Chương 8: Từ chối
"Vậy à." Bác sĩ Lâm vẫn rất kiềm chế không để lộ chút biểu cảm tiếc nuối hay thất vọng nào, rút tay về: "Vậy thì quả trứng này chú ăn luôn nhé."
Mã Quần Diệu vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn anh. Chỉ thấy giữa đôi mày của Lâm Y Khải khẽ nhíu lại, cắn một nửa lòng đỏ trứng, nhai vài miếng không biểu cảm, rồi lập tức gắp một miếng đồ chua bỏ vào miệng.
Biểu cảm rất sống động, lại khiến Mã Quần Diệu bỗng nhớ đến lần đầu gặp anh, khi ấy anh không kiêng dè mà dựa sát vào người hắn, trên người nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa sáng rực vừa ngơ ngác.
Không thể không thừa nhận, tay nghề của dì giúp việc rất khá, bữa sáng được nêm nếm rất ngon, chỉ là hơi nhiều món ăn. Mã Đóa Đóa còn chạy ra quầy lễ tân lấy túi zip về, Lâm Y Khải gom hết phần còn lại, gói mang đi.
Lão khoa ở trong mắt nhiều người tưởng như nhàn nhã, nhưng chỉ có bác sĩ mới biết, đây vừa là khoa tổng hợp vừa là khoa điều trị bệnh nặng. Mà tất cả điều này chỉ có thể vận hành tốt khi người nhà bệnh nhân hiểu chuyện và chịu phối hợp. Mà chính điểm này lại là điều khó khăn nhất trong rất nhiều tình huống.
Cũng giống như hôm qua, đợt khám sức khỏe miễn phí đầu tiên cho người cao tuổi bắt đầu, những cụ ông cụ bà cầm kết quả đến gặp bác sĩ rồi lại lặng lẽ rời đi trong tiếng chất vấn đầy khó hiểu từ con cái. Đến chiều, sau khi gọi đến người cuối cùng, Lâm Y Khải mới vươn vai đứng dậy, cảm thấy cả người cứng đờ, xoay cổ mấy cái và thay áo khoác. Vừa xuống đến tầng một, điện thoại liền vang lên, anh lấy ra xem thì ngạc nhiên thấy là Mã Quần Diệu gọi đến.
Để tiện cho việc chăm sóc người già, lão khoa được bố trí ở tầng hai. Giờ tan tầm thang máy thường rất đông, Lâm Y Khải cầm điện thoại, vừa đi bộ xuống cầu thang vừa bắt máy.
"Ông chủ Mã?" Giọng Lâm Y Khải mang theo chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"
Đầu bên kia của Mã Quần Diệu có chút ồn, hình như đang ở bên ngoài: "Hôm nay tôi có việc ghé qua Bệnh viện Trung tâm, tiện thể có thể chở cậu về."
Trong điện thoại lặng đi một giây, Lâm Y Khải mới vội nói: "Tôi tan ca rồi, đang đi xuống đây."
"Cổng bệnh viện không đậu xe được, xe đỗ bên hẻm đối diện."
Viện trưởng Trần đứng bên cạnh Mã Quần Diệu, chờ hắn cúp máy mới nghi hoặc hỏi: "Hôm qua cậu ấy dọn vào ký túc xá bệnh viện rồi, còn lên xe cậu làm gì?"
Mã Quần Diệu không biết Lâm Y Khải đã giải thích thế nào với viện trưởng Trần, chỉ nói: "Tối qua lo Mã Đóa Đóa bị sốt, nên nhờ bác sĩ Lâm đến Lộc Minh ngủ một đêm."
"Cậu làm gì mà..." Viện trưởng Trần trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu, rõ là giận mà không tiện phát ra, mãi sau mới cố lựa lời: "Vậy là đêm qua Đóa Đóa có sốt thật không?"
Mã Quần Diệu nghe ra rõ ràng ông không hài lòng, cũng chẳng có ý định giải thích: "Không, hôm nay thằng bé đã đi nhà trẻ rồi."
"Bác sĩ Lâm là sinh viên xuất sắc, thầy của cậu ấy là bậc tiền bối danh tiếng trong giới tim mạch, ban đầu khi cậu ấy xin về hỗ trợ bệnh viện số 1, người ta còn không muốn buông tay đấy."
Nếu không phải vì Mã Quần Diệu có nhiều đóng góp cho Bệnh viện Trung tâm, viện trưởng Trần sớm đã lên tiếng than phiền rồi. Vừa dứt lời, ông vẫn không nhịn được nói thêm: "Lúc trước còn nói cậu ấy sắp sang nước T học lên cao nữa kìa."
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, người tài năng như vậy, chẳng lẽ chỉ để cậu đưa về làm bác sĩ riêng cho con trai mình?
Mã Quần Diệu dựa người vào cửa xe, trên mặt không biểu cảm, mắt dõi về phía bệnh viện.
Mỗi khi kết thúc khám bệnh, cổng bệnh viện sẽ đổ ra đông nghịt người. Cách một con đường không rộng lắm, hắn lập tức nhìn thấy Lâm Y Khải giữa đám đông, anh thật sự quá khác biệt so với những người xung quanh, khiến cho người khác dễ dàng nhận ra ngay lập tức.
Một chiếc xe SUV nổi bật dừng trong con hẻm đối diện, rất dễ nhận biết. Lâm Y Khải từ xa đi lại, thấy Mã Quần Diệu đang nhìn mình, lúc đến gần thì chạy chầm chậm vài bước.
"Anh chờ có lâu không?" Lâm Y Khải mỉm cười hỏi, lúc này mới nhìn thấy viện trưởng Trần quay lưng về phía mình: "Viện trưởng Trần cũng ở đây ạ."
"À, vừa nói chuyện với Mã Quần Diệu một chút thôi." Viện trưởng Trần dường như không mấy để tâm chuyện mình bị phớt lờ hoàn toàn: "Nghe nói tối qua vì lo cho Đóa Đóa mà cậu còn đặc biệt đến Lộc Minh ngủ một đêm, ở có quen không?"
Gương mặt Lâm Y Khải thoáng ngớ ra, "À" một tiếng, cười gượng: "Cũng ổn ạ."
Viện trưởng Trần lại cười bảo: "Cuối tuần này ông cụ nhà tôi mừng thọ chín mươi tuổi, đãi mấy bàn trong quảng trường nhỏ ở khu nghỉ dưỡng, không mời đồng nghiệp trong bệnh viện đâu, nếu bác sĩ Lâm có thời gian thì đến chung vui chút nhé."
"Nhất định rồi ạ," Lâm Y Khải cũng cười đáp: "Chuyện vui như vậy, tôi nhất định phải đến để mừng chứ."
"Vậy được, trước tiên cứ vậy đi, tôi còn có việc, đi trước đây." Viện trưởng Trần nói: "Lái xe chậm thôi nhé."
Xe của viện trưởng Trần đậu ngay trong viện, chờ ông đi khỏi rồi hai người mới lên xe.
"Tôi đưa cậu về lấy hành lý trước đã." Mã Quần Diệu cho xe chạy ra khỏi con hẻm, ký túc xá bệnh viện cách đó không xa, chỉ mất vài phút là đến nơi.
Xe dừng lại bên ngoài khu dân cư, hai người sóng bước đi về phía cổng toà nhà. Sau thân cây khô trụi lá thấp thoáng có một bóng người lướt qua, Mã Quần Diệu khựng lại, không cảm xúc nghiêng đầu nhìn một cái.
"Sao thế?" Lâm Y Khải cũng quay đầu nhìn theo.
Cỏ đầu xuân còn chưa mọc dày, khiến bóng dáng lén lút kia trông cực kỳ nổi bật.
Thấy hai người đồng thời đứng lại, bóng người kia thoáng chần chừ rồi bất ngờ đứng bật dậy định bỏ chạy. Lâm Y Khải còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã lao vút lên như một mũi tên, Mã Quần Diệu chân dài người cao, vài bước đã đuổi kịp.
Người bị đuổi theo là một nam sinh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần liền vội vã né sang bên, nhưng rõ ràng cậu ta không phải đối thủ của Mã Quần Diệu. Đột nhiên một cơn đau nhói ập tới, bờ vai bị một bàn tay rắn chắc khóa chặt khiến cậu ta loạng choạng, đau đến mức đầu gối mềm nhũn, ngay sau đó, cả người bị đẩy mạnh vào thân cây phía sau.
Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu ta nửa cái đầu, nét mặt lạnh lùng sắc bén, chỉ dùng một cánh tay đã giữ chặt được cậu không nhúc nhích nổi. Nam sinh hoảng sợ, lắp ba lắp bắp: "Mấy... mấy người muốn làm gì?"
Mã Quần Diệu một tay ấn chặt cậu ta, tay kia lấy từ túi áo khoác ra một viên bi thép: "Nhận ra không?"
Nam sinh rụt người lại: "Không nhận ra."
"Không nhận ra thì sao phải chạy?" Mã Quần Diệu cười lạnh, "Tưởng camera là để làm cảnh à?"
Nam sinh nửa tin nửa ngờ, căn nhà đó nhìn như đã rất lâu không có người ở, làm gì có camera?
Lâm Y Khải nhất thời chưa hiểu ra, nghe câu này của Mã Quần Diệu thì ngẩn ra, không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Đèn đường trong khu cũ mờ đến mức có cũng như không, gương mặt Mã Quần Diệu chìm trong bóng tối, chỉ thấy được những đường nét góc cạnh lạnh lùng. Dáng vẻ cộng thêm chiều cao của hắn quả thực rất có sức ép với một nam sinh trông chưa tới hai mươi tuổi thế kia.
Nam sinh bị đè chặt dưới bàn tay Mã Quần Diệu khẽ run rẩy, đối phương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vài giây, cậu ta liền chịu không nổi nữa, giọng xìu xuống: "Tôi không biết nơi này đổi người rồi, cứ tưởng bác sĩ Triệu về lại."
Lâm Y Khải hỏi: "Cậu có quan hệ gì với bác sĩ Triệu?"
Nam sinh lúng túng mãi mới nói rõ được: Trước đây người ở căn nhà đó là bác sĩ Triệu, có lần tan ca chạy xe điện không cẩn thận đâm vào ông nội của cậu ta làm cụ già bị thương phải nằm viện mấy tháng. Tuy bác sĩ Triệu đã đền bù rất đầy đủ, nhưng mỗi lần thấy ông nội đau đớn, cậu ta lại đau lòng. Vì tuổi còn nhỏ nên chẳng dám làm gì quá đáng, chỉ dám giấu ná thun quanh quẩn trước cửa sổ nhà bác sĩ Triệu, chờ tới lúc trong nhà sáng đèn thì lén bắn vỡ kính để dọa người ta.
Cậu trai gầy gò, trông như thiếu dinh dưỡng, đứng cạnh Mã Quần Diệu lại càng giống chim non yếu ớt. Lâm Y Khải không phải người dễ mềm lòng, nhưng nhìn cảnh đó cũng hơi ái ngại, lên tiếng: "Lần sau đừng làm vậy nữa, trong nhà có người, rất nguy hiểm."
Nam sinh liên tục gật đầu, lại len lén liếc nhìn Mã Quần Diệu. Rõ ràng Mã Quần Diệu không phải kiểu người dễ tha thứ dễ dàng như vậy: "Trong ba ngày phải thay kính mới, còn không thì tôi đưa cậu tới đồn cảnh sát."
Mặt nam sinh méo xệch như sắp khóc, lủi thủi gật đầu rồi quay người bỏ chạy.
Dọn xong hành lý chất lên xe, hai người cùng đến khu nghỉ dưỡng. Lúc này đã quá giờ cơm, cửa sổ xe mở một nửa, mùi đồ ăn thơm nức từ các hàng quán ven đường theo gió len vào khiến Lâm Y Khải đột nhiên thấy đói bụng.
"Làm anh phải chạy một chuyến, bữa tối để tôi mời. Anh có đề cử món gì ngon không?" Lâm Y Khải quay sang hỏi.
Trên đường xe không đông lắm, Mã Quần Diệu rảnh tay phải nên mở hộc chứa đồ trước ghế phụ: "Đói thì ăn chút gì trước đi."
Bên trong là mấy loại bánh kẹo đủ màu sắc, Lâm Y Khải lấy một gói bánh quy gói màu xanh dương, mỉm cười liếc nhìn hắn: "Không ngờ ông chủ Mã cũng thích ăn vặt đó."
"Của Mã Đoá Đoá đấy." Mã Quần Diệu vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Lâm Y Khải xé bao, bên trong là bánh quy hình thú nhỏ xinh, trông rất dễ thương, anh bỏ một cái vào miệng, vị sữa dịu nhẹ nhanh chóng lan ra: "Đoá Đoá chắc hạnh phúc lắm, có người ba tốt như vậy."
Mã Quần Diệu bật cười.
Một gói bánh không nhiều, còn lại mấy cái, nhân lúc đèn đỏ phía trước, Lâm Y Khải đưa bánh đến trước mặt Mã Quần Diệu: "Anh nếm thử đi, mùi vị cũng ngon lắm."
Đây là loại bánh Đoá Đoá thích nhất. Mỗi lần ăn là lại vui vẻ chia sẻ với ba. Nhưng Mã Quần Diệu xưa nay không có thói quen ăn vặt, chỉ giơ tay chặn lại: "Không cần, cảm ơn."
Đèn đỏ chỉ còn vài giây, sau đó chuyển xanh, Lâm Y Khải nhìn động tác giữ khoảng cách kia của Mã Quần Diệu, lặng lẽ thu tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com