Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chỉ có em mới quyến rũ được anh

Bệnh viện ồn ào, lúc Mã Quần Diệu nói chuyện, giọng nói trầm thấp rung lên theo từng chuyển động cơ thể, truyền thẳng vào tai Lâm Y Khải đang áp sát vào lồng ngực hắn. Anh nhắm mắt lại nghe hắn nói, rồi khe khẽ đáp lời, giọng nửa tỉnh nửa mê: "Sau này sinh nhật năm nào em cũng ở bên anh."

Truyền dịch xong thì trời cũng gần sáng. Lâm Y Khải mơ mơ màng màng không biết lúc nào được rút kim truyền, rồi lại được bế về nhà. Sau khi hạ sốt, cuối cùng anh mới có được một giấc ngủ trọn vẹn nhất trong mấy ngày nay. Anh theo bản năng rúc đầu vào lòng Mã Quần Diệu, ngủ một mạch đến gần chín giờ sáng hôm sau. Lúc anh mở mắt ra, đầu vẫn còn gối lên cánh tay Mã Quần Diệu, mà hắn thì đã dậy rồi, đang nằm bên cạnh anh, giữ nguyên tư thế ấy xem điện thoại.

Lâm Y Khải vừa nhúc nhích một chút là Mã Quần Diệu liền phát hiện, đưa tay sờ trán thử nhiệt độ, đã hạ sốt rồi.

"Em không muốn dậy đâu." Lâm Y Khải ôm eo hắn, "Nằm thêm một lúc với em đi anh."

"Được." Mã Quần Diệu chiều theo anh, đặt điện thoại lên tủ đầu giường: "Lần này em về được mấy ngày?"

"Sáng mai bay rồi." Lâm Y Khải nhắm mắt, lười biếng không muốn động đậy, "Tối nay anh có bận không? Nếu không thì đi ăn với em và thầy một bữa."

Mã Quần Diệu im lặng mấy giây: "Chiều nay anh còn phải chạy ra phía bắc thành phố một chuyến."

Thời gian hắn về lần này rất hạn hẹp, Lâm Hồng Sinh đã chu toàn sắp xếp kín mít từng ngày cho hắn.

Giọng Mã Quần Diệu đầy áy náy. Lâm Y Khải khẽ "ừ" một tiếng, có chút tiếc nuối: "Vậy để dịp khác em đưa anh gặp thầy em, ông ấy rất dễ gần."

Dứt lời, anh lật người đè lên người Mã Quần Diệu, ghé sát tai hắn thì thầm: "Hơn nữa, thầy cũng có một người yêu đồng giới đã ở bên thầy mấy chục năm nữa."

Anh cố ý lái sang chuyện khác, không cho Mã Quần Diệu cơ hội chìm vào cảm giác áy náy thêm nữa.

Lần này anh về đúng là vất vả. Đêm qua Thanh Lan đang ngủ thì thấy ánh đèn xe lóa lên rời khỏi biệt thự, cứ tưởng cặp đôi trẻ rủ nhau đi chơi đâu đấy, ai mà có ngờ là đi truyền dịch. Sáng nay ăn sáng, vừa nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện, trên tay còn đeo đồng hồ đôi, bà không nhịn được làu bàu: "Thật là, nếu con không về, Mã Quần Diệu còn được ngủ một giấc ngon lành, con vừa về cái là nó phải lật đật theo con đến bệnh viện giữa đêm khuya."

Lâm Y Khải cúi đầu ăn cháo, vừa ăn vừa buồn bực cười: "Mẹ không thể lý trí hơn chút à, xem ai mới là con ruột của mẹ đi?"
Anh nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng hiểu rõ, lời của Thanh Lan là nói cho Mã Quần Diệu nghe. Miệng thì không nói, nhưng chuyện hắn sẵn sàng về Dương Châu vì anh thật sự khiến họ thêm phần quý mến Mã Quần Diệu hơn rất nhiều.

Mã Đoá Đoá tròn mắt nhìn Mã Quần Diệu, rồi lại nhìn sang Lâm Y Khải, khó hiểu hỏi: "Chẳng phải chú Lâm mới là con trai của bác gái sao?"

Thanh Lan đưa tay bẹo cái má núng nính của cậu nhóc một cái: "Cả hai đều là con bác."

Mã Đoá Đoá đảo mắt một vòng, nhớ ra chú Lâm còn là "mẹ ghẻ" của mình, cảm thấy rất đồng tình với lời bác gái nói, rồi lại vui vẻ há to mồm tiếp tục uống sữa.

Ăn sáng xong không lâu, thư ký của Lâm Hồng Sinh đến. Xe vừa dừng trong sân, liền thấy một bé trai chừng năm sáu tuổi được ông dắt tay bước tới, thư ký lập tức xuống xe: "Lâm tổng."

Ánh mắt Lâm Hồng Sinh lướt qua anh ta nhìn về phía xe. Thư ký lập tức hiểu ý, xoay người mở cốp. Mắt Mã Đoá Đoá lập tức tròn xoe, "oa" một tiếng rồi phấn khích chạy tới, vui mừng dùng đôi tay nhỏ vỗ lên thân xe lia lịa.

"Đều là mang cho Đoá Đoá đấy." Lâm Hồng Sinh nhìn thấy cậu nhóc là lập tức mất hết lý trí, sáng sớm đã gọi cho thư ký dặn phải ghé trung tâm thương mại mua đồ chơi trước rồi mới tới.

Niềm vui đến quá bất ngờ, Mã Đoá Đoá không biết nên làm gì, chỉ có thể chạy vòng vòng quanh đuôi xe một cách vô tri.

Lâm Y Khải vẫn còn mệt, nhận thuốc từ tay Mã Quần Diệu rồi uống xong, dựa vào bàn uống nước từng ngụm nhỏ.
"Lại thấy khó chịu hả em?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải lắc đầu cười: "Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Tuy sắc mặt anh không còn nhợt nhạt như hôm qua, nhưng vẫn còn vương nét bệnh tật. Mã Quần Diệu nói khẽ: "Hay là anh nói với chú Lâm một tiếng, hôm nay ở lại chăm em."

Hai người bây giờ chẳng muốn rời nhau nửa bước. Ánh mắt Lâm Y Khải cứ muốn dính chặt vào người hắn, nhưng những lời này anh không thể nói ra miệng được, càng không thể đồng ý để Mã Quần Diệu bỏ việc ở lại, liền đặt cốc nước xuống bàn, mở miệng trêu: "Không cần đâu, em còn đang chờ ông chủ Mã nuôi em đây."

Lâm Y Khải từ nhỏ không quá nhạy cảm với chuyện tiền bạc, tiêu vặt trong nhà chưa từng bị hạn chế, thích gì thì mua nấy, chưa từng có cảm giác thiếu tiền. Có lúc là cái áo mười mấy nghìn, có lúc lại chỉ là chiếc áo thun hai mươi mấy đồng, rất tùy hứng. Dù làm bác sĩ lương không tệ, nhưng anh cũng chẳng có ham muốn tiêu tiền.

"Giờ anh đã có thể nuôi em rồi." Mã Quần Diệu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa ngón tay: "Một lớn một nhỏ, đều giao cho anh lo."

Người "nhỏ" kia lúc này đang chìm trong hạnh phúc, chiếc máy bay điều khiển "vo" một tiếng bay lên trời, nhưng do Lâm Hồng Sinh điều khiển chưa quen, chiếc máy bay lập tức đâm thẳng vào cửa kính rồi rơi xuống đất.

Tiếng động khiến hai người giật mình, cùng nhau bước ra sân.
Đến tuổi của Lâm Hồng Sinh, bạn bè thân thiết ai cũng lần lượt có cháu, thậm chí là sinh thêm con, chuyện đó chẳng còn gì lạ. Thư ký trước khi đến cũng không ngờ sẽ gặp trẻ con ở nhà ông, mà đứa bé này lại đáng yêu đến lạ, nhìn mãi cứ cảm thấy quen quen.

Khi ngẩng đầu lên, thấy Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cùng bước ra, anh ta bỗng trợn mắt nhìn Mã Đoá Đoá mấy lần, rồi lại nhìn sang Lâm Y Khải. Bảo sao thấy quen, chẳng phải là phiên bản thu nhỏ, mũm mĩm của Lâm Y Khải đó sao?

Nhìn sang ánh mắt cưng chiều của Lâm Hồng Sinh, chẳng lẽ... đây là cháu ruột của Lâm tổng?

"Ba ơi!" Mã Đoá Đoá cũng thấy hai người kia, liền cúi người nhặt máy bay rồi chạy về phía họ, trước ánh mắt "quả nhiên là vậy" của thư ký, nhào thẳng vào lòng Mã Quần Diệu.

Thư ký: ...

Ánh mắt đầy nghi ngờ của anh ta lướt từ Mã Quần Diệu sang Lâm Y Khải, rồi lại từ Lâm Y Khải sang Mã Đoá Đoá. Nhưng nhờ vào tố chất nghề nghiệp được rèn luyện lâu năm, cuối cùng vẫn cúi đầu nhìn bãi cỏ dưới chân, tỏ vẻ chẳng quan tâm chuyện gì cả.

Lần đầu tiên Lâm Hồng Sinh cảm nhận được niềm vui khác ngoài chuyện kiếm tiền. Bảo sao mấy người bạn làm ăn ngày trước, đến tuổi này rồi là dần giao lại quyền lực, thì ra hưởng thụ niềm vui gia đình lại khiến người ta mê mẩn đến thế.

Ông cười híp mắt nhìn Đoá Đoá, rồi lại liếc sang đứa con trai khiến mình chẳng thể trông cậy, chẳng trông mong gì được việc nối nghiệp, càng không thể mong có cháu bế. Nghĩ đến đó, ông không nhịn được mà lườm Lâm Y Khải một cái rõ to.

May mà thằng nhóc thối này có mắt nhìn, tìm được Mã Quần Diệu, cũng coi như bù đắp được phần nào hai điểm yếu của nó.
Sắp đến giờ rồi, Lâm Hồng Sinh không nỡ nhưng vẫn đưa điều khiển trong tay cho Mã Đóa Đóa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Mã Quần Diệu, chắc chúng ta phải đi rồi."

Lâm Hồng Sinh vào phòng ngủ thay quần áo, Thanh Lan tự nhiên đi theo, Lâm Y Khải cũng xoay người lên lầu cùng Mã Quần Diệu. Tổng cộng sáu người cả thảy, giờ chỉ còn lại thư ký đang tận tụy trông Mã Đóa Đóa.

Tất cả đồ chơi đều được chất trên bãi cỏ, Mã Đóa Đóa chạy tới ngồi xổm dưới đất, lại để mắt đến một bộ tàu hỏa có đường ray. Quà thư ký chọn thay Lâm Hồng Sinh đương nhiên đều là hàng cao cấp, đến cả chất lượng hộp ngoài cũng tốt một cách đáng sợ. Thư ký thấy Mã Đóa Đóa dùng mấy ngón tay ngắn cũn cỡn loay hoay mở hộp, bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh giúp cậu.

Đôi mắt Mã Đóa Đóa sáng rực, nhìn anh ta như đang nhìn đại anh hùng. Thấy chiếc tàu hỏa bằng kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, cậu nhóc sùng bái không thôi: "Chú giỏi quá!"

Thư ký tuổi xấp xỉ Mã Quần Diệu, vẫn chưa lập gia đình, nhìn vẻ mặt đáng yêu của Mã Đóa Đóa thì tim cũng mềm nhũn, ho nhẹ một tiếng ra vẻ giữ kẽ, rồi càng thêm nghiêm túc lắp đường ray cho cậu.

Mã Đóa Đóa không giúp được gì, ngồi xổm bên cạnh, hai tay chống cằm giống như một bông hướng dương sắp nở tung, đôi mắt lấp lánh nhìn thư ký: "Chú sắp giỏi bằng ba cháu rồi á chú!"

Nói đến mức này rồi, thư ký thật sự không nhịn được, trong lòng nghĩ đây không phải điều mình định hỏi, nhưng vẫn giả vờ vô tình mở miệng: "Vị tiên sinh họ Mã đó là ba cháu à?"

Mã Đóa Đóa gật đầu thật mạnh: "Đúng rồi ạ!"

"Vậy còn Y Khải và Mã tiên sinh...?"

Thư ký cảm thấy câu hỏi này chắc một đứa bé không trả lời được, đang định đổi cách nói thì Mã Đóa Đóa rất nghiêm túc đáp: "Chú Lâm là mẹ kế của cháu."

Thư ký: ...Ồ.

Mã Quần Diệu thay xong áo sơ mi, Lâm Y Khải tự động bước tới, đưa tay cài nút áo cho hắn.

Ngón tay qua lớp vải mỏng lướt trên ngực Mã Quần Diệu, hắn biết người này cố ý trêu mình, bèn vươn tay nắm lấy cổ tay Lâm Y Khải: "Đừng nghịch."

Cài xong chiếc nút cuối cùng, tay Lâm Y Khải thuận thế khoác lên vai hắn: "Ông chủ Mã mà định lực kém vậy, lỡ sau này gặp thêm nhiều cám dỗ liệu có chán em không?"

Dĩ nhiên là anh không hề lo lắng việc này, nhưng Mã Quần Diệu vẫn đáp lại hết sức nghiêm túc: "Chỉ có em mới quyến rũ được anh."

Dưới lầu vang lên tiếng cười của Mã Đóa Đóa, Lâm Y Khải sắc mặt trắng bệch mệt mỏi nhìn hắn. Đây là hai người hắn quan tâm nhất trên đời, giờ đều đang ở bên hắn, đều đang hạnh phúc như vậy, lòng Mã Quần Diệu như được lấp đầy.

Buổi chiều trong nhà không có ai, Thanh Lan đưa Mã Đóa Đóa đi dạo phố, Lâm Y Khải ngủ một giấc đến tận chiều, trước bữa tối thì đến một khách sạn gần trường Y.

"Như Ý" là một khách sạn bốn sao ở Dương Châu, tuy không phải loại cao cấp nhất, nhưng chi phí cũng không hề thấp. Khi còn đi học, mọi người đều là sinh viên nghèo, đến cuối kỳ, Lưu Bân thường mời học trò đến đây, đặt một phòng lớn, ba bốn bàn sinh viên tụ tập đông vui náo nhiệt. Trong khi thầy cô nhà người ta thì giảng điểm trọng tâm trước kỳ thi, thầy giáo của bọn họ lại dẫn đi ăn uống thả ga, thoải mái xong rồi mới vào phòng thi.

Về sau sinh viên cũng ngại để Lưu Bân chi tiền hoài, bèn đề nghị góp tiền mời thầy một bữa. Nào ngờ lớp trưởng vừa lén chạy đi tính tiền thì đã bị chính ông chủ khách sạn đích thân đưa trở lại.

Ông chủ ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là người đàn ông thành đạt. Lưu Bân nhìn lớp trưởng đầy nghi hoặc, rồi mỉm cười đứng dậy bước đến bên ông chủ: "Em thấy xót tiền giùm anh à?"

Ông chủ mỉm cười nhìn đám sinh viên đang trợn mắt há mồm: "Không cần lo cho thầy các em, anh ấy đến đây ăn chưa từng trả một xu nào đâu."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó lập tức vỗ bàn hò reo. Lưu Bân cười để mặc họ làm loạn, đợi tiếng ồn nhỏ lại mới làm ra vẻ tiếc nuối thở dài: "Bị lật tẩy rồi, sau này sinh viên chẳng còn nhớ thầy tốt thế nào nữa."

Tối nay lại hẹn nhau ở "Như Ý", mời cả Lâm Y Khải, Lưu Bân tiện thể gọi thêm vài sinh viên hiện đang dạy ra luôn. Thời tiết Dương Châu khá ấm, Lâm Y Khải không bắt xe mà vừa đi bộ vừa chuyển sang tàu điện ngầm, trên tay xách món quà lần trước mang về cho Lưu Bân, chậm rãi bước tới khách sạn. Không ngờ lại gặp ngay người mà anh không muốn đụng mặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com