🐰
Hồi tiểu học, mình và cậu ấy cùng chơi game quản lý đảo nhỏ. Mỗi ngày mình đều ghé đảo của cậu, giúp cậu thu hoạch lúa mì, chẻ củi, câu cá, trồng hoa, cho chó ăn. Mình còn để lại dấu chân trên bảng tin – một emoji hình dấu chân chó như thói quen điểm danh hằng ngày. Sau đó sẽ click vào avatar cậu, chậm chạp gõ chữ trên bàn phím: "Cậu tan học chưa đó?" Rồi mỗi khi thấy avatar cậu sáng lên, mình sẽ gửi ngay: "Cuối cùng cậu cũng online rồi!" và "Đợi mình làm xong bài tập cùng đi tiêu diệt boss nhé!"
Một ngày nọ, Kin đã tranh thủ làm xong bài ở trường, vừa về đến nhà liền háo hức chạy đến nhà PP rủ cậu đi chơi nhưng nhà trống không. Kin chạy về hỏi mẹ, mẹ chỉ thở dài: "Gia đình bạn ấy vừa dọn đi sáng nay rồi."
Cậu bé đặt cặp xuống đất, òa khóc rồi lao ra ngoài đường, chạy theo hướng xe cộ. Mẹ 55 đuổi theo bắt về, vừa dỗ vừa nhắn cho ba: "Chó con đang phát điên ở nhà, mau về!"
Ba về đến nơi, Kin liền nhào vào lòng hỏi số điện thoại của nhà PP. Ba xoa mũi, không dám nói là không có, liền bày mưu: "Hai đứa là bạn trong game mà, con vẫn có thể nói chuyện với Nong P trong game đó."
Kin lập tức chạy vào phòng, mở máy tính login tài khoản, gửi liên tiếp: "PP, cậu dọn nhà đi đâu vậy?", "Sao lại không nói với tớ?", "Sao vẫn chưa online nữa, chưa làm xong bài tập à?" Nhưng không bao giờ có hồi âm.
Ba bảo: chuyển nhà cần thời gian ổn định, đừng sốt ruột. Kin liền kiên nhẫn đợi. Ngày nào cũng gửi "Cậu vẫn ở đó chứ?" "Sao mãi chưa online?", vừa tiếp tục vào đảo nhà PP, quét dọn, tưới nước.
Hòn đảo từ mùa hè chuyển sang mùa đông, hoa héo úa chết vì lạnh. Kin thì từ lớp sáu lên lớp bảy. Cuối cùng, sau khi gửi tin nhắn cuối cùng "Mình ghét cậu" và "Cậu là đồ bạn xấu", cậu xóa game khỏi máy tính.
Lên lớp 11, trong lớp học thêm, Kin vừa nhìn liền nhận ra cái bạn hot boy trong lớp chính là PP – bạn thời thơ ấu đã từng cùng mình bắt ve, chơi game, làm bài tập chung, thân thiết như hình với bóng. Chính người ấy là người im lặng dọn nhà, biến mất khỏi game họ từng cùng đứng đầu bảng "độ ăn ý toàn đảo". Nay gặp lại, người ta không nhận ra cậu cũng chẳng thèm chào hỏi.
Kin giận dỗi mấy tháng. Cuối cùng cũng nhịn không nổi, chủ động lên tiếng, đọc thẳng ID game cũ: "Thiên Thần Tai Thỏ Nong P, cậu thực sự không nhận ra mình sao?"
PP đứng hình ba giây, đầu óc đầy đạn pháo chạy loạn: "Sao cậu ấy biết ID của mình??" "Trời đất ơi trời ơi trời ơi người mình thầm thích mấy tháng nay lại là cậu bé chó mập hồi nhỏ!" "Chết mất, sao giờ cậu ấy lớn lên lại đẹp trai dữ vậy trời!" "Làm sao giờ, mình phải phản ứng sao cho ngầu bây giờ??" "Ủa mà nói thiệt luôn hả trời ơi ID mình hồi nhỏ xấu hổ muốn chết!" "Còn cậu ta cái tên 'Khủng Long Bạo Chúa Dũng Mãnh' tưởng mình ngầu lắm chắc!"
Kin thấy cậu im lặng liền huých một cái: "Này, nói gì đi chứ. Hồi nhỏ mình tốt với cậu lắm luôn đó nha. Mỗi lần đào được vàng hay kim cương to nhất ở mỏ đều tặng cậu hết. Vậy mà cậu dọn nhà cũng không nói, game cũng không thèm login." (Cậu có còn muốn làm bạn với mình không, hay là cậu nghĩ mình không quan trọng... – Kin không nói thành lời.)
PP bị dồn đến nghẹn họng: "Mình cũng là hôm đó mới biết là dọn nhà mà!"
Kin nói tiếp: "Vậy sao cậu không vào game nữa?"
PP nhỏ giọng: "Hồi đó làm mất cuốn sổ ghi mật khẩu... không login được nữa..."
PP chuyển đến thành phố khác, vài ngày sau muốn vào game lại thì không nhớ mật khẩu. Mà hồi đó Kin suốt ngày dặn phải nhớ kỹ, đừng ghi ra – lỡ lộ ra bị hack là nguy. PP chỉ ngoài miệng dạ dạ, trong bụng vẫn thấy 'bút sa gà chết' – kết quả mất cuốn sổ mới hoảng hốt. PP rất nhớ Kin.
Cậu nhóc khóc nháo bắt ba quay lại tìm sổ, nhưng người lớn đâu ai vì cuốn sổ nhỏ mà quay lại thành phố cũ – huống hồ nhà đã có người khác dọn vào. Ba bảo: con sắp lên cấp hai rồi, lo học trước đã, học giỏi ba sẽ giúp con tìm lại tài khoản. PP nghe lời, cố gắng học, nửa năm sau giành được hạng nhất. Ngày nghỉ hè đầu tiên chạy đi đòi ba mật khẩu, ba mới ngớ ra – mình chỉ nói tạm để dỗ thằng nhóc, nào ngờ nhóc con vẫn nhớ.
PP khóc to một trận nữa, cuối cùng mẹ phải nói: mẹ lập tài khoản mới, giúp con tìm Kin lại.
Cậu lập nick mới tên: Thiên Thần Tai Thỏ Nong P 2.0, mong Kin vừa nhìn đã nhận ra. Nhưng kết bạn mãi không được chấp nhận, tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển. PP buồn rầu suốt một thời gian, cuối cùng bước vào tuổi dậy thì đầy phiền muộn.
Cùng lúc đó, Kin lại xóa hẳn game. Hai người lỡ mất nhau năm sáu năm. Giờ mọi chuyện rõ ràng, Kin biết PP không phải cố tình biến mất nhưng vì những năm tháng chờ đợi ấy quá dài,nên giọng vẫn chẳng dịu đi nổi: "Ai biết cậu có bịa không. Làm gì có Thiên Thần Tai Thỏ Nong P 2.0."
PP lập tức chu miệng, rút điện thoại ra mở app: "Có mà! Mình vẫn còn đăng nhập đây này!"
Kin nhìn vào, avatar và ID giống hệt tài khoản hồi nhỏ, chỉ khác thêm chữ "2.0". Lòng cậu mềm nhũn. PP nói: "Game có bản mobile từ năm ngoái rồi đó, mình tải ngay, chưa bao giờ xoá."
Kin nhìn nét mặt chăm chú của PP, đôi mắt long lanh kia, muốn hỏi "Cậu chờ mình sao?" "Giờ còn hay quên mật khẩu nữa không?" "Đã thêm bạn với ai khác chưa?" Nhưng PP cũng ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau, Kin quên sạch những điều định hỏi. PP lảng đi, chớp mắt một cái. Kin ngẩn ngơ nhìn bóng lông mi cậu ấy, nghĩ: may là cậu vẫn đẹp như ngày xưa, nên mình mới nhận ra ngay lập tức.
Giây tiếp theo, cả hai cùng mở miệng:
"Qua nhà mình chơi game nha?"
"Để mình đưa cậu về nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com