ngô Thế Huân lo lắng không yên, Mã Quần Diệu ở trước mặt cậu gọi cho A Bân một cuộc, thẳng đến khi A Bân lái xe tới đón, Ngô Thế Huân mới yên tâm về nhà.
Mã Quần Diệu bất đắc dĩ cười cười, cho dù bản thân hắn đã hoàn toàn thích ứng thì ở trong mắt người khác hắn vẫn chỉ là một người khuyết tật cần được chăm sóc tận tình. Ừ thì đúng thôi, hắn thừa nhận, nếu như A Bân không đến, ở chỗ này chỉ còn một mình hắn... có am hiểu khẩu hình đến đâu, hắn cũng không thể tự thân về nhà.
Buổi tối hôm đó, sau khi về nhà Mã Quần Diệu không nói câu nào, im lặng dùng bữa, im lặng rửa mặt, nằm trên giường đưa lưng về phía Lâm Y Khải.
Mỗi lần thấy hắn phiền muộn, Lâm Y Khải đều sẽ ôm lấy hắn từ phía sau. Cậu muốn mở miệng an ủi hắn... nhưng hắn lại không cách nào nghe được.
Mã Quần Diệu nhắm chặt mắt, hắn không oán hận ông trời lấy đi thính lực của mình, hắn chỉ là...
Hắn chỉ là có chút nhớ thanh âm của Lâm Y Khải thôi.
Đêm khuya thanh vắng, ve sầu đậu trên cây an tĩnh ngủ say, Mã Quần Diệu gác tay lên trán trằn trọc.
Cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn rời giường, xác nhận không làm Lâm Y Khải giật mình mới lặng lẽ ra khỏi phòng tìm nước uống.
Ánh trăng mờ nhạt, biệt thự im ắng.
Đột nhiên, trong phòng con vang lên tiếng khóc, bé con như là gặp phải ác mộng, bàng hoàng tỉnh dậy khóc rất thương tâm.
Mã Quần Diệu giật bắn cả người, vội chạy vào phòng bế con gái lên, để bé con tựa vào vai mình, lấy tay vuốt lưng dịu dàng trấn an.
"Bảo bối không khóc không khóc, thấy ác mộng sao? Ba ba ở đây, sẽ không ai bắt nạt được con đâu, đừng sợ đừng sợ." Mã Quần Diệu hết sức tập trung dỗ con, chờ bé con ở trong lòng dừng khóc, hắn cọ cọ mặt mình với mặt bé con.
"Đã khá hơn chưa? Ba ba dỗ con ngủ nhé."
Mã Quần Diệu ôn nhu bế con đong đưa, vẫn chưa phát hiện được điều gì lạ. Khuỷu tay ba ba biến thành nôi, Hiểu Âm nhìn Mã Quần Diệu, chớp chớp mắt, nghe giọng của ba ba, bé con vươn tay nhỏ sờ sờ trái cổ dao động...
Thanh âm của ba ba thật dễ nghe. Thanh âm của ba ba thật dịu dàng... Ba ba...
"Ba... Ba ba..."
Hiểu Âm vuốt trái cổ Mã Quần Diệu, học ba ba mở miệng rồi khép lại, thanh âm ngọt ngào từ cổ họng nhảy ra...
Nghe thấy con gái gọi ba ba, Mã Quần Diệu hưng phấn trong lòng nở hoa, vừa định hôn con gái một cái, chợt thân thể hắn trở nên cứng đờ.
Thế giới vẫn an tĩnh, buổi tối không một tiếng động, một động tác nhỏ Mã Quần Diệu cũng không dám làm, hô hấp lại có chút gấp gáp...
Hiểu Âm thấy ba ba im lặng, nghi ngờ chớp mắt rồi tiếp tục mở miệng.
"Ba ba... ba ba... ba ba..."
Mã Quần Diệu như cũ không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt hắn run lên, kích động chảy nước mắt.
Thanh âm của con gái càng ngày càng ngọt, càng ngày càng rõ ràng.
Tựa như nốt nhạc lay động lòng người... Gõ vào thế giới không tiếng động.
____________________________
Hôm nay tui phát huy năng lực up liên tiếp nhiều chương cho mấy bà nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com